Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 18 - Phần 1
Hồi 18 - Chung Nam Thịnh Hội
Nguyên
lai sau khi dịch dung thì diện mạo của Y Phong trở nên giống hệt Tam Hiệp -
Chung Anh Kỳ trong Phi Hồng thất kiếm. Vì vậy mà ngay cả những sư huynh đệ sống
chung với Chung Anh Kỳ từ nhỏ cũng không phân biệt được.
Hoa
Phẩm Kỳ thấy Y Phong thủy chung bất động thì trong lòng càng cho rằng chàng
chính là tam đệ của mình. Nguyên Chung Anh Kỳ được lão ta thu dưỡng từ nhỏ, về
sau vì một chuyện mà vô ý đả thương chân phải Mao Văn Kỳ, tức lão nhị trong Phi
Hồng thất kiếm. Sau khi Chung Anh Kỳ bỏ đi biền biệt tung tích thì vị Chưởng
môn họ Hoa này vô cùng thương nhớ, vì lẽ đó mà chuyến này lão quyết tâm đi tìm
tam đệ của mình.
Bây
giờ nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Y Phong quá giống với Chung Anh Kỳ, lòng
lão bất giác tràn đầy cảm khái, lão nói:
-
Tam đệ! Ngươi qua bên này, để đại ca ngắm nhìn ngươi một chút.
Cốc
Hiểu Tịnh tuy danh liệt trong Võ lâm Tứ mỹ nhưng võ công không cao lắm, lúc này
tuy có mấy vị võ lâm hào sĩ trợ chiến, song vẫn lộ bại tướng dưới Phi Hồng Kiếm
của Cung Thiên Kỳ. Huống hồ nàng còn lo lắng cho tình trạng nguy hiểm của phu
quân mình, bất giác nàng kêu lớn:
-
Họ Hoa kia! Ngươi chớ trông gà hóa cuốc như vậy, bổn cô nương là Lạt Thủ Tây
Thi Cốc Hiểu Tịnh nói cho ngươi biết, ngươi chớ vì tam đệ bảo bối của ngươi mà
ngang ngược như thế.
Lời
vừa dứt thì nghe “soạt” một tiếng, trường kiếm của Cung Thiên Kỳ đã vạch một
đường qua tay phải của nàng, khiến tay áo rách toạc một mảng.
Lại
nghe Hoa Phẩm Kỳ nói:
-
Lạt Thủ Tây Thi à, hừ! Tên thì hay nhưng người chẳng phải hạng tốt lành gì. Tam
đệ! Bắt ả lại cho ta.
Y
Phong thủy chung ngẩn người như pho tượng, bấy giờ chàng mới chợt hiểu ra vì
trong lúc vô ý hóa trang mà diện mạo của mình giống với tam đệ của đối phương.
Nhất thời chàng cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng tình cảnh này lại không cho
phép chàng khoanh tay đứng nhìn nữa. Ý niệm vừa động thì Tiêu Nam Tần đã lướt
tới và khẽ nói:
-
Lã ca ca, xem ra đây là sự hiểu lầm rồi, ca ca không thể không lên tiếng.
Y
Phong mỉm cười thầm nghĩ:
-
“Lời của nữ nhân nói cũng chẳng khác gì không nói, lẽ nào ta không biết đây là
sự hiểu lầm.”
Nghĩ
đoạn chàng liếc nhìn Tiêu Nam Tần và thấy trong ánh mắt nàng đầy vẻ quan tâm.
Chàng lại mỉm cười rồi lướt như chớp đến chỗ Cốc Hiểu Tịnh đang động thủ, đoạn
cất giọng trầm hùng nói:
-
Xin mọi người tạm thời ngừng tay.
Cốc
Hiểu Tịnh quát lớn:
-
Ngươi không đến kịp thời thì ta nóng lòng muốn điên lên rồi đây.
Nói
đoạn, nàng tung người thoát khỏi vòng chiến. Ngay lúc đó, trường kiếm của Cung
Thiên Kỳ lại đâm thẳng vào trước ngực Y Phong, hàn quang lấp loáng, chớp mắt đã
tới.
