Tứ quái TKKG (Tập 17) - Chương 09
CHÍN: BẮT CÓC
Fritz Paulsen ngồi sau vô-lăng chiếc Kombi
cũ mèm, bên cạnh là Edwin Funke. Chiếc xe đậu ở đầu phố Charlotten.
- Mày đã thấy con nhỏ bước ra khỏi chung cư
chưa Edwin?
- Thấy. Nó đang bước từ xa. Bộ dạng nó y
như mụ chủ nhà trọ Lydia và thằng nhóc đã miêu tả. Ê, mày định giam
nó ở chỗ nào?
Paulsen cười hiểm độc:
- Dưới một tầng hầm. Trước kia chỗ đó là
kho hàng nhưng bây giờ đã bị bỏ hoang, chỉ toàn là chuột cống và gián nhện.
- Tốt, khỏi sợ ai để ý.
Con mắt rắn của Funke bỗng phóng… nọc độc.
Chứ gì nữa, trước mặt gã là cô bé tóc thắt bím đang dắt xe đạp tiến đến.
- Nó đó, Edwin!
- Ờ, kháu khỉnh dữ ghê hả. Mày chuẩn bị nổ
máy là vừa.
Lúc cô bé đạp xe về hướng thành phố là
chiếc Kombi chồm lên. Không hiểu sao cô lại chọn một lối đi tắt vắng vẻ dọc
theo bờ tường một nghĩa trang sau khu vườn lớn. Hai gã tội phạm mừng rơn ép
chiếc Kombi sát rạt. Không một bóng người.
Gã tù mới sút chuồng Funke phóng ra. Một
tay gã bịt miệng, một tay lôi tuột cô bé vào băng ghế. Nhanh như chớp, Paulsen
ấn liền một cái giẻ tẩm thuốc mê cực mạnh vào mũi cô bé. Chưa đến ba giây, cô
đã mê man.
Hai tên bắt cóc tỉnh bơ dựng chiếc xe đạp
vào bờ tường. Chúng đề-pa một mạch về khu công nghiệp cũ. Chỗ tầng hầm kho hàng
bỏ phế.
Trong tầng hầm, cô bé mở mắt kinh hoàng sau
một lượt khăn nhúng nước. Tiếng thằng Funke thật mọi rợ:
- Đừng sợ Inge. Cô sẽ được tự do nếu gia
đình cô biết điều trả lại tụi này hai con tem. Tuy nhiên lúc này thì… hề hề,
làm ơn cho tôi biết tại sao các người biết được chỗ giấu? Hả?
Cô bé bỗng thổn thức:
- Tôi… tôi… không phải là Inge. Tôi là…
Barbel. Barbel Zonker.
Funke bật ngửa:
- Quỷ sứ ơi, mày nói gì? Barbel à?
Paulsen giương cặp mắt đầy những tia máu
nhìn Edwin hậm hực:
- Mày phạm sai lầm rồi Edwin. Mày làm tao
bị kẹt rồi. Chỉ vì con nhỏ này mà thằng con tao… vậy đó… chúng đã hạ gục thằng
bé…
Lão quay sang cô bé xinh đẹp ngắm nghía:
- Mày biết tao chứ, Barbel?
Barbel lắc đầu mặc dù cũng đoán được đó là
bố của Ottmar. Cha con hắn giống nhau lắm. Cô không dám chọc giận cơn điên tiết
của lão.
Nhưng đột nhiên Paulsen sáng mắt lên, cười
sằng sặc:
- Chà, mẹ khỉ, Edwin ơi, tụi mình “trúng
quả” lớn rồi. Tao nhổ vào mấy con tem rẻ mạt. “Quả” này xôm tụ hơn. Mày biết
gia đình con nhãi này không? Trọc phú, giàu nứt đố đổ vách. Thiên địa ơi,
“mánh” lớn. Để tìm lại được con gái rượu của mình, lão bố sẵn sàng bỏ ra bao
nhiêu tiền cũng không tiếc. Vụ con nhỏ Inge tính sau, mình chơi vụ này trước.
