Bố già - Chương 14 phần 3

Chẳng hạn như đang làm giàu nhờ rượu lậu mà khi
không nhà nước ban hành luật sản xuất huýt-ky tự do thì một tay nào khác hẳn sẽ
chới với. Nhưng Vito Corleone thì khỏi. Tính toán sẵn cả rồi! Năm 1933 sứ giả
của Ông Trùm đã tiếp xúc với vua cờ bạc Manhattan, Harlem là tay tổ Maranzano.

Hồi đó Salvatore Maranzano làm trời trong giới
giang hồ nhờ hai nguồn lợi vĩ đại là sòng bạc và cho vay lời cắt cổ. Có sòng
bài lập tức có một đàn cá mập bu quanh, sòng càng sống càng béo cá. Còn môi
trường nào béo bở cho bọn xét-ty bằng chiếu bạc? Đám lao động phu phen càng ít
tiền càng hăng thử thời vận và càng ham tiền góp tiền đứng! Thôi thì đủ mọi
hình thức cờ bạc. Từ xì-phé, già-dách đến cá ngựa, cá xe, cá banh. Số đề, xổ số
lậu còn đông nữa!

Lợi tức nhiều nhất nên thế lực Maranzano mạnh
nhất. Đời nào hắn chấp nhận chia hai quyền lợi như Vito Corleone đề nghị dù
thêm cánh Corleone là có quyền thêm đất Brooklyn, Bronx lại rõ ràng có thêm vây
cánh, thế lực đáng kể! Đã từ chối hắn lại coi Ông Trùm không ra gì nữa.

Một phần Maranzano ỷ ở bồ Al Capone, vua găng-tơ
Chicago. Một phần cánh hắn tổ chức sẵn đàn em đông, sẵn súng sẵn tiền quá. Hắn
đâu thể nhượng bộ một thằng lái buôn láu cá chỉ cậy thần thế đám nghị sĩ, dân
biểu? Một thằng mới lên… phải chi nó có gốc Mafia đi! Đó là nguyên nhân phát
động trận đại chiến năm 1933, biến cố làm đảo lộn giới giang hồ Nữu-Ước.

Ai cũng thấy ngay lực lượng đôi bên chênh lệch
quá. Cánh Maranzano đã mạnh còn có những tay súng dữ ác. Nó bồ với Al Capone,
đánh tiếng là có viện trợ ngay. Nó đi hẳn với cánh Tattaglias, đương kim vua đĩ
Nữu-Ước, vua ma túy! Tư bản, tài phiệt là nó nắm hết: mấy ông to đầu hai ngành
xây cất và sản xuất quần áo còn phải mướn người của nó để ra tay đàn áp bọn đầu
sỏ nghiệp đoàn người Do Thái, người Ý.

Lực lượng đánh đấm của Vito Corleone có gì ngoài
hai toán “dũng sĩ” của Tessio, Clemenza? Tổ chức ngon thật nhưng người ít quá!
Thế lực dân biểu, nghị sĩ thì có nghĩa lý gì so với bọn tài phiệt, tư bản đứng
hẳn về phe Maranzano? Nhưng Vito Corleone có một ưu thế lợi hại. Đó là tổ chức
rất bí mật, núp trong bóng tối đánh ra. Thực lực phe Corleone ra sao giới giang
hồ có ai hay mảy may? Nhiều cha cứ tưởng Tessio là một cánh riêng, không liên
quan gì đến Corleone. Tuy nhiên ưu điểm này có lợi hại đến mấy thì vẫn còn thua
quá xa, nên bất thình lình Vito không bung ra một đòn tuyệt vời. Chỉ một đòn mà
quân bằng hẳn tình thế mới thần sầu!

Số là để hạ thằng mới nhảy vô nghề, Maranzano nhờ
đàn anh Al Capone cho mượn nguyên cặp hung thần từ Chicago sang. Bạn bè Corleone và bọn đàn em nằm vùng
bèn cho Nữu-Ước hay và phi báo đích
xác
chúng sẽ đáp chuyến xe lửa mấy giờ. Ông Trùm cử thằng người nhà
Luca Brasi lo tổ chức “đón tiếp”. Còn gì đáng mừng cho Luca bằng, có dịp xả hết
thú tính tích lũy trong con người ác ôn của nó!

