Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 3 - Chương 27

Chương
XXVII

Vòng thi thứ hai

Luật
chơi

Các cờ thủ trở lại phòng học,
bỏ mặc một phần khán giả vẫn ở lại phòng liền kề để tán chuyện phiếm.

Jad ra hiệu cho bốn người tham
gia trận chung kết ngồi quanh một chiếc bàn lớn. Kể từ lúc đó chỉ có mình nó
ngự trị sừng sững giữa phòng và nện chiếc gậy xuống nền nhà để yêu cầu trật tự.

- Với vòng hai và cũng là
phần cuối, chúng ta sẽ đi xa hơn. Xa hơn về quá khứ... Chúng ta sẽ ở vào Thời Xưa...

Một cơn rùng mình ngạc nhiên
lan khắp đám cử tọa. Jad thấy ông Eben lặng đi, còn ông Bahir thì nhíu mày. Cậu
nói rành mạch và nhắc lại bằng giọng quả quyết:

- Hãy hình dung chúng ta đang
ở Thời Xưa... Vào thời kì lạ lùng này, khi mà hành tinh bị phân hóa thành người
Giàu và người Nghèo, trò chơi trở thành chúa tể. Người Giàu, không cần làm việc
để kiếm sống, chơi nhiều hơn, và do vậy giỏi hơn. Số người thiểu số này, tập
trung của cải và quyền lực, chiếm trội hẳn trên sân chơi, mà chúng ta sẽ gọi là
Mạng kết nối. Còn người Nghèo, họ chiếm đến 80% dân số hành tinh lại là phần
thiểu số trong Mạng kết nối, bị coi là kinh nghiệm bù tài năng. Về nguyên tắc,
và chỉ dựa trên nguyên tắc thôi, thì tất cả đều bình đẳng, bởi vì trò chơi
không phân biệt người giàu hay nô lệ, đàn ông hay đàn bà, trẻ hay già. Thực tế,
Mạng kết nối là một chiến trường khổng lồ, nơi mà người Giàu và người Nghèo đối
đầu nhau bởi họ không thể làm vậy ở ngoài thực tế. Vào
thời kì đó, thay đổi giới tính hay tuổi tác còn dễ dàng hơn thay đổi địa vị xã
hội của bản thân.

Bình đẳng ư? Chí ít họ cũng được bình đẳng về Ma túy. Mạng
kết nối là một sân chơi hơi đặc biệt: để vào đó, người chơi cần phải sử dụng Ma
túy. Các đấu thủ phụ thuộc vào chất này để kết nối, hay liên kết với nhau, và
chơi như các bạn đang ngồi quanh chiếc bàn này trong khi họ thậm chí ở cách xa nhau
hàng nghìn kilômét.

Jad lấy hơi và bắt gặp ánh mắt của Ugh kèm theo một
động tác có nghĩa là “rất có cánh”. Jad thở phào nhẹ nhõm và kết luận:

- Tóm lại, thời kì: Thời Xưa; địa điểm: Mạng kết nối,
nơi những cầu thủ kết nối với nhau; khung cảnh: bàn cờ; các nhân vật: người
Giàu và người Nghèo. Cuộc thám hiểm của chúng ta bắt đầu bằng cú khởi đầu của
cuộc đại tranh hùng giữa những đấu thủ giỏi nhất hành tinh. Các bạn là những
nhà vô địch đó.

Cậu làm động tác tôn kính những cờ thủ đang chú ý lắng
nghe mình.

Ông Eben không nghe thấy câu cuối cùng, bởi ông đã cúi
xuống phía ông Bahir.

- Làm thế nào mà nó biết nhiều đến thế về Thời Xưa
nhỉ? Tại những cuốn Biên niên sử trứ danh của ông sao?

- Ông nên nói là nhờ vào cuốn Biên niên sử trứ
danh của tôi! - Người kia phản đối với sự phẫn nộ.

