Tứ quái TKKG (Tập 18) - Chương 09
CHÍN: KẺ ĐẦU ĐỘC
Harry Jocher điều trị trong một bịnh viện gần làng
Lerchenbach. Sau khi khám xét, rửa ruột, thuốc thang cho gã, vị bác sĩ kết
luận:
- Chất độc không gây chết người nhưng có công dụng làm hệ
thần kinh tê liệt cỡ một tuần. Anh ta buộc phải nằm tối thiểu bảy ngày tại
phòng hồi sức.
Trên đường về, lão Jocher cứ đấm tay vô ngực bình bịch:
- Mày có nghĩ rằng bọn cớm làm chuyện này không Max?
Thằng con thứ lắc đầu quầy quậy:
- Nếu thế thì cảnh sát phải bôi thuốc vào điếu thuốc của anh
cả chớ, vậy đúng sở thích của anh ấy hơn. Harry có vấn phong bì làm thuốc hút
bao giờ đâu.
- Đúng là một cái bẫy của ma quỷ. Ngoài
Harry, còn con ma nào ẩn náu ở nhà mụ phù thủy vậy kìa?
- Xì, con không tin có ma quỷ. Con chỉ
hận cái lưỡi ngu xuẩn của anh cả. Trời ạ, ai đời thèm khát gì mà liếm láp tới
ba cái phong bì cùng một lúc. Như chó đói.
- Ừ, tao cũng không ngờ...
- Con nhớ rằng ba khen anh ấy “thành
công lắm” cơ mà.
- Thì tao không ngờ mà Max. Tuy nhiên
đừng nghĩ rằng vì thằng Harry bị chôn chân một chỗ mà con mẹ Gotze được yên
thân. Ngược lại, tao sẽ cho ả sáng mắt. Ngọn lửa phù thủy vẫn sẽ bùng lên man
rợ lúc nửa đêm.
- Nhưng ai sẽ múa may quay cuồng như con
mẹ điên thay anh ấy?
Lão Jocher tít mắt:
- Chính là mày. Mày sẽ là phù thủy.
- Ba đừng giỡn...
- Tao không giỡn mặt với con nít. Tướng
mày đóng tuyệt phải biết.
Max xuống nước năn nỉ:
- Ba đã giao cho con rủ rê đám bạn bè
lêu lổng. Ba quên sao?
- Hừm. Đợi tao suy nghĩ. Chẳng lẽ tao
lại đóng phù thủy?
Chiếc Mercedes lăn bánh vào sân nhà. Mắt
lão Jocher bừng lên nét kinh hoàng khi thấy một bóng người lù lù trong kho chứa
cỏ. Lão dụi lia lịa rồi thở phào:
- Té ra là thằng Schilling. Nó muốn gì
hả Max?
Max đẩy cửa xe:
- Chắc lão muốn bố nện một can để đời.
Coi, người làm công ăn mặc bẩn thỉu lững
thững bước lại gần ông chủ cũ. Gã thu hết can đảm mở miệng:
- Ông đã nuốt lời hứa, ông Jocher.
Ông đã lường gạt tôi và không nhận lại tôi vào làm việc ở nông trại.
Ông nghĩ rằng ông là kẻ mạnh hơn và tôi phải quỳ gối xuống sao? Thưa ông trưởng
làng, ông khỏi sợ “dây với hủi” làm gì. Tôi “hủi” thì ông cũng cùi đui ghẻ lở.
Tôi ra đi tay trắng thì ông cũng té chỏng gọng. Hoặc là ông trả tôi 50.000 mark
hoặc cả làng sẽ biết ông là một con lợn ném đá giấu tay. Sao?
Schilling trong cơn hào hứng đem hết
dũng khí phun một bãi nước bọt xuống chiếc ủng của lão Jocher. Gã giương đôi
mắt lạc thần của con thú bị đẩy đến đường cùng nhìn trừng trừng vào mặt ông chủ
rồi... đi thẳng.
