Say đắm - Phần 2 - Chương 15

Mười
bảy giờ mười phút, tại phòng A2

Lonny
nhăn nhó, “Tôi không hại Eric. Tôi yêu anh ấy còn chưa đủ, sao tôi lại phải giết
anh ấy cơ chứ?”.

“Vậy
chiếc xe tải chở rượu tới quán bar Le Voxx ở đường Rued’Algérie vào lúc mười một
giờ trưa nay là chủ ý của ai?”, viên cảnh sát đẩy biên bản tạm giữ xe về phía
Lonny.

“Phải.
Ðây là chủ ý của tôi. Trong một khoảnh khắc ngu ngốc vào đêm qua khi Eric từ chối
không cho phép tôi ngủ lại căn hộ đó, tôi đã nói điều này với Tường ở quán bar.
Tôi muốn ông chủ quán Le Voxx sẽ kiện công ty, để Eric nhận ra giá trị thực sự
của tôi, để Eric hiểu rằng tôi quan trọng và cần thiết như thế nào trong việc
kiểm soát các phi vụ làm ăn của anh ấy. Tôi muốn anh ấy thừa nhận, tôi chính là
cánh tay phải của anh ấy”.

“Vậy
anh có suy nghĩ gì về vụ ông Paul bị ám sát trước một nhà thờ lớn ở trung tâm
Lyon?”.

Cứ mỗi lần nói đến việc thần chết đang cận kề muốn cướp đi
hơi thở yếu ớt của Eric, Lonny đều tỏ ra vô cùng cảm thương, “Tôi không biết nữa.
Chúa tôi. Cầu mong cho gã muốn giết anh ấy phải chịu hình phạt đau đớn hơn Eric
đang trải qua, cả nghìn lần”.

Viên
cảnh sát đẩy khay đựng khăn giấy về phía trước mặt Lonny, “Anh quả là con người
sống tình cảm. Nhưng, nghe này, Lonny. Tôi cần chứng cứ ngoại phạm khi anh luôn
luôn phủ nhận sự liên quan của mình đến viên đạn chí tử kia?”.

Cổ
họng Lonny nghẹn lại. Bàn tay hắn vo vo lấy mảnh khăn giấy, đưa lên vội chấm giọt
nước mắt lại vừa chảy ra. “Khoảng mười hai giờ đêm, sau khi Tường bỏ đi khỏi
Jonny Wash, tôi vẫn trở về căn hộ ở trong phố Cité Internationale, nhưng Eric
đã biến mất, cả chiếc xe cũng hoàn toàn bốc hơi. Tôi quyết định lái xe về khu
Viex Lyon. Không ngoài dự đoán, tôi đã nhìn thấy chiếc xe của Eric đang đậu
trên mép đường Rue de Saint Jean. Anh biết đấy, ở khu phố đó có quá nhiều khách
sạn, và tôi không thể tìm ra anh ấy đang ở chỗ nào. Cho đến khoảng gần hai giờ
sáng, tôi xác định được chỗ ở của anh ấy nhờ vào tiếng đàn piano với giọng hát
quen thuộc”.

“Anh
có gặp Eric ngay sau đó không?”

“Không.
Tôi qua đêm ở nhà Tường – căn hộ của anh ta cách đó ba dãy phố. Tường nói, anh
ta muốn lại có được cô Hạ Lam như trước. Anh ta cũng không quên hỏi tôi có thực
sự muốn Eric trở về như trước kia không”, Lonny ôm lấy đầu mình. “Chúa tôi. Và
tôi đã gật đầu như một thằng nhóc. Sau đó, tôi ngủ thiếp đi, vì rượu, vì nước
mưa, vì cả Eric… Cho đến khi ngồi đây để khai báo với anh, mới là lúc tôi rời
khỏi căn hộ đó. Tôi không nghĩ Tường lại hành động vụ ở quán bar Le Voxx vào
ngay sáng sớm ngày hôm nay. Anh biết mà, hắn ta đã rời khỏi căn hộ từ rất sớm”.

*
* *

Hai
tuần sau.

Buổi chiều, vòm trời Lyon lung linh những vạt nắng dịu,
Neeley lững thững thả bộ dọc theo ven bờ sông Saône. Ðược một lúc, cô ngồi bệt
xuống thảm cỏ dài, mê mải nhìn ngắm hình ảnh phản chiếu của bản thân in mập mờ
dưới dòng nước xanh hòa chung với những kiến trúc duyên dáng mọc san sát hai
bên bờ.

