Vượt qua sóng dữ - Chương 4 phần 1
CHƯƠNG 4
Buổi chiều hôm ấy bà Thảo Linh
bước đi thơ thẩn bên dòng suối nước nóng. Đôi mắt bà như vô hồn nhìn mọi vật
xung quanh. Mọi cử chỉ của bà không thể lọt qua tai mắt của mấy tên bảo vệ. Bà
lẩm bẩm một mình.
- Vàng! Vàng!
Rồi cười ngặt nghẽo một mình. Bà
bước đến nhà kho, đưa mắt nhìn vào đó.
Thảo Sương nhìn bà gọi:
- Dì ơi!
Bà cười nói vào:
- Mày là đứa ăn trộm ư?
Thảo Sương gào lên:
- Dì ơi, con là Thảo Sương đây
mà. Dì cứu con
ra đi.
Bà
lẩm bẩm một mình:
-
Thảo Sương! Mày là Thảo Sương hả?
-
Vâng, dì cứu con ra khỏi nơi này đi.
Bà
ta lại cười:
- Ở
trong ấy có vui không?
Thảo
Sương lắc đầu:
-
Dì mở cửa cho con ra đi. Con sợ ma lắm.
Bà
ngơ ngác:
-
Ma ở đâu mà mày sợ?
Thảo
Sương khóc sướt mướt:
-
Dỉ điên rồi sao? Tại sao lại như vậy?
Bà
ta ngơ ngác:
-
Hả? Mày nói ai điên vậy?
Thảo
Sương như đã hiểu:
-
Có lẽ hắn đã hành hạ dì ra nông nổi này đây, phải không dì?
Rồi
bà cười như điên như dại. Thảo Sương cảm thấy ngậm ngùi:
-
Trời ơi! Sao mà hắn tàn nhẫn đến như vậy chứ?
Bà
ngật ngưỡng bước đi:
-
Thôi, tao hổng thèm nói chuyện với mày nữa đâu. Tao đi tìm vàng đây.
Thảo
Sương giật mình gọi giật giọng:
-
Dì ơi! Đừng đi! Dì đừng làm như thế.
Nhưng
bà ta đã đi vô hàng cao su. Đám công nhân đang làm việc thấy bộ dạng của bà hét
lên:
-
Ối trời ơi! Ma!
-
Ma tụi bây ơi!
Họ
hè nhau mà chạy tán loạn. Tiến Lâm kịp thời ngăn:
-
Không phải ma đâu, mà là dì Thảo Linh đó.
Mọi
người khựng lại:
-
Bà chủ đấy ư?
-
Nhưng sao bà ta lại ra đến nông nỗi này?
Có
người còn ngờ ngợ:
-
Mặt mày, đầu tóc của bà rũ rượi đến như vậy.
Tiến
Lâm kể lại:
-
Dì ấy bị lão Cảnh Hào hành hạ đến nông nỗi ấy.
Bà
Thảo Linh tiến đến phía đám công nhân đang nói về bà. Bà cười khúc khích:
-
Tụi bây làm gì mà vui quá vậy? Cho tao chơi với?
Đám
công nhân kinh ngạc nhìn bà:
-
Ôi, bà chủ!
-
Hả, mày gọi ai là bà chủ vậy?
Công
nhân nhìn bà xót xa:
-
Hắn hành hạ bà đến như vậy sao? Thật hắn không còn nhân tính mà.
Tiến
Lâm lắc đầu:
-
Mẹ con tôi cũng bị hắn đe dọa.
-
Như vậy anh không có cách gì để ngăn hắn hay sao?
Tiến
Lâm mím môi:
-
Cách thì có nhưng mà khó thực hiện được.
-
Tại sao vậy anh?
Tiến
Lâm bảo nhỏ:
-
Tai mắt của hắn nhiều lắm. Muốn thực hiện cũng không được.
Một
anh công nhân đứng ra sốt sắng nói:
-
Có gì cần đến chúng tôi, anh cứ nói.
-
Tụi tôi ủng hộ anh.
Tiến
Lâm vô cùng cảm kích trước tình cảm của anh em công nhân nên anh nói:
-
Được rồi! Có dịp tôi sẽ nhờ đến các anh thôi.
