Phần Hồn - Chương 11 - Phần 1

11.

Rời khỏi quán Mi, thêm
một lần nữa hắn hoang mang. Ả chủ quán cứ nhất nhất nói từ lâu Sương không còn
qua lại. Hắn hỏi: Hiện nàng ở đâu? Ả nói: Trước đây nàng có để địa chỉ liên lạc
và số điện thoại, bây giờ thì không. Ả còn lấp lửng: Có thể nàng đi làm ăn xa
hoặc đã vượt biên.

Hắn không có đủ tư duy
từng trải để suy luận sự biến mất đột nhiên của nàng. Từ tấm bé, hắn chỉ quen
cam chịu. Sự cam chịu đã bào nhẵn ý thức và cảm xúc đến mức mọi buồn vui, đau
khổ hay sung sướng ở bất cứ cấp độ nào nhập vào hắn cũng bị hòa tan thành vô
cảm, vô thức và hắn đã an bài với tâm trạng sinh vật ấy. Bình thường, mọi
chuyện hắn bỏ qua rất nhanh, nhưng lần này hắn không sao quên nổi. Nàng ngấm
sâu vào đời hắn bằng sự xuất hiện ngẫu nhiên, đã đánh thức trong hắn những nhận
biết, những điều trước đây hắn tưởng không có trong phần hồn con người hắn, và
chỉ từ mé phần hồn đó trỗi dậy cồn cào náo nức, hắn mới có nỗi khao khát làm
một con người ra con người. Như đứa trẻ bắt đầu chập chững tập đi, bắt đầu bi
bô tập nói, hắn si mê háo hức muốn khám phá phía trước của một đời bay nhảy,
một đời hát cười. Giữa lúc hắn đang say sưa xen lẫn ngỡ ngàng tin tưởng chuyện
đang trong cõi thực thì nàng biến mất, không để lại dấu vết gì.

Hắn như người nhiễm phải
bùa ngải. Chính do ý thức không sâu sắc mà phần bản năng hắn trở nên mãnh liệt.
Do không mặc cảm nên xúc động của hắn hướng về nàng vô bờ bến. Hắn chợt lo sợ
khi nghĩ rằng có thể nàng lại bị nạn như lần trước.

Hắn quyết định tìm nàng
bằng được.

Về đến nhà, dựng chiếc xe
Sác cổ lỗ bên gốc si, cất những can sữa không vào kho, hắn cởi bỏ bộ đồ đang
mặc, đánh bộ đồ jean nàng tặng lần gặp trước. Nhìn trước nhìn sau, không ai để
ý hắn lảng ra lối cổng sắt. Chỉ có những con bò trong chuồng nhìn theo hắn với
vẻ phật ý. Bình thường, sau khi giao sữa về, thế nào hắn cũng rảo quanh chuồng.
Mặc dù thời gian từ sáng đến trưa là lúc Hai Vương, Năm Thiên, Bảy Thiện và các
chị dâu hắn bao hết việc dọn rửa chuồng, tắm táp, cho bò ăn, nhưng hắn vẫn cứ
đi thăm và luôn phát hiện ra những việc cần làm thêm. Đàn bò đã quen với sự có
mặt của hắn vào từng giấc, có khi chỉ được hắn vuốt ve hoặc được hắn lầm rầm
dăm ba câu trò chuyện chúng còn chịu hơn cả được ăn uống. Một thực tế, ai trong
trại bò cũng phải thừa nhận, như chuyện mê tín, cứ vắng bóng hắn ở chuồng nửa
ngày là hôm sau đàn bò cho ít sữa hẳn. Mỗi sự khác thường của hắn, dường như
bọn bò cũng biết vui, buồn theo. Hôm nay, hắn nói với lũ bò: - Kệ chúng mày một
hôm. Dù sao, chúng mày cũng sướng hơn tao. - Hắn phớt lờ mấy tiếng “bò ò” cất
lên từ trong chuồng như muốn gọi hắn trở lại.

