Tứ Quái TKKG (Tập 4) - Chương 07
BẢY: TRONG NGHĨA ĐỊA
Lúc ba quái TKK có mặt tại vùng
Khiecshauden thì trên tháp nhà thờ đổ chuông báo đúng 11 giờ rưỡi đêm. Tất
nhiên là G không thể đi theo. Phận nữ nhi nửa đêm không được phép rời nhà.
Nghĩa địa nằm tận ngoài rìa thành phố,
ngoài ra chỉ còn các cánh đồng và những nông trại xa lắc xa lơ. Một loạt các
ngôi nhà thụt lùi dần dần, ba quái băng qua những khu vườn hoang tàn cây cối
trơ trụi. Những thân cây và cành cây đen đúa hằn lên trong màn đêm như những bộ
xương khẳng khiu.
Tròn Vo hơi tái mặt:
- Lạy Chúa, cũng may mà chúng ta chiến đấu
với bọn buôn ma túy chứ không phải với… ma quỷ.
Một bụi cây khổng lồ tối om om hiện ra
trước mắt ba quái. Có nghĩa là đã tới… nghĩa địa. Nghĩa địa rộng mênh mông, lấn
thêm ra các cánh đồng, được che chắn bởi hàng rào sắt. Còn hàng rào ư? Chúng
được trang trí bằng những mũi nhọn lỗi thời rờn rợn nhưng cả bọn trèo qua không
mấy khó khăn.
Bây giờ thì ba thằng con trai chọn nghiệp
phiêu lưu đang đứng trên một con đường trải nhựa. Đêm đông ảm đạm đến nỗi đưa
bàn tay lên mặt không thấy ngón, có điều nhờ một chút ánh sáng hắt lên của
tuyết trắng, ba đứa cũng nhận ra các ngôi mộ lờ mờ. Gió tự đâu thổi lồng lộng
làm những cành cây và bụi băng tung lên như muốn đe dọa ngay cả những trái tim
cứng cỏi nhất.
Ba kẻ giang hồ lầm lũi bước. Tarzan đi sau
cùng. Trong tình thế lúc này, đây là vị trí đáng ngại hơn hết vì luôn có cảm
giác sắp bị đấng… vô hình tóm gáy đến nơi. Tuy nhiên, hắn không có quyền biểu
lộ cảm giác này. Hắn đặt bàn chân mạnh mẽ trên tuyết xốp, qua những hàng bia
mộ, những đài tưởng niệm và… rồi cũng đã đến lối ra khỏi nghĩa địa.
Ngay sau nghĩa địa đã là Trại lang thang, một khu nhà đổ nát vốn
là nơi trú ngụ của những kẻ vô gia cư trong thành phố. Trên nền đêm xám
xịt, Trại lang thang hằn
lên đen thui như một quái vật. Gió hú qua các ô cửa sổ trống hoác. Một cánh cửa
kẽo kẹt nghe như tiếng rền rĩ của ai đó.
Ba đứa đứng lại bên cổng nghĩa địa. Tròn Vo
thì thào:
- Rùng rợn quá!
Tarzan chẳng bận tâm. Hắn bấm đèn pin dòm
cánh tay giấu dưới áo khoác:
- 12 giờ kém 10 phút. Chúng ta sắp… tiếp
khách. Nào, giờ thì tụi mình chia nhau ra bao vây dãy nhà này. Kloesen ở lại
đây canh chừng phía trước, tốt nhất là ẩn thân sau tường rào. Karl thì núp vào
đống gỗ phía bên phải. Tao chịu trách nhiệm bên trái. Chúng ta phải tìm ra một
điều: Thằng tống tiền đã có mặt ở đây chưa hay nó chờ Tonny Vidoman biến mất
rồi mới mò lại?
Máy Tính Điện Tử gật đầu. Nó rút từ túi áo
trong ra một thứ trang bị cực kì đặc biệt. Nó bấm nhẹ Tarzan:
- Mày giữ ống nhòm luôn đi đại ca. Loại
hồng ngoại tuyến, nhìn ban đêm như ban ngày đó.
Tarzan đỡ lấy chiếc ống nhòm chưa kịp đeo
vào cổ thì thằng Tròn Vo đã… biến mất. Nó đang sung sướng trước sự phân công có
lợi cho trái tim vốn… kỵ ma quỷ của nó.
Karl Máy Tính men theo bờ tường. Trong chớp
nhoáng nó cũng bị bóng tối nuốt chửng.
Coi, hiện tại chỉ còn mình Tarzan. Và
thằng… Detlepho nữa. Ê, Detlepho, tao biết chắc thằng tống tiền là mày, mày
không thể yên ổn “ngậm” 40.000 mark qua mặt tao đâu.