Người
công nhân nãy giờ chẳng nói gì, bây giờ mới lên tiếng:
-
Anh nên tìm cách đưa bà chủ lên thành phố để trị bệnh.
Tiến
Lâm gật đầu:
-
Tôi và mẹ tôi cũng đã nghĩ đến điều ấy, nhưng mà dường như lão ta không muốn
cứu bà ấy.
Anh
công nhân chặc lưỡi:
-
Hắn thâm độc quá! Hắn chiếm đoạt cả gia sản của ông Cả Trạch. Còn làm hai con
ông điêu đứng.
Tiến
Lâm bùi ngùi:
-
Tôi chỉ xót xa cho Thảo Sương thôi. Cô ta vô tội.
Người
công nhân đứng bên cạnh nói:
-
Đêm nay tụi mình phá nhà kho cứu cô ấy ra.
Tiến
Lâm lắc đầu ngăn lại:
-
Đừng, làm như vậy không ổn đâu. Không khéo làm khổ cô ấy hơn.
-
Nhưng chẳng lẽ anh để như vậy mà nhìn ư? Tôi e, cô ấy mòn mỏi mà chết trong ấy
cũng nên.
-
Vì lạnh, vì đói, vì sợ hãi trong đêm vắng, ma quỷ đêm nào cũng xuất hiện quanh
nơi đó.
Bà
Thảo Linh bỏ chạy, Tiến Lâm đuổi theo:
-
Dì nên về nhà!
Bà
Thảo Linh quay lại:
-
Về nhà? Nhà tao ở đâu?
Tiến
Lâm năn nỉ:
-
Nhà dì ở phía này, vú Trần đang chờ dì đó.
Bà
ngơ ngác:
-
Vú Trần ư? Bà ấy là ai vậy?
Tiến
Lâm nhăn mặt:
-
Dì nên bình tĩnh lại. Việc nhà đang rất cần dì thu xếp.
Bà
lại cười nhìn Tiến Lâm:
-
Tao đâu có nhà. Nhà tao bị con ma nó đốt rồi.
Rồi
bà lại khóc, vừa khóc vừa kể:
-
Chồng tao đâu? Nó theo người khác rồi kìa, đó nó bỏ tao rồi.
-
Dì ơi! Con là Sói đen đây mà.
-
Hả? Mày là Sói đen đó hả?
Tiến
Lâm nắm tay bà:
-
Vâng, con là Sói đen của bà đây.
Bà
lại khóc:
-
Sói đen ơi! Tại dì không nghe con nên mới ra sự thể này.
Tiến
Lâm dỗ dành:
-
Dì an tâm, dì đừng đau khổ nữa. Con sẽ tìm cách cứu gia đình dì.
Bà
lắc đầu lia lịa:
-
Đừng, đừng con, nó sẽ giết con đấy.
Bà
vừa nói xong thì thấy Cảnh Hào đi tới. Thấy hắn, bà sợ líu lưỡi:
- Ma!
Ma kìa!
Cảnh
Hào nạt:
-
Nói bậy!
Bà
ôm mặt:
-
Ma xuất hiện kìa tụi bây ơi, chạy đi...
Vừa
hét, bà vừa ôm mặt chạy. Cảnh Hào ném cái nhìn vè phía Tiến Lâm:
-
Bà ấy nói gì với mày?
Tiến
Lâm lắc đầu:
-
Bà ấy mất trí rồi. Còn nhớ gì mà nói.
Hắn
cười mỉa mai:
-
Bà ta điên là phải lắm.
Tiến
Lâm cố nén hận vào lòng nói với hắn:
-
Dượng nên đem dì lên thành phố chữa bệnh.
Hắn
ấm ứ:
-
Biết như vậy. Nhưng tao đâu có thì giờ mà chăm sóc.
Tiến
Lâm vờ như không biết gì:
-
Vậy dượng nhờ gì Điệp Ngân chăm sóc giùm.
Hắn
lắc đầu chối quanh:
-
Không được đâu. Điệp Ngân khờ khạo lắm. Nó không làm được việc ấy đâu.
-
Vậy thì mình mướn người.
