Cách Vách, Đừng Nhìn Trộm - Chương 17 - 18
Chương 17: Nếu như hai người bọn họ…
“Tôi nói thật mà! Nói
thật, thật đấy! Hôm qua rõ ràng tôi thấy Thuần Tưởng đứng tán gẫu
cùng cậu ba mà!” Tần Phong Thành vừa vào phòng khám bệnh liền líu
ríu tin tức “sốc” mà ngày hôm qua anh chộp được.
Trương Gia liếc Tần Phong
Thành một cái, khó khi cô không cùng cậu ta nhiều chuyện, chỉ bĩu môi
kêu anh ta đi qua nhìn Tô Mộc đang ngồi xem lịch.
“Lão đại, lời của tôi anh
có nghe được không vậy?” Tần Phong Thành không sợ chết hỏi một câu,
bởi vì anh căn bản không tìm được chút xíu phản ứng nào trên mặt Tô
Mộc, không phải là mặt than thì ít nhất cũng phải tỏ ra nhiệt tình
một chút với Thuần Tưởng chứ. Ít nhất, nghe thấy em mình có quan hệ
với Thuần Tưởng thì cũng đừng tỏ ra thờ ơ như thế.
“Có lẽ là hỏi đường
thôi.” Tô Mộc rũ lông mi xuống, nhìn cuốn lịch, không để ý nói.
“Làm sao được…” Hỏi
đường… Khoé môi Tần Phong Thành co quắp, thật sự bội phục trí tưởng
tượng mạnh mẽ của Tô Mộc, một lý do như vậy mà cũng suy nghĩ
được,“Rõ ràng tôi thấy bọn họ hàn huyên một lúc lâu, hơn nữa còn cười
nói vui vẻ, chắc chắn không phải hỏi đường!” Hỏi đường có cần
hưng phấn vui vẻ vậy không, Tần Phong Thành anh không tin!
Tô Mộc vẫn không nhìn anh,
khoé môi khẽ vung lên một vòng cung, cười lạnh nói: “Chẳng lẽ hỏi đường
mà làm như hung thần ác sát sao? Hơn nữa… Không cần nói nhiều nữa,
sắc tâm của nha đầu này tôi biết rõ. Dựa vào bề ngoài của Tô Viễn,
nói một hai câu cũng là chuyện bình thuờng…”
“Nhưng mà…” Lúc ấy
anh nhìn thấy rất rõ ràng, Tô Viễn thì vui vẻ vô cùng, Thuần Tưởng
lại ngược lại, tuy vẫn âm hiểm như cũ nhưng dường như đang sợ hãi.
Tô Mộc khép quyển lịch
“ba” lại một tiếng.
Tần Phong Thành hơi lui ra,
nháy mắt mấy cái, không khỏi âm thầm bội phục. Nhìn kỹ đi, khí thế kia
không hổ là lão đại. Chuyện lớn như vậy mà vẫn còn ngồi xem lịch
rung đùi lòng không loạn!
Tô Mộc hừ lạnh một tiếng,
xoay người trở về phòng làm việc.
Trương Gia thấy bộ dáng
này của Tô Mộc, thấy anh đi ra rồi nhịn không được “phì” cười, đi tới
bên cạnh Tần Phong Thành.
“Này này này… Cười cái
gì vậy, chú ý hình tượng thục nữ một chút đi.” Tần Phong Thành
kéo cái ghế Tô Mộc vừa ngồi xuống qua, ngồi thẳng lên ghế, giương hai
mắt nhìn Trương Gia cười.
“Cười thì mắc mớ gì đến
anh.” Trương Gia ngẫm lại, đưa tay với lấy cuốn lịch vừa rồi Tô
Mộc xem.
Trương Gia đột nhiên sửng
sốt.
Tần Phong Thành tò mò
hỏi: “Sao vậy sao vậy?”
Trương Gia co rúm miệng, cầm
lấy cuốn lịch kia đưa đến trước mặt Tần Phong Thành: “Bác sĩ Tô
chăm chỉ của chúng ta vừa rồi nghiên cứu cuốn lịch này đã không chớp
mắt suốt hai canh giờ…”
“Cô y tá! Cô y tá…” Bệnh nhân
trong phòng kêu to.
Trương Gia lúc này mới ý
thức được mình đã rời khỏi cương vị hơi lâu, le lưỡi vội vàng chạy
vào trong: “A, tới rồi!”
Tần Phong Thành nhìn lại
Trương Gia thần kinh, thuận tay lật cuốn lịch ra, trong nháy mắt -> cứng
đờ -> hoá đá -> vỡ vụn…
Trên cuốn lịch này rất
sạch sẽ, chỉ viết ba chữ – thứ Hai.
