Cha, điểm tựa đời con - Chương 09 (Hết)
CHỊ CÓ THỂ DÙNG CHUNG BỐ VỚI
EM
Khi tiễn biệt người ta yêu
thương, hãy gửi theo người ấy một phần trái tim mình và đừng tiếc nuối vì điều
đó. Trái tim của ta là tất cả những gì người đó có thể mang theo.
David Parkin
Khi tôi đang ngồi nhổ cỏ trong
vườn, cô bé hàng xóm bốn tuổi tiến về phía hàng rào và quan sát những hành động
của tôi. Mẹ cô bé vừa sinh em bé vào tuần trước nên cô bé được tự do vui chơi
và khám phá thế giới bên ngoài. Cô bé bắt đầu hỏi chuyện tôi, về tất cả những
vật dụng trên sân vườn nhà tôi. Cuối cùng cô bé hỏi tôi về miếng kim loại được
buộc chặt ở hàng rào. Tôi nói với cô bé rằng tôi cũng không biết đó là gì,
nhưng tôi nghĩ đó là một thứ cha tôi đã gắn lên vì một lý do nào đó.
Cô bé rảo mắt quanh khu vườn rồi
hỏi tôi:
- Bố chị đâu rồi? Có phải bác ấy
đi làm rồi không?
Tôi giải thích cha tôi đã mất
được vài năm và vì sao tôi đến sống trong ngôi nhà này. Cô bé nghĩ ngợi một lúc
và hỏi tiếp:
- Vậy chị có bố mới không ạ?
Tôi không biết phải trả lời thế
nào nên tôi quyết định nói thật:
- Không, chị không có.
Cô bé lại im lặng ra chiều nghĩ
ngợi, như thể đang tìm giải pháp cho vấn đề không có cha của tôi vậy. Và quả
thật, cuối cùng, cô bé rụt rè đề nghị tôi:
- Chị có thể dùng chung bố với
em. Bố em là một người rất tốt, và em nghĩ bố sẽ không phiền lòng đâu!
- Linda L. Kerby
THIỆP TẶNG CHA
Đối với tôi, Ngày của Cha
là một trong những ngày buồn nhất trong năm. Sau khi cha qua đời trong một tai
nạn xe máy mười lăm năm trước, tôi dần quên đi Ngày của Cha và trải qua ngày lễ
này trong sự tẻ nhạt. Tôi tự hứa sau này, khi đã trở thành một người cha, tôi
sẽ dành hết tình yêu thương cho đứa con của mình. Khi đó, tôi sẽ cùng chơi trò
bắt bóng, nghịch nước với con và sẽ hôn chúc con ngủ ngon sau khi đặt nó vào
giường. Tuy nhiên, sau mười năm kết hôn, mong ước của tôi đã không thể trở
thành sự thật. Vì lý do sức khỏe, vợ chồng tôi không thể có con. Là một giáo
viên, tôi tự an ủi rằng dù không có con nhưng tôi vẫn được ở bên cạnh những học
trò thân yêu của mình và chúng sẽ giúp ước mơ được làm cha của tôi toại nguyện.
Thế nhưng, từ trong sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn cảm thấy thiếu vắng một điều gì
đó.
Trong hai mươi năm, tôi có cơ hội
dạy dỗ hàng nghìn học sinh. Phần thưởng quý giá nhất đối với tôi là việc được
nhìn thấy các học trò của mình lớn lên, đi qua thời niên thiếu và trở thành
thanh niên. Tôi thật sự hạnh phúc mỗi khi bọn trẻ đến thăm và kể tôi nghe về
ước mơ của chúng. Tuy vậy, mỗi lần nhìn thấy các bậc phụ huynh đến đón con vào
buổi chiều, lòng tôi lại nhói đau. Tôi tự hỏi mình sẽ cảm thấy như thế nào khi
được đến đón con như họ.