Hắn
khoát tay:
-
Ai mà dám nuôi bà điên như vậy chứ.
Tiến
Lâm tung ra chiêu cuối cùng:
-
Hay ông để mẹ tôi đi với dì ấy.
Nghe
chừng như hợp lý, hắn gật gật:
-
Được, để đó mình bàn sau.
Quay
qua đám công nhân ông quát:
-
Này, bây giờ các người không làm mà tụ tập ở đây làm gì?
Đám
công nhân ấp úng:
-
Chúng tôi... nghỉ mệt một chút.
Hắn
dọa:
-
Lười biếng thì biết tay tao.
Một
công nhân đứng ra nói với hắn:
-
Ông chủ! Anh em ở đây yêu cầu ông giảm bớt giờ làm đêm.
Hắn
trừng mắt:
-
Không được.
Anh
công nhân nói tiếp:
-
Chúng tôi đâu có sức khỏe mà phục vụ cho ông. Chúng tôi sợ lắm rồi.
Hắn
quát:
-
Sợ ma ư?
-
Vâng.
Tiến
Lâm xen vào:
-
Đêm nào bọn ma quỷ cũng hoành hành dữ lắm.
-
Chúng tôi sợ nên không thể làm đêm nữa Hắn hầm hầm:
-
Tụi bây không được yêu sách nào cả. Làm thì cứ tiếp tục làm đi. Nếu không tao
đuổi việc.
Đám
công nhân nhìn nhau:
-
Nhưng mà đêm nào ma cũng xuất hiện cả. Lúc thì ma không đầu, lúc thì ma đuốc,
lúc thì ma trơi hiện lên ghê sợ lắm.
Hắn
quát:
-
Ma cỏ gì đâu.
Công
nhân cãi lại:
-
Mới hồi hôm này, bà Thảo Lan xuất hiện nơi dòng suối nước nóng nữa đấy.
Hắn
lẩm bẩm:
-
Dòng suối nước nóng ư?
-
Vâng.
-
Bà ấy làm gì?
Anh
công nhân đáp:
-
Tôi thấy bà ấy khóc dữ lắm. Và nghe bà thì thầm: Vàng... vàng gì đó.
Hắn
há hốc mồm:
-
Bà ấy gọi vàng ư?
-
Vâng.
-
Thế mày còn nghe gì nữa không?
Anh
công nhân lắc đầu:
-
Không ạ!
Hắn
bỏ đi, quên cả hối thúc anh em công nhân làm việc. Đám công nhân ngạc nhiên xúm
lại bên anh công nhân gạn hỏi:
-
Này, anh nói gì mà khiến lão ta quên cả việc bắt tụi mình làm việc?
Anh
công nhân mỉm cười:
-
Đây chỉ là chuyện nhỏ. Anh em tha hồ mà nghỉ
ngơi.
Cả đám công nhân cùng hò reo làm
kiệu nâng anh lên mà tung hô vạn tuế.
Điệp Ngân tìm đến tận nơi hiểm
hóc mà Lực thẹo đang trú ngụ. Điệp Ngân phát khiếp lên khi nhìn thấy những con
nghiện gầy còm, đôi mắt đờ đẫn, chúng nằm dài dưới đất hút chích ma túy. Điệp
Ngân kinh hoàng trước cảnh tượng này.
- Cô tìm ai?
Một tên trong bọn nhếch môi hỏi.
Điệp Ngân lấy làm lạ bình tĩnh nói:
- Lực thẹo!
Hắn lại nhếch môi:
- Đại ca không có ở nhà.
Một thằng gầy còm dựa vào thành
ghế mắt lim dim bảo:
- Cô kiếm đại ca có việc gì
không?
Điệp Ngân nói như ra lệnh:
- Cảnh Hào muốn gặp hắn.
Cả đám nghe nói đến Cảnh Hào đã
ngồi bật dậy:
-
Ông sai cô đến đây à?
Điệp
Ngân nhíu mày:
-
Đúng. Tôi cần gặp Lực thẹo gấp.
Tên
gầy nhom đứng lên:
-
Cô chờ tôi.
