Phù Sinh Nhược Mộng (Quyển 2) - Chương 36
Chương 36: Dùng chân
tâm đánh cược
Đoạn phu nhân
biết được Tử Thanh dĩ nhiên lại qua đêm ở Sử gia, không khỏi kinh ngạc vô hạn,
mới sáng sớm đã phái người tới đón Tử Thanh hồi phủ.
“Các ngươi về
bẩm với phu nhân rằng ta ở Sử gia vài ngày rồi sẽ trở về, bảo người đừng lo
lắng.” Tử Thanh vừa nhìn thấy tôi tớ đến đón mình, lập tức suy nghĩ tìm một cái
cớ, có thể không phải về cái lồng sắt kia một ngày thì sẽ không trở về một
ngày.
“Chứ không
phải là do coi trọng vị muội tử ấy của Sử gia sao?” Đột nhiên thanh âm của An
Khánh Tự vang lên, chỉ thấy hắn sải bước đi đến, liếc Tử Thanh một cái: “Kỳ
quái? Không phải nói ‘Hoàng linh’ Nhã Hề cô nương cũng được thỉnh đến Sử phủ
sao, như thế nào lại chỉ có mình ngươi?”
“Nhị ca
ngươi?” Tâm Tử Thanh không khỏi cả kinh, sao hắn lại tin tức linh thông đến
thế?
“Mới sáng sớm
mà Tự ca ca đã đến, ra là vì muốn xem mỹ nhân?” Sử tiểu muội từ hậu đường đi
ra, nét mặt tươi cười như hoa: “Nếu người đã thỉnh vào trong nhà tiểu muội, vậy
khẳng định là có thể thấy được.”
“Khiến An nhị
công tử thất vọng rồi.” Triều Cẩm cũng đi ra từ hậu đường, cười nhẹ, tiến lên
hơi khom mình: “Ta thỉnh Nhã Hề cô nương đến là để xướng khúc tiễn đưa Ngự sử
đại nhân từ triều đình đến! Đêm mai phải lên đài biểu diễn rồi, giờ phút này
Nhã Hề cô nương đang bận rộn tuyển khúc – thời gian gấp gáp như thế, chỉ sợ
giai nhân không có thời gian để đi ra gặp nhị công tử, đành để người thất vọng
thôi.”
“Sao? Vậy thì
thật đúng là đáng tiếc.”
“Cũng không
đáng tiếc, ngày mai là có thể gặp rồi, sao nhị công tử không kiên nhẫn đợi
xem?” Triều Cẩm thấy Tử Thanh nhíu mày, liền tiến lên kéo ống tay áo Tử Thanh:
“Huynh xem nhị ca đều đã tới đón huynh kìa, còn không trở về đi?”
“Làm sao ta có
thể yên tâm trở về?” Tử Thanh thốt ra, lại lập tức thấy lỡ lời, liền cuống quít
nhìn An Khánh Tự: “Nhị ca, ngươi cũng tới đón ta hồi phủ?”
An Khánh Tự
lắc lắc đầu: “Lục đệ ngươi thích vui chơi ở trong này bao lâu thì cứ việc, hôm
nay ta là tới tìm Triều Nghĩa huynh, thuận tiện nhìn xem ‘Hoàng linh’ Nhã Hề cô
nương trong truyền thuyết.”
“Đại ca đã về
đến đây sao?” Triều Cẩm không khỏi hỏi.
“Đúng vậy,
tính thời gian thì đi tới đi lui Bình Lô thì cũng trong khoảng mấy ngày nay.”
An Khánh Tự gật đầu: “Xem ra là ta đến sớm rồi, Triều Nghĩa huynh còn chưa về
nhà.”
“Không sớm,
không sớm, vừa đúng lúc, ha ha.” Nghe thấy một âm thanh xa lạ vang lên, Tử
Thanh biết lại một danh nhân tương lai giết cha xưng vương đã đến lượt ra sân
khấu. Tử Thanh nhìn người này, mày rộng mắt sáng, thực có chút tuấn tú, tựa hồ
như một vị ca ca ôn hòa nhà bên.
“Đại ca.”
Triều Cẩm tiến lên, gọi Sử Triều Nghĩa một câu.
Ánh mắt Sử
Triều Nghĩa hiện lên nét kinh ngạc: “Đây là người đệ đệ mà ta gọi hơn mười năm
a, không sai, không sai, không ngờ khi thay nữ trang lại cũng là một mỹ nhân.
Triều Cẩm à, muội sớm nên nói mình là nữ hài mới đúng.”
“Nghĩa ca ca, huynh bất công! Cẩm tỷ tỷ là
mỹ nhân, vậy ta đây thì sao?” Sử tiểu muội chu miệng không bằng lòng.
“Ha ha, đều là mỹ nhân Sử gia cả!” Triều
Nghĩa nói xong, ánh mắt liền dừng lại trên người Tử Thanh: “Ngươi chính là lục
đệ của Khánh Tự?”
“Sử công tử, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã
lâu.” Tử Thanh khách khí ôm quyền.
