Lục tường vi - Chương 07 + 08
Chương 7: Cõng em về
nhà
Phương xa mơ hồ truyền đến tiếng nhạc, trong thôn mỗi đêm
đúng giờ phát loa ca khúc. Kha Thanh Hán nghe tiếng Hồng Vi kêu, liền từ ruộng
lúa đi lên, ở trong rạch nước xối bùn.
“Anh Thanh Hán, uống nước đi.” Hồng Vi đi tới bên cạnh hắn,
đem còn sót nửa bình nước thủy tinh đưa tới trước mặt Kha Thanh Hán.
Kha Thanh Hán nhận lấy ngửa đầu uống một ngụm, tùy ý lau
nước đọng nơi khóe miệng.
“Tiểu Vi, dọn dẹp rồi về nhà thôi.”
Hồng Vi nhìn thoáng qua túi nhựa và thùng nước trên mặt đất,
hỏi.
“Hôm nay không đặt lồng lươn?”
“Nghỉ ngơi một ngày.” Kha Thanh Hán đứng lên, ngón tay nhẹ
vuốt vành mắt Hồng Vi. “Mắt em đen cả rồi.”
Hồng Vi bất giác sờ mắt mình, cười nói.
“Thoạt nhìn ghê vậy chứ hễ em ngủ không ngon là mắt có quầng
thâm à.”
Trán cậu ướt đẫm mồ hôi, tóc dính vào trán. Kha Thanh Hán
thay cậu sửa sang tóc rối, xoay người nhặt lên đồ trên mặt đất, nhét túi nhựa,
đồ linh tinh vào thùng nước đưa tới tay Hồng Vi, lập tức xoay lưng hướng cậu.
“Lên đây đi.”
Hồng Vi khó hiểu.
“Anh Thanh Hán?”
“Không phải chân em bị trầy ư?” Giọng Kha Thanh Hán có chút
không vui, mới rồi thấy Hồng Vi đi chân đất, phát hiện chân cái của cậu thủng
một lỗ ngâm trong ruộng trở nên trắng phau. Miệng vết thương bị nhiễm khiến
người nhìn mà sợ. “Chân bị thương tại sao xuống ruộng?”
“Có băng bó rồi chứ bộ.” Hồng Vi yếu thế nói. “Không biết
vải bông khi nào mất tiêu.”
“Cứ leo lên trước đi.” Đối với người này, Kha Thanh Hán luôn
có loại tâm tình vừa đau lòng lại bất đắc dĩ. “Anh cõng em về nhà.”
“Anh làm việc cả ngày rồi...”
Kha Thanh Hán thúc giục vài câu, đợi người ta ngoan ngoãn
nằm trên lưng mình, hai tay ôm chân Hồng Vi, thoải mái đứng dậy.
“Em nên biết thể lực của anh luôn rất tốt.” Huống chi người
trên lưng thật sự quá nhẹ, không giống chàng trai mười sáu tuổi.
Từ khi Kha Thanh Hán về nhà, hai năm qua Hồng Vi trừ cao hẳn
ra, khí chất bắt đầu trưởng thành, thân thể vẫn rất gầy, sắp mỏng như lá lúa
rồi. Khuôn mặt thanh tú bởi vì quá gầy mà có loại xinh đẹp bệnh trạng.
So với Kha Thanh Hán cao lớn vạm vỡ thì đối lập hoàn toàn.
Kha Thanh Hán nhìn người này thân thể gầy yếu, đương nhiên
sẽ rất lo lắng. May là Hồng Vi trừ trời sinh sức lực yếu vì dinh dưỡng không đủ
thân thể có chút yếu ớt, không bị bệnh gì. Hiện giờ hắn chỉ có thể cố gắng dùng
sức lực ít ỏi của mình thường xuyên giúp Hồng Vi tăng thức ăn.
May mắn là gần một năm nay quốc gia bắt đầu chú trọng hỗ trợ
phát triển nông thôn. Nhà Hồng Vi bởi vì đặc biệt khó khăn, cậu còn chưa trưởng
thành, thân thể ông Hồng không tốt không làm được việc gì, được liệt vào gia
đình được trợ cấp. Hàng năm chính phủ sẽ tài trợ thức ăn cho gia đình nghèo
khó, tuy không nhiều lắm nhưng với ông Hồng thì có chút ít còn hơn không.
