Khách qua đường vội vã (Tập 2) - Chương 15 - Phần 1
Chương 15
Thời tiết dần ấm lên, cây cối đâm chồi nảy
lộc xanh biếc, chỉ trong một đêm, những bông hoa đã đua nhau nở rộ.
Tâm trạng của Thẩm An Nhược bỗng trở nên
rất tốt, sáng hôm thứ Sáu, trên bàn làm việc của cô đã chất đống hoa tươi. Thực
ra cô cũng thường xuyên nhận được hoa, ai bảo phụ nữ độc thân là của hiếm chứ.
Nhưng hôm nay thật ngoài sức tưởng tượng, tất cả chỉ vì bữa tiệc chúc mừng tối
qua.
Bữa tiệc mừng ba tuổi tối qua tổ chức trong
hội trường của villa, chừa lại rất nhiều chỗ cho khách mời. Các tiết mục hết
sức sôi nổi tưng bừng, đám chị em lớn tuổi bọn cô mặc váy bảy màu lên sân khấu
nhảy điệu gypsy đã luyện tập trong cả một tuần liền; còn đám đàn ông ở dưới bục
lôi ra nào kèn nào chiêng mà đám trẻ con hay chơi, vừa thổi vừa gõ bạt mạng,
lúc kết thúc còn kêu gào: “Quản lý Tôn, chị thật tuyệt vời! Trợ lý Thẩm, tôi
yêu cô!” Cứ như thế, ầm ĩ khiến cả hội trường cười ồ lên. Bọn cô nhìn kĩ mới
biết, hóa ra là đám nhóc ở phòng kĩ thuật dưới sự chỉ đạo của Lâm Hổ Thông.
Tiết mục tiếp theo là màn tuyên dương một
bảo vệ đợt trước vì làm việc nghĩa mà bị thương, tổng giám đốc Trương và phó
tổng Lý lên trao thưởng cho cậu ta, MC hỏi nguyện vọng lớn nhất năm nay của cậu
là gì. Cậu chàng không quen đứng trước chốn đông người, lắp ba lắp bắp mãi mới
nói được câu quyết tâm. Lại hỏi cậu ta năm nay có hối tiếc gì không, cậu chàng
kém ăn kém nói này đột nhiên lưu loát hẳn, nói: “Tôi chỉ mong trợ lý Thẩm xinh
đẹp có thể lên trao thưởng cho tôi.”
Cô vẫn chưa kịp thay trang phục thì đã bị
mời lên sận khấu, ôm cậu nhóc còn chưa dậy thì hết trong tiếng hò hét của mọi
người. Ánh đèn trên sân khấu quá chói mắt, cô không nhìn rõ phía dưới khán đài,
chỉ nghe thấy tiếng cười ầm ĩ, trong lòng khổ sở vô cùng, vẫn cố gắng giữ nụ cười
thanh nhã, dịu dàng. Nhưng vẫn chưa xong, phó tổng Lý bề ngoài nhân hậu nhưng
bụng dạ đen tối kia có lẽ vì bị cô tính kế phải lên sàn hát một bài nên muốn
trả đũa, bèn lấy micro nghiêm túc nói với bên dưới: “Trợ lý Thẩm xinh đẹp của
chúng ta giờ vẫn đang độc thân, ai có ý thì mau xếp hàng nhận số đợi xem xét.”
Thẩm An Nhược cảm thấy giây phút đó khóe miệng đang cố nhếch lên của mình tưởng
như bị chuột rút đến nơi, cô đã trở thành nhân vật nổi bật nhất trên sân khấu
đêm qua.
Đó chính là lý do bàn làm việc của cô phủ
kín hoa như thế này, có người kí tên, cũng có một số bỏ trống, thậm chí còn có
một chậu hoa lan cực kì đẹp còn nguyên rễ, năm nay những người thấy đông thì
góp mặt cũng như thích đùa dai nhiều thật đấy. Lúc sau có người còn đem đến
tặng một cành đào vừa chặt khiến quản lý Tôn nhìn cô cười lớn: “An Nhược, mùa
xuân đến rồi, hoa đào cũng đã nở, vận đào hoa của em vượng quá.”
