Yêu hay không yêu cũng mặc - Chương 17 - 18 - 19 - 20 - 21
Mẹ chồng
Sau khi chúng tôi vào nhà mới được chừng ba tháng, một hôm ông xã về nói
với tôi là mẹ anh ta muốn đến Thâm Quyến gặp tôi. Tôi bỗng cảm thấy hồi hộp nên
luôn miệng hỏi về mẹ anh ta. Mẹ anh ta bề ngoài trong như thế nào? Có khó tính
lắm không? Bà biết gì về tôi chưa? Bà có yêu cầu đặc biệt về con rể hay con dâu
không? Trông tôi thế này liệu có vừa ý bà không? Bà có dễ tiếp chuyện không?
Nếu bà có điều gì không ưng ý thì liệu có thẳng thừng trách mắng tôi không? Ông
xã bật cười, nói rằng bà không đến mức thế đâu, nhưng cạy răng anh ta cũng
chẳng nói cụ thể xem trông bà bề ngoài thế nào.
Tôi âm thầm tự lên kế hoạch đón tiếp mẹ chồng cho mình. Đầu tiên, tôi đến
tiệm thẩm mĩ để sửa sang lại sắc đẹp. Nói cho to tát thế chứ chẳng qua chỉ là
massage mặt, thế nhưng tôi cứ tưởng như mình đang được tái sinh vậy. Nhân hôm
thứ Sáu ông xã không có nhà, tôi xin nghỉ nửa ngày, gọi điện cho người giúp
việc theo giờ mà trước đây bà ta vẫn lo khâu vệ sinh cho nhà chúng tôi (mỗi
tiếng 12 tệ) đến lau dọn, sắp xếp lại cho ngôi nhà một khuôn mặt mới. Sau đó
tôi đến siêu thị gần nhà mua tất cả những vật dụng cần thiết: khăn bông, bàn
chải đánh răng, khăn tắm, dép trong nhà, áo ngủ… Để tỏ lòng kính trọng và quan
tâm của mình, tôi còn cẩn thận đến chợ hoa mua một bó hoa tươi to đùng.
Cái ngày mà chúng tôi trông đợi bao lâu cuối cùng cũng đến. Một buổi chiều
thứ Bảy, bà mẹ chồng đáng kính dưới sự hộ tống của ông con trai yêu quý chầm
chậm bước vào tổ ấm của chúng tôi. Bà có chiều cao 1m58, khoảng tầm 60 tuổi
cùng khuôn mặt tròn hiền lành như mặt Phật vậy. Bà mặc chiếc áo phông màu vàng
và một chiếc quần bò màu xanh lam, đi một đôi giày thể thao, trông đích thị là
một bà giáo già người Hồng Kông. Bà nhìn thấy tôi là cười, tôi cũng cười đáp
lại, nhưng trong lòng nghĩ, tôi chẳng biết bà đang cười cái gì, có khi bà đang
thầm rủa tôi ấy chứ. Tôi mở miệng nhưng lại chẳng biết nói cái gì, thế là lại
nhe răng cười. Điều thú vị nhất là hai chúng tôi cứ cười thân thiện với nhau
như vậy, nhưng chẳng bên nào hiểu bên nào nói gì. Lúc này, tôi thầm tự trách
mình là ở bên ông xã lâu như vậy mà chẳng cố gắng học lấy một chút tiếng Quảng
Đông, nếu không thì bây giờ đã có thể dùng chút lời đường mật mà lấy lòng bà.
Mẹ chồng tôi ở trong nhà cảm thấy bức bách không thoải mái. Tuy dưới chân
là đôi dép trong nhà êm ái, nhưng tôi cảm thấy bà đi lại thật khó khăn, cứ cẩn
thận như một người khách vậy. Bà nhìn phòng ngủ, phòng khách, nhà vệ sinh, rồi
lại ngồi nói chuyện rầm rì cùng với ông con trai. Có lúc trong câu chuyện của
họ xuất hiện tôi, thế là ông xã phải phiên dịch lại, tôi trả lời, ông xã lại
dịch sang tiếng Quảng Đông. Đó là đều là những câu chuyện thường nhật dưa cà
mắm muối, ví dụ như: “Mẹ của con đã bao giờ đến đây chưa? Anh trai con đang làm
việc ở đâu? Con đi làm có mệt lắm không?”
