Phía sau luôn có anh - Chương 1
Tiếng chuông điện thoại reo vang khiến cho giấc ngủ nướng
lúc gần trưa của Thiên Thanh bị phá vỡ. Vò đầu, nhíu mày, cố gắng mở hai con mắt
toàn ghèn của mình ra để nhìn màn hình điện thoại, Thiên Thanh vô cùng rầu rĩ
khi thấy số điện thoại của cô nàng Tường Vy xuất hiện. Bấm nút nghe trong khi
tâm tưởng đã bắt đầu phiêu du theo giấc ngủ, Thiên Thanh thều thào trả lời:
- Nói đi!
- Con khỉ, giờ này còn ngủ hả, mặt trời lên tới ngọn cây rồi,
dậy mau cho tao, trong khi tao với con Thảo đang vật lộn kiếm tiền thì mày còn
ngủ là sao hả? Dậy… mau!
Thiên Thanh hít hơi, mở một con mắt để nhìn lại màn hình điện
thoại, mới có chín rưỡi sáng thôi mà, tối qua bốn giờ hơn cô mới trèo lên giường,
hai nhỏ bạn của cô còn muốn lấy mạng hay sao mà bắt cô dậy sớm. Áp điện thoại lại
vào tai, Thiên Thanh trả lời:
- Mày đi dô món chính cho tao, không thì cúp, chị mày còn phải
ngủ bù.
- Tám con số đấy mày biết không, tám con số một tháng, công
ty mình đã cử năm nhân viên đi rồi mà không ai làm hài lòng cái thằng cha khách
hàng chấp nhận trả tám con số cho bốn giờ lao động một ngày… cho năm ngày một
tuần và cho bốn tuần một tháng…
Từ tháng được kéo dài ra cho thấy sức chịu đựng của Tường Vy
đã xuống tới mức báo động, Thiên Thanh mở to mắt nhìn trần nhà, tám con số một
tháng cho năm ngày một tuần trong bốn giờ lao động một ngày… con số lý tưởng ấy
đã đánh gục năm nhân viên công ty, xem ra phải để cô ra tay vậy. Thiên Thanh trả
lời với Tường Vy một cách ngắn gọn:
- Bốn mươi lăm phút nữa có mặt.
Cúp máy, Thiên Thanh tung mền ngồi dậy sau đó đi thẳng vào
nhà vệ sinh.
Dưới ánh nắng chói chang của Sài Gòn lúc mười một giờ trưa,
Thiên Thanh lái chiếc xe máy của mình mà mồ hôi túa ra như tắm. Ánh nắng chiếu
xuyên qua chiếc quần tây màu đen nóng ran khiến Thiên Thanh nhíu mày cau có. Hiếm
hoi lắm mới có vào luồng gió thổi lùa vào trong chiếc áo khoác jean làm Thiên
Thanh cảm thấy thoải mái hơn tí.
Ngôi nhà nhỏ xinh hai tầng màu tím nhạt nằm trong con hẻm
trên đường Cách Mạng Tháng Tám được Thiên Thanh thuê làm văn phòng công ty đã bốn
năm qua. Cửa cổng bằng gỗ màu trắng để mở một cánh cho khách ra vào, ngoài sân
dãy xe nhân viên được xếp thành hàng dưới dàn mồng tơi xanh rờn. Bên lối đi vào
là hàng cải hoa vàng vừa để cho đẹp mà vừa làm rau xanh. Chiếc cửa kính trắng
trong suốt giúp Thiên Thanh nhìn rõ không khí làm việc bên trong. Tầng dưới có
bốn chiếc bàn làm việc cho kế toán Tường Vy và kinh doanh Ngọc Thảo ngồi, ngoài
ra còn có bàn cho chị Hoa bên thủ quỹ và anh chàng Nam bên nhân sự. Ba mặt văn
phòng là tủ để các tập hồ sơ phân theo từng màu sắc, màu trắng là hồ sơ nhân
viên, màu xanh da trời là hồ sơ khách hàng, màu đỏ là hợp đồng lâu năm... Đỗ xịch
chiếc xe trong sân, Thiên Thanh đi vào văn phòng công ty. Chiếc máy lạnh hai ngựa
tỏa ra không khí mát lạnh khiến Thiên Thanh mỉm cười hài lòng.
Khi Thiên Thanh vừa quay lại thì tập hồ sơ của khách hàng đã
nằm gọn trong lòng, Tường Vy nở nụ cười nham hiểm dành cho cô rồi nhanh chóng
quay trở về chỗ ngồi. Thiên Thanh nở nụ cười mếu máo nhìn mọi người, ai cũng
nhìn cô bằng ánh mắt háo hức mong đợi điều tốt đẹp sẽ đến. Thiên Thanh nhún vai
rồi xoay lưng đi lên lầu. Trước khi vào việc Thiên Thanh mở tủ lạnh rót cho
mình ly nước mát, phải phục hồi lượng nước đã mất dưới cái thời tiết thàng ba
oi ả này.
Khi Thiên Thanh mở tập hồ sơ ra, cô chăm chú đọc thông tin
và yêu cầu của khách hàng. Ngoài hợp đồng và điều lệ ra thì chẳng có tí tin tức
bên lề gì cả, điều khiến cô chú ý chính là trong hợp đồng ghi rõ công ty cô phải
dọn dẹp sạch sẽ và đúng yêu cầu của khách. Mà Ngọc Thảo ghi rõ khách hàng chỉ
yêu cầu mọi thứ phải ngăn nắp như ban đầu. Như ban đầu… ba từ này khiến Thiên
Thanh nhíu mày, cô đóng tập hồ sơ lại, bắt đầu uống tiếp ly nước thứ ba. Xem ra
khách hàng này không phải khó tính vừa đâu, Thiên Thanh cất cái ly về khay rồi
thong thả đi xuống cầu thang. Đốn hạ năm nhân viên có kinh nghiệm ở công ty cô,
vậy thì tới lượt giám đốc là cô ra tay vậy.