Hắn lom khom một hồi rồi vọt nhanh như con
sóc về đám lều trại ma quái.
Cách đám lều trại chừng trăm mét, Tarzan
đứng lại cố nâng đôi găng quá dày cầm lấy ống nhòm. Hắn đặt ống nhòm sát hai
mắt và suýt nữa thì la lên. Trời đất, đêm đang tối như mực bỗng bừng rạng giống
đang lúc ráng chiều. Hắn quan sát quá dễ dàng khu trại. Này là những khung cửa
sổ toang hoác, này là những mảng vôi tróc khỏi tường, này là một mảnh vải vướng
xà ngang bay phần phật như bàn tay vẫy hắn.
- Hoan hô “đôi mắt xuyên màn đêm”, hoan hô
ống nhòm tia hồng ngoại.
Tarzan bỗng im lặng. Niềm hân hoan của hắn
nguội liền vì… tiếng động cơ ô tô. Quả vậy, tiếng động cơ xuất hiện ở con đường
cụt bên kia nghĩa địa và bỗng lại đột ngột im bặt.
“Mày hả Tonny?” Tarzan lầm bầm. Đúng như
hắn dự đoán, thằng… Chó chết sẽ đi qua nghĩa địa. Có nghĩa là nó sẽ đi qua chỗ
Kloesen nằm phục kích. Gã mới giữ chữ tín làm sao. Sắp nửa đêm còn gì. Tuy
nhiên Tarzan đoán rằng thằng Tonny không thể đi một mình, tự gã không dại dột
lái chiếc xe hơi đến đây với một đống tiền khổng lồ để cho đại ca Lemco nghi
ngờ kết án. Gã phải đi với ông chủ VŨ TRƯỜNG SIÊU ÂM THANH. Đích thân ông chủ
Lemco muốn chứng kiến gã có giao tiền thật.
Chưa đến ba phút, bên cổng nghĩa trang đã
xuất hiện một cái bóng đen thẫm.
*
Tarzan ghì chặt ống nhòm. Đúng y chang
thằng Tonny Vidoman vừa nhô đầu khỏi hàng cây. Cách di chuyển như con gấu của
gã dù không nhìn tận mặt cũng chẳng lẫn lộn vào đâu được.
Tên buôn bán ma túy đi ra cổng. Một tay gã
giữ kĩ cổ áo Eskimô, một tay gã xách cái túi màu bạc. Đó là loại túi được dùng
để nhét các đồ tập luyện thể thao. Gã đi đứng khoan thai chẳng hề lo lắng chút
nào. Cứ nhàn hạ, gã xông thẳng đến khu lều trại.
Nào, Tonny lôi từ quần ra một cái đèn pin
và bước vào dãy nhà hoang. Tarzan chỉ thấy ánh sáng chập chờn lóe lên sau những
khung cửa toang hoác. Rồi… ánh đèn tắt ngấm. Có lẽ gã đang tìm căn phòng sau
cùng có chiếc bàn bida. Còn phải hỏi, ánh sáng lại vừa lóe lên một lần nữa.
Bây giờ thì Tonny đã ung dung ngoài trời.
Gã âm thầm đi vô cổng nghĩa địa và mất tích sau những rặng cây. Gã không ngờ có
một kẻ còn âm thầm hơn gã. Thằng Kloesen chứ ai, nó đã lặng lẽ chui khỏi chỗ
núp và im lìm bám theo thằng Chó chết. Nó bám tài tình giữ một khoảng cách vừa
đủ khiến Tarzan cũng phải chắt lưỡi thán phục. Kloesen đã hành động chính xác!
Cần phải xem Tonny về thật hay chỉ vờ bỏ đi để tận mắt rình tên tống tiền.
Bây giờ thì không riêng gì Tarzan, cả thằng
Karl và cả… đại ca Lemco đang rình rập ngoài xe đều nhẩm tính xem bao giờ thì
“kẻ tống tiền” đến? Hay là gã đã tàng hình ở một xó nhà nãy giờ?
Tarzan có thể nhìn bao quát cả ba mặt tòa
nhà, mặt thứ tư đã có Karl. Hắn đã xếp đặt rất hoàn hảo một chương trình theo
dõi không sơ hở.
Mười phút trôi qua im lặng rồi… rặng cây
bỗng động đậy. Trời đất, thằng Kloesen Tròn Vo. Nó ba chân bốn cẳng từ rặng cây
chạy về chỗ nấp dưới bờ tường. Không có triệu chứng bất thường nào trên mặt mũi
thằng mập!
Tarzan cũng không nghe thấy tiếng ô tô
chuyển bánh. Nhưng điều đó chẳng nói lên cái gì. Tai hắn toàn tiếng rú rít của
gió.
