Trảm long (Tập 2) - Chương 04 - Phần 1
Chương 4: Không hẹn mà gặp
Thuyền bè tấp nập
trên mặt sông dưới ánh ban mai, đa số đều neo đậu bên bờ đối diện, mấy dặm ven
bờ là các hiệu buôn xây kiểu nhà sàn. Nhà sàn là một trong những điểm đặc sắc
lớn của kiến trúc cổ ở Thiều Châu, cột nhà cắm thẳng xuống lòng sông, nên
thuyền hàng có thể ghé luôn vào bên dưới nhà. Sàn nhà đều có cửa lật, hàng hóa
có thể trực tiếp chuyển từ dưới thuyền lên qua lối đó.
Jack và An Long Nhi
chưa từng thấy cảnh tượng chuyển hàng như vậy, từ đằng xa đã trầm trồ khen lạ.
Dương Phổ dùng roi
ngựa chỉ sang bờ đối diện:
“Con sông trước mặt
chúng ta là dòng Trinh Giang, thượng du Trinh Giang chính là Giang Tây...”
Cả bọn nghe nói đến
Giang Tây, đều không nhịn được đưa mắt nhìn về hướng ấy.
“Thiều Châu mặt
Đông là dòng Trinh Giang, phía Tây là Vũ Giang, thượng du của Vũ Giang là Hồ
Nam...” Dương Phổ vẫy vẫy tay về phía mặt sông, gọi một con đò tới, sau đó lại
tiếp tục giới thiệu về Thiều Châu: “Vũ Giang và Trinh Giang kẹp Thiều Châu vào
giữa, khiến nơi này thành yết hầu của con đường huyết mạch thông giữa ba tỉnh
với nhau, bao đời nay vẫn luôn là chốn binh gia phải tranh lấy...”
Jack nói: “Thì ra
bên kia còn một dòng sông nữa, thành phố New York ở Mỹ cũng bị hai con sông kẹp
vào giữa thế này...”
An Long Nhi hỏi: “Thế
thành phố New York ở Mỹ chắc là nơi hưng vượng và đông đúc lắm phải không?”
“Long Nhi giỏi thế?
Sao em biết đó là nơi rất hưng vượng, không phải là lại được viết trong sách
phong thủy đấy chứ?” Jack hỏi.
An Long Nhi đáp: “Đúng
rồi, hai bên đất bằng tìm thế nước, hai dòng kẹp giữa đích chân long...”
“Cái gì?” Jack không
hiểu tiếng Trung kiểu cổ theo dạng thơ thất ngôn ấy lắm.
An Long Nhi giải
thích: “Trong Hám Long kinh có viết, chỗ nào có hai dòng sông
kẹp giữa, đều là đất chân long, sẽ rất hưng vượng.”
“Hám Long kinh là cái gì?”
“Là sách phong thủy.”
Jack nhướng mày nói: “Oa! Đúng là trong sách phong thủy có viết thật! Thật
không thể tưởng tượng nổi, sao lại có người viết sẵn xem nơi nào có thể phát
triển tốt được nhỉ? New York từng là thủ đô của nước Mỹ, Quốc hội đầu tiên được
lập ra ở đó đấy, hiện giờ bến cảng New York càng ngày càng lớn thêm, giá đất
cũng không ngừng tăng cao, anh định kiếm đủ tiền ở Trung Quốc sẽ đến đó mua
đất. Long Nhi bảo đấy là nơi hưng vượng, anh tin lời em... Ha ha, sắp giàu to
rồi...”
Jack nhìn thành Thiều Châu, tựa như đang nhìn thấy tương lai đẹp đẽ khi
mình trở thành triệu phú.
Dương Phổ cười ha hả: “Long Nhi huynh đệ quả có tầm nhìn hơn người, Thiều
Châu là thành nộp thuế nhiều nhất mạn Bắc vùng Lưỡng Quảng, mỗi năm nộp lên cho
triều đình mười mấy vạn lạng bạc trắng, vì vậy tác phong của quan lại địa
phương cũng thành vấn rất đề lớn, càng dễ kiếm tiền thì quan lại càng hủ bại,
số bạc bị nuốt vào túi riêng nào chỉ có mười mấy vạn lạng thôi đâu.”
