Tứ quái TKKG (Tập 27) - Chương 08
TÁM: HAI TẤN RƯỠI PHO-MÁT
Bà Emma bấm chuông cửa căn hộ tầng hai số nhà 12 phố
Hornissen với dáng điệu đắc thắng.
- Reng, reng…
Coi, cánh cửa vừa hé ra đã bị chủ nhân toan sập lại. Bà
Agather chớ ai. Bà không chịu nổi khuôn mặt hả hê của đối thủ. Chẳng phải trong
cuộc cãi lộn hôm qua, bà đã thề không muốn gặp lại Emma đó sao?
Tuy nhiên với một ngón tay “kẻ địch” ngáng ngang mép cửa thì
bà đành phải đầu hàng. Bà chưa khi nào có ý định làm cho khách bị bầm ngón tay,
dù cho đó là bà khách Emma đáng ghét.
Cánh cửa vừa nới rộng một chút, bà bạn thân Emma đã sập vào.
Giọng bà oang oang:
- Con chuột đã lòi đuôi rồi nhé bà Agather. Tôi đã thuê bốn
thám tử theo dõi con cháu Nicole của bà và đúng nó là con khốn nạn. Nó đã phải
tê tái trình diện hộp phấn bằng vàng cho bốn thám tử. Bà nghĩ sao, hừ hừ…
Agather phải dựa lưng vô cửa cho khỏi… xỉu:
- Lạy Chúa, tới… tới bốn thám tử? Bà đã… đã…
- Chính xác là như vậy, tôi không phải là một người tuyên bố
vu vơ, thưa bà. Tôi đã không tiếc thù lao để mời bốn nhà chuyên môn điều tra vụ
này. Ôi, đáng lẽ chẳng nên rùm beng chuyện một cái hộp phấn, nhưng tôi tức, tức
lắm. Rõ ràng tôi chỉ rời mắt khỏi cái xắc tay chừng ba giây, vậy mà…
Bà Agather đã lấy lại bình tĩnh. Giọng bà the thé:
- Ba giây? Bà đã chui vô phòng vệ sinh ít nhất năm phút. Suốt
năm phút đó bà đã bỏ cái xắc ở bên ngoài…
Bà ngắc lại, hoảng sợ, vội ngậm miệng.
Emma cười khoái trá:
- Sao bà biết?
- Ơ ơ… thôi nào, mời bà vô uống trà. Tôi vừa nướng bánh ga-tô
xong.
- Có thế chứ. Nhưng trước khi bắt tay nhau, tôi muốn tiết lộ
với bà điều này. Chẳng phải con bé Nicole, mà thủ phạm chính là bà. Cái xắc tay
bằng da cá sấu của bà trên bàn kia kìa, hôm đó bà đã cầm cái xắc đó vào cửa
hàng và… khi bước ra thì xô phải một cô bé gái. Đúng chớ?
- Bà… bà nói cứ như thánh…
- Hà hà, tôi có tới bốn thám tử cung cấp tài liệu kia mà.
- Hèn chi. Thôi tôi xin chịu thua bà vậy. Mà tôi đâu có bám
theo bà. Tình cờ thôi, tôi thấy bà vào buồng vệ sinh. Cái xắc chỏng chơ bên
ngoài. Tôi vốn ghét cái thói kiêu căng của bà nên…
- Nên bà đã chôm hộp phấn tặng cho con nhỏ Nicole chớ gì?
- Còn phải hỏi, cái hộp phấn, món thừa kế đẹp như thế mà bà
lại rẻ rúng. Chẳng thà cho Nicole nó còn biết mang ơn hơn… Này, bà giận tôi lắm
hả?
- Hết giận rồi. Thế còn bà, Agather?
- Cũng hết rồi Emma. Chúng ta gần đất xa trời rồi. Tôi đã
nhận ra rồi. Bà không thể thay đổi tính tình cha sinh mẹ đẻ. Cả tôi cũng vậy.
Nhưng mình quý nhau. À này, thú thật tôi kính nể… các thám tử của bà lắm. Họ là
ai mà ghê gớm thế nhỉ?
- Họ đang ở dưới nhà tôi, có dắt theo một con chó “nghiệp vụ”
xịn chưa từng thấy.
