Trảm long (Tập 2) - Chương 17 - Phần 1
Chương 17: Số mệnh vô minh
Trong giếng nhốt ma
khí ở cung Đại Thượng Thanh, chôn vùi Lục Kiều Kiều, Jack và Đặng Nghiêu.
Sau khi ám toán
Đặng Nghiêu và Lục Kiều Kiều từ phía sau, khiến họ ngã vào trong giếng, Mục
Thác còn dùng nội công Mật tông bít chặt miệng giếng lại, hòng báo mối thù Lục
Kiều Kiều giết anh mình.
Ba người bọn Lục
Kiều Kiều ngã vào trong giếng, chỉ cảm thấy bên trong có một mùi chua mốc khó
chịu xộc lên mũi, không thể hô hấp bình thường. Ba người cứ thế rơi thẳng mười
mấy thước xuống đáy giếng phủ đầy cành lá khô, nhưng cái giếng này không hề
bằng phẳng, mà là một mặt dốc lớn, ba người ngã dúi dụi vào nhau rồi lập tức
bắn ra tiếp tục lăn xuống dưới.
Lúc này, trên miệng
giếng vang lên một tiếng nổ lớn, vô số gạch ngói xà nhà gãy rơi xuống đầu họ
như thác lũ, may thay, chính dòng lũ những thứ đổ nát này lại mang đến cho bọn
họ một luồng không khí mới.
Thì ra vào thời
Tống, sau khi cái giếng bị mở ra khiến cho thiên hạ đại loạn, Trương Thiên Sư
thời đó đã dùng bùa sắt niêm phong kín lại, đến nay được hơn tám trăm năm.
Trong giếng vốn dĩ có vô số cành khô và rác rưởi, bị bịt kín nhiều năm cộng với
ma khí tích tụ, đã hình thành nên khí mỏ nồng độ cực cao. Lúc nãy, Lục Kiều
Kiều dùng thần hỏa của Thiên Sư đạo khu trừ tà khí trong giếng, đồng thời cũng
nhen lên khí mỏ trong đó. Nơi này là đất Thiên Ngục, bên dưới có vô số hang
động, khí mỏ bị đốt sẽ lập tức gây nổ liên hoàn dưới lòng đất, khi vụ nổ xảy ra,
không khí bùng lên dữ dội, rồi lại lập tức co lại mạnh mẽ, hút vào không khí
tươi mới từ bất cứ đường ra nào có thể. Thêm nữa, Mục Thác cố ý đánh sập miệng
giếng, lại càng khiến không khí được hút vào mãnh liệt dị thường.
Bọn Lục Kiều Kiều
rơi xuống đáy giếng rồi lại tiếp tục trượt xuống, dọc đường tối đen như mực, họ
chỉ cảm thấy mặt đất rất dốc, đà trượt không thể dừng lại được, bốn phía đều
rất chật hẹp, khiến họ bị va đập đau điếng. Áo giáp trên người Jack và Lục Kiều
Kiều cũng bị cọ xát cho rách rưới tả tơi. Đặng Nghiêu vừa gắng hết sức giữ cho
bản thân không bị mất trọng tâm trước địa hình dốc, vừa kêu lớn hỏi Lục Kiều
Kiều đang ở đâu.
Tiếng kêu thảm của
Lục Kiều Kiều và tiếng hồi đáp của Jack làm Đặng Nghiêu rất yên tâm, vì hai
người họ đều ở trên đầu y, y không còn phải e ngại điều gì nữa, lập tức miệng
niệm mật chú tay bắt kiếm quyết chỉ thẳng xuống dưới, một đạo hỏa lôi đỏ rực
phóng ra theo hướng trượt xuống của ba người.
Quầng sáng đỏ bắn
vào khoảng không dưới chân họ, men theo quỹ đạo bay ra của quầng sáng họ trông
thấy mình đang trượt xuống một hang động dốc dài và khúc khuỷu, con đường phía
trước càng lúc càng hẹp. Quầng sáng đỏ bay một lúc lâu ở nơi nó chạm phải khối
đá rồi tan đi, họ thấy điểm tận cùng của hang dốc, một khe đá rất hẹp về phía
dưới.
