Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 2 - Chương 13

Chương XIII

Trên đường đi

Điều
mà ta không biết

Giã từ Eben, điểm đến vẫn chưa chắc chắn, cuối cùng Blaise
chọn một con đường giữa chừng men theo bìa rừng dẫn xa dần thung lũng
Salicande, dọc theo con đường chính nối liền Ba Thung Lũng. Sau năm ngày đi
đường xuất hiện một ngã tư, phía Tây dẫn tới Tử Địa còn phía Đông tới Hổ Phách
Cổ. Từ đó, ông sẽ có thời gian quyết định nên vượt qua những con đèo để đi về
hướng những ngôi làng hay tiếp tục thẳng tiến về phía đồi núi. Ông sẽ có thời
gian để suy nghĩ và để khôi phục kho dự trữ thảo dược của mình.

Họ cứ len lỏi như vậy mấy ngày đường theo nhịp chân đều
đặn của những con la. Thỉnh thoảng họ dừng lại để ăn uống, thư giãn, hái hoa và
cỏ cần thiết cho việc chế tạo dầu của Blaise. Vào cuối buổi chiều, họ chọn một
vị trí thuận lợi để dựng lều và dành cả buổi tối để chuẩn bị bữa ăn và ăn uống.

Họ ít nói chuyện. Từ lúc khởi hành đến giờ, Blaise luôn trầm ngâm và Ugh cố quen với điều đó. Cậu tận hưởng cuộc sống
trước không gian rộng lớn, và say mê đọc cuốn sách Claris gửi tặng. Blaise là
một người đồng hành lầm lì, nhưng Frodon, Sam và Gandalf lại đang hiện diện ở
đây, đợi cậu trong cuốn sách được bọc chiếc khăn lụa xanh lơ.

Cậu bé nhận trách nhiệm chuẩn bị những bữa ăn, vì cậu
muốn chứng tỏ mình được thừa hưởng khả năng nấu nướng của Chandra: cậu có thể
sáng chế một bữa ăn ngon tuyệt với bất kỳ loại thực phẩm nào. Chiếc lều được
dựng lên, cậu đi săn với cây cung và ná súng cao su, và luôn ấp úng trở về
nhưng không hề nản chí.

Với Ugh, đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong
ngày khi mà cậu, cung khoác trên vai, đi một mình vào rừng, trong đầu hình dung
mình là vị thần Legolas hay thần Lang thang Aragorn. Cậu trở về mà chẳng mang
theo một con thú săn nào, nhưng trong túi lại đầy rễ cây ăn được, nấm, quả và
cây dại làm gia vị mà Blaise đã dạy cậu cách nhận biết.

Tối ngày thứ tư, dù hơi thất vọng, cậu vẫn hỏi Blaise liệu
họ có thể nán lại vùng này thêm vài ngày để đặt những chiếc bẫy thú, để cải
thiện chất lượng bữa ăn không. Blaise đồng ý vì mỏi rã rời do tiếp xúc với cái
lưng nhọn của con la.

Họ rời bìa rừng, dấn sâu vào dưới bóng những cây to cho
tới khi tìm thấy một khu rừng thưa êm dịu, nơi có con suối nhỏ chảy róc rách,
và đặc biệt nơi đó mọc lên một cây thân thảo khiến cho Blaise thốt lên những
lời thán phục hoan hỉ:

- Con trai của ta, đây là cây bạc hà tiêu đấy! Con có hiểu
không hả?

Ugh không hiểu.

- Một loại thân thảo với nhiều công dụng đáng ngạc
nhiên. Ta sử dụng nó để giúp tập trung và chiến đấu với sự mệt mỏi trí tuệ. Nó
xuất hiện thật đúng lúc, kho dự trữ của ta vừa hết xong.

Ugh vừa lơ đễnh lắng nghe vừa lục túi tìm những chiếc
bẫy. Blaise bước tới vò trước mũi cậu vài chùm hoa tím. Chúng tỏa ra một mùi
hương cay cay, thơm mát. Cậu bé hắt xì hơi.

- Xin lỗi... Hay chúng ta dựng lều hả thầy?

- Con nhất quyết không quan tâm đến thảo dược nhỉ?
Đồng ý, đi dựng lều vậy.