Hắn
bước vào trong. Một lát, hai bóng người bước ra. Lực thẹo lên tiếng:
-
Cô là gì của anh ấy?
Điệp
Ngân nhướng mày:
-
Là vợ, là người yêu cái nào cũng đúng.
Thằng
gầy nhom lại nói:
-
Vậy đây là đại tẩu rồi.
Lực
thẹo lừ mắt nhìn nó:
-
Im mồm!
Và
hắn ra lệnh:
- Tụi mày vào trong hết đi.
Cả đám lủi mất một cách nhanh
chóng. Lực thẹo ngạc nhiên hỏi:
- Anh ấy sai cô đến đây có việc
gì không?
Điệp Ngân đáp nhỏ:
- Ông ấy cần gặp anh.
Lực thẹo ngẫm nghĩ:
- Lúc này bọn công an làm việc
gắt gao lắm.
Điệp Ngân dặn dò:
- Ông ấy đang rất cần anh.
Lực thẹo gật gù:
- Em biết rồi. Nhưng mà em ngại
thò đầu ra lúc này lắm, vả lại...
Thấy hắn ngập ngừng, Điệp Ngân
dò hỏi:
- Vả lại làm sao?
- Em đang bị truy tìm dữ lắm.
Điệp Ngân thoáng nghĩ:
- Hay anh ra ngoài vào ban đêm.
- Nhưng mà anh ấy cần gì ở em?
Điệp Ngân đưa cho hắn mảnh giấy:
- Nội dung trong ấy.
Lực thẹo hơi nhíu mày:
- Chuyện này, em...
Điệp Ngân biết hắn chuẩn bị từ
chối nên nói:
- Ông ấy còn nói thêm là khi
xong việc, anh em tha hồ mà nạp năng lượng.
Lực thẹo trù trừ:
- Nhưng vấn đề không phải là ở
chỗ đó.
Điệp Ngân hơi nghiêng mình:
- Vậy là sao?
Lực thẹo cảm thấy khó xử vô
cùng. Hắn có được ngày hôm nay là do Cảnh Hào ban cho. Nên hắn đã có ý mang ơn,
hứa với lòng sẽ tìm cách báo ân.
Nhưng đứng trước hoàn cảnh này
thật là nan giải. Thật là tiến thoái lưỡng nan mà. Điệp Ngân giục:
- Thế nào, tôi còn về nữa?
Lực thẹo đành phải gật đầu:
- Được rồi, chị cứ về đi.
Điệp Ngân do dự:
- Anh có biết nơi ấy không?
Lực mỉm cười:
- Nơi nào mà chẳng in dấu chân
tôi chứ.
Điệp Ngân an tâm ra về, Mặt trời
cũng bắt đầu khuất sau dãy núi. Một mình ra đi và một mình quay trở lại. Nhưng
giữa đường xe lại giở chứng, Tắt máy, Điệp Ngân loay hoay mãi mà xe vẫn chẳng
chịu chạy. Trời khuất dần xuống núi, trời tối dần, ả sợ đến phát khóc. Vậy mà
chiếc xe vẫn không chịu chạy. Ả nguyền rủa thầm trong bụng. Rồi đêm đen bao
trùm cả không gian giữa bìa rừng về đêm thật khủng khiếp.
Tiếng gió, tiếng vượn hú hòa lẫn
âm thanh vào nhau nghe rùng rợn. Điệp Ngân ngồi thu mình sợ hãi. Một con vật
chạy qua cũng làm cho cô ả đứng cả tim.
... Đường về tới ngôi biệt thự
còn xa quá, mà trở lại thành thị cũng không xong. Đang mò mẫm dắt xe, Điệp Ngân
chợt thấy một bóng người trắng toát lướt tới phía mình khiến tim cô ta như đứng
lại. Cô ta chưa biết làm gì thì cái bóng đó lướt tới trước mặt cô.
Điệp Ngân thét lên một tiếng.
Khi thấy bóng trắng đó không có đầu, chỉ có thân trắng toát. Dù không nhận rõ
mặt, cô vẫn biết được đó là bà Thảo Lan. Cô run giọng khấn:
- Xin bà đừng theo tôi nữa, tôi
đã biết lỗi của tôi, từ nay mỗi ngày tôi sẽ cúng cơm cho bà để vong linh bà
không còn đói lạnh. Tôi lạy bà.
