Tứ Quái TKKG (Tập 5) - Chương 02
HAI: CHIẾC LỀU BỊ PHÁ HOẠI
Người thợ khắc gỗ kì dị Storuethe đã không
bội tín với Tarzan. Một bác sĩ từ ngôi làng gần đó đã xuất hiện gần như cùng
lúc với chiếc xe buýt. Xe cứu thương và xe tuần tra của cảnh sát địa phương
cũng đồng thời có mặt. Vết thương trên đầu thầy Binot theo chuẩn đoán sơ bộ của
bác sĩ không nguy hiểm đến tính mạng. Ông được đặt trên băng ca đưa đi bệnh
viện tức khắc, nhưng trước khi xe cứu thương chuyển bánh, ông đã kịp trút nỗi
ray rứt duy nhất vào đứa học trò “ruột” của mình:
- Tarzan ơi, còn một tuần nữa là đấu trận
lượt về. Tôi đã chuẩn bị sẵn lối chơi mới cho đội bóng chuyền trường mình. Bây
giờ thì…
- Tụi em sẽ cố gắng.
Tarzan an ủi ông một cách tuyệt vọng. Hắn
thừa biết để trở thành vô địch học sinh toàn bang lúc này khó còn hơn có cánh
bay lên trời. Tuy nhiên chuyện tranh giải tính sau, hắn cần phải tường trình
nội vụ cho cảnh sát lập biên bản trước đã.
Vị cảnh sát trưởng lắc đầu quầy quậy:
- Lại là gã. Tên tội phạm này hình như sinh
ra từ một hành tinh khác. Chiếc mô tô của gã bao giờ cũng “bay mất” lúc chúng
tôi đến hiện trường.
- Tại sao chúng ta không chặn các ngả đường
và khoanh vùng?
- Đã làm rồi nhưng vô ích. Đã nói hắn từ
một hành tinh khác đến mà. Gã thèm gây tội ác như đang lên cơn nghiện và tiến
công bất cứ nạn nhân nào trên lộ trình hành động của mình. Căng dây thép ngang
những con đường vắng nhé, liệng từ trên cầu xuống những hòn đá lớn nhé, núp
trong bụi rậm bắn đá vào cửa kính xe hơi nhé… Rõ ràng trò chơi này chỉ có thể
là của một thằng điên.
- Nó chỉ là một… bóng ma không hơn không
kém.
- Cậu bé nói đúng. Gã là Bóng Ma trên mô tô
bay. Có lẽ cuối cùng gã sẽ buộc cảnh sát phải thẩm tra toàn bộ chủ nhân xe gắn
máy đang lưu hành trên thành phố này. Và như thế để tìm được tung tích gã, cảnh
sát sẽ phải tốn thời gian hàng năm trời mà chưa chắc tìm ra. Quỷ quái thật.
Tarzan thở dài. Hắn ngao ngán nhìn chiếc xe
cảnh sát. Chắc chắn gã tội phạm vô hình kia chỉ quanh quất đâu đây, vậy mà gần
như cả hệ thống an ninh địa phương phải bó tay bất lực.
Hắn bước lên xe buýt. Đường về dài thăm
thẳm như nỗi bất lực của chính hắn.
*
Tarzan mở cửa “Tổ đại bàng” định bước vào
nhưng hắn bất chợt khựng lại vì một hợp âm thê thảm từ bên trong vọng ra:
- Đồ đê tiện, vô liêm sỉ, quân đạo tặc…
Cái miệng bài hãi của thằng Tròn Vo chứ còn
ai. Tarzan chỉ còn nước nhăn nhó:
- Mày nguyền rủa đứa nào vậy Kloesen?
- Thằng ăn trộm, thưa đại ca. Hộp sôcôla
của tao bị mất trộm gần hết. Tức ơi là tức…
- “Stop” chuyện đó đi mập. Tao đang nhức
đầu đây.
- Sao? Đội trường mình thất trận hả?
- Ừ, nhưng đó chỉ là một bất hạnh nhỏ so
với một bất hạnh tiếp theo.