Thêm một Ngày của Cha nữa
lại sắp đến; tôi thở dài khi nghĩ đến ngày dài buồn chán của mình. Hôm đó, một
người bạn đã mời vợ chồng tôi chơi golf cùng bố con anh. Trong một lượt đánh,
tôi đã nghe đứa con gái nói với anh: “Cú đánh tuyệt lắm, bố!”. Lòng tôi đau
nhói bởi tôi chưa bao giờ được nghe những từ ngữ đó. Khi về nhà, tôi kiểm tra
hộp thư và phát hiện một bức thư gửi cho mình, từ Melanie. Melanie là một học
sinh cũ của tôi. Từ ngày ra trường, cô bé vẫn thường xuyên liên lạc với tôi.
Khi mở phong thư, tôi nhìn thấy một tấm thiệp dành tặng cha. Trong thiệp,
Melanie cảm ơn tôi vì đã luôn luôn bên cạnh cô bé cũng như nhiều học sinh khác.
Cuối thiệp, cô bé viết: “Con yêu bố, bố à!” Khi tôi đọc những từ ấy,
trái tim tôi như tan chảy. Tôi áp tấm thiệp vào lòng và bật khóc. Vậy là cuối
cùng tôi đã được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc của một người cha, dù chỉ trong
giây phút ngắn ngủi.
Cho tới tận hôm nay, tôi vẫn còn
giữ tấm thiệp của Melaine. Nó đã lắp đầy khoảng trống trong cuộc đời tôi. Cám
ơn con rất nhiều, Melaine!
- Tom Krause
SỰ HOÀN HẢO
Chush là ngôi trường dành cho trẻ
em thiểu năng ở Brooklyn, New York. Nhiều học sinh của Chush phải ở lại trong
trường suốt thời niên thiếu; một số khác thì học ở Chush một thời gian rồi được
gửi đến những trường học chính quy bên ngoài. Trong khi đó, có một số em học ở
Chush vào các ngày trong tuần và cuối tuần thì đi học tại các trường dòng.
Một lần, trong chương trình từ
thiện ở Chush, cha của một em học sinh ở đây đã có một bài phát biểu rất xúc
động. Sau khi ngỏ lời cám ơn ngôi trường và đội ngũ giáo viên tận tâm cống hiến
cho nghề nghiệp, ông òa khóc:
- Thượng đế sáng tạo ra mọi vật
trong sự hoàn hảo. Nhưng đâu là sự hoàn hảo trong Shaya - một đứa trẻ không thể
suy nghĩ bình thường như những cậu bé khác? Nhiều năm nay, tôi luôn hỏi sự hoàn
hảo của Thượng đế nằm nơi đâu khi Người sáng tạo nên đứa con trai của tôi?
Tất cả đều lặng người đi khi nghe
câu hỏi ấy. Họ đồng cảm với nỗi đau quá lớn của người cha này.
- Thế nhưng giờ đây, - Người cha
nói tiếp. - tôi đã tìm thấy câu trả lời cho mình. Tôi tin rằng khi Thượng đế
mang tặng thế giới một đứa trẻ như Shaya, sự hoàn mỹ sẽ thể hiện trong cách mà
mọi người đối xử với nó.
Và ông bắt đầu kể câu chuyện về
cậu con trai của minh:
- Cả tuần Shaya học ở Chush nên
vào ngày chủ nhật, tôi thường đưa thằng bé đến trường Dòng Darchei Torah ở Far
Rockaway. Vào một chủ nhật nọ, chúng tôi đến Darchei Torah khi các bạn của
thằng bé đang chơi bóng chày. Lúc đó Shaya nhìn tôi và nói: “Bố có nghĩ con
chơi với các bạn được không?”.
Lúc ấy, tôi chẳng biết nên trả
lời con trai mình như thế nào. Shaya không phải là một cậu bé bình thường và
hẳn các cậu bé kia sẽ chẳng muốn có Shaya trong đội của mình. Nhưng tôi biết
chắc rằng nếu được chơi chung với các bạn, Shaya sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.