Y
Phong mỉm cười. Lúc này Cung Thiên Kỳ cũng đã thấy rõ người trước mặt nên cả
kinh quát lớn:
-
Tam ca...
Kiếm
thế cũng vì vậy mà vội triệt tán, nhưng kiếm thức đã tận xuất, lực đạo đã phát
nên vẫn đâm thẳng vào người Y Phong.
Hoa
Phẩm Kỳ cũng kinh hãi kêu thất thanh. Nhưng Y Phong vẫn mỉm cười, đầu vài bất
động, thân hình không tránh né, song người lại trượt ra ngoài xa ba thước, Hoa
Phẩm Kỳ càng kinh ngạc, lão kêu lên:
-
Tam đệ! Công phu của ngươi sao lại tiến bộ nhanh như vậy.
Y
Phong cung thủ nói:
-
Tại hạ là Y Phong, tuy ngưỡng mộ đại danh Hoa lão tiền bối đã lâu nhưng thủy chung
không có duyên bái kiến, hôm nay được gặp thật là tam sinh hữu hạnh.
Hoa
Phẩm Kỳ tiếp lời:
-
Tam đệ! Ngươi nói cái gì thế? Lẽ nào... lẽ nào mấy năm qua ngươi đã thọ giáo
danh sư khác, đã không còn nhận sư huynh đệ của ngươi nữa. Ngươi... ngươi
thật... thất quá không phải rồi.
Nói
đến câu sau cùng, giọng của lão vì quá xúc động mà run lên.
Quần
hào tại đương trường làm sao biết được nguyên nhân bên trong chuyện này, do đó
ai nấy đều nhìn Y Phong với ánh mắt kinh ngạc, vì bội phản sư môn là phạm vào
đại kỵ của võ lâm, huống hồ thần thái của Hoa Phẩm Kỳ lúc này rất bi thương đau
đớn.
Y
Phong vừa định nói thì Mao Văn Kỳ đã lướt tới, mặt lạnh như băng, hắn nghiêm
giọng nói:
-
Tam đệ! Ngươi cũng quá vô tình rồi! Ngươi và đại sư huynh tuy danh nghĩa là
huynh đệ, nhưng từ khi sư phụ chết, toàn bộ công phu của ngươi chẳng phải là do
đại sư huynh truyền thụ cho sao? Bây giờ dù ngươi không nhận bọn ta, nhưng sao
có thể không nhận đại sư huynh! Ngươi... ngươi thật quá vô tình rồi.
Y
Phong thầm thở dài một hơi, chàng biết chuyện này không dễ giải thích cho rõ
ràng. Nhưng trước mặt nhiều võ lâm hào sĩ như vậy, chàng lại không thể gỡ mặt
nạ, lộ xuất thân phận của mình.
Sau
một hồi trầm ngâm, chàng đành cất giọng sang sảng nói:
-
Tại hạ là Y Phong, có lẽ diện mạo rất giống với tam đệ của Hoa tiền bối nên Hoa
tiền bối mới ngộ nhận như vậy. Ôi! Quả thực tại hạ không thể giải thích...
Bỗng
nhiên Tiêu Nam Tần lướt tới trước và cướp lời, nói:
-
Hoa lão tiền bối! Lão nghe khẩu khí của hắn nói hoàn toàn khác với lão, lẽ nào
người sống trên Trường Bạch Sơn có thể nói thuần túy khẩu âm Giang Nam.
Y
Phong thầm trách mình, và cảm thấy sự thông tuệ của Tiêu Nam Tần quả nhiên có
chỗ hơn người. Đồng thời cũng cảm thấy nữ tử này rất cẩn thận tỉ mỉ, chú ý đến
những điểm mà người khác không chú ý.
Hoa
Phẩm Kỳ, Mao Văn Kỳ, Cung Thiên Kỳ, và Hoàng Chí Kỳ thủy chung bất động, bốn
nhân vật trong Phi Hồng thất kiếm này, quả nhiên đều ngẩn người, bất giác càng
nhìn kĩ Y Phong hơn.
