Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 1 - Chương 05 - 01
Chương V
Cửa hàng Aleph
Ông già mù Bahir Borges
Cửa
hàng của ông chủ hiệu sách cũ nằm ở đầu kia ngôi làng, trong một hẻm nhỏ yên
bình. Một bảng hiệu cũ đã mờ non nửa, vẽ hình cuộn giấy đang lăn, tại đó một
chiếc bút lông ngỗng viết tên cửa hàng “Aleph” được gắn phía trên một cánh cửa
đã bị mọt.
Claris
đẩy cửa, làm chiếc đồng hồ gió réo lên, bước vào một căn phòng chìm trong bóng
tối lờ mờ. Khi mắt đã quen dần với bóng tối, nó nhận ra mình đang đứng giữa
toàn sách là sách và những cuộn giấy da. Sách ở khắp nơi, được xếp gọn gàng
trên giá, chồng đống trên mặt đất, trưng bày trên những kệ đọc, chất đống trên
các mặt bàn và những bàn tròn một chân.
Cũng
có thứ khác nữa, những đống có hình thù khác nhau đặt rải rác đây đó. Tiến lại
gần một trong đám ấy, nó nhận ra đó là một viên hốc tinh lõm bọc pha lê tím. Từ
góc tối của căn phòng vang lên một giọng nói tinh nghịch:
-
Màu gì?
- Gì
cơ? - Claris ấp úng trong lúc tìm xem giọng nói phát ra từ đâu.
-
Màu nào của hốc tinh đã thu hút sự chú ý của cháu vậy?
-
Ơ... màu tím, chắc thế ạ.
-
Tại sao lại “chắc thế”? Là màu tím hay không phải màu tím?
Giọng
nói rất khiêu khích.
- Là
màu tím.
- Ồ,
đừng có rã đám quá nhanh như thế... Cháu đã nhìn thấy những màu gì khác nữa hả?
Hay đúng hơn, cháu đã cảm nhận được những màu nào khác?
Trong
lúc đang nghĩ Ông ấy đang nói linh tinh gì vậy?, thì Claris bỗng nghe
thấy tiếng mình trả lời:
-
Đen. Hồng. Và xanh lơ.
-
Khá lắm! Không chỉ có một màu duy nhất đúng không? Lại gần đây nào, cô bé, ta
mù, nhưng không phải là kẻ ăn thịt người đâu!
Claris
tiến vài bước về hướng tiếng nói. Đằng sau một chiếc bàn phủ đầy dụng cụ và da
thuộc, ông Borges đang ngồi đóng một cuốn sách. Đôi bàn tay to xù khéo léo lướt
trên tấm da marocanh nâu bọc ngoài cuốn sách.
-
Ơ... cháu chào ông ạ. Cháu tìm thầy Blaise, người ta bảo cháu là thầy ấy đang ở
đây. Cháu là...
-
Claris de Salicande, con gái của Eben và Sierra. Ta biết rồi.
Sự
im bặt sửng sốt của Claris
gây nên một tiếng cười nhẹ và thú vị.
-
Người ta không chỉ nhìn bằng đôi mắt, cháu hiểu không... Ta đã biết rất rõ bố
mẹ cháu và cháu... Cháu phát ra một dao động năng lượng rất giống với mẹ cháu.
Claris
cứng người khi nghe nhắc tới mẹ, nhưng không thể không băn khoăn tự hỏi về cái
được gọi là “một dao dộng năng lượng”: một phẩm chất hay một nhược điểm nhỉ?
- Vả
lại, ông bạn già Blaise của ta thường xuyên nói về cháu. Có vẻ như cháu là một
độc giả lớn, và là một kiếm sĩ tài năng. Hai điểm mạnh đó hiếm khi kết hợp cùng
nhau. Ta tự hỏi liệu một ngày nào đó, ta có vinh dự được cháu đến thăm hay
không?
Ông
già mù đặt cuốn sách mà ông đang đóng lên bàn, đứng dậy, và bước vòng qua bàn.
Cao và mảnh khảnh, ông đứng rất thẳng, nhìn chằm chằm phía trước mặt mình. Đôi
mắt trống rỗng như hai cái giếng tối đen, được khỏa lấp bởi giọng nói và tiếng
cười nồng ấm của ông. Ông có mái tóc xoăn trắng như cước, và chòm râu muối
tiêu, nó chắc cũng đã từng
đen huyền hệt như đôi lông mày rậm rạp của ông. Ông ngả người chào.
