Thiên đường có thể đợi - Chương 24 - 25
Chương 24
“Tôi có thể giúp gì ạ?” Nhân viên tiếp tân
chào, nhìn từ đầu xuống chân chúng tôi. Anh ta mặc toàn màu đen, tóc dài bóng
loáng, nhuộm highlight[1] màu đỏ phía trước, gắn lông ở hai bên. Dan và tôi đặt
cho mái tóc đó cái tên ‘Tóc của Thợ Uốn Tóc’ bởi nó là kiểu mà chỉ có những người
chạy theo thời trang, làm nghề này mới dám để. Kiểu tóc này trên đầu bất kì người
nào khác sẽ khiến họ trông như con vẹt hoặc rất kinh khủng.
[1] Là kiểu nhuộm từng
tép tóc nhỏ có màu sáng hơn màu nền.
“Bạn tôi muốn cắt tóc và cạo râu,” tôi nói
trong khi Archie cứ hết nhìn từ tôi sang thợ cắt tóc và ngược lại bằng ánh mắt
khiếp sợ. “Có thợ nào rảnh không?”
“Michael rảnh đấy,” nhân viên tiếp tân trả
lời, đánh dấu vào sổ. “Tên gì?”
“Archie.”
Anh ta phẩy tay ra hiệu cho chúng tôi đi chỗ
khác. “Được rồi, ngồi đợi đi. Michael sẽ ra ngay.”
Chúng tôi ngồi, sát nhau, trên một cái ghế
gần cửa ra vào khi gã tiếp tân biến mất đằng sau cánh cửa dẫn vào phía trong
phòng cắt tóc.
“Lucy,” Archie thì thào, ngồi sát mép ghế
và nhịp nhịp mũi đôi giày thể thao trên sàn. “Cô không thích tóc tôi giống anh
ta, đúng không?”
Tôi bật cười. “Dĩ nhiên là không.”
“Không có sọc đỏ phải không?”
“Không có cái sọc đỏ nào cả. Chỉ cắt tóc ở
đằng sau và hai bên cao lên một tí, có thể tỉa ở phía trước chút chút.”
“Lucy,” Archie nhìn chằm chằm ra cửa.
“Chúng ta không cắt tóc nữa mà đi uống gì đó được không? Tôi muốn trao đổi với
cô vài chuyện…”
“Có chuyện nào tương tự như thế này không?”
Tôi hỏi lại, với lấy cuốn tạp chí trên bàn kính ngay trước mặt rồi chỉ vào một
người mẫu nam trông rất cuốn hút có mái tóc giống y như kiểu tôi mô tả. Nó hiện
đại, ngắn, và gợi cảm không tả nổi với người mẫu nam.
“Cô nghĩ kiểu đó hợp với tôi sao?” Archie
ngập ngừng hỏi, xoắn mái tóc dài giữa những ngón tay và nhìn chằm chằm vào tấm
hình.
Tôi lùi ra sau ghế và nheo mắt nhìn Archie.
Thật khó hình dung anh ta với mái tóc ngắn, nhưng chắc chắn kiểu tóc ngắn hiện
đại trông đẹp hơn nhiều.
“Tôi nghĩ sẽ rất hợp. Chắc chắn.”
“Được rồi.” Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Lucy, nếu cô nghĩ nó sẽ đẹp, thì tôi chắc mình cũng sẽ thích.”
“Đây,” tôi ném cho anh ta tờ báo khác. “Đọc
đi và cố chuẩn bị tinh thần. Và đừng thử bỏ giữa chừng. Một khi xong chúng ta
có thể đi uống gì đó.”
Mười phút sau, Michael, một gã cao, gầy
nhom với mái tóc vàng hoe, tóc nhiều tầng dài đến vai, cuối cùng cũng xuất hiện.
Archie hốt hoảng đến nỗi làm cái ghế chao đảo.
“Chào,” Archie nhổm dậy và đưa tay ra khi
người thợ tiến về phía chúng tôi. “Tôi là Archibald”
“Hôm nay tôi có thể làm gì cho anh?” gã thợ
đáp lại, lờ đi cái bắt mà lấy tay vò qua vò lại mái tóc Archie. Anh ta nhướng
chân mày với tôi. “Cô có thấy đuôi tóc bị chẻ ngọn không?”