Lục Kiều Kiều vừa nhìn qua đã nắm rõ tình hình mảnh đất Thiều Châu này,
song cô có hứng thú với New York hơn, bèn vỗ vai Jack nói: “Hì hì, New York có
to hơn Thiều Châu không?”
Jack nói: “To hơn
nhiều! Hai con sông đều lớn hơn sông Trinh Giang!”
“Xa không?” Lục
Kiều Kiều lấy làm tò mò.
“Đi tàu chắc phải
mất hai tháng mới đến nơi, nếu em muốn đi Mỹ, trạm đầu tiên chính là New York, đó
là nơi đăng ký xuất nhập cảnh của cả nước Mỹ đấy.”
“Ở đấy toàn người Tây
như anh à? Có người Trung Quốc không?” Trong lúc Lục Kiều Kiều cứ bám lấy Jack đòi
kể chuyện New York, đò ngang đã ghé đến sát chân bọn họ.
Con đò khá rộng, có
thể đưa cả cỗ xe ngựa Tây của Jack lên, hai con đò lần lượt chở xe và ngựa, chầm
chậm tiến về phía thành Thiều Châu.
Bán đảo Thiều Châu
hình như con cá diếc nằm giữa dòng chảy của hai con sông, ba mặt hướng nước, đánh
xe ngựa chạy chừng nửa tiếng có thể đi khắp Nam thành đến Bắc thành. Phía Bắc
thành nối liền với một dải đồng bằng. Ở mạn Nam Thiều Châu, hai dòng Trinh
Giang và Vũ Giang hợp lại thành một trong những dòng sông quan trọng nhất của
Quảng Đông - Bắc Giang, nơi này chính là khởi nguồn của Bắc Giang. Giữa bán đảo
Thiều Châu có một tòa nhà, chu vi khoảng chừng chín dặm, bốn phía có tường thành
cao hơn hai trượng.
Cả bọn lên bờ, liền
trông thấy con phố lớn phồn hoa bên phía Trinh Giang. Nhìn từ bờ bên kia, thấy
thuyền bè như mắc cửi, còn từ trong thành nhìn ra lại thấy hiệu buôn san sát
như rừng, xe ngựa chở hàng chạy như thoi đưa.
Được Dương Phổ dẫn
đường, cỗ xe ngựa Tây đi vào qua cổng Nam, chạy trên con đường lớn chính giữa
thành, đi lên phía Bắc một đoạn, rồi rẽ vào một con đường nhỏ, liền trông thấy
nha môn.
Đám Lục Kiều Kiều
vừa xuống xe ngựa đều lấy làm ngạc nhiên, trong thành nhiều hàng hóa, nhiều bạc
trắng thế này, sao nha môn lại khiêm tốn như vậy?
Dương Phổ dẫn cả
bọn đi qua cửa bên của nha môn sang một con phố nhỏ khác, hai bên đường đều là
nhà hai tầng có hàng hiên chìa ra. Nguyên lý của loại nhà này cũng giống như
sàn nơi bờ sông, chỉ khác ở chỗ đi bên dưới là người chứ không phải thuyền bè.
Khi trời mưa, người đi bên dưới hàng hiên có thể dạo khắp cả thành cũng không
cần giương ô.
Căn nhà nơi họ nghỉ
lại có thể để xe ngựa ở sân sau, trong sân cũng có cầu thang để lên tầng hai. Qua
cách nói chuyện của Dương Phổ với người canh cổng, có thể thấy nơi này là khách
điếm dùng để chiêu đãi khách khứa của nha môn, từ cửa sổ tầng hai nhìn ra còn
có thể thấy mái nha môn ngay bên cạnh.
Sau khi bọn Lục
Kiều Kiều chia nhau về phòng, cất hành lý và rửa mặt mũi, Dương Phổ liền dẫn cả
bọn ra ngoài uống trà sớm, An Long Nhi lấy dây thừng tròng vào cổ Đại Hoa Bối, kéo
nó đi theo.
Vừa ra khỏi cửa lớn
của khách điếm, thì gặp một người quen đi tới, người này không cao lớn, nhưng
thân hình chắc nịch vạm vỡ, chính là tay hàng xóm Đặng Nghiêu của Lục Kiều Kiều
ở ngõ Hinh Lan thành Quảng Châu.
