Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 33
Hồi 33 - Ngọc Tán Hương Tiêu
Lúc
này, Y Phong cũng đã lướt đến nơi, sau khi ngưng thần lắng nghe tiếng rên trong
lùm cây, mặt chàng đột nhiên biến sắc. Chàng lập tức sải bước đến cạnh lùm cây,
nhưng bỗng nhiên như nhớ đến điều gì, chàng lại dừng bước rồi lui ra sau. Mục
quang nhìn qua bọn Lao Sơn tam kiếm, ba huynh đệ Lao Sơn tam kiếm đưa mắt nhìn
nhau, đoạn khẽ gật đầu với Y Phong, trong lòng mọi người đều có tính toán,
nhưng không ai chịu nói ra.
Đột
nhiên trong rừng có tiếng lá sột soạt, trong đám lá bay tứ tán, có một bóng
người nhẹ nhàng hạ thân xuống. Vạn Thiên Bình liếc mắt nhìn rồi cười nhạt, nói:
-
Ngươi yên tâm, ta không chuồn đi đâu.
-
Ngươi có chuồn cũng không được!
Thì
ra người vừa đến là Diệu Thủ Hứa Bạch, vừa rồi do chậm chân một chút nên lão ta
mới đến sau, khi đã vào trong rừng, lão chẳng biết Y Phong và Vạn Thiên Bình đi
hướng nào, nhưng sau khi nghe được tiếng rên, lão cũng lập tức truy đến. Song,
vì rừng cây quá rậm, lão lại không thể nhẫn nại, nên mới thi triển tuyệt kĩ
khinh công, độc bộ thiên hạ, tung mình lướt bừa tới.
Qua
một lúc thì tiếng rên đột nhiên ngừng lại, mọi người càng thêm khẩn trương,
thậm chí không dám thở mạnh.
Diệu
Thủ Hứa Bạch đảo mắt nhìn quanh một vòng, thấy sắc diện của mọi người như vậy
thì lão cũng lấy làm kì quái, miệng khẽ mắng một câu:
-
Thế này là thế nào, sao không vào trong xem thử?
Nói
đoạn, lão sải bước đi đến lùm cây, Đa Thủ chân nhân, Thất Hải Ngư Tử và bọn Yến
Sơn tam kiếm lập tức giăng ngang cản trước mặt lão.
Diệu
Thủ Hứa Bạch lại cao giọng quát và trừng mắt nhìn bọn giáo đồ Thiên Tranh giáo,
ngay lúc đó Y Phong lướt tới cạnh lão và kề tai thì thầm mấy câu.
Diệu
Thủ Hứa Bạch lại ngớ người rồi đột nhiên cười lớn, nói:
-
Thì ra là có người sinh nở trong đó.
Đoạn
lão khẽ hỏi Y Phong:
-
Là thê tử của ngươi phải không?
Hiện
tại trong lòng Y Phong đang bị phẫn nộ và hổ thẹn cấu xé, nghe vậy chàng cũng
chẳng biết nên trả lời thế nào. Đa Thủ chân nhân Tạ Vũ Tiên “hừ ” mạnh một
tiếng rồi nói:
-
Nếu có kẻ nào bất kính với Giáo chủ phu nhân của bọn ta thì bất kể kẻ đó là ai,
cũng đều phải bỏ mạng tại đây đấy!
Diệu
Thủ Hứa Bạch liếc ngang một cái. Vạn Thiên Bình cướp lời nói:
-
Chuyện của mình chưa lo xong mà đi quản vào chuyện thiên hạ, thật là ngu quá đi
thôi.
Hứa
Bạch xắn tay áo rồi chậm rãi bước đến trước Vạn Thiên Bình, mục quang của hai
lão lại trừng trừng nhìn nhau, tình thế như sắp trương cung bạt kiếm.
Vi
Ngạo Vật cười nhạt một tiếng rồi nói:
-
Nơi phụ nhân sinh nở mà trừng mắt giương uy, hừ, ta chẳng biết đó là hảo hán
phương nào mà lạ thế.