Luca mang ba đàn em ra ga. Một thằng lái tắc-xi
hờm bên ngoài, một thằng làm phu khuân vác hành lý giùm hai ông khách ra xe.
Hai ông khách vừa nhảy lên tắc-xi thì Luca và thằng em cũng lên theo, súng đi
trước để mời hai bạn Chicago xuống sàn xe nằm. Chiếc tắc-xi vọt tới một nhà kho
ngoài bến tàu, địa điểm chọn sẵn. Xuống xe phải khiêng hai ông khách chân tay
bị trói ké, họng la hết nổi vì nhét cứng những khăn lông.

Brasi xách cái rìu để sẵn một bên hỏi thăm một
ông trước. Chặt hai phát rồi hai bàn chân đã. Rồi chặt rụng đầu gối, tiếp theo
mới băm thêm vài nhát cho đùi rời thân mình. Hồi đó Luca còn sức trai mạnh lắm
nhưng có phải vung cú nào cũng một nhát đứt đâu? Cũng đỡ là xong phần đùi khỏi
mất công chặt thêm vì không cần nữa. Vậy mà sàn nhà đã lênh láng máu và bầy
nhầy những thịt vụn.

Ông khách thứ hai Luca khỏi phải xuống tay. Trước
cảnh chặt thịt, vị hung thần của Al Capone chết khiếp ráng nuốt chiếc khăn lông
cho chết nghẹt còn nhẹ nhàng hơn. Xét ra nuốt sao nổi… nhưng rõ ràng cảnh sát
mổ tử thi giảo nghiệm đã tìm thấy chiếc khăn lông nằm trong bao tử.

Ít hôm sau có mấy hàng Vito Corleone gửi sang
Chicago cho người anh em Al
Capone, đại khái nói: “Người anh em chắc
đã thấy chúng tôi tiếp đón kẻ thù như thế nào. Hà, cỡ một thằng người Naples
lại xía vô vụ tranh chấp giữa hai thằng Sicily? Nếu là bạn thì xin ghi giùm món nợ ân
tình, cần đến tụi tôi sẽ có cách đền đáp. Một tay chơi như người anh em hẳn phải nhận ra lợi
điểm có một thằng bạn
thay vì kêu gọi người anh em giúp
đỡ, thì tự lo lấy phận mình để rồi một buổi khó khăn nào đó có thể sẵn sàng
đứng ra giúp giùm người anh em chớ?
Nếu người anh em chẳng thèm
coi tụi tôi là bạn thì thà
vậy đi. Có điều phải cho hay trước là thời tiết thành phố Nữu Ước bầy hầy,
không hạp với người Naples, người
anh em
chớ có léo hánh tới.”

Nội dung “văn thư” xấc vậy đó vì sự thực Ông Trùm
Corleone vẫn liệt cánh Al Capone không hơn một phường hiếu sát ngốc nghếch. Mật
vụ nằm vùng cho hay đàn anh đã mất tay ngôi chính khách phần vì thái độ côn đồ
lộ liễu, phần vì đã có mùi làm giàu phi
pháp
. Đúng thế, quan điểm của Ông Trùm xưa nay vẫn là Al Capone hay phe nào
đi nữa mà không có thế lực chính trị làm hậu thuẫn, không được bà con che đậy,
thì cũng bị triệt như bỡn. Đúng là Al Capone đang đi vào con đường chết. Và cứ
cho rằng lực lượng phe hắn có ghê gớm thực sự thì cũng chỉ ghê gớm quanh quẩn
vùng Chicago chớ không hơn.

Đòn chiến thuật của Vito Corleone thần hiệu!
Không hẳn thiên hạ ngán ở chỗ chơi quá dữ mà vì phản ứng thật cấp kì, ổng làm
cái rụp dễ sợ quá. Nếu mật vụ của Corleone ghê gớm như vậy thì giở đòn gì ra
còn dám rước thêm tai họa nữa! Thôi thì tốt hơn là biết điều kết bạn cho rồi, còn có chút nợ ơn
nghĩa. Sau đó phe Al Capone bèn có lời phúc đáp bất can thiệp.