“Chị Ái Lệ, vận đào hoa thi thoảng đôi bữa
đến thì mới quý, nhiều quá lại hóa kiếp nạn rồi.”
Thật là choáng váng quá, lần sau có cơ hội
tụ tập, cô nhất định phải chuốc cho phó tổng Lý say túy lúy mới được.
Trong đống hoa tươi trên bàn có một bó lớn
khiến cô thấy bất an nhất, ba bông hướng dương cùng mười chín bông hồng vàng
được bó rất khéo léo, trên thiệp không có tên, chỉ có tên viết tắt viết bằng
tay, T.S, không nhiều người biết đó là nét chữ của Chủ tịch Thi của Hoa Áo. Tra
một lúc mới biết, hoa hướng dương là biểu tượng của sự yêu mến, còn của hoa
hồng vàng là xin lỗi, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Hoạt động chúc mừng diễn ra trong hai ngày,
ngoài bữa tiệc tự tổ chức và các hình thức khen thưởng, tối hôm sau vẫn còn một
bữa tiệc cảm ơn trong đại sảnh sang trọng, mời tới vô số khách quý, hầu hết đều
là những bạn hàng quan trọng.
Cô mặc một bộ váy bán lễ phục cổ thuyền màu
đen, chỉ đeo một chiếc nhẫn kim cương nhỏ thanh nhã, tuy nhiên lần này đổi sang
ngón giữa, cẩn thận dặm lại lớp trang điểm nhưng cũng không quá đậm.
Khi đó tóc cô đã dài ra nhiều, chạm tới sau
tai. Trang điểm ăn mặc như thế này không gây chú ý, cũng không tầm thường quá
mức, vừa xinh.
Gặp tổng giám đốc Trương trong hành lang,
ông cười với cô: “Bộ quần áo này của cháu, còn cả vóc dáng này nữa, rất giống
nhân vật trong Bữa sáng ở Tiffany, ôm thêm con mèo nữa thì càng giống hơn.”
“Chú đừng nhắc đến mèo, tổng giám đốc
Trương, lần trước con mèo nhà chú dọa cháu suýt chết. Nhưng cái nhẫn này đúng
là của Tiffany đấy ạ.”
“Sợ động vật nhỏ đến thế sao, con bé này
đúng là chẳng có lòng nhân ái gì cả. Đổi nhẫn suốt ngày làm gì? Chi bằng tìm
một người đàn ông qua lại hẹn hò xem sao.”
“Tổng giám đốc Trương, chú cũng xem phim
tình cảm ạ?” Lại thế nữa rồi, khẩn trương chuyển đề tài thôi.
“Xem cùng với cô của cháu ấy mà, vừa xem
còn phải đưa giấy ăn cho bà ấy lau nước mắt. À bà ấy bảo cháu tuần sau đến nhà
dùng bữa đó.”
Chắc chắn lại là một bữa tiệc có thành phần
quan trọng trẻ tuổi nào đó mời cơm, cô sắp thành “gái bao” mất rồi. Vừa may
giám đốc Trương có điện thoại, Thẩm An Nhược mượn cớ chuồn luôn.
Trong bữa tiệc, cô gặp lại rất nhiều người
quen. Có chủ tịch Nghê của Chính Dương là cấp trên trước đây, người luôn quý
mến cô, nhìn thấy cô thì mỉm cười thân thiết vui vẻ như trước, cô hơi bùi ngùi
nhưng cũng có chút xấu hổ nên ra mời rượu riêng. Còn có ông chủ Tôn đã tặng cô
hoa tươi suốt một tuần, hôm đó cô có ca trực, tình cờ giúp anh ta một chuyện
nhỏ, thế là ngày nào cũng được mời cơm, sau khi bị từ chối khéo ba lần lại bắt
đầu tặng hoa mỗi ngày, đến nỗi Tôn Ái Lệ cũng phải xúc động nói, sau giấc ngủ
đông dài, hình như bọn đàn ông đều thấy đói, khiến cô cười đau cả bụng. Thực ra
ông chủ Tôn còn rất trẻ, tay trắng lập nghiệp, xây dựng được cơ ngơi không hề
nhỏ chút nào, nếu không phải là người bám dai như đỉa thì cô sẽ rất kính trọng
anh ta. Cô tốn không biết bao nhiêu công sức mới có thể giữ nụ cười cùng dáng
vẻ thanh nhã, khéo léo để thoát khỏi anh ta, sau đó lại thấy Trình Thiếu Thần
và chủ tịch Thi đang đứng với nhau ở một góc không xa, cũng nhìn về phía cô,
chắc chắn đã thấy dáng vẻ cô bỏ rơi người khác ban nãy rồi. Hai người đó đều
giữ thái độ thản nhiên thường thấy, chỉ có điều một người lạnh lùng còn người
kia có vẻ ấm áp hơn, đến cả dáng người cũng giống nhau, thật là xứng đôi, trong
đầu Thẩm An Nhược nảy ra một suy nghĩ không hề trong sáng chút nào.
