Thiên đường có thể đợi - Chương 37
Chương 37
THỨ TƯ, NGÀY 15 THÁNG NĂM - NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN
Tôi gọi
Archie mười lăm lần trong sáng thứ Tư. Mười lăm lần, đầu tôi đều đau như búa bổ,
và anh ta vẫn không chịu
nói chuyện với tôi.
Bà Humphreys-Smythe nhấc máy lần đầu tiên,
nhưng tôi quá xấu hổ nên không nói được lời nào, ngay cả khi bà ta nói. “Cô có
thể im lặng, không nói lời nào nếu muốn, nhưng ta biết đó là cô, và ta biết tại
sao cô gọi. Có có thể quên đi ý định gặp hay nói chuyện với Archie nữa. Nó rất
giận những hành vi tối qua của cô. Rất giận. Thật mất tư cách, cô Brown. Cô là
vậy đấy: mất tư cách, và rất tầm thường.”
Tôi có thể nói gì đây? Tôi làm thế nào để
biện hộ cho mình đây? Tôi không thể, vì bà ta nói đúng. Tôi thật sự đã rất, rất
tàn nhẫn với Archie. Ngược lại, bà ta có quyền làm thế. Tôi đã nói đúng, nhưng
đã đi quá xa khi đổ rượu vang đỏ lên người bà ta. Tôi biết Archie sẽ không bao
giờ tha thứ cho hành động đó, nhưng tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi. Chỉ còn có
hai ngày nữa thì Thánh Bob sẽ buộc tôi phải quay lại cõi trung gian. Tôi không
thể đi mà không nói lời xin lỗi. Chỉ là tôi không thể.
Claire tìm thấy tôi trong bếp, hai tay đang
ôm quanh cốc trà đá.
“Hôm nay là ngày cuối cùng của em,” Claire
nhảy lên ngồi trên chiếc ghế đối diện, “và em vẫn chưa biết nên làm gì trong
ngày này. Em chẳng có động lực để vượt qua thử thách. Cả tuần liền em chẳng gặp
học trò của mình. Em định cả ngày làm cho Keith khốn khổ nhưng rồi rốt cuộc em
lại chỉ tự gây đau khổ. Chẳng biết trên thiên đường có rượu snakebite và nhạc
hip-hop không nhỉ? Lucy… Lucy… chị ổn chứ?
Tôi lắc đầu. Miệng tôi khô đến nỗi lưỡi
dính vào hàm trên cứng ngắc.
“Bữa tối đêm qua thế nào?” Claire hồ hởi hỏi.
“Archie và Sally có phải lòng nhau không? Chị có vượt qua thử thách không?”
Tôi nhấp một ngụm trà và tách lưỡi ra. “Chị
say quắc cần câu.”
“Như thế nào?” Claire xoay xoay cái nhẫn
quanh ngón tay và cười với tôi. “Em chắc mọi việc không tệ như chị nghĩ đâu.”
“Tệ lắm.”
“Ôi chết thật. Lucy, đôi khi chị là chúa
làm trầm trọng hóa vấn đề. Say quắc cần câu trong từ điển của Lucy chắc chắn có
nghĩa là chị hất đổ chút rượu trong khi Sally cười nghiêng ngả trước câu pha
trò gì đó của Archie.”
“Chị đâu có hất đổ rượu,” di di ngón tay
lên vệt cà phê trên bàn. “Chị đổ lên người khác.”
Claire cười váng lên. “Mẹ kiếp! Em mới là
loại dám làm việc đó, không phải chị. Mà chị đã đổ rượu lên người ai thế?”
Tôi nhắm mắt. “Bà của Archie.”
“Chết thật.” Claire tặc lưỡi như thể chủ thầu
vừa trúng công trình lớn. “Chị đang đùa à? Nghiêm túc sao? Qua vẻ mặt chị thì
em chắc là chị đang nói thật. Đã xảy ra chuyện gì?”