Thế là quân bình lực lượng! Toàn thể giới giang
hồ dao búa Mỹ quốc sững sờ và đâm nể mặt Vito Corleone quá xá chỉ vì dám hạ
nhục cả phe Al Capone. Sáu tháng liền cánh Corleone đánh lớn và Maranzano cứ
chạy dài. Sòng già-dách chỗ nào cũng bị cướp. Thằng bao đề số 1 của Maranzano
toàn khu Harlem bị hốt nguyên một ngày thâu, vồ hết tiền còn mượn luôn tập
cuống biên lai giấy biên đề nữa. Mọi cơ sở, mọi ngành đều bị phá tan hoang. Đàn
em Maranzano ăn tiền chủ nhân đàn áp cán bộ nghiệp đoàn cắt may thì người của
Clemenza nhảy vô binh công nhân làm thịt bằng thích.

Làm sao đỡ nổi, cú nào Maranzano cũng lãnh đủ vì
bộ óc Ông Trùm Corleone siêu việt quá, tổ chức cừ quá! Nết hung dữ giết người
như chơi của ông địa Clemenza được sử dụng đích đáng vào việc lật ngược tình
thế. Chừng đó mới thảy trọn lực lượng phòng hờ của caporegime Tessio vào dứt trận, nghĩa là thanh toán “mấu chốt”
Maranzano.

Dĩ nhiên trước đó vua cờ bạc cuống quýt cử người
đi năn nỉ xin hòa song bao nhiêu sứ giả đều chẳng có cách nào gặp Vito
Corleone. Bọn đàn em thấy cơ nguy, không muốn thí mạng bèn rủ nhau lỉnh hết.
Đám bao đề, đám xét-ty trở cờ vác tiền chung cho phe Corleone. Trận chiến kể
như dứt.

Nhưng Maranzano còn thì còn việc làm cho Tessio.
caporegime rắn độc bèn
sắp đặt để mấy thằng đàn em thân tín nhất của nó bán đứng thủ lãnh, mang thủ
lãnh nạp mạng cho rồi còn làm ăn nữa! Mấy ông đàn em chọn đúng đêm Giao thừa,
hết năm 1933 bước qua 1934 để “giao hàng”: chúng bịa chuyện Vito Corleone bằng
lòng gặp đàn anh ở một nhà hàng lớn khu Brooklyn, còn tình nguyện làm cận vệ
đưa Maranzano đi phó hội. Chúng hướng dẫn đàn anh vô ngồi bàn nhấm nháp mẩu
bánh rồi nhanh chân biến gấp để nhường chỗ cho Tessio dẫn bốn thằng đàn em bước
vô. Vụ lấy mạng diễn ra quá gọn: Đàn anh Maranzano ăn đạn chì nát người miệng
vẫn còn mẩu bánh đang nhai dở.

Lúc bấy giờ mới dứt hẳn. Bao nhiêu mối làm ăn của
người quá cố bèn lẹ làng nhập một với tổ chức Vito Corleone. Người nào việc ấy
in như cũ, khỏi thay đổi. Ông Trùm còn đoạt thêm một chiến lợi phẩm “bên lề” là
nắm được nghiệp đoàn công nhân may cắt Nữu-Ước.

Công việc làm ăn lên như thế nhưng việc nhà mới
làm điên đầu Ông Trùm. Thằng Santino Corleone, đứa con trai đầu lòng chứ ai?
Sonny mới mười sáu tuổi nhưng ngực nở vai rộng, cao đúng thước tám đáng ngại
quá rồi. Thằng Fred ngoan ngoãn, Michael vừa chập chững biết đi. Chỉ có mình
nó, mình thằng Sonny luôn luôn gây vạ. Chẳng học hành gì, tối ngày lo đánh lộn
làm Bố Già Clemenza ngán
quá. Một hôm ông bố đỡ đầu buộc lòng phải cho ông bố đẻ hay một vụ động trời
của ông con Sonny: Nó ngu quá, vác súng rủ hai thằng bồ bịch đi ăn cướp, trời
đất!

Ông Trùm đùng đùng nổi giận. Cả đời chỉ giận dữ
vài lần. Bèn hỏi có thằng Tom mấy năm nay nuôi trong nhà có dính vô không thì
Clemenza lắc đầu. Một chiếc xe được cử đi lôi đầu thằng Sonny tới văn phòng
hãng dầu Genco Pura gấp.

Nhưng chịu, đành bó tay không làm gì được nó. Có
hai cha con, trong phòng, Vito Corleone đã phải giở thổ ngữ Sicily ra chửi,
chửi một mách tàn tệ, mất mặt. Rồi hỏi gặng:

“Mày có quyền gì làm cái việc ngu xuẩn đến như
vậy? Mà tại sao làm vậy mới được chớ?”