Sao?
Funke lưỡng lự rồi gật gù:
- Ôkê!
Hai gã tội phạm nhốt Barbel lại. Chúng khóa
thật kĩ cánh cửa hầm bằng thép. Lúc này chỉ còn lại Barbel. Cô đủ trí khôn để
hiểu dần mọi sự. Cô cố gắng điều hòa hơi thở qua lỗ thông hơi mang chút ánh
sáng lẻ loi từ chắn song, nhưng cô không thể điều hòa tinh thần trước… một con
chuột cống. Trời ạ, con chuột không biết bò ra từ lúc nào đang tò mò đứng bằng
hai chân sau nghểnh đầu quan sát sinh vật mới. Mắt nó lấp lánh đỏ.
Không lẽ chỉ vì cô giống hệt Inge mà lại
gánh thêm một vụ tống tiền nữa?
*
Paulsen đậu chiếc Kombi trước một buồng
điện thoại. Đồng hồ trên xe chỉ 16 giờ 50 phút.
- Hãy quát với lão bố con bé là chớ đùa với
lửa, Edwin!
Funke ậm ừ. Gã lặng lẽ quay số máy nhà
Zonker.
- Gia đình Zonker đây!
- Kính chào ông nhà giàu. Ráng vểnh lỗ tai
mà nghe cho thủng: Tụi tôi đã bắt cóc quý cô nương Inge… Ủa, tôi nói lộn…
Barbel của các người. Muốn gặp lại con gái nguyên vẹn hình hài, xin ông bà hãy
xì ra cỡ triệu mark. Thôi, năm trăm ngàn mark cũng được. Đúng… nửa triệu, nhớ
chưa. Có hai điều ông cần nghe cho rõ: thứ nhất, nếu ông báo cho cảnh sát thì quý
cô nương sẽ chết, thứ hai, ông có thể gọi điện tới nhà băng để rút tiền tức
thì. Một tiếng sau tôi sẽ phôn lại hướng dẫn cách đưa tiền chuộc người. Cúp!
Gã liệng máy cái rầm trước khi ông Zonker
kịp ú ớ lời nào.
*
Tại nhà Inge, không khí ngột ngạt như một
đám tang. Tứ quái vừa từ hồ Trimi trở về và đã thuật lại mưu kế khôn ngoan của
ông bác Hartmut A. trước bọn trộm.
Tarzan không muốn nhìn thấy những giọt nước
mắt đang rơi xuống từ gương mặt mịn màng của Inge. Hắn quay sang gia chủ:
- Thưa chú Selbmann, cháu tin rằng ông anh
của chú nói thành thực. Bằng chứng là dạo đó ông ta đã không báo cảnh sát về vụ
trộm. Thưa chú, cháu đã cho ông ta số điện thoại nhà Karl để dễ bề liên lạc vì
ông ta cứ ép cháu nhận tiền hậu tạ. Bình thường, cháu đương nhiên không nhận
tiền, nhưng trong trường hợp này có khi phải…
Tiếng chuông điện thoại reo làm Tarzan im
bặt. Hắn nghe bà Selbmann lên tiếng:
- Ơ, bác Zonker đấy phải không? Sao? Barbel
đã rời nhà này lâu rồi. Hả? Cái gì?
Mặt bà tự nhiên biến sắc. Bà bịt ống nói
quay qua mọi người thì thào:
- Lạy Chúa, Barbel bị bắt cóc rồi!
Tarzan lập tức chồm tới sát ống nghe. Coi,
tiếng của ông Zonker vô cùng hoảng hốt:
- … Chúng tôi phải làm gì bây giờ? Tôi không
hiểu sao gã tội phạm đang nói “quý cô nương Inge” bỗng nhiên sửa lại là
“Barbel”…
Bà Selbmann nói nhỏ:
- Bác Zonker này, Tarzan muốn nói chuyện
với bác, cậu ấy đang ở đây.