“Sao em bị thương chân?” Bàn chân giẫm lên cỏ dại hơi nhọn,
Kha Thanh Hán cõng Hồng Vi đi từng bước một chậm rãi tiến lên, không hề nôn
nóng chạy về nhà.
“Lúc đi đường không cẩn thận đá trúng cái xẻng đặt ở cửa ra
vào.” Hồng Vi ôm cổ Kha Thanh Hán, dịu ngoan tựa vào bả vai đối phương. “Miệng
vết thương không sâu.”
Kha Thanh Hán thở dài.
“Không liên quan miệng vết thương sâu cạn, nước bùn trong
ruộng bẩn như vậy, nếu nhiễm trùng miệng vết thương thì làm sao đây?”
“Em biết rồi.” Hồng Vi không hề giải thích gì nữa, gò má cọ
xát bả vai Kha Thanh Hán. “Sẽ không có lần sau, anh Thanh Hán cứ yên tâm đi!”
Kha Thanh Hán bị cậu cọ xát bước chân tạm ngừng. Đầu hè hơi
nóng, họ mới làm việc xong đều cởi áo, để mình trần đi về nhà. Lúc này gò má
Hồng Vi dán vai hắn, làn da ma xát làm tâm người ngứa ngáy.
Hồng Vi cọ xát xong mũi chạm vai Kha Thanh Hán, hít hà.
“Anh Thanh Hán ra mồ hôi nhiều quá, may là không khó ngửi.”
“Đừng lộn xộn.” Kha Thanh Hán nghe cậu nói thì bật cười,
chợt nảy ý trêu cợt. “Nếu em còn cọ tới cọ lui là anh ném vào rạch bây giờ!”
“Anh mới sẽ không!” Hồng Vi cười ha ha.
Kha Thanh Hán liền làm bộ lắc lư sau lưng, cất tiếng cười
to.
“Anh ném bây giờ!”
Hồng Vi bản năng ôm chặt đối phương, miệng lại nói.
“Nếu anh Thanh Hán còn lắc lư thì hai ta sẽ cùng té đó!”
Hai người vừa đi vừa giỡn hớt. Bỗng nhiên lòng bàn chân Kha
Thanh Hán giẫm lên đất mềm, thân thể nghiêng, may là chỗ té hướng bên ruộng
lúa, hai người cùng nhau ngã vào ruộng.
Kha Thanh Hán phản ứng nhanh chóng, trước khi ngã một giây
vội xoay người kéo tay Hồng Vi vòng tới trước người, dang hai tay ra. Cho nên
lúc ngã, là hắn bị Hồng Vi đè xuống dưới.
Trên mình Hồng Vi ướt hơn một nửa, nhưng có Kha Thanh Hán ở
phía dưới nên không quá chật vật. Cậu vội leo lên bờ ruộng, kéo người kia lên,
nhịn không được cười to.
“Em nói rồi mà! Anh lắc lư khiến hai chúng ta té trong nước!”
Kha Thanh Hán có chút xấu hổ, tuy nhiên nước trong ruộng rất
cạn nhưng cả người đầy bùn.
“Anh Thanh Hán thành tượng đất.” Hồng Vi vừa trêu vừa từ
thùng nước lấy ra khăn mặt, tranh thủ thời gian lau mặt và tóc cho đối phương. “Á!”
“Sao vậy?”
Hồng Vi chỉ hướng sau lưng Kha Thanh Hán.
“Chúng ta... đè ngã lúa rồi.”
Kha Thanh Hán quay đầu nhìn, lúa bắt đầu trổ bông bị đè gãy
một mảng lớn. Hắn vội xuống ruộng dựng thẳng lúa bị gãy, nhưng vẫn có không ít
bị chặt đứt triệt để.
“Đây là ruộng nhà ông Hai.” Kha Thanh Hán lên bờ. “Lát nữa
anh sẽ đưa cho ông Hai ký lươn nhắm rượu.”
Hồng Vi bật cười.