Phía
bên kia Cốc Hiểu Tịnh đã đỡ phu quân Diêu Thanh Vũ của mình dậy, nàng nhìn qua
Phi Hồng thất kiếm rồi cất giọng đầy căm hận nói:
-
Họ Hoa kia! Ngươi không hỏi cho rõ ràng trắng đen mà đã xuất thủ đánh người
trọng thương, thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu, rồi cũng có ngày phu phụ
ta sẽ báo mối thù này.
Nàng
giậm chân căm hận, mắt nhìn tứ phía và nói tiếp:
-
Các vị bằng hữu! Các vị thấy đấy, vị Chưởng môn nhân của phái Trường Bạch này
đã quản không nổi sư đệ của mình, để cho sư đệ chạy lung tung rồi lại tùy tiện
nhận người khác làm sư đệ, chuyện này nếu truyền ra giang hồ thì e rằng giang
hồ bằng hữu sẽ cười đến rụng răng mất. Hừ! Chỉ đáng tiếc Phi Hồng thất kiếm tuy
nổi danh, nhưng chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi.
Hoa
Phẩm Kỳ tức run người, lão nộ khí quát lớn:
-
Câm miệng!
Cốc
Hiểu Tịnh lại dậm chân liên tục và nói tiếp:
-
Ngươi muốn gì nào? Ngươi muốn gì nào? Không lẽ ngươi cậy võ công cao hơn người
ta rồi tùy tiện bắt nạt người tả Ngươi nhìn kĩ lại xem, hắn có phải là sư đệ
của ngươi không? Hừ! Thiên hạ lại có chuyện như thế sao, đang khi không lại
nhận người khác làm sư đệ của mình.
Giọng
của nàng lanh lảnh, nói cực nhanh, Hoa Phẩm Kỳ tức đến độ biến sắc nhưng không
thể xen vào được.
Cốc
Hiểu Tịnh ngừng lại lấy hơi rồi nhìn qua Y Phong và Tiêu Nam Tần, nói tiếp:
-
Y lão đệ! Tiêu tam muội! Chúng ta đi thôi. Phu quân của ta đã thọ thương, chẳng
cần đi Chung Nam sơn nữa.
Nàng
lại giậm chân rồi nói:
-
Thế này nghĩa là sao? Giữa thanh thiên bạch nhật lại vô cớ gây sự. Này! Ta nói
cho tam muội biết nhé, tốt nhất là ngươi mau chóng đưa Y Phong đi xa xa một
chút, chớ để cho bọn chó điên cắn bậy.
Trong
đám quần hào có người vì không nhịn được nên bật cười.
Hoa
Phẩm Kỳ mặt xanh như thép, lão quát lớn:
-
Nếu lão phu không nghĩ ngươi là phụ nhân chẳng hiểu biết gì thì hôm nay nhất
định không để cho ngươi sống rồi.
Cốc
Hiểu Tịnh cũng chẳng vừa, nàng quét mục quang đầy căm hận nhìn qua Hoa Phẩm Kỳ
và nói:
-
Họ Hoa kia! Ngươi bớt nói những lời thừa thãi đó đi. Ta không hiểu biết, vậy
ngươi là người hiểu biết chăng. Người hiểu biết mới đi nhận người khác làm sư
đệ chăng? Này! Nếu ta là Y lão đệ thì ngươi...
Y
Phong sợ nàng nói ra chuyện mình dịch dung nên vội cướp lời, nói:
-
Hoa lão tiền bối! Chuyện hôm nay quả thực là một sự hiểu lầm, và cũng chẳng
trách ai được. Tại hạ có thể chỉ tay lên trời mà thề rằng, bình sinh tại hạ thật
sự chưa gặp các hạ một lần, càng không phải làm tam đệ của các hạ. Trong thiên
hạ có nhiều người có diện mạo giống nhau, ngày sau nếu tại hạ gặp tam đệ của
các hạ, nhất định tại hạ sẽ truyền cáo ý của các hạ. Bây giờ vị huynh đài này
của tại hạ còn có nỗi khổ tâm khác, do vậy bọn tại hạ xin cáo biệt trước...
Hoa
Phẩm Kỳ cắt lời nói:
-
Ngươi không phải là Chung Anh Kỳ sao?