Cuối cùng cũng đến bữa ăn, như thường lệ chúng tôi đưa bà ra tiệm. Ăn xong
mẹ chồng tôi kiên quyết không trở lại căn nhà của chúng tôi nữa, bà cứ nằng nặc
là phải về cho kịp giờ. Trước lúc lên taxi, bà cầm tay tôi nói hai câu mà mãi
sau này tôi mới hiểu ra: “Con có thời gian hãy qua Hồng Kông thăm nhà nhé. Ở
nhà còn có anh và chị nữa đấy...”
Lúc đó tôi chỉ biết gật đầu lia lịa, tiễn mẹ chồng về rồi chúng tôi trở về
nhà. Tôi hỏi ông xã xem mẹ chồng có nhận xét gì về tôi không. Anh ta trả lời:
“Anh cũng có biết đâu!” Tôi khen bà mặc chiếc quần bò trong dáng khỏe và trẻ
hẳn ra! Thực ra trong lòng tôi nghĩ, một bà đã già khú lại béo phị như thế mà
còn mặc quần bò. Đến mẹ tôi trẻ hơn bà ta nhiều còn chẳng bao giờ dám mặc.
Anh ta nghe thế thì phấn khởi hẳn, tiện miệng kể cho tôi nghe chuyện nhà
của anh ta. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe chuyện nhà anh ta một cách đầy đủ
có đầu có cuối. Trước đây cũng thi thoảng nghe qua, nhưng tôi chẳng buồn để ý.
Mà người Hồng Kông vốn chẳng quan tâm lắm đến chuyện nhà người khác, chứ không
như người đại lục, cứ là hỏi han đến tường tận gốc tích của người ta.
Mẹ anh ta năm nay đã 60 tuổi, lúc hơn 20 tuổi thì lấy chồng. Lúc đó, bố anh
ta đã có một con gái riêng 4 tuổi. Để không bị mang tiếng là bố đã lấy vợ hai
thì hắt hủi con vợ trước, mẹ anh quyết định nuôi dưỡng đứa con riêng của chồng
cho đến lúc nó 17 tuổi bà mới mang bầu, có nghĩa là mười bốn năm sau ngày cưới
bà mới sinh anh em anh ta. Thật đáng khiến cho người ta mến phục.
Tôi bỗng nhiên thấy tò mò về người chị gái hơn anh ta những 18 tuổi đó.
Không biết chị ta có cảm kích trước sự cao thượng của mẹ kế không? Trông chị ta
thế nào nhỉ? Nhưng “đào” mãi mà anh ta chẳng nói gì thêm. Chỉ biết rằng chị ta
năm nay đã 45 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy ai, đang ở cùng bố mẹ.
Ôi, tôi tròn mắt ngạc nhiên mất một lúc đầu, một bà cô đã 45 tuổi đầu mà
chưa lấy chồng à? Chắc là phải có gì uẩn khúc trong đó. Tò mò quá!
Sợi dây hạnh phúc
Từ khi mẹ chồng tôi trở về Hồng Kông, không thấy bà quay trở lại nhưng lại
thường xuyên gửi đồ cho tôi. Ví dụ: bên Hồng Kông hay ăn lạp xưởng như một món
điểm tâm, thậm chí có lần bà còn gủi con trai mang về cho tôi một hộp tương cà
rốt. Những thứ đó tôi không thích ăn, hơn nữa tôi lại chẳng phải kiểu người nội
trợ nhưng lại chẳng thể từ chối, nên đa phần những thứ đó cứ để mãi rồi bị
hỏng, cuối cùng là vứt. Nhưng tất nhiên là tôi không quên nói lại với chồng
những lời dễ nghe: “Mẹ anh đến là khéo tay, những thứ mẹ anh mua em thấy ngon
lắm, mẹ anh quan tâm đến em quá.”