Khe đá tận cùng này
xem ra chỉ có thể cho hai người lọt qua, vả lại bốn phía xung quanh toàn vách
đá đỏ au, bề mặt đá không sắc nhọn nhưng cũng không phải là trơn nhẵn. Đặng
Nghiêu trượt xuống đầu tiên, hai chân y choãi ra chống người vào giữa khe đá, sau
đó dang hai cánh tay ra chuẩn bị đón bắt Lục Kiều Kiều và Jack. Quả nhiên Đặng
Nghiêu mỗi tay bắt được một người, nhưng xung lực mạnh mẽ cũng ép y xuống chỗ
thấp nhất trong khe đá.
Cùng với tiếng kêu
thảm “ai cha” của Đặng Nghiêu, ba người đều đáp đất an toàn. Họ kẹt bên trong
khe đá chật hẹp. Lục Kiều Kiều chúc đầu xuồng đất, còn Jack thì vẫn giữ tư thế
đứng bình thường, hai người bị vách đá hai bên ép cho dính chặt vào nhau, Jack đang
nâng eo Lục Kiều Kiều để cô không trượt thêm xuống dưới. Hai chân Jack giẫm lên
đầu và vai Đặng Nghiêu, còn Đặng Nghiêu thì bị kẹp ở chỗ thấp nhất bên dưới khe
đá.
Jack là người đầu
tiên cất tiếng: “Đặng đại ca, thật xin lỗi, tôi giẫm lên đầu anh rồi.”
Lục Kiều Kiều bị chèn
ép đến nỗi méo mó cả mặt mày lại hét lên: “Đừng nhúc nhích, đầu gối của anh
thúc vào mũi em rồi đấy!”
Đặng Nghiêu nói: “Không
sao, cũng đâu phải cố ý... nghỉ một chốc đã, lát rồi nghĩ cách ra khỏi đây...”
Lục Kiều Kiều bị
ngã một phen thừa sống thiếu chết, giờ vẫn chưa hết hoảng hồn, cô nghe thấy
Đặng Nghiêu ở bên dưới mình, bèn ngẩng đầu nói với y: “Đặng đại ca... phù...
lại phiền huynh cứu chúng tôi lần nữa rồi, huynh... đã cứu chúng tôi rất nhiều
lần, thật đúng là quý nhân...”
“Đã quen thân vậy
rồi, đừng khách khí...” Đặng Nghiêu chầm chậm nhúc nhích thân mình, rút hai tay
ra, vừa nói với Lục Kiều Kiều: “Đúng như cô tính toán, đạo quán bên trên kia
đúng là không ra được... nhưng giờ chúng ta như thế này, có được tính là đã
xông ra rồi hay không?”
Xương cốt khắp
người Lục Kiều Kiều đều đau ê ẩm, giờ đầu chúc xuống đất chân chổng lên trời, lại
không thể xoay người trong khe đá, tinh thần đang cực kỳ sa sút, cô thở hồng
hộc, rầu rĩ nói: “Chúng ta đã rời khỏi cung Đại Thượng Thanh đâu... chẳng qua
là bị vây khốn ở mười tám tầng địa ngục sâu nhất bên dưới điện Phục Ma mà thôi...”
Lúc này Jack chợt
lên tiếng: “Anh nhớ ra một chuyện, đám ngồi tù ở miền Tây thịnh hành nhất là
đào hầm dưới gầm giường để vượt ngục... vì trên tường bao toàn binh lính, không
thể ra từ phía ấy được, chỉ có dưới đất là không ai canh gác...”
Đặng Nghiêu nghe
anh nói vậy, cũng có được chút gợi ý: “Có lý lắm, lao ngục không có cửa thoát, nơi
yếu nhất đương nhiên không phải cửa, mà chính là bản thân lao ngục ấy.”
