Tứ Quái TKKG (Tập 4) - Chương 01
TARZAN – NGƯỜI HÙNG
Tên thật của Tarzan là Peter Carsten, kẻ thành lập băng tứ
quái TKKG, đại ca của Karl, Kloesen, Gaby... mười sáu tuổi, đẹp trai, cao một
thước bảy mươi, sở trường Judo và võ dân tộc. Hắn đặc biệt thành danh với biệt
hiệu Tarzan nhờ là một vận động viên ngoại hạng của trường trung học trong các
môn bóng chuyền, điền kinh, riêng điền kinh, hắn có khả năng chạy nước rút và
phóng gọn lên cây trong một thời gian kỉ lục không thua gì Tarzan... người khỉ.
Tarzan mất cha từ thuở nhỏ, hắn đang học lớp 10A và nương náu
trong một trường nội trú ngoại thành nhờ đồng lương còm cõi của người mẹ làm
nghề kế toán. Hắn biết an ủi mẹ qua những thang điểm cao nhất ở hầu hết các môn
học. Hắn cũng biết đáp tạ hương hồn người cha kính yêu qua những cuộc phiêu lưu
mạo hiểm để chống lại cái ác còn diễn ra ở khắp mọi nơi. Hắn luôn luôn sôi sục
dòng máu hiệp sĩ và bao giờ cũng là kẻ có mặt đầu tiên ở chỗ hiểm nghèo nhất;
còn phải hỏi, hắn là đại ca của TKKG kia mà.
TKKG là gì ư? Nếu chúng ta viết tắt bốn chữ cái khởi đầu của
bốn nhân vật Tarzan, Karl, Kloesen, Gaby, chúng ta sẽ hiểu thế nào là tứ
quái. Tứ quái TKKG ba nam một nữ, trọng nghĩa khinh tài sẽ dẫn chúng ta tham
chiến vào những đặc vụ bất tận mà có khi chính chúng ta trong đời cũng đã trải
qua ít ra là một lần.
Nào, mời các bạn hãy đồng hành với Tarzan gia nhập cuộc chơi
thám tử thứ mười hai của TKKG.
KARL – MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ
Được tuyên dương một cách thân mật là... Máy Tính Điện Tử,
Karl hơn mười lăm tuổi một chút, rất xứng đáng với vị trí quân sư trong tứ quái
TKKG. Hắn là bạn đồng lớp với Tarzan nhưng không lưu lạc trong trường nội trú
mà ở thành phố với gia đình. Họ của Karl là Vierstrein và có lẽ nhờ dòng họ
danh giá đó, hắn đã thừa hưởng của người cha, đang là giáo sư toán Trường đại
học tổng hợp, một trí nhớ hoàn hảo.
Máy Tính Điện Tử Karl trang bị ngoài cái đầu tinh quái của
một robot là cặp kính cận thị rất... trí thức. Hắn có dáng vẻ cao nghều và ốm
nhách như một cây sậy, thù ghét mọi sự xung đột về cơ bắp. Hắn đứng cạnh Tarzan
trong cuộc đối đầu với bạo lực bằng sức mạnh... máy tính điện tử của một vị
quân sư.
KLOESEN – TRÒN VO
Tên cúng cơm là Willi Sauerlich với ngoại hiệu Tròn Vo, vốn
là con trai thừa kế một gia tài khổng lồ của ông chủ nhà máy sản xuất kẹo
sôcôla có thường trực trong nhà chiếc xe Jaguar mười hai trục. Hắn sắp... mười sáu
tuổi.