- Ông Bahir à, tôi không thích trò thi thố này.

- Đừng có bấn loạn thế, Eben. Ông có biết Jad là một
diễn giả quá tài ba không?

- Tôi đã hứa với các bạn là có một bất ngờ. - Jad tiếp
tục, vậy nó đây: với phần thi này, các bạn không chọn các nhân vật của mình và
cũng không rút thăm các nhiệm vụ bắt buộc. Chúng sẽ được chủ trò chỉ định, kể
cả các phông trí và kịch bản xuất phát.

Deli, Mir, Luven và Ugh đưa mắt nhìn nhau đầy ngạc
nhiên. Lựa chọn nhân vật và đặc tính của chúng là quyền riêng của cờ thủ. Những
cầu thủ thâm căn cố đế đã có nhân vật yêu thích của họ, đúc kết kinh nghiệm và
mài giũa chúng qua các phần thi, một người bạn thân thiết mà họ xem như một phần
thân thể mình. Bị áp đặt một nhân vật nào đó ngay trước ván chơi sẽ khiến phong
độ mất ổn định. Luven muốn phản đối. Jad giơ tay ra hiệu cứ bình tĩnh.

- Bù lại, các bạn tự tạo cho mình các nhiệm vụ tùy
theo tính cách của các bạn và kịch bản được đưa ra.

Lần này thì các cờ thủ tặng nhau những nụ cười hoan
hỉ. Hoàn toàn là một điều chưa từng có. Nhiệm vụ luôn thuộc thẩm quyền của chủ
trò, nó luôn là bãi đá ngầm mà thí sinh tham vọng thường vấp phải. Jad đã đảo
ngược quy luật của trò chơi.

- Nhưng chú ý nhé! Chủ trò có quyền can dự vào nếu như
nhiệm vụ mà các bạn chọn không... nói thế nào nhỉ... không xứng đáng với tài
năng của các bạn, những cờ thủ ưu tú. Bây giờ, nếu các bạn đồng ý với luật chơi
như vậy, hãy giơ tay lên.

Bốn cánh tay giơ lên không do dự. Jad cảm thấy thoải
mái và mỉm cười với họ. Bọn trẻ con ngồi trong đám khán giả hoan hô nhiệt liệt.

- Cảm ơn đã tin tưởng. Tinh thần ham khám phá của các
bạn dự báo sẽ có một ván chơi thú vị. Bây giờ chúng ta chuyển qua các đặc điểm
nhân vật của các bạn, tôi cho các bạn quyền được chọn giới tính và lứa tuổi.
Mir, bạn là cô hay cậu nhà Giàu. Gia đình bạn đã giàu có từ lâu rồi, đến nỗi mà
từ “nghèo khổ” đã biến mất khỏi vốn từ vựng của bạn. Bạn có rất nhiều giờ tham
gia chơi. Thế mạnh của bạn: bạn kiểm soát rất tốt luật chơi cũng như các tiểu
xảo. Điểm yếu: bạn dành nhiều thời gian để chơi và không biết gì nhiều về cuộc
sống hiện thực cả, bạn quá tự tin về bản thân. Nhân vật của bạn là một chiến
binh. Con thú của bạn là rồng. Vũ khí của bạn là dao. Lãnh thổ của bạn là thành
phố. Yếu tố của bạn là hỏa.

Mir gật đầu, những vì sao lấp lánh trong mắt. Đó là
một cậu bé mồ côi mười hai tuổi, được bà nội nuôi dạy. Nếu như hệ thống cộng
đồng tương thân tương ái do ông Jors dựng lên cho phép cậu không thiếu thốn gì
thì bà cháu cậu lại sống rất đơn giản. Cậu không còn tham gia giờ học của thầy
Blaise nữa, gần như đảm nhiệm toàn bộ công việc khâu vá mà bà cậu không còn có
thể làm được. Cậu bé dè dặt và hiền lành, nhưng biến đổi hẳn khi nhập cuộc chơi.
Cậu tỏ ra là một người táo bạo mà trong cuộc sống cậu không bao giờ thể hiện.