“Lại là chiêu này, anh cho rằng lươn là đồ quý gì sao!” Cậu
cẩn thận quan sát lúa bị đè, nhẹ nhàng thở ra. “Chắc sẽ không tổn thất lớn đâu.”
Kha Thanh Hán ngẫm nghĩ, nói.
“Tối anh trở về sẽ giải thích với bác Hai.” Không cẩn thận
làm gãy mấy cây không phải chuyện lớn lao gì. “Chúng ta đi nhanh thôi, chậm trễ
chút nữa thì trời tối đen.”
Hồng Vi lại lắc đầu.
“Anh cứ ở trong rạch này rửa bùn dính trên người đi.” Cậu
tạm dừng, lại nói tiếp. “Không thì sao anh cõng em được?”
Trên lưng, quần đều dính bùn, đích thực rất khó chịu. Kha
Thanh Hán nắm tay Hồng Vi nói.
“Chúng ta đi tới phía trước chỗ đầm tắm đi.”
Đầm lớn hơn, nước cũng sạch chút. Kha Thanh Hán cởi quần
dài, trực tiếp nhảy vào trong nước, quay đầu nhìn Hồng Vi ngồi trên tảng đá ở
mép nước.
“Tiểu Vi, em cũng xuống đi.”
Hồng Vi chần chừ chốc lát.
“Em... trên chân còn có vết thương.”
Đột nhiên nhớ tới việc này, Kha Thanh Hán không cưỡng ép
cậu. Hắn bơi tới bên cạnh Hồng Vi, nói:
“Em cởi đồ dùng khăn nhúng nước lau người đi.” Không có
nhiều bùn dính trên người Hồng Vi, nhưng quần áo đã ướt hơn phân nửa.
Hồng Vi gục đầu xuống, nửa ngày mới khẽ ừ. Cậu chậm rãi cởi
nút ống tay áo.
Kha Thanh Hán thấy động tác cậu chần chừ mới kịp phản ứng,
Hồng Vi không ở bên ngoài tắm rửa. Suy nghĩ xong hắn định mở miệng cản đối
phương, chỉ thấy người này đã chậm rãi cởi áo lộ ra thân mình trơn bóng, sau đó
cúi người cởi quần dài.
Cơ thể Hồng Vi không giống phần mặt, cổ và tay chân lộ ra
bên ngoài bị phơi nắng. Bởi vì nhiều năm bị quần áo bao bọc, màu da có vẻ rất
trắng.
Rõ ràng chỉ là thân hình nam giới gầy gò... Kha Thanh Hán
giật mình sững sờ nhìn, chỉ thấy thần trí bị dụ hoặc và mê say.
Hồng Vi cúi đầu, dường như hơi ngại ngùng, co quắp thấm ướt
khăn lau mình.
Kha Thanh Hán cảm giác miệng đắng lưỡi khô, mặc dù ngâm
trong nước lạnh nhưng nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, giống như trong lòng thiêu đốt
ngọn lửa. Hắn cười khổ: Một năm rưỡi nay, xúc động như vậy đối với hắn mà nói
đã cực kỳ quen thuộc.
Đã bao nhiêu lần trong đêm hắn nghĩ tới khuôn mặt Hồng Vi,
thậm chí là thân thể, vừa bắn ra khát vọng nội tâm. Tâm tư và hành vi như vậy
khiến hắn cảm giác mình xấu xa, hèn mọn bỉ ổi, nhưng mỗi lần đều chìm đắm không
thể kiềm chế.
Tuổi hắn còn rất trẻ, cơ thể xúc động, khát vọng người trong
lòng, thường cố gắng hết sức kháng cự, lại lần lượt thất bại, rồi lại xúc động.
Kha Thanh Hán có chút buồn rầu, sớm biết vậy đừng để Hồng Vi
tắm rửa trước mặt mình. Nhưng về nghĩ, khi thấy người đối diện gần như lõa thể,
ánh mắt không thể khống chế dần nóng rực.
Đương nhiên Hồng Vi nhận ra ánh mắt hắn, rốt cuộc nhịn không
được hỏi.
“Anh nhìn chằm chằm em làm gì vậy?”