Lời
chưa dứt thì tiếng rên trong lùm cây lại truyền ra, tuy trong lòng mọi người
đều lo lắng, nhưng ai cũng không tiện bước vào. Diệu Thủ Hứa Bạch vỗ ngực mấy
cái rồi dường như không trấn áp được nộ khí trong lòng, lão buột miệng nói với
Vạn Thiên Bình:
-
Giữa ngươi và ta vẫn chưa thanh toán sòng phẳng, ngươi còn đứng đó làm gì? Đi
ra ngoài tái đấu một trận nữa.
Vi
Ngạo Vật cười nhạt, tiếp lời:
-
Đúng thế, đúng thế! Chuyện nơi này căn bản không liên quan đến các vị, tốt nhất
là các vị hãy ra ngoài cho.
Mấy
lời này được nói rất khẽ, vì ai cũng không muốn làm kinh động sản phụ bên
trong.
Nào
ngờ, đột nhiên có một tràng cười khanh khách từ một nơi trong rừng sâu truyền
ra, tràng cười đay nghiến tựa như tiếng chửi mắng. Tiếp đó là một bóng người
uyển chuyển lướt tới, nhưng thấy đương trường có quá nhiều người thì bóng người
kia có vẻ hơi kinh ngạc. Sau khi dừng bước và nhìn quanh một vòng, người này
lập tức vỗ về đứa trẻ ôm trong tay, miệng không ngừng phát ra những tràng cười.
Mọi
người vừa thấy bóng người vừa xuất hiện thì bất giác đều thầm kinh ngạc, vì
thân hình người này uyển chuyển, thể thái dịu dàng, nhưng tóc rối bời như ổ
quạ, y phục rách nhiều nơi, diện mục xấu với nhiều vết thẹo ngang dọc.
Vạn
Thiên Bình thấy người naày, bất giác biến sắc, lui ra sau hai bước.
Vi
Ngạo Vật trấn định tinh thần, lên tiếng hỏi:
-
Cô nương là ai? Ôm hài tử của Giáo chủ tệ phái làm gì?
Nào
ngờ dường như nữ tử này chẳng nghe lời lão ta nói, nàng há miệng cười khanh
khách. Y Phong nhìn diện mục nàng thì có cảm giác như bị điện giật, hồi lâu sau
chàng mới định thần trở lại, đoạn bước tới chụp cánh tay nàng và nói:
- Nam Tần, nàng làm sao thế?
Thì ra nữ tử này chính là Tiêu
Tương Phi Tử Tiêu Nam Tần, một trong tứ đại mỹ nhân của võ lâm trước đây. Hiện
tại nàng nhìn Y Phong với ánh mắt đờ đẫn, trong ánh mắt ẩn hiện vui buồn bi
thương lẫn lộn. Nhưng lập tức biến thành vẻ hoang mang, nàng lạnh lùng nói:
- Ngươi là ai?
Tay trái ôm chặt hài tử, tay
phải hất mạnh, đẩy Y Phong ra thật xa.
Y Phong ngớ người, trong lòng
chàng vừa xót xa vừa hổ thẹn. Ngay lúc ấy lại có một bóng nữ nhân nữa lướt đến,
miệng quát lớn:
- Xú nha đầu kia, tại sao lại
cướp hài tử của ta?
Vạn Thiên Bình liếc mắt nhìn
qua, rồi lạnh lùng “hừ” một tiếng, bỗng nhiên lão tung người như gió lướt đến
cạnh nữ nhân này và chụp lấy cổ tay nàng. Nữ nhân kinh hãi kêu lên:
- Phụ thân!
Vạn Thiên Bình nộ khí nói:
- Lẽ nào nha đầu ngươi cũng
điên rồi chăng?
Nói đoạn lão nắm tay Vạn Hồng
lôi đi.
Diệu Thủ Hứa Bạch quát lớn:
- Ngươi chạy đàng trời.
Rồi sải bước phóng theo ngay.
Y Phong ngẩn người hồi lâu rồi
bỗng nhiên thở dài nói:
- Nam Tần, nàng hãy nghỉ ngơi
đi, đưa hài tử trong tay cho ta giữ nhé.
Ánh mắt của Tiêu Nam Tần vẫn
như người tiêu hồn lạc phách, bỗng nhiên nàng cười nhạt và nói:
- Đây là hài tử của ta, ta
không đưa cho ngươi giữ đâu.
