Tứ quái TKKG (Tập 16) - Chương 05
NĂM: LỠ THỜI CƠ Ở QUÁN “CON RỆP”
Rosenthal ngáp dài. Ông xoa gương mặt đỏ
rắn rỏi, nhìn qua quầy kính ra phố. Giờ này ông chỉ muốn đóng cửa hiệu ảnh cho
xong. Mưa dầm dề kiểu này thì còn lâu mới mong khách hàng đến gõ cửa. Tuy nhiên
ông phải giữ uy tín với đám trẻ. Mình là người lớn mà. Đã hứa giúp bọn chúng
tìm tung tích kẻ ăn cắp thì phải giữ lời, chưa kể ông còn hàm ơn Tarzan đã lật
mặt nạ tên lừa đảo qua câu chuyện li kì của bà vợ phốp pháp.
Rosenthal ngáp thêm một cái nữa và quay
người lại với tay lấy gói thuốc lá trên giá. Đúng khoảnh khắc đó, cửa sau lưng
ông mở ra. Những bước chân nhẹ nhàng như loài mèo của một phụ nữ đi vào.
- Chào ông!
Rosenthal nhét điếu thuốc vừa rút vào bao
và… trong một giây cổ họng ông tự nhiên đắng nghét. Trời ạ, chính là cô ả không
sai một li. Cô ả mặc một chiếc áo mưa xanh lá cây, đeo cái xắc đồng màu, dắt
theo con chó nhỏ. Ông hơi ngỡ ngàng vì nhan sắc rực rỡ của ả.
- Mời cô ngồi xuống ghế.
Giọng ả thơm phức mùi nước hoa:
- Hôm qua tôi có tới công viên HoangVu. Ông
đã chụp hình tôi và nói rằng hôm nay tôi có thể đến lấy ảnh.
- Đúng vậy, thưa cô, à… xin lỗi, thưa bà!
Ông lấy từ cái giá một ngăn lớn đựng phim
âm bản đã chọn sẵn và bắt đầu công việc thám tử bất đắc dĩ:
- Bà có nhớ lúc đó khoảng mấy giờ không?
Tôi đã chụp lúc bà đi hay lúc bà tới?
- Ồ, ông chụp lúc tôi bước vô cổng. Khi về
tôi đã đi… lối khác kia mà. Tôi nhớ khoảng 11 giờ rưỡi.
Rosenthal gật đầu hài lòng:
- Vậy đó là cuộn phim thứ bốn, năm, hoặc
sáu. Mời bà xem thử dưới ánh đèn.
Người đàn bà xinh đẹp reo lên:
- Tôi thấy rồi. Hai tấm này.
Rosenthal rút ra một cây bút bi và chiếc
phong bì đựng ảnh để ghi số phim. Ông tiếp tục thăm dò:
- Mỗi kiểu một ảnh đúng không bà?
- Không, ông cho mỗi kiểu hai ảnh.
- Xin bà cho biết… quý danh
Cô ả có vẻ sững lại một chút. Và không
ngẩng đầu lên, ông thợ ảnh vẫn nhận ra cái nhìn soi mói của ả.
- Eva Muller!
- Địa chỉ?
- Tôi… tôi sẽ tự đến lấy ảnh.
Rosenthal hơi khựng lại. Mình đã sơ hở gì
chăng? Ông cắt mẩu in số phong bì và đưa cho ả.
- Bà không cần phải trả tiền trước. Chiều
thứ hai, có ảnh.
- Cảm ơn ông!
Cô ả gật đầu dắt con chó ngộ nghĩnh đi như
chạy ra cửa. Rosenthal đợi đúng mười giây là phóng theo quan sát. Ồ, cô ả đi bộ
chớ không có một chiếc xe hơi nào. Ông bước vô tiệm lẩm bẩm:
- Không ghi được số xe cho đám trẻ, thật
đáng tiếc. Cũng may còn cái tên “Eva Muller”. Ờ, nhưng biết đâu đó là một cái
tên giả?
