Viên thuốc ma thuật của tình yêu - Chương 04 - Phần 2
Không đúng...
Tôi quay phắt đầu lại, đụng phải một bức “tường thịt”. Trong đầu xuất hiện bao nhiêu ngôi sao, tôi ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một gương mặt đeo kính râm, khóe miệng tạo thành một nụ cười giễu cợt.
- Thánh Y Đằng! Sao anh lại ở đây?
Hơn nữa còn biến lớn rồi!
Có điều nhìn cách ăn mặc của hắn... trên người là chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh lam, dưới là cái quần Ali thịnh hành nhất, trông hắn thế này thật là đẹp trai!
Nước miếng tôi lại một lần nữa chảy ra...
- Mua chút đồ mà mất tới hơn một tiếng đồng hồ, tôi tưởng cô bị bắt cóc rồi, nhưng tôi nghĩ với thân hình của một bà thím như cô, chắc chẳng ai có hứng thú với cô đâu...
Hả?
Tôi đã đi trên phố lâu thế rồi sao?
- Hừ... anh nói như thế là vì anh quan tâm tới tôi, sợ tôi xảy ra chuyện gì nên mới ra ngoài tìm tôi đúng không? – Tôi tò mò hỏi như thể phát hiện ra châu lục mới.
- Ai... ai quan tâm đến cô?
Mặt Thánh Y Đằng ửng đỏ như quả táo, hắn cốc mạnh một cái lên trán tôi, sau đó còn xoa mạnh lên đầu làm tóc tai tôi rối tung cả lên.
- Á, tóc của tôi!
- Tôi mời cô ăn kem nhé.
- Cái gì? Nhưng mà cái này đắt lắm...
- Thế thì tôi..
- Này...
- Đồ ngốc, vào đi. – Nói xong, hắn tự nhiên nắm tay tôi đi vào trong cửa hàng.
Làm gì thế?
Đừng tưởng rằng mời ăn kem là có thể tùy tiện nắm tay con gái nhà người ta...
Tôi vung tay, vung, vung vung mãi... Á! Sao không thể hất được tay hắn ra, tay hắn có dán keo à?
Cái gã này nắm tay tôi mua kem, rồi lại nắm tay tôi ngồi xuống.
- Ăn đi.
Hắn đặt kem trước mặt tôi, sau đó nhìn tôi.
Trời ơi, sao hắn không buông tay tôi ra? Nhưng cũng may là tôi còn tay phải, thế là tôi đưa tay phải ra, cầm thìa và múc từng muỗng kem to.
Tay trái tôi đương nhiên là vẫn không ngừng ngọ nguậy, muốn hất tay hắn ra, nhưng cái gã này như là không có cảm giác vậy, ngồi bên cạnh nhìn tôi ăn kem.
Đồ dê xồm chết tiệt! Nhìn cái gì mà nhìn? Miệng tôi toàn là kem, có gì mà nhìn!
- Này, Tây Mễ, là cậu sao? Lâu lắm không gặp, tớ nhớ cậu quá! Người này là?
Tôi đang vừa ăn vừa lườm hắn thì một cái nơ bướm
bay tới trước mặt tôi, mùi nước hoa nồng nặc dường như có thể giết chết cả mấy con gián có sức sống ngoan cường, cái kẹp có gắn đá quý tỏa sáng lấp lánh khiến tôi cảm giác mắt mình sắp mù đến nơi...
Sau lưng con bướm đó còn có hai nữ sinh nữa có vẻ rất cao ngạo, họ đều nhìn tôi, vẻ mặt khinh bỉ.
Là Ngân La...
Sao cô ta lại xuất hiện ở đây?
Cái người con gái có ngoại hình như tiên nữ, nội tâm như phù thủy này chính là cơn ác mộng thời cấp hai của tôi, cô ta cùng hai người nữa trong lớp là một nhóm, lúc nào cũng công kích tôi. Vì sao bỗng dưng họ lại tỏ ra thân thiện với tôi thế?
- Anh ta không phải là bạn trai của cậu đấy chứ?
Ánh mắt cô ta dừng lại nơi bàn tay Thánh Y Đằng đang cầm tay tôi.
