Phù Sinh Nhược Mộng (Quyển 2) - Chương 50 (Hết)
Chương 50: Tô Tình
tuyệt vọng
“Vút! Vút!
Vút!” Liên tục ba tiếng tên phá không vang lên.
Sơn tặc phía
sau Tử Thanh đột nhiên ngã xuống đất.
Bạch mã nhẹ
nhàng chạy như bay vào, tay hạ kiếm xuống, Triều Cẩm nhìn sơn tặc chung quanh
dĩ nhiên đã đều mất mạng.
“Ca... ca...”
Trong phút giây hoảng hốt, phảng phất như thấy được tiểu tướng Lí Vũ anh khí
bức người nơi thành Lạc Dương kia, Lí Nhược cười hô lên một tiếng.
Ghìm cương
bạch mã, lập tức tiểu tướng từ trên ngựa nhảy xuống, tiếp lấy Lí Nhược từ trong
lòng Tử Thanh lao đến: “Nha đầu! Phải hứa lần sau không bao giờ chạy loạn nữa
đó!”
Kịch liệt thở
dốc, Tử Thanh bình tĩnh nhìn tiểu tướng quân trước mắt, không phải Lí Vũ thì là
ai?: “Lí công tử, sao huynh lại đột nhiên xuất hiện ở đây?”
“Ngươi cho là
nha đầu kia mang Nhã Hề cô nương bắc thượng ta sẽ không biết một chút tình hình
gì sao?” Lí Vũ thở dài một hơi: “Ta chỉ lặng lẽ đi theo phía sau các nàng, một
đường âm thầm bảo hộ.” Lại nhìn về phía Tử Thanh: “Lại nói tiếp, ở Phạm Dương
thực phải đa tạ Yến công tử, a, không, là An công tử đã âm thầm trợ giúp tiểu
muội rời khỏi Phạm Dương.”
Tử Thanh liên
tục lắc đầu: “Ta không phải là nhi tử của An Lộc Sơn! Lúc trước là kế tạm thời
thích ứng, không thể không thừa nhận.”
“Có thật
không?”
“Ngươi nhìn ta
làm sao có một phần nào giống hắn đâu?”
“Vậy cũng
đúng.” Lí Vũ ôm lấy Lí Nhược, để nàng ngồi lên lưng ngựa: “Là ca ca không tốt,
đã tới chậm – quân mã Đột Quyết kia tới thật sự quá đột ngột, ta chỉ có thể bảo
vệ Hương nhi cho tốt trước, tránh né bọn Đột Quyết đó, không nghĩ tới một đường
đuổi đến đây lại vẫn không kịp bảo vệ muội.”
“Tẩu tẩu cũng
đến đây?” Lí Nhược mừng rỡ.
“A, ta làm sao
mà không thuận theo ý nàng được chứ?” Cười nhẹ, trên mặt Lí Vũ rõ ràng có ba
phần loại tình cảm sủng nịnh.
“Vậy... vậy...
tiểu Tình tử liền có thể cứu rồi!” Lí Nhược nhìn về phía căn nhà gỗ ở chính
giữa, lo lắng không thôi.
“Muội nha đầu
này, trước hết đừng nghĩ tới người khác, ca ca mang muội đi lên trấn tìm Hương
nhi trị liệu cho muội tốt đã, muội phải cố gắng chống đỡ chứ, đã đánh mất mặt
mũi Lí gia rồi, ca ca phải phạt muội mới được.” Nói xong, Lí Vũ lên bạch mã,
lại nhìn Triều Cẩm: “Lúc này xin đa tạ ngươi, Sử tiểu thư.”
Triều Cẩm hơi
kinh ngạc: “Không có gì.”
“Nhưng mà tiểu
Tình tử còn ở...”
“Yến công tử
sẽ cứu nàng.” Đảo mắt nhìn lên Tử Thanh, Lí Vũ gật đầu: “Hương nhi ở khách điếm
tại trấn Vũ Mông dưới chân dãy núi hoang phía bắc, lát nữa chúng ta gặp lại!”
Tử Thanh ôm
quyền, nhìn vào đôi mắt lo lắng của Lí Nhược: “Nhược tiểu thư cứ an tâm, ta
nhất định sẽ đem Tô cô nương bình yên trở về.”
