Phù Sinh Nhược Mộng (Quyển 2) - Chương 34

Chương 34: Một đêm
bất an

Chiêu bài Vân
Lai khách điếm đập vào trong mắt, từ thật xa đã thấy có một tiểu cô nương lo
lắng đứng chờ trước cửa.

“Nhã Hề tỷ tỷ,
người thực làm ta sợ muốn chết mà! Chỉ hơi không để ý một chút mà đã đi mất dấu
rồi!” Thấy Nhã Hề cùng Tử Thanh xuất hiện trong tầm mắt, Lí Nhược đột nhiên
cười tinh nghịch: “A? Thì ra là đã tìm được lang quân? Trách không được lại lập
tức không thấy thân ảnh!”

Đỏ mặt đi
xuống từ trên lưng Tử Thanh, Nhã Hề vội vàng tiến lên giữ chặt tay áo Lí Nhược:
“Là ta không tốt, không nói với muội một tiếng, khiến muội phải lo lắng.”

Lí Nhược cười
hì hì, liếc Tử Thanh một cái: “Thật ra ta cũng không lo lắng bao nhiêu, lo
nhiều nhất là một người khác kìa.”

“Sư phụ...”
Nghe thấy thanh âm Nhã Hề, một nữ linh nhân đeo mặt nạ từ trong khách điếm chạy
ra: “Sư phụ người rốt cục đã trở lại!”

“Sư phụ?” Tử
Thanh vừa thấy nữ linh nhân này liền bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hôm
nay lại nhận lầm Nhã Hề! Thì ra Nhã Hề là sư phụ của người này?

Ánh mắt mới
nhìn thấy Tử Thanh, nữ linh nhân kia liền kinh hoảng tránh phía sau Nhã Hề: “Sư
phụ, chính là người này hôm nay xông lên đài lôi kéo ta kêu loạn lên.”

“Ta...” Tử
Thanh liên tục lắc đầu: “Lúc ấy ta tưởng ngươi là Nhã nhi.”

Nhã Hề vỗ nhè
nhẹ lưng nữ linh nhân kia: “Đừng sợ, đừng sợ, Tử Thanh là người tốt, huynh ấy
không có ác ý đâu.” Nói xong, Nhã Hề liền an nhiên cười với nữ tử kia: “Nàng
tên là Tô Tình, là một người đáng thương ta mới gặp khi tiến vào Phạm Dương.”
Lại nhìn về phía Tử Thanh: “Bởi vì nàng vô ý bị nước sôi dội trúng nên bị hủy
dung, thành ra mất đi tư cách dung thân ở linh nhân quán, bị quán chủ đuổi ra,
thiếu chút nữa đã chết đói ở đầu đường.”

“Tiểu Tình
thông minh hơn so với ta, học nhạc khí một chút liền tinh thông, dọc đường đi
Nhã Hề tỷ tỷ dạy ta thiệt nhiều thứ, mà ta vẫn còn thổi tiêu không nổi.” Lí
Nhược liên tục lắc đầu, lại xoa cái eo thon nhỏ: “Quả nhiên ta vẫn thích hợp
cầm binh khí hành tẩu giang hồ hơn.”

“Trong mấy
ngày ngắn ngủi mà nàng có thể tinh thông mọi thứ nhạc khí sao?” Tử Thanh không
khỏi sợ hãi than, nhìn con ngươi của nàng ta lóe lên sau chiếc mặt nạ mà không
khỏi phân vân, thời cổ đại lại có loại thiên tài nhạc khí như vậy sao? Hay nàng
đã sớm là cao thủ nhạc khí? Có thân phận gì khác? Tiến lên ôm quyền, Tử Thanh
hạ giọng xin lỗi: “Hôm nay là do Tử Thanh vô lễ, còn thỉnh cô nương thứ lỗi.”

“Không... không
có việc gì.” Tránh né ánh mắt Tử Thanh, Tô Tình lại trốn sau Nhã Hề.

“Ha ha, nhìn
thấy huynh là tốt rồi.” Lí Nhược tiến lên kéo tay Tử Thanh, lại kéo tay Nhã Hề,
kéo hai người lại gần nhau: “Nhã Hề tỷ tỷ ta đã đưa đến bên cạnh huynh an tòa
nha, ngày mai ta trở về Lạc Dương, bằng không sẽ thực khiến ca ca nổi giận,
chắc chắn sẽ không cho ta về nhà mất.”

