Bố già - Chương 01 phần 1

CHƯƠNG
1

Amerigo Bonasera có việc ra Tòa, Tòa Đại-hình
Nữu-Ước, Phòng 3 để nghe công lý phán xét, trừng trị hai thằng khốn can tội bạo
hành, toan cưỡng dâm con gái lão. Ngài Chánh án uy nghi, bệ vệ vén áo thụng đen
làm như sắp đích thân ra tay trị hai thằng nhãi ranh đang đứng xớ rớ trước Tòa.
Giọng ngài sang sảng, lạnh tanh:

“Tụi bây hành động như những quân côn đồ tồi tệ
nhất. Tụi bây làm như thú dữ ở rừng vậy! Cũng may mà cô bé đáng thương kia chưa
bị tụi bây xâm phạm tiết hạnh, bằng không thì mỗi đứa hai mươi năm chắc…”

Cả hai thằng cúi mặt làm như tủi hổ, hối hận. Tóc
chúng hớt cao, mặt mũi sáng sủa quá. Nhưng chúng quả là thú vật, thú vật lắm
mới dám càn rỡ vậy. Bonasera nghĩ thế, nhưng không hiểu sao lão vẫn mang máng
cảm thấy có một cái gì giả trá bên trong vụ xử này.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com ”gác nhỏ cho người yêu
sách.]

Dưới cặp lông mày chổi xể, đôi mắt sáng lóng lánh
của ngài Chánh án khẽ liếc nhìn khuôn mặt bí xị của Bonasera rồi dừng lại trên
chồng đơn xin khoan hồng trước mặt. Ngài cau mặt, rồi nhún vai như sắp phải có
một quyết định ngược với chính lòng mình.

“Xét vì tụi bây còn nhỏ, chưa có tiền án và con
nhà đàng hoàng… Vả lại xét vì luật pháp đặt ra chẳng phải để trả thù nên
tòa tuyên phạt mỗi đứa ba năm tù, cho hưởng án treo!”

Bốn mươi năm hành nghề chủ xe đòn, chôn người
chết đã quen nên Bonasera giận sôi sùng sục vẫn ngậm miệng làm thinh. Con nhỏ
xinh đẹp là thế ngày giờ này còn nằm liệt giường, chiếc cằm bể còn kẹp chưa
lành mà cả hai thằng khốn, hai con vật lại ra về thong thả. Vậy là tòa phường
tuồng còn gì? Kìa cha mẹ chúng đang tíu tít bao quanh hai cậu quý tử. Họ sung
sướng, họ cười hả hê.

Bonasera nghiến răng nghe nỗi đắng cay trào lên
nghẹn họng. Lão đưa chiếc khăn tay trắng lên bụm chặt miệng, ngó hai thằng khốn
đi tà tà trở ra. Mặt chúng tươi rói, chúng tỉnh bơ không thèm nhìn lão một
phát. Đành đứng trơ ra vậy. Cha mẹ chúng tò tò đi theo: hai cặp vợ chồng Mỹ
trạc tuổi lão, bề ngoài Mỹ rặt, bẽn lẽn ra mặt nhưng ánh mắt vẫn cứ vênh váo
ngầm.

Không nhịn nổi, Bonasera vuột ra khỏi hàng ghế
hét toáng lên: “Được rồi! Tụi mày sẽ được khóc như tao. Con cái tụi mày làm khổ
tao thì tao sẽ cho tụi mày thử nếm mùi đau khổ!”

Thấy vậy mấy ông luật sư đi sau cùng vội đẩy các
thân chủ đi tới, đi nhập một với hai thằng con đang chậm bước hẳn lại làm như
chúng sẵn sàng đứng ra bảo vệ cha mẹ vậy. Một bố lục sự đồ sộ còn đứng ra chắn
lối Bonasera, sợ lão làm hoảng… nhưng có chuyện gì xảy ra đâu?

