Trảm long (Tập 2) - Chương 05 - Phần 1

Chương 5: Hổ trong lồng

Bọn Lục Kiều Kiều
tìm thấy Đại Hoa Bối ở sân sau khách điếm, con chó vừa trông thấy ba người
liền vẫy đuôi mừng rối rít, chạy tới liếm láp, An Long Nhi đem
thức ăn mang về cho nó ăn, sau đó cả bọn lại dẫn theo Đại Hoa Bối lên
phòng số một trên tầng hai.

Jack không hiểu tại
sao phải dẫn chó lên phòng, vừa vào liền hỏi ngay Lục Kiều Kiều, Lục Kiều
Kiều chỉ cười không đáp, quay sang bảo An Long Nhi: “Hôm nay
chúng ta đã ngủ cả một ngày, giờ ăn no rồi phải vận động một chút... mày
mau thay bộ áo dài ấy ra, về phòng mặc áo chẽn vào, leo lên nóc nhà lần sang
nóc phòng số mười bảy, chỗ đó là phòng của Đặng Nghiêu, nghĩ cách xem tình hình
bên trong thế nào, tìm hiểu coi có phải Đặng Nghiêu bị thương không, tại
sao bọn họ lại đến Thiều Châu...”

Jack giờ mới
biết Lục Kiều Kiều vừa nãy nôn nóng đòi về thì ra là để chơi trò này,
anh chàng lấy làm hưng phấn, cũng tự xung phong, nói: “Để anh với Long Nhi
cùng bò qua nhé.”

“Không được! Anh
nặng thế, rơi từ trên mái ngói xuống phòng người ta thì làm sao? Anh ở
lại đây bảo vệ tôi, cả Đại Hoa Bối cũng thế.” Lục Kiều Kiều sắp xếp như
vậy, Jack cũng rất thích, lập tức cười toét cả miệng ra.

An Long
Nhi đứng yên tại chỗ, tâm tư nó vẫn còn ở chỗ Phạm Trọng
Lương: “Cô Kiều, làm chuyện tốt cho dân chúng không hay sao? Tại sao cô lại
không giúp Phạm đại nhân?”

Lục Kiều Kiều thấy
An Long Nhi thuần hậu như thế, không khỏi dở khóc dở cười, đi tới bên cạnh An
Long Nhi nói: “Thứ nhất, đây là ý trời, Đại Thanh đã mạt vận rồi,
chúng ta không nên giúp; thứ hai bản thân ông ta cũng có kiến thức phong
thủy, nhưng rất nhiều điểm chưa đúng, chúng ta không thể dạy
ông ta được, những chuyện này từ từ cô sẽ nói cho mày hiểu; thứ ba là
ông ta nghèo quá, không trả nổi tiền, thứ tư... cô đã bán Đại Thanh lấy một vạn
lượng vàng ròng, cô mày không thể có lỗi với một vạn lượng ấy được...”

An Long Nhi vẫn
chau mày nhìn Lục Kiều Kiều, Lục Kiều Kiều cũng nhìn lại nó một hồi. Trông thái
độ của An Long Nhi, phỏng chừng Lục Kiều Kiều mà không nhận lời, nó cũng sẽ
không leo lên mái nhà đi nghe trộm nữa. Lục Kiều Kiều nhìn vẻ mặt nghiêm
túc của An Long Nhi, không biết nó đang kiên trì hay đang nhõng nhẽo, rốt cuộc
bật cười thành tiếng, đành chịu thua nó, nói:

“Được rồi được rồi...
đừng như thế nữa, giúp thì giúp. Nhưng cô nói trước, chỉ lo việc chỉnh đốn
đám người dưới, đánh tham quan, còn chuyện người ta thăng quan phát
tài thì nhất loạt không quản đến, được không hả?”

An Long Nhi nghe
Lục Kiều Kiều nói thế, gật gật đầu rồi cũng nhoẻn miệng cười.

“Chuyện tày đình
như thế cô cũng nhận lời với mày rồi, giờ mày phải làm việc cho tử tế vào...”
Lục Kiều Kiều lấy trong bọc hành lý ra một con búp bê vải mặc sườn xám màu xanh,
ấn vào tay An Long Nhi.