Sonny nín thinh, lại làm mặt cáu giận.

“Sao mày ngu vậy? Được bao nhiêu mà làm? Hai
mươi… hay năm mươi đô? Mày thí thân mày vì bấy nhiêu đó hở thằng khốn?”

Nó không trả lời. Nó làm như không nghe. Sonny
buông đúng một câu:

“Con thấy bố
hạ Fanucci.”

Giơ hai tay kêu “Trời!” một tiếng… rồi “À… à… à…”
gieo mình xuống ghế, Ông Trùm ngồi chết lặng.

“Lúc Fanucci về… mẹ bảo con về nhà được. Con thấy
bố lên tuốt nóc nhà. Con đi theo. Bố làm gì con thấy hết. Con núp một chỗ, bố thảy cái ví liệng khẩu súng con
cũng biết nữa!”

Ông Trùm cất tiếng thở dài. “Nếu vậy thì tao hết
nói được mày thực. Bây giờ mày hết muốn học, mày không muốn làm luật sư? Mày
không biết một thằng luật sư ôm cạc-táp “làm ăn” còn mạnh hơn cả ngàn thằng bịt
mặt có súng?”

Sonny nhe răng cười: “Thôi… Con làm việc nhà.” Thấy nó cười mà bố không nói
không rằng, không la mắng mà cũng không cười theo, Sonny thêm vô một câu:
“Con dư sức học bán dầu
ô-liu chứ bộ?”

Ông Trùm ngồi yên. Chừng lên tiếng chỉ triết lý
một câu: “Thôi thì mỗi người mỗi phần số hết.” Có ý ám chỉ định mệnh đã run rủi
thằng con cả vô nghề này nên mới cho nó thấy vụ thằng Fanucci. Vito quay mặt
đi, thẫn thờ nói: “Sáng mai 9 giờ đúng, mày tới đây. Genco sẽ giao công việc.”

Một tay consigliori ngon
như Genco làm gì không biết thâm ý ông xếp? Nên công việc của Sonny chỉ là ngày
ngày đeo theo bố làm cận vệ, lúc nào cũng có một bên Ông Trùm để vểnh tai nghe
“lời vàng tiếng ngọc”. Cứ ngồi ngoài nghe cũng lãnh hội thiếu gì kinh nghiệm
làm ăn? Rõ ràng Genco đã sắp đặt cho Sonny có cơ hội gần gụi để đích thân ông
bố gián tiếp truyền nghề.

Có ngày nào Vito Corleone không cảnh cáo thằng
con lớn về tật dễ nổi nóng? “Mở miệng ra là đe doạ” là sơ hở lớn nhất, điên
khùng nhất. Không suy nghĩ, nổi khùng lên cái gì cũng “dám làm” là dễ mất mạng
nhất. Con người Vito Corleone không thể như vậy, tuyệt đối cả đời chẳng đe dọa
ai, chẳng nổi sùng ẩu. Ông bố muốn nhét thằng con lớn vào khuôn khổ kỉ luật đó
nên luôn miệng nhắc nhở: “Trên đời không
có cái gì lợi cho bằng mình lỗi một đối phương cứ tưởng mười… và mình bảnh mười
mà anh em bồ bịch vẫn đinh ninh mới có một.

Về phương pháp, kĩ thuật làm ăn Sonny được danh
sư Clemenza uốn nắn chỉ vẽ, từ sử dụng súng đến xiết cổ bằng dây. Vì lo dạy dỗ
thật tận tình nên ông thầy lấy làm buồn vì trò Sonny chê xài dây lối Ý xưa quá,
chơi súng như Mỹ gọn hơn, giản dị hơn nhiều. Sonny đi với bố đều đặn, chăm chỉ
lái xe và bao nhiêu việc vặt cũng một tay nó làm đỡ. Hai năm liền nó là một
tuýp cậu-cả-con-ông-chủ, làm ăn tà tà, chẳng cần hăng hái, sốt sắng. Trong khi
đó thằng bạn mồ côi Tom Hagen nó dẫn về từ dạo đó vẫn học tiếp lên Đại học.
Thằng Fred chưa xong trung học và Michael đang ngồi tiểu học, con bé Connie mới
lên bốn. Nhà đã dọn sang một căn lầu rộng vùng Bronx nhưng Ông Trùm có ý mua
trọn khu đất ở bên Long Beach cất nhà, năm ba căn quây quần nhau như dự tính
bấy lâu nay.

