Tứ Quái TKKG (Tập 5) - Chương 05
NĂM: HỎA HOẠN Ở NÔNG TRẠI
Tứ quái tắm “kiểu thời tiền sử”
thật. Mặt trời thì lấp la lấp lánh trên mặt hồ Heront. Rừng rậm thì không
một bóng người. Xe đạp thì ém nhẹm ngoan ngoãn trong các bờ bụi. Sóng nước thì
lăn tăn cực kì hấp dẫn. Thử hỏi giữa phong cảnh hữu tình ấy mà không hòa mình
với thiên nhiên thì còn có dịp nào hơn.
Công Chúa xuống nước ở chỗ không đứa nào có
thể nhìn thấy được. Mãi đến khi cô bé đưa tay vẫy và kêu lên ơi ới, ba thằng
con trai mới hoàn hồn. Chúng tức tốc trút bỏ mọi thứ trên người ở nơi chiếc lều
bị cắt vụn. Và… chờ cho Công Chúa lặn thật sâu dưới đáy hồ, ba ông con trời mới
đồng loạt hét lên một tiếng đinh tai nhức óc đầy khoái trá rồi “ùm” bằng ba tư
thế khác nhau xuống làn nước xanh biếc. Karl la lên:
- A, đã quá…
Tròn Vo thì khỏi phải nói. Nó phun phì phì
thật hả hê:
- Từ nay tao sẽ chỉ đi bơi kiểu này thôi.
Đỡ mất công phơi khô quần tắm.
Sáng kiến của nó chưa chắc đã được Gaby hướng
ứng, bằng chứng là cô bé luôn luôn giữ khoảng cách tế nhị với mấy đứa con trai
trời gầm. Chỉ riêng Tarzan, trong khi bạn bè còn tung tăng ở khúc giữa bờ hồ,
không hiểu làm sao linh tính cứ thúc giục hắn liếc trở lại chỗ căng lều cũ.
Và hắn líu lưỡi khi khám phá một tai họa
khủng khiếp.
Trời đất, một thằng nhãi ranh đã có mặt ở
đó từ hồi nào, đang thập thò gom hết mớ quần áo của hắn, Máy Tính Điện Tử, Tròn
Vo như một kẻ ăn trộm sành sỏi. Chưa hết, thêm thằng thứ hai xuất hiện từ trong
bụi cây, trên tay là chiếc quần Jeans của Gaby, cái áo phông màu xanh và các
thứ lỉnh kỉnh của con gái.
- Lạy Chúa…
Cổ Tarzan nghẹn lại. Hắn lộn ngược người
và… mở hết tốc độ bơi vào bờ. Trong lúc lao vùn vụt dưới nước, hắn cũng xác
định ngay “lý lịch đen” của hai thằng đốn mạt kia: chúng chính là những kẻ đã
liệng đá làm bể kính nhà người thợ khắc gỗ Storuethe và dùng dao bấm cắt cụt
những bông hướng dương.
Tới chỗ cạn, Tarzan lội bì bõm không một
chút do dự. Hắn băng băng qua các bụi cây như một con lợn lòi bất chấp những
cành lá bật lại đau rát. Còn hỏi, không tóm cổ được hai thằng nhãi ác ôn thì Tứ
quái chỉ có nước dở khóc dở cười.
Tarzan nghe thấy tiếng chúng từ bên kia bụi
rậm.
- Nhanh lên, tao chuẩn bị đạp pê-đan bây
giờ.
Cả hai thằng ác ôn không ngờ đến tốc độ
chóng mặt của Tarzan. Thằng cao lớn yên trí ngồi trên yên xe, một chân chống
xuống đất. Thằng còn lại mặt đầy mụn trứng cá đang loay hoay cột mớ “chiến lợi
phẩm” sau xe. Chúng gần như lồi hết tròng mắt khi phát hiện ra Tarzan. Nhanh
như chớp, chiếc xe đạp của thằng lớn vọt mạnh về phía trước.
Quá muộn. Khoảng cách vài mét đối với vô
địch chạy 100 mét nước rút học sinh toàn bang không có ý nghĩa gì. Tarzan như
con đại bàng trên không trung tung móng vuốt chụp dính thằng cao lớn khỏi chiếc
xe. Nạn nhân của hắn tối thiểu cũng phải mười bảy tuổi có cặp môi trề ra và thân thể lực
lưỡng.
Thằng này đập vai xuống đất và rút lên đau
đớn:
- Chết tao rồi…
Thằng thứ hai vừa có ý định tẩu thoát đã bị
Tarzan chặn đường. Hắn bóp chặt cườm tay thằng nhãi giật phăng khỏi chiếc xe.
