Cú Vọ và Đàn Bồ Câu - Chương 21 - 22 - 23
Chương XXI
- Tôi đã lục soát tất cả các ngăn đựng quần áo
và dụng cụ trong phòng gửi đồ. - Một nhân viên cảnh sát báo cáo với thanh tra
Kelsey.
- Và anh không tìm thấy gì?
- Không thấy thứ gì quan trọng. Một số ngăn có
những thứ đồ chơi kỳ quái, nhưng không giúp ích được gì cho chúng ta.
- Không ngăn nào khóa chặt?
- Không, nhưng ngăn nào cũng lắp khóa.
Thanh tra Kelsey trầm ngâm nhìn xuống sàn nhà.
Các cây vợt tennis và gậy đánh hockey đều đã được xếp lại gọn gàng.
- Tôi phải quay về trường để thẩm vấn các giáo
viên và nhân viên. - Ông nói.
- Rất có thể đây là một vụ "án mạng nội
bộ". - Nhân viên cảnh sát rụt rè nói.
- Có thể lắm. Không ai có bằng chứng ngoại
phạm, ngoài hai người: bà giáo Chadwick và bà giám thị Johnson… cả cô học sinh
Jane bị đau tai nữa. Về lý thuyết thì mọi người khác đều đang ngủ trên giường
của họ, nhưng chưa có gì chứng thực là tất cả đều ngủ… Bởi ở đây, các nữ sinh
nội trú, mỗi người đều có phòng ngủ riêng… cả các cô giáo và nhân viên cũng
vậy. Bất cứ ai cũng có thể ra khỏi phòng, sang Cung Thể thao gặp nạn nhân… hoặc
bám theo nạn nhân, để rồi sau khi gây án, lén lút quay về phòng ngủ của mình
bằng cách lần theo các bụi cây ngoài vườn, rồi chui qua cửa ngách ở cuối vườn
để về tòa nhà chính. Khó khăn nhất trong việc điều tra là tìm cho ra động cơ
của hung thủ! Hiện nay chúng ta còn biết quá ít về nội tình của trường.
Ra đến vườn, thanh tra Kelsey nhìn thấy bác già
Briggs vẫn đang cặm cụi làm việc, mặc dù đã đến giờ nghỉ trưa. Nhìn thấy viên
thanh tra cảnh sát ông già làm vườn đứng thẳng dậy:
- Bác làm cả ngoài giờ à? - Thanh tra Kelsey
tươi cười hỏi.
- Công việc thợ làm vườn thì làm gì có giờ
giấc, làm bao nhiêu cũng vẫn thấy còn những việc khác chưa làm. Có hôm tôi làm
đến hai mươi tiếng đồng hồ ấy chứ… Có thế vườn trông mới tàm tạm. Tôi rất tự
hào về cái vườn của tôi.
- Bác có quyền tự hào đấy. Chưa ở đâu tôi thấy
các luống hoa ngay ngắn và nhiều hoa như thế này. Nhất là thời nay, ít có khu
vườn hoa nào được trông nom tỷ mỷ lắm.
- Ông thanh tra nói đúng: thời nay. Bởi thời
bây giờ… nhưng mới đây tôi may mắn có được cậu phụ việc chăm chỉ, mặc dù cậu ta
còn quá trẻ. Lại chính cậu ta tự nguyện xin vào làm đấy chứ.
- Mới đây? - Thanh tra Kelsey đột nhiên chú ý.
- Mới đầu tam cá nguyệt này. Tên cậu ta là
Adam Goodman.
- Tôi chưa nhìn thấy anh ta.
- Cậu ta xin tôi cho nghỉ một ngày và tôi đã
bằng lòng. Các ông cảnh sát đến đây điều tra, lúc nào cũng nhốn nháo thế này,
có làm cũng chẳng được là bao.
- Nhưng sao không ai nói về anh ta cho tôi biết
nhỉ?
- Ông thanh tra nói thế nghĩa là sao?
- Trong bản danh sách nhân viên nhà trường tôi
không thấy tên anh ta.
- Mai ông sẽ gặp cậu ta thôi. Tôi không tin cậu
ta có điều gì bổ ích có thể khai ra với các ông cảnh sát.
- Biết đâu đấy.
Một người nam giới đến xin việc vào đầu tam cá
nguyệt này? Thanh tra Kelsey cảm thấy đây là sự việc "không bình
thường" nhất trong những sự việc ông biết được từ đầu cuộc điều tra.
Chương XXII
Tối hôm ấy tại hội trường, sau buổi cầu kinh
tối, các học sinh đã đứng dậy định về phòng riêng để đi ngủ thì bà Hiệu trưởng
bước vào, giơ cao tay ý bảo họ ngồi lại.
- Ta muốn thông báo với các em một việc. Hẳn
các em đã biết đêm qua, người ta đã thấy cô Springer dạy thể dục bị giết trong
phòng tập Cung Thể thao. Nếu em nào nghe thấy một chi tiết nào có liên quan, dù
rất nhỏ, đến cuộc sống riêng tư của cô Springer thì đến ngay phòng giấy hiệu
trưởng, báo cho ta biết, bất kể vào giờ nào buổi tối.