“Tôi muốn cắt kiểu tóc như thế này,” Archie
kéo đầu ra và chỉ vào tờ tạp chí, “và tôi cũng muốn cạo hết râu.”
Michael nhìn tôi cười ý nhị và lấy tay tự
vuốt mái tóc bóng láng của mình. “Bạn gái anh tiến hành cuộc lột xác nho nhỏ đấy
nhỉ?”
“C… ô ấy chỉ là bạn,” Archie sửa lại, gáy đỏ
lựng.
“Lúc này thôi phải không?” Gã thợ nháy mắt
với tôi. “Được rồi, Archie, hãy xem chúng ta có thể làm được gì.”
Tôi giật lấy cuốn tạp chí từ đôi tay đẫm mồ
hôi của Archie lúc anh ta đứng lên và liêu xiêu theo sau Michael đến chỗ gội đầu
ở cuối phòng có thợ phụ đang đợi sẵn. Cô ta khoác cho Archie một cái áo choàng
màu đen, nhét khăn tắm quanh vai rồi ra hiệu cho anh ta ngồi xuống ghế, đầu ngửa
ra bồn nước. Archie túm chặt tay ghế, nhắm chặt mắt lại khi cô ta mở vòi nước
và khom xuống. Ai khác nhìn vào sẽ nghĩ anh ta sắp lên ghế điện chứ không phải
là gội đầu và cắt tóc.
Tôi cầm tờ báo lên, hơi cảm thấy áy náy. Chắc
chắn Archie đang rất hoảng sợ, nhưng tôi đâu có định ép anh ta lột xác, tự anh
ta đề xuất đấy chứ. Anh ta muốn gặp gỡ ai đó và tôi chỉ định giúp một tay thôi.
Chỉ có vậy.
Lúc tôi ngước lên khỏi bài báo đang đọc thì
Archie đã được chuyển sang cái ghế trước tấm gương to đốì diện tôi, và Michael
đang chải tóc cho anh ta. Lúc ướt, tóc Archie trông còn dài hơn và duỗi xuống
lưng như tảo biển. Tôi không nghe được Michael đang nói gì mà chỉ thấy anh ta
túm chỗ tóc ướt bằng một sợi dây rồi với lấy cái kéo. Archie nhìn tôi chằm chằm
qua gương, mắt mở to.
“Sẽ ổn thôi,” tôi nói to. “Tôi hứa đấy.”
Michael lướt kéo qua và một đoạn tóc dài, ướt
của Archie rớt xuống sàn nhà. Tôi liếc sang chỗ khác, không đủ can đảm nhìn ánh
mắt sợ hãi của Archie. Lúc tôi nhìn lại thì Michael đã tỉa xong phần gáy, quanh
tai và đang cắt phía trước. Tôi cười với Archie trong gương. Dù vẫn còn râu,
nhưng anh ta trông đẹp hơn rất nhiều.
“Trông đẹp lắm,” tôi nói to và Archie mỉm cười.
Sau một tiếng rưỡi cắt, cạo, tỉa, Michael
xoay Archie quanh ghế.
“Thế nào?” Michael hỏi. “Quý bà nghĩ sao?”
Tôi không thể nín cười. “Archie, anh trông
thật khác lạ!” cố kìm để không tán thưởng mái tóc mới và hàm râu sạch sẽ bằng
tràng pháo tay.
“Chắc chứ?” Archie hỏi lại, xoa gáy và nghi
hoặc nhìn tôi.
“Anh trông rất tuyệt,” tôi khẳng định.
Thật sự thế. Anh ta trông trẻ hơn với mái
tóc ngắn và hàm râu nhẵn nhụi, gương mặt rất ngây thơ và đáng yêu. Anh ta trông
hoàn toàn khác. Một anh chàng ưa nhìn và gọn gàng.
Sau khi thanh toán, Archie đi về phía tôi,
đầu cúi xuống. “Cô có chắc là cô thích kiểu này không Lucy?”
“Tôi thích mà,” tôi đứng dậy, vỗ vai anh
ta, “và những người phụ nữ khác cũng thế. Tôi đảm bảo.”
