Tứ quái TKKG (Tập 19) - Chương 08
TÁM: NẾM MÙI THẤT BẠI
- Tao nghĩ con sông hiền hòa Mi Am Ga Ni
của tụi mình đang lên cơn thịnh nộ.
Tròn Vo than thở liên tục. Dù sao nó cũng
đã nói đúng. Con thuyền của Tứ quái lúc này như bị rơi vào một cái xoáy trôn ốc
khiến bốn đứa chỉ còn biết kháng cự với sức mạnh của thiên nhiên bằng cách giữ
mái chèo đúng hướng.
Và chúng chỉ có thể cầm chừng như vậy.
Trước mũi thuyền chừng một trăm mét thấp
thoáng một biển hiệu giao thông đường thủy cắm trên bờ. Tarzan hoảng vía:
- Hình tròn viền trắng đỏ: Cấm mọi thuyền
qua lại! Ái chà…
- Vậy mình lên bờ hả đại ca?
- Ừ, qua khỏi khúc sông này chúng ta lại
lôi thuyền xuống.
- Hả? Chúng ta sẽ vác thuyền lên vai và
cuốc bộ ư?
- Chớ gì nữa. Hay mày có sáng kiến nào khác
chăng?
- Trời hỡi!
Dù Tròn Vo không ngớt rên rỉ, bốn quái vẫn
tung hết nội lực bình sinh kéo chiếc du thuyền lên mặt đất.
- Coi nó thảm hại như chiếc xe hơi không có
bánh.
- Cũng chẳng sao. Tao khiêng đằng mũi, mày
và thằng quân sư trách nhiệm phần đuôi. Gaby sẽ dắt con Oskar.
- Trời ơi, một sự tra tấn khủng khiếp! Hết
tụi Di-gan gí dao, bọn côn đồ giương súng, đám dân làng nửa điên nửa khùng đuổi
đánh, bây giờ lại tới...
Kloesen đang lải nhải bỗng im bặt bởi tiếng
cành cây gãy trong bụi rậm. Một tiếng chửi thề cụt ngủn cất lên rồi bụi cây
xanh mướt im lìm trở lại.
Bốn quái đồng loạt nhìn sang bên kia sông.
Ê, chín ác thần vẫn hiện diện đầy đủ. Vậy tiếng chửi thề của ai hở trời?
Tarzan nhảy phốc về phía bụi rậm.
- Để mình coi thử.
Hắn luồn qua một lỗ hổng trong um tùm cành
lá và ngớ người trước hai gã đàn ông đang ngồi thu lu trên một khoảng trống nhỏ
hẹp. Gọi là hai gã đàn ông cho có vẻ sang trọng, chớ thật ra đó chỉ là hai hình
hài như hai mớ giẻ rách bốc mùi xa hàng mét. Một già một trẻ rách rưới, râu ria
tua tủa. Chỉ cần nhìn cái miệng cười móm mém rụng hết răng của lão già cũng đã
thấy ớn lạnh.
Hắn nhún vai nói với hai kẻ lang thang:
- Tôi mà là các ông thì tôi sẽ xuống sông
tắm để tránh đàn ruồi.
Đoạn hắn rùng mình chạy về phía mũi thuyền
để tiếp tục “gánh vác giang san”.
- Chuyện gì thế đại ca?
- Ôi, hai tên hành khất hoặc hai kẻ giang
hồ gì đó. Mình đi thôi, kệ họ.
- Tao cứ tưởng...
- Thôi, lêêên nào!
Ba quái ì ạch vác con thuyền chất đầy phụ
kiện lên đoạn đường dốc gần một cây số. Gaby đành an ủi các đấng nam nhi bằng
một phương pháp rất là con gái. Cô bé kiếm một tàu lá to phe phẩy quạt cho ba
chàng ngự lâm pháo thủ suốt dọc đường.