Sếp lớn đang nhìn, Thẩm An Nhược nào dám ra
vẻ thanh cao, đành thong thả bước qua, mỉm cười thân thiện: “Chủ tịch Thi”. Cân
nhắc suy nghĩ vài lần, rốt cuộc vẫn phải quay sang Trình Thiếu Thần: “Chủ tịch
Trình, chào anh.”
“Ồ, thế là không cần tôi giới thiệu nữa
nhỉ.” Chủ tịch Thi cười nhã nhặn khiến cô không nhìn thấu suy nghĩ của anh ta.
Vừa lúc đó có nhân viên phục vụ đi qua, anh ta lấy hai ly rượu vang, đang định
cầm ly thứ ba, Trình Thiếu Thần đã tiện tay lấy cho mình một ly nước trái cây,
thấy chủ tịch Thi cười liếc nhìn mình, anh khẽ nhếch môi cười: “Bệnh loét dạ
dày tái phát.”
“Mời rượu phụ nữ sao có thể vô vị thế này
được.” Chủ tịch Thi đưa một ly rượu vào tay Thẩm An Nhược. “Mời trợ lý Thẩm
xinh đẹp, cảm ơn cô đã giúp Hoa Áo kinh doanh phát đạt. Lưu Thiếu Đông của Đông
Viễn vừa đến đây kể khổ.”
Cái tên Lưu thiếu gia miệng lưỡi không
xương kia, vừa nãy khiến cho Thẩm An Nhược uống liền ba chén rượu, lúc nào cùng
ra vẻ đạo mạo, ngang nhiên chòng ghẹo cô, vì thế sau đó Thẩm An Nhược bắt được
lỗi của anh ta, cũng bẫy anh ta chút xíu. Dù sao trên bàn rượu sôi nổi náo nhiệt
chẳng ai trở mặt được.
“Chủ tịch Thi, tôi chẳng qua chỉ làm tròn
chức trách mà thôi.” Cô uống cạn ly rượu. Chủ tịch Thi cũng cạn, chỉ có Trình
Thiếu Thần khẽ nhấp môi nhìn cô nửa cười nửa không, ánh mắt rất khó đoán.
Những tình huống như thế này thật mệt mỏi
vô cùng, cô nhớ trước đây, khi dự tiệc cùng Trình Thiếu Thần, lúc nào cũng cố
gắng trốn trong một góc, chẳng nói chuyện với ai, nhưng giờ đây cô trốn không
thoát được, những gương mặt như đèn kéo quân cứ hiện ra trước mắt lần lượt hết
người nọ đến người kia, cô vừa cười vừa nói vừa tiếp rượu, đúng chuẩn gái bao.
Cô liếc thấy Trình Thiếu Thần đã đến chỗ
chủ tịch Nghê, đi lấy đồ ăn cho ông ta, dáng điệu trở lại vẻ ngoan ngoãn trước
mặt tiền bối, chẳng còn sự sắc bén như vừa nãy, một lát sau đã không thấy bóng
dáng đâu nữa, anh còn ghét những nơi như thế này hơn cô, chắc đã không chịu
được mà bỏ đi rồi.
Thẩm An Nhược thấy chân đau vô cùng, còn cơ
mặt cũng sắp cứng đờ, đang muốn ra ngoài hóng gió lại bất ngờ bị một giọng nói
dịu dàng chặn lại: “Cô Thẩm, có rảnh không?”