*
Đúng 18 giờ 30 phút, Tứ quái dựng xe đạp
trước hiệu ảnh. Ông Rosenthal vừa định đưa tay kéo cánh cửa thì đám trẻ ào vô
như một cơn gió lốc.
- Sao rồi hả bác?
- Chà, cô ta có đến đây. Cô ta không cho
tôi biết địa chỉ mà chỉ xưng tên là Eva Muller. Đáng ngờ quá, phải không? Trong
danh bạ điện thoại có tới mười một bà mang tên họ như vậy…
Rosenthal kể lại từng chi tiết khiến Tarzan
trầm ngâm:
- Chắc chắn Eva Muller là một cái tên do cô
ta… chế tạo. “Khi về tôi đã đi lối khác”. Câu nói này vô tình đã tố cáo ả. Rõ
ràng ả đã không dám về qua cửa chính vì mang một mặc cảm tội lỗi.
Tròn Vo chen ngang:
- Ờ, tao cũng vậy đó. Lương tâm luôn cắn
rứt vì không khi nào làm đủ bài tập về nhà.
Ông Rosenthal mỉm cười:
- Y chang tôi thời xa xưa đó, chú mập. Này,
nhưng tôi nghĩ Tarzan lập luận có lý đó!
Công Chúa chớp mắt:
- Vẫn còn có lối thoát cho cuộc điều tra.
Nếu chiều thứ hai cô ta đến lấy ảnh…
Tarzan gạt phăng ý kiến đó:
- Ả sẽ không đến lấy ảnh, tôi tin như vậy.
Ả đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Nhưng… nếu lỡ ả đến hiệu ảnh ư? Ừ nhỉ, lúc đó
chúng ta sẽ nhờ đến ông chủ. Bác giúp tụi cháu chớ, bác Rosenthal? Đây là số
điện thoại của tụi cháu…
Tarzan ghi ba số điện thoại một lượt: số
máy gia đình Glockner, gia đình Vierstein và trường nội trú. Ông chủ hiệu ảnh
vui vẻ:
- Các cháu hãy tin ở nhiệt tình của ông già
này. Cứ việc đi chơi thoải mái.
Công Chúa cười hồn nhiên:
- Nhưng bác ơi, cháu đâu có được đi chơi.
Cháu phải về nhà giúp mẹ cháu làm bếp.
Máy Tính Điện Tử cũng rụt cổ:
- Còn cháu cũng phải về để phụ đấng tiên
sinh nhổ cỏ trong vườn.
Rosenthal nhún vai giả bộ thở dài:
- Cuối cùng chỉ còn… hai cậu bé?
- Đúng thế, thưa bác!
Tròn Vo rập hai chân lại như người lính. Và
bốn quái chia tay nhau trước cửa tiệm.
*
Bây giờ trên phố chỉ còn lại Tarzan và
Kloesen. Hai đứa đang đạp xe qua một phố hẹp, hai bên san sát các dãy nhà. Mỗi
nhà là một quán ăn uống tư nhân.
Tròn Vo la lên:
- Toàn là hộp đêm xen lẫn hộp đêm. Mình đi
đường nào để về ký
túc xá vậy Tarzan?
- Đi tìm một “sinh lộ” mới, hiểu chưa ông
Địa? Mày không thấy ở đây như một thế giới thu nhỏ sao? Nãy giờ tao đếm đủ các
quán đặc sản Italia, Pháp, Nam Tư, Hy Lạp…
- Tao có cảm tưởng dạ dày đang sôi lên vì
mấy cái quán quốc tế này.
- Vậy sao? Không chắc mày có tin không.
Nhưng tao cũng có lúc cảm thấy đói, Willi à. Đã qua giờ ăn tối ở trường rồi.
Tụi mình ráng kiếm ở đấy một tiệm ăn giá cả phải chăng.
Tròn Vo tươi tỉnh thấy rõ:
- Ồ, tao nỡ lòng nào bỏ cuộc, không tham
gia “vụ” này với mày. Nếu thế thì còn gì là chiến hữu nữa, đại ca!