Tử Thanh ha ha
cười: “Cả đường đi Lí tiểu thư đã ít nhiều chiếu cố Nhã nhi, lúc này Tử Thanh
đa tạ đại ân của tiểu thư.”

“Không có gì,
không cần khách khí, được rồi, bên ngoài giá lạnh, chúng ta đi vào rồi nói, hắc
hắc.” Nói xong liền lôi kéo Nhã Hề nhảy nhót đi vào khách điếm.

Đang muốn tiến
vào, Tử Thanh đột nhiên nghe thấy thanh âm tiếng người đạp phải cành cây vang
lên phía sau, không khỏi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trừ đầy trời tuyết rơi bên
ngoài ra thì cũng chỉ có một màn đêm yên tĩnh.

“Này, ngươi
còn ở bên ngoài ngây ngốc cái gì? Nhã Hề tỷ tỷ ở bên trong mà.” Lí Nhược cười
hì hì nhìn Tử Thanh, mặt lại đột nhiên nghiêm túc: “Hay ở bên ngoài có tiên
nữ?”

“Ha ha, Lí cô
nương lại chê cười ta rồi.” Tử Thanh vừa bước vào khách điếm, phía sau lại vang
lên âm thanh tiếng đạp phải nhành cây.

“Kỳ quái?” Lí
Nhược cảnh giác nhíu mày.

“Kỳ quái cái
gì?” Nhã Hề hỏi.

Lí Nhược nhìn
nhìn khách điếm: “Ta đột nhiên cảm thấy như có người theo dõi chúng ta, còn có
nơi này nữa, im lặng bất thường.”

Một câu khiến
Tử Thanh bừng tỉnh!

Hôm nay là hội
hoa đăng nguyên tiêu, giờ phút này hội hoa đăng còn chưa đến thời điểm chấm
dứt, vì sao ngoài cửa khách điếm lại một bóng người cũng không có?

Tử Thanh tiến
lên: “Mau vào phòng đi, tối nay có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì đó?” Cầm lấy
tay Nhã Hề, Tử Thanh mỉm cười: “Yên tâm đi, có ta ở đây, lúc này sẽ không để cho
nàng bị thương tổn nữa!”

Gật đầu, Nhã
Hề kiên định tin tưởng: “Ừ, ta cũng không muốn chàng bị thương.”

“Ha ha, mau
vào phòng đi!” Đi theo ba người Nhã Hề vào phòng khách, mới đóng cửa lại, Lí Nhược
lấy tốc độ cực nhanh thổi tắt nến.

Trong lúc nhất
thời, toàn bộ khách phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập.

“Lí cô nương...”

“Suỵt...”

Tử Thanh vừa
định nói chuyện liền bị Lí Nhược ngăn lại: “Ngươi có nghe được phía trên có âm
thanh gì không?”

“Hình như có
người ở trên nóc nhà!”

Lí Nhược vươn
ra phía cửa sổ, ngửi ngửi: “Ngươi có ngửi thấy mùi rượu không?” Nói xong liền
đưa tay sờ lên chấn song cửa sổ, không ngờ lại ẩm ướt! Để sát lên mũi ngửi, dĩ
nhiên lại là rượu!

“Không tốt!
Chúng ta mau rời khỏi nơi này! Chỉ sợ có người sẽ thiêu khách điếm!” Lí Nhược
đột nhiên ý thức được nguy hiểm.

“Lộp cộp lộp
cộp...” Đột nhiên một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, tựa hồ làm kinh động
người ở trên nóc nhà.

Nữ tử khoác áo
da cừu màu tím ghìm lại cương ngựa, ngồi thẳng phía trên lưng bạch mã, phất
phất tay, mười mấy thị vệ Sử gia liền cùng cỗ kiệu tam đỉnh đều đứng lại ở phía
sau: “Xin hỏi ‘Hoàng linh’ Nhã Hề cô nương có ở nơi này không?” Thanh âm nữ tử
khoác tử cửu làm cho Tử Thanh không khỏi cả kinh.

“Triều Cẩm?”