Cô ngoảnh đầu lại, nhận ra vị phu nhân
trước mặt là vợ của chủ tịch Thi, cô từng nhìn thấy ảnh của chị ta trên bàn làm
việc. Chị ta không lớn hơn cô nhiều lắm, nhưng làn da trắng ngần, phong thái
ung dung, hoàn toàn tự nhiên.
Chuyện trò với vợ của chủ tịch Thi cũng chỉ
quanh đi quẩn lại mấy chuyện vặt vãnh, quá nửa đều là chị ta chủ động hỏi, tỉ
như Thẩm An Nhược thích xem bộ phim nào, thích nhà văn nào, nhãn hiệu nước hoa
nào, muốn đi thành phố nào du lịch nhất, cứ như thể đã quen biết cô lâu lắm
rồi, còn thân mật nắm tay cô, thực ra bọn họ cũng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt.
Thẩm An Nhược bị nụ cười tao nhã ung dung của chị ta làm cho lạnh người, may mà
cô và chủ tịch Thi không có gì, đều tại cách hỏi chuyện làm cô không thể không
chột dạ. Cuối cùng vị phu nhân đó cũng chịu đi, bữa tiệc sắp tàn, cô men theo
bức tường chuồn ra ngoài, vòng qua vài dãy hành lang đến vườn sau của đại sảnh
nghỉ ngơi đôi chút. Mấy con vịt trong hồ đều đã ngủ, không làm ồn nữa, trong
không gian tràn ngập mùi hương ngọc lan và đinh hương, hơi mờ ảo, bên kia hồ có
một đôi tình nhân đang thề non hẹn biển. Trời vẫn còn lạnh, vì thế cũng không
quá đông, nơi cô đang đứng càng không có người. Không phải chỗ khuất, ánh sáng
cũng không quá kém, nhưng vì mấy cành cây đinh hương che mất một đoạn đường,
lại phải vòng qua một hòn non bộ nên muốn đến chỗ này không dễ dàng. Ghế đá có
người đến lau dọn ba lần mỗi ngày, Thẩm An Nhược yên tâm ngồi xuống, đá giày
sang một bên, vắt cả hai chân lên mép ghế khác, xoa bóp mắt cá chân đã hơi sưng
lên. Vị trí này thật tốt, có thể nhìn thấy ánh đèn hào quang rực rỡ ở đại sảnh
bên đó, lại vẫn được ngăn cách khỏi những ồn ào náo nhiệt. Trước đây khi ở nơi
như thế này, lúc buồn bực cô thường lẻn ra ngoài nửa tiếng đồng hồ, hít thở
không khí trong lành, điều chỉnh tâm trạng một chút, tưởng tượng căn phòng kia
chẳng qua chỉ là một trường quay, đứng ở bên ngoài quan sát một vòng, rồi quay
lại, cảm giác tây tây cũng tiêu tan, tình thần lại dồi dào, có thể tự tin diễn
tiếp một màn kịch khác.
Bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên, cô
giật bắn mình, đôi uyên ương kia cũng có vẻ chán nản nên đổi chỗ luôn.
Cô liếc mắt nhìn điện thoại, là chủ tịch
Thi gọi đến, ngẫm nghĩ trong năm giây rồi bắt máy.
“Không sao chứ? Tự dưng không thấy em đâu.”
“Không sao ạ, tôi ra ngoài cho tỉnh rượu
thôi.”
“Có sao không? Tôi tìm một nhân viên phục
vụ giúp em nhé?”
“Không cần đâu, cảm ơn ngài.”
Cô không chắc trong vườn không có người nào
khác, vì thế không thể gọi tên đối phương ra được, nhưng chủ tịch Thi lại không
hề hiểu cho điều đó.
“Tiểu Thẩm, ban nãy vợ tôi không nói gì
không phải với em chứ?”
“Sao lại thế?”
“… Xin lỗi, làm phiền em rồi.”
“Không có gì. Thực ra tôi chẳng nhớ ngài đã
nói gì với tôi.”
Thẩm An Nhược chăm chú nhìn bụi hoa đinh
hương bên hồ. Vừa nãy vợ chủ tịch Thi có vẻ lơ đãng nhắc đến “giai đoạn bảy
năm”, còn nhìn thẳng vào mắt Thẩm An Nhược nói, bọn họ đã lấy nhau được bảy năm
rồi. Thẩm An Nhược cũng nhìn chị ta, vẻ mặt càng thản nhiên: “Chủ tịch Thi rất
yêu chị.”