Tarzan dừng xe nhìn sang một đường rẽ. Trên
một cổng quán ở ngay ngã tư, có hàng chữ bằng đèn nê-ông màu xanh lá cây: “CON
RỆP VUI VẺ”. Phía dưới là dòng chữ đỏ nhỏ hơn: “Những món ăn điểm tâm giá rẻ”.
Hắn gật gù:
- Chỗ này vừa túi tiền mình đó, Kloesen.
Hai thằng dựng xe đạp sau một chiếc
Mercedes cỡ… bá cháy, khóa cẩn thận rồi bước vào quán. Trong tiếng nhạc du
dương văng vẳng, Kloesen đột ngột kéo tay Tarzan:
- Ngó tờ áp phích quảng cáo ngoài cửa kìa
đại ca. “Ute! Nàng sẽ mê hoặc các vị!” Ái chà, ở đây có cả ca sĩ phục vụ nữa.
- Ôkê! Tụi mình sẽ thử xem có bị mê hoặc
không.
Hai đứa chọn bàn bên cạnh cái bục sân khấu
mini. Hiện tại trên đó chỉ có một nhạc công chơi đàn organ đang độc diễn. Hi
vọng ngồi ở vị trí này bọn chúng sẽ “tận hưởng” được giọng hát trời cho của
tiếp viên Ute.
Một cô hầu bàn nguẩy mông tiến lại. Cô nàng
biết ngay chẳng mong gì ở hai chú choai này:
- Dùng gì?
Tròn Vo kê một loạt thực đơn hấp dẫn khiến
cô ta trợn mắt. Trong khi đó, Tarzan tế nhị hỏi nhỏ:
- Chị có phải là cô Ute ca sĩ không?
- Không!
- Như vậy bao giờ bạn chị mới lên hát như
tờ áp phích đã quảng cáo?
- Mai. Hôm nay thứ bảy cô ta nghỉ.
Tarzan không hỏi nữa. Còn cô gái hầu bàn có
ngôn ngữ cụt ngủn cũng chẳng thèm tha thiết trả lời. Trả lời đám nhóc mới lớn
này chỉ thêm mệt, còn lâu chúng mới lì xì tiền “boa”.
Tròn Vo lơ đãng ngắm nhìn trần nhà. Hai
thằng thật xui xẻo, chúng đâu biết rằng mình vừa lỡ thời cơ chạm trán với Ute
Flaming, ả kẻ cắp!
*
Đúng như Tarzan đã dự đoán. Suốt mấy ngày
sau Ute Flaming đã không bén mảng đến hiệu ảnh. Ông Rosenthal gọi điện cho
chúng giọng buồn buồn:
- Tuy nhiên tôi vẫn chờ ngày ả ló mặt. Các
cháu ráng kiên nhẫn.
Làm sao ông biết được, trưa thứ năm, lúc
ông đang gọi một cú phôn cho tụi trẻ thì Ute Flaming đang ngồi trên chiếc
đi-văng trong buồng khách của ả, cắn móng tay với vẻ bồn chồn. Như thông lệ, ả
lại thì thầm cùng con Ballerina, khi nó đang tựa đầu vào gối cô chủ, mắt dán
vào cô ả:
- Mày hiểu không, ruột gan tao rối như tơ
vò nè. Tao không muốn trở thành tội phạm. Nhưng tao lại muốn có tiền. Có tiền
tao sẽ trở thành bà chủ và không phải gân cổ rống mỗi đêm cho bọn đàn ông rửng
mỡ nghe nữa. Tao phải làm gì bây giờ?
Chuông điện thoại reo vang. Ute Flaming lầm
bầm:
- Trời ạ, anh ấy đó, Ballerina!
Ả cầm lấy máy. Tiếng nói của gã đàn ông mặt
đầy tàn nhang vang lên bên kia đầu dây:
- Em ở nhà một mình hả Ute?
- Lúc nào em chẳng một mình!