Mũi cô ta thoát ra ngọn lửa đố kị vô hình, chỉ có người đã chiến đấu với cô ta suốt thời cấp hai mới có thể nhận ra, xem ra cô ta thích Thánh Y Đằng rồi...
- Đó là bạn của em?
Thánh Y Đằng nheo đôi mắt quyến rũ lại, nhìn Ngân La.
Khụ khụ, ở trên chỉ là tôi tưởng tượng ra thôi, tình hình thực tế là vì gã này đeo kính râm nên tôi chẳng nhìn thấy gì, nhưng tôi đoán biểu cảm của hắn chắc chẳng khác tôi tưởng tượng là mấy. Hồi học cấp hai, bọn
con trai sau khi gặp đứa con gái này đều như thế...
- Đúng thế, bọn em với Tây Mễ hồi cấp hai là bạn tốt của nhau đấy, nhưng hồi đó cô ấy hình như không được các bạn nam thích lắm, lúc nào cũng trốn ở góc lớp để vẽ truyện tranh, chơi búp bê...
Đứa con gái này!
Cái gì mà bạn rất tốt, rõ ràng là cô ta đang định bêu xấu tôi mà!
- Đúng thế, chẳng có bạn nam nào muốn nói chuyện với bạn ấy.
- Hơn nữa bạn ấy còn thường đọc truyện tranh và lẩm bẩm một mình, như bị điên vậy, thế nên mọi người đều không đếm xỉa tới bạn ấy. – Đồng bọn của Ngân La như thêm dầu vào lửa.
- Vậy sao? Thế thì tốt quá! Cảm ơn cô đã nói với tôi! – Thánh Y Đằng vui vẻ nắm tay Ngân La, kích động quá mức bình thường.
Nắm thóp được tôi mà vui như thế sao? Hay là hắn thấy gái đẹp nên muốn tranh thủ cơ hội...
Lát nữa chắc chắn hắn sẽ giễu cợt tôi, tính tình độc địa của gã này tôi hiểu quá rõ rồi! Hu hu, hắn quay người lại rồi...
Hắn chuẩn bị giễu cợt tôi sao?
Hu hu hu...
Bao nhiêu người thế này, chắc chắn tôi sẽ mất mặt tới tận nước Mỹ thôi...
- Cưng, mấy hôm nay anh vẫn muốn hỏi, anh có phải người bạn trai đầu tiên của em không? Giờ nghe bạn em nói thế, anh yên tâm rồi. Thật vinh hạnh vì là người đầu tiên phát hiện ra vẻ đẹp, sự tốt bụng của em...
Thánh Y Đằng một tay gỡ kính, nở một nụ cười đẹp mê hồn, từ khóe miệng lên tới đuôi mày, nhìn tôi chăm chú, đồng thời tay còn lại nắm chặt tay tôi, cứ như đang nắm giữ món đồ bảo bối mà hắn trân trọng nhất thế giới.
- Tôi...
Giây phút đó, tôi như người bị trúng tà, chỉ có thể nhìn hắn, trong mắt chỉ tràn ngập hình ảnh hắn, dường như hắn thực sự là bạn trai của tôi, đang nói với tôi những lời cảm động nhất...
Tích tắc...
Hộp kem trong tay Ngân La bị bóp chặt, kem chảy cả ra ngoài.
- Thưa cô, kem của cô...
Tiếng nhắc nhở của nhân viên ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, lúc này tôi mới sực tỉnh.
Bối Tây Mễ, hắn chỉ đang diễn kịch mà thôi, tất cả đều không phải thật! Có điều vì sao hắn lại giúp tôi, lẽ ra hắn phải tranh thủ cơ hội này để giễu cợt tôi mới đúng chứ, á, tôi sắp bị tâm thần phân liệt rồi...
- Tôi không sao.
Ngân La giận dữ ném cái hộp đã méo mó vào thùng rác, sau đó cười hỉ hả đưa cho tôi một tấm thiệp mời.
- Đây là thiệp mời họp lớp cấp hai, nhớ đến nhé!
Họp lớp cấp hai?
Chẳng phải họ chưa bao giờ cho tôi tham gia sao.
Tôi mở tấm thiệp ra, lắp bắp nói:
- Tớ... có khi hôm đó tớ không có thời gian, cậu giúp tớ xin lỗi mọi người.
