Cao Thủ Học Đường - Chương 42
Chương 42
Sáng sớm, lớp Anh đã được triệu tập
một cách bất ngờ. Sau lệnh vàng của lớp trưởng Anh Thư, tất cả các học viên
trong lớp đều nhanh chóng có mặt tại phòng kí túc xá nam. Đại Khoa ngái ngủ dụi
dụi mắt, cậu ngáp một cái rõ to, lờ đờ nhìn xung quanh. Huyền Lam nhanh chóng
nhảy phóc lên chiếc ghế salon đặt giữa phòng, đưa bàn tay ra xa nhìn ngắm thật
kĩ rồi sơn lại từng cái một. Có vài đứa còn tranh thủ ngủ bù ít giây trước khi
lớp trưởng “độc tài” xuất hiện.
Bảo Ngọc khẽ đưa mắt liếc qua đám bạn, miệng cong lên gian tà, rốt cuộc thì Thư
cũng đã chính thức loại Trúc Ly ra khỏi lớp Anh, bằng chứng là ngay lúc này đây
Ly vẫn còn ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái bên kí túc xá nữ.
- Lại có chuyện gì nữa vậy?
Đạt Khoa gục lên gục xuống, hai tay chống cằm, giọng mơ màng hỏi. Huyền Lam
thổi qua một lượt móng tay, nhỏ chu cái miệng lên khẽ cười:
- Lớp trưởng chúng ta lúc nào mà chả quái gở như thế.
Lời vừa thốt ra, mắt Lam đã nhanh chóng tối lại khi nhìn thấy Anh Thư đứng ngay
giữa cửa phòng. Thư ném cho Lam một cái nìn sắc lẻm, rồi nhanh chóng nở một nụ
cười mà tất cả các học viên lớp Anh đều biết… giả tạo.
- Các cậu đến rồi đấy à?
Ngọt xớt.
Đó là hai từ duy nhất để miêu tả từ cử chỉ trên khuôn mặt cho đến vẻ thánh
thiện mà Thư đã cố phô trương ra bên ngoài.
- Có chuyện gì mày nói nhanh lên, sắp đến giờ vào học rồi kìa.
Bảo Ngọc nhăn mặt, cuối cùng thì chỉ có nhỏ mới dám ra mặt nạt nộ Anh Thư.
- Ha ha, mày hiểu rõ tao lắm.
Nụ cười chợt tắt, mặt Thư đanh lại, cái nhìn khiến ai cũng phải sởn gai ốc.
- Tao muốn trả thù lớp Toán.
Trả thù?
Là trả thù đấy?
Chẳng phải chuyện này rất bình thường sao.
- Vậy mà cũng vòng vo, mày nói đại luôn đi, ai chả biết là mày đang có âm mưu.
Khuôn mặt xinh đẹp khẽ nở một nụ cười thật duyên dáng. Thư ngồi xuống, vắt chéo
chân lên đùi, những lọn tóc theo gió bay bay.
- Kì thi học sinh giỏi vào tuần sau, chúng ta sẽ phải tìm cơ hội nhấn chìm lớp
Toán xuống bùn đen. Nhớ… là bùn đen.
Hai mươi chín cái miệng há thật to, Huyền Lam còn giật mình khua tay làm cho lọ
sơn trên bàn rơi xuống sàn nhà, Đạt Khoa tỉnh ngủ hẳn, ấy vậy mà cậu còn cố mở
mắt xem mình có đang mơ hay không.
- Mày có biết mày đang nói gì không hả? Làm gì cũng phải vừa vừa thôi, nên nhớ
ngay lúc này đây, gia thế của lớp Toán cũng chưa xác định được đâu đấy.
Bảo Ngọc lo lắng hỏi lại, Thư lắc đầu, ngón tay trỏ lướt qua một vòng.
- Tao đâu có ngu, bùn đen có nghĩa là phải hạ thành tích của chúng xuống sát
đáy mày hiểu không, trong kì thì này, bằng mọi cách phải giúp đỡ cho học viên
lớp khác trừ lớp Toán, đương nhiên chúng ta vẫn phải giữ vị trí số một.
Hai mươi chín cái đầu gật gật, thế là đã rõ, phải cho những kẻ tai to mặt lớn
kia biết, không nâng đỡ lớp Anh là một sai lầm.
…
Ngọc Vi ủ rũ chống tay lên bàn, nhỏ cầm cái bút chọc chọc vào cuốn sách Ngữ văn.