Lục Kiều Kiều biết
Đặng Nghiêu là bổ đầu của phủ Quảng Châu, hồi ở cạnh nhà cô trong ngõ Hinh Lan,
y toàn mặc áo vải, con người cũng rất hiền hòa dễ chịu. Nhưng hôm nay lại thấy
y mặc đồ tơ lụa đắt tiền, bộ dạng trông như thương nhân, cô cảm thấy hết sức
bất ngờ.
Lần cuối Lục Kiều
Kiều gặp Đặng Nghiêu là một tháng trước, lần đó nhà Lục Kiều Kiều bị một đám
người bí ẩn phá hoại, Đặng Nghiêu còn chạy sang định báo quan giúp. Một tháng
không gặp đột nhiên lại chạm mặt nhau ở Thiều Châu, hai bên không chào hỏi đối
phương ngay, mà chỉ thoáng ngẩn người ra.
Lục Kiều Kiều rất
không muốn Đặng Nghiêu chào hỏi, y mà mở miệng ắt sẽ gọi cô một tiếng “Kiều
Kiều”, giờ cái tên này đã trở thành tên tội phạm bị truy nã, bên cạnh cô còn
một viên quan chính trực là Dương Phổ, nếu Dương Phổ biết cô là tội phạm đang
bị triều đình truy bắt, y tuyệt đối sẽ không tha cho cô.
Nhưng An Long Nhi
không nghĩ xa đến thế, nó thoạt nhìn đã nhận ra Đặng Nghiêu, liền buột miệng
chào hỏi: “Đặng đại ca, huynh cũng đến Thiều Châu à!”
Đặng Nghiêu ngơ
ngác nhìn Dương Phổ và Lục Kiều Kiều, chớp chớp mắt.
Lục Kiều Kiều lập
tức lên tiếng gọi trước: “Đặng đại ca...”
Cô đãi giọng ra rất
dài, hòng áp chế không để y lên tiếng.
“Đặng đại ca, tôi
tin theo Thượng đế, giờ đổi tên rồi, tên mới của tôi là...” Lục Kiều Kiều nói
tới đây, nhất thời cũng không nghĩ ra nên nói gì tiếp nữa, thực tình cô cũng
không biết tin theo Thượng đế thì phải đổi tên thế nào, đành kéo dài giọng quay
đầu nhìn Jack.
Jack rất thông minh,
lập tức đỡ lời cho Lục Kiều Kiều: “An Kỳ Nhi! Ha ha... Cô ấy đổi tên thành An
Kỳ Nhi (Angel) rồi, tức là thiên sứ của Thượng đế đấy!”
Lục Kiều Kiều bước
đến bên cạnh Đặng Nghiêu cười hì hì nói: “Đặng đại ca, thử gọi tôi bằng tên mới
xem có hay không?”
Đặng Nghiêu như đã
sực hiểu ra: “À, à! An Kỳ Nhi! Hay... hay... Đây không phải Long Nhi sao? Mới
không gặp một thời gian hình như đã cao lên nhiều rồi, mọi người sao lại đến
đây thế?”
“Còn huynh sao lại
đến đây?”
Lục Kiều Kiều và
Đặng Nghiêu đều không hẹn mà cùng hỏi đối phương, Đại Hoa Bối bước đến cạnh
chân Đặng Nghiêu hít hít ngửi ngửi một hồi.
Dương Phổ nói với
Jack: “Tên hai người hầu này của Jack tiên sinh hay thật đấy, nam tên là An
Long Nhi, nữ tên là An Kỳ Nhi... An Long Nhi là đại sư phong thủy, An Kỳ Nhi
chắc hẳn cũng có tuyệt nghệ gì đó rồi...”
Jack tròn mắt lên
nhìn Dương Phổ, đoạn gãi gãi đầu cười ha hả nói: “Đúng thế đúng thế...”
“Đặng đại ca, huynh
nói trước đi...” Lục Kiều Kiều làm bộ con gái nũng nịu hỏi đối phương rất hợp
tình hợp lý, để cho mình có thời gian nghĩ câu trả lời.
“Ôi chà, Đặng đại
ca của cô là quan sai thì phải đi xa làm việc công thôi, lần này đi Chiết Giang,
đến đây thì ngã bệnh, nên ghé vào thăm hỏi huynh đệ trong nha môn rồi nghỉ ngơi
lại vài ngày... khụ khụ khụ...” Đặng Nghiêu nói xong khẽ ho lên mấy tiếng, một
tay ôm ngực.