- Luven, bạn là cô hay cậu nhà Giàu, nhưng cha mẹ bạn
không để bạn quên rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng như vậy. Bạn có ít giờ
chơi hơn Mir. Thế mạnh của bạn: kinh nghiệm sống đa dạng hơn, rất mềm mỏng.
Điểm yếu: bạn đôi khi quá cẩn trọng. Nhân vật của bạn là một thương gia. Con
vật của bạn là Ưng Mã. Vũ khí của bạn là giáo. Lãnh thổ của bạn là thung lũng.
Yếu tố của bạn là nước.

Luven vẫy tay ra chiều hài lòng. Con trai người bán
bánh mì là một kẻ liều lĩnh, làm cho cha mẹ nhiều phen hết hồn. Cậu chơi như
trong cuộc sống thực vậy: lì lợm, chắc chắn, lúc nào cũng là con kén thơm của
hàng bánh mì và có được tình yêu của cha mẹ. Cơ may điển hình của cậu làm cho
nhiều người phải nổi cáu.

Deli và Ugh đưa mắt nhìn nhau hiểu ý. Jad đã khoanh
vùng một cách hoàn hảo cá tính của Mir và Luven, mà cậu gợi ý là họ sẽ phải ở
phe ngược lại.

- Cậu ấy thật giỏi. - Ugh thì thầm với cô con gái nhà
Borges.

- Ừa, cả một nghệ thuật. Mình tự hỏi chúng mình sẽ bị
dội thứ nước sốt nào đây...

- Ha ha! Bạn giờ đã có ý tưởng về những gì mà bọn gà,
thỏ và gia cầm khác sởn da gà khi bạn hầm chúng rồi hả!

- Bạn sởn da gà thì có ấy! Suỵt, đến lượt bạn...

- Ugh, bạn là cô hay cậu nhà Nghèo, bị những người
Giàu ngầm gọi là nô lệ. Bạn có ít giờ chơi, nhưng bạn bù lại điều đó bằng một khả
năng phân tích và thích nghi điển hình. Thế mạnh của bạn: bình tĩnh trước mọi
thử thách. Điểm yếu: bạn không thực sự thích đánh nhau. Nhân vật của bạn là một
pháp sư. Con vật của bạn là phượng hoàng. Vũ khí của bạn là cung. Lãnh thổ của
bạn là núi. Yếu tố của bạn là đất.

- Deli, bạn là cô hay cậu nhà Nghèo tùy lựa chọn, bởi
vì phẩm chất nữ cờ thủ đặc biệt của bạn hẳn đã có thể khiến bạn đổi hướng từ
lâu. Thế mạnh của bạn: bạn rất có khiếu, vì vậy bạn không cần Ma túy để chơi,
bạn không bị phụ thuộc. Điểm yếu: bạn ghét người Giàu. Nhân vật của bạn là một dược
sư. Con vật của bạn là kì lân. Vũ khí của bạn là ngôn từ. Lãnh thổ của bạn là
hòn đảo. Yếu tố của bạn là gió.

Một sự yên lặng bất ngờ bao trùm lên cả căn phòng. Jad
biết cậu đã vi phạm điều cấm kị đầy uy lực khi nói về Thời Xưa. Kể từ khi cậu
đọc những cuốn Biên niên sử của ông Borges, cậu đã tự hỏi làm thế nào để
bóc được lớp vỏ chì của điều bí mật ra. Cuộc thi đấu với cậu dường như là một
dịp hay để thực hiện điều đó. Điều này không giống như khi cậu tìm hiểu nguyên
gốc các tác phẩm Biên niên sử. Đây là một trò chơi, và cậu đã cẩn thận
pha trộn lịch sử với viễn tưởng.