“Tử Thanh ca ca, ta tin tưởng huynh.” An
tâm cười, Lí Nhược đã bị Lí Vũ thúc ngựa mang đi xa.
Hít một hơi thật sâu, nhưng trong lòng vẫn
như có vô vàn ngọn lửa thiêu đốt đến khó chịu. Tử Thanh nhíu mày, đi từng bước
một đến gần gian nhà gỗ kia, trăm ngàn lần xin đừng giống như trong tưởng tượng,
ngàn vạn lần cũng đừng!
Bước đầu tiên vào trong gian nhà gỗ, tay Tử
Thanh đã không tự chủ được mà gắt gao nắm chặt thành nắm đấm!
“Súc sinh! Súc sinh!”
“Tử Thanh?” Triều Cẩm kinh hãi tiến lên,
khi ánh mắt dừng lại trên người Tô Tình, không khỏi che miệng.
Một đám mảnh nhỏ hỗn độn của bộ hồng y rơi
trên mặt đất, nhưng lại không hồng bằng màu đỏ đến không chịu nổi trên thân thể
Tô Tình.
Nàng trống rỗng nhìn ngoài cửa sổ, vết
thương xanh tím đầy người, tựa hồ như đã mất đi cảm giác đau đớn...
Cởi xuống y bào da cừu, vành mắt Tử Thanh
đã tràn đầy lệ, run rẩy đem y bào bao lấy thân thể lạnh lẽo của nàng.
“Giết ta đi...” Nhẹ nhàng mà thản nhiên
lạnh lùng, làn môi Tô Tình mấp máy bật thốt ra những lời này – đôi con ngươi
trống rỗng nhắm lại, cằm hơi nâng lên, tinh tường thấy được hai hàng nước mắt
từ khóe mắt nàng chảy xuống.
Đáy lòng Triều Cẩm tràn đầy đau xót, nhìn
trường đao trong tay, đáy mắt đột nhiên hiện lên một mạt thê lương quyết liệt.
“Triều Cẩm đừng!” Tử Thanh lắc lắc đầu, tựa
hồ như đã nhìn thấu ý niệm trong đầu nàng.
“Sống sót đối với nàng mà nói thì chỉ có
thống khổ mà thôi.” Triều Cẩm bi ai nhìn gương mặt Tô Tình: “Nay nàng cả người
thương tích, lòng tràn đầy đau đớn, sao không cho nàng một sự giải thoát?”
Tử Thanh không biết nói gì để bác bỏ được
lời Triều Cẩm, chỉ im lặng đem cừu y gắt gao quấn lấy thân thể nàng: “Lão thiên
còn chưa trả lại hạnh phúc đã thiếu nợ nàng, nếu nàng cứ như vậy mà chết đi,
vậy cuộc đời này sống uổng phí rồi.” Cúi người dùng sức ôm lấy thân thể vô số
vết thương kia: “Thương tích trên người rồi sẽ có ngày khỏi, vết thương trong
lòng, có lẽ có một ngày cũng sẽ lành lại thôi...”
“Sẽ không tốt đâu, Tử Thanh, ngươi làm vậy
đối với nàng là một loại tra tấn!”
“Vậy thì cứ để cho Nhược tiểu thư giúp nàng
quên đi quá khứ...”
“Kia không phải là càng hoang đường sao?”
“Vui vẻ thì mới trọng sinh được, không vui
vẻ thì chỉ có thống khổ.” Tử Thanh đem nàng ôm lên lưng ngựa, xoay người lên
yên, cẩn thận để nàng dựa vào lòng mình.
“Nam nhân... cút...” Muốn giãy dụa
tránh xa Tử Thanh, nhưng suy yếu như nàng căn bản không đẩy Tử Thanh ra nổi.
Tử Thanh nghẹn ngào thở dài, ghé sát bên
tai nàng, mở miệng hạ thanh âm cực thấp: “Ta không phải nam tử...” Rốt cục nói
ra được những lời này, Tử Thanh bỗng nhiên cảm thấy như trong lòng tự hồ mất
bớt đi một tảng đá.
Tô Tình đang giãy dụa bỗng nhiên dừng lại,
xụi lơ nằm trong lòng Tử Thanh, con ngươi trống rỗng nhìn khuôn mặt Tử Thanh,
hơi hơi nổi lên gợn sóng.