“Quả nhiên tuấn tú lịch thiệp!” Sử Triều
Nghĩa ha hả cười, vỗ vỗ An Khánh Tự: “Khánh Tự ngươi hôm nay đặc biệt đến tìm
ra là có chuyện gì quan trọng?”
“Thỉnh Triều Nghĩa huynh vừa đi vừa nói
chuyện.” An Khánh Tự bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên.
“Được, tới thư phòng của ta đi.” Sắc mặt Sử
Triều Nghĩa cũng biến đổi.
Nhìn hai người bọn họ đi vào nội đường, Tử
Thanh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến việc An Khánh Tự
đã chú ý tới Nhã Hề, nếu Nhã Hề vẫn ở lại, khó tránh khỏi sẽ gặp phải chuyện
không may... Nhưng mà, cho dù có bình yên rời khỏi Phạm Dương, Nhã Hề có năng
lực trốn chạy đi đâu được đây?
“Cẩm tỷ tỷ, ngươi xoay chuyển rất nhanh a.”
Sử tiểu muội đột nhiên mở miệng.
Triều Cẩm cười nhẹ: “Nhưng thật ra ta thế
nào cũng không nghĩ tới ngươi cũng là một nhân vật.”
Sử tiểu muội cười hì hì: “Mới chỉ bắt đầu
thôi, để tiểu muội nhìn xem ngươi có thể giúp đỡ An gia Lục công tử này hoặc là
Nhã Hề cô nương ở bên trong kia bao nhiêu lần đây? Ha ha.”
Triều Cẩm cười: “Tốt thôi, Biện Châu, Phạm
Dương, ta đã lĩnh giáo tiểu muội ngươi mấy lần, bỗng nhiên cảm thấy thế này mới
bắt đầu có chút thú vị, nhà này thiếu ngươi tính toán, còn thực sự vô vị.”
Nhìn hai nữ tử Sử gia lời nói mang theo đao
kiếm như thế, Tử Thanh không khỏi rùng mình một cái.
“Ha ha, ngươi dùng thân phận công tử giả
của mình lừa phụ thân không thèm để tâm đến mẹ con ta hơn mười năm, hại mẫu thân
ta u buồn mà chết, biến ta thành cái gọi là ‘độc nữ Sử gia’, không thể không
một lần lại một lần vì lợi thế chính trị mà luân lạc, gả cho một tên nam nhân
ghê tởm! Những nỗi hận cùng đau đớn khắc sâu vào thể xác và tinh thần ta này,
ta sẽ nhất nhất đòi về từ trên người ngươi, thậm chí là ngươi có...” Sử Tiểu
muội liếc mắt về phía Tử Thanh, ánh mắt tràn đầy mị hoặc: “Tương lai cũng sẽ
biến thành của ta, ta muốn ngươi hai bàn tay trắng!”
Triều Cẩm ngửa đầu: “Ta luôn phụng bồi.”
Lại là một vật hi sinh thực đáng thương...
Tử Thanh nhẹ nhàng thở dài, tiến lên chân
thành nhìn Sử tiểu muội: “Sử tiểu thư, ta không phải của ngươi, mặc kệ tương
lai có phát sinh chuyện gì thì ta cũng sẽ không phải là của ngươi, ngươi tốt
nhất vẫn nên ở chung một chỗ cùng Trịnh Nguyên Hoán hơn là lại suy nghĩ linh
tinh.”
“Ngươi!” Sử tiểu muội giống như bị cái gì
chặn ở yết hầu.
Tử Thanh nói xong liền giữ chặt tay Triều
Cẩm đi vào nội đường.
“Ha ha.” Mới vào nội đường, Triều Cẩm liền
không nhịn được bật cười.
Tử Thanh ngạc nhiên: “Ngươi cười cái gì?”
Triều Cẩm lắc lắc đầu, cảm thấy bàn tay Tử
Thanh vẫn còn đặt trên tay mình như trước, chính là bình yên hít một hơi: “Ta
đột nhiên muốn uống rượu, nhìn xem sắc trời hôm nay thì chỉ sợ sẽ vẫn có tuyết
rơi, không bằng chúng ta thiết yến ở trong vườn, vừa ngắm tuyết, vừa uống rượu,
coi như là khoái nhạc chốn nhân gian.”
“Triều Cẩm.” Tử Thanh đột nhiên nghiêm túc
nhìn nàng: “Mặc kệ là đêm qua hay là hôm nay, ta còn phải cảm ơn ngươi.”
“Cảm tạ ta bảo hộ nàng?” Triều Cẩm đột
nhiên cười hờ hững: “Có lẽ bảo hộ nàng cũng là hại nàng, coi như tự tay đẩy
nàng về một nơi càng thêm nguy hiểm.”
“Ngươi đang nói tới yến tiệc đưa tiễn?” Tử
Thanh bỗng nhiên phản ứng.
“Không sai.” Triều Cẩm nhìn mặt Tử Thanh:
“Ngươi có biết bất luận là Sử gia hay An gia thì cũng chưa từng coi trọng nữ tử
không. Hôm nay ta đã nói ra, vậy nhất định ngày mai nàng phải lên đài xướng
khúc, nếu không thì chỉ riêng nhị ca chưa được nhìn thấy nàng của ngươi kia
cũng sẽ không dễ dàng thả nàng rời khỏi Phạm Dương!”