Con Tun Tun lẳng lặng bám
theo hắn ra tận bãi rác cũng bị hắn xua về. Trời giữa sáng. Nắng trong gắt. Con
đường đất đỏ thường chỉ có xe cộ vào tảng sáng, khi những người trồng rau bằng
đủ các loại xe ra phố, để từ đó chia về các chợ, giờ này vắng tanh vắng ngắt.
Hắn quá quen thuộc với con đường trong những ngày sau khi được Hai Vương “giải
phóng” khỏi thầy Tám, vẫn sớm tối mòn chân đi, về cắt cỏ ở khu nghĩa trang.

Con đường nắng dẫn hắn đi
giữa những khoang ruộng bỏ ải đất, những hạt hoa rơi vãi thừa sinh lực vẫn cứ
nảy mầm, đâm chồi, mọc thành cây, rồi nở hoa rải khắp ruộng này sang ruộng
khác. Những bông cúc vàng, đỏ, những bông vạn thọ trái mùa, những bông mười giờ
tươi rói. Sự hoang dại của loài hoa có những quyến rũ riêng và tự nhiên hơn,
khác hẳn vẻ đồng đều mẫu mực khi chúng được trồng thành luống, được bứng vào
chậu. Sự hoang dại của loài hoa như gần với đời hắn và cũng gần với đời nàng.
Hắn rảo bước với cảm hứng tự tin và thanh thản. Chuồng bò với những công việc
và những quy củ do Ba Bá đặt ra đều bị lùi mịt mù về phía sau.

Càng vào sâu, hắn càng
ngạc nhiên khi thấy không biết từ đời nào, trong các mảnh vườn hai bên đường,
nhiều nhà tranh vách liếp đã được thay bằng những nhà xây, lợp tôn, lợp ngói.
Hóa ra, quá nhiều sự đổi thay ở rất gần mà hắn không hay biết. Cũng dễ hiểu.
Hắn chỉ tối ngày trong trại bò. Con đường duy nhất dẫn hắn ra khỏi tố giới rồi
lại về là đường từ nhà tới trạm thu mua sữa. Không bao giờ hắn đi xa hơn và
chệch khỏi lối mòn. Không có sự cám dỗ nào bắt nổi hắn thay đổi thói quen tận
tụy, u tối tựa loài bò.

Tiếng kèn trống tưng bừng
của dàn nhạc đám ma từ phía nghĩa trang làm hắn chú ý. Một bản nhạc vang lừng
quen thuộc, hắn không biết bản gì. Kể từ thuở lọt lòng, tai hắn đã nghe quen những bản hành
khúc tây, ta vui tươi gắn với việc tiễn đưa người quá cố xuống suối vàng, mà
không cần biết tên và nguồn gốc từ đâu.

Mặc dù đã nghe nói quanh
nghĩa trang dân đi vùng kinh tế mới phá sản từ khắp nơi về cư ngụ đông đúc, hắn
vẫn cứ ngạc nhiên khi đứng trước vùng đất mấy năm trước hoang rộng mênh mông,
ngoài ngôi chùa cổ đơn độc chủ yếu phục vụ cho việc tang lễ, hương khói mồ mả,
không có thêm mái nhà nào khác. Giờ, hiện ra trước mắt hắn cả vùng dân cư chằng
đụp, hầu hết loại nhà vách gỗ tạp, lợp lá dừa hoặc giấy dầu, cùng số ít nhà
xây, lợp tôn. Khu nghĩa trang như chật lại. Hắn hiểu, tìm ra nàng ở nơi chen
chúc này sẽ thật khó. Tuy nhiên, hắn không chùn bước. Hắn không theo đường cái
mà tắt ngang nghĩa trang đến thẳng cụm nhà tập trung nhất, tính từ đó hỏi thăm
rộng ra. Vừa đi hắn vừa ngơ ngơ nhìn quanh, thỉnh thoảng tò mò hướng mắt về
phía đám ma. Dưới trời nắng chang chang, hàng trăm người già, trẻ, lớn, bé đang
quay quanh nơi hạ huyệt. Cờ phướn, dàn nhạc rình rang, ầm ĩ thu hút cả đám trẻ
con, người lớn hiếu kỳ ở khu dân cư, cũng vòng trong vòng ngoài như xem hội.