Kloesen có tất cả tương lai trong tay và cũng sẵn sàng buông
tất cả trong tay chỉ vì mê Sherlock Holmes như điếu đổ. Hắn thực hiện ước mơ
thám tử của mình bằng cách nhất định trú ẩn cùng phòng với Tarzan ở trường nội
trú mặc dù mới đầu mẹ của hắn đã khóc hết nước mắt. Chỉ tội nghiệp cho Kloesen
một điểm: qua cái bụng to kềnh của một viên thịt băm Tròn Vo thường xuyên ngốn
kẹo sôcôla, hắn chưa bao giờ vượt quá điểm hai trong môn thể thao. Nhưng có hề
gì với Tròn Vo Kloesen, mỗi lần sát cánh cùng Tarzan, hắn đã dám can đảm lao
vào những cuộc đụng độ nhất sinh thập tử.
Hắn đúng là một anh hùng bất đắc dĩ của TKKG.
GABY – CÔNG CHÚA
“Người phụ nữ” duy nhất trong tứ quái TKKG là “công chúa”
Gaby Glockner năm nay mới mười lăm tuổi.
Tóc vàng, mắt xanh, hành mi dài, chiếc răng khểnh khiêu
khích... cô bé Gaby đã từng làm đại ca Tarzan trở thành... thi sĩ như chơi sau
những cuộc phiêu lưu rùng rợn đến... xiêu lòng. Giống trường hợp Karl, cô công
chúa lớp 10A sống cùng cha mẹ trong thành phố nhưng tâm hồn thì lãng mạn tới
chân mây.
Này nhé, cha của Gaby là thanh tra hình sự, mẹ là chủ tiệm
bán thực phẩm nên việc cô bé mê truyện trinh thám và nấu nướng giỏi là đương
nhiên. Vấn đề quan trọng hơn là chỗ khác, với chức vô địch bơi ngửa trường
trung học và đứng đầu môn tiếng Anh trong lớp, cô đã góp phần không nhỏ làm cho
bốn chữ TKKG trở nên huyền thoại của lứa tuổi mới lớn trong hành loạt đặc vụ bí
mật.
Sẽ thật là thiếu sót nếu không nhắc đến Oskar. Con chó trắng
khoang đen giống truyền thống Tây Ban Nha của Gaby đã khiến thế giới loài chó
sửng sốt bằng những chiến công không thua kém cô chủ chút nào. Chính con chó
Oskar của Gaby đã từng “hạ” một anh chàng bec-giê khổng lồ trong một trận đánh
vô tiền khoáng hậu trước đó.
Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi hành trình của con Oskar khôn
ngoan cùng cô chủ Gaby có biệt danh Công Chúa trong chuyến viễn du thứ tư của
Tứ quái TKKG.
MỘT: BỌN CƯỚP BỊT MẶT
Gió rền rĩ như được phát ra từ những cành
dẻ trụi hết lá. Từng mảng tuyết lớn tuột xuống từ hàng thông làm hiu quạnh thêm
con đường lẻ loi trong khu rừng. Tarzan cảm thấy lạnh buốt lưng vì một
mảng tuyết rơi lãng xẹt. Hắn bỗng càng ớn lạnh hơn vì một âm thanh nghèn nghẹt
đến rợn người:
- Cứu… cứu… tôi…
Gió hú quá các cành cây ù ù. Trời ạ, có
thật đó là tiếng thét của một con người… hay đó chỉ là tiếng gió tàn bạo giữa
mùa đông băng giá, hoặc giả có khi là một tiếng sói tru vì lạc mất bầy đàn?
Tarzan bắt đầu chạy. Hắn tung hết guồng
chân vào khúc ngoặt của con đường…
Cảnh tượng trước mặt khiến toàn thân hắn
nóng ran vì tức giận. Cơn lạnh mới đó đã tan biến.
Coi, trước mặt hắn là một… ông già đang
vùng vẫy tuyệt vọng bởi đôi tay gầy yếu đã bị một thằng thanh niên phía sau giữ
chặt. Lũ sóc và đàn chim sẻ núp quanh đó thì đang tức giận can thiệp bằng
những âm thanh líu ríu.