Y
Phong lắc đầu và mỉm cười nói:
-
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên tại hạ nghe cái tên Chung
Anh Kỳ.
Chàng
vừa nói dứt lời thì thân hình Hoa Phẩm Kỳ chợt động, chớp mắt đã thấy hàn quang
rợp trời. Y Phong vô cùng bất ngờ, chàng cảm thấy tứ phương bát hướng đều là
kiếm ảnh chụp xuống đầu mình. Chiêu này cực kì nhanh, căn bản Y Phong không có
thời gian để suy nghĩ xem tại sao đối phương đột nhiên hạ thủ như vậy. Chỉ cảm
thấy chiêu này của Hoa Phẩm Kỳ tựa như thủy ngân tràn dưới đất, không kẽ hở nào
là không chui vào, toàn thân chàng không nơi nào là không bị kiếm quang vây
bọc.
Giữa
lúc sinh tử treo đầu sợi tóc đó, Y Phong phát hiện bên trái của chiêu này hình
như có kẽ hở nhờ chàng vốn có nhiều năm hành tẩu giang hồ, kinh nghiệm đối địch
phong phú, lúc này thân cũng động theo ý nghĩ, cước bộ xoay chuyển và bất ngờ
trượt người qua hướng trái. Nào ngờ thân hình chàng vừa bị động thì kiếm ảnh
phi vũ rợp trời kia đã biết trước hướng đi của chàng, hàn quang lấp lánh, màn
kiếm ảnh chợt biến động, kiếm phong vù vù bắn về phía mà Y Phong định lướt tới.
Y
Phong vội soạt chân phải, ngay lúc đó một đạo kiếm quang đã đâm tới trước ngực
chàng tựa như đạo kiếm quang này đã ở đó chờ chàng tới. Chàng đã hết đường
tránh né, nhất thời nhắm hai mắt lại, tựa như cam tâm chờ kiếm quang đâm vào
người.
Biến
cố này rất bất ngờ, chờ lúc mọi người phát hiện thì Y Phong đã nhắm mắt chờ
chết.
Quần
hào kinh hãi buột miệng kêu thất thanh, Tiêu Nam Tần hoảng loạn thần trí, cơ hồ
muốn hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng luồng kiếm quang chỉ khẽ chạm vào người Y Phong
rồi đột nhiên dừng lại.
Y
Phong lặng lẽ mở mắt ra, chàng thấy Hoa Phẩm Kỳ đang trừng trừng nhìn mình.
Nhất
thời trong lòng chàng trỗi dậy vạn phần cảm khái, tuy đối phương xuất thủ trong
lúc mình không đề phòng, nhưng rốt cuộc cũng tại vì chiêu thức của mình chưa
cao thâm, bằng không sao có thể bị đối phương uy hiếp như vậy?
Bất
giác chàng cảm thấy hối hận, những ngày nhàn hạ trong nhà Diêu Thanh Vũ, tại
sao mình không xem kĩ võ học trong Thiên Tinh bí kíp, mà chỉ lo thụ hưởng những
tình cảm lẽ ra mình không nên thụ hưởng. Thế này thì mình còn có thể nói đến
chuyện phục thù, rửa nhục được sao?
Chàng
thầm hận chính mình, cơ hồ muốn xông tới trước cho mũi kiếm sắc lạnh đâm vào
ngực.
Những
ý niệm này chỉ thoáng qua đầu chàng như tia chớp. Bỗng nhiên nghe Hoa Phẩm Kỳ
thở dài một hơi rồi từ từ thu trường kiếm lại. Lúc này trông lão có vẻ già đi
rất nhiều, lão nhìn qua Mao Văn Kỳ và nói:
-
Hắn quả nhiên không phải là tam đệ, ôi... sao thiên hạ lại có người giống nhau
đến thế chứ.
Mao
Văn Kỳ cũng cúi đầu, đoạn lão và bọn Cung Thiên Kỳ lướt đến cạnh ngựa rồi tung
mình lên yên cương. Hoa Phẩm Kỳ cũng nhanh chóng thượng mã, chớp mắt bốn con
tuấn mã đã phóng đi như bay về phía trước.