Chân trời bao trùm một tầng nắng chiều. Không biết có phải
lỗi giác của hắn hay tác dụng ánh sáng, Kha Thanh Hán cảm thấy khuôn mặt cúi
xuống của Hồng Vi đang đỏ rực.
“Tiểu Vi...”
Kha Thanh Hán từ trong nước đứng lên, cũng ngồi trên tảng
đá, giơ tay nâng mặt Hồng Vi lên. Hắn muốn nhìn rõ phản ứng của người này.
Dù hắn từng nói với mình không thể miễn cưỡng, thậm chí tổn
thương Hồng Vi.
Nhưng khi động tình, tâm động không thể kiềm chế. Kha Thanh
Hán thấy rõ vẻ mặt Hồng Vi, đôi mắt hắn thích nhất, trong trầm tĩnh cất giấu
một vòng khát vọng đang nhìn chính mình.
Hắn khẳng định rồi lại có chút bất an, nhưng những cảm xúc
phức tạp quấn quýt này rốt cuộc không thể đè ép khát khao đáy lòng, nhìn bốn
phía, môi chậm rãi tới gần Hồng Vi.
Hồng Vi không nói gì, cũng không động đậy, mặc Kha Thanh Hán
tới gần. Dường như cậu không dám nháy mắt.
Miệng Kha Thanh Hán nhẹ chạm môi Hồng Vi, là loại ám hiệu và
thử không thể nói rõ. Phản ứng của Hồng Vi là lơ đãng nín thở.
Không sợ hãi, không tránh né.
Một chút bất an triệt để biến mất. Kha Thanh Hán không hề
kiềm chế, gần như dồn dập lại cẩn thận ôm Hồng Vi vào lòng, sau đó bắt đầu hôn
môi đối phương.
Hắn không hiểu kỹ xảo hôn môi, chỉ nhờ vào bản năng, nhiệt
liệt, vui sướng, lại kiềm chế, cẩn thận tìm kiếm lưỡi đối phương.
Dưới ánh hoàng hôn bình thường, một đôi thiếu niên tình
nồng, trong tình yêu chờ đợi đã lâu chợt đến, không e ngại hưởng thụ phần tình
cảm không thể công bố lại không che giấu ngọt ngào.
Chương 8: Khó dằn
lòng nổi
Kha Thanh Hán hơi rời khỏi miệng Hồng Vi, vẫn chưa thỏa mãn,
đang lúc định lại hôn đối phương chợt bị đẩy ra, thân thể theo đà té vào trong
nước.
May là hắn phản ứng nhanh, kỹ năng bơi giỏi, lúc té nước
chìm một lúc lại nổi lên. Trông thấy Hồng Vi ngồi ở ven bờ cười vui, lòng thấp
thỏm cũng yên tĩnh lại.
“Anh Thanh Hán.” Hồng Vi mỉm cười hỏi. “Trời đã tối rồi, anh
định ngâm trong nước tới Tết luôn à?”
Đích thực đã tối. Kha Thanh Hán thấy Hồng Vi vươn tay, liền
đưa tay qua nhờ lực đối phương kéo lên bờ.
Trời tối không thấy rõ đường đi, Kha Thanh Hán cõng Hồng Vi
vẫn như cũ bước từ từ. Mới rồi họ ở đầm hôn môi, đã xác định phần quan hệ đặc
biệt càng thân mật hơn trước.
Cho nên giây phút này càng khiến người lưu luyến.
“Trước kia mỗi khi anh ngủ ở nhà em...” Im lặng lát sau Hồng
Vi nhẹ giọng phá vỡ yên tĩnh. “Anh đều trộm hôn em đúng không?” Nói tới đây ngữ
điệu có ý cười.
Kha Thanh Hán sửng sốt, lỗ tai lập tức nóng rực, hiếm khi có
chút ngại ngùng. Từ đầu năm trước lần đầu tiên nhảy cửa sổ vào nhà họ Hồng, một
năm rưỡi nay khoảng vài chục lần hắn ngủ chung với Hồng Vi. Buổi tối đợi cha mẹ
ngủ say hắn đều đi gặp Hồng Vi. Tuy ông Hồng ngủ ở nhà chính nhưng hai người
thường thì thầm bên tai nhau, chưa bị ông Hồng phát hiện, ngẫu nhiên quá khuya
Hồng Vi sẽ kêu hắn ở qua đêm.