Hà Mi thở hắt ra, nhỏ giãy giãy hai chân, giọng bức bối:
- Tại sao Cát Anh lại làm thế? Tại sao cậu ấy không hỏi ý kiến chúng ta đã cơ
chứ?
Nghe thấy tên mình, Cát Anh bước nhanh lại gần Mi, vỗ vỗ vào vai bạn khẽ cười:
- Thôi nào Mi Khờ, cậu cũng biết là không còn cách nào khác mà.
- Nhưng mà…
Ngọc Vi đứng phắt dậy, bực dọc khoanh tay trước ngực, chẳng thèm nhìn Cát Anh
lấy một giây.
- Cậu có biết làm thế thì..
- Lớp trưởng nói đúng đấy, bây giờ nên tìm cách giải quyết tốt hơn là trách móc
lẫn nhau.
Thái Huy dựa lưng vào bàn giáo viên, cậu đặt nhẹ cuốn sách toán xuống bàn ngước
lên nhìn Vi.
- Ông biết gì mà nói.
- Thôi nào các cậu, phải vui lên chứ.
Nhìn thấy tình hình chiến tranh sắp xảy ra, Thế Bảo “dại dột” khuyên nhủ mà
không biết rằng Ngọc Vi đã chuyển hướng tấn công sang phía mình.
- Này, không đụng chạm gì ông nhá.
Nhỏ lừ cậu một cái khiến cho Bảo cứng đơ người, cậu cười khì khì, tay gãi đầu
liên tục.
- Thì tôi nói là nói thế.
Ngọc Vi cười cười, lần nào cũng thế, hễ đuối lí cậu bạn này lại mang cái giọng
điệu “thì tôi nói là nói thế ra”, chẳng ra dáng con trai một tí nào. Quét mắt
qua một lượt, Vi dừng lại trên tay Bảo, chép miệng:
- Ông đang làm cái quái gì thế?
Nhanh như cắt, Bảo rụt tay xuống bàn, mang theo cả tờ giấy đang còn cắt cắt tỉa
tỉa. Ngọc Vi lôi tuột cả cánh tay của Bảo ra khỏi hộc bàn. Thế Bảo không chịu,
cậu cố chống cự lại, nhưng… người tính không bằng trời tính. Trong lúc hai
người đang còn giằng co, thì đôi mắt to tròn của Hà Mi đã nhìn thấy sự “bất
bình thường” từ tầng ba dãy nhà bên kia.
- Ô ô, cái cậu nhìn kìa, Vi Vi, cậu nhìn kìa.
Ba mươi ánh mắt trong phòng dồn về phía khung cửa sổ, phóng nhanh sang dãy nhà
A2. Dòng chữ “Me too” ở giữa tờ giấy trắng tinh đủ lớn để cho cả lớp Toán gật
gù.
- À, thì ra đang nhờ chị gió mang cánh thư đi?
Thái Huy nham nhở cười, nụ cười rất chi là “trong sáng”, Bảo hít một hơi dài,
nghiêng đầu qua một bên, cố trơ ra một khuôn mặt rạng rỡ nhất. Hà Mi vuốt cằm,
nhỏ ra vẻ hiểu biết:
- Hình như đó là Hà Phương.
- Hà Phương?
Lại một lần nữa lớp Toán đổi hướng nhìn.
- Hà Phương học lớp mười Toán, nữ sinh đẹp nhất của khối mười, hình như lớp mười
toán có cả một nhóm hotgirl.
- Ồ.
Nhật Nam nhảy nhanh lên bàn Thế Bảo, túm lấy cổ áo bạn đe dọa:
- Khai nhanh, nó đã nói gì với mày.
Thế Bảo ho sặc sụa, cậu nắm lấy bàn tay Nam, mếu máo:
- Tao có làm gì đâu, thấy nhỏ đẹp đẹp nên tao thử tỉnh tò đó mà, tao bảo “I lớp
diu”, nó viết lại thế đấy.
- Đẹp đẹp này, đẹp đẹp này.
Sau mỗi chữ này cuốn sách Ngữ văn lại bị phang ngang đầu Bảo, Hà Mi nhăn mặt,
nhỏ khều khều tay Vi:
- Thôi đi mà Vi, tha cho Bảo đi mà.
- Ai bảo hắn hám sắc.
Ngọc Vi khí thế bừng bừng, nhỏ khoanh tay trước ngực nạt nộ. Anh Kiệt tách nhóm
bạn đứng ra giữa, cậu rít một ngọn gió qua kẽ răng, lắc lắc đầu.