“Chuyện dài lắm,” tôi lau giọt nước trà nhỏ
xuống bàn, “nhưng nói ngắn gọn là chị đã làm hỏng hết mọi việc và giờ Archie sẽ
không nói chuyện với chị nữa. Nhiệm vụ của chị thế là đi tong rồi Claire. Chị
đã phá tan hết rồi.”
“Chị định làm gì?” Claire thắc mắc.
Tôi lắc đầu. “Chị không biết. Chị có thể
làm gì? Chị không thể ép Archie nói chuyện với chị, và chị chẳng thể đi tìm anh
ta vì chị nào biết anh ta sống ở đâu. Giờ tất cả những gì chị có thể làm là cố
ngăn Anna thổ lộ tình cảm với Dan tối nay. Chỉ cần chị có thể cứu anh ấy thoát
khỏi cô ta thì ít nhất chị cũng đã làm được gì đó.”
“Vậy thì em sẽ giúp chị,” Claire nắm lấy
tay tôi. “Quên Keith Krank đi và hãy cùng nhau ngăn con sói cái kia vồ lấy bạn
trai chị.”
Lúc chúng tôi đi đến đường nhà Anna thì trời
đã tối. Con đường vẫn náo nhiệt với tiếng nhạc ồn ào và ánh đèn màu chiếu ra từ
các khung cửa sổ. Những con người đẹp đẽ, thời trang nhộn nhịp ra vào cửa trước
và sân, hút thuốc, uống rượu. Cả nghìn năm trước tôi cũng tham dự bữa tiệc như
thế này. Tôi sẽ cụng những ly rượu cốc tai tự pha tại nhà Anna và nhún nhảy
theo điệu nhạc. Dan cũng tham gia, dù ngay bên tai là tiếng chuyện trò rôm rả vẫn
tươi cười với tôi từ phía bên kia phòng. Cuối bữa tiệc cả hai chúng tôi đều ngà
say, phấn khích, vòng tay quanh người nhau, loạng choạng bước lên taxi, huyên
thuyên suốt đường về nhà. Rồi cả hai cùng ngã ra giường, cười đùa và, nếu vẫn
còn đủ sức, chúng tôi sẽ làm tình trước khi ngủ say như chết.
“Tiệc tùng trông khiếp quá,” Claire nhận
xét khi chúng tôi đứng ở ngay trước căn nhà sát vách nhà Anna.
Không có khách nào trong vườn nhà Anna liếc
chúng tôi lần thứ hai. Hoặc là họ quá say, hoặc là quá mải mê tiệc tùng nên chẳng
thèm để ý đến cô nàng Gothi béo lùn và người bạn đi cùng.
“Nếu Dan và Anna không có ở trong vườn, mà ở
trong nhà thì sao?” tôi thì thầm. “Ngay lúc chị đặt chân vào nhà cô ta sẽ nhận
ra ngay và sẽ bị ném ra ngoài ngay lập tức.”
“Em có thể vào trong,” Claire đề xuất. “Em
chưa từng thấy Dan, nhưng em nhận ra Anna. Đồ đàn bà xảo quyệt.”
“Cảm ơn đề nghị của em,” tôi nhìn chằm chằm
nơi cửa ra vào. “Chị vừa nghĩ Dan sẽ ra ngoài ngay thôi, Anna không cho phép
hút thuốc ở trong nhà.”
Claire lục tìm trong túi xách và lấy ra một
gói thuốc.
“Nhân tiện nói đến nó,” Claire cười toe,
“có lẽ nên tranh thủ hút thứ nhỏ nhỏ này. Em không nghĩ trên thiên đường có cảnh
mua bán thuốc lá.”
Claire rít liên tục bốn điếu và vừa định
châm điếu thứ năm thì tôi hít sâu và chỉ về phía cửa. Một người đàn ông cao,
tóc đen đang lần tìm túi sau quần jean, tay kia cầm chai rượu whisky.
Tôi huých Claire. “Dan đó.”
Cô ấy nhìn xuyên qua làn khói thuốc mù mịt.
“Hình như anh ấy say.”