Cậu chủ ý không nhìn cha lẫn ông Bahir, mà tập trung
chú ý vào các cờ thủ. Mir và Luven đã đang lục tìm những bức tượng nhỏ phù hợp
với các nhân vật của chúng. Ugh nhìn cậu thận trọng, trong khi Deli tươi cười và
đã kịp cầm bức tượng nhỏ của mình trên tay. Jad tiếp tục nói:

- Bây giờ là kịch bản: các bạn nằm trong số những cầu
thủ chung kết của cuộc Đại tranh hùng toàn cầu. Các bạn biết rằng phần thi này
có thể kéo dài nhiều ngày liền và đã chuẩn bị cho điều đó. Nhưng trong lúc ván
chơi đang ở màn cao trào thì có một sự thâm nhập. Những cờ thủ không mong đợi
cũng tham gia vào cuộc chơi. Họ chơi một cách hung tợn, không chấp nhận liên
minh, không tuân theo bất cứ quy tắc nào. Các bạn sẽ làm gì?

Chủ trò cho các cờ thủ vài phút vì họ muốn có thời
gian để suy nghĩ và ghi chép, rồi sau đó ra hiệu bắt đầu phần thi bằng cách lật
ngược chiếc đồng hồ cát.

Tại
nơi của những ẩn nhân Abdiquant

Một bàn tay xăm hình con sói đen hiện ra trong tầm mắt
của ông Blaise, đang mơ màng. Ông chấp nhận thay vì cái bát là một bầu nước bẩn
mà một nữ ẩn nhân Abdiquant chìa ra, bà ta ngồi bên trái ông và nhăn mặt cười,
được đền lại bằng một một nụ cười khẩy móm mém. Ông làm ra vẻ nhấp môi vào thứ
đồ uống, tiếc nuối món sôcôla cà phê dự trữ đã cạn kiệt.

Nghi lễ diễn ra bảy ngày một
lần, theo một kịch bản bất di bất dịch: sau khi đã uống, lúc lắc và niệm kinh,
người tham gia lạc vào trạng thái “nhập hồn tiên tri”. Rồi tất cả cùng nhau
uống để tạ vị Thần đặt giữa bàn thờ.

Chiếc bầu sứt miệng được
chuyền lần lượt, từ tay người này sang người khác, những ẩn nhân Abdiquant bắt
đầu lắc lư từ trước ra sau, lải nhải đọc những câu ông Blaise đã thuộc lòng:

Điều
bị giấu kín sẽ lộ ra

Điều bị từ chối sẽ nổ ra

Thiên thần sẽ lại được tìm
ra

Từ quá khứ và tương lai Người
sẽ lộ ra

Kết nối những đứa trẻ bị
chia rẽ

Những kẻ mộng mơ sẽ tỉnh
giấc

Những kẻ tỉnh giấc sẽ hoàn thành sứ mệnh.

Ông cũng lắc lư để không làm
mếch lòng những người bên cạnh. Họ rất bẩn thỉu, họ bị triện dấu xăm, nhưng lại
không làm như vậy với khách, và theo cách của mình, họ đã chứng tỏ lòng hiếu
khách không chê vào đâu được.

Ông Blaise mỉm cười khi nghĩ
lại đêm đầu tiên, khi ba người phụ nữ tính được trong cộng đồng nhỏ, đã lần
lượt lẻn vào lều của ông, để vui vẻ một chút. Người Abdiquant hiếm khi đùa.
Chính ý thức phải chứng tỏ lòng vị tha mà ông Blaise đã đẩy những người phụ nữ
đó ra bằng cách lịch sự nhất có thể. Thù oán, những người đàn bà này ngay lập
tức tung tin rằng Đại quan đã quá già cho những trò chơi thể xác. Thanh danh
của ông vì thế bị ảnh hưởng, nhưng thây kệ. Ông đã biện minh được chút ít bằng
cách giải thích vào ngày hôm sau rằng quyết định rút khỏi xã hội và đối với ông
những quy tắc của nó bao gồm cả ước nguyện trong sạch, phải chiến thắng trong
mọi trường hợp. Cùng lúc ông thu được sự thờ ơ của phụ nữ và sự thông cảm của
đàn ông. Ngoài chiến thắng nho nhỏ ấy, thì kỳ lưu trú của ông tại đó càng ngày
càng giống như một sự khinh bỉ.