Lều đã được dựng lên, Ugh để mặc Blaise với cây bạc hà
của ông, nhanh chóng đi đặt bẫy. Ngồi trước lều với tẩu thuốc trên môi, Blaise
tận hưởng khoảnh khắc cô độc. Không thể nói cậu bé là một kẻ quấy rối nhưng ông
không có thói quen có một ai đó hiện diện liên tục bên mình. Hơn nữa, trong
lòng ông già cũng không được thanh thản. Ông cứ hết lật đi rồi lật lại những
thông tin và các sự kiện trong đầu, mà chẳng nhìn thấy gì sáng tỏ hơn. Và cảm
giác khẩn cấp kìm kẹp ông từ lần cảnh báo đầu tiên của Athéna vẫn không buông
tha ông.

Athéna... Lâu lắm rồi, con cú Xám không đến thăm ông.
Điều này có nghĩa là khu rừng đã yên bình hơn chăng? Có quá nhiều yếu tố rải
rác, nhưng ít sự kết nối giữa chúng với nhau. Và làm gì với bản danh sách mà
Maya đã đưa cho ông đây? Một cách máy móc, Blaise lấy trong túi mình ra cái bao
đựng những cành cây cam thảo và bắt đầu thao tác.

Khi quẻ được hình thành thì Ugh trở về. Blaise hẳn có
thể giấu những cành cây đó vào trong váy áo mình, nhưng ông không muốn lãng phí
lời khuyên từ những chiếc đũa này. Vì thế ông tra nốt quẻ và vẽ lại:

Cậu bé lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh nhìn ông làm. Sau một
hồi lâu quan sát hình vẽ, Blaise thở dài:

- Lại Đoài trên Chấn rồi. Vẫn luôn là quẻ Trạch lôi
tùy...

Ugh nhìn ông không nói gì. Nó không ngạc nhiên ư? Blaise
nghĩ. Nó lại thiếu tính tò mò đến mức này ư?

- Ta đã đặt một câu hỏi. Con thấy không? Đây là câu
trả lời: hình ảnh của phần tiếp theo. Đây không phải lần đầu tiên, và ta không
biết phải làm gì với nó...

Bằng một động tác nhanh và chính xác như thường lệ,
ông rút ra khỏi áo một lọ thủy tinh bé xíu và xoa lên cổ tay vài giọt dầu thơm.

- Có lẽ thầy cần một quả cầu tiên tri thì đúng hơn. -
Ugh điềm nhiên nói.

- Cái gì cơ? - Blaise lơ đễnh hỏi lại.

- Một quả cầu tiên tri...

- Ồ, ta hiểu rồi! Con đang đọc cuốn Chúa tể của
những chiếc nhẫn
phải không? Nếu như ta nhớ không nhầm, quả cầu tiên tri là
những viên đá ảo ảnh...

- Vâng, ai ngắm nó thì sẽ nhìn thấy tương lai trong
đó...

- Hừm... nếu ta không nhầm, thì ông ta cũng có thể
nhìn thấy ở đó những gì mà ông ta không muốn nhìn.

- Thế ạ? Con nghĩ là mình vẫn chưa đọc đến đoạn đó...

- Như vậy là cuốn sách cổ này cũng đã tóm được cả con
ư?

Cậu bé gật gật đầu và duỗi chân đứng dậy. Hừm,
không ba hoa chút nào
... Blaise nghĩ, hơi bực trước sự kém hứng thú mà Ugh
biểu hiện. Hắn vội vã để quay lại với cuốn sách hơn là nói chuyện với ta.

- Ugh, con hãy nói xem điều gì làm cho những người
hùng trong Chúa tể của những chiếc nhẫn đua nhau chạy hả?

Ngạc nhiên, cậu bé phác một cử chỉ không biết. À,
nó không đứng dậy
! Blaise ghi nhận với vẻ thỏa mãn.

- Giả sử những người hùng nói chung bị thúc đẩy bởi
một trong cả ba mục tiêu hay một tập hợp cả ba: quyền lực, bổn phận, tình ái.
Lấy Aragorn làm ví dụ, điều gì khích lệ anh ta, khiến anh ta bền bỉ giơ tay để
chém hết con kình ngư này đến con kình ngư khác vậy?

- Là bổn phận chăng?

Blaise vừa hút thuốc vừa gật đầu.