Có một lần, bà đã gửi cho tôi một thứ mà tôi không thể không đeo. Nghe ông
xã nói thì như là đi cầu ở đâu đó về. Đó là sợi dây hạnh phúc tết bằng sợi
nhiều màu sắc, tôi một sợi, ông xã một sợi. Ông xã tôi là người con rất hiếu
thuận, cho đến giờ tay trái vẫn đeo một sợi dây do mẹ anh ta cầu cho hồi anh
hơn mười tuổi. Nghe nói những thứ cầu tự như thế này chỉ được đeo cho đến khi
nó tự mủn đi thì thôi. Các bạn nghĩ xem, một sợi dây màu mè như thế luôn đeo
chặt ở tay mình thì đến đời thuở nào nó mới tự hỏng đây? Bà đã có lòng với tôi
đến vậy, tôi cũng không tiện từ chối, vấn đề chính là tôi chẳng thích thú gì
những thứ đeo vào người. Đến như vàng, ngọc, hay bạch kim tôi còn chẳng thèm
đeo nữa là thứ đồ này.
Tối đó tôi bị ông xã “cưỡng chế” đeo bằng được sợi dây vào tay, lại còn
thắt nút lại. Tôi cứ cảm thấy không thoải mái, lúc nào cũng nhận thấy trên tay
mình thừa ra một thứ gì đó. Đi ra đường hễ giơ tay lên là lại cảm thấy người ta
đang nhìn chằm chằm vào cái vật kì dị màu mè trên tay mình. Cuối cùng nhân dịp
đi công tác, tôi quyết tâm cắt phựt nó đi. Khi đi về ông xã hỏi tôi sợi dây đó đâu,
tôi bảo là bị rơi rồi. Anh ta nhìn tôi ngờ vực, nhưng không nói thêm gì nữa. Có
điều từ đó trở đi, mẹ anh ta chẳng bao giờ gửi gì cho tôi nữa. Tôi cũng chẳng
hỏi, tuy trong lòng luôn có cảm giác ân hận và hoài nghi, nhưng từ đó tôi cũng
hiểu thêm rằng người Hồng Kông rất coi trọng sợi dây hạnh phúc này.
Tôi vốn cho rằng anh ta là người mê tín, nhưng về sau tôi dần nhận ra hình
như là không phải. Có một lần, tôi cùng anh ta đến công viên cây xanh Tiên Hồ.
Thực lòng mà nói tôi đến đây với mục đích chính là cầu Phật phù hộ và muốn anh
ta cùng đi để thêm thành tâm. Nhưng không ngờ anh ta chẳng quan tâm đến chuyện
này. Một vị sư thầy hành hương đang ngồi trên bãi cỏ bên vệ đường gần chùa
Hoằng Pháp, trước mặt có trải tấm vải và một chiếc hộp gỗ. Chắc chắn đây là sư
thầy chuyên giải đáp tương lai hậu vận cho các tín đồ bắt quẻ bói chữ. Tôi cảm
thấy rất hứng thú, muốn nhờ nhà sư giải đáp giúp những tâm sự đang chất chứa
trong lòng. Tôi bảo anh ta đợi tôi một chút, vì xung quanh nhà sư rất đông các
thiện nam tín nữ vây chặt lấy rồi. Anh ta chẳng buồn quay đầu cứ một mực đi về
phía trước, còn nói với lại: “Cái chuyện nhảm nhí này mà em cũng tin ư?”
Tôi cứ nhìn theo dáng anh ta mà nghĩ có lẽ cũng nhảm nhí thật, nên lại cun
cút đi theo anh ta. Đến chùa Hoằng Pháp, anh ta không thắp hương cũng chẳng dập
đầu khấn vái hay cầu nguyện gì hết. Nhưng anh ta cũng chẳng phản đối những
chuyện tôi làm, ví dụ: tôi muốn mua hương vàng anh ta trả tiền, lúc tôi thắp
hương anh ta châm lửa giúp, lúc tôi dập đầu khấn vái anh ta cầm đồ giúp tôi.
Tôi nghĩ đến người đại lục chúng tôi, chẳng có ai đã đến cửa Phật mà không thắp
hương, cầu xin điều này điều nọ. Tôi đương nhiên không ép anh ta phải làm điều
gì không muốn, bởi anh ta cũng chẳng ép uổng gì tôi. Nhưng tôi rất tò mò muốn
hỏi xem ở Hồng Kông, nếu anh ta có đến những chốn như thế này thì có thắp hương
niệm Phật hay không? Tuy nhiên, tôi cảm thấy nếu hỏi thế thì bất kính với Phật
quá, nên đành thôi.