Cái thế giật vừa vặn đẩy nó nằm gọn trong bụi cây.
Lúc này thì thằng cao lớn đã lồm cồm bò
dậy. Mặt đỏ phừng phừng, miệng không ngừng gầm thét, tay chân múa may loạn xạ.
Cũng ổn thôi, Tarzan có cách chữa trị nó thật dễ dàng. Nó vừa xông tới thì
Tarzan đã lẹ làng khóa tay và sử dụng Nhu đạo quật ngã trên bãi cỏ. Nào đã
xong, hắn tiếp tục dựng cổ nó dậy và tát tai cho mấy cái như trời giáng.
- Đừng đánh tôi, trời ơi, tôi có làm gì
đâu…
Thằng thứ hai chui ra khỏi bụi cây nhìn
cảnh đó mà chết điếng. Chân nó như bị dính chặt xuống đất. Tarzan mặt lạnh như
tiền:
- Mày đứng yên đó. Chưa đến phiên mày.
Thằng mụn trứng cá hoảng sợ té nhào dù
Tarzan vẫn không hề nhúc nhích. Nước mắt nó sắp trào ra:
- Tôi… tôi không… phá lều của các anh… đó
là Bạo Chúa.
- Thằng Dito Betx?
- Dạ…
Vẫn không rời mắt khỏi hai thằng chiến bại,
Tarzan lục tìm quần áo của mình. Hắn mặc quần Jeans và xỏ giầy một cách rất…
anh chị. Hắn gầm gừ:
- Tao cấm tụi bay cử động, cãi tao là nhừ
đòn!
Hắn dùng chiếc khóa vòng cột dính xe đạp
của bọn chúng lại. Vậy là yên trí. Bây giờ thì khỏi sợ hai thằng ác ôn biến
mất. Tarzan ôm đống quần áo của các bạn chạy ra bờ hồ. Coi, mặt mũi thằng Karl
và Kloesen nãy giờ tái mét. Còn Công Chúa ư? Cô bé đã qua cơn run rẩy và tươi
tỉnh trở lại. Có điều nàng phải bơi thêm một quãng để thay đồ ở một chỗ khác.
Tarzan đã ý tứ đặt nó ở phía sau một bụi cây rậm rịt.
Đội ơn trời, suýt nữa Tứ quái phải đạp xe
về nhà mà không một mảnh vải che thân.
*
Tarzan quay lại phía hai thằng trộm đạo.
Cuộc thẩm vấn bắt đầu. Hắn hất hàm hỏi thằng mặt đầy trứng cá:
- Mày tên gì?
- Dạ, Hainx Hobac, thưa anh.
- Thằng kia?
- Dạ thưa anh, Guyntho Plaicot…
- Gia đình tụi bay?
- Dạ, ba em làm nghề thợ mộc. Còn bố thằng
Plaicot là chủ trạm xăng duy nhất trong làng…
- Tại sao tụi bay thích khủng bố ông thợ
khắc Storuethe như vậy?
- Dạ, vì lão già này như một con chó ngu
ngốc.
- Thực vậy à? Nếu chỉ vì thế thì tụi bay
còn đáng nếm đòn hơn.
Hai thằng nhãi im lặng. Tarzan hơi ngạc
nhiên trước thái độ đó. Hắn nói:
- Bây giờ thì giải tán. Tao tha mạng tụi bay,
nhưng với hai điều kiện: thứ nhất, tụi bay phải dẫn tụi tao đến nhà ông hàng
thịt Betx để báo tin thằng con Dito tự Ivan Bạo Chúa của ông ta đã xé lều người
khác, ông ta sẽ phải đền. Thứ hai, tụi bay phải xin lỗi ông Storuethe…
Hai thằng nhãi vẫn cắn răng tỉnh bơ khiến
Tarzan nổi nóng:
- Sao, tụi bay không hài lòng à? Hay muốn
tao lôi đến cảnh sát vì tội xoáy quần áo người khác? Kẻ nào đã xúi tụi bay làm
chuyện này?
Thằng Plaicot ấp úng:
- Không ai xúi giục tụi này lấy trộm đồ của
các anh. Tụi này muốn hành động như vậy để “làm quà” cho đại ca Bạo Chúa. Đại
ca tụi tôi không thích các anh có mặt ở hồ Heront này.
- Thì ra vậy.
Lúc này ba quái Karl, Kloesen và Gaby đã y
phục chỉnh tề. Tarzan mở khóa vòng trả lại hai chiếc xe đạp cho bọn nhãi. Hắn
và các bạn chờ cho hai đứa tỉnh táo nhập cuộc mới áp giải chúng đi vào làng.
