Nếu không phải là anh - Chương 11
11
Sinh ly tử biệt đã là một quy luật bất di bất dịch của tự nhiên,
mỗi con người khi có mặt trên cuộc đời đã được tạo hóa sắp đặt sẵn con đường
sinh mệnh. Cứ ngỡ bản thân có thể thay đổi được định mệnh, có thể rẽ sang hướng
khác hoàn toàn ngược lại với ý trời, song, sự thay đổi và cái rẽ ngang ấy cũng
đều nằm trong lòng bàn tay của số phận mà thôi.
--------------------
Tang lễ của Gia Tuấn
diễn ra trong ba ngày, Huy cùng phụ giúp Gia Nhi và dì về quê chôn cất. Gia Nhi
đã khóc rất nhiều, khóc đến cạn khô nước mắt. Cô không nghĩ người em trai cô
hết lòng hết dạ chăm sóc bấy lâu nay lại có thể nhanh chóng rời xa cô như thế.
Điều khiến cô đau đớn và day dứt nhất chính là trong giây phút Gia Tuấn ở giữa
ranh giới của sự sống và cái chết, cô đã không ở bên cạnh và nhìn mặt em trai
lần cuối.
Cao Nguyên thật sự muốn
được bên cạnh Gia Nhi, cùng cô vượt qua giai đoạn khó khăn này, nhưng khi trông
thấy ánh mắt vương vấn của cô dành cho Huy, anh biết anh đã trở thành người
thua cuộc. Ba ngày cô không trở về nhà, với anh như ba thế kỷ trôi qua. Trước
kia, anh và cô là hai kẻ xa lạ, là hai đường thẳng chỉ giao nhau ở một điểm rồi
sau đó sẽ mãi mãi không còn mối liên quan nào với nhau. Có thể việc gì cũng đều
nằm trong dự tính của anh, duy chỉ có tình cảm mà anh ngày ngày trao cho Gia
Nhi, anh chẳng thể nào lường trước được.
“Con nói gì? Gia Nhi về
quê một tuần à? Như thế có nghĩa là việc em gái con nói về nó hoàn toàn là sự
thật sao?” Bà Xuân gắt gỏng khi nghe Cao Nguyên nói.
“Dạ... phải! Con không
cố tình giấu ba mẹ. Vì con sợ mẹ sẽ không chấp nhận hoàn cảnh gia đình của cô
ấy. Nhưng cô ấy không phải là hạng người tham tiền như Ngọc Hân đã nói.”
“Chuyện ấy ra sao mẹ
nghĩ con sẽ nhận thức được. Nhưng tại sao nó về quê mà lại không báo với ba mẹ
biết, nó xem ba mẹ là gì hả? Muốn đi đâu thì đi, muốn về lúc nào thì về, nó có
biết bản thân đã làm mẹ rồi không?”
“Nguyên Dương đã có má
Lam chăm sóc, cô ấy xong việc sẽ trở về ngay.”
Bà khoanh hai tay trước
ngực. “Gia đình này giờ con làm chủ, con muốn giải quyết sao cũng được. Mẹ
không có quyền can thiệp. Sau này nếu có chuyện gì xảy ra, con đừng trách mẹ đã
không cảnh báo trước!”
***
Sau khi tang lễ kết thúc
và mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, Huy đưa Gia Nhi vào lại Sài Gòn, còn dì vẫn ở
lại quê để tiện cho việc nhang khói cho Gia Tuấn. Cô không trở về nhà Cao
Nguyên mà ở lại nhà trọ của dì đã thuê. Thời gian này, cô đã suy nghĩ thật kĩ,
số tiền cô dành dụm vẫn còn nhiều, dự định sẽ chữa bệnh cho Gia Tuấn, nhưng giờ
thì không cần thiết nữa, cô quyết định sẽ gửi trả lại cho Cao Nguyên và nhanh
chóng thu xếp rời khỏi nhà anh. Dẫu sao, thời hạn mà anh nói cũng đã đến lúc.