Thực ra tôi không muốn đi. Hồi học cấp hai, tôi chỉ như một cái bóng trong lớp mình, không có quan hệ gì với bạn bè trong lớp, tôi đi hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.
- Cậu... cậu đừng có lạnh lùng như thế, họp lớp mà cũng không muốn tới sao?
- Tớ đâu có...
- Vậy thì được, nhớ đưa cả bạn trai của cậu đi cùng, tớ sẽ giúp cậu tuyên bố chuyện vui là cậu đã có bạn trai.
- Anh ấy không phải...
- Không phải cái gì? Chẳng nhẽ anh ấy không phải là bạn trai của cậu? Cậu sợ bị lộ nên không dám đến họp lớp? Tớ nói rồi mà, loại người như cậu làm sao mà tìm được một anh bạn trai đẹp trai thế, thì ra... – Mắt Ngân La sáng lên, nhìn tôi chòng chọc.
- Ai bảo tớ không dám! Anh ấy... anh ấy chính là bạn trai của tớ! – Tôi bị cô ta khích, nắm chặt tay Thánh Y Đằng, nói to.
- Nếu lúc đó cậu không dám đến thì làm thế nào?
- Đồ ngốc, cô định làm gì thế? - Thánh Y Đằng cau mày, sắc mặt có vẻ không vui, ghé sát tai tôi nói.
- Tùy cậu làm gì cũng được.
Nhưng tôi bây giờ đâu còn tâm trạng nghe hắn khuyên, tôi đã sắp phát điên vì dáng vẻ khinh bỉ của Ngân La rồi, chẳng quan tâm được chuyện gì nữa.
- Các cậu nghe thấy rồi đấy nhé, Bối Tây Mễ nói là sẽ đưa bạn trai tới tham gia họp lớp! Bối Tây Mễ, họp lớp vào cuối tuần sau, nếu cậu không đến, chúng tớ sẽ dán tên cậu lên bảng đỏ của trường trung học Thâm Điền, cười nhạo cậu tới chết, ha ha ha...
Nói xong, Ngân La đưa hai đứa bạn cao ngạo quay đi như một công chúa, không quay đầu lần nào.
Hu hu, hình như tôi lại làm sai chuyện gì rồi...
- Nếu cậu không đến, chúng tớ sẽ dán tên cậu lên bảng đỏ của trường trung học Thâm Điền, cười nhạo cậu tới chết, ha ha ha...
Hu hu... tôi không muốn bị dán tên lên bảng đỏ đâu, sau đó còn bị bọn Ngân La cười cho đến chết! Chắc chắn cả đời này tôi cũng không thể ngẩng mặt lên làm người được!
Tôi nhìn Thánh Y Đằng đầy hy vọng, nhưng hắn giả vờ không nhìn thấy gì, lạnh lùng thanh toán tiền, đưa cho tôi một que kem rồi lạnh lùng nói:
- Đi thôi.
Sao hắn với người ban nãy như hai con người khác
nhau hoàn toàn vậy, tôi thậm chí còn nghi ngờ có phải Ngân La đã từng xuất hiện hay không, hắn cũng chưa bao giờ giúp tôi giải vây một cách thần kỳ như thế!
3.
- Hu hu, đồ xấu xa, ăn xong là bỏ đi, hu hu, anh thật quá đáng...
Tôi lẽo đẽo đi theo sau Thánh Y Đằng, vừa cắn một miếng kem vừa giận dữ tố cáo hắn.
Không được...
Nhất định phải bám lấy hắn, bắt hắn hứa cùng tôi tham dự cái buổi họp lớp chết tiệt đó! Tất cả đều tại hắn, nếu không phải hắn nắm tay tôi, nếu không phải hắn giả bộ làm bạn trai của tôi, nếu không phải là hắn thì Ngân La đã không trút giận lên tôi...
Tóm lại đều là lỗi của hắn!
- Này, đừng có hét nữa, cô hét như thế người đi đường lại tưởng cô làm gì tôi, không thấy mọi người đang nhìn chúng ta bằng ánh mắt kỳ quái đó sao?
Thánh Y Đằng dừng lại ở một ngã rẽ, kéo tôi gí vào góc tường, dùng tay bịt chặt miệng tôi.
Gần quá...