Bao nhiêu năm lập nghiệp ở đất này, ăn nên làm ra
được cũng vì Bonasera một mặt tin tưởng ở công lý, ở trật tự xã hội. Đứng ngơ
ngẩn trước tòa, căm thù đến tóe khói, đầu óc chỉ lởn vởn ý định trả thù, nghĩa
là sắm ngay một khẩu súng, bắn bỏ cả hai thằng khốn, nhưng Bonasera cứ phải cắn
răng an ủi mụ vợ đang đứng lặng người chưa hiểu chuyện gì: “Thôi vậy là mình bị
chúng giỡn mặt rồi! Điệu này đành phải lết tới ông Trùm mới xong…”

Lão quyết định tìm tới cố nhân Corleone, tốn bao
nhiêu thì tốn…

oOo

Một mình trong căn phòng khách sạn diêm dúa ở Los
Angeles, kép Johnny Fontane cũng mượn rượu giải sầu như bất cứ thằng đàn ông
nào bị vợ bỏ trên cõi đời này. Nằm bật ngửa trên tấm nệm đó, hắn đưa chai
uýt-ky lên uống ừng ực, rồi vớ xô nước đá lạnh tợp vài ngụm đưa cay.

Bốn giờ khuya rồi men rượu bốc lên, đầu óc hắn
chỉ lởn vởn ý định “thịt” con vợ, nếu nó về đây. Nếu nó còn về. Không lẽ giờ
này “phôn” về cho con vợ cũ, thăm hỏi mấy đứa con hay phá mấy thằng bạn, gọi
dựng nó dậy? Kì cục quá. Mình xuống dốc rồi. Chớ hồi đang lên thì nửa đêm chợt
nhớ ra “phôn” chơi chơi cho bạn bè mới là tình sâu nghĩa nặng. Chán mớ đời. Hắn
mỉm cười chua chát, nhớ ngày nào chỉ nội chuyện lên, xuống của chàng Johnny
Fontane cũng làm nhức tim mấy cô đào lớn nhất nước Mỹ.

Mãi mới nghe tiếng khóa mở lách cách. Johnny biết
là nó về, nhưng vẫn làm bộ tỉnh bơ nốc rượu. Nó bước vô, nó đứng sững ngay
trước mặt, hắn cũng cứ ỳ ra. Coi, con này còn đẹp quá chớ? Khuôn mặt thiên
thần, đôi mắt tím mơ huyền, khổ người mình dây vô cùng cân đối. Trên màn bạc nó
càng lộng lẫy, mỹ miều nữa. Trách nào cả triệu anh mê, sẵn sàng bỏ tiền mua vé
xi-nê chỉ cốt để chiêm ngưỡng dung nhan Margot Ashton.

Johnny lè nhè hỏi: “Mày đi đâu về giờ này?” Nó
buông một câu: “Đi ngủ với trai.” Giận quá, hắn gạt tung cái bàn, nhảy dựng lên
túm cổ. Toan đập thì khựng lại, buông xuôi tay. Con khốn nạn cười ngặt nghẽo,
cười phá lên. Đành phải đập. Họng nó la lớn: “Ê, không đánh vào mặt. Tao đang
đóng phim nghe!”

Thế là Johnny cứ bụng mà loi. Nó té ngửa, hắn
nhào theo, đè cứng. Nó nghẹt thở, há miệng thở hồng hộc, hơi thở nghe lại thơm
thơm nữa! Hắn bèn lựa mấy chỗ thịt non, phơi nắng đỏ hồng ở đùi, ở vai để cứ
thế mà giộng túi bụi, giộng ồ ạt như hồi còn nhỏ quen bắt nạt mấy đứa nhỏ đầu
đường xó chợ. Cái lối “tẩm quất” này thấm đòn đáo để mà khỏi sợ để lại vết
tích, tang chứng như gãy răng, bể miệng.