Xuất phát từ tâm tư có chút đen tối, Kha Thanh Hán nghe lời
ở lại. Sáng ngày hôm sau hắn dậy sớm, lần nữa chui về phòng mình.
Những đêm đó, hắn cùng Hồng Vi cùng giường chung gối, người
mình tương tư đang ở trong ngực, vậy nên đôi khi khó có thể kìm nén, nhân lúc
đối phương ngủ say lén hôn môi, chỉ giới hạn đến đó.
Bây giờ Hồng Vi đột nhiên nhắc tới chuyện này, thậm chí nói
rõ cậu đã sớm phát hiện sự thật khiến Kha Thanh Hán nghẹn lời. Hắn lập tức nghe
Hồng Vi nói tiếp.
“Lần đầu tiên làm em hơi kinh ngạc, và cả... vui mừng.”
“Sau này liền muốn anh ở nhà em cả đêm.” Hồng Vi hạ giọng
cực thấp, ngữ điệu ngại ngùng. “Mỗi lần em đều giả bộ ngủ.”
Kha Thanh Hán có chút ngoài ý muốn, sau đó hiểu ý cười.
Tình yêu giữa hai người kỳ thật là đương nhiên. Khi Hồng Vi
đem mình thành nữ, khi hắn không thèm để ý cách nghĩ kỳ lạ này của đối phương,
thậm chí càng bao dung, cưng chiều và đau lòng người này, tình cảm của hai
người có lẽ đã không còn đơn thuần.
“Cho nên...” Hồng Vi tiếp tục. “Anh Thanh Hán, anh thật sự
yêu em ha!”
Kha Thanh Hán nhẹ giọng đáp.
“Ừ.”
Hồng Vi lập tức bật cười, giọng hơi cất cao.
“Em... cũng thế.”
Kha Thanh Hán cõng Hồng Vi, nhìn thôn ngày càng rõ ràng,
chân đi ngày càng chậm, bên tai nghe Hồng Vi lảm nhảm đủ thứ chuyện.
“Đầu đông nhà Tân Vân mua ti vi.” Hồng Vi nói. “Tân Vân nhân
lúc người nhà cô ấy không ở, lén mang em xem một lần.”
Kha Thanh Hán cười hỏi.
“Trên ti vi chiếu cái gì?”
“Em xem không hiểu lắm.” Hồng Vi nói, đột nhiên cánh tay ôm
cổ Kha Thanh Hán chặt chút, giọng điệu lộ hưng phấn. “Em... nghe Tân Vân nói cô
ấy có lần ở trên ti vi thấy, dường như hiện giờ có loại giải phẫu.”
“Giải phẫu?”
“Vâng. Cô ấy nói giải phẫu có thể đem nam biến nữ, nữ cũng
biến thành nam được.” Hồng Vi cười bảo. “Cô ấy còn nói sau này muốn làm đàn
ông.”
“...”
Kha Thanh Hán biết Tân Vân mà Hồng Vi nói là cô gái mười
bảy, mười tám tuổi. Người trong làng nói cô “ngu ngốc”, “khờ”, “đồ điên”. Đương
nhiên hắn chưa từng tiếp xúc với Tân Vân, không quan tâm đối phương rốt cuộc
như thế nào. Bạn bè có thể cho Hồng Vi ngẫu nhiên tâm sự, hắn không phản cảm.
“Anh Thanh Hán, anh nói xem, đợi sau này em kiếm tiền làm
giải phẫu, biến thành phụ nữ rồi có phải là có thể làm vợ anh?”
Thầm thở dài, Kha Thanh Hán suy nghĩ một lát mới lên tiếng.
“Dường như nước ta không có loại giải phẫu này?” Kỳ thật hắn
cũng không rõ.
“Nghe nói khoa học kỹ thuật của người nước ngoài rất tân
tiến, chắc nước ngoài có thể làm được.” Hiển nhiên Hồng Vi rất quan tâm vấn đề
này. “Nếu em biến thành phụ nữ là có thể kết hôn với anh rồi! Anh có muốn... cưới
em không?”