Và Tarzan chậm rãi tường thuật lại cuộc tấn
công man rợ của Bóng Ma khiến Tròn Vo thè lưỡi hít hà quên luôn mớ tài sản gia
bảo bị mất cắp.
- Trời ơi, thiệt vậy sao? Tội nghiệp thầy
Binot quá, dù ông luôn cho tao bốn điểm môn thể dục, và cũng không cho tao đi
cổ vũ đội nhà bữa nay.
Tarzan lặng lẽ dỡ quần áo ra khỏi túi thể
thao. Hắn thèm những tia nước mát lạnh hơn bao giờ hết.
- Này đại ca…
- Gì nữa?
- Nếu kẻ thù của tụi mình đích thị là Bóng
Ma thì giá trị của gã khá lớn. Tao đã đọc thông báo của cảnh sát trên báo, tiền
thưởng cho vụ truy nã gã lên tới 10.000 mark.
- Tao không cần tiền.
- Nhưng má của mày, tao nghĩ rằng…
Tarzan cáu kỉnh ngó Kloesen, tuy nhiên lòng
hắn dịu xuống lập tức. Coi, thằng bạn tri âm hiểu hết hoàn cảnh gia đình hắn.
Hắn không có quyền gì bịt miệng một kẻ biết “nghĩ đến người khác” như vậy.
Tarzan đánh trống lảng:
- Đúng. Bóng Ma sẽ là mục tiêu trước hết
của TKKG. Chiều mai như đã hẹn, tụi mình sẽ đến hồ Heront bơi. Được, tao sẽ tốn
mười phút từ hồ Heront để thăm thú chiếc cầu. Cần phải xem kĩ mọi dấu vết trên
cầu mà cảnh sát bỏ qua. Phải không Tròn Vo? Bóng Ma thì cũng là một con người
chớ, nó chắc chắn phải để lại dấu vết…
- Tuyệt vời. Thế nào Công Chúa và Máy Tính
Điện Tử cũng tham gia vụ này. Hai bạn ấy sẽ thấy “chiếc lều mơ mộng” của tụi
mình không còn hấp dẫn nữa.
Kloesen vừa nhắc đến… chiếc lều. Đúng vậy.
Bốn đứa bọn chúng sẵn dòng máu phiêu bạt đã dựng chiếc lều bên hồ Heront từ một
tuần lễ nay. Chiếc lều được “xây cất” một cách lý tưởng giữa những bụi cây cao
vút và chằng chịt như rừng rậm. Chúng để đồ bơi trong lều không một mảy may
nghi ngại bởi còn lâu mới có ai phát hiện và mò đến chỗ này.
Kloesen càng lúc càng hào hứng:
- À, nhân vụ hẹn hò ở hồ Heront, chúng ta
còn có thể ghé thăm cái ông điêu khắc của đại ca nữa.
- Ông say rượu Storuethe! Mày nhắc tao mới
nhớ. Còn món quà nhỏ của ổng nữa đâu rồi kìa!
Hắn moi trong ngăn phụ của cái túi thể thao
ra một chú lừa gỗ quái dị.
- Nó đây. Ái chà, chào chú lừa Banthada.
Mày đã được ra đời từ một nhà điêu khắc thiên tài về… tửu lượng.
- Chậc, tao thấy chú lừa dễ thương quá. Đặt
“quà tặng lúc hoàng hôn” lên tủ chớ đại ca?
- Mày sẽ dẹp ngay ý nghĩ đó nếu chạm mặt
với ông ta. Có một cái gì đó giống như dị dạng…
- Ủa, hay ông Storuethe bị… chột mắt, tao
định nói giống con Oskar của Công Chúa, hay ông ấy…
- Mày đoán bậy bạ mà đâm ra gần trúng,
Storuethe có thể bị thương tật về tâm hồn. Nào, quan sát con lừa gỗ Banthada
thử coi: không hề giống bất cứ con lừa chuyên gặm cỏ nào trên thế gian này, nó
giống một con người đằng đằng sát khí. Có thể ông ta chạm trổ nó trong cơn say
lúc thiếu tiền mua rượu. Tao nói đúng không? Ông ta mà gặp mày ghé thăm là… hết
ý. Dám ông ta tưởng thân thể mày là một súc gỗ tròn thì…
- Thì lão sẽ đục đẽo tao thành một bức
tượng chớ sao! Chúa ơi…
*
Trong giờ giải lao đầu tiên sáng thứ hai,
Tứ quái TKKG họp mặt liền để bàn về kẻ thù không hình không bóng nọ.