Sau đó, các nữ sinh xếp hàng đi ra. Nữ sinh
Julia Upjohn thở một hơi dài:
- Mình rất muốn phát hiện một điều nào đấy…
nhưng chúng mình lại chẳng biết gì hết.
- Tất nhiên rồi. - Jennifer thì thầm.
- Cô Springer chẳng có chút gì đặc biệt, vậy mà
lại thành nạn nhân của một vụ án mạng bí hiểm thì lạ thật!
- Mình thì cho rằng chẳng có gì bí hiểm hết.
Chỉ là một vụ trộm hết sức bình thường.
- Chắc tên gian định lấy trộm mấy cây vợt
tennis của bọn mình. - Julia nói.
- Mà cũng có thể là một vụ tống tiền. - Một nữ
sinh khác chêm vào.
- Tống tiền? Cô Springer thì làm gì có tiền? -
Jennifer bác lại
Và các em đều thấy không thể có chuyện
"tống tiền" ở đây.
Chương XXIII
Người đầu tiên được thẩm vấn là cô Vansittart
dạy lịch sử và tiếng. Đức. Thoạt nhìn cô, thanh tra Kelsey đã thoáng nghĩ:
"Cô giáo này có dáng đây". Trạc bốn mươi hoặc hơn thế một chút, cô
giáo Vansittart có dáng người dong dỏng, thân hình cân đối, mái tóc màu tro, áo
quần chải chuốt, có vẻ biết rõ giá trị của mình. Cô giống bà hiệu trưởng
Bulstrode ở chỗ dáng vẻ tự tin, quyết đoán. Tuy nhiên có sự khác nhau giữa hai
người: bà hiệu trưởng là người luôn có những ý tưởng mới mẻ, nhưng cô giáo này
thì không có vẻ như thế. Cô tầm thường hơn nhiều.
Quả là cô giáo Vansittart không nhìn thấy gì,
không nghe thấy gì. Đúng, cô giáo Springer làm tròn mọi phận sự với tinh thần
trách nhiệm cao, mặc dù cô có hơi thô lỗ trong cách ăn nói, đối xử, nhung bụng
dạ thì không có gì. Vả lại dạy môn thể dục thì thái độ khéo léo không phải là
thứ quan trọng.
Tóm lại, cô giáo Vansittart không cung cấp được
thông tin nào bổ ích cho việc điều tra.
***
Cô giáo được thẩm vấn thứ hai là Eileen Rich
dạy văn. Cảm giác đầu tiên của viên thanh tra Kelsey là cô giáo này quá xấu.
Nhưng rồi ông lại nhận thấy cô có một chút duyên ngầm. Những câu cô trả lời đều
không đem lại chút ánh sáng nào cho vụ án. Thanh tra Kelsey bèn chuyển cách
hỏi:
- Cô có cảm thấy có ai căm ghét cô giáo
Springer về chuyện gì không?
- Không. - Cô giáo Eileen Rich đáp. - Tôi thấy
chính đó là khía cạnh bi thảm của vụ án mạng này.
- Cô nói thế nghĩa là sao?
- Vì Springer không thuộc loại người bị ai căm
ghét đến mức muốn giết chị ấy. Chị ấy nói gì, làm gì đều không bao giờ có ác ý.
Tất nhiên đôi khi chị ấy cáu kỉnh khi thấy người nào vi phạm điều quy định nào
đó, nhưng không bao giờ chị ấy để bụng. Cho nên không ai giận chị ấy được. Theo
tôi thì chị ấy bị giết chỉ là ngẫu nhiên.
- Xin cô nói cho rõ hơn.
- Thí dụ trong một vụ cướp nhà băng, một nhân
viên tầm thường bị giết, chỉ hoàn toàn vì kẻ cướp bắt gặp trên con đường chúng
đi. Không phải vì bản thân Springer làm gì, mà chỉ đơn giản vì chị ấy làm trở
ngại cho bọn chúng.
Cô Eileen Rich nhún vai rồi nói tiếp:
- Chị Springer có tính luôn thấy mọi người vi
phạm trật tự trong trường, và hễ thấy người nào làm trái quy định là xông ra
cản lại.
- Cô định nói là cô giáo Spnnger luôn dò xét
mọi người?
- Nói dò xét thì không đúng. Chỉ có điều mỗi
khi thấy có gì lén lút là chị ấy lập tức tìm xem lén lút chuyện gì, rồi vạch
trần ra. Trong trường hợp này, theo tôi đoán, chị ấy thấy hiện tượng gì đó
không bình thường, thế là chị ấy tìm cho ra nhẽ.
- Hình như cô không ưa cô Spnnger?
- Thú thật là tôi ít thân với chị ấy. Springer
chỉ là giáo viên dạy thể dục… Ôi, tôi lại nói câu xấu thói rồi! Mỗi người một
nghề chứ, và chị Springer cũng có quyền tự hào về công việc của chị ấy như bất
cứ một giáo viên yêu nghề và tận tụy nào khác.