Gần như để xác nhận cho câu nói vừa rồi của
Claire, Dan sẩy chân lúc bước xuống hiên, và nhờ kịp tóm lấy tay một gã gần đó
mới không ngã đập mặt xuống nền.
“Xin lỗi,” Dan lấy lại thăng bằng. “Thành
thật xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi.”
Gã kia lắc đầu và nói gì đó mà tôi không
nghe rõ. Tôi quan sát Dan vừa rít thuốc vừa loạng choạng len qua đám đông, lảo
đảo tông vào họ, làm đổ rượu. Cuối cùng anh ấy cũng đến được tường ngoài và ngả
người tựa lưng ngồi xóng xoài trên nền đất.
“Dan,” một giọng nữ gọi. “Dan, anh có ngoài
đó không?”
Anna mặc áo thun ôm rực rỡ, quần jean và
mang đôi giày cao gót ngất ngưởng, xuất hiện trên ngưỡng cửa.
“Dan!” cô ta lại gọi. “Có ai thấy Dan đâu
không?”
“Anh ta ở đằng kia,” ai đó chỉ về phía bức
tường. “Tôi nghĩ anh ta cần giúp.”
“Vậy tôi sẽ là cô gái nhận nhiệm vụ đó.”
Tôi nhìn Claire. Mắt cô ấy nheo lại, người
thẳng đơ trong lúc quan sát Anna lách qua đám đông đi về phía Dan.
“Em có nên nện cô ta? Nếu chị muốn em sẽ
làm.”
Tôi lắc đầu. “Chị rất muốn làm thế. Nhưng đừng
ngăn cô ta.”
“Chị sao thế?” Claire nhìn tôi chằm chằm,
điều thuốc lập lòe trên tay. “Chị đang đùa.”
“Chị sẽ giải thích với em sau. Chuyện dài lắm.”
Claire nhích xa tôi một chút, và cười. “Em
có nên sợ chị không?”
“Suyyyỵt” tôi đưa một tay lên. “Dan đang nói
gì đó.”
Dan vẫn ngồi sóng soài, đang nhìn Anna chằm
chằm. Cô ta đang cúi xuống, vuốt tóc khỏi mặt anh ấy.
“Cô có phải là thiên thần? Cô là thiên thần
tóc vàng đến để cứu vớt tôi?”
Tóc Anna phủ che mắt lúc cô ta cúi xuống và
thì thầm gì đó vào tai anh ấy. Dan nhận thấy điều cô ta nói rất hài nên cười sằng
sặc và chỉ ngừng cười để tu ừng ực chai rượu. Tôi chừa thấy anh ấy say đến thế.
Say, trước đây có thấy, nhưng vẫn làm chủ bản thân. Mặt anh ấy đỏ lựng và mắt mở
không ra. Gấu quần đen kịt dính đầy bùn đất và trông như mấy ngày liền anh ấy
chưa tắm rửa thay đồ.
“Hãy cứu tôi, Thiên Thần!” anh ấy lại gào
lên. Một nhóm người đứng gần đó nhìn anh ấy chằm chằm. “Hãy cứu tôi khỏi thế giới
tàn khốc này.”
Anna cười, với Dan trước, rồi đến khán giả.
Rõ ràng cô ta vui trước sự chú ý này.
“Sự cứu giúp này thì sao?” Cô ta cao giọng
để mọi người có thể nghe rõ.
Tim tôi như ngừng đập khi cô ta cúi xuống
hôn lên trán Dan.
Dan lắc đầu. “Không. vẫn không được.”
“Vậy thế này thì sao?”
Anna hôn lên má anh ấy, để lại dấu son. Dan
lắc đầu mạnh đến nỗi suýt trượt nằm xuống sàn.
“Lucy,” Claire thì thầm, lấy gót bốt nghiến
điếu thuốc. “Em không thích. Em sẽ ngăn lại.”
“Claire, đừng. Đừng. Chúng ta đều đã nghe lời
cảnh báo cuối cùng của Bob. Claire, đừng.”
Tôi túm lấy tay cô ấy, nhưng Claire hất ra.