Bàn tay run rẩy buông ra, Tử Thanh xoay
người muốn đi.
Triều Cẩm hoảng sợ vội giữ chặt nàng: “Giờ
ngươi có gấp cũng vô dụng, ngươi nghe ta nói hết đã.”
Tử Thanh lắc đầu: “Không được, dù hôm nay
có phải cường ngạnh xông ra khỏi Phạm Dương thì ta cũng muốn mang nàng đi!”
Triều Cẩm chấn động, trong lòng như bị chém
vô số đao: “Ngươi vì nàng mà ngay cả tính mệnh cũng không cần sao?” Mà ta vì
ngươi, lúc này đây, đồng dạng có thể hy sinh hết thảy.
“Ở Đại Đường này ta chỉ là một người khách
qua đường, ta không biết đến khi nào thì không còn được nhìn thấy nữa, hoặc là
nói, không biết đến khi nào thì việc mà ta lo lắng sẽ đột nhiên xảy ra... Ta
không nhìn thấy được tương lai, việc ta có thể làm chính là dùng hết khả năng
để thương nàng, yêu nàng...” Tử Thanh nhíu mày, ánh mắt tràn đầy ưu sắc, là nỗi
tuyệt vọng lần đầu tiên Triều Cẩm nhìn thấy: “Có lẽ có một ngày ta sẽ làm tổn
thương Nhã nhi, tổn thương ngươi...”
Nhịn không được nâng tay lên, muốn vuốt lên
đôi mày Tử Thanh, Triều Cẩm bối rối: “Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì?”
Tử Thanh cười chua xót: “Ta cũng không biết
mình đang nói cái gì, không biết... Ta chỉ biết hiện tại ta muốn chạy thật
nhanh mang nàng đi!”
Trái tim Triều Cẩm như bị bóp chặt, một Tử
Thanh như thế này, rốt cuộc thì dưới đáy lòng ẩn giấu bí mật gì? Hồi tưởng lại
lời hắn nói – không nhìn thấy... đột nhiên xảy ra... không nhìn thấy tương lai...
lấy thân phận ngươi giờ khắc này, muốn cưới linh nhân Nhã Hề làm thiếp là việc
dễ như trở bàn tay, ngươi cùng nàng như thế nào lại có thể không có tương lai
đây?
“Tin tưởng ta, Tử Thanh, ta sẽ để cho nàng
bình yên rời khỏi Phạm Dương.” Nắm chặt tay Tử Thanh, Triều Cẩm gật đầu: “Ngày
mai cứ làm theo lời ta nói.”
Tâm Tử Thanh rung động, thấy được nỗi chua
xót trong mắt nàng, nhưng trong lòng Tử Thanh lại có nhiều hơn một tia áy náy.
“Triều Cẩm, ta
nợ ngươi...”
“Giữa ngươi và
ta không có từ ‘nợ’. Từ nhỏ ta đã sinh ra trong nhà quan gia, trở thành loại
người ngươi lừa ta gạt, thế mà lại có một ngày không dùng tâm kế, thật đúng là
không quen. Huống hồ, ta chỉ muốn ngươi bình an.”
Đôi mắt ưng
nhìn thẳng vào mắt Tử Thanh, Triều Cẩm cười nhẹ: “Chỉ hy vọng có một ngày ta
cũng có thể đi vào trái tim ngươi.”
“Tử Thanh...”
Thanh âm Nhã Hề bỗng nhiên vang lên, Tử Thanh cùng Triều Cẩm không khỏi chấn
động.
“Nhã nhi, kỳ
thật chúng ta là...” Tử Thanh rút bàn tay đang bị Triều Cẩm nắm chặt ra, vội
vàng muốn tiến lên giải thích.
“Ta còn phải
trở về phòng nhìn xem Nhược tiểu thư và Tình nhi đã tỉnh chưa?” Xoay người đi,
ánh mắt Nhã Hề lộ vẻ thê lương.
“Còn không
đuổi theo?” Triều Cẩm đẩy Tử Thanh: “Việc đêm mai ta sẽ an bài tốt rồi sẽ lại
đến nói với ngươi.”
“Được...” Tử
Thanh cõi lòng đại loạn, vội vàng đuổi theo Nhã Hề.
“Khúc mắc...”
Có chút đăm chiêu cười, Triều Cẩm thì thào tự hỏi: “Nếu ta cởi bỏ được khúc mắt
của chàng, liệu chàng có thể tiếp nhận ta không?” Tử Thanh, thì ra tình cảm
giữa chàng cùng Nhã Hề ở trong lòng chàng lại có nhiều bất an đến vậy, nếu ta
có thể đem đến cho chàng bình yên, cho chàng không hề có chút khủng hoảng nào
như vậy, có lẽ chàng... sẽ nguyện ý thực sự liếc mắt nhìn ta một cái chăng...
Không cần tâm
kế, không cần cường quyền, lúc này đây ta dùng chân tâm đánh cược, ta sẽ không
thua nàng...