Thay vì trông thoải mái, anh ta đút tay vào
túi quần và thở dài. “Giờ chúng ta đi uống gì được chưa Lucy? Đi mà. Tôi thật sự
muốn nói về chuyện…”
“Để sau đã,” tôi dẫn anh ta đi qua cửa.
“Chúng ta phải đi mua sắm trước.”
“Mua sắm à,” anh ta lặp lại. “Tuyệt thật.”
Chúng tôi mất vài tiếng đồng hồ mới tìm được
cho Archie vài bộ đồ mới. Vì anh ta thấp và gầy nên mọi cái quần tôi lựa không
dài lùng nhùng thì cũng rộng thùng thình. Trước đây tôi chỉ chọn quần áo cho
Dan vì vậy tôi không biết người thấp bé thì nên ăn mặc như thế nào. Archie cũng
quyết liệt không kém. Anh ta không chịu thử mấy cái áo sơ mi màu hồng cam khác
lạ mà tôi lựa ra và gọi những chiếc quần jean thiết kế tôi chọn là ‘thảm hại’.
Sau gần một tiếng đồng hồ càn quét (Archie vừa đi vừa chê bai đủ thứ và rên rỉ
chân đau), chúng tôi quyết định tách ra, tự đi lựa đồ trong siêu thị. Anh ta
quay lại với một ôm đầy quần jean màu xanh bạc màu, áo T-shirt chói lóa xấu hoắc,
còn tôi thì khệ nệ ôm quần tây và áo sơ mi. Chúng tôi nhìn nhau rồi cười phá
lên bởi sự lựa chọn của cả hai không thể nào khác biệt hơn thế nữa.
Cuối cùng chúng tôi đi đến thỏa hiệp - quần
kiểu quân sự kết hợp áo thun tay dài mặc trong áo T-shirt bình thường (không có
hình game thủ ở phía trước).
“Thế nào?” Archie bước ra từ phòng thử quần
áo lần thứ mười lăm. “Bộ này được không?”
“Hợp lắm. Thật sự rất, rất đẹp.”
Tôi khen thật lòng. Anh ta thật sự trông rất
tuyệt. Hai lớp áo làm anh ta trông đầy đặn hơn, quần tây và đôi bốt khiến anh
ta có vẻ cao hơn và rắn rỏi hơn.
“Hoan hô,” anh ta reo lên lúc khuất sau tấm
rèm. “Giờ chúng ta đi uống được chưa, Lucy? Đi đi mà.”
“Được,” tôi cười vui vẻ, phấn chấn với kết
quả. “Chỗ nào cũng được.
Tôi không thích quán rượu Archie chọn lắm,
nhưng không muốn tranh cãi. Chúng tôi ăn mừng công cuộc lột xác ngoạn mục, phi
thường của tôi, và đó là việc tốì thiểu tôi có thể làm để cảm ơn anh ta vì đã hợp
tác. Tôi chọn bàn còn Archie đến quầy và vài phút sau quay lại với một ly rượu
cho tôi cùng một panh bia đắng cho anh ta. Tôi chỉ nhướng mày thắc mắc vì anh
ta chẳng khi nào uống hết một nửa mà không nói lời nào. Ai cũng biết là khi ăn
mừng thì luôn uống nhiều hơn bình thường.
Archie khó nhọc ngồi xuống ghế và uống lấy
uống để trong khi tôi nhìn anh ta chằm chằm, miệng há hốc. Anh ta trông lạ quá,
giống như một người hoàn toàn mới.
Anh ta bắt được ánh mắt đó và nhìn tôi qua
vành ly bia. “Được không?”
“Trông anh đẹp trai lắm.”
“Vậy, với vẻ ngoài như thế này, cô có nghĩ
là phụ nữ sẽ muốn hẹn hò với tôi không?”
“Ôi Chúa ơi! có chứ.”
“Tôi rất mừng là cô đến làm việc tại Công
ty Máy Vi Tính Bitz,” anh ta đặt ly bia xuống.
“Tôi cũng vậy,” tôi tuôn ra một tràng. “Mặc
dù tôi không chắc tôi sẽ được nhận sau sự cố xảy ra trong cuộc phỏng vấn với
Graham Wellington.”