“Em chẳng còn gì để mất,” cô ấy vuốt lại
váy. “Dù sao thì em cũng không vượt qua được thử thách, vì vậy giờ em làm gì
cũng chẳng thành vấn đề.”
Tôi không chớp mắt, nhìn Claire đi về phía
Anna và Dan. Tay nắm lại thành đấm. Anna, hoàn toàn không nhận ra cô gái Gothic
đang tiến tới, vén tóc ra sau, nhìn từ Dan sang đám khán giả đang thích thú.
“Như thế này thì sao?” Cô ta hỏi.
Vẻ mặt lúc cô ta nhìn xuống Dan làm bụng
tôi xoắn lại. Nó âu yếm và dịu dàng. Cô ta trông như người đàn bà đang yêu.
“Đừng,” Claire la lên lúc Anna cúi xuống và
hôn lên môi Dan. “Dan, đừng! Lucy vẫn yêu anh. Chị ấy yêu anh. Chị ấy ở đây.”
Đó là một giây, một giây dài kinh khủng, thời
gian như ngừng lại và mọi người đông cứng. Môi Dan và Anna vẫn quấn vào nhau,
tay anh ấy trên tóc cô ta. Claire giận dữ, những móng tay sơn đỏ của cô ấy đặt
ngay trên đầu Anna. Đám khán giả, ly rượu đưa lên nửa chừng, thuốc lập lòe trên
tay, mồm há hốc, nhìn trân trối Rồi tim tôi đập trở lại, Anna và Dan, vẫn ôm lấy
nhau ngã nhào xuống nền đất. Claire đang la hét, huơ nắm đấm trong không khí
nhưng không từ nào thốt ra môi. Đám đông bàng hoàng nhìn cô ấy chằm chằm.
Dan là người đầu tiên đứng dậy.
“Cô vừa nói gì?” Anh ấy hét vào mặt Claire.
“Cô vừa nói cái quái quỷ gì thế?”
Môi Claire mấp máy. Chẳng có lời nào phát
ra. Claire nuốt xuống và lại mấp máy môi. Im lặng. Dan lảo đảo với tới và cố
túm lấy cô ấy, nhưng Claire nhanh hơn nhiều và cô ấy bước đi lúc anh ấy dựa phịch
vào tường.
“Sao cô nói về Lucy như thế?” giọng anh ấy
như vỡ tan khi nhắc đến tên tôi. “Sao cô lại nói điều đó với tôi?”
Giờ đến lượt Anna đứng dậy, tóc bù xù, son
nhòe nhoẹt. Cô ta ném một cánh tay ra vẻ bảo vệ quanh Dan và chỉ ngón tay cắt
giũa cẩn thận về phía Claire.
“Mày có năm giây để biến mất, nếu không tao
sẽ gọi cảnh sát.”
Claire chống tay lên hông và đối mặt với
Anna. Ôi Chúa ơi! Trông Claire như thể sắp sửa đánh nhau. Tôi chạy về phía cô ấy.
Mắt chúng tôi gặp nhau và cơn thịnh nộ biến mất khỏi mặt cô ấy.
“Sorry,”
Claire mấp máy môi.
“Lucy, em xin lỗi.”. Và rồi cô ấy chạy về phía tôi, túm lấy tay tôi và kéo tôi
đi xuống đường, tránh khỏi bữa tiệc, và Dan.
Mười phút sau Claire mới lấy lại được giọng
nói não nề, lúc chúng tôi hốì hả chạy xuống bậc tam cấp của ga tàu điện ngầm gần
nhất, nhưng nó vẫn khản đặc. Cô ấy cũng đổi màu. Khuôn mặt, cánh tay cùng phần
bắp chân nằm giữa đôi bốt và váy biến thành lốm đốm. Mạch máu dưới cổ và cánh
tay hằn lên thâm đen. Cô ấy trông tái đến nỗi nếu cô ấy không phải đã chết rồi
thì tôi sẽ rất lo cho sức khỏe của cô ấy. Tuy nhiên Claire lại hoàn toàn không
nhận thấy vẻ ngoài của mình đang thay đổi.