Thế rồi tôi tìm đến cậu bé đeo
băng đội trướng của một trong hai đội và hỏi: “Cháu có nghĩ Shaya của bác có
thể tham gia trận đấu cùng các cháu được không?”. Sau khi hội ý với các
bạn, cậu bé kia quay lại thông báo: “Đội cháu đang thua sáu điểm và trận đấu
đang ở lượt thứ tám rồi. Cháu nghĩ bạn ấy có thể tham gia và chúng cháu sẽ để
bạn ấy đánh bóng ở lượt thứ chín.”
Trong khi Shaya cười mừng rỡ thì
tôi hồi hộp đến mức không dám nhìn vào sân. Shaya đeo găng tay và bước vào vị
trí đã được chỉ định trước.
Vào cuối hiệp tám, đội của Shaya
ghi thêm được vài điểm nhưng vẫn bị dẫn trước tới ba điểm. Tới cuối hiệp chín,
đội của Shaya lại ghi điểm và đội sẽ thắng nếu cú đánh cuối cùng thành công. Và
Shaya được giao trọng trách đánh quả này. Liệu đội bóng có nên để Shaya đánh
bóng trong tình huống này không? Liệu Shaya có làm mất cơ hội chiến thắng của
đội không?
Thế nhưng, thật kinh ngạc, cả đội
đều bảo Shaya hãy cầm lấy gậy và cố gắng đánh trúng. Tất cả đều biết điều đó
gần như là không thể với Shaya vì thằng bé thậm chí còn không biết cầm gậy ra
sao, nói gì đến chuyện đánh trúng bóng. Tuy nhiên, khi Shaya bước đến vị trí
của cầu thủ đánh bóng, một đồng đội đã tiến lên vài bước và giao bóng nhẹ nhàng
để Shaya làm quen với bóng.
Ở cú ném đầu tiên, Shaya đón hụt
bóng và một cầu thủ trong đội phải giúp Shaya cầm lại gậy. Sau đó, cả hai đứng
bên nhau cùng chờ đợi cú ném tiếp theo. Lần này cầu thủ ném bóng bước lên thêm
vài bước nữa để quăng bóng cho Shaya nhẹ hơn.
Cú ném thứ hai bắt đầu, Shaya
cùng người bạn tung gậy lên và đánh quả bóng đang bay khá thấp về phía cầu thủ
bắt bóng của đội bạn. Lúc đó, nếu cầu thủ bắt bóng ném bóng về phía chốt một
thì trận đấu sẽ kết thúc và đội của Shaya sẽ thua. Thế nhưng, cầu thủ đó lại
ném bóng hình vòng cung để cầu thủ giữ chốt một không thể với tới. Trên khán
đài, mọi người bắt đầu la ó: “Shaya, chạy tới chốt thứ hai! Shaya mau chạy
tới chốt thứ hai.”
Shaya chạy về phía chốt thứ hai
khi những người chạy phía trước nó chạy quanh các chốt để về phần sân nhà. Khi
Shaya tới được chốt thứ hai, người chặn ngắn của đội bạn chạy về phía nó, chỉ
Shaya hướng về chốt thứ ba và la lên: “Shaya, chạy về chốt thứ ba!”. Và
khi Shaya vòng qua chốt thứ ba, cầu thủ cả hai đội chạy phía sau la lần nữa: “Shaya,
chạy về sân nhà!”.
Khi Shaya chạy về đạp vào dĩa
nhà, toàn bộ mười tám cầu thủ của hai đội nâng thằng bé lên vai như một anh
hùng, tựa như thể thằng bé vừa mang về chiến thắng cho đội mình vậy.
- Chính ngày hôm ấy, - Người cha
nói, giọng nghẹn ngào. - cả mười tám cầu thủ đều đã trở thành những người hoàn
hảo. Họ giúp tất cả chúng tôi - những người may mắn được xem trận đấu đó - hiểu
rằng không chỉ những người có tài mới được công nhận mà tất cả những ai đã nỗ
lực hết mình đều đáng được tôn vinh. Tất cả chúng ta đều có xúc cảm và đều muốn
cảm thấy mình quan trọng.