- Ta
là Bahir Borges, rất hân hạnh vì cuộc gặp gỡ này.
Claris
cũng nghiêng người một cách gượng gạo, quên mất là ông không thể nhìn thấy nó.
Nó rúng động bởi sự đường bệ và hào hiệp của nhân vật này. Chưa một ai coi
trọng nó như vậy. Người đàn ông nở nụ cười rạng rỡ và hỏi:
-
Cháu thích may vá chứ?
- Ơ,
vâng... Đúng ra là không thật thích đâu ạ. Thực ra, cháu ghét may vá. - Claris
thốt lên, làm cho nụ cười của Borges càng rạng rỡ thêm.
-
Ông Blaise không còn ở đây nữa.
Ông ấy đến thăm ta hồi trưa, rồi lại đi. Ông ấy gửi ta con mèo, và hứa sẽ quay
lại vào cuối ngày. Nhưng qua bên kia đi. Cháu dùng một cốc jabou ép nhé?
Vẫn
tiếp tục chuyện trò, ông chủ hiệu sách đi về cuối phòng. Claris tự nhủ bằng
phép lạ gì mà ông ấy không bị vướng chân vào đống sách và những cuộn giấy da
xếp bừa bộn lộn tùng phèo hết lên thế này. Ông ta đi lại trong đống ngổn ngang
của hiệu sách một cách thoải mái đến ngạc nhiên.
- Ta
buộc phải di chuyển trong bóng tối, nhưng ta thích cảm nhận ánh sáng trên mặt
ta, ông già mù vừa nói vừa mở cửa.
Claris
không thể kìm nổi một tiếng kêu ngạc nhiên hoan hỉ. Cửa quay ra một cái sân sau
nhỏ rợp bóng cây và đầy hoa nở. Một giàn kim ngân và nho xanh hình vòm dựa vào
một trong những bức tường, bên dưới là một chiếc ghế băng và một cái bàn thấp,
trên đó một bình pha lê hình như đang đợi sẵn. Giàn hoa đối diện với khu vườn
nhỏ nhưng đẹp tuyệt vời, có một vòi nước róc rách chảy. Trên phiến đá mát lạnh
cạnh bồn nước, con Xám đang ngủ, nằm ngửa một cách thoải mái. Nó gừ gừ mãn
nguyện khi được Claris vuốt ve phần lông sáng màu hơn ở bụng, nhưng không thèm
mở mắt ra.
Bahir
Borges ngồi xuống ghế băng và với những động tác chính xác đến lạ lùng, ông rót
đầy hai cốc nước ép trái cây tươi. Ông đưa cho Claris một cốc, và thích thú hít
hà mùi hương thơm của cây hoa đinh.
-
Chà, nghỉ ngơi chút đã! Cả ngày ta không được ngừng tay. Phiên chợ này mọi
người ra vào không ngớt, ngắm thì nhiều nhưng mua thì ít. Tuy vậy, ta cũng đổi
một cuốn từ điển lấy một đôi thỏ rừng đẹp. Kèm với nấm và rau thơm, chúng sẽ
ngon tuyệt đấy!
Ông
chìa tay về phía chiếc khay gỗ lớn chứa cát cực mịn, trên đó đặt những mẩu đá
khác nhau. Một cái cào bé xíu đặt cạnh đó. Ông đưa tay lướt nhẹ qua những viên đá
và sau chút lưỡng lự, liền đổi chỗ của chúng. Rồi Borges cào cát vun đầy quanh
những hòn đá.
-
Cách bài trí mới này có màu gì vậy, Claris?
- Gì
ạ? Cháu không hiểu?
- Có
đấy, cháu đã hiểu rất tường tận. Cháu nghĩ tới màu gì khi nhìn sự sắp đặt mới
của những viên đá này trên cát hả?
-
Ơ... Trắng ạ.
-
Ừmmm... đồng ý. Trước đó là màu ghi, đúng không?
-
Tại sao ông lại hỏi cháu điều đó? Ý cháu là tại sao ông toàn nói về màu sắc khi
mà...
Con
bé nín bặt, lúng túng.
-
... ta không nhìn thấy chúng chứ gì? - Borges nói nốt câu.
-
Vâng, Claris thì thầm.
-
Cháu quan tâm đến những viên đá chứ, Claris?