Tôi nhớ hồi năm 2003, anh ta và tôi đi Thiểm Tây chơi. Trên đường, người
hướng dẫn viên dẫn chúng tôi vào một ngôi chùa để thắp hương. Anh ta chẳng thắp
hương niệm Phật, chỉ đi lẽo đẽo theo tôi, chẳng tỏ ý không tin hay bất kình gì
cả. Khi đến trước một ngôi miếu nhỏ, tôi đã quỳ xuống khấn vái, lúc đứng dậy có
một vị hòa thượng vẫy tôi lại và nhì kĩ tôi, nói: “Thí chủ à, trông tướng mạo
thí chủ thật là có duyên với chốn cửa Phật chúng tôi lắm.”
Tôi nghe trong lòng thật hân hoan, thế là theo chân vị hòa thượng nọ đến
bàn tiếp khách thập phương và ngồi xuống. Nhà sư mở ra một cuốn sổ, trên đó ghi
rất nhiều tên người và những mã số kèm theo. Nhà sư bảo tôi hãy tự ghi tên mình
vào đó. Lúc đó bỗng nhiên ông xã kéo tôi lại, nói rằng đừng có viết, tôi ngạc
nhiên hỏi tại sao? Rồi chẳng quan tâm đến anh ta nữa, cứ viết tên mình vào đó.
Sau đó, vị hòa thượng nói với tôi: “Thí chủ đã viết tên mình vào thì có muốn cả
nhà được bình an không? Hãy viết mã số của mình rồi hãy viết kèm luôn số tiền
mà mình có thể phúng tiến.” Lúc này tôi mới phát hiện phía sau tên là những con
số như 200, 400, 280 là những khoản tiền quyên góp của khách thập phương. Lúc
này tuy thật sự hối hận, nhưng đã bước chân vào không thể trơ tráo rút ra được,
đành phải lấy ở trong túi ra 50 tệ, nói: “Tôi chỉ có bằng này tiền thôi, đủ cầu
điều gì thì nhờ thầy cầu giúp, nếu không thì thôi.” Sau đó tôi chuồn lẹ, rồi
hỏi ông xã xem tại sao mà anh ta biết đây chỉ là màn kịch lừa đảo? Anh ta trả
lời: “Em không để ý đây thôi, chứ gặp ai ông ta cũng nói là có duyên với chốn
cửa Phật, chỉ cần động não một chút là biết lừa thôi mà.” Thấy vậy, tôi bèn
quay lại như giả vờ quên thứ gì đó, nghe thấy ông hòa thượng già đó đúng là
đang nói với một cậu thanh niên trẻ tuổi: “Thì chủ à, tôi trông tướng mạo thí
chủ là có duyên với chốn cửa Phật chúng tôi lắm...”
Mắc lừa
Có lần, trong lúc cảm hứng và mơ mộng tuôn trào bất chợt tôi đã viết lên
một bài thơ, có điều bài thơ đó chỉ toàn là mộng tưởng hão huyền khác hẳn với
cuộc đời mà tôi đang đối mặt này thôi:
Nếu mà... thì tốt biết
bao
Nếu bây giờ tôi có mười triệu đồng thì tốt biết bao
Nếu bây giờ tôi không phải đi làm thì tốt biết bao
Nếu bây giờ tôi mới 18 tuổi thì tốt biết bao
Nếu bây giờ tôi là một tuyệt thế giai nhân thì tốt biết bao
Nếu bây giờ tôi uy quyên như Thượng đế thì tốt biết bao
Nếu bây giờ tôi có đến ba trăm người hầu thì tốt biết bao
Nếu bây giờ tôi có một chiếc tàu thủy thì tốt biết bao
Nếu bây giờ tôi có một ngôi biệt thự thì tốt biết bao
Nếu bây giờ tôi có một đám người tình thì tốt biết bao
Mà ít nhất, tôi nên có một đấng lang quân ra dáng.
Bỏ đi cái yêu cầu một đấng lang quân ngay lúc này, thì tất cả những điều ở
trước toàn là những ước vọng trong mơ của tôi mà thôi! Đáng tiếc, ông trời
chẳng có mắt không cho tôi sinh ra trong một gia đình giàu có thế lực, lại càng
chẳng được sống ở một nơi nguy nga lộng lẫy. Tuổi tác ngày một nhiều, nó cứ phi
như tên bay, có muốn cũng chẳng giữ lại được. Thật đáng buồn biết mấy.