An Long Nhi và Jack
đều nhận ra con búp bê vải này, đây chính là hình nhân Lục Kiều Kiều từng dùng
làm thế thân bát tự ở đồi Song Long.

Lục Kiều Kiều nói: “Mang
cái này bên mình, nếu bị người ta phát hiện thì đừng bỏ chạy, cũng
đừng đánh lại, chỉ cần bảo là cô nổi nóng mắng chửi mày, ném búp bê vải của mày
lên nóc nhà là được, cô tự khắc sẽ đến bảo vệ mày.”

An Long
Nhi gật đầu, Lục Kiều Kiều lại nói tiếp: “Giờ là cuối giờ Tuất đầu
giờ Hợi, người ta vừa mới ăn cơm xong trở về, chính là lúc tán chuyện, nếu
có thể, mày cố gắng ẩn nấp đến lúc bọn họ đi ngủ... nhớ là phải cẩn thận, kiên
nhẫn...”

An Long Nhi về
phòng mình chuẩn bị xong xuôi, liền trèo ra lối cửa sổ, lộn người tung
mình lên mái nhà, lặng lẽ lẻn tới phía trên phòng số mười bảy.

Lục Kiều Kỉều và
Jack ngồi trong phòng nhìn nhau, ngón tay Jack gõ lên mặt bàn theo một
tiết tấu nào đó.

Jack cố gắng ngồi
với tư thế phóng khoáng nhất, cũng cố làm ra vẻ anh tuấn nhất chăm chú nhìn Lục
Kiều Kiều; song cặp mắt Lục Kiều Kiều lại đảo liên hồi, tựa như đang nghĩ ngợi
gì đó, lại tựa như đang buồn chán chờ đợi điều gì đó sắp xảy đến.

Jack nuốt nước bọt,
kéo ghế ngồi lại gần Lục Kiều Kiều, đằng hắng: “Khụ khụ... à... chúng ta...”

Lục Kiều Kiều đột
nhiên nói: “Chúng ta chơi trò chơi đi.”

Jack phấn
chấn tinh thần hỏi: “Được! Chơi trò gì?”

“Chúng ta chơi
trò bắt trộm, anh bắt tôi...”

“Oa! Đề nghị này
hay đấy! Nếu tôi bắt được em thì có thưởng gì không?” Jack lập tức
nghĩ đến phần thưởng thú vị của người thắng cuộc.

Lục Kiều Kiều đảo
mắt nói: “Chậc... để tôi nghĩ đã, hay là nói xem nếu anh không bắt được
tôi thì thế nào trước đi...”

Jack nói: “Tôi
không bắt được em thì tôi cho em hôn một cái, tôi bắt được em thì em cho tôi
hôn một cái...”

“Không được, người
ta là con gái, như thế thiệt thòi quá... như vậy đi, mỗi lần bắt được
tính là một hiệp, anh không bắt được tôi thì phạt một lạng bạc, còn
phải cởi một món đồ trên người ra, quần hay áo cũng được hết...
đạn gài trên thắt lưng không tính, súng lục với bao súng chỉ tính là
một món...” Lục Kiều Kiều đưa ra một điều kiện, mà Jack không thể ngờ tới.

Jack nói: “OK, tôi
thích thế, vậy nếu em bị tôi bắt được, thì cũng phạt một lạng bạc, còn phải
cho tôi hôn một cái nữa.”

Lục Kiều
Kiều mím môi lườm Jack, nở nụ cười tà ác: “Được thôi... anh đứng ở
kia đi, bắt đầu...”

Jack chậm rãi tiến
lại gần Lục Kiều Kiều, nhắm chuẩn cơ hội, dang hai tay ra toan ôm lấy cô.

Đây chính là kiểu
huấn luyện mà Lục Kiều Kiều muốn, cô rùn người xuống né tránh bàn tay
to bè của Jack, nghiêng người bước một bước đã lách sang bên hông anh chàng, khi
Jack xoay người vung tay lại, Lục Kiều Kiều đã bước sang bước thứ hai của quỹ
tích hình tam giác; khi bước thứ ba đặt xuống theo đà xoay chuyển, Lục Kiều
Kiều vừa khéo đã đứng sau lưng Jack, cô vươn tay rút lấy khẩu súng côn
giắt ở thắt lưng anh chàng ngoại quốc.