Tarzan đề nghị ông Zonker thuật lại không
sót một chữ của tên bắt cóc.
- Đừng… quá lo lắng, thưa bác Zonker. Trước
hết bác khoan báo cảnh sát. Cháu sẽ gọi điện cho bác sau năm phút.
Hắn gác máy. Những con tem huyền bí lúc này
chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ai nấy đều phập phồng trước hung tin mới.
Tarzan bình tĩnh tường trình nội dung cuộc
điện đàm. Ông Selbmann sững sờ:
- Tại sao thằng bắt cóc đó biết cả Inge
chớ?
Tarzan cả quyết:
- Bởi vì gã định bắt cóc Inge, thưa chú,
cháu nghĩ thế!
- Trời ơi!
Inge hoảng hồn ngó Tarzan.
- Sự thực như vậy đó, Inge. Hôm nay là ngày
20 tháng 6, ngày mà gã phản bạn Edwin được trả tự do như lá thư của người tù vô
danh đã báo trước. Edwin ra tù chỉ nhằm một mục đích duy nhất: mò tới buồng tắm
phòng số 17 nhà trọ Waberina để gỡ viên gạch men lấy hai con tem… giả. Trước đó
tụi mình đã quá sơ hở phải không Inge, tụi mình đã ngây thơ xưng hô danh tánh
thực và… a lê hấp, bà chủ nhà trọ Lydia vốn thực dụng sẽ sẵn lòng
cung cấp ngay tên họ chúng ta…
Hắn ngừng một giây để thở rồi… kết luận:
- Chẳng khó khăn gì để Edwin phục kích
trước nhà bạn và bắt cóc… lầm Barbel bởi cô ấy và bạn giống nhau như hai giọt
nước. Có lẽ khi tóm được Barbel thì bọn đạo tặc mới choáng váng. Chúng lập tức
chọn phương án mới khấm khá hơn. Đổi Barbel để lấy nửa triệu mark - chúng lời
hẳn 100.000 đồng.
Máy Tính Điện Tử nhíu mày:
- Nhưng lý do nào bọn bắt cóc biết Barbel là tiểu thư nhà
giàu? Tôi cho rằng băng đạo tặc này không phải chỉ có mình Edwin mà còn một tên
đồng đảng khác rất rành dân thành phố này.
- Ôkê! Rồi chúng ta sẽ có câu trả lời.
Đã đến thời hạn năm phút hứa với ông
Zonker. Tarzan quay số điện thoại.
- Gia đình Zonker đây!
- Cháu là Tarzan, thưa bác. Thế này nhé, có
thể tên bắt cóc Barbel là một tù nhân mới ra tù hôm nay. Cháu sẽ giải thích với
bác sau. Câu chuyện khá dài. Còn hiện giờ thì bác hãy gật đầu với chúng, nghĩa
là chấp nhận đưa tiền đến điểm giao nộp. Cháu sẽ đảm đương việc trao đổi này.
Bác cứ nói với tên bắt cóc rằng bạn trai của Barbel sẽ mang nửa triệu mark đến
cho gã.
Zonker kêu lên thảng thốt:
- Trời đất, nguy hiểm đến tính mạng như
chơi. Cháu không thể…
- Xin bác hãy tin ở tụi cháu! Tên lưu manh
kia sẽ chỉ nhìn cháu như một đứa con nít. Một đứa con nít thì khác xa với cảnh
sát đó bác. Trong khi gã mất cảnh giác thì cháu cho gã nằm đài. Bấy giờ đương
nhiên chúng ta sẽ buộc gã mở cánh cửa giấu Barbel. Bác thấy sao?
- Cháu đúng là… Được rồi Tarzan, hai bác sẽ
cầu nguyện cho cháu!