Vito Corleone là người nhìn xa. Giới giang hồ làm
ăn ngoài lề pháp luật ở Mỹ quả năm bè bảy mối. Đô thị nào chẳng có vài ba cánh
tranh ăn đụng độ liên miên? Mấy đàn anh lên được là đòi chia đất, lấn đất. Một
giang sơn như của Vito Corleone mà không lo thủ kĩ thế nào cũng có thằng nhảy
vô phá. Tranh ăn, đâm chém nhau nhiều bao nhiêu chỉ mau chết bấy nhiêu. Báo chí
chánh quyền sẽ vịn vào đó yêu cầu pháp luật thẳng tay trừng trị, cảnh sát sẽ
đàn áp mạnh. Dư luận mà phẫn uất quá độ ắt tự do dân chủ gì cũng tạm thời cúp
hết và giới giang hồ sẽ chết nhe răng với nhau.

Đó là lý do lo xong công việc nội bộ, Ông Trùm
Corleone muốn đứng ra hòa giải các nhóm đương chiến ở Nữu-Ước và sau đó trên
toàn quốc.

Đối với Vito Corleone, đó là một sứ mạng và chẳng
nguy hiểm gì mà phải ngại. Bèn để ra một năm trời để dọ dẫm, tiếp xúc đủ mặt
thủ lãnh Nữu-Ước để cùng thử vạch kế hoạch chia đất, chia ảnh hưởng. Sẽ tiến
tới một liên hiệp, một tổ hợp… nhưng liên kết sao nổi bằng ấy
phe nhóm, quyền lợi đụng chạm nhau rầm rầm? Như bất cứ một vị lãnh chúa nào
từng đặt để ra luật pháp và trật tự cho xã hội, Ông Trùm Corleone đi đến một
quyết định: phải chặt bớt,
triệt bỏ bằng hết những phe nhóm không ra hồn. Chỉ một số vừa vặn được quyền tồn tại và lúc
ấy mới có thể nói chuyện trật tự, kỉ luật.

Được tồn tại vỏn vẹn năm sáu cánh, năm sáu “họ”
có thực lực. Còn bao nhiêu bắt buộc phải giải nghệ. Mấy thằng Bàn Tay Đen bắn mướn cắc-ké, bọn
cá-mập không gốc, bọn bao đề, xổ số không có thầy chú che chở để làm ăn đàng
hoàng là phải “đi” hết. Chậm chạp là bị cánh Corleone coi như có nhiệm vụ quét
liền.

Vito Corleone đã tung tối đa lực lượng vào vụ
tổng càn quét Nữu-Ước. Vậy mà cũng phải mất ba năm… và cũng hung hiểm ra gì?

Lần gay go nhất tưởng đâu Ông Trùm suýt đi luôn.
Mấy thằng chuyên viên đánh đấm gốc Ái-Nhĩ-Lan xưa nay cứng đầu quen làm ăn lẻ
nghe nói bị cánh Corleone bôi tên bèn liều chết xông tới nổ, một ăn hai mất
mạng. Hàng rào an ninh của Vito Corleone đốn bằng hết, nhưng vẫn lọt lưới một
thằng. Trước khi ăn đạn nát thây nó cố để bằng được một phát vào giữa ngực tay
tổ!

Ông bố nằm dưỡng thương, cậu-cả-con-ông-chủ Sonny
Corleone thừa dịp ra tay, lựa người lập một toán đánh đấm riêng. Caporegime Sonny lầm lỳ chứng tỏ biệt
tài đánh đường phố.

Nó không tính toán như bố mà bắn là bắn tàn nhẫn.
Vỏn vẹn ba năm 1935-36-37 Sonny thành danh đao-phủ-thủ, tay súng khôn nhất,
đáng gờm nhất trong giới giang hồ Mỹ quốc, chỉ nhường Luca Brasi ở khoản tàn
độc.