Agather tái mặt. Bà rụt cổ rút vào nhà:
- Này Emma, đừng mời họ lên. Một mình bà uống trà với tôi
thôi nghe.
Bà Emma cười tươi rói:
- Đồng ý, bà đợi tôi xuống cảm ơn họ đã.
“Dọa
bà bạn thân chí cốt như thế cũng quá đủ”. Emma nghĩ thầm. Bà già bước chân
xuống nhà nhằm lúc Karl Máy Tính đã mò xong địa chỉ gã Gnaski trong danh bạ
điện thoại. Nó lẩm bẩm:
- “Họ tên Bert Gnaski. số nhà 19 đường Sudelfeld”.
Emma hốt hoảng:
- Cháu nói gì hả?
- Ồ không, cháu đợi bà lâu quá nên đâm ra lú lẫn đó thôi.
Cháu và các bạn xin kiếu từ.
- Này, nhớ bữa tiệc liên hoan ngoài trời ở nhà con trai tôi
nhé.
- Dạ dạ…
*
Lúc bấy giờ là trưa thứ bảy. Trên quãng xa lộ phía nam thành
phố, chiếc xe của Ottmar Lohmann đậu trên bãi nghỉ mang tên CÂY DẺ ĐÁ. Gã ngồi
sau tay lái, thỉnh thoảng liếc vô kính hậu, miệng nhai kẹo cao su liên tục.
Chưa tới năm phút, một chiếc xe chở hàng màu mận chín đã lăn
bánh đậu sau xe Lohmann.
Gã đàn ông đội nón lưỡi trai sùm sụp nhảy xuống xe. Trong bộ
đồ thợ máy dơ bẩn, gã mở cửa xe Lohmann thót lên ngồi cạnh. Gã nhăn nhở bắt tay
Lohmann:
- Chào!
- Chào Bert!
Lohmann đã tạm ứng cho Bert 2.000 mark và giờ đây thành bại
của phi vụ trông mong cả vào gã này. Ê, hai thằng bằng tuổi nhau mà mặt mày
Gnaski già chát. Rõ ràng đó là một dấu hiệu suy thoái. Chớ gì nữa, hồi xưa
Gnaski nổi tiếng là hung thần mặt lạnh mà bây giờ lúc nào cũng nhăn nhở như một
thằng ngốc. Hãy xem hàm răng giả của gã, cứ chực long ra. Tởm thiệt. May là
thằng đồng bọn với Lohmann vẫn còn một chút ít võ nghệ làm vốn liếng. Vai gã
rộng. Tướng gã cao. Riêng cái ngón cái bị cụt ở bàn tay trái lúc thì Gnaski nói
bị chặt lầm khi bửa củi. Có lúc gã lại nói do đạn lạc của cảnh sát. Có lúc gã
lại nói tại xe lửa cán đứt. Rặt những chuyện đổ máu nghe ghê tai thấy mẹ, vậy
mà gã cứ phô ra ông ổng.
Lohmann hất hàm:
- Mọi chuyện rõ cả chứ?
- Đương nhiên.
Lohmann ngó đồng hồ:
- Hơn hai giờ rưỡi rồi. Trận đánh sắp mở màn. Nói nhanh một
luợt coi!
Gnaski ôn lại bài tập:
- Hãy tin ở tôi, Ottmar. Cái thằng tài xế lái xe xì-tẹc đó là
một chuyên gia uống rượu sáng say chiều xỉn. Tôi đã cụng ly với nó và nghe đủ
hết. Những lời phun của nó phù hợp với kết quả kiểm tra.
- Tốt. Nó phun ra sao?
- Đúng hai giờ chiều, chiếc xe xì-tẹc
mang tên “Bom hẹn giờ” khởi hành ở nhà máy Nosiop và đi theo hướng nam trên xa
lộ. Thằng tài xế Kurt Weinhard sẽ tấp vô bãi đậu Obermuhle, mặc dù bãi đó ở gần
thành phố.
- Lí do?
- Vì ở bãi có quầy thịt băm viên ngon bá
phát. Tôi đã nếm thử và thấy miễn bàn. Weinhard nghiện món đó. Bà chủ quầy luôn
làm cho nó những viên thịt vĩ đại để nó xực dọc đường.