Lục Kiều Kiều vội
nói: “Vậy để tôi đỡ huynh lên phòng nghỉ ngơi nhé, lát nữa tôi sẽ quay lại, rồi
chúng ta nói chuyện tiếp...”
Đặng Nghiêu gật đầu
nói: “Được được... khụ khụ...” Vừa nói, y vừa kéo Lục Kiều Kiều sang một bên, nói
nhỏ vào tai cô: “Cô muốn chết hả, khắp thành Quảng Châu toàn là cáo thị truy nã
cô, thế mà giờ cô lại vào ở trong nha môn? Rốt cuộc cô phạm phải chuyện gì vậy?”
“Ôi chao, tôi bị
oan uổng mà, thế nên mới phải đến Giang Tây lánh một thời gian, chuyện kể ra
dài lắm, lát tôi quay về sẽ nói với huynh, để tôi đỡ huynh về phòng nhé...”
Đặng Nghiêu nói: “Không
cần, tôi không sao, lát nữa sẽ đến tìm cô, cô ở phòng số mấy?”
“Số một.”
“Phòng lớn đấy nhé...”
“Người ta là con
gái mà, tôi còn dẫn theo cả con chó nữa, ở phòng trong cùng an toàn hơn, huynh
đừng có tị nạnh... vậy tôi đi trước đây...”
Sau khi cáo biệt
Đặng Nghiêu, cả bọn liền cùng Dương Phổ lên một quán trà ở ven sông.
Cả bọn ngồi bên bờ
Trinh Giang, mỗi người một chén trà xanh Bạch Mao đặc sản địa phương, con Đại
Hoa Bối nằm rạp dưới gầm bàn chờ cho ăn. Lục Kiều Kiều quay mặt về phía vầng
dương mới lên, ăn bánh nếp nhân thịt gà bọc trong lá sen, rốt cuộc cũng cảm
thấy ý nghĩa cuộc đời lại thực sự trở về với cái bụng của mình.
Cô ăn mấy miếng
điểm tâm, rồi quay sang nói với Dương Phổ: “Dương đại nhân, Jack thiếu gia ngày
mai còn phải lên đường, nếu châu đồng đại nhân bận quá, chúng tôi cũng không
dám quấy rầy quá lâu, sáng sớm mai chúng tôi tự rời đi.”
Dương Phổ nói: “Nếu
như vậy... ta sẽ nhanh chóng sắp xếp với châu đồng đại nhân, mấy vị cứ nghỉ
ngơi đi, trước giờ cơm tối ta sẽ xử lý xong xuôi.”
“Phải rồi Dương đại
nhân, ngài có biết vị Đặng bổ đầu lúc nãy không?” Lục Kiều Kiều tiện thể hỏi
dò.
Dương Phổ nói: “Giữa
các nha môn thường có qua lại với nhau, nhưng ta cũng không quen biết nhiều
người lắm, họ ở đây đã năm sáu ngày rồi, nhưng không ai giao thiệp với ta cả.
Mấy người đó hình như là khách của châu đồng đại nhân.”
Lục Kiều Kiều thầm
giật thót mình: “Ồ? Hì hì, Đặng bổ đầu đấy là hàng xóm của tôi ở thành Quảng
Châu, không ngờ lại có duyên như vậy, đến đây cũng gặp được nhau... Anh ta đi
với nhiều người lắm hả? Không biết có phải người quen của tôi không nhỉ?”
Dương Phổ bật cười
nói với Jack: “Ha ha ha... Hai người hầu này của anh thành tinh cả rồi, An tiểu
thư quen biết khắp thiên hạ, công sai thành Quảng Châu đều là hàng xóm với
người quen của cô, đúng là không đơn giản chút nào...”
Cả bọn cười phá lên
một hồi, đoạn Dương Phổ ngoảnh mặt sang nói với Lục Kiều Kiều: “Anh ta đi với
ba bốn người nữa, tôi không chú ý lắm, nhưng mấy ngày trước cũng không thấy anh
ta ra ngoài, trái lại mấy đồng liêu của anh ta thì đi ra đi vào khá nhiều.”
Lục Kiều Kiều mỉm
cười gật đầu cám ơn Dương Phổ, rồi để mặc cho Jack và Dương Phổ tán chuyện trên
trời dưới đất, quay sang nhỏ giọng hỏi An Long Nhi: “Mày còn nhớ Đặng Nghiêu
không?”