“Chị có thấy vẻ mặt của Anna khi em xô cô
ta vào tường không?” Claire tự hào nói bằng giọng rền rĩ khi chúng tôi bước dọc
sân ga. “Chắc chắn là cô ta xấu hổ lắm.”
Tôi gật đầu, quá sốc và phiền muộn nên
không thể nói gì. Tay tôi nổi đầy da gà, tóc tai bay tứ tung. Tôi cảm thấy ngạt
thở, như thể tim tôi to ra, chèn hết phổi nên không thể hít thở. Dan đã hôn lại
Anna. Dan của tôi. Chính là anh chàng Dan đã từng hứa sẽ yêu tôi mãi mãi đã đặt
tay lên tóc cô bạn thân nhất của tôi và hôn cô ta. Anh ấy có thể cười vào mặt
cô ta, bỡn cợt lại, đẩy cô ta đi... bất cứ việc gì khác, bất cứ việc gì khác,
ngoài hôn lại.
Tôi bước lại gần gờ đường ray, nhìn chằm chằm
xuống những thanh ray đen thui. Tôi có thể nghe thấy tiếng tàu điện ầm ầm trong
đường hầm đang tiến lại ngày càng gần. Điều duy nhất ngăn tôi không nhảy xuống
đó là phản ứng của Dan trước những gì Claire nói. Anh ấy trông hết sức đau khổ.
Sốc. Nhưng vì sao? Anh ấy có cảm thấy sai trái vì đã hôn Anna? Có lẽ anh ấy chỉ
muốn quên tôi đi. Ôi, Chúa ơi! có khi nào Anna thật sự yêu anh ấy và anh ấy
cũng có tình cảm với cô ta. Như vậy sẽ lý giải vì sao anh ấy gọi cô ta là thiên
thần và say sưa hôn cô ta.
“Cô ta yêu anh ấy thật lòng,” tôi quay lại
Claire vừa lúc tàu điện lướt trên thanh ray, chạy vào sân ga. “Và chị nghĩ anh ấy
cũng có tình cảm với cô ta.”
“Lucy,”
Claire nắm lấy tay
tôi. “Em ước gì em biết lúc đó mình nên nói gì.”
Tôi cũng ước thế.
“Claire,” tôi đứng lại ngay góc cua về nhà.
“Vâng,” cô ấy ngước nhìn tôi, vẻ mặt đầy
quan tâm.
“Chị chỉ muốn cảm ơn những gì em đã làm cho
chị tối nay.”
Claire kéo tay áo xuống và nhún vai. “Không
có gì đâu. Chị là bạn em và em muốn giúp chị. Em chỉ ước là, em không biết nữa,
là mọi chuyện đã xảy ra khác đi.”
Chúng tôi cùng nhìn xuống ngón tay Claire.
Giờ chúng là màu bê tông. Từ vẻ mặt Claire tôi biết cô ấy đã nhận ra mình đang
đổi màu, nhưng nếu có sợ hãi hay lo lắng cô ấy cũng không thể hiện ra.
“Nhưng lỡ như cõi trung gian phạt em thì sao? Lỡ như họ nói là em không thể lên thiên đường thì sao? Tất cả là lỗi của chị.”
“Không, Lucy,”
vẻ mặt cô ấy kiên
quyết. “Dù có chuyện gì xảy ra thì đó cũng là do em. Lúc còn sống lúc nào em
cũng đổ lỗi cho người khác về những gì xảy đến với mình. Em không thể quay lại
thay đổi cuộc đời mình hay quay ngược thời gian và ngăn mình tự tử, nhưng em có
thể quyết định những gì sẽ làm. Và em không muốn trở thành ma ám. Keith Krank
chẳng có lỗi vì em cảm thấy bất hạnh. Đó là lỗi của em. Nếu chị đúng và mọi người
có thể tìm thấy tình yêu trên thiên đường, thì em có được cơ hội thứ hai đúng
không? Em vẫn có thể hạnh phúc.”