“Tôi rất tiếc là cô phải qua được vòng phỏng
vấn đó,” nụ cười của anh ta không tươi như thường lệ. “Graham hơi kỳ cục, đó là
đã nói giảm đi rồi đấy, trong chừng mực nào đó thì hơi cổ hủ. Anh ấy không phải
người xấu, chỉ là…”
“… hơi hư hỏng thôi phải không?”
Archie cười vang. “Cô còn chưa thấy hết trò
của anh ấy.”
“Tôi chỉ không hiểu,” tôi hớp một ngụm rượu,
“là tại sao anh ta lại nhận tôi vào làm sau khi tôi tát anh ta? Anh ta nói ai
đó dọa tố cáo anh ta lên Ủy Ban Bình Đẳng Giới, nhưng tôi không nghĩ ra ai
trong công ty lại làm thế.”
“Là tôi,” Archie nói khẽ khàng, xé toạc tấm
giấy lót ly rồi vo tròn như quả banh.
“Cái gì?”
“Là tôi.”
“Không thể nào! Anh dọa tố cáo anh ta
sao?”
“Đúng. Chỉ có như vậy Graham mới không quấy
rầy cô. Cô quá tử tế.”
“Tôi tử tế á,” tôi lặp lại, định đánh cho vầng
hào quang của mình bóng thêm. “Tôi là người tử tế nhất anh từng gặp. Thử hỏi bất
cứ ai, thử hỏi…” Archie vẫn đang ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào tấm gương
sau lưng tôi, vò tóc rối bù. “Thử hỏi…” Anh ta thật sự định phá hỏng những đường
nếp mà thợ cắt tóc đã tỉ mỉ chăm chút.
“Anh có chắc là anh thích kiểu tóc mới của
mình không?” Tôi hỏi, cảm thấy bối rối. Chẳng lẽ anh ta không phấn khích chút
nào trước sự thật là mái tóc mới làm anh ta trông lôi cuốn hơn sao? Có phải đó
là lý do anh ta uống cả panh bia? Để tưởng niệm chăng?
“Tôi nghĩ tôi sẽ quen với nó.” Anh ta nhún
vai và cố vuốt thẳng mái tóc, và không thể ép nó qua khỏi mắt.
“Ít nhất thì bà của anh cũng sẽ thích,” tôi
đùa, cố nói thật trơn tru, vui vẻ. “Tôi chắc là bà ấy nghĩ anh trông giống cậu
học sinh thông minh.”
Archie chẳng cười. Thay vì thế, anh ta cúi
gằm mặt và tiếp tục xé tấm giấy lót ly ra thành từng mảnh nhỏ. Tôi chưa từng thấy
ai trông bất an và lo lắng đến thế.
“Anh thật sự không thích cắt tóc và cạo
râu, đúng không?” Tôi cảm thấy hơi khó chịu.
Có một khoảng dừng dài như vô tận. Cuối
cùng Archie cũng nói. “Không hẳn.”
“Vậy tại sao anh lại đồng ý làm?”
“Bởi vì cố nghĩ đó là việc nên làm.”
“Ra vậy.”
“Và bởi vì tôi thích ở cạnh cô,” anh ta nuốt
khó nhọc. “Và bởi vì… vì…”
“Vì sao?” Đột nhiên môi tôi khô khốc.
Anh ta lấy hai tay ôm mặt và tôi nín thở.
“Bởi vì tôi yêu em.”
Chương 25
Tôi chết lặng, ép chặt ly rượu vào môi dưới.
Có phải tôi vừa nghe Archie thốt ra những lời đó không? Không thể nào như thế.
“Xin lỗi, Archie, anh vừa nói gì?”
“Anh nói…” Anh ta hắng giọng. “Tôi nghĩ tôi
yêu em, Lucy.”
Bụng tôi xoắn lại làm tôi buồn nôn. Archie
không thể nào phải lòng tôi được. Tôi định đi tìm bạn đời cho anh ta mà. Anh ta
không được… không thể… phải lòng tôi. Ly rượu của tôi tròng trành lúc tôi đặt
nó xuống bàn.
“Có phải anh… anh…” tôi cố ép ra nụ cười,
“anh đang đùa, đúng không?”
Archie lắc đầu, mắt dán chặt vào những mảnh
giấy vụn ở trước mặt, vẻ mặt hết sức khổ sở. Anh ta không thể phải lòng tôi được.