Khoảng cách của chúng tôi gần quá, gần tới mức tôi có thể nhìn thấy cái yết hầu ở cái cổ trắng trẻo của hắn đang chuyển động. Tôi trợn tròn mắt, nuốt nước miếng ừng ực.
Trời ơi, gương mặt hắn đang áp sát tôi, chẳng nhẽ hắn định hôn tôi... Gã này quả nhiên là nguy hiểm, bình thường ở nhà lẽ ra tôi phải đề phòng hắn hơn!
- Bẩn quá đi mất, cô ăn cái gì cũng làm dính ra đầy miệng thế hả? – Thánh Y Đằng khó chịu đưa tay ra thô lỗ lau vệt kem trên miệng tôi.
Thì ra là thế!
Trái tim đập thình thịch của tôi cuối cùng cũng yên ổn lại.
Nhưng tôi bỗng phát hiện ra một vấn đề lớn hơn, đó là...
Tôi bị nghẹn rồi!
- Á á á...
Tôi há to miệng định nói với Thánh Y Đằng rằng vì bị hắn kéo mạnh nên tôi không cẩn thận nuốt mất miếng kem, bây giờ miếng kem to đang tắc giữa cổ họng tôi.
Hu hu, khó chịu quá...
Ai cứu tôi với!
Tôi đúng là đồ xui xẻo, trên thế giới này chắc chỉ có tôi mới bị nghẹn kem thôi!
- Hử?
- Á á á...
Nước mắt giàn giụa tuôn rơi, làm ướt cả má, tôi
chẳng nghĩ được gì nữa, túm áo Thánh Y Đằng, chui vào ngực hắn, hình như chỉ có nơi đó mới làm tôi dễ chịu hơn một chút...
- Cô đừng nói với tôi là cô nghẹn kem nhé?
Tôi khó nhọc gật đầu.
- Cô đừng nóng. Nào, thả lỏng cơ thể, xem có thể lấy cái đó ra được không. – Hắn vỗ mạnh vào lưng tôi, định dùng cách này để tôi nôn miếng kem đang mắc trong cổ họng ra.
Nhưng...
Chẳng có ích gì cả! Tôi khó chịu quá, khó chịu tới mức sắp chết đi được...
Hắn lại dùng rất nhiều cách khác đều không có hiệu quả, miếng kem vẫn ngoan cố nằm nguyên chỗ cũ, tôi thậm chí còn cảm thấy việc hít thở bắt đầu khó khăn...
- Xem ra tình hình rất nghiêm trọng rồi, để tôi đưa cô tới bệnh viện! – Cuối cùng hắn nói, nhưng đúng vào thời khắc quan trọng này thì cơ thể hắn bắt đầu run rẩy: – Chết rồi, hình như tôi sắp biến nhỏ rồi...
Hu hu... tôi sắp chết rồi! Nếu hắn biến nhỏ lại thì làm thế nào để đưa tôi đến bệnh viện đây?
- Cô chờ một chút!
Hắn bế thốc tôi lên, lao vào cái siêu thị gần đó, tìm kiếm trên các giá hàng rất lâu mới tìm được loại Côca có in hình “Nhật Thần đại nhân” của tập đoàn Sun, định vặn nắp.
Đúng vào lúc này thì giữa đường đột nhiên xuất hiện một người bảo vệ.
- Dừng lại, thằng ranh kia, còn chưa thanh toán đã uống nước, theo tôi vào phòng bảo vệ. – Ông chú mặc quần áo bảo vệ lao ra, bất phân đúng sai, giằng lấy lon Côca trong tay Thánh Y Đằng.
- Trả Côca cho tôi!
Ánh mắt Thánh Y Đằng lạnh lẽo, gương mặt đáng sợ như thể sắp ăn sống người khác.
Ông chú sợ hãi lui về sau mấy bước, nhưng vẫn rất “dũng cảm”, không chịu cường bạo:
- Chưa trả tiền thì chưa được uống.
- Hu hu hu... – Mặt tôi đã đỏ bừng lên, khó chịu ngọ nguậy trong lòng hắn.
- Chết tiệt! Thu tiền chỗ nào?
Tôi nghe thấy tiếng quát của Thánh Y Đằng.
- Bên... bên kia...
