Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 1 - Chương 09

Chương IX

Giấc mơ và những vần thơ


thể là mơ

Mặt hồ với những cây liễu trải dài, bớt đi vẻ sẫm màu
dưới ánh nắng mặt trời. Ngả mình soi bóng dưới mặt gương nước, hàng cây chiêm
ngưỡng mái tóc của mình đung đưa nhẹ nhàng theo cơn gió. Jad đang mải miết
luyện tập, không nhìn thấy vị gia sư đang đi tới. Blaise quan sát cậu một lát.
Jad chầm chậm hít vào rồi thở ra, tập trung cao độ. Một, hai, ba lần. Sau đó,
cậu giương cung bằng một động tác vừa thuần thục vừa chuẩn xác. Mũi tên lao đi rất nhanh, nhưng không xa lắm. Jad bước tới
nhặt và bắt đầu lại từ đầu.

- Ta rất vui khi con trở lại tập cung, Jad à. Con chưa
hề mất đi sự chính xác của mình. - Blaise vừa nói vừa đi ra.

- Một mũi tên không bay tới đích là một mũi tên vô
dụng. - Jad nhún vai trả lời. - Con không đủ lực.

- Jwel là cung thủ giỏi nhất vùng Ba Thung Lũng, nhưng
ta không nhớ là cô ấy có những bắp tay của thợ rèn đâu!

Cậu bé không đáp.

- Dag hẳn sẽ rất vui vì được soạn thảo vài bài tập cho
cơ tay của con đấy. Con nói với ông ấy chưa?

Jad lắc đầu. Blaise biết vẻ bướng bỉnh này, ở mặt nào
đó nó như một nét đặc trưng của gia đình vậy. Ông đã thấy điều ấy ở Jors, ở
Sierra, ở Claris. Nhưng hiếm khi thấy cậu bé này chống lại như vậy. Jad đang giận
ông. Và nó không sai, thời gian gần đây mình đã ít quan tâm đến nó.

Mặc dù không muốn, nhưng suy
nghĩ của Blaise vẫn hướng về Ugh. Ông nhìn về hướng nào cũng chỉ thấy toàn vấn
đề, mà chẳng có giải pháp. Làm sao để đối mặt với tất cả cùng một lúc đây? Khi
ông có ý tồi là đến phàn nàn điều đó với Chandra, bà ấy đã phản ứng lại với vẻ
hạ cố rằng cùng lúc làm nhiều việc là thân phận của những người đàn bà từ khi
trái đất được hình thành. Bà còn thêm vào rằng muốn tìm ra giải pháp bằng mọi
giá là một cái tật điển hình ở những người đàn ông, còn đàn bà đã thấu hiểu từ
lâu lắm rồi rằng một số câu hỏi không cần câu trả lời.

Đại quan hít một hơi dài rồi nói
ở mức chậm nhất có thể. Việc này sau việc kia... Ngồi xuống mé nước, ông đưa
tay mời Jad đến ngồi cùng.

Mặt trời đã xuống thấp,
Blaise ngửa mặt để tìm hơi ấm của vì tinh tú, rồi hít thở đều đều. Một cách vô
cảm, hơi thở của cậu bé đan xen vào hơi thở của ông. Chính Jad chọn tư thế đầu
tiên, ngồi lên gót chân: tư thế của núi. Các tư thế ngồi được tiếp nối nhau,
thế này sau thế kia.

Mười lăm phút qua đi, Blaise
mỉm cười với Jad vẻ hàm ơn.

- Cảm ơn con trai đã cho ta
chút nghỉ ngơi này. Nếu tất cả mọi người đều nhạy cảm và thấu tình như con, thì
chúng ta sẽ tránh được rất nhiều phiền toái đấy.

- Rất vui được giúp thầy...

Jad ngồi xếp bằng và nhìn
thầy giáo mình.

- Bây giờ bé Jad tốt bụng và
thấu tình này muốn thầy giải thích một số điều. Thầy đã hứa mà.

- Nhất trí. - Blaise nói, mặt
nhăn nhó như kẻ không biết mình sẽ bị giội loại nước chấm nào. - Ta còn có thể
làm gì đây?