Bọn Tạ Vũ Tiên, Vi Ngạo Vật và
những kiếm thủ cùng nhìn về phía Y Phong, rồi lại nhìn nữ nhân xấu xí như khùng
như điên kia, nhất thời bọn chúng cũng không biết xử trí thế nào. Ngay lúc đó
bỗng nhiên có tiếng khóc “Oe... Oe” của hài tử từ trong lùm cây rậm truyền ra.
Mọi người đều biến sắc, chỉ có
Nam Tần bật cười, nàng vui mừng kêu lên:
- Còn có một hài tử nữa.
Thân hình lay động, chớp mắt
nàng đã lướt vào lùm cây và mất dạng trong đó.
Nguyên từ khi biết diện mạo của
mình trở nên xấu xí bởi những vết thẹo ngang dọc do đá cắt. Tiêu Nam Tần đã vô
cùng đau đớn, nàng cứ lang thang trong rừng sâu núi thẳm, và tính khí trở nên
thất thường. Suốt ngày nàng cứ đi như người vô hồn, chẳng có mục đích, thế rồi
hôm nay nàng bất ngờ gặp Vạn Hồng ôm một hài tử chạy loạn trong rừng. Tinh thần
nàng tuy còn hoang mang, song nàng vẫn có thể nhận ra Vạn Hồng, khi bị nàng bất
ngờ chặn đường thì Vạn Hồng vô cùng kinh hoảng, trong lúc đối phương sơ suất,
Tiêu Nam Tần đã cướp lấy hài tử.
Nên biết tinh thần của một
người khi bị tác động cực mạnh thì người đó tất phải tìm một sự an ủi, đối với
Tiêu Nam Tần lúc này, sự an ủi lớn nhất của nàng là hài nhi. Vì vậy, khi nghe
trong lùm cây có tiếng khóc của hài nhi thì nàng lập tức lướt vào, bọn Vi Ngạo
Vật cả kinh kêu thất thanh một tiếng rồi muốn ngăn chặng nàng, nhưng đã không
kịp.
Y Phong lặng lẽ nhìn theo bóng
Tiêu Nam Tần, trong lòng chàng đương nhiên có hàng trăm cảm giác lẫn lộn, bất
giác chàng buông một tiếng thở dài, rồi nhìn ra xung quanh. Lúc này bọn đệ tử
Thiên Tranh giáo đã áp sát lùm cây, nhưng vẫn không có kẻ nào dám bước vào
trong.
Chợt có tiếng cười của Tiêu Nam
Tần từ trong lùmg cây truyền ra, nàng nói:
- Hài tử này vừa trắng vừa
tròn, thật đáng yêu, thật thích thú...
Lúc giọng nói cất lên thì thanh
âm vẫn còn gần, càng về sau thì thanh âm càng xa dần, rõ ràng ngay cả hài nhi
mới sinh cũng bị nàng ôm đi. Y Phong vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, chàng thầm
nghĩ:
- Bọn giáo đồ Thiên Tranh giáo
này thấy hài tử của Giáo chủ bị cướp đi mà vẫn không dám tiến một bước, tuy là
kiêng kỵ nhưng ngộ biến phải tòng quyền, hà tất phải câu nệ như vậy.
Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong
đầu, vì chàng lập tức nghĩ đến hài tử của mình, hiện cũng bị Tiêu Nam Tần nửa
cuồng nửa điên ôm đi, lòng vô cùng lo lắng thì còn đâu tâm tư để nghĩ đến
chuyện khác.
Những thớ thịt trên mặt Vi Ngạo
Vật khẽ rung động, lão quét mục quang nhìn quanh rồi trầm giọng nói:
- Phu nhân không việc gì chứ,
bọn đệ tử đều chờ bên ngoài, phu nhân không cần khẩn trương, chờ lát nữa phu
nhân thu thập xong, bọn đệ tử sẽ vào lo liệu.
Nói xong lão lui bước đến bên
cạnh gốc cây, bế mục dưỡng thần, bọn kiếm thủ thấy vậy cũng bèn lui ra một bên.
Nên biết địa vị của Thất Hải ngư Tử Vi Ngạo Vật trong Thiên Tranh giáo rất cao,
do đó một khi lão ta mặc nhiên như vậy thì người khác không cử động.