Max lẩm bẩm:
- Thằng này khùng rồi. Gã dám làm như
vậy thật. Ba phải biết: “Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều
thân” chớ?
- Ê, mày dạy khôn tao đó hả Max? Thằng
ăn mày đó đang chuẩn bị ốm đòn, vậy thôi. Nếu nó đã muốn thì tao sẽ chiều. Tao
sẽ cho nó chống nạng biệt xứ.
*
Trong phòng khách ấm cúng của cô Helga,
TKKG họp mở rộng có sự tham gia của chủ nhà và những người bảo vệ pháp luật.
Tarzan mỉm cười:
- Thưa chú Glockner, cháu xin lặp lại
giả thuyết của mình: gã ngồi xe mô-tô đội nón đỏ chính là tên trộm suýt giết cô
giáo bằng con dao bấm trong bóng tối.
Máy Tính Điện Tử huýt sáo. Tròn Vo há
hốc mồm. Công Chúa tròn xoe mắt. Cô Helga rụt cổ lại.
Ông Glockner thì bình tĩnh hơn:
- Nói tiếp thử coi Tarzan?
- Thưa chú, ngoài gia đình Jocher, rõ
ràng cô Helga còn một kẻ thù nguy hiểm khác. Đó chính là tên trộm chuyên nghiệp
mà chỉ duy nhất có cô mới vẽ được chân dung. Chỉ có gã mới cần loại trừ cô giáo
hơn ai hết. Và để cô không thể tới nhận diện gã ở sở cảnh sát, buộc gã phải
hành động bằng... thuốc độc. Gã chỉ cần cô Helga liệt giường cỡ một tuần để cao
chạy xa bay...
- Lạy Chúa, ở bịnh viện nơi Harry điều
trị, bác sĩ vừa phôn cho tôi biết “thuốc độc trong người Harry có công hiệu
cỡ... một tuần”.
Mọi người choáng váng. Coi, cô Helga
ngẩn ngơ:
- Tarzan này, làm sao tên trộm thấy bức
chân dung tôi cung cấp chớ? Hôm nay nó mới xuất hiện trên báo cơ mà.
- Đúng và cũng không đúng, thưa cô. Tên
trộm đã đoán ra được. Hôm qua đã có mặt gã ở làng này. Chính là gã đàn ông mặc
đồ da chạy mô-tô đội nón đỏ mà bé Barbel đã bắt gặp chớ còn ai. Sau khi cán hụt
con chó con do vội vã, hôm nay gã lại lảng vảng. Gã trở lại lần này với mục
đích thăm dò coi chất độc mà gã để lại trên mép các phong bì có hiệu quả chưa?
Khi thấy xe cảnh sát đậu ngoài cửa là gã hoàn toàn hài lòng. Gã đảo xe hai vòng
để chắc chắn rằng cô đã bị hại.
Quân sư Karl bắt đầu vào cuộc. Nó nhíu mày:
- Mới nghe thì được, Tarzan à. Nhưng còn có một thắc mắc nữa:
Rõ ràng tên trộm chưa thấy bức chân dung mình trên báo và càng không biết mặt
kẻ thù của gã tại sân sau hiệu đồ cổ. Vậy cớ sao gã lại có địa chỉ của cô
Helga?
Tarzan khoái chí:
- Lý giải được! Tên trộm chắc đã tìm hiểu về người nữ nhân
chứng nguy hiểm ở nhà ông chủ tiệm đồ cổ Feilberg. Và chỉ có ông Feilberg là
biết chỗ ở của cô giáo.
Gaby reo lên sung sướng:
- Gã nhà báo “Buổi Chiều” cũng moi địa chỉ cô Helga qua ông
Feilberg. Gã phóng viên Arno Loewe! Chẳng lẽ...
- Arno Loewe có thể là một phóng viên “dỏm”.
Ông Glockner ngạc nhiên:
- Về tay nhà báo bí hiểm này sao bây giờ tôi mới nghe nói?