- Rabbi Paysach J. Krohn
THƯ GỬI CON TRAI
Điều duy nhất chúng ta dám
khắng định về tương lai là nó sẽ phát triển.
Khuyết danh
Thứ Hai.
Chào con trai!
Nếu hôm nay con thức dậy sớm thì
hãy xén lại bãi cỏ trong vườn nhà và mang chúng bỏ vào thùng rác chứ đừng vứt
bừa trong sân nhé.
Sau đó, con hãy dẫn em tới nhà bà
Lisa Rangale chơi. Trong khi bà nói chuyện, con đừng làu bàu hoặc tỏ ra khó
chịu. Hãy cố gắng sử dụng vốn tiếng Anh con đã học ở trường để nói chuyện với
bà. À, kế hoạch tìm việc làm thêm trong hè của con tới đâu rồi? Con vẫn đang tiếp
tục tìm việc dù đã gần hết mùa hè hay có định thay đồi kế hoạch không?
Thương con!
Bố.
Tái bút: Bố có từng hứa sẽ
nhận đám bạn của con làm con nuôi không nhỉ? Hôm trước một đứa xin bố 10 đô-la,
đứa khác thì hỏi bố khi nào bà nội tới thăm.
Thứ Ba.
Chào con trai!
Phòng tắm của khách là để dành
cho khách. Con không phải là khách mà sao con lại cư xử như khách vậy. Hình như
hôm qua có một băng cướp xông vào nhà mình phải không con? Không còn chút thức
ăn nào sót lại trong tủ lạnh. Đến bột nở làm bánh cũng sạch trơn.
Thương con!
Bố.
Tái bút: Đó có phải là kết
quả của công việc xén cỏ mà bố đã nhờ con làm không?
Thứ Tư.
Chào con trai!
Nếu con hôn bạn gái thì hãy hôn
cô ấy ớ trong nhà chứ đừng đứng ngay trước thùng thư và chắn mất đường bà
McCurdy đi lấy thư như vậy. Bà đã 72 tuổi và sức khỏe của bà không được tốt
lắm. Các con nhớ giúp đỡ bà nhé!
Thương con!
Bố.
Tái bút: Hôm qua bố để ý
thấy con và nhóm bạn đồng loạt nhuộm tóc vàng. Ý tưởng bắt chước mấy con mèo
mướp đó là của ai vậy con? Mèo chỉ biết nhìn chằm chằm và cào cấu người khác
thôi. Con muốn mình cũng như vậy à?
Thứ Năm.
Chào con trai!
Tại sao giấy vệ sinh nhà mình lại
treo toòng teng trên cành cây nhà bà McCurdy vậy? Bố biết đó là giấy nhà mình
vì bố đã mua loại giấy hai lớp màu xanh nhạt đó. Bố không hiểu lắm về loại nhạc
con nghe trong phòng tối qua. Nhưng con biết không, âm thanh của nó kinh khủng
đến mức có thể xuyên thủng cả màng nhĩ của những chú dơi dưới nhà mình đấy. Bố
nghĩ bố cần phải nói chuyện với con. À! Khi nào thì con sẽ xén cỏ trước nhà xong
vậy?
Thương con!
Bố.
Tái bút: Bố hy vọng hôm
nay con có một ngày tốt đẹp ở nhà. Nhưng nhà mình sắp trở thành nhà tập thể cho
thanh niên hay sao vậy con? Nhớ nhắc các bạn con không được gác chân lên bàn
uống trà của bố nhé.
Thứ Sáu.
Chào con trai!
Con quyết định đi bán hàng ở
ga-ra cũng là sự lựa chọn tốt. Nhưng con hãy xén xong đám cỏ trước khi bán luôn
cái máy cắt cỏ của bố nhé. Không hiểu sao con luôn không làm theo lời bố nhỉ?