Jad đi thẳng vào vấn đề:

- Con đã mơ thấy mẹ, thầy
Blaise ạ, càng ngày càng nhiều. Như thể mẹ muốn nói với con điều gì đó.

- Điều gì? - Blaise hỏi, giấu
đi sự ngạc nhiên vì Jad đã đề cập trực tiếp tới vấn đề tế nhị trong giấc mơ của
cậu.

- Con không biết, vấn đề là
chính chỗ đó! - Cậu bé lúng túng trả lời. - Lúc đầu, những giấc mơ giống như
những kỉ niệm: cả nhà cùng đi dạo trên núi, chúng con thích thú với trò giải
đố, mẹ hát, rồi đến những việc chúng con cùng nhau làm trước khi... trước khi
mẹ con ra đi. Những giấc mơ này làm con thấy thoải mái, con có cảm giác là mẹ
con vẫn ở đây. Nhưng thời gian gần đây, mẹ con xuất hiện dưới nhiều dạng khác
nhau...

- Nhiều dạng khác nhau là sao? - Blaise ngắt lời.

- Đúng... mẹ rất lạ, nhưng con biết đó vẫn là mẹ.

- Hừm, - Blaise thốt lên, - mẹ con làm gì?

- Mẹ nhìn con, cố gắng nói với con điều gì đó. Khủng
khiếp lắm, bởi vì mẹ mở miệng mà không thốt ra lời, hay mẹ nói nhưng con không
hiểu. Con có cảm tưởng mẹ thật xa lạ và rầu rĩ. Con tỉnh giấc với chứng đau nửa
đầu hành hạ.

Jad im lặng và táy máy nghịch những viên đá cuội phủ
đầy bãi đá. Cậu ném mạnh một hòn đá xuống hồ, làm nước nuốt chửng nó.

- Đôi khi con nghĩ chứng đau nửa đầu này là một sự
trừng phạt, vì con không sao giúp được mẹ!

- Chứng đau nửa đầu đó không phải là một sự trừng
phạt, Jad ạ. Đó là phản ứng của cơ thể do sự quá tải của các hoạt động tâm lý
và tình cảm. Cần phải làm điều gì đó để giải tỏa sự quá sức này. - Blaise lo
lắng thêm vào - Những giấc mơ hàng đêm của con không thể là một chiến trường...

Cậu bé nhún vai, có điều gì khác khiến cậu bé bận tâm:

- Thầy Blaise này, tại sao mẹ con lại xuất hiện trong
giấc mơ của con? Liệu sẽ tốt hơn nếu con làm như Claris và quên mẹ đi?

Giọng Jad nghẹn lại ở câu cuối cùng và cậu bắt đầu
thổn thức khóc. Cuối cùng, thằng bé cũng khóc... Blaise kìm lòng để
không ôm cậu bé vào lòng. Ông hiểu Jad, cậu không muốn được an ủi, mà cậu muốn
hiểu. Vị gia sư cũng bắt đầu tẩn mẩn đưa tay nghịch những viên đá cuội, để cho
những giọt nước mắt của Jad có thời gian tuôn chảy. Ông nhẹ nhàng nói:

- Claris không quên Sierra,
Jad à. Không ai quên mẹ con cả. Cả cha con, cả ta, Chandra, ông Borges hay bà
Maya. Mỗi người đối mặt với nỗi đau do sự vắng mặt của mẹ con theo cách mà họ
có thể. Claris tự vệ bằng cách tránh nghĩ về mẹ con, cha Eben luôn nghĩ về điều
đó, còn con thì gặp mẹ trong những giấc mơ. Ta không nghĩ chuyện đó dễ dàng với
họ hơn con đâu.

- Mẹ con chưa chết, con cảm
nhận được điều đó!

- Thế thì con có một lợi thế
chắc chắn hơn tất cả chúng ta.

Blaise chăm chú quan sát cậu
bé, nhưng Jad bực mình bởi cái nhìn của ông.

- Thầy không tin con, đúng
không? Cả Claris cũng không tin con.