- Có phải thằng say ấy vẫn đậu xe sát
rừng để thoát khỏi cặp mắt dòm ngó của bá tánh?
- Ô-kê. Thật ra, theo quy định, hắn phải
lái thẳng một mạch tới Aschenberg kia. Nhưng ở đó không có món thịt băm viên.
Lohmann hài lòng:
- Mày thuộc bài như hồi còn trai trẻ
vậy.
- Hê hê, ở đâu có mùi tiền là tôi học
hành xuất sắc liền.
- Thôi được rồi. Giờ tao đi trước đây.
Tao sẽ dừng xe ở bãi Obermuhle và núp sau bụi rậm. Mày sẽ đem con mồi lại chỗ
tao vì tao không thể rời bụi rậm với cái mặt nạ trùm kín được. Nhiệm vụ của mày
là phóng trước chiếc xe xì-tẹc ở một khoảng cách vừa phải. Khi thằng Weinhard
mò vô bãi đậu, xe của mày sẽ đậu cạnh xe thằng ngốc đó. Ráng đậu sao cho che
kín được tầm nhìn từ phía sau. Lúc Weinhard xuống xe, mũi súng của mày sẽ lùa
nó vô bụi rậm.
- Bụi rậm anh núp có xa không?
- Xa cái gì, mày chỉ nhích năm bước chân
là đến. Tao sẽ đón nó bằng mớ giẻ nhét mồm và mớ dây trói. Sau đó tao sẽ lái
chiếc “Bom hẹn giờ” còn mày thì bám theo, cỡ hai mươi phút là chúng ta đã ung
dung trong thung lũng Địa Ngục. Tới đó thì có lẽ mày đã “thuộc bài” rồi, tụi
mình sẽ ém nhẹm xe xì-tẹc vô đường hầm và bịt cửa đường hầm thật cẩn thận. Sau
cùng, tao vọt lên xe mày về lại bãi đậu Obermuhle. Mày thấy sao Gnaski?
Gnaski đưa hai ngón tay ấn lại hàm răng
giả:
- Đàn anh không sợ con hẻm núi đó bị sập
ư?
- Mẹ kiếp, tại sao mày trù ẻo vậy? Nó
tồn tại cả chục năm rồi có sao đâu.
Gnaski vẫn trố mắt:
- Anh có bằng lái xe tải không?
- Không!
- Hừm. Hi vọng anh sẽ không bị cảnh sát
chặn dọc đường.
- Có một quãng ngắn mà. Yên tâm đi Bert!
Gnaski yên lặng, vài giây sau gã bất
chợt đưa hai ngón tay lên dụi mắt lia lịa. Lohmann sợ điếng người:
- Mày khỏe đấy chứ, Bert?
- Khỏe. Mỗi tội thỉnh thoảng nhìn không
rõ. Không hiểu sao hai con mắt tôi dạo này nhiều ghèn dữ?
- Thế thì có chết… tao không, mày không
đeo kiếng sao?
- Tôi có cái kiếng râm thôi, nhưng lại
liệng ở nhà mất rồi.
Hi vọng nó còn đủ sức làm xong vụ này.
Sau đó thì có đem nó ướp muối mình cũng thây kệ - Lohmann nghĩ.
Lohmann xem đồng hồ:
- Đến giờ rồi đấy, Bert. Xuất phát đi là
vừa.
Gnaski gật đầu, càng cười rộng miệng
hơn, xuống khỏi xe Lohmann và tấp tểnh trở lại xe mình.
*
Mười phút sau, Lohmann đã ngồi thu lu
trong bụi cây của bãi đậu xe Obermuhle. Gã hồi hộp nhìn chiếc xe chở hàng màu
mận chín của Gnaski chạy vòng vòng trên lộ cái, phía sau xe của Gnaski là một
xì-tẹc khổng lồ đang lù lù tấp vô bãi.
“Bom hẹn giờ”! Lohmann la thầm. Gã mừng
húm khi thấy chiếc xe chở đầy chất độc lỏng đậu lại và tắt máy. Ngay tức khắc,
chiếc xe chở hàng của Gnaski cũng ngưng… vòng vòng để bám dính theo. Trong chớp
nhoáng, chiếc xe hàng cũng đậu kế bên sát rạt.