Kha Thanh Hán bị cậu hỏi có chút dở khóc dở cười. Hồng Vi
luôn ở trong nhà, dù cuộc sống kham khổ, còn bị dân làng đồn bậy đồn bạ, nhưng
rốt cuộc chưa từng thấy thế giới bên ngoài, có chút đơn thuần.
Tuy không biết có loại giải phẫu biến tính này không, nhưng
rõ ràng điều này vi phạm phép tắc tự nhiên. Thay đổi giới tính kết hôn với
người khác, chỉ sợ không dễ dàng. Cải tạo thân hình người ta tất nhiên sẽ có
tổn hại sức khỏe?
Trong lòng nghĩ thế, Kha Thanh Hán lại đáp.
“Không cần biết Tiểu Vi là nam hay nữ, anh đều đồng ý cưới
em.” Kết hôn vốn chính là pháp luật bảo đảm hai người ở chung một chỗ. Dù Hồng
Vi giới tính là nam, chỉ cần họ bên nhau, có tình cảm bảo đảm thì không khác gì
kết hôn.
Hồng Vi rõ ràng hài lòng câu trả lời của Kha Thanh Hán, cười
bảo.
“Nói phải giữ lời đó!”
“Ừ.”
“Phải rồi, em còn nghe nói nhà Tân Vân có tiền như vậy vì
anh cô ấy đi trong thành buôn bán lời nhiều tiền.” Bỏ qua chủ đề biến tính,
Hồng Vi lại nói tiếp chuyện người trong thôn. “Dường như thôn ta có không ít
người trẻ tuổi, nghe anh Tân Vân nói chuyện trong thành bắt đầu có ý muốn ra
ngoài.”
Kha Thanh Hán ậm ừ cho qua.
“Anh Thanh Hán, anh thì sao?”
“Anh?” Kha Thanh Hán khó hiểu.
Hồng Vi chần chừ nói.
“Bọn họ bảo đi lên thành phố mới kiếm được nhiều tiền. Anh
có muốn đi ra ngoài không?”
“Không có.” Kha Thanh Hán kiên quyết lắc đầu, lập tức hỏi
lại. “Chẳng lẽ Tiểu Vi muốn đi ra?”
“... kỳ thật cũng hơi muốn. Nếu ra đi có thể kiếm được nhiều
tiền, có lẽ sẽ cải thiện tình hình nhà em.” Hồng Vi đáp. “Nhưng sức khỏe tía
kém lắm, em không thể nào rời nhà đi.”
Kha Thanh Hán im lặng.
Hồng Vi lại bổ sung một cậu.
“Chẳng qua chỉ cần có anh Thanh Hán, dù ở đâu em cũng không
đi.”
Kha Thanh Hán cười khẽ, lập tức nhỏ giọng nói.
“Tiểu Vi, đợi anh thêm vài năm.”
“Không sao đâu.” Hồng Vi vùi mặt vào vai Kha Thanh Hán. “Kỳ
thật hiện giờ tốt lắm rồi, anh đừng vì em mà chịu áp lực quá lớn.”
“Cũng không hẳn chỉ vì em.” Kha Thanh Hán bình thản nói. “Năm
đó anh rất muốn học xong cấp hai...”
“Ừa, đây là việc tía anh làm đúng nhất.”
“Vốn tía không đồng ý.” Kha Thanh Hán nhếch khóe môi. “Lúc
ấy anh cũng bướng, nói đợi học xong cùng lắm thì tiền học phí, sinh hoạt phí
trả lại ông ta.”
“...”
“Kết quả tía thật sự ghi giấy nợ cho anh.”
“A?”
“Ông ấy đem chi phí nuôi anh từ nhỏ đến lớn, tiền học cấp hai
đều tính hết, nói coi như cho anh vay nợ, lợi lăn lợi. Chờ chính anh kiếm được
tiền rồi, đem số tiền này tính cả tiền lời trả cho ông ta. Trừ những thứ đó còn
có tiền cấp dưỡng mỗi tháng.”
Hồng Vi tức giận nói.