Nhưng làm sao “tẩm quất” nó mãi được. Johnny
chịu. Con khốn nạn biết vậy nên cười hăng hắc, cười thách thức. Lớp váy lụa
thêu bên trong lộ ra, nó nằm xoạc cẳng, nằm tô hô ra, miệng la lớn: “Đây này.
Mày cứ đánh đi, đánh nữa đi… Mày thì chỉ có thế!”

Chán quá, Johnny lồm cồm bò dậy. Hận lắm nhưng
lại đánh không nổi con điếm này chỉ vì nó đẹp quá, đẹp quá đi. Margot cũng vùng
dậy theo, nhún một phát là đứng phắt dậy, đứng chống nạnh trước mặt… rồi
đi một đường vũ ưỡn ẹo, nhún nhẩy “chọc quê”.

“Mày đập tao… ăn thua gì! Như con nít vậy…
Cái thứ mày thì làm ăn gì? Không bằng một đứa con nít! Vậy mà cũng đàn ông. Bộ
mày tưởng làm tình cũng như mày “sủa” mấy bài máy nước ấy hả? Còn lâu! Thôi
nhé, bái bai Johnny…”

Thế là nó biến vào phòng ngủ, khóa cứng cửa lại.
Johnny ngồi bệt xuống sàn, chán nản úp mặt vào hai bàn tay, mệt mỏi, nhục nhã
đến rã rời người.

Một lúc sau, nhờ chịu đựng thất bại đã quen nên
gắng gượng lấy lại tinh thần, Johnny nhấc điện thoại lên, gọi một chiếc tắc-xi
ra phi trường cấp tốc. Phải bay về Nữu-Ước ngay. Tình hình này nguy ngập quá.
Chỉ có một người cứu vãn nổi hắn. Chỉ có một người đủ thế lực, đủ sáng suốt và
còn thực lòng thương yêu hắn. Đó là bố già Corleone.

oOo

Ông chủ lò bánh Nazorine người mập mạp y hệt một
ổ bánh mì Ý. Quần áo bám đầy bột, hắn bực bội cằn nhằn vợ con. Chú làm công
Enzo đâm hoảng hồn vì vụ này: bộ đồ tù binh mặc vô rồi, đeo băng tay chữ xanh
đàng hoàng rồi mà trễ giờ sang trại tập hợp thì nguy quá! Hắn thuộc đám vài
ngàn tù binh Ý được trưng dụng làm thợ để phục vụ kĩ nghệ sản xuất nên lỡ có
chuyện lộn xộn phải trở về nghiệp tù thì đau khổ lắm lắm.

Ông chủ lớn tiếng chất vấn: “Mày tính bêu xấu gia
đình tao? Mày biết là hết chiến tranh này mày sớm muộn cũng bị tống cổ về Sicily
nên mày cố tình để lại cho con gái tao một cái bầu kỉ niệm chứ gì?”. Cu cậu
Enzo người thấp lùn, vạm vỡ vội cuống quýt đưa tay lên ngực thề: “Thưa ông
chủ… Tôi xin thề có Đức Mẹ, tôi không dám lợi dụng lòng tốt của ông chủ.
Tôi thương cô chủ thiệt tình, tôi muốn xin cưới hỏi đàng hoàng. Tôi thật không
nên không phải, nhưng nếu bị tống về xứ thì chẳng thế nào trở qua được. Đành
phải xa Katherine vĩnh viễn.”

Lúc bấy giờ bà chủ mới gắt: “Thôi im đi, đừng vớ
vẩn nữa. Anh biết phải làm gì mà? Thằng Enzo cứ việc ở lại, có gì gởi nó qua
Long Island với bà con mình.”