Suốt
nhiều đêm triền miên mất ngủ vì lòng thù hận, Neeley dường như mới dám để bản
thân tự do vào một chiều lơ đãng. Nhưng dù đã cố gắng gạt bỏ mọi chuyện, lòng
cô vẫn day dứt không yên. Cô thực sự đang không biết sẽ bắt đầu lại từ đâu để
khu nông trường có thể hoạt động trở lại?

Thậm
chí, Hạ Lam đã đi sau Neeley cả một đoạn đường khá dài, vậy mà cô như người mất
hồn chẳng nhận ra ai đó đang dõi theo mình.

Cuối
cùng, Hạ Lam cũng quyết định lại gần, ngồi bệt xuống ngay bên cạnh Neeley. “Em
đang nghĩ gì thế?”.

“Em nghe tiếng guitar”, Neeley trả lời nhưng vẫn không
chuyển cái nhìn về phía Hạ Lam. “Lúc em mười sáu tuổi, em với Franck thường hẹn
hò ở đây”, cô nói thêm, “Chính xác là vị trí này”.


mò, Hạ Lam cũng nhìn khắp xung quanh, đây đó những cặp đôi tình nhân với chiếc
guitar bập bùng. Lồng ngực nàng lại đau nhói.

“Nếu
là của nhau, sẽ có lúc quay về. Bằng không thì ngược lại. Neeley! Em đừng nghĩ
về anh ấy nữa. Sức khỏe của em hiện giờ đã tệ lắm rồi”.

“Ðược
rồi mà”, Neeley vỗ nhẹ tay mình lên vai Hạ Lam. Cô cũng không quên gửi tới nàng
một nụ cười gượng gạo. “Còn chị thế nào? Và cả gã ta nữa?”.

“Anh
ấy đã chuyển về phòng theo dõi vào chiều hôm qua. Mảng kí ức của anh ấy cũng bị
khuyết rồi. Anh ấy mở mắt và hỏi chị là ai?”, Hạ Lam nói, giọng nàng trầm đục.
“Giờ chị đến tạm biệt Eric để về Việt Nam vào chuyến bay chiều mai. Em đi cùng
chị nhé?”. Nàng đứng dậy rồi kéo cánh tay phải của Neeley.

“Không!”,
Neeley cáu gắt, “Em sẽ xé xác anh ta ra mất – một gã bẩn thỉu”.

Hạ
Lam thở dài, “Vậy em nhớ về nhà sớm”.

Neeley
gật gật đầu và nheo mắt nhìn theo. Cho đến khi Hạ Lam đã bỏ xa một quãng, cô lại
gọi, “Chị không thể đừng đến đó được à? Em sẽ giận nếu chị tới đó”.

Hạ
Lam nghiêng mình nhìn lại. Gương mặt Neeley cau có trong ánh nắng chiều cùng
mái tóc vàng kim bay lòa xòa che gần kín khuôn mặt. “Nhưng Neeley, Lonny sẽ ngồi
tù. Tường cũng bị trục xuất. Tất cả đã bị trừng phạt. Em hiểu không?”.

“Chị
thật ngu ngốc”, Neeley vênh váo nói, “Chị yêu anh ta đến mê muội”. Dứt lời, cô
nhanh chóng quay mặt đi hướng khác. Chẳng phải trong trái tim cô cũng đang tồn
tại một tình yêu mê muội, không tìm được lối thoát đấy ư?

Hạ
Lam dứt khoát quay đi. Nàng vẫn tiếp tục bước nhanh xuống phố. Tâm trí nàng dạt
trôi theo những mảng kí ức đã biến mất cùng Eric. Nàng không cần anh nhận ra
nàng là ai. Nàng chỉ ước sao, anh sẽ mỉm cười thay vì ngơ ngác như hai ngày trước,
“Em là ai? Sao em lại cầm tay tôi?”, để rồi tay nàng và tay anh cứ thế mà buông
bỏ nhau, rơi thõng trong bầu không khí như đã bị rút cạn khí ôxi.