Mỗi ngày Huy đều bên
cạnh Gia Nhi. Sáng đưa cô đến trường, tan học đưa cô về. Tuy anh thật sự vẫn
chưa hiểu rõ mối quan hệ của Cao Nguyên và Gia Nhi, thế nhưng trong thời gian
này, anh không thể đành lòng bỏ mặc cô với nỗi đau mất mát quá lớn.
***
Huy ngồi thừ với những
suy nghĩ lan man, xung quanh là tiếng nói chuyện rôm rả của đám bạn cùng lớp.
Gia Nhi hôm nay trở bệnh, dù rất muốn đến trường vì dạo gần đây chuyện học tập
đã có phần sa sút, nhưng anh đã bảo cô cứ yên tâm nghỉ ở nhà thêm vài ngày lấy
lại tinh thần và sức khỏe, anh sẽ giúp cô xin phép giáo viên. Bất chợt điện
thoại anh rung lên bần bật trên bàn, cuộc gọi từ số máy của Cao Nguyên.
“Tôi có thể nói chuyện
với cậu không?”
“Bây giờ à?” Huy thắc
mắc.
“Khi nào cậu rảnh?”
“Hai tiếng nữa tôi mới
học xong.”
“Vậy thì hai tiếng sau
tôi sẽ đến trước cổng trường đợi cậu.”
Giờ tan học, từ phía xa
Huy đã nhìn thấy chiếc xe ô tô sang trọng đỗ bên kia đường. Cao Nguyên tựa lưng
vào xe, miệng nhóp nhép nhai kẹo cao su. Không biết từ khi nào anh đã từ bỏ
thói quen hút thuốc, có lẽ vì có một người con gái đã nói với anh, thói quen
này vô cùng có hại cho sức khỏe.
“Có việc gì mà cần gặp
tôi gấp thế?”
“Lên xe rồi nói.”
Đợi Huy yên vị trong xe,
Cao Nguyên mới lên tiếng:
“Gia Nhi không đi cùng
cậu sao?”
“Hôm nay cô ấy không đến
trường.”
“Tại sao thế?”
“Cô ấy bị bệnh.”
“Bệnh à? Cậu đã đưa cô
ấy đến bệnh viện chưa? Uống thuốc chưa? Tại sao lại bệnh chứ?” Cao Nguyên sốt
sắng.
“Chỉ là cảm xoàng thôi,
uống thuốc và ở nhà nghỉ ngơi sẽ khỏe lại ngay. Anh có vẻ rất lo lắng cho Nhi.”
Huy không kìm lòng được nữa, đành phải hỏi cho rõ ngọn ngành bao nhiêu thắc mắc
anh đã suy nghĩ bấy lâu, “Thật sự giữa anh và cô ấy có mối quan hệ gì? Tôi
không tin cô ấy lại quay lưng với tôi một cách nhanh chóng như thế.”
“Phải.” Cao Nguyên thở
dài, tựa người vào ghế một cách rầu rĩ. “Ngay từ đầu Gia Nhi đã không trở mặt
với cậu. Từ trước đến nay người cô ấy yêu nhất vẫn là cậu. Còn với tôi, chẳng
qua chỉ là một mối quan hệ mập mờ, không rõ đầu đuôi mà bản thân tôi đã tạo
nên.”
“Nghĩa là sao?”
“Lần đầu tiên tôi gặp
Gia Nhi trong quán bar, cứ nghĩ cô ấy cũng như những loại đàn bà thấp hèn mà
tôi đã từng gặp, thích tiền, đem thân mình ra làm đánh đổi để được đáp ứng vật
chất. Nhưng thật sự bản thân tôi cũng chẳng cao quý hơn ai. Tôi ăn chơi, quen
hết người này rồi lại lên giường với người khác, cuối cùng gánh lấy hậu quả là
một đứa bé gái chào đời mang dòng máu của tôi. Trong lúc đó, gia đình tôi ở
nước ngoài về, tôi vì muốn che giấu tội lỗi của mình, đành bỏ tiền ra thuê cô
ấy làm vợ. Bắt đầu từ đó, tôi đã thay đổi cuộc sống của Gia Nhi, tôi khiến cô
ấy phải chịu nhiều uất ức vì gia đình, phải từ bỏ cả tình yêu đẹp mà cô ấy hằng
ấp ủ. Đến khi tôi biết được hoàn cảnh của Nhi, tôi đã tự trách bản thân rất
nhiều, rồi... tôi nhận ra tôi đã thầm yêu cô ấy từ lúc nào. Một cảm giác hoàn
toàn khác so với những gì tôi đã trải qua trước đây. Cứ ngỡ bản thân rất hiểu
sự đời, rất giàu kinh nghiệm trong tình ái, thế nhưng, những ngày gần đây, biết
cô ấy đã về lại Sài Gòn nhưng lại không trở về nhà tôi, tôi đã hiểu trái tim cô
ấy chưa bao giờ thuộc về mình.”