Sáu chiếc xe đạp nối đuôi lần lượt.
Cửa hàng thịt nằm trên quảng trường.
Khi đám trẻ bước vào, chuông trên cửa rung
lên. Vị chủ nhân bước ra với thân thể to béo chưa từng có. Bộ mặt ông ta nung
núc thịt, hai cánh tay hộ pháp đỏ au, mái tóc muối tiêu dựng đứng, ánh mắt lờ
đờ nhìn xuống chiếc tạp dề trắng loang lổ vết máu của các con vật bị giết.
- Chào bác, bác có phải là bác Betx không
ạ?
- Chào các cháu, đúng là tôi đây.
Tarzan điềm đạm:
- Chúng cháu là học sinh trường nội trú ở
ngoại ô thành phố…
Và hắn kể lại đầu đuôi câu chuyện đáng buồn
cho ông Betx nghe. Xong xuôi, Tarzan đưa mảnh giấy tang chứng cho ông ta đọc
qua mặt quầy.
- Đây là “tối hậu thư” của Dito, con trai
bác. Thưa bác, có hai bạn Hainx Hobac và Guyntho Plaicot làm chứng.
Môi của ông hàng thịt run run:
- Đúng là nét chữ gà bới của thằng Dito. –
Ông ta quay người gọi lớn: Dito đâu, ra đây!
Chưa đầy năm phút, Ivan xuất hiện. Gã
“khổng lồ” hơn Tarzan nhiều, giống “ông già” không trộn vào đâu được, chỉ khác
với đấng thân sinh là vẻ mặt gã đã sớm lộ nét xảo quyệt. Gã hậm hực nhìn đám
trẻ xa lạ.
Ông Betx quát ầm ĩ:
- Lại đứng cạnh tao, nghe chưa. Mày thấy
mảnh giấy này rồi chớ?
Mặt thằng con trai thất sắc. Gã chưa kịp
đưa bàn tay lên che chắn đã lãnh nguyên một cái bạt tai trời giáng từ cú ra đòn
chớp nhoáng của “ông già”.
Ông Betx dằn từng tiếng:
- Tao sẽ đền chiếc lều mà mày phá hoại của
người khác. Mày sẽ bị trừ tiền tiêu hàng ngày, hiểu chưa, đồ con bò. Cút!
Dito Betx quay gót nhanh như lúc gã xuất
hiện. Gã đã bị nhục mạ tận xương tủy.
- Nó không còn mặt mũi nào dám ngó các cháu
nữa. Hãy cho tôi biết giá tiền của chiếc lều, tất nhiên, cả quần áo bơi của các
cháu nữa…
Tarzan hoàn toàn bất ngờ vì cách cư xử rõ
ràng, rất là đâu ra đó của ông Betx. Hắn lúng túng:
- Tụi cháu xin lỗi đã làm phiền bác. Tụi
cháu không muốn thế. Xin kiếu từ bác.
- Khoan đã.
Ông chủ hàng thịt vốn hiếu khách với tay
lấy một súc giò hun khói dài cỡ nửa mét treo trên móc.
- Kỉ niệm các cháu món này. Phụ thêm vào
khoản bồi thường.
Tarzan đụng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
chỉ biết há hốc miệng ra quên cả cảm ơn. Còn thằng mập Kloesen thì khỏi phải
nói, nước miếng nó đã bắt đầu biểu tình trong cổ họng.
*
Chưa bao giờ Tứ quái đạp xe trong một tâm
trạng thư thái đến như vậy. Tròn Vo có vẻ thông cảm với hoàn cảnh của hai thằng
Hobac và Plaicot.
- Đại ca “thả” cho tụi nó về nhà nhưng thế
nào tụi nó cũng bị trả thù. Thằng Bạo Chúa không bỏ qua vụ phản phé của Hobac,
Plaicot hồi nãy ở nhà nó đâu.
Tarzan chưa biết phải trả lời ra sao cho
thằng mập bớt khổ sở thì từ trong một hẻm nhỏ, một bóng người núp sau góc nhà
bỗng vọt ra chặn đường.
- Dito Betx!
Tarzan xuống xe. Rõ ràng không thể tránh
khỏi một cuộc long tranh hổ đấu. Tiếng Bạo Chúa lồng lộng:
- Tao thông báo cho tụi bay biết. Tụi bay
sẽ bị hạ gục từng thằng một. Còn con nhỏ đẹp đẽ kia sẽ xấu như ma vì tao sẽ xin
mớ tóc.