“Tất nhiên là nhớ, cháu
vừa đến nhà cô, anh ta đã cho cháu một bao lì xì.” An Long Nhi có nhân phẩm tốt,
chịu ơn của người thì nhớ mãi không quên, đây cũng là một trong những nguyên
nhân Lục Kiều Kiều chọn nó làm người hầu.
“Cô không nói
chuyện đấy... anh ta đã thay trang phục, mày có để ý thấy không?”
“Có ạ, trước đây ăn
mặc rất giản dị, hôm nay lại mặc rất đẹp.”
“Mày thấy liệu có
trùng hợp quá không? Chúng ta ở đây, anh ta cũng ở đây...” Từ lúc trông thấy
Đặng Nghiêu ở Thiều Châu, lòng Lục Kiều Kiều đã sinh nghi.
“Thế thì sao ạ?” An
Long Nhi không hiểu ý cô.
“Thì là... người đó...
mày có thấy vóc người anh ta giống ai đó không?” Lục Kiều Kiều bặm môi, đắn đo
từ ngữ.
“À...” An Long Nhi
nhìn vào mắt Lục Kiều Kiều, ngẫm nghĩ một hồi: “Hình như giống một người, nhưng
mà chuyện này sao có thể được chứ...”
Lục Kiều Kiều ghé
vào tai An Long Nhi nói: “Mày thấy anh ta giống ai?”
An Long Nhi cũng ghé
sát tai cô, đáp: “Vóc dáng anh ta khá giống người áo đen đã làm nổ tung xác
Hồng lão gia...”
“Đúng... cái tên có
chưởng tâm lôi cực mạnh ấy...” Lục Kiều Kiều gật đầu.
An Long Nhi nói: “Lúc
đó, hắn ta bị trúng một viên đạn của Jack, liền tung hỏa mù bỏ chạy...”
Lục Kiều Kiều tiếp
lời: “Thì đó, vừa nãy Dương Phổ cũng bảo mấy ngày liền không thấy Đặng Nghiêu
ra ngoài, một hai hôm nay mới thấy đi ra phố, mày nói xem liệu có phải đã trúng
đạn nên phải dưỡng thương không...”
“Trúng đạn từ hơn
mười hôm trước, liệu có thể hồi phục nhanh vậy sao?” An Long Nhi chỉ biết súng
Tây có thể bắn chết người, chứ trị liệu thế nào thì hoàn toàn mù tịt.
Lục Kiều Kiều nói: “Đợi
chốc nữa hỏi Jack xem phát súng ấy anh ta bắn trúng chỗ nào?”
Dương Phổ thấy Lục
Kiều Kiều và An Long Nhi thì thầm với nhau, liền cười hỏi hai người: “Hai chị
em nhà họ An đang bàn chuyện lớn gì đó?”
Lục Kiều Kiều làm
bộ ngượng ngùng nói: “Sau khi Jack thiếu gia ra ngoài, việc làm ăn ở Quảng Châu
không có ai lo liệu, chúng tôi rất lo...” Sau đó, cô đưa mắt nhìn Jack, lè lè
lưỡi, bộ dạng như thể vừa lỡ lời.
Jack không nghe ra
Lục Kiều Kiều đang ngầm ám chỉ với Dương Phổ rằng mời An Long Nhi xem phong
thủy thì phải trả tiền, liền nói: “Không phải lo đâu, tôi có bạn làm ăn, anh ta
sẽ giúp tôi coi sóc công việc.”
Dương Phổ nói: “Làm
lỡ dở thời gian của Jack tiên sinh thế này thật là ngại quá, tôi nhất định sẽ
bẩm báo với châu đồng đại nhân, để ngài ấy bồi thường lại cho Jack tiên sinh.”
“Vô cùng cảm tạ, thế
thì tốt quá rồi.” Tiếng Trung của Jack cũng trực tiếp như tiếng Anh vậy, làm
Dương Phổ nghe mà cười ha hả: “Người nhanh nhẹn nói năng cũng nhanh nhẹn, tốt
lắm!”
Uống xong trà sớm
đã là giờ Thìn, Dương Phổ phải về nha môn báo cáo, còn đám Lục Kiều Kiều thì về
khách điếm nghỉ ngơi.