Ông đã tới đây từ bảy ngày
trước theo sự chỉ đường của Athéna. Nó xuất hiện trở lại ngay sau khi ông bị
trục xuất ra khỏi chỗ ở của tộc người Mộc Linh Thể. Ông Blaise luồn tay vào ống
tay áo. Sự từ chối ấy đã đánh thức một nỗi đớn đau mà ông vẫn nhăn nhó khi nghĩ
đến chuyện ấy. Để không nghĩ đến nó nữa ông đành cam chịu lao vào buổi lễ tiên
tri đầu tiên ngay khi đến chỗ những ẩn nhân Abdiquant.

Nếu như ông Blaise nuôi chút hy vọng thứ đồ uống mà
những người Abdiquant sử dụng trong lúc “nhập hồn tiên tri” là thứ rượu gừng có
cánh của người Hổ Phách Cổ, thì ông đã vỡ mộng nhanh chóng. Hai thứ đồ uống chỉ
có đặc điểm chung là rượu, nhưng khác nhau rất lớn: một phần rất nhỏ của
rễ cây mà lọ được chế biến trong rừng có được thì lại được bù trừ bằng một
lượng rượu mạnh rất lớn.

Ông Blaise, người mà ngay tối đầu tiên đã tưởng tượng
được chia sẻ một cơn say sưa linh thiêng, sự say sưa của những thi nhân và các
nhà tiên tri, nhưng rốt cuộc lại ra khỏi đó với một trận đau đầu khủng khiếp. Một
con Ngưu hoàng cổ hủ, ta là vậy đấy. Một con Ngưu hoàng già nua cổ hủ phật ý vì
đã bị chỉ mặt đặt tên và cố gắng vượt qua cơn ghen tức bằng cách kể những
chuyện linh tinh.

Chiếc bầu rượu một lần nữa lại đến tay ông. Lại một nụ
cười bẩn thỉu với hàm răng đen sì. Ông Blaise nhắm mắt lại gọi thầm con Athéna
không biết lần thứ mấy. Nó lại biến mất sau khi dẫn ông tới khoảng rừng thưa, nơi
những Ẩn nhân Abdiquant dựng lên những mái lều nhấp nhô. Athéna, bạn thân
yêu của ta, mày đâu rồi? Mày chạy trốn ở đâu rồi?Nhân danh thịt và nội tạng,
mày đang nhét tao vào rắc rối gì thế này?

Gió + Dương

Những con xúc xắc lăn trên bàn và lần lượt dừng lại.
Jad cảm thấy như có kim châm sau gáy và ngáp, những dấu hiệu báo trước của chứng
đau nửa đầu. Ôi, không, không phải bây giờ đâu... Bệnh đau nửa đầu và ác
mộng đã hoàn toàn biến mất trong kỳ nghỉ ở kho Mác-mốt, lại dữ dội quay trở lại
sau mùa hái nho.

Cậu nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận sự bùng phát đau đớn đầu
tiên. Nhưng nó không đến. Cảm giác kim châm tăng dần lên, lan ra khắp đầu rồi
chạy đến trú yên giữa hai lông mày. Jad xoa bóp chỗ đau và mở mắt ra. Cậu nhìn thấy
chấp chới trước mặt hình ảnh bàn cờ của chính mình, chiếc bàn cờ mà cậu cố ý nhét
dưới gầm giường những ngày gần đây để không nhìn thấy những bức tượng nhỏ thay
đổi vị trí và hình dáng bên ngoài. Bàn cờ của Jad chồng lên bàn cờ của các cầu
thủ làm hình ảnh nhòa đi.