Điệp Ngân van vái rất thành
khẩn, nhưng bóng trắng không đầu vẫn đứng yên bất động trước đầu xe.
Thấy cái bóng đứng yên. Điệp
Ngân len lén dắt xe qua một bên đi tiếp. Cô không dám ngoái đầu lại. Nhưng vẫn
cảm thấy bóng trắng phía sau làm sống lưng cô lạnh toát.
Điệp Ngân vẫn ráng sức đi. Bỗng
thoắt một cái, bóng trắng lại lơ lửng trước đầu xe cô và vẫy tay ra hiệu cho cô
đi theo.
Điệp Ngân sợ đến cứng tay chân.
Cô khuỵu xuống. Đồng thời lúc đó cô nghe tiếng rền vọng tới:
- Đi theo tao, đi mau theo tao,
trời gần sáng rồi, nhanh lên.
Điệp Ngân vẫn ngồi lết dưới đất.
Sợ điếng cả người. Nhưng không hiểu sao cô vẫn còn nhận thức được xung quanh.
Rồi cô thấy từ bên phải, hai ba bóng trắng lướt về phía cô.
Điệp Ngân còn đang kinh hãi thì
nghe tiếng “hừ” một tiếng. Cô quay phắt lại phía sau nhìn. Rõ ràng mấy bóng
trắng đang chờn vờn sau lưng cô, như muốn chụp lấy cô.
Cô còn đang khiếp đảm thì lại
nghe tiếng rên khe khẽ bên cạnh. Quay phắt lại, cô thấy thân mấy cái đầu trắng mờ,
không có thân. Chúng bay dật dờ quanh cô. Những cái đầu im lìm nhưng phát ra
những tiếng kêu ơ hờ.
Sau đó Điệp Ngân thấy mình bị
vây bốn phía. Giữa rừng cao su mịt mờ tối, không một bóng người, chỉ có những
hồn ma vây quanh, Điệp Ngân thấy cô đơn hãi hùng, cô ta từ từ ngả vật xuống bất
tỉnh.
Suốt đêm cô nắm một mình giữa
rừng cao su, giữa thế giới của những vong hồn oan khuất.
... Chiến cùng A Sinh men theo
bờ suối nước nóng, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Sinh hỏi Chiến:
- Theo anh thì đêm nay có xuất
hiện nữa hay không?
Chiến phì cười:
- Làm sao mà tôi biết được.
- Có khi nó lại xuất hiện trước
mặt anh bây giờ.
Sinh lùi lại:
- Anh đừng đùa như vậy chứ.
Chiến nghiêm giọng:
- Ai đùa bao giờ!
Sinh nói với Chiến:
- Anh có nghe tiếng gì không?
Chiến thì thầm:
- Tiếng ma rên đó.
Sinh dừng lại hẳn:
- Anh không đùa đó chứ?
Chiến thì thầm:
- Ma hay xuất hiện giờ này lắm.
Sinh lo sợ:
- Nếu ma xuất hiện thì anh phải
làm sao?
Chưa kịp trả lời bạn, Chiến nắm
tay bạn ra hiệu:
- Im lặng! Có tiếng người.
Sinh im bặt, tai nghe ngóng, anh
thầm thì:
- Tiếng người hay ma vậy?
Chiến bấm vai Sinh:
- Im lặng đi!
Tiếng xì xầm càng lúc càng rõ.
Chiến đã nhận ra tiếng của Cảnh Hào, ông hơi gắt:
- Cố gằng thêm đi.
Có người bảo:
- Đào sâu lắm rồi.
Cảnh Hào ra lệnh:
- Cứ tiếp tục đi! Sẽ có mà.
Tiếng một người vừa thở vừa nói:
- Chúng tôi mệt và lạnh lắm rồi.
Biết không thể dùng biện pháp
mạnh đối với những người ấy, nên hắn cố dịu giọng:
- Anh em mình cố gắng lên đi. Có
kết quả tụi mình cùng hưởng lợi.