Cậu bé nói tiếp:

- Nhưng dù anh ta tự vệ rất khéo, anh ta lại không có
vẻ hứng thú trước ý tưởng sẽ trở thành chúa tể.

- Rất đúng, nhưng anh ta vẫn trở thành vua đấy thôi,
đúng không? Bổn phận! Còn Frodon thì sao? Điều gì làm anh ta tiến lên, từng
bước chân lông lá, bước nọ tiếp bước kia, trọng lượng của chiếc nhẫn sau mỗi
bước lại nặng thêm, đau đớn mỗi lúc một khủng khiếp hơn?

- Cũng vẫn là Bổn phận.

- Một lần nữa người ta không
thể nói rằng anh ta biểu lộ một sự phấn khích cuồng loạn, phải không nào? Tuy
nhiên, anh ta vẫn tiến lên một cách khó nhọc, nhưng là tiến về phía vực thẳm
của định mệnh...

Ugh nhíu mày. Cậu không chắc
sẽ đánh giá cao chất giọng bông lơn mà Blaise sử dụng để nói về những người
hùng yêu thích của cậu.

- Nhưng với Sam, chuyện không
liên quan đến Bổn phận. Đó là...

- Gì hả? Điều gì đã thôi thúc
Sam, một người luôn ru rú trong xó nhà rời xa mảnh đất thân yêu của anh ta, xa
nàng Hobbite xinh đẹp mà anh ta muốn cưới làm vợ, xa cây thuốc lá yêu thích của
anh ta... - Blaise vừa khiêu khích vừa nhả khói thuốc thành những vòng tròn.

- Đó là tình bạn, tình bạn
đối với Frodon.

- Chính xác! Chúng ta hãy để
tình bạn cạnh tình yêu, nếu con chấp thuận. Chàng Sam tốt bụng này hứng khởi
một cách khác, con không thấy sao? Anh ta ít khi ngờ vực, ít buồn nản hơn. Liệu
có phải bởi vì anh ta kém thông minh hay không dũng cảm bằng Aragorn hay Frodon
không?

- Không phải, anh ta thậm chí
còn dũng cảm hơn Frodon ấy chứ!

Blaise liếc nhanh cậu bé.

- Đó chính là điều mà ta hình
như cũng thấy. Thế thì tình yêu hay tình bạn sẽ là động lực... nói sao nhỉ...
linh hoạt hơn bổn phận?

Ugh không trả lời ngay lập
tức. Cậu bứt một ngọn cỏ và bắt đầu nhai.

- Còn quyền lực thì sao? -
Ugh hỏi. - Những nhân vật nào đi tìm quyền lực?

Nó không thiếu sự tò mò, Blaise nghĩ, lẫn sự tinh tế. Nhưng nó là đứa thận
trọng. Sáng suốt, điềm tĩnh và thú vị
... Bị cuốn vào trò chơi, Ugh tiếp tục
nói to suy nghĩ của mình.

- Có Saroumane. Sauron chắc
chắn...

- Ồ, quyền lực chỉ dính dáng đến
bọn người ác độc thôi, đúng thế chứ gì? Chẳng phải Gandalf cũng quan tâm đến
quyền lực đó sao? Xung đột của ông ta với Samourane cũng chẳng phải một xung
đột quyền lực sao? Còn những vị thần thì sao? Họ không bao giờ từ bỏ vùng Lơ
Lửng chính bởi vì họ đã mất quyền lực chứ gì? Cuối cùng, toàn bộ câu chuyện
chẳng phải chỉ xoay quanh những người đã mất, thèm khát hay từ chối quyền lực
đó sao?

- Con chưa đọc đến đoạn đó. - Ugh phản đối và đứng
lên. - Đừng kể cho con những điều mà con chưa biết!

Blaise sửng sốt nhìn cậu bé. Ông nhắc lại: “Điều mà
con còn chưa biết...”, và lục túi áo tìm cuốn sổ chép tay, rồi cuống cuồng lật
từng trang giấy. Cuối cùng, ông cũng tìm thấy những ký hiệu mà ông vừa ghi, gõ
gõ ngón tay lên đó nhiều lần liền rồi chĩa ngón tay phấn khích ấy vào Ugh. Cậu
lùi lại.