Gaby Công Chúa bàng hoàng:
- Thằng cha… Bóng Ma, ghê quá! Nhưng điều
đó đâu có ngăn mình đi bơi sau bữa ăn trưa phải không các bạn?
Máy Tính Karl gật gù:
- Ờ, nhưng tôi muốn đọc bài báo của Tarzan
về trận tranh giải bóng chuyền trước đã.
- Tao sẽ viết lúc cần thiết. Mày phải hiểu
là tụi tao chơi không đến nỗi tồi tệ lắm. Chính thầy Binot cũng xác nhận một
trận đấu quan trọng như thế, yếu tố may rủi có khi lại quyết định.
Công Chúa xoa dịu Tarzan bằng một kết luận
ngọt ngào:
- Thì cũng phải biết chấp nhận thất bại
chứ. Ở cúp vô địch bang vừa rồi, mình cũng chỉ đoạt huy chương bạc môn bơi ngửa
đó thôi!
Tròn Vo cười ha hả:
- Thà mập như Kloesen này mà sướng. Khỏi
phải mang tiếng bại trận.
Công Chúa lừ đôi mắt xanh biếc khiến Tròn
Vo im bặt. Gaby và Karl đang là biên tập viên của tờ báo tường, trong đó có muc
bình luận thể thao giao cho Tarzan quản lý. Chuyện viết bài tường thuật là
nhiệm vụ bắt buộc chớ đâu có khơi khơi giống cái bụng sôcôla của thằng Tròn Vo
hảo ngọt.
Sau cùng cả băng kéo nhau xuống buồng điện
thoại cạnh tấm bảng đen. Tarzan “phôn” ngay đến bệnh viện thành phố.
Giọng thầy Binot đã có vẻ tươi tỉnh:
- Cảm ơn em, tôi đã đỡ nhiều rồi. Chiều thứ
năm em có thể vô đây được không? Chúng ta sẽ cùng bàn bạc về chiến thuật mới.
- Dạ được. Hai giờ chiều hôm đó em sẽ đến.
Tarzan quay qua Công Chúa:
- Thầy Binot đã tìm ra chiếc đũa thần. Vậy
là ổn.
*
Hồ Heront có diện tích gấp ba lần một sân
banh, được thiên nhiên ưu đãi khá kì lạ. Một bên bờ cỏ mọc lan tới sát mép nước
dùng làm bãi tắm mùa hè. Chung quanh ngổn ngang những vỏ chai nước ngọt và giấy
gói vương vãi đâu từ năm ngoái. Phần bờ còn lại bị bao vây bởi cây cao bóng dài
của rừng rậm hoang dã. Đó cũng là nơi cư trú của nhền nhện và chủng tộc rắn
vipe.
Gaby Công Chúa nhảy xuống xe đạp trước
tiên:
- May mà lều của tụi mình là loại lều không
thấm nước. Mấy ngày vừa rồi mưa quá.
Cô bé dựa xe vào một gốc cây và dắt theo
con chó Oskar đang ngoe nguẩy đuôi hí hửng.
Tròn Vo thì vừa đi vừa nhảy chồm chồm liên
tục vì sợ… rắn cắn. Nó hầu như áp sát Tarzan đang lầm lũi vẹt rừng phía trước.
Mặt Tarzan mỗi lúc một cau có. Có kẻ đã tới đây! Hắn biết điều đó qua những
cành cây bị bẻ gãy trên đường.
Cuối cùng chiếc lều cũng hiện ra nơi bãi
đất trống. Lúc gạt những cành lá che kín mặt, Tarzan đứng sững lại, kinh hoàng.