Katherine chỉ có khóc. Con bé mập tròn, quê mùa
và trông như có ria mép thế kia thì kiếm sao nổi một thằng chồng bảnh như Enzo?
Cái thằng lại biết chiều chuộng đúng cách, đúng chỗ nữa! Quay sang phía bố, con
bé nức nở: “Ba không có cách gì giữ Enzo thì con sẽ bỏ nhà này đi theo anh ấy.
Con về Ý liền…”

Nazorine ngắm con nhỏ. Đúng tuýp con gái bố. Nó
hăng lắm. Có lần rõ ràng, ban ngày ban mặt nó dám âu yếm cạ bàn tọa vào trán
thằng Enzo lúc thằng này cúi phía sau lom khom bưng khay bánh chất vô quầy. Vụ
này không khéo dàn xếp thì tụi nó dám làm bậy lắm. Đành phải kiếm cách vận động
cho nó ở lại, nhập tịch dân Mỹ. Chỉ có một người thu xếp nổi. Bố già Corleone
chớ ai?

oOo

Ba người nói trên cũng như nhiều người khác đều
nhận được thiếp mời của bố già Corleone dự lễ vu quy của cô gái út Constanzia
vào thứ Bảy cuối tháng Tám năm 1945. Dù bây giờ nhà cao cửa rộng bên Long
Island nhưng một người như Vito Corleone đâu thể quên bạn bè cũ, láng giềng
xưa.

Đám cưới linh đình, khách đến đông, ăn uống suốt
ngày. Một dịp vui đúng lúc quá. Chiến tranh với Nhật vừa dứt xong, đâu còn nơm
nớp sợ tin dữ chợt tới cho đứa con ngoài mặt trận nên ai nấy cùng vui thả dàn.
Muốn vui thì còn gì bằng đi đám cưới?

Vì lẽ đó sáng thứ Bảy, bạn bè Ông Trùm từ Nữu-Ước
kéo rốc sang. Đồ mừng cô dâu là những phong bao màu kem đầy tiền, tiền mặt chớ
ngân phiếu thì khỏi. Kèm theo là tấm thiếp ghi rành rẽ tên người mừng, càng tôn
kính ông bố bao nhiêu thì tiền mừng cô dâu càng bộn bấy nhiêu.

Ông trùm Vito Corleone thuộc tuýp Mạnh thường
quân, ai có chuyện nhờ vả cũng không để cho thất vọng. Không hứa hão, không có
lối chối từ “Tôi không đủ sức.”. Không cứ bạn bè quen biết mà cũng chẳng cần
sau này có thể đền đáp được hay không. Chỉ cần mỗi một thứ, đó là tình bạn, do
đích thân đương sự nói lên. Chừng đó thì bất luận giàu nghèo sang hèn, Ông Trùm
cũng lưu ý giải quyết giùm kì được, san bằng mọi trở ngại cho lúc thành toàn
mới thôi.

Vì đức tính đó, Vito Corleone có nhiều bạn và
được tôn xưng Ông Trùm, thỉnh thoảng còn có người thân mật gọi Bố Già. Và để tỏ
lòng tôn kính thì một món quà nhỏ mọn đủ rồi, đừng nói đến lợi. Một bình rượu
chát nhà cất lấy, một giỏ bánh caytaralles ngày lễ Giáng Sinh. Cùng lúc đó nếu
biết điều thì nên kín đáo tự coi như mình có nợ để ân nhân có quyền cho gọi
tới, mỗi khi có chút việc muốn nhờ lại.

Ngày gả con gái là ngày trọng đại, đích thân Ông
Trùm ra đón khách tận bậc cửa lớn. Toàn bạn bè quen thân, tin cậy cả, trong số
đó thiếu gì kẻ nhờ giúp đỡ mà làm nên sự nghiệp, nhân dịp vui mừng này mới dám
gọi tiếng Bố Già thân mật? Giúp đỡ đám cưới toàn là bạn bè tự động chạy tới.
Chẳng hạn như khoản rượu, tất cả mọi thứ rượu đã có một ông bạn già bao hết,
lại còn xung phong lãnh chân barman. Dọn bàn ghế, bưng thức ăn là đám bạn của
mấy đứa con trai. Nấu cỗ là Bà Trùm và mấy bà bạn trong khi bồ bịch cô dâu lãnh
vụ treo đèn kết hoa tưng bừng đầy một khu vươn nửa mẫu.