- Hoàn toàn chính xác! Đây là những gợi ý của quẻ: xem
xét về khả năng thụ cảm để tiếp nhận những thông tin nằm trong tầm ảnh hưởng
của chúng ta, mà chúng ta không biết. Theo nghĩa này, nó không báo trước điều
gì hoặc nếu không thì đó là những thứ mà ta đã biết. Nếu ta sắp xếp những điều
ta biết khác đi, có thể sẽ đạt tới những điều mà ta không biết!

- Con chẳng hiểu thầy đang nói gì nữa! - Ugh thốt lên
gọn lỏn.

À, Blaise tự nhủ, điềm tĩnh nhưng không nhu nhược! Quẻ hào nói rõ điều đó: Có tồn tại những tình huống đặc biệt mà thái độ
của người dẫn đường và người mà anh ta đưa đi lại đổi chỗ cho nhau.” Thề có cái
đuôi Nhân sư, điều này thật đáng ngạc nhiên
!

Ngài Đại quan đi vòng quanh Ugh và nhìn cậu bằng cặp
mắt nhăn nheo. Ông hớn hở nói:

- Con nói thật có lý. Ta hẳn cũng sẽ không thích việc
một ông già hủ lậu đến phá hỏng thú vui khi lần đầu tiên ta đọc cuốn Chúa tể
của những chiếc nhẫn.
Hãy quên cuộc nói chuyện này đi và hãy để sự kỳ diệu
của câu chuyện tuyệt vời ấy lên tiếng... Chính bản thân ta có điểm tương đồng
nào đó với Gandalf, con không thấy sao?

Ugh nhìn thẳng vào Blaise, lúng túng. Gandalf là một
pháp sư cao tay, tự tin, oai vệ, trong khi đó Blaise lại có vẻ bề ngoài yếu ớt
và... và đang thè lưỡi lêu lêu cậu!

- Dạ... thì...

Đại quan ngắt lời cậu:

- Ents và Gobelins! Con vẫn chưa sẵn sàng nhận ra
Gandalf trong ta! Thôi được, ta sẽ cố gắng sống sót ở đó vậy...

Ông đứng dậy, tay vẫn cầm cuốn sổ, bắt đầu vừa đi lại,
vừa hút thuốc. Ugh tưởng tượng rằng ông ấy lại tiếp tục chìm đắm trong suy tư. Cậu
nhún vai, rồi đi tìm bột trong túi đồ dự trữ. Cuộc tranh luận làm cho cậu đói
cồn cào. Cậu sẽ làm những chiếc bánh kếp trộn nấm. Những người Hobbite rất
thích nấm.

Hổ và chim không cánh

Họ dựng trại ở đó mà không hề biết rằng, chỉ cách nhà
kho Mác-mốt vài sườn núi, cặp song sinh cũng đang ở đó. Trong khi Claris vừa
thiền vừa ngáp ngủ, Ugh thực hiện những động tác tương tự với sức mạnh và độ
chính xác mà cậu dồn hết vào tất cả các hoạt động thể lực. Cậu thể hiện là một
người có sức khỏe, và cơ thể cao kều của cậu dường như phổng phao lên từng
ngày. Sự rắn rỏi này làm cho Blaise thấy thích thú nhưng cũng làm cho ông có
chút ưu tư. Mình cũng có một thời trẻ trung sao? Cũng rắn rỏi sao? Cũng ngây
thơ như vậy sao?
Ông cười khẩy một mình. Có thể cũng trẻ như vậy, rắn
rỏi như vậy, còn ngây thơ chắc chắn là không!

Một điều lý thú là cuộc nói chuyện về Chúa tể của những
chiếc nhẫn
kéo hai người lại gần nhau hơn, làm tan đi sự gượng gạo trong
những ngày đầu tiên.

Sáng nào Blaise cũng hỏi những thông tin mà Ugh đọc
được và họ cùng nhau tranh luận. Ban đầu Ugh phát cáu với những phân tích có
phần châm chọc của ông già, nhưng cậu cũng nhanh chóng nhận ra rằng quan điểm
đối lập ấy lại khiến cậu hiểu kỹ hơn và làm phong phú thêm thế giới của những nhân
vật.