Cùng lúc đó, con Xám đang ngủ trên đùi vú Chandra bỗng
gầm gừ và những sợi lông dài của nó dựng lên. Nó nhảy xuống đất, chạy biến, ngã
trượt dài trên sàn đánh xi cho tới tận cửa, nó kịp chạy thoát ra ngoài trước
khi cánh cửa bị gió đẩy đóng sầm lại.

Jad dụi dụi mắt và quay về phía các cờ thủ. Họ đang
tập trung vào bàn cờ và thầm lập ra chiến thuật. Những con xúc xắc đã lên tiếng:
gió + dương. Deli mở đầu với nước đi
thuộc thế chủ động. Cô đã chọn một tấm thẻ du hành và chuyển từ đảo vào lục
địa.

Trong hai hình ảnh xuất hiện đồng thời, Jad thấy bức
tượng mà Deli đã chọn nằm trên bàn cờ đặt trên bàn chơi. Cậu cũng nhìn thấy
trên bàn cờ khác, bàn cờ tâm trí, các nhân vật nhúc nhích chuyển động như thể
chúng đáp lại cử chỉ của cậu.

Cậu nhắm một mắt, rồi tiếp mắt còn lại. Sững sờ, cậu
nhận ra rằng mắt trái chỉ nhìn thấy bàn cờ thực trong khi mắt phải thì nhìn
thấy bàn cờ tâm trí.

Nếu nhắm cả hai mắt lại thì cậu chỉ thấy bàn cờ tâm
trí. Khi cậu mở cả hai mắt, cậu thấy hai hình ảnh xếp chồng lên nhau.

Những đốm vàng lưa thưa trước cặp mắt tối màu của Jad
sáng bừng lên, đem đến cho cậu một ánh phản chiếu màu vàng kỳ lạ. Tránh ra xa vài
bước, cậu lia mắt nhìn bao quát khắp phòng.

Vú Chandra và chị Jwel đang cố gắng thuyết phục Merlin
ở yên tại chỗ, vì nó cứ không ngừng ngọ nguậy; lão Đoản Cầm, ông Sem và ông Dag
theo dõi phần thi như những khán giả khác, mà đa phần là trẻ em. Ông Borges có
vẻ đang thiu thiu ngủ với đôi mắt nhắm tịt. Tất cả đều có vẻ bình thường, nếu
không thì chỉ có trên khuôn mặt xinh xắn của Merlin, trên bộ râu của ông Borges
hay bàn tay như giấy da của ông Sem, luôn in dấu chiếc bàn cờ tưởng tượng.

Jad nhắm mắt phải. Trên bàn
cờ ảo, cậu nhận ra một bức tượng nhỏ, lớn hơn các bức khác: đó là một trong
những bức cậu đẽo tại kho Mác-mốt. Nó dường như mờ mờ hay đang di chuyển. Nó
dang hai cái tay dài khổng lồ - hay là những đôi cánh nhỉ? - và bắt đầu quay
tròn.

Trong sân lâu đài, một con
mèo xám dõi cặp mắt xanh đăm đăm vào hai đồng tử màu vàng của một con cú nhỏ
xíu. Con chim kêu lên và cất cánh bay chật vật trong gió mạnh. Con mèo vào chỗ
tránh mưa và chờ đợi. Một người quan sát lão luyện hẳn sẽ không để lỡ cơ hội
nhận ra rằng cái đuôi ngúng nguẩy uể oải thường nhật của nó đang giật giật từng
hồi và con vật uyển chuyển kia vẫn giữ cặp mắt mở to.