Tiếng người khác lại nói:
- Cầu mong tìm được để chúng tôi
cùng hưởng phúc với ông.
Hắn gục gật đầu:
- Điều ấy là tất nhiên rồi. Anh
em vất vả tôi biết mà.
- Nhưng ông chủ có xác định đúng
vị trí chưa?
Hắn khoác lác và tự tin:
- Đúng chứ. Không thể sai được.
Chiến nói với Sinh:
- Bọn tay chân của hắn đang đào
tìm thỏi vàng ròng.
Sinh giật mình:
- Khúc suối ấy có vàng à?
- Ừ, nghe đâu là một thỏi vàng
ròng to lắm.
Sinh chặc lưỡi:
- Chà! Có được thỏi vàng ấy là
giàu to rồi.
Chiến gật đầu:
- Dĩ nhiên rồi, nên bọn chúng
mới tốn công đi tìm.
Sinh tò mò:
- Nhưng tại sao bọn chúng lại
biết được khúc suối ấy có vàng chứ.
Chiến kể:
- Ngày xưa ông Cả Trạch tìm thấy
biết là của nhà nước nên ông đem giấu lại. Nay con gái ổng bật mí cho người
chồng mình biết đó mà.
Sinh thở dài:
- Thì ra là như vậy.
Bỗng Chiến khều mạnh vào vai
Sinh:
- Cậu nhìn kìa!
Sinh ngơ ngác:
- Gì đâu?
Chiến thầm thì:
- Có ma!
Sinh căng mắt ra nhìn trong màn
đêm, anh lắc đầu:
- Tôi có thấy gì đâu.
Chiến run giọng:
- Nó xuất hiện rồi. Ôi, ghê quá!
Sinh ôm cánh tây Chiến:
- Anh đừng có chạy bỏ tôi nghe.
Thấy bạn sợ, Chiến vội trấn an:
- Không đâu, Sinh đừng sợ.
Sinh thủ thỉ:
- Bây giờ mình làm gì?
Chiến thì thầm:
- Cứ ngồi yên một chút đi.
Anh căng mắt nhìn về phía rừng
cao su. Mảnh trăng non rọi qua những khe lá, làm không gian mờ mờ tối. Trong
bóng mờ mờ ấy, một người đàn bà mặc đồ trắng đi là là trên mặt đất. Bà ta, đúng
hơn là linh hồn của bà Thảo Lan cứ lướt đi giữa những con đường hẹp dưới hai
hàng cây. Hình bóng đó thoắt ẩn thoắt hiện như sương như khói. Bà ta cứ tha
thẩn trong đêm thanh vắng, đêm nào cũng hiện lên vào giấc khuya như thế.
Chiến không còn bóng ma đó nữa,
nghĩ về bà Thảo Lan lúc còn sống, anh thấy tội nghiệp nên không còn sợ bà.
Sinh nói nhỏ:
- Mình về thôi anh Chiến. Khu
này ma xuất hiện, nên không ai dám đến đây cả.
Chiến gật gù:
- Đúng thế, nhưng anh Tiến Lâm
giờ này sao không thấy?
Sinh nhát gan nên nói:
- Hay là anh ấy sợ quá, nên
không dám ra.
Chiến lắc đầu.
- Không có đâu.
Bỗng từ đâu bay đến trước mặt
hai người bóng ma màu trắng. Chiến giật thót mình, Sinh toan rú lên nhưng Chiến
kịp thời bịt miệng Sinh lại:
- Suỵt!
Bóng trắng đi lướt nhẹ trên cỏ
qua mặt hai người.
Chiến
thì thầm:
-
Ấy là ma chúa.
Sinh
run bần bật:
-
Sao... anh biết... đó là... ma chúa chứ?
Chiến
thì thầm:
-
Hai bên nó có hai con ma cận vệ.
Sinh
kêu lên:
-
Trời ơi! Ma mà cũng có ma chúa, ma con nữa sao?
Chiến
làm ra vẻ người am hiểu chuyện ma nên nói:
-
Lĩnh vực nào cũng thế mà thôi.
Bỗng
sinh kêu lên:
-
Muỗi nhiều quá, anh ạ.