Nhưng Lục Kiều Kiều
thì khóc rống lên: “Hai người có phải bị va đập cho ngu đi rồi không! Đám tù
tội ấy chỉ đào đất thôi, chứ nếu là một gian nhà ngục bốn phía đều là tường đá,
nhét người vào giữa khe đá, thì ai thoát ra được?”
Jack chợt thấy trên
đầu lạnh buốt, ra là một giọt nước nhỏ xuống đầu, anh liền ngẩng đầu quan sát, xung
quanh không có tia sáng nào, càng không nói đến chuyện nhìn rõ được tình hình
phía trên. Nhưng tình huống có tệ hại thế nào chăng nữa, thì tìm hiểu hoàn cảnh
xung quanh vẫn là quan trọng nhất. Anh lắc lắc chân Lục Kiều Kiều nói: “Kiều
Kiều, trong phong thủy nói nơi này là địa hình gì vậy?”
“Á!” Cú lắc của
Jack làm Lục Kiều Kiều kêu ré lên, cô hét lớn: “Chân em đau quá!”
Jack vội lần sờ cả
hai chân cô một lượt, phát hiện chiếc quần bông của Lục Kiều Kiều rách toạc một
lỗ lớn ở đầu gối, thò tay vào trong thấy ẩm ướt, có thể là máu chảy, vả lại vừa
chạm vào chỗ đó, Lục Kiều Kiều liền kêu đau dữ dội, Jack nói với cô:
“Kiều Kiều, đầu gối
em có thể thể bị gãy xương rồi...”
Đầu gối Lục Kiều
Kiều đúng là không chịu nổi đụng chạm, vừa chạm vào đã đau thấu xương, mồ hôi
túa ra đầm đìa khắp người. Cô thở hồng hộc hỏi Jack: “Chân em vẫn còn đấy chứ?”
“Còn... còn cả hai
chân...”
Nghe thấy vậy, Lục
Kiều Kiều mới yên tâm trợn mắt lên: “Hôm qua lúc cầu hôn em anh có nói, dù em
bệnh tật hay khỏe mạnh, có chân hay không có chân, anh cũng không bỏ em đấy
nhé.”
Jack đau lòng ôm
chân Lục Kiều Kiều nói: “Đúng vậy, anh đã nói, nếu chân em mà gãy, anh sẽ cõng
em cả đời.”
Lục Kiều Kiều đoán
chắc mình sẽ chết ở đây, nhưng nghe Jack nói thế, trong lòng vẫn rất sung sướng,
cô cúi đầu hỏi: “Vừa nãy anh nói phong thủy cái gì thế?”
Đặng Nghiêu tiếp
lời cô: “ Jack hỏi địa hình chỗ này trong phong thủy gọi là gì.”
Lục Kiều Kiều nói: “Chỗ
này... chỗ này là đất Thiên Ngục, đá trên núi toàn là màu đỏ, các khối đá trên
mặt đất và dưới lòng đất đều có rất nhiều hang động, phương hướng các hang động
này lại khác nhau, vì vậy khí lưu và long khí dưới lòng đất cực kỳ hỗn loạn, cũng
luôn ẩn chứa những thứ cổ quái, tựa như luồng ma khí lúc nãy chính là thiên hạ
độc nhất vô nhị... địa hình này đa phần gặp phải chiến loạn binh hỏa, nói chung
là thiên hạ đánh trận gì thì người ở đây cũng dính dáng vào hết.”
Jack nghe nói tới
đây, liền mò được trong người cái bật lửa, bật lên xem thương thế của Lục Kiều
Kiều, rồi giơ lên cao quá đầu quan sát tình hình xung quanh.
Đầu gối Lục Kiều
Kiều bị xây xước sưng vù lên một mảng lớn, chắc là gãy xương; trên đầu anh là
một hang động hẹp vươn sâu vào bóng tối, vách động ẩm ướt, có đọng vài giọt
nước, trên vách đá còn một số rãnh nước hình thành lâu năm, nhưng trong khe đá
nơi họ đang đứng lại không hề có nước đọng.
Jack hỏi Lục Kiều
Kiều: “Vừa nãy em nói đất Thiên Ngục có rất nhiều hang động à?”