Jad lau nước mắt bằng một cử
chỉ cáu kỉnh. Một ngày nào đó, thằng bé sẽ cần để dòng nước mắt tuôn chảy
đến cùng.

- Có thể em gái con gặp khó
khăn khi nghe con kể lại những cuộc gặp trong mơ với Sierra, vì nó đã chọn
không nghĩ về điều đó. Cũng có thể con bé cảm thấy hai lần bị loại ra: Loại ra
khỏi những giấc mơ của con và loại ra ngoài những cuộc gặp gỡ với mẹ các con...

Blaise tạm dừng để cho Jad
suy nghĩ. Ông không vội vã chừng nào ông còn chưa biết Jad muốn thổ lộ những bí
mật của cậu đến mức độ nào. Cậu bé ném mấy hòn sỏi xuống nước, sau đó nhìn
thẳng vào ông.

- Vậy thầy có tin con khi con
nói mẹ con chưa chết không?

- Ta tin con khi con nói với
ta rằng con cảm thấy điều đó. Ta biết con có mối quan hệ rất đặc biệt với các
giấc mơ, Jad à. Tốt hơn hãy nói ta nghe con cảm nhận mối quan hệ đó như thế
nào.

Đôi mắt đen nhánh của cậu bé nhòa
đi trong những hình ảnh biến ảo đang rung rinh trên mặt hồ phẳng lặng.
Cậu nói với giọng cậu quả quyết. Đây là lần đầu tiên cậu bày tỏ điều mà đối với
cậu là một sự thực hiển nhiên:

- Những giấc mơ của con ở một
địa điểm mà con sống cũng giống như khi con còn tỉnh vậy. Thậm chí đôi khi, con
có cảm giác rằng con sống ở đó nhiều hơn hay tốt hơn...

Cậu dừng lại, dò phản ứng của
người thầy, ông chỉ hỏi:

- Con biết tại sao con sống
trong mơ tốt hơn không?

Cậu trả lời ngay lập tức:

- Bởi vì con không bị gượng gạo do cơ thể khuyết tật.
Bởi vì, trong giấc mơ, trong tinh thần, con luôn hoàn hảo. Con có thể chạy
nhảy, cưỡi ngựa, đánh nhau mà không phải lo lắng cho trái tim của mình. Đó là
một nơi mà chính con có thể lánh nạn. Con là chính mình.

- Vậy nên những giấc mơ nuôi dưỡng con, chúng là nơi
con thấy thoải mái phải không?

Jad nhăn mặt.

- Không phải lúc nào cũng vậy. Có... nhiều loại giấc
mơ. Chúng không có cùng... chất lượng đâu. Những giấc mơ mới đây về mẹ làm con
hoảng sợ. Vả lại...

Jad cắn nhẹ vào môi, ngập ngừng.

- Sao hả?

- Vả lại con có thể mơ mà không ngủ. - Cậu bé thì
thầm.

Chúng ta đến đích rồi đây, Blaise nghĩ.

- Con muốn nói khi con thiền tư mặc định sao?

- Khi con thiền tư mặc định, khi con cắt tỉa những
chậu cây cảnh hay khi con thực hành môn Thiền, ngay cả khi con nhìn ngọn lửa
cháy trên một cây nến...

Jad bỗng im bặt. Thấy cậu bé ngập ngừng, Blaise ngồi
đợi. Ông máy móc chia rẽ những viên đá cuội trắng và xám ra thành hai phần. Cậu
bé nhìn ông làm một lúc, rồi thầm thì:

- Con... đi lang thang. Con luôn ở đây, và đồng thời
con tồn tại ở chỗ khác nữa. Con không biết giải thích điều đó thế nào.

- Trái lại, con đang giải thích rất tốt đấy.

Cậu bé cảm thấy nhẹ nhõm. Nó cười với ông, gương mặt
rạng rỡ hẳn lên.

- Đó là một cảm giác tuyệt với, thầy Blaise ạ! Như thể
cùng một lúc con có mặt ở khắp nơi, như thể cùng một lúc con là tất cả.

Đại quan gật gật đầu, giấu đi sự ngạc nhiên. Thề có
quẻ bói, nó đã đến được đoạn đó rồi!