Chiến
chép miệng:
-
Thì cố chịu đựng một chút đi.
Sinh
cằn nhằn:
-
Nó cắn đau thấy mồ.
Chiến
thì làu bàu:
-
Như vậy mai mốt làm sao mà làm trinh thám được.
Sinh
lắc đầu:
-
Không đâu, em chỉ thích làm thầy giáo thôi.
Chiến
bất chợt gật đầu:
-
Ờ, thầy giáo thích hợp với cậu hơn đấy.
Sinh
thối chí:
-
Em muốn về thôi.
Chiến
chép miệng:
-
Cố gắng một chút nữa thôi.
Sinh
chợt hỏi:
-
Mấy con ma khi nãy sao không chịu đến nhát mấy tên đào vàng kia đi.
Chiến
thì thầm:
-
Thế nào tụi nó cũng khiếp vía mà thôi.
Sinh
nói:
-
Anh ơi! Dường như mấy con ma ấy không có đến chỗ đào vàng mà chúng bay thẳng về
ngôi biệt thự.
Chiến
nhận xét:
-
Chắc nó sợ tiếng người rồi. Này Sinh!
-
Dạ!
Chiến
nắm chặt bàn tay Sinh ngạc nhiên hỏi:
-
Cậu làm sao vậy?
Sinh
run lên đáp:
-
Đây là cách làm để ma không xâm nhập vào người mình.
Chiến
cười vào mặt Sinh:
-
Ai dạy cậu thế?
Sinh
lắc đầu:
-
Mình chỉ nghe người ta nói mà thôi.
Sinh
giảng giải:
-
Nắm bàn tay lại, ngón cái giấu vào bốn ngón còn lại.
Chiến
phì cười:
-
Hay đấy chứ!
Sinh
nói:
-
Đó là lão Thìn dạy em đấy chứ.
Chiến
sực nhớ:
-
Náy, lão Thìn mấy hôm nay đi đâu vắng.
Sinh
đáp:
-
Già Thìn về thị trấn thăm người bà con rồi. Mà này...
-
Gì vậy?
-
Lúc nãy anh mà nhẹ dạ cho Mỵ đi theo là nguy rồi.
Chiến
bảo:
-
Đâu có nên. Mỵ đi theo là rắc rối lắm. Thấy ma cô ấy kêu lên là chết cả đám.
Sinh
ngáp dài:
-
Tụi mình về đi anh Chiến.
Chiến
gật đầu:
-
Có lẽ anh Sói đen không ra rồi.
Sinh
bật cười:
-
Giữa anh Tiến Lâm và chị Thảo Sương có nhiều kỉ niệm hay đó chứ.
Chiến
gật gù:
-
Một người là Sói đen còn một người là Sóc nâu, dễ thương đó chứ.
Sinh
nói:
-
Họ thân nhau từ thuở nhỏ.
Chiến
thì thầm:
-
Bởi vậy anh Sói đen không lo lắng làm sao được.
Sinh
chép miệng:
-
Đêm nay mình không thể gặp anh Sói đen được rồi.
-
Chẳng biết anh ấy có chuyện gì rắc rối không?
Chiến
lại nghe tiếng xì xầm:
-
Mệt quá mà chẳng được gì cả.
-
Vất vả cả đêm.
Qua
ánh sáng dạ quang của đồng hồ, Chiến nhìn vào lẩm bẩm:
-
Đã mười hai giờ rồi.
Phía
nhà kho lại xuất hiện nhiều ánh đuốc cùng một lúc. Bọn mò vàng nhao nhao:
-
Ma kìa!
-
Lửa cháy!
Một
người nói:
-
Đó là ma đuốc.
Cả
đám lồm cồm bò lên vách đá bỏ chạy tán loạn, mặc cho hắn gào lên:
-
Đừng chạy!
Mọi
người sợ xanh cả mặt mày:
-
Chạy đi ông chủ! Đừng ở lại đó nguy hiểm lắm.
Hắn
cũng thất thần chạy theo mọi người. Chiến và Sinh cũng tháp tùng chạy luôn. Ánh
đuốc mỗi lúc một nhiều. Nhấp nhô, nhấp nhô, lúc ẩn lúc hiện.