- Không ổn rồi, không ổn rồi.
- Gì mà không ổn?
Thái Huy căng mắt lên nhìn Kiệt, Kiệt nhăn răng khoe hàm răng trắng sáng:
- Kế hoạch tối nay của chúng ta.
Mười tám thằng con trai còn lại khẽ à một tiếng. Hai hôm nay vì lo nghĩ vụ bà
Ellen nên tụi nó quên khuấy vụ này. Đúng rồi, tối nay - ngày quan trọng của đời
Thế Bảo, sao mà có thể quên được nhỉ.
- Đúng, tối nay tám giờ.
Thế Bảo đứng thẳng dậy, hùng hồn tuyên bố.
Tám giờ tối.
Màn đêm bao trùm mọi vật, những ánh đèn điện lung linh hắt ra từ quán cà phê
"Love" khiến cho không gian trở nên thật lãng mạn. Tiếng nhạc dịu nhẹ
vang lên từ chiếc đầu thu giúp cho tâm hồn thêm thư thái, quả nhiên là một nơi
rất thích hợp cho các cặp tình nhân.
Thế Bảo hết chỉnh cà vạt lại vuốt tóc, rõ ràng những hành động đó cho thấy cậu
đang rất hồi hộp. Từ phía xa, cách bàn Bảo ngồi tầm ba mét là mười chín thằng
con trai còn lại của lớp Toán, tụi nó đang dõi đôi mắt nhìn theo cử chỉ của bạn
mà không thể nào không sốt ruột.
Đúng mười lăm phút sau, cánh cửa của quán mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào,
đôi mắt long lanh biết nói đang cố gắng quan sát, bộ váy màu vàng óng trên
người càng làm tăng thêm vẻ đẹp sắc sảo. Ánh nhìn trở nên vui mừng, cô gái tiến
lại chỗ Bảo đang ngồi, nhẹ nhàng mà thướt tha ngồi xuống.
- Chào anh.
Miệng Thế Bảo há to, cậu lắc lắc đầu xem mình có nhìn nhầm hay không. Cùng lúc
đó, mười chín đôi mắt khác cũng đang căng lên thật to để nhìn cho kĩ. Đó chẳng
phải là Hà Phương lớp mười Toán sao?
- Chào em, em cũng tới đây sao.
Nụ cười gượng gạo làm Bảo sái cả quai hàm, cậu cố trấn tĩnh để xoa dịu đi cái
trái tim non nớt của mình.
- Vâng, Love là một địa chỉ tuyệt vời mà. Em có thể ngồi đấy không?
Sự kênh kiệu hiện rõ trong lời nói, khác xa với sự dịu dàng khi mới bước vào
quán. Bảo đâm rối, cậu xua xua cái tay, miệng rối rít giải thích:
- Hôm khác được không? Hôm nay anh có một chút việc riêng, anh đã hẹn bạn ở
đây.
Chuyển hướng nhìn, Hà Phương quay qua nhìn chính diện vào mắt Bảo, cô bé tức
tối cố kìm nén cảm xúc, rít lên:
- Thì em ngồi cùng bàn với bạn anh cũng được mà. Em không gây rối gì đâu.
- Cô bé, anh không có ý đó, chỉ là... anh có chút việc riêng mong em...
Bảo nắm chặt bàn tay, cố dịu giọng, nhưng đáp lại cậu vẫn là ánh mắt khinh
khỉnh kèm theo chút miệt thị, Phương cong miệng lên, vuốt ngược mái tóc ra sau
rồi khẽ cười:
- Anh đang hẹn hò với một cô gái nào đó sao? Nực cười thật, vậy mà lúc sáng anh
còn bảo yêu tôi cơ đấy.
- Ơ... đó chỉ là...
- Chỉ là một trò đùa phải không? Anh xem tôi là cái gì vậy hả?
Tự vỗ vỗ vào má mình, Thái Huy đang muốn thoát ra khỏi cái giấc mơ này, không
phải chứ, một cô bé lớp mười mà đã ăn nói như vậy rồi sao? Rõ ràng cô bé ấy tự
đến, tự gây chuyện lại còn mạnh miệng lí lẽ. Ngọc Vi nhíu mày, nhỏ tiến đến gần
đám con trai hơn, phát nhẹ lên vai Huy khiến cho cậu giật nảy mình. Huy xoay
người, sau vài phút ngạc nhiên khi thấy cả đám con gái, cậu kéo tuột Vi ra
giữa:
- Sao giờ này bà mới đến?