Mỗi khi về nhà, việc đầu tiên là anh ta thay đôi dép đi trong nhà rồi nằm
dài trên ghế sofa mà đọc truyện tranh, hoặc là xem tivi, trời có sập cũng chẳng
can hệ gì tới anh ta. Sau đó, chúng tôi thường đi bộ đến một nơi cách nhà 200m
để ăn cơm, còn nếu phải đi nơi xa hơn thì chúng tôi gọi taxi hoặc là không đi
nữa.
Có một lần cả hai chúng tôi đi làm về đều rất mệt, ôm gối nằm dài trên xofa
chẳng muốn đi đâu. Tôi nói thích ăn đồ Mac Donald. Hiệu Mac Donald cách khu dân
cư nơi chúng tôi ở không đến 200m. Nhưng chẳng ai muốn đi mua, cứ đùn đẩy cho
nhau. Anh ta nói: “Em đi mua đi, anh sẽ trả tiền, ngoài ra boa thêm 50 tệ lộ
phí đi đường.”
Chúng tôi cứ hay dùng những cái lợi nhỏ đó để dụ dỗ mua chuộc nhau, nhưng
điều đó bây giờ đã không còn tác dụng nữa. Nếu tôi muốn nhờ vả gì anh ta thì
phải nhằm đúng lúc anh ta tiện đường đi đâu đó cùng bạn bè, còn với tôi cũng
chỉ cân nhắc nếu như tôi phải ra khỏi nhà mua một thứ đồ gì đó. Chúng tôi gọi
đó là “dùng kinh tế để làm động lực cho hiệu suất công việc”.
Lúc đó tôi tự nhiên cảm thấy phẫn nộ, nói: “Anh đi mua đi, tôi sẽ trả tiền,
ngoài ra cho thêm anh 60 tệ tiền lộ phí.”
Anh ta nâng thành 70 tệ.
Tôi nâng lên thành 80 tệ.
Anh ta lại nâng lên nữa, tôi cố tình nâng giá theo để kích động anh ta, sau
đó tôi nâng lên giá 240 tệ, anh ta nâng lên thành 250. Tôi lập tức đứng dậy,
nói: “Được, đưa tiền đây.”
Anh ta vừa nghe liền ngớ người ra, dường như không ngờ số tiền đó lại có
thể lớn đến vậy. Có điều đã nói phải giữ lấy lời, nếu mà nuốt lời thì sẽ mất
cái lớn hơn đó là phẩm giá, con người phải biết giữ thể diện chứ. Anh ta miễn
cưỡng rút ra 300 tệ đưa cho tôi. Tôi nhìn số tiền, rồi lại ngả người ra sofa
nói: “Nếu bây giờ em dùng 300 tệ này để thuê anh đi mua đồ Mac Donald anh có đi
không?”
“Không đi!” Anh ta trả lời dứt khoát.
“Nếu như em thêm vào 50 tệ nữa, anh có đi không?” Tôi lại hỏi.
Anh ta nhẩm tính một lúc, cảm thấy là đi mua đồ Mac Donald mà được 300 tệ
thì cũng được đấy chứ. Nên anh ta thay giày và cầm tiền đi mua. Khi về thì anh
ta đã hiểu ra, bực tức mà nói rằng: “Hôm nay anh đã mắc lừa rồi, chẳng qua em
chỉ bỏ ra 50 tệ để anh đi mua đồ ăn về thôi. Thật là đau quá.”
Tôi cười hả hê sung sướng, cảm giác lừa được một người nào đó thật là sảng
khoái.