Cùng với thằng thanh niên kia, còn một
thằng khác đang không ngừng đấm vào ngực ông lão. Gã này luồn tay móc bóp của
nạn nhân một cách thành thạo.
- Dừng lại!
Tarzan gầm lên làm hai thằng cướp sửng sốt
quay phắt lại. Ồ, hoàn toàn không thấy mặt mũi chúng. Chúng chụp mũ vải kín mít
phủ xuống tận cổ như những tên không tặc hoặc khủng bố trong loại phim viđêô xã
hội đen. Chỉ chừa ra cái nhìn toàn… tròng trắng.
Tarzan ngắm nghía đối thủ. Hai thằng mặc
quần Jeans dày cộm, khoác áo phi công nhồi bông và đi ủng lội tuyết. Chúng cao
hơn hắn một chút và có lẽ cũng không hơn tuổi hắn bao nhiêu.
Cái thằng vừa sử dụng ông già như một “bao
cát” có đôi găng da màu đỏ thường trang bị cho các võ sĩ quyền Anh, nhưng
Tarzan biết rằng đây chỉ là loại găng trượt tuyết “mô đen” nhất mới xuất hiện
gần đây trong những cửa hàng thể thao thượng hạng.
Ông già đang cố gắng kêu cứu lần nữa trước
khi đầu gối quỵ xuống:
- Cướp… gọi… gọi ngay… cảnh sát, cháu… ơi!
Tarzan đã rút ngắn được khoảng cách cần
thiết. Hắn nghe thằng đeo găng da quát lớn:
- Cút ngay, thằng nhãi con. Mày…
Cái nhìn của gã này khiến Tarzan chợt linh
tính hình như gã có biết hắn. Tuy nhiên hắn không dư thời gian để băn khoăn
chuyện này, bây giờ là lúc nhập nội trong tư thế của một hiệp sĩ… Nhu đạo.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
- Vèo… vèo…
Hai cú ra đòn quyền Anh đầu tiên của thằng
đeo găng cao lớn bay vô… không khí. Tarzan đã thụp đầu xuống và ôm gọn cánh tay
gã. Tiếp đó gã rú lên đau đớn vì cánh tay bị vặn chéo như một chiếc khăn mặt
vắt kiệt nước. Cơ thể gã uốn éo giống hệt một con rối. Lúc Tarzan buông cánh
tay ra, gã chọn mặt đất làm chỗ ngả lưng tức thì. Gã nằm đó rên như chết đến
nơi.
- Cẩn thận kìa cháu!
Ông già bỗng la lên và Tarzan chỉ còn biết
phản xạ bằng cách hứng gọn quả đấm của thằng cướp thứ hai vào phần trán thay vì
vào phần gáy. Vầng trán của hắn “thép nguội” là thế mà vẫn nảy đom đóm mắt. Hắn loạng
choạng lùi lại cười khẩy vì đòn đánh lén. Nụ cười của hắn lạnh lẽo làm sao.
Kia kìa, trước mặt là ông già đã rảnh tay
cúi xuống nhặt cây ba-toong nặng trịch lên, còn bên trái thì… thằng đánh lén
tiểu nhân đang xông tới.
- Hự…
Gã bịt mặt “hự” một tiếng đúng lúc cánh tay
gã vung lên. Đòn cận chiến của Tarzan trúng nách gã thật điệu nghệ và con đại
bàng của lớp 10A không chần chừ một giây quàng tay qua bụng gã vật nhào xuống
tuyết. Ưu thế của Judo đã có ngay đáp số lúc Tarzan và thằng kia vật lộn.
Tarzan nắm hai đầu chiếc cổ áo khoác phi
công của thằng cướp dựng dậy:
- Đầu hàng chưa, thằng tồi…?