Thánh Y Đằng đành bực bội bế tôi tới quầy thanh toán, nhưng lại thấy rất nhiều người đang xếp hàng chờ, hắn cầm lon Côca đứng ở sau cùng, trán lấm tấm mồ hôi.
Tôi nhìn hắn qua màn nước mắt, chỉ thấy hắn đang cắn chặt môi, một giọt máu bắn ra... Tôi biết là hắn đang cố nhịn đau, tim thắt lại, nước mắt càng chảy nhiều hơn.
Lần này thì hình như hắn cũng hoảng hốt, quát lên với ông chú đang xếp hàng ở trước:
- Tránh ra, cho tôi thanh toán trước!
- Cái gì? Dựa vào đâu mà cậu đòi thanh toán trước, cậu là ai? – Trên gương mặt ông chú có một vết sẹo, trông có vẻ rất hung dữ.
- Hu hu...
Tôi đã khóc đỏ cả mặt.
- Cậu bé, bạn gái cậu bị bệnh thì mau đưa cô bé tới bệnh viện, còn mua Côca làm gì? – Một bà lão xếp hàng phía sau lên tiếng.
“Xoẹt”.
Thánh Y Đằng rút một xấp tiền trong túi ra ném cho ông chú.
- Để tôi thanh toán trước.
Ông chú thấy bao nhiêu tiền, lập tức vui vẻ nhường đường, miệng còn nói:
- Cậu trả trước đi...
Trả tiền xong, Thánh Y Đằng lập tức bế tôi lên một chiếc taxi vừa trờ tới, lao thẳng tới bệnh viện. Gương mặt hắn tỏ vẻ lo lắng tột độ, luôn miệng thúc bác tài xế lái nhanh lên. Tôi nằm trong lòng hắn, mệt mỏi ngủ thiếp đi, có lẽ có một người bạn trai thế này cũng không tệ...
Ít nhất thì vào lúc này, hắn cũng là chỗ dựa duy nhất của tôi...
* * *
Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện, một cái bóng nhìn nghiêng rất đẹp đang nhìn tôi, trên tay là quả táo gọt dở.
- Y Đằng... – Cái tên vừa thốt ra khỏi miệng, đến tôi cũng phải giật mình.
Từ lúc nào tôi đối với hắn...
Đã có thể dùng cách xưng hô thân mật thế này rồi?
Hắn cũng giật nảy mình, bất mãn quay 90 độ trách cứ tôi:
- Này, thú cưng, cô nhìn tôi thành thằng tiểu quỷ thì thật là quá đáng! Ít nhất thì chiều cao của chúng tôi cũng khác nhau... Tôi không tin là sức cuốn hút của Mông Thái Tử lại không định nổi một ông cụ non!
Hic...
Sao Mông Thái Tử lại ở bệnh viện?
- Tôi đâu có... đâu có thích cậu ấy, anh đừng nói linh tinh. – Cái gã này tưởng rằng tôi đã tha thứ cho hắn rồi sao? Sao lại bám lấy tôi thế này?
- Vậy sao?
Nói xong, hắn gần như bò trên người tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ.
Hắn đang đóng phim hả?
- Các người đang làm gì thế?
Một bóng người nhỏ bé xuất hiện ở cửa.
Tôi đẩy mạnh Mông Thái Tử ra, hoảng hốt đáp:
- Không... không có gì, Mông Thái Tử muốn xem cổ họng tôi có bị làm sao không...
Sao tôi lại phải nói dối, cứ như thể đang che giấu điều gì đó!
- Ăn sáng.
Hắn ném đồ ăn sáng lên bàn, nói với tôi bằng giọng điệu cứng đơ, hiển nhiên là không tin lời tôi.
Nhìn Thánh Y Đằng đã biến nhỏ lại, trong lòng tôi thấy thật thất vọng. Haiz, phiên bản trưởng thành nhìn dễ chịu hơn...
Hử, tôi đang nghĩ gì thế nhỉ?
- Tiểu quỷ, mày có thể đi học được rồi, tao không cho phép mày nghỉ học đâu! Thú cưng, tôi đút cháo cho cô nhé. Nào, há miệng ra! A...
Mông Thái Tử cầm món đồ ăn mà Thánh Y Đằng mua về, hào hứng múc một thìa cháo đút cho tôi như đang đút cho trẻ con.
Hu...