*
* *

Từ sau lớp kính nhìn vào trong phòng, Hạ Lam tì cả cơ thể
mình vào cánh cửa. Bên trong, Eric ngồi dựa người vào chiếc gối mềm, cao, tỏ ra
lắng nghe những gì bác sĩ nói. Anh gần như không nói gì cho đến tận khi nàng mở
cửa bước vào.

Eric
tươi cười với mái tóc màu nâu hạt dẻ đã dài ra, rối bù và miếng gạc trắng quấn
quanh dày cộm. “Xin chào! Cô Hạ Lam”, anh nói.

Lời
chào hỏi từ anh khiến nụ cười của nàng lại một lần nữa tắt ngóm. Dù hai ngày
qua, Hạ Lam đã luôn nhắc nhở bản thân, chỉ cần Eric tươi cười và tin nàng là một
người bạn của anh, thì nàng sẽ không còn gì để vui hơn nữa. Nhưng hai tiếng “Hạ
Lam” từ đôi môi anh vừa phát ra hệt như viên đạn từ cây súng câm lặng, nhanh
như cắt đã găm thẳng vào trái tim nàng.

Phớt
lờ anh, Hạ Lam để túi xách lên chiếc ghế ngay lối cửa vào. Nàng ôm bó hồng đỏ
đi về phía bàn.

Trái
tim nàng, đang… vỡ.

Anh
không thể cử động. Mắt anh đổ dồn vào nàng, vào đôi chân đang di chuyển dứt
khoát dưới lớp váy dài màu xám trắng, vào khoảng bầu ngực vẫn run lên theo từng
nhịp thở chậm, vào đôi môi màu đỏ nhợt đang hơi hé mở, vào cả đôi mắt đượm buồn
với những đường vân đỏ đang nổi gợn lên trong đáy mắt.

Trái
tim anh đã… vỡ.

Sau
khi đặt bó hồng xuống mặt tủ, Hạ Lam khom người mình về phía Eric. Nàng đặt môi
mình lên gò má của anh. Không có gì cả, anh đã từng và luôn nói thế sau khi hôn
nàng, đây chỉ là một nụ hôn xã giao.

“Thật
mừng, Eric”, giọng nàng run lên, “Vì anh đã không quên em”.

Một
cơn đau cuồng lộ khác lại chạy dọc cơ thể Hạ Lam bởi những cọng râu lún phún từ
khuôn mặt anh vừa chạm vào làn da mặt vốn đã quá ư nhạy cảm run rẩy.

“Anh
đã không quên em”, nàng muốn nhắc lại thêm nhiều lần nữa.

Nàng
nhớ nụ hôn lần đầu tiên với anh, vẫn là cảm giác run rẩy, chới với, nhưng lần
này, nó còn xen cả sự nhói đau và bất lực.

“Làm
sao tôi có thể quên được em, Hà Nam?”, Eric nói, “Em thật tốt. Nếu không có em
trong suốt hai ngày qua, hẳn mẹ Susan của tôi đã chạy cuống cả lên vì mọi việc
rồi”. Cánh tay anh đưa lên và vòng qua cơ thể nàng. Anh muốn nàng nhiều hơn, và
nhiều hơn nữa. Nhưng… “Hạ Lam! Em đang khóc đấy à?”.

Dĩ nhiên, anh đang trong vai của một kẻ mất trí nhớ, làm
sao mà anh có thể nói một điều khác đi, “Hana, đừng khóc, anh yêu em”.

“Ồ
không!”, Hạ Lam đứng thẳng người lại rồi vội quay mặt đi. Ống tay áo của nàng
dùng để lau nước mắt. “Em mừng vì anh không quên em”, và cổ họng nàng cứ thế
nghẹn lại. “Vì anh không quên em”.

Giá
như anh có thể quên em được. Ðôi mắt màu xanh lam của anh gắn chặt vào lưng
nàng. Và anh nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh ở chính đáy mắt mình đang
dần xuất hiện. Giá như anh có thể quên được em. Giá như là thế.

Từ phía sau, anh gượng gạo. “Cô Hạ Lam! Hôm nay hoa đẹp
quá. Tôi sẽ luôn nhớ, cô là một cô gái rất xinh đẹp, cô có một mái tóc dài đen.
Và cô luôn mang cho tôi những đóa hoa hồng đỏ”.