Ghìm ngựa quay đầu, Tử Thanh nhìn đám thi thể trên mặt đất, chờ đến chiến hỏa
nổi lên khắp nơi, sẽ còn có bao nhiêu nữ tử vô tội như thế này bị đám sơn tặc
thổ phỉ nhân lúc cháy nhà hôi của mà bắt đi đây?
“Triều Cẩm, giúp ta, ta không muốn lại phải
trông thấy bất cứ một nữ tử nào phải chịu nỗi đau đớn này!” Tất cả mọi thanh âm
đều trở nên im ắng, giờ khắc này Tử Thanh không còn là Tử Thanh trong quá khứ
nữa, trên gương mặt ngoài nét đau thương vô hạn ra còn có một mạt cương quyết
khi đưa kiếm chỉ về phía thiên hạ.
“Được.” Triều Cẩm đi lên phía trước, xoay
người lên ngựa, cùng Tử Thanh sóng vai đứng: “Ta sẽ ở lại bên cạnh ngươi, giúp
ngươi giành lấy một phiến giang sơn tươi đẹp.”
“Vậy chúng ta đây liền cùng nhau tạo nên
một thiên hạ thái bình.” Rõ ràng đã biết lịch sử là không thể sửa đổi, nhưng Tử
Thanh vẫn muốn dùng hết sức mình gạt bỏ, không muốn để cho chiến hỏa tạo nên
nhiều bi kịch hơn nữa.
“Chúng ta...” Trong lòng Triều Cẩm như có
một đoàn lửa nóng, rưng rưng lệ gật đầu: “Được!”
Hai thớt ngựa chạy như bay về phía trấn Vũ
Mông.
Một lúc lâu sau, Tử Thanh cùng Triều Cẩm
rốt cục cũng đem Tô Tình đưa đến khách điếm.
Khách nhân ở trong khách điếm vừa nhìn thấy
hai người toàn thân đầy máu, liền từng người từng người đều vội vã tính tiền
rời đi.
“Yến công tử!” Hoắc Hương một thân áo
choàng vàng nhạt vội vã đi lên tiếp đón, nhịn xuống nỗi kích động trong đáy
lòng, chỉ có thể nhẹ nhàng hô một tiếng, lúc này nàng chính là thê tử của Lí Vũ
rồi, không thể lại thương nhớ hắn nữa.
“Đừng bận tâm đến ta, cứu nàng trước đã.”
Tử Thanh vừa nói vừa vọi vã ôm Tô Tình đi vào nội viện: “Ngươi... các ngươi rốt
cuộc ở gian phòng nào?”
“Có phải đã cứu được tiểu Tình tử về rồi
không!” Bỗng nhiên nghe thấy từ gian phòng thứ bảy trong nội viện vang lên
thanh âm thân thiết của Lí Nhược.
Hoắc Hương nhíu mi, nhịn không được mở
miệng: “Nhược nhi muội mau nghỉ ngơi cho tốt đi, không thể loạn động, nếu không
dược cầm máu cũng không thể cầm nổi máu của muội!” Nói xong đảo mắt liền nhìn
thấy gương mặt trắng bệch của Tô Tình: “Thỉnh Yến công tử đem vị cô nương này
vào trong phòng ta.”
“Tẩu tẩu, nhất định phải cứu tiểu Tình tử
a!” Thanh âm Lí Nhược lại vang lên.
“Nhược nhi, an tâm đi.” Nhanh chóng đáp lời
Lí Nhược, Hoắc Hương đẩy cửa gian phòng thứ tám, Tử Thanh liền cấp tốc bế Tô
Tình vào, đặt lên giường Hoắc Hương.
Vừa muốn rời đi, Tô Tình dĩ nhiên lại nắm
chặt góc áo Tử Thanh.
“Yên tâm, có Hoắc cô nương... Không, là Lí
phu nhân cứu ngươi, ngươi không có việc gì đâu.”
Lời Tử Thanh vừa dứt rơi vào đáy lòng Hoắc
Hương, giống như một lưỡi dao nhẹ lướt qua ngực, hơi hơi nhức nhối. Hoắc Hương
chỉ lắc đầu: “Nam
nữ khác biệt, còn thỉnh Yến công tử đi ra ngoài chờ đi.”