“Ừ.”
“Hai người có nghe
thấy tiếng gì không?” Được Jack nhắc nhở, Lục Kiều Kiều chăm chú lắng nghe, quả
nhiên nghe thấy có tiếng nước chảy rất nhẹ, xa xôi. Jack lại nhắc Lục Kiều Kiều
và Đặng Nghiêu: “Vách động này có nước thấm ra, nhưng chỗ chúng ta đứng lại
không có nước đọng, chứng tỏ rằng nước có đường thoát, hai người xem liệu ở gần
đây có hang động khác hoặc sông ngầm hay không?”
Đặng Nghiêu dứt
khoát nói luôn: “Mặc xác gần đây có hang động hay sông ngầm hay không, chúng ta
cũng không thể ở đây chờ chết được, hai người bịt tai vào, tôi chuẩn bị cho nổ
đây...”
Y vừa nói xong liền
giơ hai tay kết ấn niệm chú, sau đó hai bàn tay giao nhau trước ngực tay trái
áp lên vách đá bên phải, tay phải áp lên vách đá bên trái, miệng quát lớn một
tiếng: “Phá!” dồn tụ công lực mạnh nhất đời, phát ra Ngũ lôi đồng loạt đánh vào
vách đá quanh người.
Sức mạnh sấm sét
đánh vào khối đá ở hai bên Đặng Nghiêu, cùng với tiếng nổ ì ầm điếc tai, khối
đá dưới bàn tay y bị đánh toát ra hai khe nứt kéo dài đến tận trung tâm, đá vụn
bắn tung tóe trên hai cánh tay, ống tay áo của y cũng bị sấm sét chấn động nát
bươm, cánh tay to khỏe gân guốc bị đá vụn vạch toát ra những vết máu thịt bầy
nhầy. Bên trong khối đá truyền ra tiếng nứt răng rắc, Đặng Nghiêu bắt đầu cảm
thấy nền đá dưới chân lơi lỏng, không bao lâu sau, âm thanh nứt nẻ của tảng đá
từ xa lan dần đến dưới chân họ Đặng, rồi bên dưới hẫng một cái, ba người lại
rơi xuống lần nữa cùng với vô số khối đá lớn.
Trong mắt Đặng
Nghiêu xuất hiện một mảnh sáng trắng, y đã ở trong bóng tối quá lâu, mắt bị lóa
không mở ra được, thứ y trông thấy chỉ có bóng tối mịt mù. Trong lúc rơi xuống,
y lờ mờ trông thấy trong bóng tối phía trên đỉnh đầu, Jack đang ôm ngược Lục
Kiều Kiều, bên cạnh hai người họ là vô số những tảng đá lớn, tất cả đều đang ở
trên đầu y, đổ ập xuống phía y. Tình hình vô cùng nguy cấp, nhưng hoàn cảnh lại
không cho y quá nhiều thời gian suy nghĩ, lúc Đặng Nghiêu nhìn rõ tình hình bên
trên, lại chợt cảm thấy mình mẩy lạnh toát, người đã rơi xuống nước.
Đặng Nghiêu chìm
xuống rồi lại ngẩng đầu lên, thấy bốn phía là nước trong như ngọc bích, Jack và
Lục Kiều Kiều cũng rơi xuống nước, y vươn tay ra kéo Lục Kiều Kiều rồi dồn hết
sức bơi về phía trước. Y biết những tảng đá lớn màu đỏ sẽ rơi xuống ngay bây
giờ, mỗi tảng đều có thể đập chết người, dù bơi về hướng nào cũng an toàn hơn
là ở một chỗ dưới cơn mưa đá oanh kích.
Vô số tảng đá rơi
xuống nước tạo nên chấn động mạnh mẽ và những tiếng ầm ầm vang dội, nước xung
quanh cuộn lên ập về phía ba người đang lặn ra phía ngoài, chốc chốc lại có một
tảng đá lớn rơi xuống bên cạnh họ làm cuộn lên bọt khí cùng những xoáy nước
cuồn cuộn, Đặng Nghiêu và Jack kéo theo Lục Kiều Kiều bất chấp tất cả lặn một
mạch ra khỏi phạm vi đá rơi.