Lohmann ghé mắt qua cành lá nhìn ra.
Gnaski hùng dũng hơn Lohmann tưởng nhiều. Gã chĩa liền “chó lửa” vào lưng người
lái xe tải ngay khi bước chân đầu tiên của ông ta thòng xuống đất.
- Giơ tay lên và bước vô bụi cây. Lẹ
lên! Đây là một vụ cướp! Ê, đừng có trợn mắt lên thế! Đã bảo đây là một vụ cướp
mà. Hiểu chưa? Khỉ ạ, thôi bỏ tay xuống! Người ta nhìn thấy thì họ nghĩ gì chớ.
Mày nghe cái lạnh của nòng súng, hả?
Nhưng hai chiếc xe đã che khuất nên
chẳng ai trông thấy họ, trừ Lohmann từ bụi rậm tia ra.
- Lại đằng này!
Lohmann ghìm giọng gọi. Gã móc từ trong
túi ra dây thừng và giẻ. Gã còn mang theo cả một lọ thuốc mê và mớ bông gòn
cho… ăn chắc.
Gnaski gí súng vào đầu người tài xế,
cùng đi lại phía Lohmann. Họ chui ngay vào bụi rậm đầu tiên.
Nạn nhân của hai tên cướp đâu biết con
chó lửa trong tay Gnaski chỉ là một khẩu súng bắn hơi cay trông y như thật. Ông
ta cười… điếu đóm:
- Chào các ông… cướp!
Lohmann đâu dè nạn nhân gã lịch sự như
vậy. Gã ấp úng:
- Cái gì? Ủa, ờ chào ông! Hôm nay ông
gặp xúi quẩy đấy, ông Weinhard.
Coi, Weinhard chỉ lặng lẽ… mỉm cười
khiến hai tên cướp chưng hửng. Trời đất, gã đàn ông mập mạp năm mươi tuổi kia
có vẻ chẳng ngán đám thổ phỉ chút nào. Ông ta thiếu điều còn muốn chọc quê
chúng.
- Xin thưa với các ông bạn, đây là vụ
thứ năm tôi bị cướp. Và tôi hơi ngạc nhiên vì chuyến này các ông bạn ra tay sớm
quá. Hà hà, mọi lần khác qua biên giới tôi mới bị cướp kia. Tôi muốn nói đất
Italia ấy. Bên đó có một băng cướp pho-mát chẳng bao giờ thèm bịt mặt cho nóng
nực. Họ cứ xổ tung bản chất ra và đớp pho-mát no nê. Họ đã hốt xe tôi cả thảy
bốn lần. Các ông bạn thuộc băng cướp đó và lần này quyết định ra tay sớm hơn
chăng? Các ông “xài” pho-mát dữ hả.
Lohmann há hốc miệng:
- Saaao?
Gnaski ngoáy mũi súng vào tai người tài
xế:
- Thôi đừng ba hoa nữa, Weinhard. Lảm nhảm hoài.
- Weinhard nào chớ? Tôi là Max Braun.
- Ừ, Braun! Vậy ông là phụ lái hả?
- Đời nào có chuyện bậy bạ ấy. Tôi là tài
xế chính chạy đường trường cho Tổng công ti sữa từ ba mươi hai năm nay. Mỗi
tuần hai lần tôi chở pho-mát đi tuyến đường đến Mailand. Năm kia tôi đã nhận
bằng danh dự ghi công ba mươi năm lái…
Lohmann ngó ông mập Braun như ngó một
con khủng long thời tiền sử. Gã kinh hoàng:
- Hả? Tổng công ti sữa? Nói rõ hơn coi,
Braun, xe xì- tẹc của ông chở gì?
- Pho-mát! Chứ gì nữa?
Gnaski ngớ ngẩn tíu tít:
- Ờ há, có loại pho-mát độc nữa hả?
- Ê, sao có chuyện pho-mát độc? Giờ tôi
bắt đầu bực mình rồi đấy. Trên xe là hai tấn rưỡi pho-mát của Tổng công ti sữa
xuất khẩu sang Italia, loại ngon nhất của Đức đó! Hàng đổi hàng. Chuyến trở về
tôi sẽ chở đặc sản của nước bạn. Vậy đó!