Hạ
Lam nghiêng người lại. Nàng nhìn anh – người đàn ông có khuôn mặt đẹp qua bờ
vai mảnh của chính mình. Ðôi mắt anh đã cụp xuống. Ðôi môi anh đặt lên những
cánh hoa. Nàng chỉ có thể nghĩ, anh đang vui… vì hoa hồng đỏ.

Nàng
lại tự nhắc nhở bản thân không nên ích kỉ thêm nhiều lần nữa. Eric mất trí nhớ
vào khoảng quãng thời gian hai năm trở lại đây là một điều tốt đẹp. Trong quãng
thời gian hơn bảy trăm ngày dài đằng đẵng vừa qua chẳng phải là quá đen tối ư?
Chúa đã để anh và nàng lạc lối trong thế giới của nhau, chỉ cần một mình nàng
chịu cơn đau là đủ. Ðể từ giờ, anh và nàng sẽ không còn yêu nhau nữa.

“Em
đến để chào tạm biệt anh, Eric ạ”. Hạ Lam vừa nói vừa kéo chiếc ghế cao lại gần
giường anh. “Em phải trở về quê hương của em rồi”. Nàng cố gắng không để mắt
mình nhìn vào mắt anh. “Anh sẽ sớm khỏi bệnh và đi làm trở lại. Anh là một người
rất giỏi và rất tốt. Ở ngoài kia, những con người ấy, họ vô cùng ngưỡng mộ
anh”.

Eric
cố ngửa đầu về phía sau. Mũi anh đã cay xè. Những giọt nước mắt long lanh cũng
đã ngập đầy đáy mắt. Chỉ cần anh khẽ chớp, chúng sẽ ồ ạt chảy ra. Nàng sẽ đặt
câu hỏi, nàng sẽ nghi ngờ? Anh lại một lần nữa phải dối lừa nàng nếu như mọi
chuyện được phanh phui ư?

“Nếu
thế, em sẽ không quên tôi”, anh không hề muốn nói như vậy chút nào, “Phải không
nhỉ? Tôi là một người bạn của em mà”, cổ họng anh nghẹn lại.

Hạ Lam cười khổ sở. Hai hàng nước mắt chảy dài xuống má,
và ướt đẫm môi nàng. Ðôi môi nàng không chối bỏ, sẵn sàng đón lấy nước mắt, uống
nó, vị mặn khiến lưỡi nàng tê dại. “Sao em có thể quên anh cơ chứ - một người -
bạn - tốt nhất - mà em từng có”.

*
* *

Sau
khi tiêm thuốc an thần, Eric lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng những giấc mơ ngày ấy
vẫn tiếp tục tấn công anh. Chẳng lẽ, anh lại hành động sai? Anh chỉ muốn mình
là một người thực vật khi ở trước mặt Hạ Lam để nàng có thể trở về Việt Nam và
bắt đầu một cuộc sống mới. Anh là giông tố đổ ập vào cuộc sống bình yên của
nàng. Và anh muốn cơn bão này nhanh chóng đi qua. Một mình anh chịu sự trừng phạt
từ Chúa là đủ. Một mình anh là đủ.

* * *

“…

Một mùa đông ở Lille, vùng Nord-Pas-de-Calais.

Năm đó, Eric mới chỉ bảy tuổi, cậu cuống quýt chạy về nhà
sau một buổi sáng đi câu cá ở những hố băng tan.

Tuyết đã ngừng rơi nhưng vẫn chưa tan hết. Những cơn gió
trong trận bão cách đây hai ngày đã có vẻ dịu đi.

Ðôi chân dài và cứng cáp của cậu được
bà Paul yêu cầu xỏ vào đôi ủng nhựa cao đến đầu gối. Niềm vui vì lần đầu tiên
trong đời câu được một con cá lớn trên dòng sông chảy vòng quanh khu vực Lille
khiến cậu bỏ mặc cả đám bạn hàng xóm cùng đi chung vào buổi sáng. Cậu cứ thế hướng
về con đường phía nam, nơi có ngôi nhà gỗ và ống khói ở trên cao đang nghi ngút
mà chạy. Rồi cậu tưởng tượng, bà Paul sẽ xoa đầu mình và nói cậu không còn là một
đứa trẻ nữa, cậu đã trưởng thành.

