16. Hoa rơi hữu ý
Hoa rơi hữu ý
Một câu chuyện cho những mối tình đầu dang dở… dù yêu thương
nhưng vẫn không thể ở cùng nhau…
Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm rồi, khi mặt đất chưa tồn tại sự
xuất hiện của loài người và khi đó vạn vật có thể nói chuyện cùng nhau bằng một
thứ ngôn ngữ chung được gọi là mật ngữ thiên nhiên.
Ngày đó, mặt trời là con của mẹ Thiên nhiên, ngụ trên đỉnh
núi cao nhất trái đất, ngày ngày theo lời mẹ gởi vạn vật sinh trưởng. Có một
loài hoa dại nhỏ bé, không tê. Hoa vàng tươi, cánh hoa mỏng manh đung đưa theo
gió. Đặc biệt, hoa có hương thơm ngào ngạt, dù cách xa vạn dặm vẫn có thể cảm
nhận được rõ ràng.
Hoa ngày này tắm mình trong ánh sáng từ mặt trời đem tới, vô
tư như thiếu nữ mười tám. Hoa đâu biết mặt trời từ trên cao cũng cảm nhận được
hương thơm từ hoa rồi đem lòng yêu thích. Cứ vậy, ngày ngày chúng trao nhau
tình cảm trẻ dại qua tia nắng, mùi hương, cái kiểu như “tình trong như đã mặt
ngoài còn e.”
Từ đằng xa, còn một người cũng yêu hoa, nhưng lại chưa dám
thổ lộ, đó là nước. Nước cũng như mặt trời, là người mang đến sự sống cho vạn
vật, nhưng lại âm thầm hơn khi len lỏi qua từng mạch ngầm. Nhìn thấy mặt trời
đối xử với hoa tốt đẹp, nước biết nếu không thổ lộ sẽ là kẻ chậm chân.
Vậy là cùng lúc, hoa được cả người nói yêu thương mình. Cả
hai đều là người tốt, đều quan trọng với cuộc đời hoa, làm sao hoa có thể lựa
chọn trong tích tắc.
Những ngày sau, hoa băn khoăn, chẳng còn vui vẻ tắm mình
trong ánh nắng như trước, cũng chẳng còn muốn gặp nước để nói chuyện, sẻ chia.
Thấy tình hình đó, nước và mặt trời nói chuyện cùng nhau, cãi
nhau ỏm tỏi để rồi đến cuối cùng, nước buông lời thách thức, “Mày nói mày yêu
hoa, có chắc mày đến được cùng hoa?”
Sáng ngày hôm sau, cả dương gian đỏ rực như tận thế. Mặt trời
quyết định xuống thật gần để được ở cạnh hoa. Hoa biết chuyện có người vì mình
mà dám làm chuyện cãi ý mẹ thiên nhiên, nên vội chạy đến bên mặt trời. Chỉ tiếc
là chưa đến gần được thì cả cơ thể đã bừng bừng bốc cháy, đau đớn đến ngất xỉu.
Vạn vật héo khô cùng hoa. Mẹ thiên nhiên giận giữ, bắt buộc mặt trời trở về
ngọn núi của mình tuốt đằng phương xa. Nước cũng kịp nhào đến ôm trọn hoa vào
lòng.
Mấy ngày sau đó, hoa nằm mê man, miệng vẫn lẩm nhẩm gọi tên
mặt trời, nước bên cạnh đau lòng khôn xiết, nhưng vẫn ân cần chăm sóc. Khi hoa
tỉnh dậy, liền nhìn quanh quất, hỏi mặt trời ở đâu? Hoa nhìn lên ngọn núi xưa
cũ đã không còn thấy bóng người thương, nhưng tại sao ánh nắng vẫn đang chan
hòa, nhìn lên cao hơn nữa mới thấy được mặt trời đang tít ở một vùng không gian
xa lạ.
Thì ra do gây nên chuyện, bản thân mình biết cũng không thể
nào bên cạnh hoa được, mặt trời quyết định nghe theo mẹ thiên nhiên để ra không
gian rộng, đứng từ xa gởi ảnh sáng đến trái đất cho muôn loài. Trong từng tia
nắng, vẫn còn có những yêu thương thầm trao hoa.