Huy cảm thấy tim như bị
bóp nghẹt vì những lời kể của Cao Nguyên. Thời gian qua, tuy vẫn không cam tâm
với việc Gia Nhi từ bỏ anh mà đi, nhưng anh vẫn luôn dằn vặt về những nỗi đau
mà cô gây ra, lại còn tìm cách để giày vò cô. Thế mà tại sao cô vẫn không oán
trách anh, vẫn dành tình cảm cho anh nhiều như thế? May mà tận sâu trong đáy
lòng, niềm tin của anh với Gia Nhi vẫn chưa vội tàn úa.
“Chuyện của cậu và Ngọc
Hân...”
“Giữa tôi và em gái anh
không có gì cả, chẳng qua... tôi chỉ muốn trả thù Gia Nhi thôi.”
“Cậu ngốc thật!” Cao
Nguyên hậm hực nói. “Cậu có biết cô ấy đã rất đau lòng khi trông thấy cậu như
thế không? Trong tình yêu không bao giờ có khái niệm trả thù cả, cậu càng làm
cô ấy đau khổ, bản thân cậu cũng đau gấp ngàn lần.”
“Tôi hiểu chứ, thế nên
sau ngày hôm đó tôi rất muốn giải thích với cô ấy. Khi nghe anh báo tin cô ấy
bị xe quẹt phải vào bệnh viện, tôi vô cùng hoang mang và lo lắng. Giây phút ấy
thì tôi đã biết bản thân mình không thể nào sống thiếu Gia Nhi.”
“Cô ấy cũng thế, cũng
không thể nào sống thiếu cậu.” Dù trong lòng rất đau khi phải thốt ra câu nói
này, nhưng suy cho cùng, Cao Nguyên cũng phải đối mặt với sự thật.
Cả hai bất chợt im lặng.
Ai sẽ hiểu hết những điều kì diệu trong tình yêu? Có người sẽ nghĩ Cao Nguyên
rất ngốc khi đem tất cả mọi chuyện giải thích một cách tường tận với Huy, khác
nào dâng người con gái mình yêu vào tay người khác. Anh có thể nói khác đi,
hoặc giả như im lặng, chẳng hành động gì cả, cứ mặc cho cả hai người họ hiểu
lầm lẫn nhau, cho dù có trở về bên nhau nhưng lòng tin đã vơi đi một nửa, cuối
cùng họ có vượt qua được niềm tin trong tình yêu không chỉ là việc của họ. Còn
anh, anh sẽ tranh lấy lợi thế mà tiếp tục giành lấy Gia Nhi, có ai ngăn cản
được?
Cao Nguyên đã chọn cách
buông tay. Vì Gia Nhi, vì anh cũng không thể chắc chắn được tương lai mình rồi
sẽ ra sao.
“Anh sẽ giải thích như
thế nào với gia đình về chuyện của Gia Nhi?” Huy hỏi.
“Chẳng còn cách nào
khác, tôi đã nói rõ mọi chuyện với mẹ tôi rồi. Cứ nghĩ bà sẽ nổi một trận lôi
đình, sau đó sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà, trở thành một Cao Nguyên hành khất nay
đây mai đó, thế mà chỉ một cái tát trời giáng, tôi lại được yên thân. Nói ra
cũng xấu hổ thật, lớn ngần này lại còn bị mẹ đánh. Nhưng xem ra cũng đã may mắn
lắm rồi.” Anh cười trừ.