Thần tượng
Nói đến chuyện chạy theo thần tượng, đúng là cũng cảm thấy hơi ngượng
ngùng. Bằng này tuổi rồi mà vẫn còn chạy theo thần tượng, thậm chí mê mệt ấy
chứ. Ông xã thì mê tít Lưu Đức Hoa, cứ hễ có tin gì liên quan đến Lưu Đức Hoa
là chụp lấy mà ngắm nghía mê mẩn. Còn thần tượng của tôi lại có tình thời đại
hơn nhiều. Trước lúc tôi học cấp ba thì thần tượng của tôi là bố, còn khi học
đại học tôi thần tượng Karl Marx. Sau khi tốt nghiệp, đến Thâm Quyến, lúc đầu
tôi ngưỡng mộ bà Chủ tịch Hội đồng quản trị đã hơn 60 tuổi của công ty, rồi khi
ban nhạc F4 làm mưa gió trên thị trường băng đĩa thi tôi chuyển qua say mê F4,
suốt ngày lùng đĩa và tin về F4. Sau này, khi tuổi tác đã “cứng” rồi thì chẳng
say mê ai nữa mà xoay ra trân trọng yêu quý khuôn mặt vàng võ của mình, để tâm
suy nghĩ nên làm thế nào cho nó trẻ lại, xinh đẹp hơn nữa, khiến những cô gái
tuổi teen phải ngưỡng mộ mình. Nhớ lại thời tuổi trẻ sung sướng khát khao của
mình mà buồn thay cho cái sự tàn tạ héo úa bây giờ.
Một hôm, Thâm Quyến có đêm nhạc song ca Tả Tân - Hữu Lý. Tôi vất vả lắm mới
kiếm được hai tấm vé, dương dương tự đắc gọi điện cho ông xã, phấn khích nói:
“Em có hai tấm vé Tả Tân - Hữu Lý đây rồi, tan sở anh về ngay nhé, chúng mình
cùng đi xem.”Không ngờ anh ta đáp lại: “Tả Tân - Hữu Lý là cái gì thế?”
Tôi nói: “Anh ngốc thật hay ngốc giả thế? Đây là buổi biểu diễn chung
của Đàm Vĩnh Tân và Lý Khắc Cần chứ còn ai nữa, về sớm một chút đi, chúng mình
cùng đi xem.”
Anh ta nói: “Đàm Vĩnh Tân là ai, Lý Khắc Cần là ai? Anh chẳng biết ai cả,
anh chỉ biết mỗi Lưu Đức Hoa thôi.”
Tôi dập diện thoại “cụp” một cái, thề rằng từ nay không đi dự tiệc hay là
hội họp bạn bè gì với anh ta nữa. Mẹ kiếp, tôi có lòng mới đi kiếm vé, thế mà
chẳng nể tôi một chút nào, ai tiếc rẻ cái ngữ nhà anh chứ? Hứ!
Từ lúc đó, tôi đâm ra thích làm những việc trái ngược với anh ta. Ví dụ:
anh ta thích xem truyện tranh, tôi chê anh ta chẳng có gu đọc sách. Kiên quyết
không cho anh ta bật chương trình phim hoạt hình khi có mặt tôi ở đó. Hơn nữa
tôi còn chăm chú vùi đầu vào những tác phẩm kinh điển dày cộp. Anh ta thích ăn
những đồ có vị thanh đạm, tôi cố tình nấu thật cay, mặc dù trong lòng chẳng
thích ăn cay cho lắm. Anh ta thích gà rán KFC còn tôi lại muốn ăn món Trung
Quốc. Anh ta thích cùng tôi đi dạo phố, thì tôi lại cứ rẽ vào các hiệu sách.
Anh ta thích ngồi ở quán rượu, tôi lại cứ đòi đi tiệm cà phê. Nếu anh ta khen
một bộ quần áo nào đẹp, và nói rằng tôi mặc vào sẽ hợp lắm, tôi liền nói ngay
rằng mình ghét nhất màu này.
Ông trời ơi, ông có biết rằng cứ ở bên nhau thế này sẽ làm cho con người
trở nên trái tính trái nết không. Sống với anh ta tôi trở thành một con người
khác. Tôi vốn cũng rất thích Lưu Đức Hoa, nhưng hễ nghe anh ta mở miệng nói Lưu
Đức Hoa thế này thế kia là tôi lại đứng dậy bỏ đi chỗ khác, cứ như là tôi dị
ứng với cái tên Lưu Đức Hoa vậy. Anh ta rất khen bộ phim Ngọn cờ Thái cực
tung bay và động viên tôi nên xem, cảm động lắm. Tôi bật lên làm ra vẻ chăm
chú xem, nhưng chỉ được năm phút là tắt cái bụp, sau đó bĩu môi chê phim chán
chết, có gì hay đâu. Làm cho anh ta điên tiết.