Tô Mộc ngồi trong phòng làm
việc, một tay xoa cằm, một tay xao động mặt bàn.
Không sai, hôm qua anh cũng
đã thấy Tô Viễn và Thuần Tưởng đứng nói chuyện cùng nhau.
Vốn là hôm qua tan việc,
anh không ngờ Tô Viễn đến tìm anh, vốn định lái xe ra, thuận đường
rước Thuần Tưởng về nhà chung, nhưng nửa đường thì nhận được điện
thoại của Tô Viễn, hỏi hôm nay có rảnh không, ăn cùng nhau một bữa
cơm.
Tô Mộc mặc dù không còn
quan hệ gì với người nhà nữa, nhưng quan hệ với đứa em này tuy không
gọi là thân mật, nhưng thỉnh thoảng cũng còn liên lạc.
Khi đó Tô Viễn đã đến
trước cửa phòng khám, Tô Mộc không đành từ chối, đành để Thuần Tưởng
tự đi xe về, vốn đó là điều hiển nhiên.
Kết quả, khi anh vừa đi
xuống thì liền nhìn thấy màn tình cảm đó.
Hiển nhiên, hai người vừa
nói vừa cười, con lợn mới nghĩ hai người là người xa lạ. Dĩ nhiên, Tô
Mộc không ngu, cũng không phải là heo, cho nên anh nhanh chóng đoán được hai
người họ có chuyện gì đó.
Nhưng bọn họ có gì thì
liên quan gì đến anh chứ?
Anh ngẫm lại, cũng không
đúng. Tô Viễn chắc là coi trọng Thuần Tưởng lắm? Nhưng anh làm sao mà
cho phép em nhà mình yêu một cô gái ngực không lớn, đầu không não như
cô ta chứ?
Lại nhìn nữa, Tô Viễn
đang cười rất to, rất vui vẻ, dường như hoàn toàn mất đi bóng ma thất
tình lần trước…
Tô Mộc bắt đầu thấy suy
đoán của mình không chính xác lắm. Nhưng bạn gái trước của Tô Mộc,
anh thấy không nhiều, nhưng vì số lượng chạm mặt ít nên cũng để lại
cho anh ấn tượng phần nào.
Một cô gái rất xinh đẹp,
nhưng không tục khí, dong chi tục phấn, người đẹp thì anh đã thấy
nhiều, nhưng chưa ai để lại ấn tượng cho anh cả. Nhưng bạn gái trước
của Tô Viễn khác hoàn toàn, nhẹ nhàng, đúng vậy, nên dùng từ “nhẹ
nhàng” để hình dung, thoáng qua thì rất nhẹ nhưng lại làm người ta
cảm nhận được sức sống mãnh liệt của nó.
Không biết vì sao Tô Viễn
lại chia tay cùng cô gái đó nhưng hình như người đề cập chia tay trước
là cô gái đó, Tô Mộc không có nghiên cứu nhiều, nếu Tô Viễn không muốn
nhiều lời, vậy anh sẽ không hỏi. Nếu muốn nói, Tô Viễn chắc chắn sẽ
tự nói.
Vừa mới gặp gỡ một cô gái
vân đạm phong khinh, xinh đẹp tuyệt trần, hẳn là sẽ thấy Thuần Tưởng
không hợp khẩu vị…
Không đúng!
Tô Mộc đột nhiên giật mình.
Lỡ như Tô Viễn cam chịu,
hạng phụ nữ nào cũng muốn ăn… Vậy làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ? Chán quá
đi!
Tô Mộc không biết mình đang
phiền não cái gì, Tô Viễn không phải đứa bé năm tuổi, anh đang lo lắng
cái gì chứ?!
Hơn nữa, tình yêu giữa
người trẻ tuổi, có mấy ai coi nó như sự thật chứ! Nếu Tô Viễn chịu,
nhiều nhất chỉ là vui đùa một chút, còn nếu nói đến… tự chủ, thậm
chí là tâm trí thật tâm với Tô Viễn, chỉ anh ta mới biết thôi.
Chỉ là còn chưa tới phiên
anh suy nghĩ!
Nhưng lần này Tô Viễn
không giống những lần trước, có gì không giống? Là Thuần Tưởng…
“Hừ…” Tô Mộc đạp bàn
một cước, không khỏi nhíu mày, là Thuần Tưởng không giống chỗ nào, còn
không phải loại phụ nữ thấy tiền mờ mắt, thấy sắc liền động sao.