Y
Phong ngẩn người nhìn theo rất lâu, khi quay lại thì thấy Tiêu Nam Tần đang
nhìn mình chằm chằm, nàng mỉm cười nói:
-
Ngươi chớ lấy làm khó chịu, quả thật lão quái đó rất lợi hại...
Y
Phong cũng mỉm cười, tỏ ý lãnh nhận sự quan tâm và an ủi của nàng. Tiêu Nam Tần
cũng chẳng cần nói nhiều, vì trong nụ cười của Y Phong, nàng đã lĩnh hội được
tình ý của chàng đối với mình.
Cốc
Hiểu Tịnh dìu Diêu Thanh Vũ với sắc diện nhợt nhạt đến, đoạn chậm rãi nói:
-
Lão quái đó quả nhiên đã có nhiều vấn đề về thần kinh, chẳng hiểu tại sao lão
ta lại bỏ đi như vậy.
Nàng
nhìn Tiêu Nam Tần và Y Phong, đoạn nói tiếp:
-
Thương thế của phu quân ta tuy không quá nặng, nhưng cũng chẳng phải là nhẹ, ta
phải đưa phu quân ta về trước thôi. Này! Tam muội, ngươi đi với ta hay là đi
với hắn?
Tiêu
Nam Tần đỏ mặt, Cốc Hiểu Tịnh nói tiếp:
-
Hay là ngươi đi với hắn thôi, ta không dám lôi kéo nữ ma đầu ngươi nữa.
Dường
như vị Lạt Thủ Tây Thi này chẳng để cho ai nói một lời, nàng nhìn Y Phong rồi
nói tiếp:
-
Ta giao Tiêu tam muội cho ngươi đấy, ngươi nhớ phải trả lại cho ta nguyên vẹn
đấy nhé, nếu ngươi không đối xử tốt với cô ta, hoặc bức hiếp cô ta, hừ! Để xem
ta có tha cho ngươi hay không?
Y
Phong chẳng biết nói thế nào, chàng đành cười cười cho qua chuyện nhưng sắc
diện Tiêu Nam Tần càng đỏ hơn, nàng nổi tiếng trên giang hồ là một nữ sát tinh
với thủ đoạn tàn độc, thế mà gần đây lại bỗng nhiên thay đổi tâm tính. Điều gì
có thể khiến một nữ nhân tính tình cương cường, đột nhiên trở nên dịu dàng?
Xin
thưa chỉ có một sức mạnh duy nhất, đó là ái tình, xưa nay đó là điều bất kiến.
Bản
thân Tiêu Nam Tần cũng chẳng hiểu sao mình lại có phần tình cảm này.
Thoạt
tiên nàng tự giải thích cho mình, đó là sự đồng cảm và thương hại đối với một
nam tử có thê tử bất trung mà thôi. Nhưng hiện tại, ngay chính nàng cũng không
muốn phủ nhận đó là tình ái.
Y
Phong đứng ngớ người như pho tượng giữa đương trường rất lâu. Đường kiếm của
Hoa Phẩm Kỳ tuy không làm thân thể chàng thọ thương, nhưng dường như đã làm tổn
thương cõi lòng chàng.
Diêu
Thanh Vũ và Cốc Hiểu Tịnh đã đi, bọn võ lâm hào sĩ cũng đã tứ tản. Hồi lâu sau
Y Phong mới ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Nam Tần và mỉm cười với nàng. Ngay lúc đó,
bỗng nhiên trên tuyệt đỉnh Chung Nam sơn có mấy tiếng chuông truyền xuống. Tiêu
Nam Tần lặng lẽ bước đến gần và nói:
-
Chúng ta nên lên núi thôi?
Đoạn
nàng hạ thấp giọng nói tiếp:
-
Tất cả cũng vì ta không tốt, để ngươi vô duyên vô cớ vướng phải chuyện phiền
phức này. Nhưng cũng thật kì quái, thiên hạ sao có chuyện trùng hợp khéo đến
thế!
-
Chuyện này sao có thể trách nàng...
Y
Phong mỉm cười nói. Chàng liếc mắt nhìn ra thì thấy mọi người đều đã đi sạch.