-
Cháu chẳng biết gì về chúng cả.
-
Thật đáng tiếc... Cháu hãy nhìn xem, trong cái sân nhỏ này tập trung đủ bốn
thành phần ngự trị thế giới sống: khoáng vật, thực vật, con người và... động
vật, ông chủ hiệu sách nói nốt câu trong lúc dùng đầu bàn chân cù lên người con
Xám.
- Cả
bốn yếu tố nữa, phải không ạ? - Claris bổ sung. Chúng ta có nước, không khí,
đất... chỉ thiếu lửa...
- Ồ,
có thể cháu có khá nhiều lửa trong mình, vì thế chúng ta có thể coi yếu tố này
cũng đang hiện diện ở đây... - Borges cười.
Ông
khéo léo chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác. Claris hắng giọng.
-
Chúng ta vừa nói về màu sắc...
- À,
ừ, màu sắc...
Bahir
Borges uống một ngụm nước ép. Chiếc cốc đựng lượng chất lỏng màu đỏ sẫm, bất
chợt có tia sáng rọi vào trong giây lát. Màu xanh, Claris nghĩ thầm.
-
Cháu biết không, ta không phải bị mù bẩm sinh. Trong hai mươi mùa trăng đầu
tiên của đời ta, màu sắc thậm chí còn là thứ quan trọng đối với ta. Có thể nói
ta đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu chúng. Khi mất đi đôi mắt, ta đã phát
hiện ra rằng ta không phải vì thế mà mất đi màu sắc. Chúng luôn đi cùng ta. Con
người, từ ngữ, thời tiết xấu đẹp, năng lượng hay ấn tượng tỏa ra từ một đồ vật
hay từ một con người, một bài hát, một nụ cười, một nỗi đau, tất cả đều có một
màu sắc nào đó. Và ta cũng nhận ra rằng, khi ta hỏi ai đó “màu gì” ở một vật
nào đó, nếu họ trả lời tự nhiên, không suy nghĩ, thì họ thường cho ta câu trả
lời gần giống với màu ta cảm nhận... Nó thường là màu mà người ta không nhìn
thấy...! Đó là một trò chơi, theo một nghĩa nào đó, và trò chơi này rất bổ ích
đấy.
-
Lúc nãy, cháu có gặp một người đóng giầy, ông ấy cũng nói với cháu những điều
gần như thế này.
- A
ha! Sự đồng điệu đấy! - Borges tuyên bố bằng một giọng phấn chấn.
- Là
cái gì?
-
Điều xảy ra khi có nhiều sự kiện có vẻ như không liên quan gì đến nhau nhưng
lại chĩa về cùng một hướng. Chỉ cách nhau rất ngắn, gần như đồng thời, ông thợ
giầy và ta cùng nói với cháu về màu sắc. Chúng ta không biết nhau, chúng ta rất
có thể cũng không có chung mối quan hệ với màu sắc? Cái gì kết nối chúng ta
đây?
-
Cháu ư?
-
Hoàn toàn chính xác! - Borges kêu lên. Ta có thể hình dung được Claris à, rằng
cháu, ở một khía cạnh nào đó, đã tạo ra những cuộc chuyện trò này vì những lý do có thể cháu đã quên đi
nhưng chúng thuộc về cháu đấy?
Claris
lắc đầu.
-
Không phải cháu là người khơi ra chủ đề.
Borges
không đáp, ông vuốt ve con mèo. Vẫn luôn miệng nói chuyện, Claris nhìn ngắm
xung quanh.
-
Nơi này rất đẹp, rất yên tĩnh
nữa... ông nhỉ?
-
Cái sân này màu gì vậy? Chủ hiệu sách ranh mãnh hỏi ngay.
-
Vàng óng ạ!- Claris thốt lên - Và trắng nữa!
Borges
cười với nó.
-
Còn cửa hàng? Cũng vàng óng à?
-
Không hề! Đúng hơn là màu nâu, đỏ sẫm, xanh nước biển...
- Ta
hiểu, Borges khoái chí bẻ lại. Cháu muốn nói với ta một cách lịch sự rằng cái
sân xinh xắn vì gọn gàng, đúng không? Ngược hẳn với cửa hàng chứ gì? Cháu không
tin là cháu thấy sân lại càng có vẻ... vàng hơn khi cửa hàng tối hay sao?