Có công gánh nặng có ngày… đổ mồ hôi. Cuối
cùng bốn đứa cũng tới đích. Tarzan bước lại chỗ để áo trên thuyền, nhặt cái áo
phông và rú lên sửng sốt:
- Ủa, cái bóp của mình đâu mất?
Tròn Vo ngơ ngác:
- Cái... gì của đại ca?
- Cái bóp nâu. Trong đó đựng tiền, bản sơ
đồ và ảnh ả bồ của Slansky. Tao đã bỏ nó trên nắp thùng đồ ăn dự trữ...
Công Chúa bàng hoàng:
- Vô lý. Mình đâu thấy thứ gì rơi.
Cô bé và Karl lục tung mọi ngóc ngách trong
khoang thuyền. Riêng Tarzan thì... lục tung con mắt của Tròn Vo. Coi, mắt thằng
mập bối rối thấy rõ. Nó ngồi bệt xuống đất bưng mặt.
- Mày làm sao vậy Kloesen?
- Ôi, tao ân hận quá. Hồi nãy hình như... để
tao nhớ thử... ừ, lúc Gaby tiến lên quạt cho mày thì tao... tao có cảm giác có
cái gì đó rơi xuống chân... ừ, mắt tao mải canh tụi lang thang nên... còn tay
tao thì bận cầm một phong sôcôla... chỉ biết...
- Thôi đừng vòng vo nữa. Có phải mày đã thò
tay hất nắp thùng đồ ăn dự trữ để “thó” miếng sôcôla không? Bởi vậy mà cái bóp
đã rơi xuống đất? Đúng là tao phải ngả mũ chào sự vô tư ăn uống của mày. Giờ
này hi vọng cái bóp vẫn còn ở chỗ cũ. Tao đành phải lại đó gấp đây.
Tròn Vo nói khẽ:
- Để tao đi với mày nha.
- Khỏi cần, ông thần quậy ạ. Tao sẽ quay
lại ngay.
Tarzan ba chân bốn cẳng chạy như bay. Đúng
lúc đó, hình ảnh hai gã giang hồ trong bụi rậm chợt làm hắn lạnh người.
*
Qua ống nhòm, Plotzka thấy mồn một hai gã
lang thang nhảy xổ vào cái bóp của Tarzan như hổ vồ mồi. Nó mừng húm:
- Mẹ kiếp, trời thương tụi mình rồi. Tao
nhìn rõ rành rành. Thằng béo lùn lục lọi cái gì đó trên thuyền và một cái bóp
rơi xuống. Cái bóp của thằng Tarzan chớ gì nữa. Nó đã lọt vào tay của hai gã ăn
xin hạng bét.
Sếp bình tĩnh giơ ống nhòm quan sát. Chậc,
hai gã bụi đời đang hí hửng mở cái bóp. Rồi họ bổ đi ngược với hướng Tứ quái.
- Ôkê, cứ ngược sông mà chuồn đi, đi nữa
nào, thế...
Plotzka thì thào. Sau đó gã ra lệnh:
- Nào, tụi mình phóng ngược trở lại. Hồi
nãy ở chỗ vừa chạy qua có con thuyền mộc đậu trên bờ. Tao và hai thằng Thêo,
Sam sẽ quá giang qua sông. Qua được rồi chúng ta sẽ chặn đường bọn ăn mày bẩn
thỉu để tước cái bóp. Alê, biến!
Kế hoạch của Plotzka được thực hiện tức
khắc. Tụi nó bỏ con thuyền mục nát sát bờ và lao vô một bụi rậm phục kích. Chưa
tới năm phút chúng đã chắn đầu hai gã lang thang.
- Đưa cái bóp đây!
Plotzka la lên và hai thằng kia bay vô đấm
đá túi bụi. Hai nạn nhân kiêm thủ phạm “chôm chỉa” gục xuống. Plotzka lục trong
túi áo nhầy nhụa của lão móm lấy ra cái bóp vung vẩy.
- Thấy chưa Sam, thấy chưa Thêo? Tụi mình
vô mánh lớn rồi. Ôi, bức vẽ yêu dấu của những con chuột.