- Này, tôi đến đúng giờ nhé, nhưng mấy ông hẹn tôi ra đây là để xem Thế Bảo tỏ
tình đấy à.
Nộ khí tăng lên, Vi nhăn mặt đánh mắt về phía trước. Đáp lại nhỏ là một cái lắc
đầu đầy đau khổ của đám con trai, lại lướt qua Thế Bảo một lúc nhỏ dần hiểu ra
vấn đề. Khoan thai ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, nhỏ đang muốn quan sát kĩ
hơn.
Nhật Nam ngồi khoanh chân, từ từ thưởng thức một ngụm cà phê, bỏ mặc cái bất
bình tĩnh đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng lũ bạn. Đối diện với cậu, li cà
phê sữa vẫn còn đang nghi ngút tỏa ra thứ hương thơm mê hoặc, Nam ngước mặt
lên, có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhẹ nhàng nheo đuôi mắt:
- Cậu đến từ lúc nào thế?
- Mới thôi, đủ để nghe thấy cô bé kia nói gì.
Cát Anh đưa mắt nhìn về hướng Bảo, giọng nói dịu dàng thoảng qua. Nam gật đầu,
cậu nhếch môi lên:
- Có cá tính, nhưng mà… cá tính quá cũng không ổn.
Hiểu được suy nghĩ của bạn, Cát Anh chỉ cười, nhỏ chớp nhẹ rèm mi, chăm chú
nhìn theo mười đứa con gái còn lại đang đứng sau lưng tụi con trai.
- Cô bé ấy muốn kiếm chuyện.
Nam cười phá lên, cậu nhìn Cát Anh bằng đôi mắt khâm phục.
- Không hổ danh là lớp trưởng lớp Toán, này, tớ tự hỏi tại sao cậu lại thông
minh như thế đấy.
Nụ cười trong veo chạm vào ánh nhìn của Nam, cậu chợt im lặng, bàn tay xoa tròn
li cà phê đen trên bàn. Nén một tiếng thở dài, Cát Anh lên tiếng:
- Cậu… không thể vui vẻ hơn sao? Cứ như trước đây không được sao?
Nam ngước nhìn bạn, đáy mắt dao động nhanh, có cái gì đó khiến mũi cậu cay xè.
Nhưng trên khuôn mặt nụ cười vẫn thật đẹp.
Phải.
Cậu không muốn trả lời nhỏ, không muốn đối diện với sự thật này. Vì… cậu sẽ
khiến nhỏ đau, sẽ khiến tất cả các bạn phải tổn thương.
Bốn mắt nhìn nhau, không nói một câu nào, chỉ có màn đêm ôm trọn nỗi đau.
Tiếng nhạc vẫn vang lên thật nhẹ.
- Chết rồi, không xong rồi.
Tiếng Thái Huy rít lên khiến cho cả đám phải giật mình, xoay người lại nhìn Thế
Bảo, cả lớp Toán đứng hình. Màu nước cam vàng đục đang chảy dài từ trên trán
cậu bạn, trong tay Hà Phương vẫn cầm nguyên cái li thủy tinh dài.
Chẳng nhẽ?
Đám con gái kinh hãi nhìn cô bé mười lăm tuổi ấy, ánh mắt thương cảm dành riêng
chuyển nhanh sang hướng Bảo. Hà Mi ái ngại nhăn mặt, Ngọc Vi tức tối định xông
ra thì bị Hàn Tuyết ngăn cản:
- Không được, để xem tình hình sao đã, cậu ra là trúng kế của chúng đấy.
- Gì chứ, tại sao lại thành ra thế này.
Giọng nói êm nhẹ của Tuyết không kìm được cơn giận trong Vi, đúng là xúc phạm
lớp Toán quá thể, dù sao tụi nó cũng là đàn anh đàn chị, tại sao lại dám làm
thế chứ.
- Để tớ dạy cho con nhỏ này một bài học, không thể để nó được nước lấn tới vậy
được.
Vi khoát tay Tuyết, lại định lao ra, nhưng nhỏ lại bị một bàn tay ấm nóng khác
giữ lại. Huy lắc đầu, cậu nhẹ giọng:
- Thôi mà Vi, đã thế này rồi thì chúng ta cố gắng nhịn một chút đi.
- Phải đấy Vi, ngày mai… tớ cho cậu muốn xử lí sao thì tùy.