Hồi đó còn thằng dân chơi thứ dữ Ái-Nhĩ-Lan
nào lọt sổ là một tay Luca Brasi sục sạo rượt theo “bôi sổ” bằng hết. Có mỗi
mình nó xách súng đi làm ăn mà bọn làm-ăn-lẻ bị quất tơi bời, thảm hại quá nên
một Ông Trùm có tiếng trong sáu họ lớn Nữu-Ước phải lên tiếng can thiệp. Vừa có
ý đứng ra bảo vệ, Luca cảnh cáo, bắn chết tươi! Cũng may là sau đó Ông Trùm
Corleone bình phục, kịp thời dàn xếp cho yên.

Từ năm 1937 giới giang hồ Nữu-Ước hết sóng gió,
lâu lâu mới có một vụ hiểu lầm nho nhỏ, một vụ nổ súng lẻ tẻ, dù cũng có người
chết.

Gặp buổi bình thời Ông Trùm Corleone vẫn không
ngừng cảnh giác, như lãnh chúa lo bảo vệ thành trì không cho bọn rợ xâm phạm
giang sơn. Cũng phải nhìn ra thế giới bên ngoài để biết Hitler đang lên,
Tây-Ban-Nha mất và Ăng-Lê chạy mặt Đức ở Munich. Điệu này phải đại chiến thế
giới mà chiến tranh dám gây ra rất nhiều phiền toái. Nhưng vững vàng như giang
sơn nhà Corleone thì khỏi sợ. Biết nhìn xa thì chiến tranh còn là dịp làm giàu
mau, tha hồ bốc lớn nữa. Miễn là mình thái bình!

Là người viễn kiến, Vito Corleone làm một cuộc du
thuyết, vận động toàn quốc. Sứ giả hòa bình trong giới giang hồ giữa năm 1939
đã có công lập bản thỏa ước giữa tất cả các phe nhóm anh em. Y hệt như
Hiến-Pháp Hiệp-Chủng-Quốc, bản thỏa ước nhìn nhận “chủ quyền” từng phe, từng
nhóm… chia đất, chia ảnh hưởng để duy trì hòa bình trong giới giang hồ.

Thế chiến II bùng nổ và năm 1941 Hoa-Kỳ tham
chiến thì rúng động cả nước nhưng giang sơn biệt lập của Corleone còn thái bình
hơn bao giờ hết để lợi dụng thời cơ hốt bạc như bất cứ ngành kĩ nghệ sản xuất
nào. Bông thực phẩm, bông xăng cũng là tiền, mà giấy phép xuất ngoại cũng ăn có
không ít. Cánh Corleone bắt áp-phe đấu thầu cung cấp cho Bộ Quốc Phòng và tha
hồ phát bông mua vải cho các hãng cắt may không đủ vải làm. Ông Trùm còn lo cho
bọn thủ hạ đang phục vụ cho mình đúng tuổi quân dịch khỏi phải đi lính đánh
nhau ở mãi tận đâu đâu. Thông lưng với bọn quân-y-sĩ, trước khi khám sức khỏe uống
bậy vô một thứ thuốc nào đó… hoặc gài bằng được tên nó vào danh sách những
thằng được quyền hoãn dịch vì cần thiết cho kĩ nghệ quốc phòng.

Dĩ nhiên Ông Trùm Corleone có quyền vênh mặt: tụi
bay người của tao, ở trong giang sơn của tao, phục vụ cho tao thì đại chiến
cũng có sao đâu? Tin tưởng ở luật pháp, trật tự xã hội như chúng nó thử coi? Cả
triệu thằng chết mất xác! Kẹt có chút xíu là giữa lúc đó cậu út Michael bỗng
xung phong nhập ngũ để phục vụ tổ quốc. Mấy thằng nhãi con cái nhà lạ quá, cũng rầm rầm
tình nguyện. Có thằng dám trả lời ôngc
aporegime
rằng: “Xứ sở này ban ơn cho tôi nhiều quá.” Nghe thuật lại,
Ông Trùm Corleone quắc mắt: “Còn tao đây…
tao không ban, tao không tốt? Lẽ ra là bọn nó phải mệt rồi… nhưng không lẽ con
mình cũng làm vậy không trừng phạt mà nhè hỏi tội bọn nó?” Đành phải bỏ qua.