Còn Blaise, ông gạt bỏ được
cảm giác xa lạ đè nén tình cảm của mình khi nghĩ rằng cậu bé cao lớn, trầm tĩnh
có mái tóc hung này là con trai mình, và quyết định đặt các mối liên hệ cha con
sang một bên. Từ khi Ugh chỉ cho ông những điều ông nên làm, thì ông cảm thấy
bình tâm hơn và quyết định chia sẻ cùng cậu chuyến đi này một cách dễ chịu nhất
có thể.

Buổi tối thứ hai, Ugh trở về
với ba con chim Không cánh giắt ở thắt lưng.

- Hoan hô! Tối nay chúng ta
sẽ có thịt ăn! Này, những cái bẫy của con hiệu quả nhỉ!

Ugh lẩm bẩm:

- Những cái bẫy chẳng bắt
được con nào cả. Con đã bắt chúng bằng tay. Con chắc có thể lượm được hàng tá!
Chẳng lý thú gì khi săn những con chim Không cánh này. Chúng có cánh nhưng lại
không biết bay!

Blaise cười vì sự thất vọng
của cậu bé.

- Thế mà những thợ săn thế kỉ
XXI lại rất thích săn chúng đấy, chính họ đã tạo ra chúng. Từ đó cái tên của
chúng ra đời. Từ không cánh có nghĩa
là “kẻ không có cánh”.

- Nhưng chúng có cánh kia mà!
- Ugh vừa phản đối vừa giở đôi cánh lộng lẫy màu vàng của con chim ra.

- Tổ tiên của chúng ta cũng
có tính hài hước đấy. - Blaise nói, đồng thời nhún vai. - Đôi cánh lộng lẫy cho
một con thú săn không biết bay.

- Tại sao thầy lại nói là “đã
tạo ra”? Làm sao người ta có thể tạo ra một con vật được?

- Những con Không cánh, giống
như những con la sizyf, là những con thú được lai gen.

- Đó là gì vậy?

- À, đối với con la sizyf,
người ta lai giữa một con lừa và một con dê để tạo ra một con vật vừa có sự dẻo
dai của con lừa, vừa có khả năng leo trèo của con dê. Người ta kết hợp một con
chim trĩ với con gà để được con Không cánh... Thành công vang dội nhất có lẽ là
việc lai một con tằm biến đổi gien với một con nhện để sản xuất ra một loại tơ
có độ bền đặc biệt, có khả năng điều hòa, duy trì ổn định nhiệt độ cơ thể luôn
ở mức 37 độ. Tên khoa học của nó là Bombyx Aranea. Điều đó có gợi cho
con điều gì không?

- Một con nhện và một con
tằm... Bộ quần áo của chúng ta ư?

- Đúng vậy, bộ áo liền quần bó sát người ấy, vải Tơ
Nhện, loại vải trơn, mềm, mượt, nhẹ, không sờn và không nhàu. Mỗi buổi sáng con
khoác lên người mà chẳng nghĩ đến nó.

- Thầy nói rằng đấy là một loại vải có khả năng điều
hòa và duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định ở mức 37 độ. Nhưng nó cũng chẳng giữ ấm được
như mình tưởng đâu! Ý con là khi trời thực sự lạnh thì chúng ta cũng vẫn phải
mặc áo len.

- Đúng vậy, cuối cùng chúng ta lại trở lại với chủ đề
cũ mèm. Một số đặc tính đã bị biến mất theo thời gian. Bộ quần áo liền quần
nguyên bản cho phép ta đối phó với thời tiết khắc nghiệt dù nóng hay lạnh. Một
loại khác cùng họ hàng nhưng mỏng manh hơn, được dệt bởi một loại sợi không
phải là màu xám mà là màu nâu ánh vàng. Nó có thể thay đổi màu sắc theo tâm
trạng của người mặc.

- Chà!

Ugh sợ hãi khi nghĩ tới hình ảnh cô bé Claris chỉ mặc
một bộ quần áo bó sát người và bộ quần áo ấy đang thay đổi màu sắc theo từng
cái nhíu mày của cô bé. Nghĩ đến cô bé, hai tay cậu trở nên nhớp nháp mồ hôi. Cậu
đặt cho Blaise một câu hỏi thật khó để có thời gian lấy lại tinh thần. Người
thầy trả lời ngay:

- Tất cả bắt đầu vào cuối thế kỉ XX, với sự ra đời của
một con cừu có tên là Dolly. Nó được nhân bản vô tính, có nghĩa là được sao lại
y nguyên từ một trong những tế bào gốc của nó. Không phải... ừm... bằng đường
sinh sản tự nhiên... theo đường tình dục ấy mà.