- Ê, khùng!

Út giật mình quay lại.
Tiếng gọi nghe rất gần nhưng quanh hắn chỉ san sát những ngôi mộ xây, tô bằng
đá rửa lút trong những đám cỏ tranh và cây dại. Nghĩ tai mình nghe lầm, hắn lại
tiếp tục đi.

- Khùng!

Lần này biết có người
chọc ghẹo, hắn giả điếc, đi thêm vài bước mới bất ngờ quay ngoắt và bắt gặp
ngay kẻ gọi hắn vừa ló đầu sau ngôi mộ cách hắn chừng năm mét. Thằng Mười.
Chính thằng đã đánh tráo sữa của hắn hôm nào tại trạm thu mua.

Không trốn kịp, thằng
Mười, một tay cầm hòn đất định ném Út, tay kia cầm liềm cắt cỏ, hềnh hệch cười,
bước ra khỏi chỗ nấp:

- Anh Khùng đi đám ma đấy
à?

Suốt từ hôm xảy ra vụ
đánh tráo sữa, thằng Mười luôn tránh đụng mặt với Út.

- Sao bữa đó mày tráo sữa
của tao? - Út bước lại hỏi.

Thằng Mười còi cọc, nhỏ
con chỉ đứng đến vai Út, nhưng lanh lẹ, ranh ma, phùng mang trợn mắt ném mạnh
hòn đất xuống chân:

- Em thề có trời cao đất
dày, bữa đó em động tới can sữa của anh, trời đất phạt em khùng như anh luôn. -
Nó làm bộ ngạc nhiên: - Có thằng khốn nạn nào tráo sữa của anh thật hả? Hay sữa
anh mất phẩm chất thì có. Nhà anh giàu, lâu lâu mất phẩm chất một lần, ăn nhằm gì.

Út lắc đầu, mặt ngờ nghệt
bán tín bán nghi:

- Mấy con nhỏ ở trạm nói
nhìn thấy mày...

Thằng Mười ngẩn ra rồi
cười xòa:

- Nói thiệt với anh
Khùng, đúng em tráo. Sữa chiều hôm trước em đi giao, trạm nó bận họp không nhận
phải mang về. Nhà em ít bò, giao sữa mướn cho người ta, mất một lần là đói ăn
cả nhà nên em xin anh... Hì hì hì... Em chỉ xin ẩu một lần thôi mà. - Thằng
Mười ngả ngớn ôm Út: - Lâu lâu em út lộn xộn một lần cho vui, bỏ qua nghe anh
Khùng. Nhà em nghèo mà anh Khùng.

Út cưỡng nhẹ khỏi vòng tay
Mười, làu bàu:

- Lần sau làm vậy không
được đâu nghe mày.

- Hố hố hố... - Mười cười
giòn: - Em biết ngay anh Khùng không giận em út mà. Giờ em hỏi thiệt, anh Khùng
đi đâu vậy?

- Tao tìm con nhỏ
quen.

- Đứa nào vậy? -
Thằng Mười sốt sắng: - Anh nói tên đứa nào ở đây em cũng biết liền à.

Út thật thà:

- Tên Sương.

Thằng Mười hỏi lại:

- Tên gì? Sương?

- Ừ

Thằng Mười quả quyết:

- Em thề có trời cao đất
dày, cả xóm nghĩa trang này không có con nhỏ nào tên Sương. Ngay bà dòng, con
nít cũng không có ai tên đó. Em cắt cỏ mòn tay ở khu này, nhà nào mấy người,
tên gì, làm đâu, em còn rành hơn công an khu vực.

Út nhíu mắt phân vân.
Không lẽ nàng gạt mình? Thằng Mười hỏi gặng:

- Nhưng con nhỏ bao nhiêu
tuổi? Làm nghề gì anh biết không?