“Anh
vừa nói... anh là Cao Nguyên à?” Huy mở to mắt nhìn anh.
“Chẳng phải cậu biết tên
tôi sao?” Trông Cao Nguyên còn ngạc nhiên hơn cả Huy.
“Tôi chỉ nghe Nhi gọi
anh là Nguyên, làm sao biết anh họ gì. Nhưng, ý của tôi là... anh chính là Chủ
tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao Nguyên?”
“Ừ... ừ... có nhất thiết
phải khơi ra cả chức vị dài lê thê đó không?”
“Thảo nào... anh lại cực
khổ làm hết việc này đến việc kia chỉ vì giữ danh tiếng. Anh cũng giỏi ẩn mình
thật. Tôi không hiểu bằng cách nào mà anh không để lộ diện ra trước nhà báo,
trong khi tôi thấy anh vẫn đi lung tung khắp nơi.”
“Cậu quá khen rồi, tôi
may mắn thôi, hoặc cũng có thể nói bọn họ quá kém cỏi. Nhưng dù báo chí có đưa
gương mặt của tôi lên trang bìa, tôi cũng không quan tâm. Hết chuyện để nói,
bọn họ sẽ chuyển đề tài thôi. Vả lại, tôi không nghĩ bản thân mình quan trọng
đến thế. Cuộc sống này vẫn còn rất nhiều người xứng đáng được họ để mắt đến hơn
tôi.”
“Thế anh không lo tôi sẽ
tung chuyện anh thuê vợ cho họ biết à? Chắc chắn sẽ là một tin rất hấp dẫn, và
chắc chắn tôi cũng được lợi nhuận kha khá về nó.”
Cao Nguyên bật cười.
“Thật ra thì tôi không tin cậu, nhưng tôi tin Gia Nhi. Người mà cô ấy đã chọn
sẽ không vì ham lợi mà bán đứng người khác.”
Nhắc đến Gia Nhi, Huy
nhận ra trong mắt anh có phần thay đổi. “Anh không muốn gặp lại Gia Nhi sao?”
“Rất muốn, thật sự rất
muốn. Nhưng gặp nhau rồi thì sao? Tôi chỉ càng lưu luyến thêm. Thôi thì đành âm
thầm rời xa cô ấy. Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại. Điều cuối cùng, cậu có thể hứa
với tôi một chuyện được không?” Anh nghiêm túc nói.
“Anh cứ nói!”
“Hãy chăm sóc Gia Nhi
thật tốt. Đừng khiến cô ấy phải tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa.”
“Tôi hứa! Anh yên tâm!”
Huy nói với giọng chắc nịch.
Sau cuộc trò chuyện, Cao
Nguyên đưa Huy chiếc ba lô đã sắp xếp đầy đủ quần áo và sách vở trả lại cho Gia
Nhi. Trước khi đi, anh không quên “trao” cho Huy lời hăm dọa:
“Nếu có một ngày cậu làm
cô ấy buồn, tôi nhất định không tha cho cậu. Cho dù cậu có lẩn trốn đi đâu, tôi
cũng sẽ lôi cậu ra đánh một trận tơi bời. Nhớ đấy!”
***
Những ngày ở quê lo tang
lễ, Gia Nhi không ăn uống được gì, cô chẳng có tâm trạng để nuốt nổi thứ gì,
chỉ uống nước lọc cho qua bữa. Có lẽ cảm giác đau đớn quá lớn đã lấn át hết
những cảm giác thông thường của một con người. Đến khi Huy trông thấy cô gần
như gục ngã trước linh cữu của em trai, anh và dì phải khuyên nhủ cô hết lời,
dọa sẽ không cho cô đưa Gia Tuấn đi nếu cứ bướng bỉnh nhịn đói.
Trước khi về ký túc xá,
Huy ghé thăm Gia Nhi xem bệnh tình của cô như thế nào, sẵn tiện trả lại chiếc
ba lô mà Cao Nguyên đã đưa. Anh bắt gặp cô đang ngồi thẫn thờ trên giường, đôi
mắt sưng húp. Anh đoán ra ngay Gia Nhi lại sa vào đau thương khi nghĩ về em
mình.