Bốn mươi lăm phút chịu trận dài vô tận. Gió
lắng dần cùng với chuông đồng hồ trên một tháp nhà thờ ở Kiecshauden đổ dồn dập.
Lạy Chúa, một giờ sáng.
Đã đến lúc phải kiểm tra cái túi. Tarzan
nhún nhún đầu gối cho khỏi đông cứng trước khi đến chỗ Kloesen. Hắn lù lù trước
mặt thằng mập khiến nó kinh hoàng:
- Ối! Đại ca hả. Mày lặng lẽ như đội mồ mà
lên vậy.
- Ờ lần sau tao sẽ đem theo còi ô tô để báo
trước cho mày. Tonny sao rồi?
Tròn Vo đã hoàn hồn. Nó nói một cách kiêu
hãnh:
- Ờ, nó đến trên một chiếc xe hơi Mỹ. Trên
xe có sẵn một đứa, tao đoán là đại ca Lemco. Tonny vừa ngồi xuống là chiếc xe
vọt đi. Có vậy.
- …
- Ý chà, quên! Còn nữa. Tao có cảm giác
thằng Tonny lên xe với vẻ sợ hãi cái gì đó, sau khi hắn thụt vào một bụi cây
bên khu mộ gia đình ở đàng kia. Cứ như hắn vừa sa chân xuống một lỗ huyệt vậy.
- Giờ thì tao phải lại xem túi tiền ở bàn
bida. Mày có nhiệm vụ báo cho thằng Máy Tính biết và giả tiếng cú kêu nếu có
động nghe Tròn Vo!
Tarzan im lìm đột nhập ngôi nhà. Hắn bật
đèn pin rọi tứ phía. Ái chà, có tới hai cánh cửa. Cửa trái đưa hắn tới một gian
phòng rộng ăm ắp gió. Gió hất tuyết thành từng đống trên sàn nhà. Những tấm gỗ
và những tờ báo rách tả tơi nằm ngổn ngang.
Tarzan mở cánh cửa thứ hai. Đó là một hành
lang của nhiều phòng, ngoài ra còn một cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Có điều
chỗ nào cũng ngập rác rưởi và… bằng linh tính, Tarzan cảm thấy có một kẻ nào đó
đang lẩn khuất trong bóng tối chung quanh hắn, rất gần. Trải qua vô số cuộc mạo
hiểm sinh tử, trực giác chưa đánh lừa hắn bao giờ.
Hắn tắt đèn pin thận trọng bước không một
tiếng động vào hành lang. Chiếc bàn bida sẽ nằm trong gian phòng cuối cùng.
Phòng cuối cùng đây rồi, với cửa ra vào đã mất cánh. Tarzan dừng lại trên
ngưỡng cửa. Có ai đó di chuyển trong bóng tối trước mặt hắn. Một thanh ván lát
sàn kêu rắc. Rồi mơ hồ tiếng va vào đồ gỗ. “Liệu gã có mang theo vũ khí không?
Mặc kệ, thế bất ngờ ở phía mình…”. Tarzan cân nhắc rồi chĩa đèn pin thẳng vô
gian phòng, bật đèn. Một hình người đứng sững như khúc gỗ.
*
Không phải Detlepho!
Gã đàn ông dựa lưng vào chiếc bàn bida mọt
ruỗng. Gương mặt to bè điểm trang bằng một bộ râu quai nón rậm rì tua tủa như
lông nhím. Cái mũi đỏ hệt một trái dâu tây. Trên mái tóc rối bù là một cái mũ
len ngó giống cái giỏ bình tích. Gã đàn ông còn quấn đầy chủng loại giẻ rách
tren người. Tarzan biết lão này. Đây là một trong những đệ tử lưu linh, thỉnh
thoảng hắn vẫn thấy ngoài nhà ga với hai chai rượu kẹp nách.
Lão gầm gừ trước mới… bảnh:
- Ê, tắt đèn đi… mày.
Tarzan ngó lên bàn bida. À á a, một chiếc
túi thể thao sờ sờ trên đó. Chiếc túi màu bạc và đã được kéo phéc-mơ-tuya kín
miệng. Hắn bước ngay lại gần bàn, nói bằng giọng giễu cợt:
- Từ từ đã, cha nội!
Lão già lang thang sửng sốt:
- Ủa một thằng nhóc à? Ê, mày định… làm gì.
Lấy cái túi hả? Nó là của tao chớ!
Tarzan chụp lấy món hàng cần thiết. Không
ngờ bàn tay nhớp nhúa của lão già xòe ra còn nhanh hơn cả hắn, móng vuốt lão
bấu chặt sợi dây quai.
- Nó đâu phải của ông, tôi biết rõ mà.