- Khoảng hăm mấy... - Út
vừa buộc miệng vội im liền. Sự thận trọng và ngượng ngùng đã kìm không cho hắn
nói tiếp nghề nghiệp của nàng.

- Thôi, anh Khùng
ơi. - Thằng Mười tỏ ra hiểu biết: - chắc mấy con quậy thấy anh đẹp trai, chọc
anh chơi thôi à. Anh quen nó như thế nào? Gái ở đây vào tuổi đó mười đứa thì
chín đứa làm gái ở thành phố. Mà tụi nó có ở đây cũng không đời nào nói tên
thật, chỗ ở thật cho anh biết đâu.

Út bướng bỉnh phẩy tay:

- Tao cứ tìm.

Hắn lẳng lặng bỏ đi.
Thằng Mười đã quay ra cắt được vài tay cỏ, nghĩ thế nào lại lẽo đẽo chạy theo
Út:

- Anh cho em mấy điếu
Jet, em sẽ đưa anh đi từng nhà, khỏi hỏi thăm.

Út gật đầu.

- Được.

- Nhưng em hỏi thiệt. Anh
có quen con nhỏ đó trong trường hợp nào? Nó vô trại bán hàng? Hay tới xin việc?

Út khôn ngoan:

- Xin việc.

- Người nó thế nào?
Đẹp hay xấu?

- Thường thôi.

- Thế thì con Gái rồi.
Con Gái tuổi hăm mấy, vú bự như trái dừa, con bà Tư ve chai. Hôm rồi, gặp em ở
bãi rác, nó nói đang tính xin việc làm, nó chán làm gái bia ôm rồi. Em dẫn anh
đến nhà bà Tư, nếu đúng nó, anh nói em giới thiệu để nó chịu ơn em nghe.

Út chữa lại:

- Sương chứ không phải là
Gái.

- Trời đất. Sao anh
Khùng của em thiệt thà quá vậy. Trăm đứa con gái bây giờ gặp trai đều đổi tên
hết. Chỉ khi nào công an lập biên bản, truy tận nhà, chúng mới nói tên thật
thôi à. Anh Ba sai anh đi tìm nó hả?

- Ừ. - Út nói bừa.

- Thế thì em dám đảm bảo
trăm phầm trăm con Gái. Em nói riêng anh biết thôi nghe. Anh Ba cứ cách một
chiều lại tới quán Bướm Vàng “ôm” bao con Gái.

- Sao mày biết? - Út
nhớ ra Ba Bá đúng là cứ cách một ngày, vào cuối chiều lại cưỡi chiếc Dream ra
khỏi nhà nói đi công chuyện, tối mịt mới về.

- Cả vùng này, cha nào
bao con nào em biết hết. Nói thiệt với anh, em là thằng cắt cỏ nhưng có đồng
nào em cũng đi bia ôm hết à. Mình ít tiền xài kiểu ít. Em không ôm một đứa hoài
như mấy cha già mà thích của lạ. Đời người sống được mấy nả, lại cực như chó,
lúc hưởng được tội cha gì không hưởng. Ôm gái sướng lắm, anh Khùng. Tiền nhiều
đi một “dù” còn đã hơn. Anh biết “dù” là gì không? - Thằng Mười nháy mắt tinh
quái: - Giống như bơm tinh bò ấy. - Thằng Mười đưa hai tay làm động tác tục tĩu
cười nham nhở. - Đi một lần sướng một đời. Anh chịu thì bữa nào em đưa anh đi.
Anh băm mấy cái xuân xanh mà chưa biết của đàn bà thế nào thì thiệt là... là
khùng.

Út làm thinh. Nhưng hắm
râm ran sống lại cái cảm giác được ở bên nàng buổi sáng tràn trề xúc động cuồng
nhiệt. Hắn tin chắc mùi vị đàn bà hắn biết không thể giống mùi vị thằng Mười kể
vì niềm cảm khoái hắn được nàng truyền cho hoàn toàn không như chuyện bơm tinh
bò.