Blaise liếc cậu bé đang cố gắng để hiểu. Mười bốn
mùa trăng... xem nào, lúc ấy mình biết gì về giới tính nhỉ? Mình chẳng nhớ...
gì nhiều.
Blaise mỉm cười một mình như mỗi lần ông tự dối mình. Tên dê
già hư hỏng! Mi mà thật sự hoàn toàn không biết tí gì về giới tính lúc mười bốn
mùa trăng ư! Mi đã từng ngúng nguẩy như con bọ que và run rẩy như một chiếc lá
khi bím tóc của cô em họ mi lướt qua mặt
! Blaise húng hắng ho dò xét thái
độ của Ugh.

- Con có biết chút gì về chuyện mông và vú đàn bà
không?

- Có, có, - Ugh lẩm bẩm, càng trở nên bối rối hơn.

- Chính xác! Vậy khi nhớ đến trải nghiệm đầu tiên ấy,
người ta lai loài vật mà chúng ta ăn thịt hiện nay, và gọi nó là “Dolly”.

Ugh sững sờ nghĩ tới những bầy cừu trên các đồng cỏ
Salicande. Những con vật khổng lồ có vú ấy có thịt thơm ngon, rất mềm lại được
“chế tạo” ra hay sao?

- Họ đã lai những cái gì để cho ra được những con
Dolly nhỉ?

- Chẳng gì hết. Họ chỉ lai đi lai lại những con bò cái
mập nhất với những con bò tót... khỏe nhất bằng cách biến đổi gien qua lại giữa
chúng, cho tới khi được những con thuộc loài động vật có vú với cặp sừng cong queo
mà con biết đấy. Một số bắp thịt, những bắp ngon nhất, phình to quá mức át đi
những cơ bắp khác. Thế kỉ 21 và 22 người ta lại ưa chuộng trò vớ vẩn này. Họ
cũng tạo ra những thú săn để phục vụ cho thú vui săn bắn như loài chim Không
cánh, thật dễ dàng tóm và thịt lại ngon; rồi các loài vật dành cho việc nghiên
cứu trong phòng thí nghiệm, đặc biệt là những con vật xấu xí để không làm người
ta mủi lòng phản đối; những con vật nuôi làm bầu bạn, những con lai mèo-chó,
sạch sẽ và mềm mượt như mèo và trung thành như chó; những con vật vô tâm và
xinh xắn, những thứ đồ trang trí dễ bảo. Những kẻ giàu tỉ mẩn sáng chế ra những
con vật không thể, thi xem ai sở hữu con vật lòe loẹt nhất, quái đản hoặc hung
dữ nhất. Phần lớn những “sáng tạo” này luôn bất thường và không bao giờ sinh
sản được. Một vài loài thích nghi được, như con Ngài tằm Aranea, chim Không
cánh, cừu Dolly và cả con la sizyf thì đã ổn định, và sinh sản. Cũng như con
Ngưu hoàng! Ta không biết sự lai tạo bất hạnh nào sinh ra con Ngưu hoàng, nhưng
tổ tiên chúng ta chắc chắn đã tạo được một trong những loài động vật có vú ngu đần
nhất.

- “Ngốc như một con Ngưu hoàng vằn”. - Ugh nói.

- Ngược lại, những con la sizyf lại đáp ứng đầy đủ
những đòi hỏi của các nhà gen học: một con vật để cưỡi
kết hợp tính dẻo dai và nhanh nhẹn, một sự bền bỉ có phần ngu độn, khả năng
mang vác các vật nặng và không bao giờ từ chối leo lên hay đi xuống một sườn
dốc khó khăn nhiều lần cũng như khi cần thiết. Tiếc là tổ tiên thông minh của
chúng ta đã không nghĩ ra cách lót vải bông cho cái lưng của chúng để chúng êm
ái, thoải mái hơn. Họ hẳn có thể lai chúng với chiếc ghế bành của vua Louis 15
lắm chứ, ta thì làm sao biết hết được?