“Được.”
Bàn tay Tô Tình vẫn không muốn buông ra chỉ
nhìn Tử Thanh chằm chằm: “Đừng...”
Thấy biểu tình của Tô Tình, Hoắc Hương cảm
thấy thật giống như Nhã Hề lúc trước, thậm chí là người từng nhảy xuống sông tự
vẫn là mình... Yến công tử, rốt cuộc huynh còn muốn làm cho bao nhiêu nữ tử lo
lắng vì huynh đây?
“Tô cô nương, việc trị thương quan trọng
hơn.” Tử Thanh ôm quyền: “Nếu có chuyện gì thì cứ tạm gác lại chờ đến khi khỏe
lại rồi nói sau.”
Gật đầu, Tô Tình rốt cuộc buông tay ra, nhắm
hai mắt lại.
“Làm phiền Lí phu nhân.” Tử Thanh thở dài
than khẽ, xoay người ra khỏi phòng, đem cửa phòng đóng lại.
Ta không phải nam tử... Những lời này vang
lên trong lòng Tử Thanh, thế này Tử Thanh mới cảm thấy tựa hồ mình có chút bốc
đồng, vạn nhất Tô Tình đem bí mật này nói cho Nhã Hề, vậy hết thảy phải làm thế
nào mới xong đây?
[Chúc các bạn đọc
truyện vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
“Tử Thanh.”
Triều Cẩm đột nhiên gọi làm cho Tử Thanh
không khỏi định thần lại: “Cái gì?”
“Ngươi xem tay ngươi...” Triều Cẩm nhìn tay
phải Tử Thanh, đau lòng nhìn vết máu loang lổ: “Lí phu nhân ở bên trong cứu Tô
Tình, sợ là không kịp tới cầm máu cho ngươi, đến đây, ta mang ngươi đi trấn
trên tìm lang trung.”
“Không cần.” Tử Thanh cười nhẹ, tay trái đã
bắt đầu cởi mảnh vải thấm đầy máu ra: “Đêm qua Đỗ y quan đã cho ta thuốc trị
thương rồi.”
“Để ta.” Tay
trái Triều Cẩm nhẹ nhàng cầm lấy tay Tử Thanh, tay phải một vòng lại một vòng
cởi mảnh vải hơi dính lại ra: “Vì sao ngươi luôn luôn không thèm để ý đến bản
thân mình như thế?” Trong phút lơ đãng, hai giọt nước mắt xót xa đã rơi xuống
trên ngón tay Tử Thanh.
“Triều Cẩm...” Mày Tử Thanh giãn ra, cười
nói: “Bộ dáng ngươi khóc thực khó coi.”
“Đưa thuốc cho ta!” Triều Cẩm đưa tay về
phía Tử Thanh: “Bộ dáng bị thương của ngươi nhìn cũng không đẹp hơn gì!”
“Ha ha.” Tử Thanh cười sáng lạn, từ trong
lòng lấy bình thuốc ra đưa cho Triều Cẩm, bỗng nhiên nghiêm nghị nói: “Hôm nay
chúng ta đã chậm trễ một ngày hành trình rồi, nói không chừng Nhã nhi bọn họ
ngược lại đã đi trước chúng ta, việc này...”
“Không mất một tháng thì bọn họ không đến
được thành Vân Châu đâu.” Nét tươi cười hơi cứng lại, Triều Cẩm đem dược phấn
đổ vào lòng bàn tay Tử Thanh: “Ta tìm trong số thị vệ một vài người có thể tin
được, giúp ta dọc theo đường đi cố ý làm ra chút việc để kéo dài thời gian bọn
họ đi lên phía bắc.” Triều Cẩm giương mắt nhìn Tử Thanh: “Nếu ta muốn cố ý dùng
kế để chia rẽ ngươi và Nhã Hề thì chỉ sợ nàng cũng không biết được mà chết vài
lần không rõ vì sao rồi, ta làm như vậy chẳng qua là muốn dư thừa chút thời
gian cho chúng ta chỉnh đốn đi đến thành Vân Châu, nếu không thì dù bọn họ đến
được thành Vân Châu cũng không có chỗ đặt chân.”
“Triều Cẩm, ngươi thật sự thay đổi rồi.”