“Có ai làm cha mẹ như tía anh không!” Lại đổi giọng hỏi. “Chẳng
lẽ bác gái không nói giúp câu nào sao?”
Kha Thanh Hán thở dài.
“Má của anh, em cũng hiểu, chỉ biết khóc. Bà sợ tía như vậy,
nào dám nói chuyện, hơn nữa trong lòng chỉ có mình tía.”
“Vậy nên anh phải cố gắng!”
Hồng Vi yên lặng một lúc, buông tiếng thở dài.
“Tuy tía em không có năng lực nhưng chưa bao giờ đánh mắng
em, chuyện gì đều do em tự làm chủ.”
“Không nói những chuyện này.” Kha Thanh Hán đối với cha mẹ
sinh ra nuôi nấng mình mười tám năm không oán trách cũng chẳng có trông chờ. “Anh
định sang năm làm chút buôn bán.”
“Bán cái gì?”
“Kỳ thật vẫn chưa quyết định.” Kha Thanh Hán cười nói. “Chỉ
là có suy nghĩ thôi. Dù gì nhờ vào làm ruộng, bán rắn, lươn không kiếm được bao
nhiêu tiền.”
“Mặc kệ anh Thanh Hán làm cái gì em đều sẽ ủng hộ, cố gắng
hết sức giúp đỡ.” Hồng Vi kiên quyết nói.
Kha Thanh Hán nhếch môi, dừng bước chân, nghiêng đầu liếc
đống cỏ khô ven đường, hỏi.
“Tiểu Vi, chúng ta ngồi đây nói vài lời được không?”
Hồng Vi leo xuống khỏi lưng hắn, cười.
“Em thì không sao, chỉ cần anh đừng về muộn bị tía anh đánh chửi
thì tốt rồi.”
“Sẽ không.”
Dựa vào đống cỏ khô, Kha Thanh Hán kéo người tới trước mặt
mình, một tay nhẹ nhàng ôm Hồng Vi, tay kia ấn đầu cậu chờ không nổi chặn môi
người này.
Hồng Vi không hề chống cự, ngoan ngoãn rúc vào ngực Kha
Thanh Hán, ngửa đầu, hé miệng.
Kha Thanh Hán cởi đồ. Quần áo Hồng Vi tuy bị nước làm ướt,
nhưng cái ôm cực nóng và ẩm ướt trong đêm hè dưới đống cỏ khô, tuyệt đối không
phải việc khiến người thoải mái.
Họ lại không thấy khó chịu. Hôn, ôm, thậm chí xúc động vuốt
ve, khiến đôi tình nhân trẻ rơi vào tình nồng mê say không biết lối về. Thiếu
niên mới nếm trái cấm luôn không biết cách chống cự hành vi cực kỳ thân mật
này.
“Nóng không?”
Hồng Vi lắc đầu. Kha Thanh Hán ôm cậu chặt hơn, một tay còn
luồn dưới áo nửa mở, đầu ngón tay đặt ở điểm nhô lên ở ngực đối phương, mập mờ
xoa nắn.
“Không nóng thì ngồi trên đùi anh đi.” Môi Kha Thanh Hán
chạm mái tóc Hồng Vi, thanh âm nhỏ như tiếng thì thầm.
Hồng Vi vùi mặt vào hõm vai Kha Thanh Hán, nghe lời đối
phương, xoay eo nâng lên chân phải quàng qua đùi Kha Thanh Hán.
Tư thế hai người từ ngồi sóng vai biến thành Hồng Vi leo qua
đùi Kha Thanh Hán, đối diện nhau.
“Anh Thanh Hán, lúc em nghe loa phóng thanh học được một
bài. Giờ em hát cho anh nghe được không?”
“Tốt lắm.”
“Nhưng sau khi em hát anh cũng phải học, sau đó hát lại cho
em nghe.”
“Ừ.”
“... hướng bầu trời lớn tiếng hét em yêu anh. Hướng mây
trắng lang thang nói tiếng em nhớ anh. Khiến bầu trời nghe thấy, khiến mây
trắng nghe thấy, ai cũng không thể xóa nhòa lời hứa hẹn của chúng ta.”