Chỉ là anh ta không được phép làm thế.
“Tôi xin lỗi,” anh ta lẩm bẩm, má đỏ lựng.
“Chỉ là tôi không thể giấu kín lâu hơn nữa. Tôi cảm thấy như sắp nổ tung. Tôi
đã đánh dấu vào ô ‘hẹn hò’ trên phiếu ghi chú ở buổi hẹn hò tốc độ, nhưng sáng
nay chẳng thấy em nói gì về chuyện đó nên tôi phải nói với em, dù em có cảm thấy
như thế nào về tôi và” - anh ta ngừng lại một chút để thở - “theo như phản ứng
của em thì tôi khẳng định tình cảm của em không giống như tôi…” Anh ta cúi đầu,
nhưng giờ chẳng có mái tóc dài che khuôn mặt để giấu đi ánh mắt.
Thứ gì đó trong tôi vỡ vụn, và tôi muốn
khóc. Đây không phải là thứ tôi muốn. Tôi muốn xây dựng sự tự tin cho Archie để
anh ta có thể tìm được đúng người phụ nữ dành cho mình. Đúng người, không phải
tôi. Tôi đang cố tìm đường quay về với Dan. Tôi đã đi chệch hướng rồi sao? Tôi
đã quá gần gũi Archie chăng? Vì vậy làm cho anh ta hiểu lầm à?
“Archie,” tôi chạm vào khuỷu tay anh ta.
“Archie, nhìn tôi đây.”
“Tôi không thể,” anh ta lắc đầu. “Tôi không
nên thú nhận gì cả. Tôi đã tự biến mình thành thằng ngốc.”
“Không đâu.”
“Có ma.”
“Archie,” tôi nói liều, “anh không thể phải
lòng tôi. Chúng ta là bạn bè.”
“Tôi nghĩ chúng ta còn hơn bạn bè,” anh ta
làu bàu. “Thậm chí Nigel cũng nói là cậu ấy nghĩ, ờ, cậu ấy nói sao nhỉ? Em có
tình cảm không bình thường với tôi.”
Ôi, Chúa ơi! Tôi thật ngốc làm sao? Tất
nhiên là anh ta nghĩ tôi thích anh ta. Tôi tham dự tiệc LAN, chat với anh ta suốt
giờ ăn trưa và nhìn anh ta chằm chằm suốt giờ làm việc. Thậm chí tôi còn mời
anh ta đi chơi, tham gia hẹn hò tốc độ, nói một cách công bằng thì nếu nhìn bề
ngoài, tôi là người chủ động tiến tới trước. Thậm chí tôi còn quan tâm đến vẻ
ngoài của anh ta và làm một cuộc cải tổ. Chẳng trách gì mà anh ta không hiểu lầm.
“Tôi thích anh, Archie,” tôi xoay xoay cái
ly rỗng. “Tôi rất thích anh…”
“Nhưng sao?”
“Nhưng tôi xem anh như… như… một cậu em
trai.”
“Em trai?” anh ta cười chua chát. “Đúng. Cảm
ơn.”
“Không.” Tôi với lấy tay anh ta. “Làm ơn đừng
giận mà. Tôi chỉ muốn giúp anh gặp gỡ ai đó.”
“Sao cô lại muốn làm thế hả Lucy?” anh ta
giật tay ra và để tay tôi nằm trơ trọi trên bàn. “Cô chẳng quen thân gì tôi.”
Má anh ta đỏ lựng và anh ta nhìn tôi không
chớp mắt, tay siết lại thành nắm trắng bệch. Tôi chưa từng thấy anh ta giận dữ hay
bị tổn thương. Nhưng tôi có thể nói gì bây giờ? Tôi không thể thú nhận với
Archie lý do tôi muốn tìm bạn đời cho anh ta.
“Trông anh có vẻ rất cô độc.”
“Chết tiệt.”
“Nhưng, nhưng,” tôi lắp bắp. “Tôi không
nghĩ anh yêu tôi, thật ra không phải thế. Có thể anh chỉ thích cái cách mà tôi
khiến anh tự cảm nhận về mình.”