Ông
ấy đặt những câu hỏi kỳ cục, Claris nghĩ và trả lời bằng một câu hỏi khác:
-
Ông đã làm thế nào để không bị vấp vậy, và làm thế nào ông có thể là chủ hiệu sách
nếu ông bị mù? Ồ, cháu xin lỗi, - nó tiếp tục, - cháu không muốn là kẻ thô lỗ
đâu.
-
Không hề. Ta bị mù, đó là thực tế. Cháu không xúc phạm ta khi nói điều đó.
Nhưng ta không chỉ bị mù.
- Ý
ông là gì?
- À,
ý là theo cách của ta... ừm... nhìn mọi thứ, thì trước tiên, ta là một người
đàn ông. Ta cũng là một người chồng, một người cha, một người anh. Sau đó, ta
cao lớn, đẹp trai và rất thông minh. Điều này làm cháu thấy buồn cười phải
không? Đôi khi ta cũng hài hước mà. Xem còn gì khác không... Vợ ta hẳn sẽ nói
rằng ta là một tay chơi tồi, hay ngáy... Ta đã bỏ qua điều đó và những điều tốt
đẹp nhất. Bởi vì ta cũng là một thi nhân mà! Mù lòa định dạng ta nhưng không
hủy hoại ta được.
- Và
ông còn đọc sách nữa! Thầy Blaise nói ông đã đọc tất cả.
Borges
vuốt râu với vẻ hài lòng.
-
Blaise chỉ được cái phóng đại...
-
Cháu xin lỗi vì tò mò, nhưng cháu muốn biết ông làm gì với những quyển sách?
-
Như ta đã nói với cháu đấy, mắt của ta mù từ từ. Ta đã tạo cho mình thói quen là
không nhìn nữa. Ta đã chọn những quyển sách mà ta thích hơn cả, và đọc thuộc
lòng. Một kiểu thư viện trong đầu rất lí tưởng. Khi làm như vậy, ta nhận thấy rằng,
rốt cục, ta luôn muốn đọc lại những
quyển sách đã đọc.
Claris
vui vẻ nói:
-
Cháu hiểu rồi ạ! Khi ta đọc lại cuốn sách mà ta yêu thích, nó còn thú vị hơn
khi đọc lần đầu.
-
Hoàn toàn đồng ý. Nói vậy thôi, chứ một số cuốn mới ra thì thi thoảng vẫn được
đón nhận hồ hởi. Đôi lúc ta có may mắn khi một khách hàng hoặc một người bạn
thân tặng cho món quà là ngồi lại đây với ta để đọc cho ta nghe vài trang.
Ông
Borges ngừng nói. Họ chìm trong im lặng giây lát, lắng nghe tiếng nước chảy róc
rách. Claris cảm thấy thoải mái. Ông Borges khiến nó nhớ đến thầy Blaise, nhưng
ông ít vẻ châm chọc hơn.
Con
bé run run hỏi:
-
Cháu có thể đến không ạ?
- Gì
cơ?
-
Cháu có thể đến đọc cho ông nghe?
- Ta
sẽ rất lấy làm hân hạnh, thưa tiểu thư, ông Borges vừa nói vừa nghiêng người
một cách lịch sự, tạo cho Claris cảm giác dễ chịu khi được tôn trọng.
- Để
bày tỏ sự biết ơn, ta có thể cho cháu mượn vài quyển sách chăng?
-
Ông có cuốn nào nói về thế giới không? Ví như Tử Địa, Hổ Phách Cổ, ông hiểu
điều cháu muốn nói chứ?
Borges
cười thẳng thắn:
-
Chúng ta chắc phải tìm thấy cái gì đó! Và chúng sẽ mở rộng thế giới của chúng
ta, rộng lớn hơn vùng Ba thung lũng nhiều.
-
Tôi đang nghe thấy gì thế này? Lão không định đánh cắp cô học trò của tôi đấy
chứ, hả lão già bất lương kia?
Như thói quen của mình, Blaise chẳng biết từ đâu hiện ra,
tươi cười, đứng trước cửa. Ông nồng nhiệt ôm hôn ông bạn già, và nháy mắt với
Claris. Con Xám lập tức tỉnh giấc và nhảy lên đùi ông chủ. Ba người nói chuyện
thêm một lúc, rồi Blaise và Claris chào ông chủ hiệu sách để rời khỏi cửa hàng.
*
* *