Thế chiến II chấm dứt là Ông Trùm Corleone biết
đã đến lúc giang sơn mình phải đặt lại vấn đề làm ăn lần nữa cho thích hợp với
thế giới bên ngoài. Ổng tự tin làm được, khỏi sợ thua thiệt vì từng có kinh
nghiệm sống: Ít ra cũng có hai vụ làm Ông Trùm mở mắt!

Trước hết là vụ cướp ngày mà vợ chồng thằng Nazorine là nạn nhân. Lâu rồi hồi
đó tụi nó mới cưới nhau, lo đi mướn nhà ở riêng và dám để ra hẳn ba trăm đô la
tiền mồ hồi nước mắt để sắm đủ thứ bàn ghế giường tủ cần thiết cho tổ ấm. Ông
nhà thầu cung cấp đồ gỗ chớp tiền lẹ lẹ, hẹn tuần sau giao đồ. Nhưng đồ làm sao
có, khí cũng ngay tuần sau hãng bị tuyên bố khánh tận tài sản, kho hàng niêm
phong lại chờ bán đấu giá trả cho chủ nợ. Dĩ nhiên bao nhiêu chủ nợ bu lại
nhưng con nợ biệt luôn để khỏi nghe chửi. Đau quá, vợ chồng Nazorine đi hỏi
luật sư mới hay cứ việc vô đơn kiện đòi nợ, tòa xử tới xử lui cỡ vài ba năm sau
thì hi vọng được hoàn lại
tiền và may nhất được cỡ một phần mười!

Nghe chuyện Ông Trùm Corleone ngạc nhiên: vậy là
nó ma giáo, lách qua pháp luật rồi. Chủ nợ làm gì được? Vila, xe hơi deluxe toàn đứng tên vợ, việc làm
ăn là của công ty mà nó chỉ
một trong những người có phần hùn, nghĩa là trách nhiêm
cũng có chớ… nhưng vô cùng hữu hạn! Luật pháp là như vậy, nhưng có lẽ nào vợ
chồng thằng thợ làm bánh Nazorine nạp tiền xương máu cho ông nhà thầu nuôi con
ăn học Đại học? Nó sắp bị tuyên bố khánh tận mà còn tỉnh khô nhận ba trăm đô
mà? Việc giải quyết quá dễ: ông consigliori Genco
chỉ đến tận nơi nói phải quấy mấy phút là ông nhà thầu láu cá biết nguy nuốt
không nổi… bèn nhả ra đủ số đồ đạc cho riêng vợ chồng chủ nợ Nazorine!

Sau đó là một vụ có hậu quả nặng hơn nhiều.
Khoảng 1939, Vito Corleone đã tính dọn nhà ra Nữu-Ước chọn một vùng ngoại ô hay
tỉnh lỵ nào đó cho thanh vắng và chẳng ai biết đến mình. Con cái cũng muốn cho
học trường lớn cùng với những con nhà đàng hoàng. Bèn mua luôn cư xá Long Beach
nhà có sẵn bốn căn và đất còn nhiều. Năm đó Sonny sắp lấy vợ, vậy vợ chồng nó
một căn, ông bà Trùm một, nhà Genco Abbandando một và một căn để trống.

Mới dọn nhà được tuần lễ thì có ba ông thợ đi
cam-nhông đến viếng, tự xưng có bổn phận xem xét ống lò khắp thị xã. Thằng cận
vệ của Ông Trùm dẫn vô, đưa xuống nhà dưới xét lò sưởi trong khi ông bà Trùm và
Sonny ngồi hứng gió biển ngoài vườn. Ông Trùm Corleone đã có vẻ bất mãn khi bị
thằng cận vệ mời vô coi ba công nhân nhà nước khi không hùng hục giở cái lò bất
hợp lệ, làm nát cả cái nền xi-măng. Cả ba ông cùng bự con, hung hăng. Ông xếp
còn la:

“Lò nhà này hư hết! Muốn sửa chữa, đặt lại cho
đúng luật thành phố thì ông chủ cho xin một trăm năm mươi đô tiền mua các bộ
phận thay thế và nhân công. Bằng không Ty Vệ-sinh sẽ không cho phép xài. Đây,
có cái giấy này của tụi tôi dán lên thì chẳng ai đòi xét nữa.”

Hắn vừa nói vừa nham nhở chìa ra một “lá bùa” đo
đỏ. Ông Trùm lấy làm thú vị. Cả tuần nay bỏ bê công chuyện làm ăn, chỉ lo nhà
cửa cho xong đã có ý chán ngấy. Bèn cố tình sửa giọng thật là nhà quê.