Jack chỉ thấy bóng
người thấp thoáng, Lục Kiều Kiều đã biến mất trước mặt mình, anh vội đứng
lại ngoảnh mặt nhìn ra sau, lập tức trông thấy họng súng đen ngòm
đang chĩa giữa mũi, Lục Kiều Kiều cầm súng cười khanh khách, khẩu
súng không ngừng rung lên trên tay cô.

Jack giật khẩu súng
trên tay Lục Kiều Kiều đặt lên bàn, hằn học nói: “Shit! Làm lại!” Nói đoạn, liền
cởi chiếc khăn hình tam giác trên cổ xuống.

Gần nửa đêm, trăng
tàn lơ lửng phía Tây bầu trời, dưới ánh trăng, vẫn có thể trông thấy bóng
người trên mặt đất.

An Long Nhi mặc áo
ngắn, lén lút bò tới mái ngói phòng số mười bảy, nằm rạp xuống, rúc đầu vào
rãnh trên mái, áp tai vào mặt ngói chăm chú lắng nghe. Một hồi lâu, nó
vẫn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, bèn đưa tay lần mò xung quanh, xem
có mảnh ngói nào lỏng không, nếu rút được ra, có thể quan sát được tình
hình trong phòng, đồng thời nghe thấy âm thanh bên trong.

Quả nhiên có một
mảnh ngói hơi lỏng lẻo, nó liền chậm rãi nhích người ra phía đó, kê đầu mình
lên phía trên mảnh ngói ấy, ngấm ngầm dùng lực cổ tay và ngón tay đẩy mảnh
ngói ra một khe hở nhỏ. Từ trong phòng hé ra một tia sáng, An Long Nhi
nhìn qua khe hở thấy Đặng Nghiêu đang ngồi xếp bằng tròn trên giường, xung
quanh thắp tám ngọn đèn dầu, dưới mỗi ngọn đèn đều đè một lá bùa màu vàng. Đèn
dầu quây thành một vòng tròn lớn, Đặng Nghiêu ngồi chính giữa vòng tròn ấy, hai
mu bàn tay ép vào nhau, ngón út và ngón cái đan chéo, vòng tay ôm
trước mặt.

An Long Nhi thầm
nghĩ: “Đây là thủ ấn gì vậy?”

Chỉ thấy Đặng
Nghiêu để mình trần, ngực quấn mấy lớp băng trắng, trên người ánh lên sắc đỏ
sậm. An Long Nhi kinh ngạc phát hiện ra, bình thường gặp Đặng Nghiêu nó chỉ cảm
thấy người này thân hình ngũ đoản, vừa lùn vừa béo, kỳ thực đây chỉ là ấn tượng
sai lầm do từng khối cơ bắp lớn trên người y làm quần áo phồng lên mà thôi. Tên
Đặng Nghiêu này hoàn toàn không hề mập mạp, mà ngược lại còn cực kỳ cường
tráng.

Hơi thở của Đặng
Nghiêu chậm rãi mà dài, tám ngọn đèn trên giường cũng bập bùng theo nhịp thở
của y; dường như y đang dùng tất cả các lỗ chân lông trên người để hô hấp.
Trong khi y hít vào thở ra, ngọn lửa lúc thì dạt ra tám hướng khác
nhau, lúc lại tập trung hướng về phía Đặng Nghiêu; phát ra những tiếng “vù
vù”. An Long Nhi nhận thấy mấy sợi tóc xõa xuống bên tai mình
cũng bay lên hạ xuống theo nhịp thở của Đặng Nghiêu.

Ánh đỏ trên
người Đặng Nghiêu chầm chậm khuếch đại, dần hình thành nên một thân hình tráng
kiện bọc bên ngoài thân thể của y, hình người này không ngừng lớn dần,
đến mức trông như thể một con gấu trong suốt đang nằm
phục trên người Đặng Nghiêu.