“Nhi!” Huy ngồi xuống
bên cạnh, nắm lấy bàn tay gầy guộc. “Em có nhớ đã hứa với anh chuyện gì không?”
Cô gật đầu, nhưng nước
mắt cứ lăn dài trên má. “Nhưng em vừa nằm mơ thấy Tuấn, em không thể chịu đựng
được. Em thật sự rất nhớ, rất nhớ em trai của em. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm
như vậy, nỡ cướp mất người em yêu thương nhất? Em không cam tâm.”
Huy siết tay cô thật
chặt. “Anh hiểu cảm giác của em mà. Nhưng em có nhớ dì đã nói gì không? Tuấn ra
đi rất thanh thản, chẳng đau đớn, chẳng ưu phiền. Em từng kể với anh, từ nhỏ
Tuấn đã phải sống những ngày tháng ngây ngây dại dại, không được đi học, không
được chơi đùa như bao đứa trẻ khác, ngoài em và dì, Tuấn hoàn toàn biệt lập với
thế giới xung quanh. Em trách ông trời cướp đi người em yêu thương, thế em có
nghĩ rằng thực chất ông ấy đang giải thoát cho Tuấn không? Hay là em cứ nghĩ
như thế này, Tuấn không thuộc về thế giới của chúng ta, em chỉ có thể chọn một
trong hai. Một là Tuấn tiếp tục bên cạnh em, sống tiếp những ngày không có
tương lai, sau này đến lúc em có gia đình riêng, phải lo toan thêm những chuyện
khác, liệu em có đủ thời gian chăm sóc cho cậu ấy nữa không? Hai là phải em
chấp nhận để cậu ấy đến một thế giới khác, một nơi thích hợp hơn, an nhiên
hơn.” Anh ngưng lại, đưa tay lau những giọt nước mắt thấm đẫm trên má cô. “Em
vẫn sẽ chọn cách thứ hai chứ?”
Gia Nhi lại gật đầu.
“Em có quyền nhớ đến
Tuấn, có quyền khóc hay buồn, nhưng tuyệt đối không được phép suy sụp. Em vẫn
còn dì luôn yêu thương em và còn... anh nữa. Em đành lòng để anh ngày ngày nhìn
thấy em đau buồn sao?”
“Anh... anh tha thứ cho
em à?” Cô sụt sịt nói.
“Em có biết hôm nay anh
gặp ai không? Cao Nguyên đó! Anh ấy đã kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện xảy ra
giữa hai người, còn nhờ anh đưa lại quần áo và sách vở cho em nữa.” Huy dùng
ánh mắt tha thiết nhìn Gia Nhi. “Anh xin lỗi! Người cần tha thứ là anh mới
phải, anh đã không tin tưởng em, lại còn dùng Ngọc Hân làm tổn thương em. Anh
thật ngốc!”
Cô mỉm cười nhẹ nhõm,
bất chợt nhớ đến Cao Nguyên, cô cảm thấy có chút áy náy. “Chắc là anh Nguyên
phải khó khăn lắm mới có thể nói rõ mọi chuyện cho mẹ anh ấy biết.”
“Nhưng nói ra tất cả sự
thật sẽ tốt hơn cứ giấu giếm mọi thứ. Anh tin anh ấy sẽ vượt qua được. Còn
trách nhiệm của em hiện tại đã kết thúc rồi, em đừng nghĩ đến nữa.”
“Ừm. Ngày mai em sẽ ra
ngân hàng chuyển số tiền còn lại vào tài khoản của anh ấy.”
“Anh sẽ đưa em đi.”
Gia Nhi vòng tay ôm lấy Huy, đã lâu rồi cô không cảm nhận được sự
ấm áp như thế này. Khoảnh khắc ấy, cô cứ ngỡ sẽ không có gì ngăn cản được tình
yêu giữa hai người, không ai được quyền chen ngang phá vỡ hạnh phúc mà cô đã
vất vả gìn giữ. Song, tương lai là một ẩn số vô cùng khó lường, huống gì tình
cảm lại là con số không tuyệt đối. Thế nên, chuyện suốt đời suốt kiếp, ai có
thể dự tính trước được?