Con
suối bỗng trở lại im lặng giữa màn đêm tĩnh mịch. Hắn vừa chạy vừa nguyền rủa:
-
Mẹ kiếp! Mấy con ma này oải thật.
Bọn
bảo vệ xúm quanh hắn:
-
Ông chủ có sao không?
Hắn
đã lấy lại được sự bình tĩnh nên quát tháo:
-
Tụi bây là một lũ ăn hại. Lúc có việc lại biến mất.
Bọn
bảo vệ khúm núm:
-
Dạ, ông chủ giao cho tụi em nhiệm vụ khác đi mà.
Hắn
như sực nhớ nên khoát tay:
-
Thôi, thôi tiếp tục làm nhiệm vụ đi.
Bọn
bảo vệ tản ra. Hắn đi về phía ngôi biệt thự. Tiếng rên từ đâu đó phát ra.
-
Ôi, đau quá! Ôi, khát quá... Hu hu!
Hắn
giật bắn người co chân định chạy, nhưng hắn bỗng khuỵu xuống vì một bóng trắng
đã xuất hiện lăn tròn trước mặt hắn.
- Hãy trả lại... mạng cho tao...
Tiếng cười lại vang lên:
- Ha ha! Ngươi... phải đền mạng.
Hắn run bần bật:
- Xin đừng... nhát tôi...
- Ngươi hãy đền mạng cho ta. Ha ha!
Hắn
chắp hai tay:
-
Tôi van xin... ma hãy tha cho tôi.
-
Hư... hư... ngươi đừng van xin vô ích. Mày đã hại đứa con tao...
Hắn
lắp bắp:
-
Ông... đây là...
-
Ta là... cha của Thảo Lan. Con ta đã bị ngươi giết chết.
Hắn
run giọng:
-
Tôi... tôi đâu có giết cô ấy.
-
Giờ này mà... mày còn... chối ư? Thảo Lan... con nói đi.
-
Ngươi đã giết ta... còn hành hạ con ta nữa. Ha ha!
Hắn
khuỵu xuống:
-
Tôi biết tội rồi, xin tha mạng. Tôi... tôi ân hận lắm.
Thấy
có bóng người hắn tin chắc đó là tên bảo vệ tin cẩn của mình nên hắn hét to:
-
Cứu...tao...! Ma!
Tên
bảo vệ nghe tiếng ông chủ liền chạy đến:
- Ông chủ...
Tiếng ma im bặt. Tên bảo vệ dìu
hắn đứng dậy:
- Giờ này sao ông còn ở đây?
Hắn lắp bắp:
- Tao đi lạc đường.
Tên bảo vệ chợt hét lên:
- Ôi... Ma! Ma!
Một lần nữa hắn thót tim, sợ đến
tím cả mặt mày. Một bóng trắng nắm chờn vờn trước mặt hai người, hắn ra lệnh
tên bảo vệ.
- Mày chém cho nó đứt ra làm đôi
đi.
Tên bảo vệ run rẩy:
- Không, không được đâu, làm như
vậy nguy hiểm lắm.
Hắn hét:
- Cứ làm như lời tao nói.
Tên bảo vệ chợt tiến lên:
- Ma sao lại nằm đây, cái gì vầy
nè?
Hắn quát:
- Đèn pin đâu?
Tên bảo vệ vì run sợ nên quên
mất. Hắn lần mò rút đèn pin ra đưa cho Cảnh Hào.
- Đây!
Hắn bật đèn pin và kêu lên thất
thanh:
- Điệp Ngân!
Tên bảo vệ cũng giật mình thảng
thốt:
-
Đúng là bà rồi. Nhưng...
Cảnh
Hào quên sợ hãi, hắn vội ôm lấy Điệp Ngân:
-
Điệp Ngân! Tỉnh lại đi!
Điệp
Ngân vẫn nhắm nghiền đôi mắt, miệng không thốt được nên lời. Hai người cố mang
Điệp Ngân về đến ngôi biệt thự thì trời đã gần sáng. Cô vẫn nắm im bất động.
Khi phát hiện ra thì miệng của cô ta đã ngậm một họng đất sét.