An Long Nhi nhìn
thấy luồng khí hình thù như con gấu này, lập tức nhớ lại trên người
Lục Kiều Kiều và Tôn Tồn Chân đều từng xuất hiện ảo ảnh hình người
tương tự như thế. Nó thầm nghĩ: Đây chính là nguyên thần mà cô
Kiều đã nói sao? Cô Kiều nói, mỗi người tu đạo đều sẽ
tu luyện ra nguyên thần của riêng mình; nguyên thần là căn
nguyên tiềm lực lớn nhất bên trong mỗi người, bùa chú mà không có
nguyên thần gia trì thúc đẩy thì chỉ là
niệm kinh với vạch vẽ lung tung; vậy nguyên thần
trên người tên Đặng Nghiêu này rốt cuộc là cấp bậc gì nhỉ?

Dù thế nào, nhiệm
vụ đầu tiên mà Lục Kiều Kiều giao cho nó coi như đã hoàn thành. An Long Nhi đã
trông thấy trước ngực Đặng Nghiêu băng bó, cũng trông thấy Đặng Nghiêu đang
ngồi trên giường làm những chuyện kỳ quái. Dù kẻ này đúng là một bổ đầu ra
ngoài công cán, thì cũng là một tên bổ đầu rất có vấn đề.

An Long Nhi quan
sát một hồi, lại áp tai vào khe hở nghe tiếp, thấy loáng thoáng có tiếng người
nói chuyện, nhưng không sao nghe rõ được nội dung, liền chầm chậm nhích người
về phía gian phòng có tiếng nói ấy. Vị trí của phòng này thì chỉ cần
áp tai xuống mái ngói là có thể nghe được nội dung câu chuyện, nó
nghe thấy giọng một người đàn ông trẻ và giọng một người trung niên già dặn hơn,
bọn họ chính là Lục Hữu và Kim Lập Đức.

“Lão Đức, hồi đó
huynh theo Chương Bỉnh Hàm làm việc có phải vất vả lắm không, huynh cảm thấy
giờ tốt hơn hay hồi đó tốt hơn?” Đây là giọng của Lục Hữu.

Kim Lập Đức nói: “Chương Bỉnh
Hàm chỉ lo cái lợi trước mắt, con người cũng hấp tấp, tôi là người biết nhẫn
nhịn mà cũng cảm thấy hắn ta rất phiền phức... vả
lại hồi còn đi theo hắn, tôi làm Phá long quan, Phá long
quan là gì? Chính là tìm mộ tổ nhà người ta, sau đó đào bốc đi, chuyện này nếu
là dân chúng bình thường làm thì rất tổn đức, nhưng giờ chúng ta đang làm việc
cho hoàng thượng nên cũng chẳng có gì để nói cả...”

Lục Hữu nóí: “Nghe
huynh nói vậy thì theo Quốc sư vẫn tốt hơn...”

“Ừm, bên này cũng
chẳng phải khá khẩm gì, cậu với lão Tiêu suýt chút nữa thì xảy ra chuyện, tôi
còn bị Hồng Tuyên Kiều đánh cho một trận, ôi cha... tôi chỉ muốn nhanh
chóng xong việc rồi về kinh phục mệnh, vào Tử Cấm thành xem có cung nữ xinh đẹp
nào mới tiến cung hay không...”

Kim Lập Đức nói
xong, hai người đều phá lên cười hô hố.

Lục Hữu nói: “Nghe
nói các huynh đã lật tung cả long mạch của tỉnh Quảng Đông này lên, vẽ
được bản đồ long mạch Quảng Đông rồi...”

Kim Lập Đức gật
đầu: “Đúng vậy, toàn phải bôn ba gió bụi, màn trời chiếu đất cả đấy, mười mấy
đại sư phong thủy chia thành ba đường, trước sau tốn mất hơn ba năm
trời, trở về lại vẽ mất hơn một năm... Bổng lộc tăng thêm không ít, nhưng
xem phong thủy đúng là công việc khổ sai, làm tốt đến mấy cũng
chỉ là may áo cho người, làm hỏng thì tự tổn âm đức của mình...”