Giờ không còn mặt trời cản trở, những tưởng nước và hoa sẽ có
thể thành đôi. Nhưng hoa chối từ, bởi tim đã dành cho người dám vì mình mà bỏ
qua tất cả mọi chuyện. Nước hiểu chuyện, không oán trách hoa mà quyết định trở
thành tri kỷ, suốt cuộc đời bảo bọc, chăm sóc.
Biết rằng mặt trời ở tận nơi xa, hoa từ nhỏ bé, ráng vươn
người thật cao để trở nên trưởng thành hơn cho mặt trời nhìn thấy. Mùi hương
của mình, hoa cũng cất đi, bởi với hoa, chỉ có mặt trời là xứng đáng nhận được
mùi hương đó. Và từ đó, ngày ngày hoa cứ dõi theo mặt trời, để rồi từ vô danh,
người ta gọi hoa là Hướng Dương…
Chuyện tình của nước, mặt trời và hoa, có kết thúc không đẹp,
nhưng với tôi là một chuyện tình đẹp, bởi trong đó, họ dám sống vì nhau và biết
giữ nhau ở một khoảng cách để yêu thương luôn hiện hữu.
Yêu là vậy, chắc hẳn có nhiều người đã từng trải qua một lần
trong đời cái cảm giác, dù yêu thương một người đến vô cùng, nhưng vẫn không
dám nói ra để người ta biết, chỉ là do sợ sẽ phá vỡ mối quan hệ bạn bè hiện
tại.
Người ta thường gọi đấy là tình đơn phương. Tôi thì nghĩ rằng
nó chẳng nên gọi là tình, mà chỉ đơn giản là “cảm giác yêu từ một phía”.
Bởi tình là phải song phương, cả cho đi và nhận lại, như cái
kiểu hai bàn tay cùng vỗ mới tạo ra được tiếng động. Có thể bạn nói rằng một
bàn tay đập vào tường, vào bàn ghế cũng tạo ra tiếng. Chẳng sai, nhưng sau đó
thì tay đau, hiển nhiên là vậy.
Và khi đã không phải vì tình, ta cũng chẳng nên đau vì nó quá
lâu như những loại tình khác sẽ trải qua trong đời.
Tội tình chi phải vì một người chẳng đoái hoài mà biến ta
thành một thằng hề thất bại. Cứ làm đủ trò mua vui, để rồi kẻ khóc, cười chỉ là
chính ta, còn người xem chẳng buồn nhếch mép.
Cũng có lúc, ta rơi vào hoàn cảnh, “hữu ý trồng hoa, hoa
chẳng nở, vô tình cắm liễu, liễu lên xanh”. Với người ta có cảm tình, lại chẳng
toại nguyện, trong khi đó thì lại có kẻ đang ngày đêm yêu thương ta mà không
dám ngỏ lời.
Cái tam giác đều ấy nhiều lúc cứ phải giữa trong thời gian
dài, một trong ba góc di chuyển thì phá vỡ luôn tất cả.
Yêu từ một phía, thường làm người ta đau và khó chịu. Nhưng
ai cũng có lần lâm vào, muốn tìm cho riêng mình cái cảm giác chỉ cần một câu
nói của người ta, một cái cười, một ánh mắt là có thể khiến mình trăn trở cả
đêm để suy nghĩ, để hi vọng…
Và để rồi thất vọng. Vì đó cũng chỉ là “hoa rơi hữu ý, nước
chảy vô tình…”
Ừ thì nó đau… nhưng đôi lần vẫn thấy nó đẹp. Đẹp như một điệu
khiêu vũ.
Một người tiến, một người phải lùi. Có lúc cao trào quấn vào
nhau, nhưng rồi lại phải dãn ra ngay để giữ được tạo hình đẹp.
Và cứ vậy, người ta quay cùng nhau trong những điệu vũ đau
thương đến đam mê, ám ảnh…