Hài lòng về sự bỡn cợt của mình, Blaise nhìn cậu bé để
chắc rằng nó thấy thích thú. Nhưng với Ugh, vua Louis 15 là một loại người tiền
sử. Cậu nhăn mày, và giơ những con Không cánh lên để nhìn kỹ hơn và vuốt ve bộ
lông tuyệt đẹp của chúng.

- Những con vật được tạo ra để chết, được tạo ra một
cách cố tình, trong khi còn bao nhiêu con vật khác nữa.

- Ồ, thời đó, người ta đã thanh toán một số rồi. - Ông
Blaise nói với giọng lơ đãng.

- Thầy muốn nói đến những con vật đã bị tuyệt chủng?

Ông Blaise nheo mắt lại.

- Con không biết điều đó ư? Không, dĩ nhiên rồi, con
làm sao mà biết được... Hàng chục loài cơ, con trai ạ! Những con hổ, gấu, cá
voi, voi, những con khỉ lớn... Danh sách chắc dài lắm. Bắt đầu từ con Dolly,
trong hàng trăm mùa trăng, ba phần tư các loài động thực vật trên hành tinh này
đã biến mất. Tổ tiên của chúng ta thật uổng khi đã có một trí tưởng tượng thật
phong phú, nhưng họ không bao giờ tái tạo lại được sự thừa kế này. Đó là còn
chưa kể đến những thiệt hại gây ra trong sự cân bằng chuỗi thức ăn bởi các loài
mới được tạo ra.

Cặp mắt sáng rực, Ugh đã ngừng nghe.

- Những con hổ và những con gấu... Con đã ngỡ rằng đó
là những loài động vật tưởng tượng, và chính chúng là những động vật được tạo
ra! Liệu loài hổ có tồn tại thực sự như trong quyển Cuốn sách về rừng rậm
không?

- Ta sẽ chỉ cho con xem những bức ảnh, nếu con muốn. -
Ông Blaise nói.

Nhìn thái độ của Ugh, ông tiếp:

- Thề có chiếc mũ của Gandalf, con cũng không biết
nghệ thuật nhiếp ảnh là gì ư! Ôi, Jors đáng ghét và những điều cấm kị của ông
ta... Nghe này, chúng ta cùng đi chuẩn bị món ăn ngon lành này. Dù chúng được
tạo ra hay không thì cũng thật đáng tiếc nếu chính chúng ta không được thưởng
thức chúng. Và ta sẽ kể cho con nhiều hơn về các loài động vật của Thời Xưa...

*

* *

Họ ăn tối bên ngoài, trong
khí trời ấm áp dìu dịu của buổi hoàng hôn và nói chuyện về những loài vật đã
tuyệt chủng. Khi đã no, ông Blaise thở dài khoan khoái.

- Con trai ạ, con quả là có
thiên tư đấy. Món nước sốt chua ngọt này thật tuyệt. Mẹ con đã làm một công
việc tuyệt vời.

- Thực ra mà nói, mẹ con chưa
bao giờ dạy con cả. Con đã học được mà không hề nhận biết điều ấy. Thầy biết
đấy, trong lúc làm bếp, mẹ con thường nói một mình và nói to lên mọi thành
phần, như thế này: “Thế nào, con chim cu bé bỏng, lại gần đây chút nào... Mày
sẽ thấy tao làm đẹp cho mày với những lát chanh mỏng, và mày sẽ thơm phải biết
với một chút mùi tây...”. Con nghĩ rằng do cứ phải liên tục nghe những điều đó,
con đã nhớ được. Khi nấu ăn, con có cảm giác như mẹ con đang thì thầm vào tai con
những bí quyết để làm!

Cả hai cùng cười và thưởng
thức kỷ niệm về Chandra.

- Chưa hết đâu, Ugh à. Đây
không chỉ là những điều con học được từ mẹ, chuyện còn liên quan đến những thứ
mà con gia giảm vào đó, chính con ấy, cái gì đó của riêng con. Con rất tự tin,
rất cân bằng, khi con nấu ăn con dám sáng tạo và phát minh! Con thả lỏng, con
buông neo, con...

Và ông Blaise, người đã bị món
thịt ngon làm cho trở nên ngây thơ, tiếp tục một tràng dài nỉ non trong khi Ugh
dọn dẹp, tâm tưởng xào xạc bóng những con vật phi thường.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3