Thanh tra Kelsey tò mò quan sát cô giáo dạy văn
rồi hỏi:
- Tôi thấy cô có tài nhận xét rất tinh tế.
- Cũng có thể.
- Cô làm việc ở trường nữ học Meadowbank này đã
lâu chưa?
- Mười tám tháng rồi.
- Cô không thấy trong trường xảy ra chuyện gì
đặc biệt chứ, trong quãng thời gian ấy?
- Không. Cuộc sống ở đây rất phẳng lặng, ít
nhất cũng cho đến tam cá nguyệt này.
Thanh tra Kelsey liền chớp luôn cơ hội:
- Hình như cô có nhận xét trên không phải chỉ
vì chuyện xảy ra vụ án mạng, mà còn những sự việc khác nữa?
Cô giáo Eileen Rich ngập ngừng một chút rồi
nói:
- Đúng thế. Nhưng nhận xét của tôi thật ra rất
mơ hồ. Tôi chỉ cảm thấy như vậy chứ không có chứng cứ rõ rệt.
- Xin cô cứ nói cho tôi nghe.
Cô giáo Eileen Rich lại ngập ngừng một chút,
rồi suy nghĩ trước khi nói:
- Tôi có cảm giác không khí trong trường năm
học này không êm ả như năm trước. Dường như trong số những người hiện có mặt,
có một kẻ nào đó lẽ ra không nên lọt vào đây…
Rồi cô giáo dạy văn mỉm cười nói tiếp:
- Điều này rất khó nói để ông hiểu… Nhưng tôi
có cảm giác trong chuồng cừu này vừa lọt vào một con chó sói. Nhưng con chó sói
đó đến nay vẫn chưa lộ mặt.
- Cô nói quá mơ hồ, thưa cô Rich.
- Đúng là quá mơ hồ. Thậm chí còn vô lý nữa. Vì
đó chỉ là cảm giác của tôi. Nhưng tôi nhắc lại: tôi có cảm giác một kẻ mang ý
đồ xấu vừa lọt vào trường này. Tôi rất băn khoăn vì chưa tìm ra được là ai…
Cô cố sức nặn óc để nói cho rõ hơn, trong khi
thanh tra Kelsey vẫn chăm chú chờ đợi cô giáo này nói tiếp.
- … Cảm giác đó làm tôi thấy sợ, không phải tôi
chỉ cảm thấy kẻ đó đang âm mưu kia dường như trong một làn ánh sáng tăm tối,
giống như một bóng ma, nhìn không rõ mặt, mà thậm chí có lúc tôi còn cảm thấy
dường như hắn chăm chú nhìn tôi bằng cặp mắt đầy tội ác… Khổ một nỗi tôi không
làm sao nhìn rõ mặt kẻ đó, tất cả chỉ như đằng sau một lớp sương mù… Hình như
những điều tôi vừa nói với ông lại còn mơ hồ hơn cả những điều lúc nãy. Vả lại
ông đâu cần đến những cảm giác mơ hồ, ông cần sự việc cụ thể kia chứ!
- Tất nhiên, cảm giác không thể dùng làm chứng
cứ. Nhưng những nhận xét của bà hết sức lý thú và bổ ích. Tôi đề nghị, khi nào
đột nhiên bà thấy những cảm giác của bà hiện lên rõ rệt hơn, xin bà đừng ngần
ngại, hãy đến gặp tôi ngay.
Cô giáo Eileen Rich gật đầu:
- Nhất định là như thế. Bởi một người bị giết
mà chúng ta chưa biết thủ phạm là ai và động cơ gây án là gì. Mặt khác kẻ sát
nhân rất có thể ở đây, trong cái trường này. Và nếu như vậy thì hung khí cũng
đang nằm trong phạm vi nhà trường. Như vậy chúng ta chưa thể yên tâm, đúng
không thưa ông?
Cô giáo khẽ cúi đầu chào rồi đi ra.
- Cô giáo này làm ra vẻ ta đây thông minh. -
Nhân viên cảnh sát nói với thanh tra Kelsey.
- Tôi lại không nghĩ như thế. Bà giáo này thuộc
loại người có hoạt động cảm giác phát triển cao. Những người thuộc loại này,
cảm giác thấy có một con mèo lọt vào phòng, rồi sau đó mới nhìn thấy nó. Nếu bà
giáo Eileen Rich này sống trong một bộ lạc thổ dân châu Phi, hẳn bà ta sẽ là
một phù thủy kiêm bà lang chữa bệnh có uy tín cao.
- Một chuyên gia về khám phá những gì gây ra
tai họa.
- Đúng thế. Chính tôi, tôi rất muốn tập cho
mình cái khả năng cảm giác ấy. Vả lại chưa ai cung cấp được thông tin nào cụ
thể, chúng ta đành dựa vào cảm giác của họ vậy. Nhưng thôi, cậu ra mời bà giáo
người Pháp vào đây.