Lỡ như Tô Viễn chỉ vui
đùa thì sao? Như vậy cô ta có phải sẽ hối hận không? Có đau lòng khổ
sở không? Nghĩ đến đây, bỗng Tô Mộc liên tưởng đến vẻ mặt Thuần
Tưởng khóc nức nở…
Thật khó xem, thật bi kịch,
thật đáng thương, thật… Làm người ta lo lắng…
Cái gì chứ! Là do cô ta gây ra! Chọn ai không chọn, hết lần này
đến lần khác đều chọn Tô Viễn!
Chờ chút…
Vừa rồi chỉ là giả thiết của anh thì sao?
Vậy nếu đổi sang giả thiết khác thì sao? Giả thiết gì đây?
Thật không biết nên nghĩ gì…
Lỡ như Thuần Tưởng và Tô Viễn đều là thật tâm thì làm sao bây
giờ.
Người hữu tình sẽ thành người thân thuộc…
Vậy, bọn họ sẽ thành thân thuộc…
Tô Mộc đầu tiên là cau mày, sau đó càng cau mày, sau đó lại đột nhiên
buông chân mày ra, trong lòng giật mình, vừa rồi anh đang suy nghĩ gì vậy?
Anh đang làm gì vậy? Làm cái rắm đó, liên quan gì đến anh mà anh phải
tốn công suy nghĩ chứ!
Chương 18: Từng thích một người
như vậy.
Thuần Tưởng nghiêng mặt đi, ắt xì ắt xì ắt xì, vừa lúc phục vụ sinh đi
qua, ân cần hỏi hai câu.
“Thuần Tưởng, bệnh cảm của em vẫn chưa hết à?”
Thuần Tưởng vẫy vẫy đầu: “Có lẽ là con heo kia đang chửi em.”
Phục vụ sinh bật cười: “Ắt xì ba cái liên tiếp không phải
mắng mà là muố! Chao ôi, có người đang muốn em nha…”
Thuần Tưởng liếc trắng hắn: “Tại sao em hắt xì ba cái không
nói là anh ta chửi em ba lần đi?”
“Cắt!” Phục vụ sinh phất phất tay rồi bỏ đi, vẻ mặt khó
thông.
Cắt?! Phải là cô cắt mới đúng, cô xoay người tiếp tục làm đồ ăn.
Tối hôm đó, Tô Mộc không đưa Thuần Tưởng về nhà, Thuần Tưởng cũng
không nói gì, dù sao thì người ta không muốn, cô cũng không thể miễn
cưỡng.
Huống chi, cô cũng hiểu, Tô Mộc chắc chắn là người xã giao nhiều.
Sau đó, Thuần Tưởng trở về nhà, nhìn lại tương ô mai đang cầm trong
tay, đột nhiên cô nhớ tới đã lâu chưa làm bánh vị cam, bởi vì Tô Mộc
không thích.
Bĩu môi, cô bắt đầu công việc đánh trứng.
Đợi đến khi lò vi sóng “đinh” một tiếng, khi đồ ăn đã xong hết
rồi, Thuần Tưởng cũng nghe được tiếng mở cửa và tiếng chìa khoá vang
lên bên kia, xem ra họ Tô đã trở về.
Cô mang bánh bích quy ra, thổi thổi rồi nếm thử một miếng, ngẫm
lại, cô nghĩ cô nên mua một cái lò nướng rồi, mặc dù chất lượng lò
vi sóng rất tốt nhưng cảm giác bánh từ trong lò vi sóng mang ra thiếu
một chút vị.
Chờ một chút, bánh quy đã lạnh rồi, cô cắn thêm một miếng, bánh
vẫn còn giòn, cô vội vàng chạy ra ngoài cửa.
Cốc cốc cốc…
Tiếng gõ cửa rất dồn dập, không cần suy nghĩ Tô Mộc cũng biết
đó là ai.
Tô Mộc mở cửa, lập tức thấy nụ cười rực rỡ của cô, cô còn chưa
kịp cởi tạp dề ra, vội vàng nói: “Lại đây, nếm thử vị ô mai xem thế
nào…”
Thuần Tưởng tuỳ tiện cầm lấy một miếng bánh đưa đến miệng Tô Mộc,
thật sự, Thuần Tưởng chẳng có tí xíu ý nghĩ nào khác, cô thật sự,
thật sự không có ý gì với anh.
Tô Mộc hơi nhíu mày, nét mặt có chút quái dị.
Thuần Tưởng giữ vững động tác kia, hồi lâu gặp Tô Mộc vẫn không có động
tĩnh, rốt cuộc cũng cảm thấy mất tự nhiên, chậm rãi thu tay về, cũng
quăng miếng bánh vào tọt trong miệng.