Hãy nghĩ xem hai con người hoàn toàn khác nhau sống bên nhau như trên chiến
trường vậy. Nếu như về một phương diện nào đó tôi có nhường anh ta một bước thì
anh ta sẽ tiến lên một bước. Tôi mà nhường nhịn nữa thì anh ta lại tiến đến
nữa, cho đến khi anh ta chiếm được toàn bộ trận địa và tôi phải đầu hàng vô
điều kiện. Nếu ở phương diện khác mà tôi nắm ưu thế thì chúng tôi lại tiếp diễn
thế trận giằng co như vậy, bên tôi tiến một bước thì bên anh ta phải lùi một
bước. Đến cuối cùng tôi cướp được thắng lợi hoàn toàn. Có một câu chuyện vui
như thế này, khi chúng tôi mới quen nhau, anh ta rất thích quần áo màu xanh
lam. Nhưng hễ anh ta mặc quần áo màu đó thì tôi lại chọc tức anh ta, hoặc là tỏ
vẻ chẳng bắt mắt gì cả. Cứ thế xảy ra nhiều lần, anh ta không chịu nổi, hỏi tôi
xem tôi thích màu gì. Thế là trong những lần đi mua quần áo cho tôi, tôi thường
chỉ vào màu này màu kia trong cửa hàng tỏ ý cho anh ta biết là tôi thích anh ta
mặc những màu đó. Hai ba năm ở cùng nhau, anh ta kiểm tra lại tủ quần áo của
mình thì nhận ra rằng toàn màu nâu và màu ghi, bởi vì lúc nào tôi cũng tỏ vẻ là
mình thích những màu đó.
Chị gái
Khi gặp người con gái này, trong lòng tôi không tránh khỏi thương cảm.
Một cô gái có làn da đen, đôi mắt sâu, gò má cao, chiếc mũi tẹt và dáng
người thấp, có thể nói ngắn gọn là một cô gái Quảng Đông điển hình. Chúng tôi
hẹn gặp nhau ở nhà hàng KFC, tôi còn đang phân vân không biết phải nói chuyện
với chị ấy thế nào thì chẳng ngờ chị ấy lại nói tiếng phổ thông rất lưu loát.
Thấy tôi còn nghe hiểu được cả tiếng Quảng Đông thì tiện miệng chị cũng chen
vào mấy câu. Chị ấy kể đang làm quản lí bậc trung cho một công ty, ở đó
có rất nhiều người Bắc Kinh.
Chị ấy nói đã nghe dì của mình (mẹ của ông xã tôi, lạ thật, sao chị ấy
chẳng gọi bà là mẹ? Mà lại gọi là dì?) kể rất nhiều về tôi. Bà nói tôi vừa trẻ,
vừa xinh đẹp, lại hiểu biết. Chị nói cậu em út của chị (chính là ông xã tôi) ở
nhà được anh chị quá nuông chiều. Chị khuyên tôi nên kiên nhẫn với anh ta, bởi
nói cho cùng anh ta là một cậu bé ngoan ngoãn. Ông xã tôi ngồi bên cạnh chẳng
nói câu nào, chỉ lẳng lặng xem truyện tranh. Tôi thì cứ cảm thấy chị ấy đang có
ý nói tốt cho chồng tôi, không biết có phải do chị ấy tiếp xúc nhiều với người
đại lục nên bây giờ cũng học được cách nói chuyện đưa đẩy như vậy không, bởi
trong suy nghĩ của tôi, người Hồng Kông thường không như vậy. Tuy vậy, trong
đầu tôi cứ ám ảnh mãi một câu hỏi, đó là: Chị đã sắp 50 rồi còn gì, sao không
lấy chồng đi chứ?
Đương nhiên là tôi không dám mở miệng hỏi chị ấy câu đó. Ăn xong ở KFC chị
ấy trở về Hồng Kông luôn. Tôi thì bám lấy chồng hỏi han về chuyện của chị ấy,
bị ép quá không chối được nên anh ta đành phải kể.
Chị gái anh ta tốt nghiệp trung học nhưng không tiếp tục học lên đại học,
mà làm phục vụ ở một nhà hàng Trung Quốc. Sau đó, chị ấy và ông chủ nhà hàng
dan díu với nhau một thời gian, rồi chuyện của họ cũng như kết cục của mấy phim
tình cảm rẻ tiền, ông chủ đó cho chị một ít tiền để chị rời khỏi nơi đó. Chị ra
đi với một cõi lòng tan nát. Để duy trì cuộc sống, chị lại xin vào làm ở một
nhà hàng Trung Quốc khác. Ông chủ nhà hàng này vẫn còn độc thân, họ cũng đi lại
với nhau vài năm. Nhưng cuối cùng ông ta lại cưới người bạn gái đi du học về.