Đã là khách thì Ông Trùm tiếp đón như nhau hết,
tuyệt không có kẻ khinh người trọng. Xưa nay vẫn vậy. Đặc biệt hôm nay Ông Trùm
lên bộ đồ lớn cắt thật khéo, chạy tới chạy lui lăng xăng nên anh nào không biết
dám tưởng bậy là chú rể lắm!

Đứng sau Ông Trùm là hai trong số ba đứa con
trai. Đứa lớn tên Santino nhưng trừ ông bố ra ai cũng gọi tắt Sonny. Cậu cả này
bị các bậc cha chú kỵ lắm nhưng bọn trẻ lại khoái. Gốc Ý, mới nhập tịch dân Mỹ
có một đời mà vóc dáng được như hắn có thể gọi là lớn con: Sonny cỡ thước tám
nhưng nhờ mớ tóc quăn dày cộm trông cao hơn nhiều.

Khuôn mặt hắn đều đặn và rõ nét đa tình, miệng
rộng môi dày và cằm lại lẹm vô một chút nên trông càng dâm. Người hắn hùng hục
như trâu đến nỗi mụ vợ khốn khổ cứ nhác thấy cái giường là hết hồn! Người ta
còn đồn rằng hồi còn nhỏ cậu Sonny đi chơi bời đã vô động nào thì chỉ những em
lì lợm, gân guốc nhất mới dám tiếp và chị em nào cũng nằng nặc tăng giá gấp đôi
hết.

Mấy bà sồn sồn hông to miệng rộng thấy cậu cả là
tha hồ ngắm nhưng đặc biệt trong đám cưới này có ngắm cũng vô ích. Vì dù có mặt
cả vợ hắn và ba đứa con nhỏ, Sonny vẫn ngấp nghé cô bé phù dâu Lucy Mancini đang
ngồi đây kia, rực rỡ trong bộ phù dâu màu hồng, mớ tóc đen nhánh cài một vòng
hoa. Làm gì cô nàng không biết? Suốt một tuần nay hai đứa nhấm nháy nhau chán
chê và sáng hôm diễn tập trước bàn thờ Chúa nàng còn bấm tay chàng một phát.
Phù dâu bạo đến thế là cùng.

Đối với em Lucy thì chẳng cần anh Sonny phải hách
như ông già. Mạnh khỏe, gan dạ đủ rồi. Tính hắn rộng rãi, bụng dạ cũng hào sảng
chớ đâu phải chỉ giỏi cái khoản kia? So với Ông Trùm thì Sonny thiếu đứt nết
khiêm nhượng, dễ giận, dễ cáu, quyết định nông nổi. Vì vậy trong công việc làm
ăn hắn giúp bố rất đắc lực mà ít ai tin một ngày kia hắn sẽ là người kế vị.

Cậu hai Frederico, gọi tắt là Fred có thể nói là
đứa con trai trong mộng của mọi gia đình Ý. Chăm chỉ, có hiếu, bố gọi đến là dạ
ngay. Ba mươi tuổi đầu vẫn chưa vợ, vẫn ở chung với bố mẹ. Không hề cãi lại,
không dám dây dưa với cô nào để gây phiền phức cho gia đình. Người tầm thước,
mặt mũi không được bảnh trai nhưng cũng phảng phất nét đa tình nghĩa là mái tóc
xoăn rậm, cặp môi chì dày thưỡi ra.

Tuýp người Fred chẳng phải trời sinh ra để chỉ
huy. Hắn mềm quá, thiếu hẳn cái dũng lực buộc người khác phải tuân lệnh nên
chắc chắn việc kế nghiệp chẳng bao giờ đến hắn.