Nhưng khi Eric chỉ còn cách những bậc hiên nhà khoảng mười
mét, đôi chân cậu buộc phải dừng lại đột ngột, niềm vui sướng trong lòng cũng đột
ngột biến thành nỗi khiếp sợ, cả trái tim cậu đập thình thịch vì nỗi sợ. Cơn
oán giận trong lòng cậu tiếp tục bùng cháy như những đám tro tưởng chừng sắp
tàn lại được tiếp thêm củi khô cùng cơn gió quái ác thổi đến.

Eric tiến những bước đi dứt khoát về cửa gỗ chính của căn
nhà. Phải, căn nhà này là của mẹ cậu và cậu. Dĩ nhiên, cậu là “ông chủ nhỏ” ở
đây. Còn vị khách không mời chính là cha cậu.

Người đánh xe cúi rạp mình trong chiếc áo lông thú dày cộm.
“Chào cậu chủ!”, ông ta nói, “Ông chủ đang ở…”.

“Tôi biết”, giọng Eric rít qua những kẽ răng, “Ông ấy
đang ở trong kia, phải không!”. Rồi cậu căng tai về hướng căn nhà. Không có tiếng
động. Càng không có tiếng nói của ai. Chỉ
có tiếng lá kim cọ vào nhau trong cơn gió xào xạc thổi. Chỉ có tiếng hí của con
ngựa kéo xe đang vừa ăn cỏ khô trong chiếc máng gỗ vừa ngẩng đầu lên nhìn cậu
khinh khỉnh.

Từ chối một câu xác nhận của người đánh xe, Eric quăng cả
cần câu và giỏ cá xuống hiên nhà. Khuôn mặt cậu nhăn nhó trong lúc đẩy mạnh
cánh cửa gỗ.

Trái với trí tưởng tượng của bản thân, ở phòng khách, cha
cậu tỏ ra điềm tĩnh khi đang nhâm nhi tách cà phê nóng. Còn mẹ cậu, hẳn là đang
ở trong căn phòng bếp rồi.

“Ồ! Con trai của cha! Lại đây nào”, cha cậu nói, “Mẹ con
bảo, con đi câu cá với lũ trẻ hàng xóm từ buổi sớm. Vậy con có thành quả gì
đáng tự hào không?”.

Eric trở lên run cầm cập bởi cậu đã quá quen với lối xưng
hô, “Mày là thằng khốn! Ðừng có gọi tao là cha. Hiểu không hả?”, vì thế, Eric cứ
chôn chân ở ngay trước cửa.

Cha cậu với lấy cây ba toong rồi chậm chạp đứng dậy, cố gắng
giữ cân bằng cơ thể. Khi Eric hiểu rõ, cha cậu đang có ý định tiến về phía
mình, những ngón tay cậu vội giấu ra phía sau lưng, còn đôi chân của cậu run rẩy
như quấn phải nhau nhưng vẫn cố nhích từng centimet men theo bức tường gỗ tiến
sâu vào căn phòng bếp.

Eric trở lên nhút nhát, kinh hãi và vẫn luôn không hiểu
vì sao, cha lại nhìn mình bằng đôi mắt thù hận cùng những lời đe dọa như thể
dành cho một con thú.

Bàn tay ấm với nước da nhăn nheo của ông Paul đặt lên mái
tóc ẩm nước của cậu, “Ôi! Thằng con trai ngu ngốc của cha! Con cần phải được tắm
rửa bằng nước ấm trước khi chúng ta dùng bữa trưa cùng nhau”, giọng cha cậu khản
đặc do đã hút quá nhiều cần sa, “Cha sẽ giúp con”.

Eric bị choáng ngợp hoàn toàn. Cậu
đã nghĩ đó là một câu chuyện cổ tích thực sự đang xảy ra khi một bàn tay của
ông Paul nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng lạnh ngắt của mình và dắt đi.

“Anh sẽ đưa thằng bé đi tắm”, cha cậu nói với mẹ cậu khi
bà đang bỏ thêm củi vào lò sưởi.

Bà Paul không hề quay lại mà chỉ tập trung với công việc
của mình, “Tốt thôi! Thật ngạc nhiên! Em muốn cảm ơn vì anh đã chăm sóc thằng
bé”.

Eric
hoàn toàn không hiểu. Rõ ràng, cha cậu đã đánh đuổi hai mẹ con và họ buộc phải
chạy trốn tới tận vùng Lille này. Chuyện bí ẩn ngầm gì sắp diễn ra?