“Cô có thể ra vẻ bề trên hơn thế nữa không,
Lucy?”
“Cái gì?”
“Cô biết tôi không phải là loại tuyệt vọng
đến mất lý trí,” anh ta dựa lưng vào ghế, mắt lạnh tanh. “Tôi không yêu cầu cô
che chở và tìm người yêu đúng không? Cô biết là tôi vẫn đang tự làm rất ổn mà.”
“Thật không?”
Archie mở miệng định đáp trả, nhưng rồi ngậm
lại, lắc đầu. Rồi anh ta đứng dậy, bước ra khỏi ghế và đi được nửa đường ra cửa
trước khi tôi kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
“Archie,” tôi gọi. “Archie, đừng bỏ đi mà,
làm ơn đi. Hãy thảo luận về chuyện này.”
Anh ta quay lại và nhìn tôi chằm chằm. “Ôi,
quên mẹ nó đi, Lucy.”
Và anh ta đi mất.
Tôi uống ba ly rượu, rồi rời khỏi quán và bắt
đầu dạo bộ. Tiếng còi xe ô tô inh ỏi và khách bộ hành quẹt vào mình, nhưng tôi
mặc kệ, vẫn đi tiếp. Tôi đi cho đến khi trời tối và ánh đèn đường lung linh chiếu
sáng những con phố London.
Và rồi tôi đứng lại.
Bên ngoài số 33, đường White. Nhà cũ.
Tôi ngồi dựa vào vách tường ở bên kia đường,
đối diện nhà và nhìn đồng hồ. Mới hơn tám giờ, nhưng trong nhà tối thui và rèm
cửa đóng kín mít.
Nhưng tôi không cần nhìn qua cửa sổ để nhớ
lại nhà mình. Tôi chỉ phải nhắm mắt lại.
Phòng khách… nơi tôi và Dan từng dùng tấm
trải và chăn lông vịt làm giường trong khi chờ nhận giường. Chúng tôi không ngủ
ngay, mà trêu đùa như hai đứa trẻ lần đầu được dạt nhà[1] cho đến khi chỉ còn bốn
tiếng để ngủ trước khi phải dậy đi làm. Phòng ăn… Tôi đã mua một cái bàn ăn bằng
gỗ tuyệt đẹp có tám ghế để có thể thoải mái tiệc tối cùng bạn bè với khăn ăn, nến,
món khai vị, món chính và tráng miệng. Rốt cuộc chúng tôi chỉ tổ chức tiệc tối
có một lần vì cả hai cảm thấy quá bất tiện và ngớ ngẩn khi phải ăn mặc thật
trang trọng và nói chuyện sao cho lịch sự, do thế chúng tôi chuyển ra phòng
khách, ngồi bệt xuống sàn ăn uống trước ti vi, cười như điên bởi chúng tôi chưa
bao giờ là những người ‘trưởng thành’ đúng nghĩa. Bếp… căn bếp màu vàng tuyệt đẹp
của chúng tôi. Lúc chúng tôi mới chuyển đến thì bếp làm bằng thép, đơn sắc, tường
màu trắng, nhưng tôi luôn mơ ước có một căn bếp màu vàng và cứ nói đi nói lại với
Dan điều đó. Một ngày, khi đi làm về thì tôi phát hiện ra anh ấy xin nghỉ làm cả
buổi chiều để sơn bếp thành màu vàng nhạt tuyệt đẹp. Sau đó anh ấy nói với tôi
là anh ấy ghét màu vàng, nhưng cũng xứng đáng bỏ công khi anh ấy nhìn thấy
khuôn mặt sáng rỡ của tôi lúc bước chân qua ngưỡng cửa…
[1] Nguyên gốc
sleepover tức là một hình thức party độc đáo của teen nữ. Tham dự bữa tiệc này
các cô gái tụ tập ở nhà người nào đó, cùng chuyện trò, xem phim, ăn bỏng ngô,
chơi trò ném gối… đến tận sáng.
Ai đó ho và tôi mở mắt ra. Dan đang đứng cạnh
tôi.
“Lại là cô!” anh ấy nhìn xuống tôi chăm
chú, mắt mở to vì ngạc nhiên. “Nếu cô đang theo dõi tôi thì cô cần phải kín đáo
hơn.”