Điên

Ông Blaise gườm gườm nhìn
những người Abdiquant đang uốn éo theo nhịp trống. Ông đã thoát ra được một lúc
với lý do có nhu cầu khẩn cấp, nhưng họ đã quay lại tìm ông. Tuy nhiên, ông đã
có thời gian gieo một quẻ. Ông vẽ lại đồ hình trên đất:

Đây là quẻ Phục. Khôn trên... Chấn, tức là đất trên
sấm! Lại thế nữa! Quẻ này được giải nghĩa như sau: Phản dã. Tái hồi. Lại có,
trở về, bên ngoài, phản phục. Sơn ngoại thanh sơn chi tượng: tượng ngoài núi
lại còn có núi nữa. Hình ảnh của sự mất trí và sự trở về. Nét vạch thay đổi nói
tới những người không ổn định, họ liên tục thay đổi ý muốn cũng như nói tới mối
hiểm nguy của những ham muốn không kiểm soát được.

Ông Blaise hướng mắt về phía
vòng tròn. Thề có vũ trụ, vậy là họ tự
coi mình là những thầy tu Hồi giáo vừa múa vừa quay!

Bốn người đàn ông và hai phụ
nữ quay tròn tại chỗ giữa vòng tròn, mắt nhắm nghiền, lòng bàn tay mở ra, đầu
hơi nghiêng xuống vai trái. Họ sẽ quay cho tới khi ngã vật tại chỗ và bắt
đầu ngáy. Với những gì họ đã nuốt thì điều đó sẽ chẳng phải đợi lâu lắm đâu.
Ngày mai mình sẽ đi, mình đã mất quá nhiều thời gian ở đây rồi. Khi mình nghĩ
để Ugh phải một mình đương đầu với mẹ nó thì... Lão Đoản Cầm sẽ không đủ sức
khi đương đầu với sư tử cái. Kìa, không biết ông ta đến đây làm gì thế này?

Bélibaste, người lớn tuổi
nhất cộng đồng, người ít điên khùng nhất dưới con mắt của ông Blaise, người vẫn
tránh xa các cuộc chè chén và nhập đồng, đã rời khỏi lều đến đứng giữa đám
người đang quay cuồng, và họ nhanh chóng lập thành vòng tròn quanh ông.

Chậm rãi, Bélibaste cũng bắt
đầu quay. Một điều gì đó đáng kính trong cách nhảy của ông ta chặn đứng ngay tiếng
thở dài buồn bực đang nhấp nhổm trên môi ông Blaise. Ông già Abdiquant nghiêng
đầu và quay càng ngày càng nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, ông Blaise chỉ còn nhận
thấy hai vệt màu sắc chuyển động: chiếc áo dài trắng và chiếc mũ đỏ lúc lắc
trên mái đầu bạc.

Quay và nghiêng người, ông
Bélibaste dang rộng cánh tay ra hai bên và dường như cao dần lên. “Thiên thần!
Thiên thần!”, những người Abdiquant rền lên từng tiếng. Một khuôn mặt khổng lồ
và có cánh dần hiện hình trước cặp mắt ngỡ ngàng của ông Blaise trong khi một
giọng nữ cất lên từ miệng ông Bélibaste:

- Không gì là duy nhất,
không gì bị lãng quên, không gì thiếu cảm giác, không gì là vô nghĩa và không
gì là quan trọng...

Ông Blaise nhảy bật lên khi
nghe câu của Liên Minh. Bộ ba Ngưu hoàng! Cái bọn gàn dở này có quan hệ với
Liên Minh và mi không có khả năng thấy nó!

Những ẩn nhân Abdiquant đang
nhập đồng nhắc lại câu đó. Thình lình, ông Blaise nhận ra giọng nữ bật ra từ
miệng Bélibaste và thì thầm tên ông. Cái khối hình thù ấy chìa tay về phía ông
và nói thêm:

Những
cánh cửa phải được đóng lại

Bọn trẻ là chìa khóa

Những người Canh gác phải
được bảo vệ

Không gì như vẻ bề ngoài

Rồi Bélibaste sụp ngã, cũng
như những vũ công khác, tựa như một con rối bị người ta cắt đứt dây. Ông Blaise
chạy đến giúp họ, đúng lúc đó Athéna xuất hiện và đậu lên vai ông.