Ông
Paul đột ngột bế bổng Eric trong lúc họ bắt đầu đi lên những bậc thang. Trái
tim cậu đập nhanh hơn, bụng cậu bị lộn nhào giống như một người vừa ăn no mà bị
ai đó dốc ngược. Mọi chuyện đã từng vô cùng khủng khiếp. Vì cậu quen với cái cảnh
bị cha mình tóm lấy cổ áo, xách đi hơn.

Rốt
cuộc, ông Paul đã tắm rửa cho Eric bằng nước vừa đủ nóng, khá dễ chịu. Trong
khoảng thời gian ấy, ông tuyệt nhiên không nói thêm một câu nào. Ông càng không
một lần nhìn thẳng vào mắt cậu.

Sau
bữa ăn trưa trong bầu không khí im lặng, ông Paul hối thúc đưa ra đề nghị với sự
thiết tha thành khẩn: ông vô cùng tiếc về
những việc đã xảy ra, ông mong bà Paul và Eric có thể cùng ông trở về ngôi nhà
chung như trước kia.

Khi
nghe xong, Eric gần như bị sặc khi đang uống nước. Bà Paul lại tỏ ra điềm tĩnh
và ít nói như mọi khi. “Eric! Con có muốn về nhà cùng cha không?”, bà hỏi.

Tâm
trí cậu bị khuấy đảo. Những hình ảnh về những lần mẹ mình bị cha đánh đập buộc
Eric lắc đầu một cách dứt khoát. “Con ở đây với mẹ cũng được, thưa cha. Con
cũng đã kịp làm quen với những người bạn mới ở gần đây nữa”. Eric nói, cậu từ
chối nhìn vào mắt người cha. Còn mẹ cậu, bà mỉm cười và đưa cánh tay về phía
trước, vuốt ve bên bầu má Eric.


nói, “Vậy thật tiếc, thưa ông Paul. Tôi đành phải ở lại đây để chăm sóc cho thằng
bé mất rồi”.

“Bà
Paul! Em luôn luôn được chăm sóc nó, ngay cả khi chúng ta đã trở về điền trang,
thậm chí, chúng ta có thể dọn về ngôi nhà ở đại lộ Champs Elyseés để sống”, cha
Eric gợi ý thêm.

“Ông
không cảm thấy điều này thực sự phiền hà ư? Sự quan tâm và chăm sóc của ông sẽ
bị chia đôi đấy”. Giọng bà Paul trở lên mỉa mai, “Sẽ quá thật tội nghiệp cho bà
Susan và cả thằng bé Franck nữa, nó mới chỉ hơn hai tuổi thôi”. Ông Paul vẫn không
có phản ứng, bà tiếp tục đay nghiến ẩn ý từng câu nói bằng chất giọng mềm mại đặc
trưng của mình. “Tôi không bao giờ muốn Eric phải lớn lên trong một môi trường
như thế”.

“Anh sẽ ở đây ít ngày để chơi với thằng bé trong đợt nghỉ
lễ mùa đông?”, ông Paul đưa ly vang của mình lên mời mọc người vợ đã ly thân rồi
liếc ngang sang phía Eric, “Ðược không nhỉ?”.

“Tất
nhiên”, bà Paul tỏ ra hơi buồn phiền, “Ðừng làm gì khiến nó phải tổn thương”.


tuổi lên bảy, Eric không hề ý thức được những hàm ý đay nghiến lẫn nhau trong
cuộc trò chuyện giữa cha và mẹ. Trong ý thức của cậu chỉ luôn là sự trốn chạy để
cha không bao giờ có cơ hội đánh đập mẹ nữa. Cậu luôn mong mỏi những ngày tới sẽ
là niềm vui khi có cả cha cả mẹ, họ cùng ăn uống, cùng đi dạo, cùng ngồi sưởi ấm
bên lò sưởi nếu như bão tuyết lại đổ về.

Ðúng
như ước mong, Eric đã có được niềm vui thực sự bên cạnh hai người thân yêu của
mình trong ba ngày sau đó. Ðến ngày thứ tư, cha cậu còn tự tay xuống bếp để chuẩn
bị bánh mì dài với jambon và bơ. Ông rót sẵn những ly vang và đặt cẩn thận trước
từng khay thức ăn của mỗi người. Ông rõ ràng đang muốn chứng tỏ để bà Paul hiểu,
ông hạnh phúc thực sự khi ở cạnh bà, cạnh Eric. Ông vẫn tiếp tục bày tỏ nỗi ân
hận muộn màng vì đã có những cư xử không tốt với cả hai mẹ con cậu. Ngày đó,
Eric đã nhìn thấy những giọt nước mắt lăn thành vệt dài xuống hai bên gò má với
đầy những vết tàn nhang của mẹ.