Có điều lạ là sau khi đe dọa đối thủ xong
Ivan Bạo Chúa lại ba chân bốn cẳng biến mất vào ngõ hẻm. Không hiểu nó âm mưu
gì.
Tròn Vo phản ứng hồn nhiên nhất trên đời:
- Ôkê, trước khi bị hạ gục và chết, tao sẽ
ăn hết súc giò hun nửa mét cho… bõ ghét.
Cả đám cười ầm lên. Riêng Công Chúa vẫn
trầm ngâm:
- Hai bố con Dito Betx tình tình khác hẳn
nhau. Ông hàng thịt thì tốt bụng hiếu khách còn thằng con lại ác ôn bạo chúa.
Quả là “cây ngọt sinh trái đắng”!
Tarzan gật đầu:
- Chẳng qua chỉ vì… thiếu kiến thức. Con
trai trong làng thiệt thòi như vậy. Nếu thằng Dito có điều kiện ăn học đến nơi
đến chốn ắt nó sẽ bớt huênh hoang ngu ngốc cho coi.
Lúc này bốn hiệp sĩ đã tiến dần về hướng
một nông trại xa lạ đẹp như cổ tích nằm trên một ngọn đồi. Tarzan nhận ra đó
đúng là nông trại mà gã đại diện hãng rượu Hephuoc đã quan sát bằng ống nhòm.
Trên con đường chạy từ nông trại ra đường
quốc lộ bỗng xuất hiện một cô bé tung tăng đi lại. Cô bé dễ thương với đôi bím
tóc cùng chiếc giỏ trên tay trông thật nhí nhảnh, có lẽ chưa quá mười hai tuổi. Cô bé định
vào làng Klethenbon mua hàng chăng?
Khi cô bé đi ngang, Tarzan tự nhiên nói một
câu làm Kloesen chết điếng:
- Em có muốn ăn một miếng giò hun không,
tụi anh có nhiều lắm.
Cô bé cười khoe chiếc răng khểnh tuyệt hảo
– chiếc răng sao mà giống Gaby đến thế:
- Thôi, em không ăn đâu. Em thích sờ vào
con chó xinh đẹp kia hơn.
Kloesen thở phào. Vậy là nó không bị “mẻ”
miếng nào trong khúc giò. Còn muốn vuốt ve con Oskar hả? Dễ ợt, nó bưng con chó
bằng cả hai tay đưa cô bé.
- Ôi chao, cám ơn anh… mập. Em tên là
Annolido Vainden. Ba em là chủ quán Vainden, cũng là chủ nông trại. Em có tới
ba anh chị lớn nhưng không có… chó.
Gaby thấy chạnh lòng. Cô hứa:
- Chừng nào con Oskar trở thành chó… bố,
chị sẽ tặng em một con cún. Chịu chưa?
Annolido thốt lên sung sướng:
- Cám ơn chị. Em “nghiên cứu” sách về chó
dữ lắm. Em biết cách nuôi nó mà.
Và cô bé đem luôn chiếc răng khểnh của mình
đi vào làng. Còn Tứ quái thì… trở về thành phố chứ sao.
*
Sáng hôm sau, lúc Tarzan, Karl và Kloesen
đang đứng ngoài hành lang trước cửa lớp ngóng đợi Gaby thì Công Chúa xuất hiện
từ sau lưng chúng bằng một bài hát nhí nhảnh. Coi, cô bé mặc quần Jeans trắng,
áo khoác đỏ rực xinh đến nỗi tim ba cậu bạn cứ đập rộn lên. Giọng Công Chúa hổn
hển:
- Các bạn hay gì chưa? Đêm qua đã xảy ra
một đám cháy lớn.
Tarzan lo lắng:
- Ở đâu hả Gaby?
- Ở ngay nông trại của gia đình Vainden.
Lạy Chúa, lính cứu hỏa đã kịp dập tắt ngọn lửa trước khi nó lan sang khu nhà ở.
Nhưng một gian chứa cỏ đã bị cháy rụi. Rồi các chuồng trại. Các nhà kho. May mà
súc vật đều được cứu sống. Lúc hai giờ sáng hôm nay chớ đâu, ba mình và các chú
cảnh sát hình sự đã tới đó. Có những dấu hiệu cho thấy đây là một vụ hỏa hoạn
do bất cẩn. Người làm công say rượu về nhà, còn rẽ vào gian chứa cỏ và… có thể
đã ném mẩu thuốc lá hút dở vào đó. Cũng chưa chắc chắn lắm, nhưng rõ ràng là
hiện nay bác làm công vẫn chưa tỉnh rượu và chẳng nhớ gì hết. Bác ta uống tới hai mươi ly rượu chớ đâu
phải ít. Ôi, mình thương bé Annolido quá. Sau tai nạn này đừng hòng ba cô bé
cho phép cô nuôi chó nữa.