“Tôi biết.” Vị phu nhân kia cười dịu dàng.
Thật buồn cười, cái gọi là hạnh phúc lại
cần người khác khẳng định sao? Cô nhớ lại một số chuyện, bật cười, rồi không
nhịn được lại thở dài, chợt nghe thấy có người khẽ ho một tiếng.
Hành động quân tử ngay thẳng biết mấy, anh
vốn có thể dọa cô hơn nữa cơ mà. Thẩm An Nhược ngẩng đầu nhìn Trình Thiếu Thần
đang đứng cách cô vài mét, anh móc ra một điếu thuốc, châm lửa, ngoảnh đầu nhìn
cô.
“Sao anh lại theo dõi em? Với lại ở đây cấm
hút thuốc.”
“Anh đến đây còn sớm hơn em, lúc em cởi
giày anh đã ở đây rồi.” Trình Thiếu Thần chậm rãi bước qua, uể oải dựa vào băng
ghế đá. “Em không sợ có người xấu à?”
“Chỗ này có ít nhất ba cái camera đấy.”
Thần An Nhược lại chỉ điếu thuốc.
Trình Thiếu Thần thản nhiên rít một hơi,
nhàn nhã tự đắc. “Người hút thuốc không nghe cảnh cáo các em định xử lý như thế
nào?”
“Một điếu phạt hai trăm năm mươi tệ, sau đó
gọi bảo vệ mời ra ngoài.” Thực ra chỗ này không hề dán biển cấm hút thuốc,
chẳng biết Trình Thiếu Thần có bị cô dọa hay không nữa.
Trình Thiếu Thần cười, đếm ba tờ một trăm
tệ đặt xuống cạnh chân cô. “Em đợi anh hút xong hãy tìm bảo vệ đến nhé.”
“Em không có tiền trả lại, bọn em cũng
không nhận tiền boa.”
Trình Thiếu Thần lại đặt thêm hai tờ. “Vậy
lát nữa anh hút thêm một điếu.”
Cô bật cười: “Anh nhiều tiền thế, sao không
đi làm từ thiện. Xây trường tiểu học hi vọng ấy.”
“Sao em biết anh chưa từng xây?”
Hứ, rõ là chẳng còn gì để nói. Thẩm An
Nhược im lặng.
Nhưng Trình Thiếu Thần lại nhanh chóng phá
vỡ sự im lặng ấy.
“Tối qua em thật nổi bật.” Hình như anh
đang cười.
“Anh cũng có mặt à?” Sao có thể được chứ?
Trước nay anh chưa bao giờ làm những chuyện vô vị như thế. Thẩm An Nhược ngạc
nhiên đến nỗi suýt té ghế.
“Anh có một người bạn, là khách hàng của
bọn em, tối qua đã quay lại một đoạn cho anh xem.”
Khách gì mà nhàm chán thế không biết, Thẩm
An Nhược khẽ rủa thầm trong bụng.
Trình Thiếu Thần không chầm điếu thứ hai,
điếu thứ nhất cũng mới hút vài hơi đã dụi tắt, đi rất xa vứt đầu mẩu thuốc vào
thùng rác.
Thẩm An Nhược ý thức được dáng vẻ mất lịch
sự của mình, đành xỏ lại giày, thấy anh quay lại đứng cách một mét, khẽ mím
môi, cúi đầu nhìn chân và đôi giày cao gót của cô rồi lại lướt lên đùi, thái độ
hơi kỳ lạ.
Cô rất ít khi mặc váy, mà bộ váy hôm nay
lúc ngồi xuống lại hơi ngắn. Thẩm An Nhược còn nhớ anh ghét nhất mình mặc màu
đen. Điểm này khiến cô hôm nay rất đắc ý.
Nếu đổi lại là người khác, cô sẽ rất bực
mình, nhưng lúc Trình Thiếu Thần nhìn cô như thế cô lại thấy chẳng vấn đề gì
cả, trong ánh mắt anh luôn luôn có đủ sắc thái tình cảm, chỉ trừ dâm loạn bỉ
ổi, chuyện này cô có thể chắc chắn.