Tôi nên đứng lên và chạy đi, nhưng tôi
không thể cử động. Tôi chằm chằm nhìn trả lại, tim đập thình thịch trong lồng
ngực. Anh ấy đang che cái ô màu đen trên đầu trong khi nước nhỏ giọt lên má và
xuống cằm tôi. Thậm chí tôi còn không biết trời đang mưa.
“Tại sao cô nhìn nhà tôi chằm chằm vậy?”
Dan dựa vào tường cạnh tôi và tôi thở nhanh hơn. Tôi đang bị chứng thở quá
nhanh vì khát khao. “Cô biết là chẳng có gì đáng giá để trộm cả.”
Tôi muốn nói, đó là nhà của chúng ta. Của
em và của anh. Sao anh không nói là em đang ngồi bên cạnh anh? Sao anh không biết
chính là em đây?
“Cô đang run,” Dan che dù trên đầu tôi.
“Nghe này, tôi không biết cô là ai hay cô muốn gì ở tôi, nhưng cô phải chấm dứt
việc này ngay. Nếu không, tôi sẽ gọi cảnh sát hay” - anh ấy nhìn từ đầu xuống
chân tôi và lắc đầu - “Sở An Sinh Xã Hội.”
Vùng da dưới mắt anh nheo lại bởi những nếp
nhăn nhưng không phải do cười, và cả đường hằn giữa hai chân mày cũng thế. Anh
trông có vẻ lo lắng và mệt mỏi, nhưng vẫn đủ trắc ẩn để quan tâm che cho tôi khỏi
ướt, kẻ câm theo dõi anh, trong khi nước mưa làm tóc anh bết vào đầu.
Tôi phải thử nói cho anh hiểu chuyện gì
đang xảy ra. Anh ấy cần phải biết.
“Dan,” tôi nói. “Lucy đây. Em cố quay trở về
với anh nhưng em nghĩ em đã làm hỏng hết mọi chuyện. Người đàn ông mà em phải đi
tìm tình yêu cho anh ta lại xoay qua phải lòng em và em không biết phải làm
gì.”
Dan không rời mắt khỏi môi tôi nhưng không
nói gì. Vô ích. Anh ấy không thể nghe được lời nào. Tôi định đứng dậy thì anh ấy
lục trong túi rồi lấy ra tập giấy và cây bút.
“Tôi không thể nghe được lời nào,” anh ấy
nói to và chậm, như thể tôi bị điếc. “Nhưng nếu cô viết ra có chuyện gì không ổn,
tôi có thể giúp. Gọi ai đó hay làm gì đó.”
Dan cúi xuống chỗ tôi, tập giấy trong tay,
và tôi ngửi thấy mùi kem cạo râu của anh. Tôi hít vào mùi hương ấy, rồi đưa tay
ra. Những ngón tay anh quét qua tay tôi lúc tôi đón lấy tập giấy, cây bút và
hàng nghìn tia lửa điện xẹt ra trên cánh tay tôi.
Em
là Lucy, tôi liều mạng viết. Em yêu anh nhiều lắm, Dan, và em thành thật
xin lỗi vì chúng ta đã cãi vã trước khi em chết. Chỉ là em căng thẳng ve’ lễ cưới
và em cũng nên nói là em yêu anh, nhưng…”
Dan
nắm lấy tay tôi. Tôi ngừng viết và ngước lên nhìn anh. Ôi, lạy Chúa! Ôi, lạy Chúa! Có
khi nào… Có khi nào anh ấy thật sự hiểu tôi đang viết…
“Tôi xin lỗi,” anh ấy nhẹ nhàng. “Nhưng tôi
không hiểu những chữ này nghĩa là gì. Đây là tiếng Ả Rập à? Hay Ấn Độ? Tôi
không hiểu cô viết gì cả.”
Tim tôi chao đảo. Mọi tia hy vọng nhỏ nhoi
mà tôi tuyệt vọng bám víu vào đều tan biến. Tôi xé tờ giấy khỏi tập, vò nát rồi
ném xuống cống.
“Quay lại đi,” Dan gọi khi tôi xoay người bỏ
đi. “Để tôi giúp cô.”
“Anh không thể,” tôi thì thầm. “Không ai có thể giúp em.”