“Nếu tôi không đưa tiền cho mấy ông… thì cái lò
này sẽ ra sao?”

“Thì nó cứ nằm y nguyên thế này!”

Hắn điểm một cái nhún vai, đưa tay chỉ đống bộ
phận lò sưởi vừa gỡ ra nằm la liệt dưới đất. Ông Trùm bèn hẹn “Chờ tôi đi lấy
tiền” rồi trở ra vườn bảo Sonny: “Mày vô coi mấy ông thợ làm lò. Họ nói gì tao
chẳng hiểu. Mày vô tính cho xong chuyện…” Dĩ nhiên đâu phải trò đùa mà thôi?
Còn là dịp tốt để thử thách chân cẳng Sonny, xem cậu-cả-con-ông-chủ xử trí thế
nào…

Lối xử trí của Sonny chẳng hạp với ông bố chút
nào. Nó phũ quá, thiếu chất tế nhị truyền thống Sicily. Nó la bủa xua, giọng ào
ào, thiếu cái bén nhọn của một mũi dùi nhọn hoắc.

Vì vừa nghe hiểu ý ông xếp muốn gì là Sonny rút
súng ra, quát bọn cận vệ tẩm quất cho ba ông một mách mở hàng. Rồi bắt đặt lại
lò ngay ngắn, thu xếp cái nền cho gạch. Xét người té ra ba ông chẳng phải người
nhà nước mà là thợ làm công cho một hãng sửa chữa nhà cửa quận Suffolk. Nó lấy
địa chỉ, tên tuổi ông chủ đoạn thảy ba ông lên cam-nhông doạ: “Chớ có để tao
thấy mặt ở vùng này. Tao mà gặp thì tụi bay dế nằm trên cổ!”

Hồi đó Santino Corleone có lối xử trí công việc
gọn gàng như vậy, hiền hơn sau này nhiều và ưa “lành mạnh hoá” địa phương nó
sống. Ông chủ hãng sửa nhà phố được Sonny ghét hăm, yêu cầu chớ gởi nhân viên
đi xét lò ở Long Beach mà mang họa. Sau khi bắt bồ với ông cò địa phương thì cứ
có án mạng, cướp của giết người có dân
chuyên nghiệp
dính vô là Sonny có ngay bản sao tờ trình. Chưa đầy một
năm mà Long Beach đâm hiền nhất nước Mỹ! Mấy dân ăn hồ ăn chĩa hay côn đồ anh
chị đều được cảnh cáo đi nơi khác làm ăn. Bướng bỉnh nấn ná làm một cú thì
được. Tái phạm cú nữa là kể như tuyệt tích! Mấy thằng bịp đi bán đồ giá hay
đóng kịch vờ vẫn vô dọn đồ ở phương khác tới Long Beach là được khuyến cáo đi
chỗ khác chơi thật lịch sự. Cứ ở lại làm càn thì rồi cũng phải đi… nhưng chắc
chắn sẽ đi bằng xe Hồng-thập-tự.

Ngay mấy thằng con ông cháu cha nổi chứng côn đồ,
tụ họp phá làng phá xóm còn bị mời gấp đi phương khác, đừng ở lại làm dơ Long
Beach! Làm gì mà không đô-thị-gương-mẫu?

Vụ “cướp ngày” của những thằng bề ngoài kinh
doanh hoàn toàn hợp pháp nhưng bên trong lợi dụng từng sơ hở nhỏ của luật pháp
để cướp-cơm-chim khiến Ông Trùm Corleone mở mắt. Một người tài trí như ổng phải
có đất sống chính thức, có địa vị ngon lành ở ngay trong xã hội lương thiện,
hợp pháp mà cậu Vito Corleone ngày nào từng bị cấm cửa. Phải chuẩn bị đủ điều
kiện…

Đó là những ngày Vito Corleone sống yên vui trong
cư xáLong Beach, tà tà ngự trị và mở rộng phạm vi hoạt động của giang sơn nhà
cho đến ngày thằng đường-Thổ Sollozzo
xuất hiện. Vì nó mà gia đình Corleone lại một phen lâm chiến và lần này vừa nổ
súng là Ông Trùm gục đầu tiên để vật lộn với Tử thần trên giường bệnh viện.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3