Thương con!
Bố.
Tái bút: Tối qua con và
các bạn của con đã làm cạn sạch bình xăng của xe bố rồi. Thật may là sáng nay
có một cậu bé đã giúp bố đẩy xe đến trạm xăng. Bố nghĩ có lẽ cậu bé này không
thuộc nhóm bạn con. Cậu bé ấy còn mua cho bố một cái bánh rán và chào hỏi rất
đàng hoàng. Bố thấy thương cậu ấy lắm.
- Ken Swarner
LỜI TỰ SỰ CỦA MỘT NGƯỜI CHA
Chỉ có một tảng đá bền vững
mãi mãi;
chỉ có một đế chế tồn tại vĩnh
hằng, đó là gia đình.
Lee Iacocca
Nếu tôi là nguyên thủ quốc gia
nhưng lại không làm chủ được gia đình của mình thì tôi chẳng làm được gì cả.
Nếu tôi biết điều hành một tập
đoàn lớn nhưng lại không cai quản được gia đình mình thì tôi là người thất
nghiệp.
Nếu tôi đàm phán thành công nhiều
vụ làm ăn, nhưng lại thờ ơ với việc sinh con đẻ cái thì tôi đã phủ nhận một đặc
ân của cuộc sống.
Nếu tôi có thể đào tạo ra nhiều
học sinh xuất sắc nhưng chưa khi nào dạy dỗ con tôi theo cách mà chúng cần thì
tôi sẽ không bao giờ được thừa nhận là một giáo viên thực thụ.
Nếu tôi thường xuyên trao đổi với
các nhân viên của mình nhưng chưa khi nào trò chuyện cởi mở với các con thì tôi
là một người lầm lạc.
Nếu tôi thường xuyên ưu tiên công
việc và sự nghiệp của mình nhưng chưa bao giờ biết ưu tiên cho gia đình thì tôi
đã tự nới rộng khoảng cách với những người có ý nghĩa nhất đời tôi.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu
sách.]
Nếu tôi có được sự nể trọng của
xã hội nhưng lại không có được sự tôn trọng từ vợ con mình thì tôi là một người
đàn ông thất bại.
Nếu tôi sẵn sàng đi khắp thế gian
để theo đuổi các mục tiêu của mình nhưng lại chưa khi nào chở con trai đến sân
bóng hoặc con gái đến nơi biểu diễn văn nghệ thì tôi đã lên một chuyến bay
chệch hướng.
Nếu tôi làm việc cật lực để kiếm
được thật nhiều tiền nhưng lại không dành thời gian chăm lo cho gia đình thì
tôi chẳng thu được chút lợi nhuận nào.
Nếu tôi yên lặng để cho những
tiêu cực của xã hội ảnh hưởng đến các giá trị của gia đình mình thì tôi đã bắt
đầu dấn bước trên con đường dẫn đến cảnh lụi tàn.
Thời gian không bao giờ ngừng lại
và cũng không khi nào quay trở lại. Khoảnh khắc được ở bên cạnh gia đình sẽ trở
thành ký ức vô giá cho tất cả chúng ta.
Khi còn là một đứa trẻ, tôi hân
hoan trong những giây phút được nắm lấy tay bố mình. Và khi tôi trở thành bố,
tôi cũng cảm thấy lòng mình ấm áp lạ lùng khi đứa con gái nhỏ nắm lấy bàn tay
mình.
“Số lượng thời gian”, “Chất
lượng thời gian” và “Quản lý thời gian” là ba điều bạn cần để tâm
nếu muốn đạt được thành công trong cuộc sống. Nhưng quan trọng hơn hết, “Thời
gian dành cho con cái” mới chính là yếu tố quan trọng nhất đem lại hạnh
phúc thật sự cho mỗi người.
John G. “Giovanni” Grippando
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Chim Cụt - streetchick - H.y
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)