Tôi có phải là thú cưng đâu, tôi không ăn!
- Này, mau há miệng ra! – Mông Thái Tử bực mình.
Tôi quả nhiên là kẻ nhát gan, thỏa hiệp nhanh chóng, há miệng ra miễn cưỡng ăn.
- “Khỉ đỏ”, cổ họng của chị ta có vấn đề chứ tay không làm sao cả, anh đút làm quái gì! – Lời nói của Thánh Y Đằng sao nghe cứ... chua chua.
- Tiểu quỷ chết tiệt, tao bảo mày đi học rồi cơ mà? Đừng có làm phiền tao bồi dưỡng tình cảm với thú cưng của tao, mau cút đi.
- Tôi xin nghỉ rồi.
- Xin nghỉ? Thái Tử Mạnh không phê chuẩn cho mày nghỉ, người khác dám cho không, rốt cuộc thì kẻ nào dám đối đầu với bổn thái tử hả?
- Mông Hoàng Thượng.
Suýt nữa thì tôi phụt cháo ra ngoài...
Hoàng Thượng? Thế thì tôi còn là Thái thượng hoàng nữa kìa...
Có điều, cái tên này nghe quen tai thế nhỉ! Ồ, đúng rồi, đúng rồi, là bố của Mông Thái Tử, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Trung học Thâm Điền. Ngày trước khi nghe Tiểu Đới nhắc tới cái tên này tôi còn cười. Nhưng hình như ông không mấy khi quan tâm tới chuyện của nhà trường, thế nên Mông Thái Tử mới ngang ngược như vậy...
- Cái gì? Ông già sao lại quản chuyện ở trường nhỉ? Chẳng phải đang đến đảo Nam Á nhặt san hô rồi sao?
- Thật đáng tiếc, ông ấy quay về rồi.
- Chết tiệt. Thú cưng, cô ngoan ngoãn ở trong bệnh viện cho tôi, không được đi đâu hết, còn nữa, đeo cái này vào!
Hắn dúi vào tôi cái gì đó, sau đó lao nhanh ra khỏi cửa, biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Hử, không hổ danh
là người nói gì làm nấy, đúng là Mông Thái Tử.
* * *
Leng keng...
Sợi dây chuyền trên cổ tay phát ra âm thanh. Ấy! Trên đó còn có một cái khuyên tai hình vương miện, đó chẳng phải là cái khuyên tai mà Mông Thái Tử hay đeo sao? Sao hắn lại bắt tôi đeo vào nhỉ?
- Tháo nó ra!
Tiểu quỷ nhìn sợi dây, giọng chua loét.
- Sao lại phải tháo ra?
- Tôi không thích.
- Hừ, anh không thích thì liên quan gì tới tôi? Tôi cứ đeo...
Hử, không đúng...
Sao hắn lại không thích? Chẳng nhẽ hắn đang ghen? Còn nữa, vừa nãy sao lời hắn nói cứ... chua loét? Hay nói cách khác... hay nói cách khác có khả năng hắn... thích tôi?
Không phải chứ?
Tuy rằng sau khi biến lớn lên, hắn rất đẹp trai, nhưng ai mà biết hắn có như thế mãi không, lúc to lúc nhỏ... cơn ác mộng phải kết hôn với một gã tiểu quỷ lại xuất hiện trong đầu tôi...
Trời ơi!
Sao tôi lại nghĩ tới việc kết hôn? Á á á, sao tôi lại nghĩ tới việc này?
- Được, thế thì hôm họp lớp cô đi tìm gã “Khỉ đỏ” đó đi cùng đi. – Tiểu quỷ khoanh tay, dựa vào bức tường đối diện tôi, thản nhiên nói.
Hả?
Họp lớp? Hu hu hu, suýt chút nữa thì tôi quên mất chuyện này rồi!
- Chuyện đó... Thánh Y Đằng? Y Đằng? Y? Tiểu Y Y? Anh là người tốt nhất, chắc anh không nhẫn tâm nhìn tôi bị cái con bướm đó bắt nạt, đúng không?
Tôi cười rụt rè, chớp chớp mắt, lấy lòng hắn.
- Buồn nôn!
- Anh vừa đẹp trai lại tốt bụng, nhất định là rất thích giúp đỡ người khác! Cô giáo nói, trẻ con thích giúp đỡ người khác mới là trẻ ngoan!