Thằng này thở hắt ra:
- Buông… buông…
Đúng thời điểm mọi chuyện đang xuôi chèo
mát mái thì một… tai nạn xảy ra. “Tai nạn” ai dè lại khởi sự từ tiếng kêu thất
thanh của ông lão:
- Ta sẽ cứu cháu… Yên trí, né qua một bên…
nào…
Tarzan chưa kịp quay đầu lại giải thích
thì… trời sập. Bầu trời mang hình… một cái ba-toong nặng trịch quất xuống lưng
hắn.
Hắn buộc phải “nhả” thằng cướp ra vì hai
cánh tay như bị liệt. Cơn đau từ cột sống dội tận ngực khiến hắn không thở nổi.
Hắn hớp không khí như một con cá.
Ông già bây giờ mới biết được sự can thiệp
tai hại của mình. Giọng ông hãi hùng:
- Lạy Chúa! Tôi… tôi đánh nhầm rồi…
Trong khi Tarzan gần như bị tê liệt thì
thằng cướp đang nằm lăn trên tuyết lồm cồm bò dậy. Gã thều thào với thằng cao
lớn vẫn còn rên như chết:
- “Go home” chớ… Tonny!
Phước ba đời cho Tarzan, hai thằng cướp đã…
ngán đòn. Chúng bật tấm thân ê ẩm xông về phía trước như bị ma rượt. Nếu chúng
biết hắn đã bị đo ván bởi cái ba-toong của ông già thì…
*
Lúc này trên các ngọn thông, lũ quạ đang
quàng quạc ca khúc chiến thắng. Sự hào hứng của thiên nhiên làm Tarzan tỉnh
người. Hắn cũng vừa điều tiết hơi thở bằng khí công vừa đứng dậy phủi
tuyết:
- Ông đã vô tình giúp hai thằng cướp tẩu
thoát. Nếu không lãnh đủ cây gậy trời giáng của ông thì cháu đã lột mặt nạ
chúng rồi…
Giọng ông già đầy phiền muộn:
- Đôi mắt ta đã trông gà hóa cuốc còn cánh
tay ta lại… lực bất tòng tâm. Cháu tha lỗi cho ta, nào ta có nhằm vào cháu đâu.
Khi người ta đã lên lão tám mươi thì…
- Nhưng ngó ông chưa tới tuổi đó đâu, ông!
- Đừng an ủi ta nữa cháu. Ta biết sức… ta
mà. Nào, có ai ngờ tệ nạn xã hội lại hoành hành ngay tại khu rừng của thành phố
này. Hai thằng đó như từ trên trời rớt xuống tấn công ta trong lúc ta đang cho
đám chim sẻ ngô ăn. Chúng định cướp cái bóp. Lạy trời, cái bóp vẫn nằm kia…
Ông lão run run mở bóp. Bên trong là một
xấp tiền khá dày. Ông gật gù hất cái cằm nhọn:
- Này cháu, ta là đại tá Criuo. Đại tá về
hưu Criuo. Nhân danh một cựu chiến binh, ta nghiêng mình trước lòng dũng cảm
của cháu. Cháu hãy cho ta biết tên họ!
- Thưa ông, Tar…zan. Ồ, cháu xin lỗi. Thực
ra cháu là Peter Carsten còn Tarzan chỉ là biệt danh của cháu. Cháu đang theo
học lớp 10A trường nội trú ở gần đây…
Đại tá Criuo cười ha hả:
- Ồ, ta đã từng coi phim “Tarzan, chúa tể
rừng xanh” cách đây gần ba mươi năm. Cháu xứng đáng là chúa tể của khu rừng
thông… hôm nay. Hãy cho phép ta được thưởng công cháu.
Tarzan có vẻ luống cuống. Hắn đoán ngay
được ý định của ông lão.
- Cháu không nhận gì của ông đâu, nhất là…
- Nhất là… tiền, phải không? Ồ, cháu… ngoan
lắm, nhưng này, đừng làm ta buồn. Người già mà buồn thì đáng thương biết bao
nhiêu. Hãy nhận của ta chút quà mọn!