Chị đau khổ cùng quẫn cắt mạch máu tự tử, may mà chưa đến số, được mẹ anh ta
phát hiện kịp thời nên vẫn bảo toàn tính mạng. Tuy vậy, từ đó chị nhìn cuộc đời
bằng con mắt đầy hoài nghi. Sau này được bố giúp đỡ, chị theo học lớp tại chức
kế toán, rồi kiếm được một công việc tương đối ổn định. Mười mấy năm nay, ngày
nào cũng như ngày nào, chị chỉ cặm cụi đi làm rồi về nhà, chẳng còn chút hào
hứng nào với cuộc sống. Vài năm gần đây nghe nói chị lại đang yêu, cây khô như
trở về thời kì xuân sắc, tính tình trở nên vui vẻ. Vài lần ông xã tôi ở nhà, cứ
nghe thấy chị ấy nói chuyện điện thoại rất khuya, mỗi lần hàng mấy tiếng đồng
hồ, nhưng hình như chuyện tình lần này vẫn chưa có kết quả gì.
Rồi tiện đó ông xã nhớ lại một chuyện, vào ngày Lễ Tình nhân, bạn trai gửi
tặng chị ấy một hộp khăn giấy hiệu Tempo. Chị ấy cất kĩ trong ngăn kéo, tiếc
không nỡ dùng. Nghe kể chuyện này tôi chợt nghĩ: “Nếu thằng cha nào tặng tôi
khăn giấy, tôi sẽ lập tức dùng nó đập bẹp mũi hắn ra. Dở hơi mà tặng khăn giấy,
vô duyên!”
Tôi hỏi ông xã: “Chị gái anh mãi chẳng lấy chồng anh không lo lắng gì sao?”
Ông xã trả lời: “Cũng chẳng có gì liên quan đến anh thì anh lo lắng làm
gì?”
Tôi lại hỏi: “Có phải vì chị ấy với anh không cùng một mẹ sinh ra nên anh
không quan tâm đúng không?”
Ông xã nói: “Không phải đâu, bởi chuyện này anh có lo lắng cũng chẳng ích
gì, chị ấy nhiều tuổi hơn anh. Anh và anh trai cùng một mẹ sinh ra, lại còn là
anh em sinh đôi nữa mà anh cũng có quan tâm được đâu.”
Tôi nói: “Lạ nhỉ, đối với người Hồng Kông các anh, dường như tình cảm ruột
thịt rất nhạt nhẽo thì phải?”
Anh ta nói: “Ai có việc của người ấy, để ý nhiều làm gì, anh chỉ cần bố mẹ
khỏe mạnh là được rồi.”
Tôi nói: “Thế anh trai anh lần trước chẳng tặng anh một máy ảnh kĩ thuật số
rồi sao? Em thấy anh ấy đối xử với anh rất tốt.”
Anh ấy trả lời: “Em có nhầm không đấy, chiếc máy ảnh kĩ thuật số đó anh trả
tiền rồi. Chiếc máy ấy khi mới có giá là 6.000 tệ, anh ấy đã dùng rất lâu rồi,
bán lại cho anh với giá 3.000 tệ. Nếu anh ấy có bán cho người khác cũng đến thế
thôi, chỉ là anh ấy ưu tiên bán cho anh mà thôi.”
Tôi há hốc cả mồm mãi chẳng thốt nên lời. Có lẽ người như anh ta cũng không
thể nào lí giải được về tình cảm gia đình của những người đại lục. Họ sẵn sàng
tặng nhau những món quà giá trị cả nghìn cả vạn tệ mà không bao giờ tính toán.
Cũng như tôi chẳng thể nào hiểu được người anh song sinh của anh ta có thể ngửa
tay cầm đồng tiền từ em trai mình vì một chiếc máy ảnh cũ. Đương nhiên, tôi
càng không thể hiểu được tại sao người chị gái nhận món quà là hộp khăn giấy
trong ngày Tình nhân mà lại sung sướng đến thế.