- Em có sợ không?
- Em sợ muốn chết, Robert ạ. Sợ tới mức em
không dám nhìn thẳng vào mặt những người khách tới quán “Con Rệp Vui Vẻ”. Em
đang nghi ngờ và lo âu đủ thứ. Chẳng hạn thứ bảy tuần trước lúc đến hiệu ảnh,
em còn nghi rằng ông chủ tiệm là “ăng-ten” của cảnh sát nữa kìa. Vì vậy em đã
nói một cái tên giả. Hình như là “Eva Muller” gì đó…
- Thật là vô lý! Em làm ơn bỏ cái tâm trạng cà chớn ấy đi.
- Nhưng…
- Không nhưng gì hết. Này Ute, em chớ quên
rằng mọi việc chỉ còn tùy
thuộc ở em. Tụi mình sắp ẵm một triệu đồng trong chiếc xe chở tiền X7. Anh và
Fritz Gerlich đã lái chiếc xe này rất lâu và sẽ cực kì bình tĩnh để thực hiện
phi vụ. Trời ơi, em là nhân vật chính của vở kịch kia mà.
- Ồ, em xin lỗi…
- Nào, chúng ta “ôn bài” lại một lần nữa
nhé Ute. Tuy nhiên em phải tuyệt đối không tiết lộ cho ai biết chúng ta cặp bồ
với nhau. Chỉ cần một kẻ nhìn thấy là hỏng kế hoạch.
- Đồng ý.
- Tốt. Em nghe kĩ từng lời đây. Ngày mai
“chiến dịch” sẽ mở màn. Anh và Fritz sẽ xuất phát đúng giờ tại nhà băng trung
tâm. Khoảng 12 giờ rưỡi, tụi anh sẽ lái xe qua làng Walserode. Em sẽ đợi ở đó
với chiếc xe thuê được. Và hãy nhớ luôn để cốp xe trống rỗng.
- Em đã mướn chiếc xe hơi và kiểm tra rồi,
cốp trống rỗng.
- Tốt. Còn mấy cái còng tay và chùy cao su?
- Em cũng đã mua ở tiệm bán vũ khí.
- Tốt. Từ làng Walserode, em sẽ bám theo
tụi anh xuyên qua Rừng Quỷ. Với một khoảng cách vừa đủ để không cho ai nghi
ngờ. Đến chỗ cây dẻ bị sét đánh, tụi anh sẽ rẽ vào đường rừng. Con đường này
tụi anh thường xuyên đi qua, giữa buổi trưa chẳng có một ma nào lai vãng.
- Nhưng lỡ có ai đó tình cờ…
- Dễ ợt, chúng ta sẽ đợi cho gã biến đi rồi
rẽ vào đường rừng khác. Có điều mục tiêu ra tay vẫn bất di bất dịch không thay
đổi. Chỗ cây dẻ bị sét đánh rẽ vào một nơi có nhiều bụi rậm um tùm nhất, em nắm
vấn đề chưa?
- Em đã nắm.
- Tốt. Nhớ đúng giờ.
- Này Robert, anh không nghĩ rằng lỡ sếp
hãng nghi ngờ các anh…
- Chẳng hề có chuyện ruồi bâu ấy đâu Ute.
Chưa có cơ quan vận tải nào xảy ra việc hai tài xế của một xe chở tiền cùng ăn
cánh. Anh cam đoan với em: cảnh sát sẽ truy nã những tên cướp tiền không hề tồn
tại, nhưng lại được tụi anh diễn tả đến từng milimét chi tiết về tướng dạng.
Còn nếu sếp tống cổ tụi anh vì thiếu cảnh giác hoặc thận trọng ư? Càng mừng.
- Ừ nhỉ, càng mừng phải không Robert. Chúng
ta sẽ vọt qua Italia liền.
- Hoặc sang Tây Ban Nha, hay Hy Lạp. Thiếu
gì chỗ tuyệt vời cưng nhỉ. Chủ yếu là… tiền.
- Anh thiệt là … số một!