“Đời trước có tin
đồn rằng núi Long Hổ ở Giang Tây có một bức Ngũ Nhạc chân hình đồ, huynh
đã xem chưa? Nếu tìm được tấm bản đồ ấy, thì các huynh khỏi phải khó nhọc
suốt mấy năm rồi?”

“Đùa chắc, núi
Long Hổ là cấm địa của Thiên Sư được các đời hoàng đế sắc phong, Ngũ Nhạc chân
hình đồ là bảo vật trấn sơn của người ta, truyền từ tay Trương Thiên
Sư đời Hán đến giờ, không biết có còn hay không nữa... đợi sau này
gặp Quốc sư cậu thử nhắc với ông ấy, xin hoàng thượng hạ chỉ cho
Thiên Sư trên núi Long Hổ đưa tới, vậy là mọi người đều có thể xem được
rồi...”

“Tôi có phải
phong thủy sư đâu, tôi xem thứ ấy làm cái gì chứ, chẳng qua tôi nghĩ cho
các huynh thôi.” Lục Hữu có tuyệt học Kỹ môn Lục nhâm gia truyền, rất giỏi
chiêm bốc bói toán nhưng nói tới phong thủy thì không có hứng thú cho lắm.

Kim Lập Đức nói: “Muộn
quá rồi, cậu có định đi xem trộm Lục Kiều Kiều thay quần áo không đấy?”

“À đấy, phải rồi, suýt
quên mất chuyện này, giờ mà không đi, lát nữa người ta ngủ mất thì chẳng
còn chuyện gì mà nghe nữa rồi.”

Lục Hữu vừa dứt lời,
An Long Nhi liền thấy vang lên tiếng kéo ghế đứng dậy, sau đó lại nghe Kim Lập
Đức nói: “Không mang đao theo đao à?”

Lục Hữu nói: “Đi
rình trộm mang đao theo làm gì? Chốc nữa rơi xuống mái ngói đánh
cạch một tiếng thì toi...”

Y nói vậy làm
Kim Lập Đức lại cười phá lên.

An Long Nhi nghe
tới đây, bắt đầu chầm chậm lùi vào bóng tối bên dưới mái hiên.

Một lát sau, từ mái
hiên phòng số mười bảy có một cái bóng lách ra, An Long
Nhi lúc này đã móc người treo mình dưới hiên nhà, người
đứng trên nóc không thể trông thấy nó được.

An Long
Nhi bám vào cây xà ngang bên dưới hiên như thằn lằn, muốn nghe xem
Lục Hữu có đến phòng Lục Kiều Kiều hay không, nhưng nó không nghe thấy âm
thanh nào cả, xem ra khinh công của họ Lục này cũng không phải tầm thường.

An Long Nhi đang
suy đoán vị trí của Lục Hữu thì trong bóng đêm chợt vang lên tiếng
chó sủa ầm ĩ, cứ kéo dài mãi không ngừng.

Ngay sau đó, bên
đầu kia khách điếm vẳng lại tiếng kêu the thé của Lục Kiều Kiều: “Mọi người mau
ra bắt trộm này! Có trộm trên mái nhà!” Đồng thời, tiếng súng vang lên, kèm
theo là tiếng mái ngói vỡ vụn.

Cả khách điếm lập
tức rộ lên vô số tiếng người, có người chạy ra hành lang, cũng có khách đang ăn
cơm chạy từ tầng một ra phố ngó lên mái nhà. An Long Nhi vội tung mình lộn từ
dưới hàng hiên lên nóc nhà, vừa khéo trông thấy Lục Hữu đang lao bổ về phía
mình. Oan gia ngõ hẹp bất ngờ đụng nhau, khiến An Long Nhi giật nảy
mình, trong khoảnh khắc tưởng như không thể tránh nổi ấy, nó lập tức nhảy vọt
lên không trung, hai chân đồng thời đá vào đầu và ngực đối phương.

Vừa nãy Lục Hữu
bước lên mái ngói chỗ phòng Lục Kiều Kiều, cứ ngỡ rằng thần không biết quỷ
chẳng hay, nào ngờ dưới chân lại vang lên tiếng chó sủa, làm y giật nảy
mình lùi lại mấy bước, liền nghe thấy tiếng Lục Kiều Kiều tri hô bắt trộm.