“Chính là cái
người từng vẫn giấu giếm thân phận nữ tử – Sử gia tiểu công tử?” Lí Nhược không
khỏi sợ hãi than một tiếng: “Nói thật, thực sự lúc trước sao ta một chút cũng
không nhìn ra! Ngày khác ta cũng phải giả trang như thế mới được, nói không
chừng sẽ thú vị lắm.”

“Kỳ thật tuyệt
đối không vui đâu.” Trong bóng đêm, Tử Thanh ảm đạm thở dài.

“Kỳ quái, sao
nàng lại biết Nhã Hề cô nương ở trong này?” Lí Nhược càng thêm nghi hoặc.

“Chúng ta nên
ra ngoài thôi, có thể nàng đến là để giải vây.” Tử Thanh bỗng nhiên ý thức được
điều gì đó, cho dù có đôi khi cũng không biết câu nào của ngươi là thực, câu
nào là giả, nhưng mà ta vẫn như trước tin tưởng trong đáy lòng ngươi còn có
chút lương thiện.

“Đi ra ngoài?”
Lí Nhược cả kinh hỏi.

“Phải, đi ra
ngoài, so với việc chết cháy không minh bạch thì không bằng trực tiếp đi ra
ngoài đối mặt với Triều Cẩm, minh so với ám thì vẫn tốt hơn.” Tử Thanh nói xong
liền cầm tay Nhã Hề đặt lên ngực mình: “Nhã nhi, đừng buông tay ra.”

“Được...”

Đẩy cửa phòng
ra, Tử Thanh đương nhiên đi phía trước, dẫn theo Nhã Hề, Lí Nhược, Tô Tình dần
dần xuất hiện trong tầm mắt Triều Cẩm.

“Nguyên lai
ngươi đã ở đây.” Nét tươi cười tựa hồ có chút cứng ngắc, Triều Cẩm nhảy xuống
ngựa, đón tiếp Tử Thanh: “Khách điếm này sao có thể là nơi để đường đường An
gia Lục công tử ở đây? Nếu không chê, thật ra ta hy vọng ngươi có thể vui lòng
tới nhà của ta ở lại một đêm.”

Nghe ngữ khí
Triều Cẩm nói phi thường khách khí, làm sao giống giọng điệu nói chuyện lúc
bình thường, Tử Thanh nhìn vào mắt nàng, lại đọc không ra chân tướng.

“Sau hôm nay
Cầm Lâm đại nhân phải trở về Trường An phục mệnh, An đại nhân cố ý khai yến
tiễn đưa vì Cầm Lâm đại nhân, kêu phụ thân ta chuẩn bị ca vũ, nhưng mà mặc kệ
là chuẩn bị thế nào thì vẫn cảm thấy thiếu điểm mới lạ, lại nghe nói có Nhã Hề
cô nương ở đây cho nên Triều Cẩm đặc biệt đến thỉnh.” Tránh né ánh mắt Tử
Thanh, Triều Cẩm nhìn về phía Nhã Hề.

Con ngươi
trong suốt, vĩnh viễn đơn thuần như nhược thủy, thậm chí còn có vẻ gầy yếu mỏng
manh, nét mặt không có sự hối tiếc cùng thống khổ, ngược lại có một tia quật
cường như có như không.

Triều Cẩm ảm
đạm thở dài, Tử Thanh ngươi rạng ngời thanh tú, Nhã Hề nàng ngọt ngào trong
trẻo như nước, quả nhiên là một đôi tuyệt phối, mà ta thì sao? Hai tay dính đầy
máu tanh, dối trá, tính kế, có đôi khi ngay cả chính mình cũng không đếm hết
nổi, một người phức tạp như ta, sao có thể xứng đôi với ngươi? Nhưng mà, ta
không cam lòng, ta không muốn buông tay, càng luyến tiếc phải buông tay...

Nhã Hề bình
tĩnh nhìn Triều Cẩm, nữ tử trước mắt tướng mạo hòa nhã, trời sinh một cỗ khí
phách đặc biệt khác với những người khác, nguyên lai lúc trước đã đoán không
sai, quả nhiên nàng là nữ tử... Nhìn thấy nàng ảm đạm thở dài, Nhã Hề nghĩ tới
câu nói mà nàng đã nói với Tử Thanh vào cái đêm trên chiếc xe ngựa kia, liền
giật mình sáng tỏ, ngươi cũng thích Tử Thanh, phải không? Một khi đã như vậy,
nếu Tử Thanh hồi phủ với ngươi tất nhiên sẽ không có nguy hiểm... Nghĩ đến đây,
Nhã Hề liền tiến lên cúi chào: “Được, ta đi theo ngươi.”