*

* *

Tại khu rừng thưa Kì Lân, Claris rút kiếm khỏi bao và
quan sát lưỡi kiếm dưới ánh sáng trắng đục phát ra từ gỗ cây bất tử. Cây kiếm
dường như không khác gì. Nó áp thanh kiếm lên tai. Thanh kiếm lầm rầm hát. Một
âm thanh rời rạc và rõ ràng. Nó nắm đốc kiếm hình kỳ lân, âm thanh càng rõ hơn.
Ở ngón nhẫn bên trái, mặt nhẫn sáng rực và bắt đầu nóng lên. Claris giận dữ tháo
nó ra và nhét vào một trong số những cái túi trên khăn choàng dài.

Hỏa + Dương

Sau khi chơi xong, Deli chuyển con xúc xắc cho Mir.
Cậu lắc trong cốc trước khi đổ chúng lăn ra: hỏa + dương. Đêm bất ngờ ập xuống bên ngoài những cửa sổ của căn
phòng, bóng tối dày đặc với những tiếng sấm rền. Một, hai, ba ánh chớp lóe lên
khiến cả căn phòng sáng lóa. Bọn trẻ kêu lên, sét đánh vào căn phòng.

Điện phóng ra chạy khắp căn phòng theo các bức tường
trên trần nhà, cứ như nó đang tìm cách thoát ra bằng các cửa sổ đóng kín. Rồi
nó tách ra thành nhiều quả cầu bất động bập bùng như những trái tim bằng ánh sáng.
Jad đưa tay lên thái dương và hét lên.

*

* *

Cách lâu đài nhiều kilômét, trong rừng Kì Lân, tiếng
hét của anh trai rền vang lên trong đầu Claris. Nó buông rơi thanh kiếm trên
mặt đất sũng nước. Con Thiên Nhãn hí lên, nhảy dựng tại chỗ, kéo mạnh dây cương
mà Claris đã buộc hờ vào một cành cây thấp.

Đứng thẳng, mắt mở to, Claris hứng trọn cơn đau của
anh trai và nỗi sợ hãi. Sự đau đớn của Jad xoáy vào bụng, ép lên tim nó. Không
thể nghĩ tới việc gì khác ngoài việc trở về gặp lại anh trai, quên cả con Thiên
Nhãn, nó vớ vội đồ đạc và bắt đầu chạy. Một đám siêu thể bay theo nó.

*

* *

Thở dốc, hai chân đau đớn,
ông Blaise cũng đang chạy theo con cú bay là là đằng trước.

Athéna đã xuất hiện không báo
trước và kiệt sức. Thay cho lời chào, nó truyền cho ông các hình ảnh lẫn lộn
của lâu đài, bàn cờ và bọn trẻ.

Ông Blaise, vẫn còn bị choáng
bởi hình dáng mà Béliaste tạo ra trong lúc nhập đồng, chỉ còn biết chạy theo.
Ông không thể hỏi ông già Abdiquant, vì ông ta đã chìm vào một kiểu hôn mê vì
rượu. Tuy nhiên mình đâu có thấy ông ta uống rượu. Sau nhiều giờ mà ông
vẫn không thể rút ra điều gì từ ông ta, và thông điệp của con chim là rõ ràng: Nhanh!
Nguy hiểm! Lâu đài! Nhanh!
Họ còn cách Salicande ba ngày đi bộ. Họ có đến
kịp không? Mà kịp để làm gì?

Vừa chạy vừa càu nhàu vì tuổi
tác, ông Blaise nghiến răng tập trung vào đôi chân. Một đêm nặng nề ập đến như
một nhát dao máy chém. Quá nhanh, Đại quan nghĩ, quá mịt mùng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3