Thì ra tiếng sủa
của con Đại Hoa Bối chia làm hai loại, một là hai ba tiếng để
chào hỏi người quen, hai là sủa liên hồi hòng cảnh cáo những kẻ lạ
mặt. Lục Kiều Kiều nghe thấy tiếng sủa cảnh cáo của Đại Hoa Bối,
liền biết ngay kẻ đang tiếp cận phòng mình không phải An Long Nhi. Sau
đó, cô lại nghe thấy trên nóc nhà có tiếng động, trong
lòng cả mừng, lập tức hét lên bắt trộm, đồng thời rút súng
bắn một phát lên nóc hòng tăng cường uy thế.

Lục Hữu thất
kinh, vội quay đầu bỏ chạy, nhưng y và An Long Nhi khác nhau, An
Long Nhi biết có người muốn lên nóc nhà, đã chuẩn bị tâm
lý trước, còn y lại không ngờ trên nóc nhà có người
khác nữa; đang khi hồn xiêu phách lạc, trước mặt đột nhiên nhảy ra
một bóng người, khiến Lục Hữu sợ đến nỗi hoàn toàn không kịp phản ứng, đầu
và ngực lần lượt trúng cước. Y chỉ kịp kêu thảm một tiếng rồi
ngã xuống con phố phía trước khách điếm.

Khách điếm này là
công quán của nha phủ Thiều Châu, khách bên trong đều là quan sai ở
các nơi, những người chạy ra phố xem náo nhiệt cũng là quan sai
nha dịch, vừa nhìn thấy trên nóc nhà
có người rơi xuống, thì đều khẳng định
mười mươi kẻ này chính là ăn trộm. Đám quan sai bị kích phát thói
quen nghề nghiệp, đua nhau lao bổ tới tóm lấy Lục Hữu.

Lục Hữu
cậy vào khinh công cao cường, xoay mình trên không, để hai chân
bình ổn tiếp đất, không đến nỗi ngã oạch như con rùa đen, nhưng ngay khi vừa
chạm đất, đã lại thấy một đám quan sai hò hét nhao nhao chạy tới, y lập tức
tung mình lên không, nhảy vọt qua đỉnh đầu cả bọn, lao đi trên con phố lớn
hun hút. Sau lưng y, một đám quan sai chính nghĩa vẫn như chó săn đuổi riết
không buông.

Lục Kiều Kiều thò
đầu ra cửa sổ tầng hai, vung vẩy nắm đấm cuồng nhiệt reo hò: “Đánh kẻ trộm!
Đánh chết nó đi...”

Sau đó, An Long Nhi
chui vào qua lối cửa sổ: “Phù, nguy hiểm thật, cháu đánh tên đó rơi xuống rồi!”

Lục Kiều Kiều vui
vẻ ôm chầm lấy An Long Nhi, thơm lên mặt nó một cái, còn dùng tay bẹo bẹo
má nó nói: “Nhóc con giỏi lắm!”

An Long Nhi chưa
kịp định thần sau chuyện vừa nãy, lại được Lục Kiều Kiều thơm một cái, lập tức
mặt đỏ bừng đứng ngây người ra đó.

Nó đưa mắt nhìn
sang Jack, thấy trên người anh chàng còn mỗi chiếc quần lót, để lộ ra
những sợi lông tơ vàng óng khắp người, cũng đang ngây ra nhìn nó. An
Long Nhi hoang mang hỏi: “Anh làm gì thế?”

Jack nhún nhún vai
nói: “Không có gì, anh ổn lắm, chỉ là... thế này thôi...”

An Long Nhi
sực nhớ ra giờ đã là cuối thu, mặc ít quần áo quá không tốt cho
sức khỏe, bèn bảo Jack: “Buổi tối trời lạnh, anh cẩn thận bị cảm
đó.”

Lục Kiều Kiều
ôm bụng cười khanh khách, vỗ vai An Long Nhi, nói: “Ha ha ha...
anh ta cởi ra rồi lại mặc vào mặc vào rồi lại cởi ra mấy lần rồi đó...
ha ha ha...”