Trong lúc thanh tra Glockner nghe con gái yêu tường thuật về
cuộc “phỏng vấn” của gã nhà báo, ông Montag nhanh nhẹn quay số điện thoại tòa
soạn tờ “Buổi Chiều”. Chỉ sau một phút, ông đã buông ống nghe xuống tuyên bố
với mọi người:
- Không có ai tên là Arno Loewe làm việc ở tờ Buổi Chiều cả.
Tarzan thở phào:
- Đúng như mình đã dự kiến.
Cô Helga kêu lên:
- Nhưng gã Loewe này nhất định không phải tên trộm mà!
- Ồ thưa cô, gã chỉ là đồng đảng của tên trộm. Gã đến đây chỉ
nhằm nhiệm vụ thăm dò xem cô am tường diện mạo chiến hữu gã đến mức nào. Gã chỉ
chăm chú xực thức ăn thay vì phỏng vấn nghiêm túc. Khi em nói không biết mặt
tên trộm, gã lơ ngay lập tức. Trời ạ, giờ em mới nghĩ ra gã đến đây trong bộ
mặt không một ai nhận dạng được. Với đôi kính râm loại to nhất và bộ râu xồm.
Rồi mái tóc xõa kín trán...
Thanh tra Glockner phấn khởi thấy rõ:
- Thú vị lắm Tarzan ạ. Này ông Fritz Mongtag, ông hãy thẩm
tra xem chiếc mô-tô hồi nãy đứng tên ai? Mảnh giấy có ghi biển số xe mà Tarzan
gửi tôi đây...
Lần này chuyên gia Montag làm việc bên máy điện thoại tới...
năm phút. Sau một hồi ghi chép, ông cầm mảnh giấy chạy lại.
- Chiếc xe đăng kí tên một người môi giới bất động sản là
Arnold Lamm. Ngoài ra người này còn...
Cô Helga kêu lên:
- Chúa ơi, gã Lamm là kẻ trung gian gạ gẫm tôi bán đất.
Cô thuật lại cho hai viên cảnh sát cuộc điện thoại lố bịch
của gã. Ông Montag gật gù:
- Gã Lamm còn là chủ một chiếc Opel với biển số...
Tarzan mắt sáng rực:
- Chiếc Opel ấy màu xám và cực kì bẩn thỉu. Cháu nhớ rành
rành số xe của nó. Chính tay nhà báo dỏm Arno Loewe đã lái nó đến đây. Chúng ta
có thể kết luận được rồi: Loewe và Lamm là một người.
Thanh tra Glockner hoàn toàn nhất trí:
- Tuyệt quá, Tarzan!
Gaby vừa vỗ tay vừa reo như thể đại ca của cô vừa về nhất
trong cuộc đua chạy 400 mét khiến Tarzan đỏ lựng tai.
- Tên Lamm cộng tác với hai thành phần bất hảo một lúc. Làm
“ăng-ten” cho tên trộm nguy hiểm và làm “môi giới” cho lão Jocher chúa đất. Ái
chà, không ngờ giả thuyết của cháu đã có cơ sở khá vững chắc rồi đó.
Viên thanh tra và ông Montag đứng dậy. Glockner nói tiếp:
- Bây giờ chúng tôi sẽ ngắm ông Lamm ở khoảng cách gần hơn.
Gã ở đâu là tên trộm cũng ở đó. Tôi đề nghị cô cùng đi với chúng tôi, được chớ
cô giáo? Chúng ta cần nhận diện tại chỗ để tránh nhầm lẫn.
Cô Helga gật đầu. Gaby cũng... gật theo:
- Cho tụi con quá giang chớ ba?
- Ồ, không được. Bọn lưu manh đó có thể rút vũ khí và ba cùng
các đồng nghiệp có thể đọ súng với chúng. Chắc hẳn con tưởng ba đem theo cô
Helga đến tận hiện trường ư? Không đâu, cô giáo sẽ yên lành đợi những người
thừa hành ở Tổng nha.
Tứ quái đành đứng vẫy theo chiếc xe cảnh sát chuyển bánh.