Ba người dắt theo
một con chó đi trên đường lớn, Jack hỏi Lục Kiều Kiều: “Dương Phổ nói châu đồng
đại nhân là quan thanh liêm, em thấy một viên quan thanh liêm thì có tiền trả
cho chúng ta không nhỉ?”
Lục Kiều Kiều bĩu
môi: “Có phải là quan thanh liêm không, tôi phải gặp mới biết được... mà lần
này người ta mời An Long Nhi, có làm hay không, thu bao nhiêu tiền anh cứ hỏi
Long Nhi là được rồi...”
An Long Nhi nói: “Cô
Kiều... cháu mới đọc sách phong thủy được có một tháng, cô bảo cháu đi xem
phong thủy cho người ta thế này sao? Cháu chỉ sợ nói bừa...”
Lục Kiều Kiều cười
cười bảo: “Yên tâm đi, mày không nghe Dương Phổ nói hả? Đại nhân gì đó của y
cũng biết xem phong thủy, mày có nói sai cũng không hại chết được ông ta đâu...
Vả lại, muốn trở thành phong thủy sư, thế nào cũng phải có lần đầu tiên nghe
theo yêu cầu của khách, giảng giải phong thủy cho người ta, đây là cơ hội tốt, mày
đừng bỏ lỡ...”
“Cháu chỉ sợ nói
sai...” An Long Nhi vẫn thấp thỏm không yên.
Lục Kiều Kiều đi
tới sạp hàng ven đường mua một túi trám tẩm cam thảo, chia cho mỗi người một
quả ngậm trong miệng: “Mày sợ cái gì chứ? Nói sai cùng lắm bị người ta đuổi đi,
vậy thì lên đường thôi, có sao đâu... Với lại cũng chẳng phải chúng ta khoe
khoang để lôi kéo chuyện làm ăn, người ta mời đấy chứ, trình độ chúng ta thế
nào không phải tự mình nói là được, phải do người ta nói mới tính...”
Jack mút mút quả
trám tẩm cam thảo nói: “Chà... nói có lý lắm, Kiều Kiều rất giống Chúa Giê-su...”
“Tôi làm cái gì mà
giống bánh xu xê nhà anh?” Lục Kiều Kiều tỏ vẻ khinh khỉnh.
Jack đáp: “Chúa
Giê-su từng nói, người ta không thể tự đánh giá bản thân. Tự nói mình tốt là
không đúng, chỉ có người khác nói mình tốt mới là chân thực...”
Lục Kiều Kiều cắt
ngang chủ đề Giê-su của Jack: “ Jack, lần trước lúc anh khiêng xác Hồng lão gia
lao từ trên núi Phù Dung xuống, trên trời có người rơi xuống xác của ông ấy...”
Jack nghe thấy cô
nhắc lại chuyện cũ, tựa như trở lại giữa cảnh tượng kinh tâm động phách, long
trời lở đất ấy, liền nhăn mặt khổ sở nói: “My God... đừng nhắc chuyện ấy nữa, tôi
ôm xác Hồng lão gia, người còn bị ám mùi mất mấy ngày...”
“Đừng tự ti, chúng
tôi không chê anh thối đâu, ý tôi là sau khi người áo đen đó làm nổ thi thể, anh
có bắn hắn ta một phát súng, phát súng ấy trúng chỗ nào trên người hắn vậy?”
Lục Kiều Kiều nói.
“Tim. Lúc như thế
muốn đảm bảo bắn trúng đối phương, thì phải bắn vào nơi có diện tích lớn nhất, thân
thể là dễ bắn trúng hơn cả, vì vậy tôi nhắm vào tim hắn ta.”
Lục Kiều Kiều lại
hỏi: “Anh có bắn trúng không?”
“Trúng rồi, tôi
thấy ngực hắn trúng đạn...”
“Bị bắn trúng tim
tất nhiên là chết ngay tại chỗ rồi... Nếu viên đạn không trúng tim, mười mấy
ngày sau người này có thể đứng dậy đi lại bình thường không?” Lục Kiều Kiều
truy vấn.
Jack đáp: “Chuyện
này thì khó nói lắm, nếu bắn trúng xương hay là đạn xuyên qua cơ thể, hoặc trên
người hắn có mặc áo giáp, hay bắn trúng phải thứ gì đó đeo trên người... thì
đều không thể gây trọng thương... có vấn đề gì sao?”