“Nhã Hề tỷ
tỷ?”

“Sư phụ?”

Lí Nhược cùng
Tô Tình đều cả kinh.

“Ta đây cũng
đi theo ngươi đến Sử phủ...” Tử Thanh hướng Nhã Hề an nhiên cười, nắm chặt tay,
lần này sẽ không bỏ nàng lại nữa.

“Vậy thỉnh Nhã
Hề cô nương cùng hai vị cô nương lên kiệu.” Triều Cẩm chỉ về phía cỗ kiệu phía
sau, kiệu phu đã vén rèm lên.

“Đa tạ Sử tiểu
thư.” Lại cúi người, Nhã Hề đi về phía kiệu phu, khoảng khắc lúc ngồi vào kiệu
liền mỉm cười với Tử Thanh, chỉ cần chàng bình yên, ta liền an tâm.

Rèm kiệu buông
xuống, Lí Nhược cùng Tô Tình cũng chần chừ đi vào theo.

“Khởi kiệu!
Hồi phủ!” Triều Cẩm vung tay lên, kiệu phu liền nâng kiệu, thị vệ hộ vệ hai bên
trái phải liền xếp theo hàng, tựa hồ là Triều Cẩm đã sớm an bài tốt.

Nắm dây cương,
Triều Cẩm lắc đầu: “May mắn không để cho ngươi tiếp tục làm thiếp thân thị vệ,
thiếu chút nữa bị đốt thành heo nướng cũng không biết.”

Quả thật là vì
giải vây mà đến!

Tử Thanh mãnh
liệt chấn động: “Triều Cẩm, cảm ơn ngươi.”

“Ngươi biết ta
muốn không phải là lời cảm ơn của ngươi...” Ngửa mặt lên nhìn bầu trời, mặc cho
tuyết rơi xuống, Triều Cẩm lạnh lùng cười: “Ta nói rồi, một ngày nào đó ta sẽ
gả cho ngươi, ta sẽ làm được.”

“Có lẽ, có một
ngày khi ngươi minh bạch, ngươi sẽ hối hận.” Tử Thanh lắc đầu, ta có nên đem
chân tướng nói cho ngươi hay không?

“Phải không?
Chuyện có thể làm cho Sử Triều Cẩm ta hối hận thì cũng coi như khắc cốt ghi
tâm, không phải sao?” Giữ ngựa sải chân bước lên một bước, Triều Cẩm đột nhiên
xoay người lên ngựa: “Thực ngại quá, hôm nay không chuẩn bị ngựa cho Lục công
tử ngươi, ngươi phải đi bộ đến nhà ta rồi.”

“Triều Cẩm...”
Tử Thanh nhướng mi cười: “Đi thì đi!”

“Tiểu thư, vậy
cái kia...” Thị vệ ở một bên đột nhiên mở miệng, lại thấy Triều Cẩm vung tay
lên: “Sát!”

Tử Thanh cả
kinh, chỉ nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên phía sau, năm hắc y nhân
bị loạn tên bắn hạ ở trong khách điếm, phơi thây nơi đầu đường.

Triều Cẩm thản
nhiên nói tiếp: “Tử Thanh, ngươi nhớ kỹ lời của ta, về sau đừng một mình xuất
hành nữa, ở trong thành Phạm Dương này người muốn mạng ngươi có rất nhiều, ta
có thể ngăn được một lần, hai lần, ta sợ... không ngăn được lần thứ ba – trừ ta
ra, không nên tin tưởng bất luận kẻ nào.”

Tử Thanh nhìn
nửa gương mặt của nàng, đột nhiên trong lúc đó bỗng nhiêu hiểu được lời bất đắc
dĩ mà nàng từng nói qua, thành Phạm Dương nhìn như bình tĩnh, kỳ thật bên trong
đến tột cùng có bao nhiêu ám tiễn? Chỉ có người từng chịu thương tổn mới có thể
hiểu được.

Báo cáo nội dung xấu