Đứa con trai út trong nhà, cậu ba Michael không
đứng cùng hai anh phía sau lưng Ông Già mà ngồi riêng một nơi, ở tuốt góc vườn.
Nhưng có ngồi tách ra vẫn cứ bị thiên hạ chú ý như thường vì cả nhà chỉ có một
mình hắn là dám cưỡng lệnh Ông Trùm. Trông hắn không đa tình như hai anh, mái
tóc đen láng chớ không xoăn. Da mịn như con gái nên hắn đẹp trai một cách thanh
tú. Hồi còn nhỏ Ông Trùm cứ e ngại thằng út quá nhiều nữ tính, mãi đến năm nó
mười bảy tuổi ông mới yên chí.

Chủ ý của Michael là tuyệt đối không muốn dính
dáng đến việc nhà, không dây dưa vào công việc làm ăn của bố nên ngồi cũng ngồi
tách ra một nơi. Bên cạnh hắn là cô bồ cả nhà chỉ nghe nói, mãi hôm nay hắn mới
dẫn về. Michael giới thiệu rất chững chạc nhưng xem ra chẳng ai khoái vì nhà
này quả không hạp với tuýp đàn bà con gái Mỹ. Họ chê cô này gầy quá, mặt mũi
“trí thức” quá mà cử chỉ quá luông tuồng. Ngay cái tên nghe cũng lạ tai rồi,
đàn bà con gái gì mà tên Kay Adams? Nó Mỹ quá, ngắn ngủn quá… nghe không vô.

Ông Trùm làm như không chịu Michael, điều đó thấy
rõ. Chẳng là hồi trước hắn là con cưng trong nhà, sẵn sàng kế nghiệp sau này vì
hắn giống bố y hệt ở chỗ ngoài sự khôn ngoan còn có một quyền lực tiềm ẩn, làm
như trời sinh ra để làm lãnh tụ, hễ cất tiếng nói là thiên hạ không nghe không
xong vậy.

Có điều chiến tranh vừa bùng nổ là cậu ba Michael
hăng hái nhảy ngay vô Thủy quân lục chiến, coi lệnh cấm của bố như không có. Ai
chớ Ông Trùm đời nào chấp nhận để cho thằng con trai út nhào đầu vô chỗ chết,
phục vụ cho những thằng ở đâu đâu
hy sinh lãng nhách như vậy? Lập tức có màn tung tiền ra vận động ngầm, lo lót
bác sĩ nhà binh. Vận động đủ mọi mặt, tốn kém kể gì nhưng làm sao cản nổi một
gã con trai hai mươi mốt tuổi khi nó nhất định xung phong?

Sau đó Michael đi tác chiến, đánh trận tùm lum
miền Thái Bình Dương, lên lon Đại úy và bắt nhiều huy chương. Năm 1944, tạp chí
Life đi nguyên một phóng sự bằng hình ca ngợi chiến công hiển hách của Đại úy
Michael Corleone. Tờ báo được một ông bạn đưa cho Ông Trùm coi chứ người nhà
đâu dám? Ông bố chỉ nhún vai lẩm bẩm: “Cái thằng… chỉ hùng cho người ngoài!”

Đầu năm 1945, sau thời gian nghỉ dưỡng thương,
Michael được giải ngũ mà không ngờ chính ông bố đã vận động vụ này. Nhưng về
nhà mới có vài tuần thì chẳng cần bàn bạc hỏi ý kiến ai, cậu Út đã mau mau ghi
tên học Dartmouth. Để có cớ không phải ở nhà. Phải vụ đám cưới con em gái, Michael
mới bò về nhà để luôn thể trình diện vị hôn thê.