Chỉ là Nhã nhi, ta lại bỏ lại nàng một lần nữa, hy vọng khi gặp lại nàng đừng
oán giận ta... Tử Thanh cười để che giấu đi mất mát: “Nỗi khổ tâm của ngươi, ta
hiểu được.”
“Vậy huynh sẽ lưu giữ lại con người như thế
này của ta trong trái tim huynh chứ?” Triều Cẩm bỗng nhiên không nhịn được mà
bật thốt lên câu hỏi, chỉ cảm thấy quá mức đường đột, nhất thời đỏ mặt cúi đầu.
“Ha ha, Sử gia tiểu thư cũng thật quả quyết
a!” Thanh âm Lí Vũ vang lên phía sau hai người, đảo mắt liếc nhìn vết thương
trong lòng bàn tay Tử Thanh: “Yến công tử thật lợi hại, ngay cả Sử gia tiểu
công tử tàn nhẫn ban đầu cũng đều có thể vì ngươi mà thay đổi thành như vậy, ta
thật sự bội phục, bội phục... Chẳng qua bàn tay này của ngươi có rắc thuốc lên
nhưng không có vải để băng, nhìn cũng thật ngớ ngẩn đó.”
Mặt Tử Thanh liền ửng hồng, liên tục cười
làm lành: “Lí công tử, thật biết nói đùa.”
Đưa một mảnh vải sạch sẽ qua, Lí Vũ nhún
nhún vai, lạnh nhạt nói: “Ta thật ra lại rất hiếu kỳ, Sử tiểu thư có thể sử
dụng mưu kế gì khiến cho một nơi vốn đã từ bỏ việc phòng thủ nhiều năm như
thành Vân Châu từ xấu chuyển thành tốt đây.”
“Nếu Lí công tử muốn biết, không ngại cũng
viện thủ một tay, thế nào?” Tiếp nhận mảnh vải sạch sẽ, Triều Cẩm một bên băng
bó kỹ lưỡng vết thương của Tử Thanh, một bên giương đôi mắt nhìn không thấu,
bình tĩnh nhìn Lí Vũ.
“Ta cũng không mang một binh một tốt bắc
thượng, chỉ sợ không thể giúp được cái gì.”
“Chỉ một mình Lí công tử cũng đủ rồi!”
“Sao?” Lí Vũ có chút hứng thú.
“Lí công tử, Tử Thanh có một chuyện muốn
nhờ.” Tử Thanh đột nhiên mở miệng, còn thật sự nghiêm túc nhìn Lí Vũ: “Ta muốn
bái công tử làm sư phụ, hi vọng công tử có thể dạy ta chút công phu, hôm nay ở
trại của sơn tặc ta mới biết đấu với nhiều địch nhân thế nhưng ngay cả chính
mình ta cũng không thể bảo vệ tốt được!”
Nhìn Tử Thanh thật sâu một cái, khóe miệng
Lí Vũ liền cong lên: “Dạy ngươi mấy chiêu thì không đến mức bái sư, chỉ là muốn
ngươi giúp ta giải quyết một cái khúc mắc.”
“Lí công tử cứ nói đừng ngại.”
“Hiện tại không phải lúc để nói, hôm nay
xem ra là không đi được, không bằng buổi tối ta mời ngươi uống rượu, chúng ta
vừa uống vừa đàm luận.”
“Được!”
Triều Cẩm gấp gáp hỏi: “Vậy Lí công tử có
nguyện ý đi tới Vân Châu để tương trợ không?”
“Việc hay ho như thế, sao ta có thể bỏ qua
được.” Cười đầy kính nể, Lí Vũ ôm quyền cúi đầu với Triều Cẩm: “Hôm nay Sử tiểu
thư lấy ba người phá vỡ hàng chục người trong trại, thật sự làm cho ta bội phục
phân đảm lượng cùng mưu kế này!”
“Kế sách của Lí công tử không thua gì Triều
Cẩm, là công tử quá khiêm tốn thôi.” Nhìn nhau cười, Triều Cẩm bỗng nhiên nghĩ
tới một câu, gọi là “một nụ cười xóa bỏ ngàn cừu oán”.
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác
Sách:
Thảo Little – Nhàn Nhã - Tiểu Bảo Bình
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)