- Nhưng không phải những giấc
mơ đó khiến mắt con thâm quầng chứ?

- Vấn đề là con mãi không nhớ
nổi những... chuyến đi này. Hoặc là ngược lại, con nhớ quá nhiều nên không thể
nghĩ đến chuyện khác được nữa. Con không kiểm soát được chúng. Và đôi khi, thực
đấy, con ra khỏi đó mà tinh thần trống rỗng, thất lạc.

Cậu bé nhìn thẳng vào thầy
mình và nói rất nhanh:

- Thầy Blaise, có phải con bị
điên rồi không?

Vậy là điều này ám ảnh cậu
bé. Cũng may, cuối cùng cậu cũng nói ra được nỗi sợ hãi của mình, Blaise cười
phá lên khiến cậu học trò ngạc nhiên và làm trái tim cậu nhẹ nhõm hẳn.

- Điên ư? Thề có bộ râu của đấng Sigmund, không đâu! Có thể nói con có những khả
năng siêu linh... cao hơn mức bình thường.

- Vậy thì, con không phải là
nguời duy nhất sao?

- Không, cậu nhớn của ta ạ,
con không phải là người duy nhất, dẫu rằng nơi con, chúng biểu hiện đặc biệt
sớm và mạnh mẽ.

Jad hình như khó chấp nhận được
thông tin này.

- Ôi Jad, ta xin lỗi nếu đã
để con tin mình là người duy nhất trong trường hợp này. Điều đó còn xa hiện
thực nhiều lắm, và phải mất một thời gian để những khả năng này được tăng giá
trị nhiều đến mức làm nảy sinh một ngành thương mại ghê tởm.Ta chưa bao giờ nói
với con về điều đó vì không muốn làm con sợ, và vì người ta cũng không bao giờ
biết những biểu hiện này biến động như thế nào. Rốt cuộc, chưa một ai có thể
dịch được mật mã những giấc mơ hay những khả năng siêu linh vốn có trong chúng.
Nhiều người đã bị chết thiêu bởi họ có những thiên tư này, còn một số khác thì
ba hoa như thánh sống. Con cũng biết ông ngoại con ghét tất cả điều đó
và chủ đề này là điều cấm kị ở Salicande.

Blaise nhún vai.

- Có một điều mà con người
chưa bao giờ biết làm, đó là coi những biểu hiện siêu linh này là tự nhiên và
lành mạnh.

- Nhưng thầy nghĩ về chúng
thế nào?

- Ta nghĩ những giấc mơ có
thể là những thông điệp của một phần trong những điều chúng ta biết, và là nơi
trao đổi thông tin.

- Nó như thế nào?

- Ta nghĩ rằng mỗi cá nhân sở hữu một kho tri thức mà người
ta không hay biết. Mỗi người đều biết cái gì tốt hơn với mình, và biết phải làm
cái gì cho cuộc đời mình, biết tại sao mình được sinh ra, biết sống hòa hợp thế
nào với hành tinh. Nếu ta bổ sung vào những điều mà mỗi người biết, điều đó sẽ mang
lại tiềm năng cho sự hiểu biết và tri thức vô tận! Hơn nữa, ta tin rằng những
thông tin này có thể truyền từ tâm hồn này sang tâm hồn khác, trái tim này qua
trái tim khác, và chúng có thể trao đổi cho nhau.

- Nếu chúng ta biết tất cả điều đó, tại sao chúng ta
không sử dụng chúng?

- Đó là mấu chốt của vấn đề phải không? Chúng ta sử
dụng chúng, nhưng không theo cách tối ưu nhất.

- Nhưng ở Thời Xưa, tất cả mọi người đều sử dụng chúng
ư?

- Hmmm... Không hẳn thế. Nghe này, ta nghĩ thực ra đã
đến lúc con cần biết thêm về Thời Xưa rồi. Em gái con cũng vậy. Ta có lẽ sẽ
không có thời gian rảnh để đề cập sâu về chủ đề này với các con, nhưng ông
Borges sẽ làm việc đó một cách hoàn hảo, ông ấy luôn quan tâm đến lịch sử khoa
học tâm lý nghiêm túc hơn ta.