- Có đúng con nhỏ vẫn hay
đi xe đạp xanh, thỉnh thoảng vô trại bò hỏi mua giấy báo cũ không?

Út tuệch toạc:

- Trước con nhỏ đi Ba -
bép - ta đỏ.

- Á à... - Thằng Mười
trợn tròn mắt: - Thế thì không phải con Gái... - Nó chau mày nhìn Út nghi ngờ:
- Làm sao anh quen được con nhỏ đó? Nó là thứ xịn. Nó tên Hằng. Nó đã từng thi
hoa hậu và đóng phim...

Út lầm bẩm:

- Không phải.

- Ba - bép - ta là đúng
nó rồi. Cả xóm nghĩa địa này mới chỉ có mình nó làm gái đi bằng xe máy. Bây giờ
nó đổi cúp 81 rồi. Con nhỏ đẹp như Trương Mạn Ngọc, giò dài, mắt ướt, vú nhọn,
mông rắn, khỏe như ngựa cái, đúng không? Liệu anh có lộn không? Nó là gái phải
dân xe hơi đời xịn đời mới, ở khách sạn mười sao mới gần nổi.

Út hơi chùn:

- Có khi lộn.

Thằng Mười tỏ ra hăng hái
khác thường như muốn bám lấy sự nhầm lộn của Út để có được cơ hội tiếp cận với
người đẹp, trước đó nó chỉ dám kính nhi viễn chi.

- Nếu đi Ba - bép - ta,
chỉ có nó. Em với anh cứ tới nhà, nếu lộn thì đi nhà khác, sợ gì. Ban ngày
tụi nó đều có nhà à.

Mười xăm xăm dắt Út vào
khúc giữa nghĩa trang, toàn những chỗ cỏ dại mọc ngập gối. Lúc gặp con đường
đất hẹp xiên chéo vào khu xóm mới, nó chỉ ngôi nhà quét vôi trắng, mái lợp tôn
mới chói lòa trong nắng, trội hơn hẳn những nhà xung quanh cũ kỹ lụp xụp.

- Nhà mới xây đó. -
Thằng Mười nói: - Hai tháng trước nhà nó cũng rách như mọi nhà. Nghe nói con
Hằng mới quơ được thằng Đài Loan giàu sụ, được nó bao tới số.

Nhìn phía sau ngôi nhà,
thấy dưới gốc cây điều lớn buộc con bò sữa, Út tự nhiên phấn chấn, thầm mong đó
chính là nhà nàng. Mấy năm theo thầy Tám đi tứ xứ, những hiểu biết thông thạo
về loài bò là vốn liếng duy nhất giúp hắn tự tin và hoạt bát khi giao tiếp.
Ngoài chuyện bò ra, hắn luôn tự biết mình chỉ là một thằng vụng, thằng khùng,
luôn luông chịu yếm thế, bị coi thường, “mất điểm”.

Hắn vẫn vẩn vơ nghĩ về
con bò, thằng Mười đã đưa hắn vòng ra phía trước. Mặt tiền ngôi nhà cũng đúc
hiên, đắp đá rửa đen trắng, cửa sắt hai cánh có lồng kính. Tất cả đều mới tinh.
Ngoài thềm trước, một ông già hom hem cỡ ngoài tám chục tuổi đang ngồi hóng gió
trên chiếc ghế bành mây cũ tã, hai cẳng chân khẳng khiu phủ tấm mền buông
thõng, đôi mắt mờ đục lom lom nhìn ra đường.

- Con chào cố. -
Thằng Mười hét to: - Chị Hằng có nhà không, cố?

Ông cụ hơi ngóng về phía
trước chứng tỏ biết có người lạ nhưng không nhìn rõ, không nghe rõ. Từ trong
nhà, một con chó vàng lớn, lông xù, hung dữ, xích thòng ngay bản lề cửa, chồm
ngay về phía hai chàng khách không mời mà đến, sủa ầm ĩ.