Quả nhiên Trình Thiếu Thần liếc qua mấy
giây, chỉ hỏi một câu hờ hững: “Chẳng lẽ em không lạnh sao?”
Gió đêm khá mạnh, bộ váy của cô lại ngắn.
Vừa nãy vội vàng đi ra khỏi căn phòng bí bách, trong lòng buồn bực, gió lạnh
giúp cô bình tĩnh lại, bây giờ cảm thấy lạnh thật, trên chân còn nổi cả da gà
lên rồi.
Thẩm An Nhược đứng dậy, chỉnh trang lại váy
áo của mình: “Cảm ơn anh đã nhắc nhở, em phải vào đây, tạm biệt.” Cô quay đầu
đi thẳng, không thèm để ý thái độ của Trình Thiếu Thần sau lưng.
Cô trở lại đường cũ. Đi giày cao gót gần
bảy phân leo qua hòn giả sơn là một việc rất nguy hiểm, cô cẩn thận giẫm lên
một bậc cao, đang tính trèo xuống thì bị một người khẽ bắt lấy cánh tay, hóa ra
anh luôn ở sau lưng cô, bước chân nhẹ nhàng nên cô không phát hiện ra. Có anh
đỡ, Thẩm An Nhược tới được chỗ bằng rất suôn sẻ, ngoảnh đầu nhìn, khuôn mặt
Trình Thiếu Thần ngược sáng, ẩn hiện trong màn đêm, chỉ có thể nhìn thấy những
đường nét của anh. Anh đột nhiên vươn tay về phía cô, chạm khẽ vào mái tóc,
Thẩm An Nhược vội lùi về sau một bước, quên mất đôi giày cao gót của mình, con
đường nhỏ này lại được xây bằng đá tròn, suýt chút nữa thì ngã, anh đỡ lấy,
cuối cùng vẫn lướt qua tóc cô, tay khẽ vuốt rồi lại buông ra. Hóa ra anh chỉ
muốn gạt cánh hoa đinh hương rơi trên tóc cô mà thôi.
Đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, lại ở rất
gần, nếu có người nhìn ra ngoài sẽ phát hiện chỗ này có một đôi nam nữ bộ dạng
rất khả nghi. Thẩm An Nhược vô cùng xấu hổ, vội vã bỏ đi, lúc vào tới đại sảnh
rồi, quay đầu lại đã không thấy bóng dáng Trình Thiếu Thần đâu nữa.
Cô tự trấn tĩnh lại, trở về tiếp tục cố
gắng diễn nốt vai của mình. Có khách quen sắp rời bữa tiệc, cô tiễn rất xa, lúc
quay trở lại, nhìn thấy một đứa bé đang ngồi xổm bên đài phun nước trước đại
sảnh nghịch nước, nước không hề nông, mặt đá lại trơn, lập tức có bảo vệ ôm nó
xuống, vừa mới buông ra, cậu bé lại leo lên, đến cô nhìn cũng thấy nguy hiểm.
Lại gần, thây bé trai đó khoảng ba, bốn tuổi, tóc vàng mắt xanh, môi hồng răng
trắng, rất giống búp bê, là người nước ngoài.
“Đây là con của ai vậy?”
Bảo vệ lắc đầu.
Cô ngồi xuống, thử dùng tiếng Anh bắt
chuyện với cậu nhóc. Thằng bé chỉ nhìn cô chằm chằm, ngậm chặt miệng.
Cô rất thiếu kinh nghiệm nói chuyện với trẻ
con, một hồi lâu cũng chưa hỏi được câu nào, đứa trẻ kia xem chừng không hiểu
tiếng Anh, chỉ mỉm cười với cô như một thiên thần nhỏ. Cậu nhóc này thật xinh
xắn, đáng tiếc lại không nói câu nào.
Có lẽ là con của khách mời, cô nhất thời
không nghĩ ra được có những ai, vì thế gọi nhân viên dắt thằng bé vào trong đại
sảnh tìm người. Nó cứ lắc đầu, mím môi vẻ không kiên nhẫn, sau đó quay lại bên
cô, đột nhiên nói: “Tommy”. Hóa ra đó là tên của thằng bé.