Lohmann nhìn Gnaski bằng cặp mắt nảy
lửa:
- Đồ có mắt như mù. Đợi gì nữa mà không
đi kiểm tra xem có đúng vậy không!
Tên lưu manh rối rít vâng lệnh răm rắp.
Lát sau gã trở lại với giọng thiểu não:
- Toàn mùi thơm pho-mát… Tôi lấy làm
tiếc, Otto…
Lohmann gầm lên chặn họng gã đồng bọn
ngu ngốc:
- Im mồm ngay. Không nói trước mặt nó
nữa!
Gã quay sang Braun hắng giọng:
- Tôi vẫn bắt buộc trói ông, Braun ạ, cho dù đây là một sự
nhầm lẫn cực kì tai hại…
Braun cười hiền khô:
- Cứ hành động đi hai ông cướp. Với vụ cướp thứ năm này, tôi
đã phá hết mọi kỉ lục của các đồng nghiệp, hà hà, tôi sẽ ăn mừng mới được…
Và… tất nhiên ông ta bất tỉnh trong vòng sáu mươi giây sau
khi bị tẩm thuốc mê và bị cột chặt vào một gốc cây trong bụi rậm, để mà mơ về
bữa tiệc mừng nọ.
*
Xong xuôi, hai tên cướp nhìn nhau thẫn thờ. Lohmann tóm cánh
tay gã đồng bọn:
- Sao tới nông nỗi này vậy, Bert? Quỷ tha ma bắt!
- Đàn anh phải tội nghiệp tôi mới đúng chớ. Sếp coi, hai cái
xe tải giống hệt nhau. Và xe chạy nhanh quá nên tôi không nhìn rõ bảng số được,
trong khi chúng chỉ khác nhau có một chữ cái.
- Cái chính là mắt mày… đáng nghỉ hưu rồi. Nào tránh ra, để
tao ngó xem chiếc “Bom hẹn giờ” có đậu ngoài đường không?
Gnaski rên rỉ:
- Thật bất hạnh! Tôi đã điều tra ngày giờ xe thằng Weinhard
di chuyển hẳn hoi. Này nhé, đúng mười bốn giờ, chủ nhật, ngày mười chín!...
Lohmann liệng liền chiếc mặt nạ. Đầu gã đỏ lựng như vừa rút
từ lò nướng ra:
- Cááái gììì? Tao nghĩ là hôm nay kia mà?
- Thì… hôm nay chứ sao!
- Ma quỷ thánh thần ơi, hôm nay đâu phải là chủ nhật. Hôm nay
là ngày mười tám, thứ bảy… mày hiểu chưa? Ôi, Gnaski bất hạnh! Trước kia mày
bảnh lắm kia mà. Giờ thì… đồ bã đậu, đồ củ chuối. Loại vô tích sự như mày chỉ
nên sống nhờ vào tiền cứu tế xã hội thôi.
Gnaski co rúm người nhưng vẫn không sao ngậm miệng để khỏi
ngó như đang cười. Rõ ràng gã có cố tật trên cơ mặt.
- Trong lịch tôi đang dùng thì hôm nay ngày mười chín…
Lohmann cáu kỉnh:
- Nếu vậy thì mày đang xài lịch của năm… 2000. Hoặc là lịch
của Nhật vì bên đó mặt trời mọc sớm hơn. Nào, giờ thì nhớ lại đi coi. Xe… thuốc
độc khởi hành lúc mười bốn giờ ngày mười chín chủ nhật, đúng chớ?
- Đúng, đúng và… rất đúng! Đúng một trăm phần trăm.
- Tao vẫn chưa hết lo. Mày nhớ mặt thằng Weinhard không?
- Nhớ chớ. Tôi nhậu với nó rồi mà.
- Tốt. Giờ thì chuồn lẹ, trước khi thằng mập Braun gọi cớm
đuổi theo. Thuốc mê đâu có công hiệu mãi được. Ê, mai nhớ vác kiếng râm theo
đó!
Đứa nào lên xe đứa ấy, phóng đi.
Riêng Lohmann không quên ghé nhanh vào quầy mua hai suất thịt
băm viên. Gã muốn biết chúng có ngon thật không.