Thằng Mười nhảy lùi mấy
bước giữ khoảng cách an toàn, rồi cười chỉ vào chiếc xe cúp dựng trong nhà:

- Nó tưởng em với anh vô
chôm chiếc cúp. Đúng chiếc cúp 81 của con nhỏ.

Út liền khom người, máy
mắt, đá lưỡi chắc chắc vài tiếng, con chó lập tức ngừng sủa, ve vẩy đuôi như
thể muốn xin lỗi khách.

- Lili. Ai tới vậy?

Sau tiếng nói, từ sâu hút
trong nhà, một bóng người đi nhanh ra. Một cô gái. Út thoáng mừng khi nhận ra
vóc dáng của Sương, nhưng khi cô gái ra tới cửa, hắn biết mình nhầm. Cô gái mặc
cái váy liền áo bằng vải ka-tê hoa, hàng nội, loại rẻ tiền, từ nét mặt đến
khuôn người giống Sương như đúc nhưng chỉ chừng mười bảy, mười tám tuổi.

- Các anh hỏi ai? - Nhận ra bộ đồ jean mới Út
đang mặc, cô gái ngờ ngợ nhìn
kĩ mặt Út.

- Này. - Thằng Mười thô
lỗ: - Cho gặp nhỏ Hằng đi. Có anh này nói quen nhỏ Hằng. - Mười nhơn nhơn chỉ
Út. - Anh này nói quen một người đi xe Ba-bét-ta đỏ...

Cô gái nhìn thằng Mười
nhếch nhác trong chiếc quần lính mòn cũ và chiếc áo pun sợi ni-lông bục tung
đường chỉ ở túi ngực và nách:

- Anh là...

- Tôi hả? - Mười hỏi
nghênh nghênh: - Tôi ngày nào không cắt cỏ bò ở đây. Dân nghĩa trang biết tôi
hết à. - Nó vỗ ngực: - Tôi là Mười Còi. Tôi thông thạo đây nên dẫn anh này
đi... Được chưa?

Cô gái hiểu ra, an tâm
nói với Út:

- Anh đợi em chút xíu đi.
Chị Hằng đang học Anh văn gần đây thôi.

Út tin chắc mình đã đến
đúng nhà. Tuy nhiên, hắn vẫn lo lắng người phụ nữ tên Hằng sẽ không phải là
Sương. Hắn rất muốn hỏi, nhưng không dám mở miệng. Cô gái đi lẹ qua ngôi nhà lá
chỉ cách đó ba nhà, đứng ngoài gọi:

- Chị Hằng à! Có
khách.

- Ai vậy? - Người phụ nữ mặc bộ đồ cũ
giản dị đang ngồi bên bàn nước với người đàn ông quãng ngoài năm chục, vừa hỏi
vừa ra cửa nhìn về nhà. - A! - Nàng ngạc nhiên khi nhận ra hắn. - Em về ngay
đây. - Nàng quay vào lấy sách vở. - Xin lỗi thầy, em có khách.

- Không sao. - Người
đàn ông khắc khổ tỏ vẻ thông cảm: - Bài học hôm nay cũng xong rồi.

Nàng tất tả trở ra.

Út đứng như chôn chân, đờ
đẫn nhìn nàng.

- Làm sao anh biết đúng
nhà em?

Út mấp máy mãi không bật
được ra lời.

Thằng Mười hiểu ra mối
quan hệ giữa Út và người đẹp nghĩa trang là có thật. Nó há hốc mồm kinh ngạc
sau đó, cười toét toe:

- Anh Khờ... - Suýt nữa
nó nói trọn tiếng “Khùng”... - Ý hì hì hì... Anh Út ngon há. - Mười nhăn nhở
với Hằng: - Tôi nói chỉ có chị Hằng đi Ba - bét - ta... Cha nội lại nói tên
Sương, bộ sương mù sương mịt... - Thằng Mười hích vai Út rồi giơ hai ngón tay
làm điệu bộ hít điếu thuộc nhả khói đánh phào: - Đưa lẹ đây để em đi cắt cỏ...