Ngồi sóng vai ở tuốt một góc vườn, Kay lấy làm
khoái chí nghe chàng kể những mẩu “chuyện vui” về mấy ông khách kì dị hiện có
mặt trong đám cưới ngày hôm nay. Với cô nàng thì bất cứ chuyện gì vui lạ, ngồ
ngộ đều khoái nghe lắm. Michael càng ham kể…

Sau cùng Kay nhận ra một đám bốn ông khách đang
quanh quẩn quanh hũ rượu chát tổ bố. Nàng đoán mấy ông này phải có chuyện bối
rối, bứt rứt chớ chẳng đi ăn cưới khơi khơi. Michael khen ngay: “Em nhận xét
tinh lắm. Mấy cha đó chắc có chuyện nan giải, muốn gặp riêng ông già để nhờ vả
đấy. Thấy không, ông già đi đến đâu là mắt họ dõi theo theo đến đấy.”

Ông Trùm Corleone đang đứng đón khách thì một
chiếc Chevy đen ở đâu chạy tới tốp ở vỉa hè bên kia phía ngoài cư xá. Có hai
thằng ngồi băng trước. Chúng lấy sổ tay ghi từng số xe một, không cần giấu
giếm.

Sonny vội phi báo: “Cớm, bố ạ!”

Ông Trùm nhún vai: “Kệ chúng nó… Ngoài lộ
thì chúng làm gì tha hồ. Mình đâu có mua hết đất nhà nước?”

Sonny giận đỏ mặt. “Mấy thằng khốn… không nể
nang gì hết!” Nó hăm hở nhảy mấy bậc cửa, chạy băng ngang cư xá tới kế bên
chiếc Chevy đen, thò cổ vào toan hùng hổ với mấy thằng lái xe. Thằng cớm phớt
tỉnh móc ví chìa tấm thẻ hình sự. Sonny làm thinh lùi lại, nhằm cửa sau xe nhổ
một phát nước bọt rồi quay lưng tà tà đi. Hắn cố ý mong cho thằng lái xe bực
mình chạy theo để lọt vào cư xá là có chầu ăn đòn hội chợ, nhưng đời nào nó mắc
mưu.

Vừa bước lên Sonny vừa cằn nhằn: “Bọn FBI bố ạ!
Nó lấy hết số xe.”

Vụ FBI cho a-giăng tới “đi đám cưới” đã được tiên
liệu rồi nên theo lời khuyến cáo của Ông Trùm, bọn đàn em và mấy ông bạn thân
nhất bữa nay đều xài xe đi mượn hết. Thằng Sonny nóng giận vô lý thật nhưng xét
ra cũng có lợi là chứng minh cho bà con anh em biết chẳng ai mời cớm đến mà e
ngại.

Giận thì Ông Trùm không giận vì từ bao lâu rồi
ông vẫn chủ trương là trên cõi đời này có nhiều khi bị người ta chửi vào tận
mặt cũng vẫn phải nhịn nhục lờ đi với niềm an ủi miễn còn sống được, còn mở mắt
ra được thì còn có ngày một thằng hèn yếu nhất có quyền rửa hận một tay thế lực
nhất. Nhiều anh phải phục lăn Vito Corleone ở điểm nhịn nhục này.

Ở sân sau ban nhạc bắt đầu chơi. Khách khứa đủ
mặt rồi. Ông Trùm Corleone bèn quên béng vụ FBI để hớn hở dẫn hai thằng con trở
vô.

Khu vườn rộng đen nghẹt cả trăm người. Ai khoái
khiêu vũ thì nhảy lên chiếc sàn gỗ kê cao khỏi mặt đất chung quanh treo đèn kết
hoa. Bằng không thì ngồi dài dài khắp vườn vì chỗ nào cũng có bàn, thức ăn thơm
ngon chất như núi và rượu chát, thứ nhà làm đặc biệt, thì từng hũ lớn năm lít một.

Bàn danh dự của cô dâu chú rể dĩ nhiên phải cao
hơn một chút. Bọn phù dâu phù rể đứng ngồi quây quần quanh cô dâu Connie.

Báo cáo nội dung xấu