Lão già không thấy Tarzan vì hắn đứng sau
luồng đèn, nhưng nghe giọng nói lão biết hắn chỉ là một thằng oắt. Lão liền
phản ứng thật dữ dội:
- Buông cái túi cho tao, nếu mày chưa muốn…
chết.
Tiếng “chết” vừa dứt là lão thọc bàn tay
còn lại vào áo choàng. “Xoẹt” lão giơ lên một lưỡi dao bấm sáng quắc.
Tarzan mới nhả cái túi ra và lùi lại chừng
hai bước là lão tấn công ngay. Coi, lão cũng biết cách tấn công y hệt xinê,
dùng cái túi để che cho khỏi chói mắt rồi… đâm đại.
Không còn cách nào khác, Tarzan xoay người
đá thốc vào bụng lão, nhân tiện chặt gọn luôn một đòn xuống ống quyển. Lãnh đủ
hai chiêu một lúc, lão già đổ ụp xuống sàn như thân cây trốc gốc, có điều lão
vẫn chưa mất hết nhuệ khí. Lão tung lưỡi dao thật hiểm lên phía đùi Tarzan.
Hắn phản xạ như thần. Bàn chân đi ủng đè
bàn tay cầm dao của lão xuống sàn khiến con dao rơi tuột. Hắn đá con dao bấm vô
gầm bàn bida.
Lão lang thang nằm bẹp như quả bóng xì hơi.
Tiếng rên của lão thật thê thảm dù “thằng nhóc” đã bỏ bàn chân dễ sợ ra.
Tarzan lạnh lẽo nói:
- Ông đã sử dụng vũ khí để cố sát. Nội điều
đó cũng đủ tù mọt gông nếu tôi nộp ông cho cảnh sát.
Lão già hốt hoảng:
- Trời ơi là trời, tôi chỉ định dọa thôi.
Tôi đâu phải hạng người đâm chém…
Tarzan đã hớp hồn đối thủ. Hắn bắt đầu cuộc
thẩm vấn:
- Ông tên là gì?
- Erích Stanopski!
- Ở đây làm gì?
- Lạy các Đấng bề trên, chú mày không biết
đây là “quán trọ” của tôi sao. Tôi ngủ dưới tầng hầm cả tháng nay rồi. Tôi nghe
tiếng động… lúc nãy, là cậu phải không?
- Lúc nãy hả? Không. Một kẻ khác. Ông cứ
nói tiếp!
- Lúc nãy có tiếng chân bước vô chỗ này,
tôi cứng đờ dưới hầm không dám nhúc nhích vì sợ là cảnh sát. Tuy nhiên chẳng có
ma nào sờ vào tôi, vậy thì tôi phải can đảm rời khỏi “quán trọ” với một con dao
bấm. Cậu hiểu rồi chứ, trước khi cậu tới, tôi đã bật một que diêm lên và nhìn
thấy cái túi. Tôi nghĩ rằng ai thấy trước thì người đó được. Cơ hội ngàn năm
một thuở mà, cậu có định chia đôi không? Tụi mình cho cảnh sát ra rìa, hả?
Tarzan không còn tâm trí nào để bật cười
trước cái giọng dụ khị của lão già lang thang. Hắn lạnh lùng:
- Đứng úp mặt vào tường. Ông già! Hễ động
đậy đừng trách tôi.
Tarzan tước gọn cái túi màu bạc ở bàn bida.
Hắn kéo khóa ra trong ánh sáng ngọn đèn, liếc vô miệng túi và bỗng… trợn tròn mắt.
Cái túi rỗng không!
Trong chớp nhoáng, hắn tưởng như bị ai đánh
trúng đầu. Lão già lang thang Stanopski đã phỗng tay trên đống tiền rồi chăng,
hay là kẻ tống tiền đã vào lấy trước cả lão? Nhưng rõ ràng kẻ tống tiền chưa
thể xâm nhập căn nhà này trước tụi hắn, hay là thằng tống tiền còn ẩn núp đâu
đây?
Lúc này Tarzan chỉ có thể giải đáp được một
thắc mắc. Hắn chụp cổ áo lão Stanopski tức thì:
- Thứ vừa nãy ở trong túi đâu? Tôi sẽ khám
người ông. Đứng nguyên đó.
Lão già có vẻ phẫn nộ:
- Tôi đâu có biết thứ gì trong đó. Tôi chưa
động đến cái túi. Cậu muốn khám, xin cứ việc. Nhưng chớ thọc lét tôi đó. Tôi có
máu nhột mà.
Tarzan mím môi. Hắn chuẩn bị nín thở trước
mùi hôi đặc biệt trên trang phục lão lang thang để… khám xét cho ăn chắc. Bàn
tay hắn vừa đặt lên người lão thì một tia sáng bỗng lóe lên trong đầu hắn.
Hắn buông lão già xách túi chạy ngay khỏi
gian phòng.