Tô Mộc nhìn Thuần Tưởng, trong lòng cảm giác thấy hơi kỳ lạ.
Đúng vậy! Hình thức ở chung này rất dị dạng! Không phải là đơn
thuần, từ lúc mới bắt đầu đã chán, không phải là anh xem cô như đồ
chơi, nhưng đây thật sự không giống như quan hệ bạn bè thuần tuý, càng
không giống quan hệ hàng xóm.
Hơn nữa… Nha đầu trước mắt này dường như không có ý định cắt đứt
quan hệ cùng em của anh.
Nhưng bất luận trong lòng Tô Mộc nghĩ thế nào, buồn bực thế nào,
suy nghĩ thế nào thì vẫn mời Thuần Tưởng vào cửa.
Thuần Tưởng đặt hộp bánh bích quy lên bàn trà, nhìn Tô Mộc một cái,
chủ động ngồi xuống ghế sofa.
“Lại xem tôi như chuột thí nghiệm”
Tô Mộc ngồi xuống bên cạnh Thuần Tưởng, cầm lấy một miếng bánh
bỏ vào miệng.
Thuần Tưởng mím môi cười cười.
Tô Mộc nhìn cô bé trước mắt, đôi mắt tròn căng to, con ngươi đen nhìn
chằm chằm vào món bánh mà cô vừa làm xong, vẻ mặt dường như rất
hạnh phúc.
Trong bất chợt, trái tim anh đột nhiên đập mạnh hơn một chút, không
kìm được mở miệng hỏi: “Không phải cô thích nấu ăn sao? Tại sao
phải… Làm nhiều bánh ngọt như vậy?”
“A… Cái này thì…” Thuần Tưởng ngẩn người, cắn cắn môi không
biết có nên nói tiếp hay không.
Có vấn đề, có vấn đề!
Tô Mộc nhìn Thuần Tưởng, muốn nói rồi lại thôi, sắc mặt có chút
thay đổi. Rất nhiều chuyện thường là như vậy, người khác không nói, lòng
hiếu kỳ của người nghe càng mạnh, càng muốn nghe tiếp là. Hơn nữa, Tô
Mộc bây giờ không còn là một người bàng quan nữa, anh muốn càng biết
nhiều càng tốt.
Thật ra Thuần Tưởng cũng thấy tâm trạng hôm nay của Tô Mộc khác
mọi hôm, hơn nữa là từ khi mở cửa, cô đã thấy bất bình thường.
Bình thời vẻ mặt anh ôn hoà cũng được, lời nói ác độc cũng được,
nhưng hôm nay cô thật sự không. Chỉ là… Hôm nay Tô Mộc, dường như có rất
nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại nghẹn họng không nói được. Cảm giác
như vậy thật không giống với Tô Mộc – người có tác phong trước sau như
một.
“Không thể nói sao?” Tô Mộc mím môi cười một tiếng, tiếp tục
thám thính chuyện anh muốn biết.
Thuần Tưởng ngẩn người, không ngờ anh lại muốn hỏi tiếp, lắc đầu: “Không
phải như vậy, chỉ là mọi chuyện đều đã qua. Tôi thấy đã không còn gì
để nói nữa.”
Tô Mộc nghe cô nói vậy, đột nhiên thở ra một hơi, chờ lời tiếp theo
của cô, dĩ nhiên hành động nhỏ này anh không thể để cho cô biết.
“Bởi vì…” Thuần Tưởng vẫn không thể nói ra rành mạch, mặt đã
đỏ hơn một nửa, giọng nói dịu dàng tiếp tục nói: “Bởi vì… Trước kia
tôi từng thích một người, anh ấy rất thích ăn đồ ngọt, hơn
nữa… Có nhớ tôi đã từng nói với anh không? Tôi nói, đồ ngọt sẽ mang
đến niềm vui và hạnh phúc cho người ăn nó. Những lời này… Cũng là người
đó đã nói với tôi.”
Tô Mộc nghe thấy những lời này của Thuần Tưởng, không khỏi sững sờ,
bánh quy mới vừa cắn một miếng đột nhiên không còn mùi vị gì nữa,
không ngọt, thậm chí còn có một chút chua xót.
Mùi vị rõ ràng này làm anh muốn xác định lại, Tô Mộc nuốt hết
xuống miệng, vẫn thấy vị ngọt này không giống thường ngày nữa.
Đột nhiên tại sao tư vị này lại thay đổi, Tô Mộc không muốn biết.