Mắt cả bọn bắt đầu
thích ứng với môi trường, đã có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh, ba người trồi
lên khỏi mặt nước mới phát hiện ra mình đã nổi lên giữa dòng sông Lô Khê bên
dưới chân núi Long Hổ. Hai bờ sông Lô Khê là vách đá đỏ dựng đứng, khe nứt
trong lòng núi bên dưới giếng phong ấn đã đưa bọn họ đến chân một vách đá, lại
có Đặng Nghiêu trí dũng song toàn đánh vỡ nham thạch dưới chân, khiến cả bọn
rơi xuống dòng nước mà thoát ra ngoài.
Lục Kiều Kiều vừa
nổi lên mặt nước liền ho sặc ho sụa, Jack và Đặng Nghiêu thì mừng rỡ đập tay ăn
mừng, hai người kéo Lục Kiều Kiều bơi lên bờ, Đặng Nghiêu bảo Jack: “Ở lại chăm
sóc cho Lục Kiều Kiều, tìm quần áo khô cho cô ấy mặc vào, tôi phải đi phủ Thiên
Sư ngay, ca ca của cô ấy nhất định sẽ đến đó, nếu vậy thì Long Nhi và Tôn Tồn
Chân chết là cái chắc.”
Lục Kiều Kiều lại
run cầm cập nói: “Tôi tôi tôi tôi tôi cũng muốn đi phủ Thiên Thiên Thiên Sư, tôi
tôi tôi tôi tôi tôi muốn biết Long Nhi lấy được Trảm long quyết chưa chưa chưa...”
Cô vừa nói vừa toan
đứng lên, nhưng cảm giác đau nhói ở đầu gối tức thì khiến cô ngã vào lòng Jack,
Jack lập tức xoay người vòng tay cõng Lục Kiều Kiều lên lưng, nói với Đặng
Nghiêu: “Đặng đại ca, chúng ta cùng đi.”
Phủ Thiên Sư vốn
chỉ cách cung Đại Thượng Thanh nửa canh giờ đi bộ, giờ họ rơi từ miệng giếng
xuống khe đá trong lòng núi, rồi lại trượt xuống sông Lô Khê, coi như đã đi
đường tắt xuống núi. An Thanh Nguyên và người nhà Hotta xuất phát không lâu, bọn
Lục Kiều Kiều cũng đuổi theo về phía phủ Thiên Sư. Bọn họ nhanh chóng chạy tới
trấn Thượng Thanh, đến trước cửa phủ, thấy bên ngoài cánh cổng cao lớn của tòa
phủ đệ có một hàng ngựa, vừa nhìn đã biết là của đám người An Thanh Nguyên. Kim
Lập Đức đang nhàn tản ngồi dưới chân ngựa, vừa trông thấy bọn Đặng Nghiêu chạy
tới, y liền bước lên đón: “Lão Tiêu, nghe Quốc sư nói huynh phản rồi à? Sao lại
thế, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Đặng Nghiêu vừa
thấy Kim Lập Đức cũng tỏ ra rất quan tâm: “Phản hay không phản khó nói lắm, giờ
không giải thích rạch ròi được, lúc nào rảnh rỗi nói sau nhé. Sao huynh lại ở
đây, tình hình thế nào rồi? Quốc sư đâu?”
“Quốc sư và mấy
người Nhật Bản đạp cửa xông vào, vừa nãy đánh một trận long trời lở đất trong
ấy, giờ lại không thấy có động tĩnh gì nữa...”
Đặng Nghiêu ngơ
ngác không hiểu, y ngạc nhiên hỏi: “Bên trong đánh đến long trời lở đất, công
phu của huynh cao cường như vậy lại ngồi ở đây làm gì?”
“Phì, vừa nãy lúc
tới đây tôi ngã từ trên ngựa xuống, bị thương gân cốt ở chân đau muốn chết đi
sống lại, đành phải ở đây trông ngựa cho bọn họ...”