Tròn Vo cũng linh tính có chuyện chẳng
lành. Nó nói vọng lên thăm dò:
- Có chuyện hả Tarzan?
Tarzan nghẹn ngào:
- Thật chẳng ngờ…
Hai thằng cùng bước ra bãi đất trống. Lạy
Chúa, túp lều của bọn chúng đã bị cắt thành từng mảnh vụn tả tơi giống một mớ
nùi giẻ. Coi, không có mảnh nào lớn hơn chiếc khăn tay. Chưa kể những mảnh vải
màu từ bộ bikini tắm nắng của Gaby, mảnh quần bơi màu đỏ của Tarzan và búi sợi
bị cào nát từ chiếc khăn bông của Máy Tính Điện Tử.
Chính giữa mớ giẻ vụn là một cây gậy cắm
xuống đất. Đầu gậy cài một mẩu giấy bìa nguệch ngoạc mấy dòng nhắn tin bằng bút
chì.
Công Chúa muốn khóc òa tức thì:
- Trời ơi, quân tồi tệ…
Tarzan cầm mẩu giấy và đọc lớn:
“Bọn nhãi con khốn kiếp, hãy cút về thành phố để tránh bị ăn
đòn. Nên nhớ câu rừng nào cọp nấy.”
Gaby giậm chân thình thịch, nước mắt cô bé ứa ra:
- Tại sao nó có thể hành động vô liêm sỉ
như vậy? Tụi mình có động tới ai đâu?
Tarzan nhún vai:
- Xét theo lời tuyên chiến của mẩu nhắn
tin, chúng ta có cảm giác thủ phạm là một thằng ngốc nào đó ở trong làng. Nó
không thích sự có mặt của tụi mình ở đây. Hoặc có thể nó là kẻ đang hận một cái
gì đó. Và mối hận đó đã làm nó sinh ra kiêu ngạo và phục hận. Nó thù ghét mọi
niềm vui của người khác trong đó có niềm vui của chúng ta. Không thấy nó khuyên
răn rằng “rừng nào cọp nấy” sao?
Máy Tính Điện Tử nhăn mặt:
- Với một thằng xưng hùng xưng bá kiểu đó
thì cách thức duy nhất để nói chuyện không phải là sách vở mà là nắm đấm. Đại
ca tính sao?
Tarzan lạnh tanh:
- Còn phải tính toán gì nữa. Một loại “du
đãng vườn”. Phải tìm ra nó và dạy nó một bài học để đời. Tao chỉ xót xa cho
chiếc lều của mày.
Tarzan chợt nhìn sang Gaby. Trời ạ, Công
Chúa đang cúi xuống vuốt ve con Oskar mặc những giọt lệ thổn thức lăn dài trên
khuôn mặt xinh đẹp. Tarzan nghẹn lời, hắn có cảm tưởng như mình có lỗi trước
nỗi buồn cay đắng của cô bé.
- Nín đi Gaby. Ở đời luôn luôn là vậy.
Thiện ác hai mặt. Đã có những người bạn tuyệt vời thì cũng có cả những đứa bẩn
thỉu.
Gió nhẹ bắt đầu thổi qua các bụi cây. Lá rì
rào. Có thể ngửi thấy cả mùi nước hồ. Có điều chuyến đi bơi thú vị của
chúng đã bị vẩn đục rồi. Nó sẽ không thể có vào hôm nay.
Tarzan đổi không khí:
- Tôi đề nghị chúng ta cùng đạp xe đến cái
cầu mà gã Bóng Ma đã xuất hiện để nghiên cứu dấu vết. Trên đường quay về sẽ ghé
thăm ông Storuethe ở làng Klethenbon. Chắc chắn ông ta biết rõ lai lịch từng
người trong làng này và biết đâu chúng ta sẽ chẳng tìm ra kẻ phá hoại chiếc
lều. Chúng ta có mảnh giấy tang chứng trong tay mà, biết đâu ông ấy lại nhận ra
nét chữ.
Hắn gấp tờ tối hậu thư, nhét vào túi sau
quần Jeans. Coi, Công Chúa hình như đã ngưng thút thít…