Ngày mai? Vi đứng yên một chỗ, sao mà nhỏ không nhận ra nhỉ, rõ ràng đây là một
âm mưu. Ngồi xuống chiếc ghế mây cạnh đó Vi thở dài, lặng im quan sát tiếp tục
mọi việc. Phía bên kia, mặt Bảo đã nhăn như khỉ ớt, có lẽ cậu quá bất ngờ trước
tình huống này, Hà Phương và một đám bạn khác nhìn cậu cười ngặt nghẽo. Đôi mắt
Phương cong lên, lóe qua vài tia kinh dị.
- Tôi sẽ không để yên cho các người đâu, các người chẳng là cái thá gì hết, có
biết vì các người, vì cái lớp mười một Toán mà cái danh hiệu của lớp mười Toán
năm nay nó luôn bị người ta khinh bỉ hay không. Đùa chắc, các người cứ chờ đấy.
Ra là cô bé muốn nhục mạ lớp tụi nó, muốn lấy lại uy nghiêm cho lớp mình. Ra là
vì lớp mười Toán luôn bị người ta đem ra so sánh với lớp mười một Toán “hữu
danh vô thực” của tụi nó nên cô bé cảm thấy tức tối. Nhưng mà sự việc tối hôm
nay? Ai đã cho Hà Phương biết tụi nó đến đây? Chẳng lẽ lớp Toán có nội gián.
Ý nghĩ đó bị gạt phăng ngay lập tức, thay vào đó một suy đoán khác lập tức được
đưa ra. Đúng vậy, chỉ có một khả năng.
…
Rầm.
- Này, một vừa hai phải thôi nha.
Mắt Vi trừng trừng nhìn Anh Thư sau khi đá một cái thật mạnh vào cửa lớp Anh,
đáp lại nhỏ Thư chỉ khẽ cười, một nụ cười mỉa mai sâu cay. Thổi nhẹ cho cánh
hoa bay xuống sàn, Thư chu môi lên huýt gió, bỏ mặc cái tức tối đang xâm chiếm
trong Vi.
- Cậu không muốn tôi mời bảo vệ chứ.
Nhẹ. Nhẹ lắm. Nhẹ đủ khiến cho cơn giận của Vi đạt tới đỉnh điểm.
- Đến cả không gian riêng của chúng tôi, các cậu cũng muốn xen vào nữa hay sao?
Giọng Vi khàn khàn, dường như lời nói đã bị sự uất nghẹn trong vòm họng chặn
lại. Hà Mi phía sau giật giật cánh tay bạn, nhỏ sợ hãi kéo Vi về lớp, nhưng
cũng đành bất lực trước máu nóng của Vi. Anh Thư thản nhiên mở cặp, nhỏ từ từ
lôi ra một cuốn sách, mắt lướt nhẹ qua từng con chữ.
- Ngọc Vi à, có chuyện gì từ từ nói, cậu không nên làm om sòm lên như thế không
hay đâu.
- Hay quá ha, vừa đấm vừa xoa các cậu đúng là đồ quỷ dữ.
- Cậu…
Bảo Ngọc đấm một cái thật mạnh lên bàn, quay lưng bước thẳng một mạch xuống
chỗ, vẻ đẹp thánh thiện vốn có trên khuôn mặt nhanh chóng bị mấy lời của Vi làm
cho biến dạng. Thế Bảo thấy sự việc ngày một tồi tệ hơn, cậu cố năn nỉ bạn:
- Về thôi Vi, bà làm vậy cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì.
Vi thở hắt ra, liếc Bảo một cái thật sắc:
- Ông còn nói vậy được nữa hả? Lúc tối ông bị con nhỏ Hà Phương đó đối xử ra
sao hả?
Anh Thư bật cười khanh khách, có vẻ như nhỏ rất thích thú trước màn đối thoại
này của hai người bạn lớp “hàng xóm.” Tuy nhiên ánh mắt ấy vội trở nên dịu
dàng, thay đổi nhanh đến kinh ngạc khiến cho Vi lẫn Bảo đều phải giật mình.
Chưa kịp hiểu đầu đuôi, giọng nói như mật ngọt đã vang lên từ ngoài cửa lớp Anh:
- Sao lại có tên tôi ở đây nhỉ?
Hà Phương bước vào, mái tóc buộc cao lắc qua lắc lại, đôi mắt long lanh nhìn
qua chỗ Thư khẽ cúi đầu:
- Em chào chị ạ, mong chị thông cảm cho, em muốn nói chuyện với họ một chút.
Thư gật nhẹ, đảo mắt, rồi lại chăm chăm vào cuốn sách trên bàn:
- Cứ tự nhiên đi em, chị không phải là người nhiều chuyện.