Còn Y Phong thì sao, chẳng biết
trong lòng chàng đang có ý vị gì, chàng muốn truy theo Tiêu Nam Tần nhưng không
thể cất bước, nhất thời vẫn đứng ngẩn người rất lâu dưới gốc cây.
Gió luồn qua cánh rừng, lá cây
xào xạc, tuy nhiên không khí vẫn rất tĩnh lặng, mọi người có thể nghe tiếng thở
của nhau. Hồi lâu sau, chợt có tiếng sột soạt của y phục, có lẽ là Tiết Nhược
Bích đang cố nén đau sau khi sinh đẻ để thu thập y phục của mình.
Giữa lúc mọi người đang hồi hộp
chờ đợi thì đột nhiên có một tiếng kêu thảm từ trong lùm cây phát ra. Sau khi
tiếng kêu lọt vào tai, quần hào đều nhận ra ngay, đó là tiếng của Tiêu Hồn phu
nhân Tiết Nhược Bích.
Sau tiếng kêu thảm là giọng nói
đứt quảng của nàng:
-
Ngươi... ngươi tha cho ta... ta không dám...
Giọng
nói chợt dừng, và lại một tiếng kêu thảm nữa vang lên.
Quần
hào biến sắc, Y Phong không kiên nhẫn được nữa, chàng tung người phóng ào vào
lùm cây, bọn Yến Sơn tam kiếm, Đa Thủ chân nhân cũng lao theo. Trong lùm cây có
một khoảng trống chừng năm thước vuông, trên mặt đất nhuốm đầy vết máu. Tiết
Nhược Bích nằm thu mình dưới đất, và khi bọn Y Phong vào tới nơi thì cũng chính
là lúc có một bóng thanh y từ trong lùm cây lướt đi.
Bọn
Yến Sơn tam kiếm, Đa Thủ chân nhân đều kinh hãi lướt đến trước Tiết Nhược Bích,
sau khi cúi xuống nhìn, cả bọn đều tái mặt và kêu thất thanh, nhất thời bước
chân loạng choạng lui ra sau.
Thì
ra lúc này Tiêu Hồn phu nhân Tiết Nhược Bích đang cuộn mình nằm trên vũng máu,
hai mắt nhắm nghiền, sắc diện tái nhợt, không còn một hơi thở, giữa ngực có cắm
một thanh đao, huyết tươi theo cán đao từ từ chảy ra.
Lao
Sơn tam kiếm, Nam Cung song kiếm và Thất Hải Ngư Tử cũng lập tức lao vào, và
cùng kêu thất thanh một tiếng. Nhưng tiếng kêu của bọn chúng rất ngắn, vì khi
mục quang tiếp xúc với chuôi đao thì trên mặt chúng đều lộ vẻ kinh khiếp. Trong
thời khắc đó, dường như trời đất cũng ngưng kết lại.
Vi
Ngạo Vật buông một tiếng thở dài rồi đột nhiên phất tay bỏ đi mà chẳng nói một
lời.
Yến
Sơn tam kiếm, Đa Thủ chân nhân, Nam Cung song kiếm đưa mắt nhìn nhau, dường như
cả bọn cũng đều ngầm than thở, đoạn lặng lẽ bước ra khỏi lùm cây. Lao Sơn tam
kiếm nhìn Tiết Nhược Bích với ánh mắt thương hại, sau đó cả bọn cùng lướt đến
chỗ Y Phong.
Dường
như bọn họ có gì muốn nói với chàng, nhưng thủy chung vẫn cố nén lại, mỗi người
buông một tiếng thở dài rồi lướt ra ngoài. Y Phong ngẩn người đứng nhìn thi thể
Tiết Nhược Bích, nhất thời cũng chẳng biết ý vị trong lòng chàng như thế nào,
tuy nhiên thấy bọn giáo đồ Thiên Tranh giáo đột nhiên bỏ đi thì chàng bất giác
lấy làm kì quái.
Nhưng
một nỗi bi ai khó nói đã khiến chàng nhất thời quên đi sự nghi hoặc.
Chàng
nhớ lại quãng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng đẹp trước đây, chàng nhớ
cảnh hẹn hò trên chiếc cầu nhỏ, nhớ lời minh thệ dưới trăng sao, những lời ngọt
ngào trong căn nhà ấm cúng...
Đối
với chàng mà nói, tất cả dường như là sự thực, nhưng cũng dường như quá xa vời.