Út ngờ nghệch không hiểu
Mười nói gì.

- Vừa gặp người đẹp đã
quên rồi cha? - Thằng Mười giở giọng Tây: Xi-ca-Vét Jet... - Nó nói với hai cô
gái: - Nói thiệt với hai người đẹp, đại ca của tôi chưa vợ nên cứ đứng trước
chị em là lú à. Lúc rồi hỏi thăm đường, tôi nói tôi chỉ xong là chi cho tôi bao
Jet...

Sương mỉm cười:

- Chờ chút xíu đi. - Nàng
đi nhanh vào nhà lấy trong xắc tay ra bao 555 mới tinh tung cho Mười: - Vừa
lòng chưa?

- Hô hô... Lời lớn... -
Thằng Mười đưa bao thuốc lên miệng hôn chụt chụt mấy cái rồi hềnh hệch: - Then
cừu... bái bai... - Nó vỗ mạnh lưng Út: - Em về nghe. Ngon nghe anh Út. Từ nay,
hai người cần liên lạc gì, cứ nhờ tôi. Ngày nào tôi cũng cắt cỏ ngoài nghĩa
trang mà chị Hai. Chị Hai nhờ em thì bí mật được đảm bảo còn hơn nấm mồ à. Đi
nghe chị Hai... - Trước khi quay đi, thằng Mười còn nháy mắt đầy đĩ thỏa với cô
em Sương, nói trơ tráo: - Bai nghe cưng. Hẹn gặp lại.

Chờ thằng Mười đi khuất
vào nghĩa địa, Sương mới hỏi Út:

- Thằng đó ở đâu vậy?

Út nói:

- Nó gần nhà.

- Thằng đó mà quậy cũng
quá trời. - Cô em Sương nói: - Đúng nó ở hội cỏ ngoài nghĩa trang.

- Những lần đi học về, em
vẫn bị tụi nó chọc. Hèn chi, thoạt nhìn thấy quen quen...

Sương chỉ Út nói với em:

- Đây là anh Út, người
cứu chị...

- Em biết. - Ánh mắt cô
gái thân thiện hẳn. - Nhìn bộ đồ anh mặc em đã đoán ra.

Sương giới thiệu cô em
với Út:

- Đây là Nga, em kế em,
đang học đại học Y khoa. Anh vào nhà đi. - Nàng dẫn hắn đến trước ông cụ ngồi ở
cửa, nói như hét vào tai cụ: - Đây là anh Út, bạn con. - Chờ ở ông cụ cái gật
đầu máy móc, nàng mới khoác tay hắn cùng bước vào nhà.

Con chó vàng thấy mình bị
bỏ quên nên nhảy cẫng hít hít theo chân Út khiến Sương ngạc nhiên:

- Sao LiLi chịu anh liền
vậy? Mọi khi ai lạ nó sủa điếc tai luôn à...

Hắn làm thinh, như một sự
thừa nhận.

Từ ngoài đường nắng chói
vào trong nhà, mắt hắn sầm tối. Hắn lóng ngóng định tụt dép nhưng Sương kịp
cản:

- Khỏi cần. Nền xi măng
chứ đâu phải gạch bông mà giữ gìn.

Út lơ ngơ trong không khí
lạ lẫm sực mùi sơn, vôi..

Ngôi nhà dài và sâu chưa
có trần, trên mái lồ lộ những khe sáng chỗ những tấm tôn chồng nhau. Tường nhà
quét vôi trắng, chưa treo bất cứ đồ trang trí nào. Phòng ngoài có hai chiếc
giường đôi và bộ bàn ghế nhỏ như loại bàn ghế ở các quán cóc.

- Đừng cười nhà em nghe.
- Giọng Sương trầm khàn ngọt như mật: - Được thế này đã là cách mạng rồi đó.

Báo cáo nội dung xấu