Jack vừa mặc quần
bò vào vừa lớn tiếng nói: “Này! Kiều Kiều, em vừa mới hứa rằng không nói với ai
cơ mà, đúng là đồ xấu xa!”

Vẻ ủ rũ của
Jack lại làm Lục Kiều Kiều cười rũ rượi một trận, An Long Nhi đứng bên cạnh vẫn
chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả.

Lục Kiều Kiều khó
khăn lắm mới ngưng cười được, cô nâng đầu con Đại Hoa Bối bằng cả hai tay, vừa
vuốt ve vừa dịu dàng nói: “Tối nay chơi vui thật, Long Nhi và Đại Hoa Bối đều
rất giỏi, sau này Đại Hoa Bối ngủ với tao nhé. Long Nhi, vừa nãy có phát
hiện gì không?”

An Long Nhi liền
thuật lại tỉ mỉ những gì nhìn thấy và nghe được khi nãy, Lục Kiều
Kiều cầm giấy bút trên bàn ghi lại toàn bộ, sau đó xem kỹ một lượt từng
câu từng chữ.

Cô ngẩng đầu lên
nói: “Rốt cuộc cũng có thể chứng thực đám chó săn của phủ Quốc sư ở ngay bên
cạnh chúng ta rồi, thật sự phải cảm ơn Dương Phổ đã dẫn chúng ta tới
đây, bằng không lấy đâu cơ hội dần cho chúng một trận...

Từ phát hiện của
Long Nhi có thể rút ra mấy điểm thế này: Đặng Nghiêu không phải bổ đầu, hắn là
cao thủ Lôi pháp của Thần Tiêu phái, tiềm phục bên cạnh tôi đã hơn hai năm, điều
này chứng tỏ phủ Quốc sư đã tiến hành giám sát tôi một cách có kế hoạch từ
hai năm trước; hẳn đã thèm thuồng Long Quyết của gia tộc
tôi từ lâu; công lực của Đặng Nghiêu rất cao, cách bố trí đèn trên giường và
thủ ấn mà Long Nhi trông thấy là phép Liệu thương tục mệnh của phái Thần Tiêu, không
phải pháp sư công lực cao cường trong phái thì không thể biết được chiêu ấy;
hắn trúng đạn ở ngực mà mười mấy ngày sau đã đứng đậy đi lại được như
thường, từ năng lực hồi phục này có thể thấy công lực Đặng Nghiêu còn hơn xa
mức làm nổ tung một cái xác; trong trận đánh trên núi Phù Dung, hắn chỉ cho
nổ xác là đã nương tay rồi, bằng không người bên cạnh cái
xác ắt hẳn cũng bị hắn nổ cho chết tươi tại chỗ. Luồng khí
màu đỏ hình con gấu mà An Long Nhi trông thấy, đích thực là nguyên thần
của hắn, nguyên thần của hắn đã đạt đến trình độ dị hóa, tức là lớn
hơn cơ thể người bình thường, đã có thể biến đổi thành hình thái khác...
cũng khó trách tôi làm hàng xóm với hắn hai năm mà không nhìn ra được, thì
ra hắn đã đạt đến cảnh giới có thể tự do khống chế khí sắc của
mình; hai người còn lại cũng là thương binh bị thương trong
trận ở núi Phù Dung, một trong hai người là phong thủy sư, từng tham gia thăm
dò long mạch ở Quảng Đông và chế tác bản đồ long mạch, tin rằng vụ phá
cục ở núi Phù Dung hắn ta cũng có phần; đồng thời, chúng ta cũng biết
được trong phủ Quốc sư có một tấm bản đồ long mạch rất quan trọng, nếu lấy
được thì tốt quá, nhưng chuyện này để sau hãy hói; Long Nhi có biết người bị
đánh bay từ trên mái nhà xuống là tên nào trong hai tên đó không?”

An Long Nhi lắc đầu,
Lục Kiều Kiều nói: “Đồng hành với cao thủ Lôi pháp Đặng Nghiêu là phong thủy sư
có thể phá được huyệt Ngũ Xà Hạ Dương, vậy thì người còn lại cũng không thể là
nhân vật đơn giản, nhưng còn mấy tên nữa đi đâu rồi nhỉ?”