- Không nhiều chuyện chẳng phải là Kiều Anh Thư.
Vi gằn lên, nhỏ để lộ trên khuôn mặt một nụ cười chế giễu. Bàn tay Thư siết
chặt lấy chiếc ghế ngồi, nhưng tuyệt nhiên trên khuôn mặt vẫn không thể hiện
thái độ gì, có vẻ như sức chịu đựng của lớp Anh đã một chai lì hơn.
Hà Phương vuốt tóc, nhìn Ngọc Vi một lượt, nhỏ thầm đánh giá cô chị khóa trên,
không đẹp, không sành điệu cũng chẳng dịu dàng. Rốt cuộc nhỏ không hiểu tại sao
người ta vẫn thầm ca ngợi lớp mười một Toán? Cố trưng ra một nụ cười đẹp nhất,
Phương lên tiếng:
- Nào bây giờ ba mặt một lời, chị nói đi, tôi đã làm gì anh ta?
- Làm gì cô bé tự biết.
Vi cười nhẹ, thổi qua chỗ bụi bám trên bàn tay. Phương nuốt giận, lại cố cười:
- Không biết thì đừng có mà thưa thớt.
Mắt Vi chớp một cái thật mạnh rồi nhìn xoáy sâu vào mắt Phương khiến cho Phương
vô thức lùi ra sau một bước.
- Chẳng phải lúc tối cô bé muốn trả thù lớp Toán sao.
- Chị nghe lén hay anh ta mách lẻo?
Bảo trừng lên, cậu chẳng thèm để ý tới khuôn mặt đẹp như tranh vẽ nữa, trên đời
này chỉ có mười một đứa con gái lớp Toán có quyền chê cậu, nói xấu cậu, còn lại
đều phải xử tuốt. Áp lại cơn giận của Bảo, Vi đẩy nhẹ cậu xuống phía sau, lướt
nhanh qua chỗ Thư rồi ồ lên:
- Chị đây không giống như ai kia phải gài người hay là đi lén lút mách lẻo nhé
em, lớp mười một Toán học không giỏi nhưng mà còn có đạo đức, không phải như
một số người cậy có chút thành tích mà lên mặt dạy đời, không phân biệt sai
trái trên dưới, không biết tôn trọng anh chị khóa trên của mình.
Vi tuôn luôn một tràng khiến cho lớp Anh, Hà phương và đám bạn nhất thời bất
động, cứng họng không nói được gì. Được nước, Vi bước thêm một bước, nhỏ vuốt
nhẹ qua khuôn mặt yêu kiều của Phương.
- Cô bé cậy mình đẹp sao? Cô bé cậy mình học giỏi sao? Người ta bảo “Biết thì
thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe.” Đừng có lớn tiếng hỗn xược như thế.
Hà Phương nuốt nước bọt, tim nhỏ đập mạnh, mọi giác quan dường như bị sự lấn
lướt của Vi làm cho tê liệt. Nhưng đúng một phút sau, nhỏ đã vứt bỏ bộ mặt nhu
mì thướt tha ấy, dằn giọng, hếch mặt lên:
- Tôi cho chị biết, chị cậy mình khóa trên? Khóa trên thì cũng phải biết làm
cái gì đó cho chúng tôi tự hào chứ. Sắc đẹp không, học hành tệ bạc, lại có
chứng ăn cắp nữa chứ, chị định lên mặt với tôi sao.
Ăn cắp?
Hai từ đấy chạm vào lòng tự ái của Vi, nhỏ bặm môi, vung tay lên nhưng lại bị
tay Khánh Đăng giữ lại.
- Vi, có chuyện gì thế?
Hàn Tuyết nhẹ nhàng bước ra, sáng nay lúc Vi lên lớp sớm nhỏ đã dự cảm có gì đó
không hay, không ngờ Vi lại hành động sớm thế. Tuyết kéo nhẹ Vi về phía mình,
khẽ nghiêng đầu nhìn cô bé trước mặt.
- Hà Phương?
Khó có thể tìm thấy từ ngữ để miêu tả Phương lúc này, trước mặt nhỏ dường như
bị cả một đám mây mù bao phủ. Nét đẹp thánh thiện chiếm trọn trên khuôn mặt,
mái tóc đen dài như một suối nước, vẻ lạnh lùng trong đôi mắt màu xám tro càng
khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.
- Là… tôi.
Nhạt thếch. Nụ cười của Tuyết làm Phương đông cứng.