- Đồ ngốc.
- Tôi vẫn luôn cảm thấy anh còn đẹp trai và có khí phách hơn cả “Nhật Thần đại nhân” mà tôi thích. Nhất định anh là thiên thần mà Thượng đế phái xuống để cứu vớt tôi!
- Cô thật là giả dối.
- Anh đồng ý không? Không đồng ý thì tôi sẽ mở cửa sổ và nhảy xuống, hu hu...
- Đây là tầng 1.
- ...
Tức chết mất thôi! Cái gã này nặng nhẹ gì đều không nghe, mặc kệ tôi cầu khẩn thế nào, hắn cũng không đồng ý, thế nên tôi đành phải dùng tinh thần kiên trì không từ bỏ để “cảm động” hắn.
Thế là...
Lúc hắn tắm, tôi khóa nguồn nước.
- Tiểu Y Y, đồng ý với tôi đi, sữa tắm dính trên người khó chịu lắm phải không? Hứa với tôi thì tôi sẽ mở nước cho anh, để những tia nước mát lành làm cơ thể anh sạch sẽ...
Không lâu sau, hắn quấn tạm cái khăn vào người rồi đi ra mở nguồn nước, khiến tôi suýt chút nữa thì chảy máu mũi.
Cái gã này trước khi tắm đã uống Côca, nói là lúc cởi quần áo nhìn thân hình thấp bé của mình không quen, tôi nghĩ chắc chắn là hắn muốn dẫn dụ người khác phạm tội!
Tôi không những không uy hiếp hắn thành công mà ngược lại còn “tổn thất” nghiêm trọng!
...
Khi đi ngủ, tôi kéo mí mắt của hắn ra, không cho hắn ngủ.
- Hứa với tôi đi, hứa đi thì tôi sẽ cho anh ngủ, nếu không tôi cứ kéo mí mắt anh lên thế này, không cho anh ngủ, dù sao tôi cũng ngủ cả ngày rồi, he he...
Ai ngờ hắn mặt dày ôm chặt lấy tôi, khiến tôi phải vội vã đẩy hắn ra, rồi lao ra khỏi phòng hắn với gương mặt nóng bừng.
Không những không thành công mà còn bị sàm sỡ, thiệt thòi quá!
...
Lúc hắn đi học, cứ cách một phút tôi lại ném một tờ giấy lên mặt bàn hắn ngồi.
Tờ thứ nhất: Hứa với tôi, hứa với tôi, không hứa tôi báo cáo với cô giáo là anh đang đọc truyện.
Tờ thứ hai: Đồ xấu xa, nếu anh còn có lương tâm thì hứa với tôi đi.
Tờ thứ ba: Tiểu Y Y, anh muốn mọi người biết bí mật giữa chúng ta sao? Nếu không muốn thì hứa với tôi đi!
...
Thế là cô giáo đi tới, tóm được tờ giấy thứ ba, còn đọc to lên cho cả lớp nghe, thế là ngày hôm đó khắp nơi trong trường Trung học Thâm Điền bắt đầu rộ lên cuộc thi suy luận trúng thưởng, nội dung suy luận là “Bí mật giữa Bối Tây Mễ và em bé thiên tài Thánh Y Đằng là gì?”.
Chuyện hoang đường nhất là có kẻ đoán hắn thực ra là con riêng của tôi! Khi Tiểu Đới nói với tôi chuyện này, suýt chút nữa thì tôi đã đi tìm cái kẻ suy đoán đó để thách đấu...
Gì chứ? Tôi mới 16 tuổi, thằng tiểu quỷ trông cùng
lắm chỉ 8 tuổi, bọn họ rốt cuộc có tí kiến thức thường thức nào không vậy?
Haiz, đúng là bi kịch!
“Kế hoạch cảm động” mà tôi đã dày công chuẩn bị gần như bị sụp đổ hoàn toàn, xem ra tôi phải đầu hàng thôi, để bọn Ngân La cười nhạo tôi đến chết, hu hu!
Tôi khổ sở ngồi với Cục Xương trên sô-pha, một người một chó trông đều vô cùng thê thảm.
Ấy!
Sao trên bàn lại có một tờ giấy nhỉ?