Cùng
ngày, bà Paul đột nhiên đau bụng dữ dội, nôn mửa, dẫn đến tiêu chảy. Bà uống rất
nhiều nước, liên lục, liên tục. Da mặt bà trở lên nhợt nhạt rồi thâm tím. Bà tử
vong ngay trong đêm với cơn bão tuyết trút ào ạt và gió rít từng hồi. Bác sĩ đã
đưa ra kết luận: cái chết của bà liên quan đến dạ dày và đường ruột.

Eric
buộc phải trở về sống với cha, mẹ kế và thằng nhóc Franck. Cậu bắt đầu lẩn trốn
mọi người trong gia đình, thường giam mình trong phòng riêng hoặc một góc khuất
trong vườn nho sau mỗi giờ học ở trường.

Ba
năm sau, vào ngày cận kề mùa lễ hội rượu vang Beaujolais Nouveau, ông quản gia
muộn phiền than thở, “Chúa tôi! Tôi nhớ bà Paul quá cố của chúng ta! Tầm này của
mọi năm, bà ấy lại chẳng đang hối hả chuẩn bị váy áo rồi cùng hướng dẫn những
công nhân trong nông trường tập múa hát rồi”.

“Ông
nhớ thì đi theo bà ấy luôn!”, cha của Eric lạnh lùng nói. Ông ném cây ba toong
sang bên và ngồi phịch xuống băng ghế gỗ dài ở căn nhà nhỏ giữa vườn dùng để
tránh nắng mưa. “Chỉ cần một chút thạch tín, bằng hạt ngô là đủ”, ông nói thêm.

Ông
quản gia lắp bắp, “Quý ông! Ông vừa nói gì thế? Ông? Thạch tín? Thạch…?”.

“Là
thạch tín”, ông Paul nhắc lại từng từ, rõ ràng hơn, “Là thạch tín đã giết chết
bà ấy. Không phải tôi”.


chính vào buổi tối hôm đó, quản gia của điền trang dòng tộc Paul cũng đột ngột
tử vong vì chứng đau dạ dày.

Không một ai hiểu chuyện này hơn ngoài Eric khi chính cậu
đã nghe được câu chuyến phiếm của cha mình và người quản gia vào một chiều chạy
trốn ra góc vườn nho do bị thằng bé Franck bắt nạt.

Từ
sau đó, Eric thường xuyên trốn về vùng Lille hơn.

Không
lâu sau đó, cuốn nhật kí của bà Paul được tìm thấy dưới đáy của hộc tủ đựng quần
áo đã giúp cậu hiểu gần như là hết mọi chuyện trong suốt ba mươi hai năm cuộc đời
của một người phụ nữ mà Eric yêu thương nhất. Cậu vẫn hận người cha. Nhưng cậu
còn nuôi một mối thù với gia đình Marc.

Linh
hồn cậu đã chết hẳn.

Chỉ còn lòng thù hận là mục đích buộc cậu phải tồn tại, mà
thôi.

…”

*
* *

Ai đó đang lay lay bờ vai anh. Ai đó đang ráo riết gọi tên
anh. Nhưng anh vẫn đẩy cánh cửa và hét lên trong tiềm thức. “Ðừng uống nó! Mẹ
ơi! Thạch tín. Thạch tín, trong ly vang chết tiệt đó là thạch tín!”.

“Eric!
Tỉnh lại đi! Eric!?”, Hạ Lam giữ chặt người anh bằng tất cả trọng lượng cơ thể
mình.

Tâm
trí anh rõ ràng không tỉnh. “Mẹ ơi! Tỉnh lại đi”. Nước vang vẫn từ trong cơ thể
của bà Paul ộc ra. Mặt bà tím tái, rồi lịm đi nhanh chóng.

“Eric!?
Làm ơn đi! Ðừng thế! Anh đừng làm em sợ! Mở mắt ra và nhìn em này. Eric!”, Hạ
Lam cố hết sức lay người anh trong khi cánh tay kia vẫn phải ghì lấy đầu Eric.