Tôi nhìn xuống cô ấy với sự ngưỡng mộ. Với
tuổi đời quá trẻ đến thế, cô ấy trở nên khôn ngoan đến không ngờ.
“Em sẽ,” tôi thì thầm, “em sẽ hạnh phúc
Claire.”
“Đi nào,” cô ấy nắm lấy tay tôi. “Hãy quay
về nhà và xem chuyện gì xảy ra.”
Quả đúng như thế, chúng tôi không phải đợi
lâu để tìm xem bởi vì ngay đó, đứng cạnh nhau ngay ngưỡng cửa nhà, là hai người
đàn ông mặc vest xám tôi đã thấy trước đây.
“Claire Walters,” người đứng bên trái cất lời.
“Tôi là Claire,” cô ấy thả tay tôi ra và bước
lên trước.
“Claire Walters,” gã nghiêm nghị nói, “cô
đã vi phạm điều khoản 520.5 trong
quy định trở thành ma - trợ giúp và tiếp tay cho một đời sống chết bằng cách
nói với một người quen lúc còn sống của cô ta.”
“Tôi không trợ giúp,” Claire cắt ngang.
“Lucy không cho tôi làm thế, nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm.”
“Chúng tôi biết rõ,” người kia cất lời. “Cố
gắng ngăn cô của Lucy được ghi nhận, vì vậy trong trường hợp này cô ấy không bị
phạt do phạm luật.”
“Tuy nhiên, Claire,” người đầu tiên nói tiếp,
“cô đã phạm điều 501 vào ngày 28 tháng Tư, điều 501.5 vào ngày 9 tháng Năm. Sau
lần vi phạm thứ hai cô đã được cảnh cáo hậu quả sẽ phải gánh chịu nếu phạm luật
lần nữa.”
“Rồi, rồi,” giọng nói Claire tuy ra vẻ bất
cần nhưng vẫn run. “Chỉ cần cho tôi biết hậu quả là gì.”
Cả hai người đàn ông cùng bước tới trước.
“Cô phải quay lại cõi trung gian ngay lập tức.
Một khi ở cõi trung gian, cô buộc phải lên thang cuốn đến thiên đường. Cô sẽ phải
ở trên thiên đường vĩnh viễn, không có cơ hội quay lại trần thế, cõi trung gian
hay bất cứ nơi nào khác, và không đủ tiêu chuẩn để trở thành thiên thần.”
“Thiên thần con khỉ gió,” Claire cười toe
toét với tôi. “Em trông trắng nhợt. Em sẽ lên thiên đường, Lucy. Thấy chưa, em đã
nói với chị là mọi việc sẽ ổn mà.”
Tôi với tới và kéo cô ấy về phía mình, ôm
cô ấy thật chặt.
“Chị sẽ nhớ em,” tôi thì thầm, hít vào mùi
hương ấm áp trên tóc cô ấy. “Chị sẽ nhớ em nhiều lắm.”
“Đừng nói thế,” Claire thầm thì lại. “Chị sẽ
làm em khóc mà đời em đã khóc quá nhiều rồi.”
“Claire,” một gã ra lệnh. “Đến lúc đi rồi.”
Chúng tôi từ từ tách ra. Claire ngắm khuôn
mặt tôi và lắc đầu.
“Dù có chuyện gì xảy ra, Lucy, dù chị có vượt
qua thử thách hay không, hãy luôn làm điều đúng đắn. Chỉ cần hứa với em điều
đó.”
“Chị hứa,” tôi trả lời lúc cô ấy tra khóa
vào ổ, bước vào Ngôi Nhà Dành Cho Những Ai Muốn Trở Thành Ma và lên cầu thang,
hai người kia đi sau. Cô ấy ngừng trên đỉnh cầu thang, vẫy tay với tôi rồi biến
mất trong hành lang hướng về phía phòng tôi.
“Chị hứa sẽ làm điều đúng đắn,” tôi la to,
nhưng tôi chẳng biết điều đúng đắn phải làm là gì.