Chàng ngắm nhìn thi thể lạnh như băng của Tiết Nhược Bích, rồi bỗng nhiên cảm
thấy rùng mình. Hồi lâu, chàng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy hoàng hôn đã bao
trùm đại địa, gió chiều phảng phất, khiến cảnh vật càng thê lương tiêu điều.
Chàng không thể khống chế ý nghĩ của mình nên lại tiếp tục chìm vào cảnh đẹp đẽ
ngày xưa.
Thế
là chàng từ từ ngồi xuống, từ từ đưa tay ra nắm lấy bàn tay xinh đẹp nhưng giờ
đây đã tái nhợt của Tiết Nhược Bích, bất giác hai giọt lệ tuôn ra khóe mắt, sau
đó rơi xuống bàn tay của nàng, trông tựa như hai hạt minh châu lấp lánh.
Nếu
Tiết Nhược Bích còn tri giác, còn cảm nhận được cái nóng của giọt lệ thì có lẽ
nàng cũng cảm thấy được an ủi. Vì trong đời nàng tuy không được nhưng cũng tìm
được một nam tử đa tình ngồi bên cạnh nhỏ lệ khi nàng chết.
Màn
đêm dần buông, cảnh sắc tựa như mộng. Y Phong khẽ áp bàn tay của nữ tử từng tha
thiết yêu chàng và cũng từng được chàng tha thiết yêu vào ngực mình, ngoài
những hồi ức đẹp đẽ mà xa xôi ra, dường như chàng chẳng muốn nghĩ gì nữa.
Con
người thật lắm kì quái, họ thường sẽ quên đi những mất mát của người chết, và
chỉ nhớ mỗi chỗ tốt của người chết, có thể đây là nguyên nhân tại sao con người
được xưng là “vạn vật chi linh”.
Thời
gian vô tình trôi đi một cách chậm chạp, đêm càng lúc càng khuya. Cuối cùng Y
Phong cũng đứng lên, chàng đào một huyệt mộ bên cạnh lùm cây, công việc này
khiến hai tay chàng tê buốt, mình mẩy bê bết đất. Nhưng tuyệt nhiên chàng không
để tâm đến điều đó, chàng cẩn thận ôm thi thể nàng đặt vào huyệt mộ sau đó chậm
rãi lấp lại...
Đột
nhiên, mục quang của chàng lóe sáng, vì chàng nhìn thấy cán đao khảm vàng trước
ngực Tiết Nhược Bích, thế là chàng cúi người nhổ nhanh đao, và lau chùi vết máu
rồi cất vào người. Hiện tại chàng không xem kĩ thanh đao, vì khi một người đầy
bi thương trong lòng thì chẳng còn tâm tình để quan sát bất kì một sự vật nào.
Cuối
cùng thì ngôi mộ cũng đã hoàn tất, một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt luân, từng làm
điên đảo chúng sinh, bây giờ đã nằm sâu trong lòng đất. Y Phong buông một tiếng
thở dài rồi bước ra khỏi lùm cây, tìm một tảng đá bằng phẳng, đoạn chàng ngồi
xuống và lấy thanh đao khắc bảy chữ: “Vong thê Tiết Nhược Bích chi mộ.”
Bảy
chữ này tuy chẳng có gì khác thường, nhưng trong đó bao hàm sự khoan dung, nhân
từ và tình cảm to lớn vô cùng. Đối với Tiết Nhược Bích mà nói, thế gian chẳng
có bất kì sự vật gì có thể so sánh với bảy chữ này, và chắc rằng linh hồn nàng
sẽ cảm thấy được an ủi và mỉm cười dưới hoàng tuyền.
Sau
đó, Y Phong đem phiến đá chôn luôn xuống mộ, chỉ chừa lại một ít làm dấu, vì
chàng không muốn thi thể của nàng bị bất kì người nào xúc phạm. Xong việc chàng
lặng lẽ ngồi tựa lưng vào gốc cây nghỉ ngơi và chờ trời sáng.
Dường
như vì tối qua có quá nhiều bi thương nên ánh sáng bình minh đặc biệt đến sớm.
Y Phong uể oải đứng dậy, chàng ngắm nhìn mộ lần nữa, đoạn chậm rãi bước ra khỏi
cánh rừng.