Jad ném cho ông một cái nhìn hoài nghi.

- Jad, ta không cố tình né tránh chủ đề này. Chỉ có
điều, ta nghĩ con muốn biết nhiều hơn một bài thuyết trình qua quýt, đúng
không?

Jad gật đầu.

- Ngay ngày mai ta sẽ nói chuyện này với ông Borges.

- Con có thể hỏi ông ấy tất cả mọi điều ư?

- Đúng vậy.

- Và ông ấy sẽ trả lời hết chứ?

Đại quan luồn hai bàn tay vào ống tay áo rộng, nở nụ
cười bí hiểm.

- Có thể không hoàn toàn như con mong đợi, nhưng ông ấy
không từ chối bất kì một vấn đề nào. Bây giờ, ta muốn con nói với ta một chút
về trò chơi.

- Gì cơ, trò chơi nào ạ?

- Nó gây rắc rối cho con à?

Jad nhặt một viên sỏi và ném xuống hồ, nước nuốt chửng
nó trong một tiếng “ủm” vô tình, gợn lên những đường tròn đồng tâm rồi lại giãn
ra đến bất tận, và mặt hồ trở lại phẳng lặng như cũ. Jad trả lời bằng một giọng
dửng dưng.

- Đó chỉ là một trò chơi chiến thuật đặc biệt phức
tạp. Tại sao nó đã bị cấm?

Blaise quan sát cậu bé qua hàng mi khép hờ, cố gắng đo
lường tính thẳng thắn của cậu bé.

- Như con biết, ông ngoại con đã cấm gần như tất cả.
Chỉ có những trò chơi tập thể được giữ lại như đánh bài, xúc xắc và cờ. Chắc là
vì ông ấy cũng là một người chơi cờ giỏi, và ông ấy không thể bỏ chúng...

Jad nằn nì:

- Tại sao ông con lại cấm trò Thiên Kì Thế?

- Vì cùng một lý do là ông ấy cấm tất cả trò chơi nhập
vai, bởi ông ấy đánh giá những trò chơi này là nguy hiểm.

- Thế chúng có nguy hiểm thật không?

- Điều đó còn tùy thuộc... ai chơi, chơi như thế nào
và đặc biệt là tại sao chơi. Trò chơi chính bản thân nó không nguy hiểm. Do
cách sử dụng mà người ta biến nó thành nguy hiểm. Vào một giai đoạn mà ông
ngoại con đã sống, người ta đã sử dụng những trò chơi để thao túng mọi người.
Ông muốn tránh lặp lại điều đó.

Ông nhìn thẳng vào mắt học trò.

- Jad, có phải đã xảy ra điều gì... đặc biệt trong trò
chơi này phải không? Điều gì đó con muốn nói với ta?

Sau này, Jad luôn tự hỏi tại sao lúc đó mình lại không
tiết lộ hết với thầy mình. Có thể do cách đặt câu hỏi: Cậu không “muốn” nói về
điều đó. Cậu không biết nói về nó như thế nào. Liệu cậu có thể nói “những bức
tượng tự di chuyển, hiện ra và biến mất mà con không hề động vào chúng” không?
Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả! Ngoài ra, Blaise đã có quá nhiều lo lắng như
thế rồi. Trò chơi chỉ liên quan đến cậu, đến Jad mà thôi. Cậu có thể tự xoay xở
một mình.

- Không, không có gì ạ. Cảm ơn thầy về buổi nói
chuyện. Con... con có thể sẽ có những câu hỏi khác, sau này.

Jad giả vờ đứng dậy, Blaise đưa tay giữ cậu lại.

- Đợi đã... Jad, nếu xảy ra điều gì bất thường với trò
chơi, thì đừng có giữ nó cho một mình con nhé. Hãy báo cho thầy ngay lập tức.
Con hứa chứ?

Jad đứng bật dậy và cười với thầy mình.

- Không sao đâu! Thầy có đến tập một chút với con
không?

- Ta à? Ta đã luôn luôn là một thảm họa trong môn bắn
cung! Nhưng ta có thể nhặt tên cho con, được không?

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.