Ðôi
mắt anh vụt mở. Anh thở hổn hển. Mồ hôi vã ra trên khắp cơ thể anh. Ánh sáng
vàng trong căn phòng tiếp tục đánh lừa thị giác của Eric. Cứ thế, tay anh bám
víu lấy cơ thể của một người đang ở bên cạnh mà anh không nhận thức được đó là
ai. Vẫn rong ruổi theo giấc mơ kinh hoàng như hằng đêm, giọng Eric thốt lên như
tiếng khóc ai oán của một cậu nhóc thèm tình thương tình mẫu tử. “Mẹ ơi! Thạch
tín đấy. Ðừng uống nó! Cha đã bỏ thạch tín vào ly vang mà”.

Cả
người Hạ Lam đổ ập lên cơ thể anh. “Ổn rồi mà! Eric! Ðó chỉ là một giấc mở
thôi. Ðừng nghĩ đến nó nữa”.

Ðầu
anh áp sát vào ngực nàng để lấy lại cảm giác dịu nhẹ, bình yên hơn. Anh sợ sự
cô đơn, lạnh lẽo này.

“Em
cũng có một giấc mơ. Nó bám theo em từ khi còn rất nhỏ cho đến tận bây giờ. Mỗi
lần như thế, em thường một mình trốn ra vùng cỏ hoang ở gần nhà”, Hạ Lam áp má
mình vào mái tóc anh. “Anh nhớ vùng cỏ hoang đấy không? Nó gần Berlotti Marc đấy!
Có một câu chuyện cổ tích đã từng xảy ra ở đó”.

Eric
dần tỉnh lại. Môi anh hôn lên cổ họng nàng – một sự đụng chạm gây ra kích thích
mà bản thân anh không hề chủ ý. “Chuyện cổ tích ư?”, Eric hỏi lại, “Ðã xảy ra
trên chính vùng đất gần nhà em ư?”.

“Thật
mà! Anh phải tin em chứ?”, bầu má nàng đỏ bừng lên. Bàn tay nàng trượt xuống,
ôm lấy khuôn mặt anh. “Ðó là một chiều thu đẹp lắm. Chàng hoàng tử ở vùng đất
xa xôi cách cô nàng Lọ Lem cả nửa vòng trái đất đột nhiên xuất hiện. Chàng
hoàng tử đấy nhé. Eric có nhớ không?”, Hạ Lam ngừng lại, chăm chú nhìn phản ứng
với cái gật đầu nhè nhẹ của anh. Niềm vui đột nhiên nhảy múa trong tâm trí
nàng. “Hoàng tử thì dĩ nhiên phải biết cưỡi ngựa rồi. Chàng tỏ ra oai hùng và
ép buộc đến mức năn nỉ với mong muốn Lọ Lem có thể cùng mình dạo chơi ra vùng đất
chỉ có hoa cỏ may và gió trời. Thế rồi, dưới sự tận tình của chàng, Lọ Lem đã
có thể lại là chính mình – một cô bé tạm gạt bỏ quá khứ để đối mặt với niềm vui
trước kia của bản thân, đó là cưỡi ngựa”.

Bờ
môi anh vẫn chà nhẹ vào vùng da nhạy cảm nơi cổ họng nàng. Trái với tưởng tượng,
Eric không tỏ ra ngờ nghệch mà hỏi thầm, anh mê say lắng nghe đến thích thú,
“Và họ sẽ yêu nhau, đúng không?”.

Trái
tim nàng như nhảy dựng lên, rồi sau đó đau thắt lại. Nước mắt nàng vừa chảy ra, rơi xuống khuôn mặt
anh. Eric ngẩng đầu lên. Mắt anh cũng ướt nước, “Có phải không?”.

Hạ
Lam nhìn vào mắt và nói, “Em nghĩ là họ yêu nhau”.

Những
ngón tay nàng cố gắng cử động để rời bỏ sự đụng chạm của mình với cơ thể anh.
Eric đã không ngăn cản điều đó. Từ giây phút này, Hạ Lam đã có thể cho phép
mình rời bỏ anh. Eric của thực tại đã quên hết mọi chuyện, những gì nàng vừa
nói, với anh, có lẽ chỉ là một câu chuyện cổ tích thực sự mà thôi.

Báo cáo nội dung xấu