Jack nói: “Có ba
khả năng, một là ở phòng khác; hai là bọn họ tách ra rồi; ba là nhóm
người kia đã đi Giang Tây trước, nhóm này là thương binh, ở lại đây
dưỡng thương, dù sao trong trận trên đỉnh núi Phù Dung, bọn chúng cũng có người
bị thương mà.”

Lục Kiều Kiều
nói: “Sự việc chỉ vừa mới bắt đầu, không thể nào tách nhau ra thế được, nếu tôi
muốn theo dõi Lục Kiều Kiều, tôi sẽ để đám bị thương ở lại đây điều dưỡng, những
người không bị thương đến Giang Tây trước để bố trí cạm bẫy...”

“Đúng, tôi cũng
sẽ làm như vậy...” Jack phụ họa theo.

An Long Nhi nói: “Dẫu
sao thì giờ bọn hắn cũng sẽ không đụng gì đến chúng ta, chúng ta
không cần quá căng thẳng... không biết cái tên lúc nãy có
bị người ta đuổi kịp hay không...”

Lục Kiều Kiều khoa
trương cau mày, làm bộ lắng nghe âm thanh ngoài cửa sổ: “E
là bị đánh chết rồi ấy nhỉ?”

Jack bật cười
thành tiếng, nói: “Hắn không dễ bị đánh chết như vậy đâu, mấy tên
này đều rất lợi hại đó.”

An Long
Nhi cũng nói: “Đúng thế, Hồng Tuyên Kiều và Lâm Phượng
Tường võ công cao cường như thế mà trong trận núi Phù
Dung còn không đánh bại được bọn chúng tại chỗ...”

Lục Kiều Kiều
ngắt lời hai người: “Được rồi, không lo chuyện người khác nữa, hôm
nay cả bọn đều cao hứng thế này, xem ra chắc cả hai
đều không ngủ được đâu, Long Nhi không phải muốn học đạo pháp
sao?”

An Long Nhi vừa
nghe nói thế lập tức đứng bật dậy: “Cô Kiều, cô
đồng ý dạy cháu sao?”

Jack nói: “Tôi có
thể học được không?”

Lục Kiều
Kiều dạo trước cứ hứng lên là phải hút thuốc phiện, giờ nhịn không
hút nữa, đành lấy một quả trám tẩm cam thảo mua hồi sáng bỏ vào mồm, đoạn
nói: “Cô không dạy mày đạo pháp, mà dạy cho mày công phu cơ bản để học đạo pháp,
Jack cũng có thể học, dù anh không dùng bùa chú, thì những công phu
cơ bản này cũng có tác dụng rất lớn đối với việc khai phá tiềm lực của cơ thể.”

An Long Nhi nghe
vậy thì hơi ủ rũ, Lục Kiều Kiều để ý thấy, liền nói với nó: “Đạo pháp
trong thiên hạ đều quy về một mối, dùng khí ngự pháp là cơ sở không bao giờ
thay đổi.”

Nói xong, Lục Kiều
Kiều lấy một chén trà trên mặt bàn cầm trong tay, chụm tay kia thành kiếm
chỉ miết quanh miệng chén một vòng; trà trong chén “bụp” một tiếng, bốc lên một
đốm lửa. An Long Nhi và Jack trông thấy đều giật nảy mình.

Lục Kiều Kiều đưa
chén trà ra nói: “Hai người sờ thử xem...”

Jack và An
Long Nhi đưa tay chạm vào ngọn lửa, đều thấy bỏng rát rụt ngay ngón tay về. Lục
Kiều Kiều lại nói: “Đây không phải ảo thuật, mà là chân hỏa thúc
đẩy vật chất có thuộc tính Ngũ hành trong thiên hạ nảy sinh biến hóa.”

Sau đó, cô rót trà
trong chén sang một chén khác, ngọn lửa lập tức tắt lụi.

“Lửa này là chuyết
hỏa
bắt nguồn từ trong cơ thể tôi, hai người cũng có thể luyện ra
được, chỉ có điều, ngộ tính và thể chất của mỗi người đều khác nhau, nên
có người khó người dễ người trước người sau...”

Báo cáo nội dung xấu