Nếu anh nhớ không lầm, Tô Viễn và anh từ đầu tới đuôi đều không có
gì giống nhau.Từ hình dạng đến tính cách (ít nhất là trong mắt anh, anh
và Tô Viễn là hai người có phong cách hoàn toàn khác biệt, nhưng dù
sao cũng là anh em, từ người ngoài nhìn vào, vẻ bên ngoài, tính cách
đều có điểm tương tự nhau. Đó cũng là lý do Thuần Tưởng thỉnh
thoảng lại nhầm lẫn) đều không giống, có đôi khi anh suy nghĩ, mặc dù
không cùng một mẹ nhưng dù sao cũng có một nửa là của lão già kia,
sao lại khác biệt đến thế?
A, nếu tính giống nhau…
Đều là loại đàn ông có
tính xấu, đều thích ngọt…
Không sai, Tô Mộc cùng Tô
Viễn, nói, trừ họ Tô ra, sợ rằng điểm này cũng giống nhau.
Cho tới bây giờ, anh chưa
từng cảm giác được Tô Viễn giống mình chỗ nào nhưng không biết vì sao
nghe người mà Thuần Tưởng nói, anh đột nhiên thấy lo lắng.
Trong giây lát nhớ tới, khi
mới quen Thuần Tưởng, cô ta còn mơ mơ màng màng nhìn lầm anh, nhất
định là nghĩ anh là Tô Viễn, mà hôm nay, anh có thể ngồi ở đây, được
Thuần Tưởng phong làm “chuột thí nghiệm” để “thử độc”, có lẽ cũng
vì Tô Viễn.
Bởi vì người trong lòng thích
ăn đồ ngọt, cho nên mình cũng bắt đầu thích làm, bởi vì một câu nói của
người trong lòng, cũng thấy đồ ăn ngọt thật sự mang đến hạnh phúc.
Quả là lãng mạn!
Thuần Tưởng không biết cách
xem sắc mặt mà đoán tâm trạng, nhưng lúc này cũng biết tâm trạng của
đồng chí Tô Mộc không tốt, vẻ mặt không tốt, ngồi yên lặng, không biết
vừa rồi cô nói sai cái gì, cũng không hiểu sao Tô Mộc lại thay đổi như
vậy, xoa xoa tay, cô bắt đầu thấy khó khăn.
Thuần Tưởng không phải con giun
trong bụng Tô Mộc, nhưng lúc này sợ là giun đũa cũng không biết Tô đại
thiếu gia của chúng ta đang nghĩ cái gì, vậy nên mới nói, bằng trí
thông minh của Thuần Tưởng cô nương đây, biết được tâm trạng của Tô đại
thiếu không tốt đã là kỳ tích rồi.
Tô Mộc khẽ cắn chặt răng, nửa
ngày sau mới đã mở miệng: “Vì người trong lòng thấy rất vui
vẻ sao?”
Tô Mộc đang cười…
Thuần Tưởng nhìn Tô Mộc, mặc
dù biết anh đang cười nhưng không biết tại sao, cô cảm thấy sống lưng
lạnh cả lên, trán lấm tấm mồ hôi hột, muốn phủ nhận cũng không nói
nên lời, cô cười gượng hai tiếng, chuẩn bị kết thúc đề tài này.
Tô Mộc là ai chứ, không cần
nói thông minh bao nhiêu, chỉ cần đoạt được vai nam chính trong truyện
là có thể thành thiên tài. Không chút do dự, Tô Mộc lập tức xác
định được, người trong lòng Thuần Tưởng chính là tên kia…
Tô Mộc thở dài một tiếng, lắc
đầu, cũng mất đi hăng hái nói chuyện với Thuần Tưởng nữa.
“Thế nào thế nào? Mùi
vị…” Thuần Tưởng đi đến gần, muốn hỏi xem ý kiến của Tô Mộc với
bánh quy, không ngờ lại bị anh nhảy vào miệng: “Vậy nếu bây giờ là
người trong lòng cùng ăn với cô, có lẽ sẽ ngon hơn nhiều.” Khi Tô
Mộc nói lời này, tuy mới nghe qua thì vân khinh phong đạm nhưng trên
thực tế, lộ ra vị chua nồng đậm: “Tài nấu nướng của cô không có vấn đề
gì, còn nói là đồ ngọt mang đến hạnh phúc cho người ăn… Xì… Tôi
thấy nên mang đi nhấm nháp cùng người kia mới đúng…”
“Cái gì chứ?” Thuần
Tưởng mở to hai mắt, thật sự không hiểu Tô Mộc đang nói cái gì.
“Ý của tôi là, mấy món
này sau này đừng mang đến cho tôi thử nữa.”