Tarzan bóp trán:
- Điều tra nguyên nhân các vụ hỏa hoạn chắc
thú vị lắm. Mình muốn được nói chuyện với ba Gaby về chuyện này.
- Được thôi. Chiều nay ba mình được nghỉ
bù, bạn tha hồ…
Ngay sau bữa ăn trưa, cả đám đã quây quần ở
nhà Công Chúa. Thanh tra Glockner bước vào phòng khách và mỉm cười với Tarzan:
- Chú nghe Gaby nói rằng cháu quan tâm đến
vụ hỏa hoạn này lắm phải không?
- Dạ, cháu có đọc thống kê trên báo: mỗi
năm nước ta có tới hai mươi
mốt nghìn vụ cháy. Nhưng chỉ tìm được nguyên nhân phân nửa trong số đó.
- Đáng tiếc sự thực là vậy. Cũng như trong
vụ này, nếu điểm phát hỏa lại được tìm ra ở một chỗ không thể bốc cháy do sơ ý
thì phải chứng minh được có kẻ cố ý gây ra hỏa hoạn. Nếu thủ phạm sử dụng xăng
thì có thể khẳng định chúng qua tro. Đương nhiên phòng thí nghiệm của cục hình
sự sẽ phải làm nhiệm vụ phân tích hóa chất. Ở trường hợp vụ cháy xuất phát từ
gian chứa cỏ như đêm qua thì thủ phạm đã hành động khôn ngoan hơn nhiều khiến
nhân viên điều tra dễ mắc bẫy…
- Tại sao, thưa chú?
- Thí dụ thủ phạm đặt một ngọn nến vào gian
chứa cỏ chất đầy rơm rạ của hắn. Chú đã từng gặp một vụ như thế. Thủ phạm là
một nông dân nợ nần ngập đầu. Hắn gỡ số nợ bằng hai kế hoạch: thứ nhất, đóng lệ
phí số tiền bảo hiểm gian chứa cỏ thật cao. Thứ hai, đốt cháy thành tro gian
chứa cỏ bằng một ngọn nến không để lại dấu vết trong khi hắn ung dung ngồi nhậu
trong quán với những người làm chứng. Các cháu hiểu rồi chứ, ngọn nến cháy hết
sẽ bắt lửa vô rơm, còn hắn thì hoàn toàn ngoại phạm.
- Và ông nông dân vẫn nhận được tiền bảo
hiểm?
- Chứ gì nữa. Bất công cực kì.
- Thưa chú, còn ông nông dân Vainden này?
- Ngược lại, các cháu ạ. Những thứ bị cháy
trụi trong nông trại được bảo hiểm rất thấp. Muốn khôi phục Vainden phỉa tốn
công tốn của rất nhiều. Vì vậy bây giờ mục tiêu điều tra lại chĩa vào một người
làm công say rượu.
Thanh tra Glockner vừa ra khỏi phòng, Máy
Tính Điện Tử Karl xúc động rút từ trong túi ra một mảnh giấy báo:
- Nhìn xem tôi có gì đây? Một thông tin
liên quan đến kẻ khả nghi Hephuoc.
Và nó đọc to mảnh giấy báo được cắt từ mục
rao vặt đăng hôm nay:
“Bán xe đạp nữ giá phải chăng. Hỏi Hephuoc, số nhà 22 đường
Công Tước”
Kloesen chưng hửng:
- Chẳng ăn nhập gì cả. Tụi mình ai cũng có
xe đạp rồi.
Quân sư Karl có vẻ muốn ký đầu thằng mập
đến nơi khiến Tarzan phải can thiệp:
- Mày khờ quá Tròn Vo. Mẩu rao vặt này sẽ
là một cơ hội tốt cho chúng ta bấm chuông nhà Hephuoc. Tao thì đã bị lộ rồi.
Gaby sẽ làm việc này, được chớ Gaby? Một cô gái có quyền tìm mua một chiếc xe
đạp nữ lắm chớ. Hi vọng rằng Gaby sẽ tìm được một điều gì đó qua vụ hỏi mua xe.
Chưa kể việc hàng chữ nhắn tin trên báo kia biết đâu lại là “mật mã” của… Bóng
Ma?
Tròn Vo giật nảy mình. Nó tỉnh đòn nhanh
như chớp:
- Mật mã của Bóng Ma hả? Chà, vụ này hay ho
đây…