Ông lão dúi vào tay Tarzan tờ 100 mark
khiến hắn chỉ còn nước há hốc miệng. Và thản nhiên, vị cựu đại tá rút từ túi ra
một gói thức ăn chúm môi gọi bầy sẻ lang thang đến.
Tarzan không còn cách nào khác. Hắn cảm ơn
ông lão và lên đường. Coi, tám mươi tuổi như ông Criuo đâu phải xoàng. Ông còn
đủ sức giáng trả “kẻ thù” bằng cú ba-toong mạnh như trời giáng. Ông lão lại
cũng chẳng thèm đi báo cảnh sát, cứ ngó ông tỉnh bơ làm bạn với bầy chim đố ai
biết ở đây vừa xảy ra một chuyện tày trời.
Bây giờ thì đến phiên Tarzan thắc mắc. Hai
thằng cướp bịt mặt đó là ai mà lại có vẻ giật thột khi thấy hắn xuất hiện? Một
thằng tên là Tonny thì rõ rồi, còn thằng kia?
Đột nhiên hắn rùng mình. Cái dáng cao ngồng
ngờ ngợ của thằng đeo găng tay da hình như hắn đã gặp ít ra là một lần. Trong
trường nội trú của hắn chứ còn đâu, trời ạ, chẳng lẽ hai thằng tội phạm trẻ
tuổi kia là học sinh trường nội trú?
Có cái gì vướng dưới ủng của hắn – Tarzan
cúi xuống.
Một cái túi đựng thuốc lá cũ kĩ. Hắn kéo
phéc-mơ-tuya và… sững sờ. Trong túi có đầy đủ vật dụng của một “bộ đồ nghề”:
một cái muỗng, nửa trái chanh gói trong bọc nilông, một hộp quẹt gaz, một ống
tiêm dơ dáy đến mức không vị bác sĩ nào dám rờ đến.
Tarzan lẩm bẩm một mình:
- Chúa ơi, một… bộ đồ nghề của dân nghiền
ma túy. Một bộ… “choác”.
Còn phải hỏi, trên các tấm bích chương dán
ở các trạm y tế, Tarzan đã từng thấy những bức tranh minh họa đủ thứ dụng cụ “tiêm
chích” khủng khiếp này.
Hắn hiểu ra lập tức. Chính một trong hai
thằng bịt mặt đã đánh rơi cái túi. Thì ra chúng là dân “choác” chuyên nghiệp.
Khi lên cơn nghiền chúng dám làm bất cứ tội ác gì để có tiền mua độc dược
trắng, kể cả việc tấn công một ông cụ về hưu.
*
Tarzan cắm đầu cắm cổ chạy qua những con
phố hẹp để đến nhà Gaby. “Công Chúa” hôm nay chọn một băng ghế nhỏ bằng gỗ dưới
gốc cây lê để làm “Mỹ viện chó”. Cây lê trong vườn nhà Gaby bao giờ cũng kết
trái vào mùa thu và có đúng chín trái. Phải chăng đó là điềm lành nếu bói theo
bài tây: nhất chín nhì bù… Và đã là… Công Chúa tất nhiên thường… chín nút.
Coi, cô bé đặt một cái nệm để ngừa cảm lạnh
khi ngồi lên ghế ra dáng tiểu thư một cách đường hoàng. Gương mặt cô thì chẳng
có gì để ngừa, nó cứ hồng lên khỏe mạnh.
Sáu con chó ngồi quây quần trước mặt Gaby,
đuôi vẫy rối rít và chờ đến phiên cô săn sóc “sắc đẹp”. Với mọt chiếc bàn chải
trong tay cô chủ, chúng hi vọng sẽ được xoắn lông và chải đuôi. Bằng chứng là
con chó nào cũng lim dim khoan khoái lúc Gaby ngoáy tai.
Tarzan biết từng con vật. Chúng đều có “hộ
khẩu” ở khu phố này. Hắn đếm từng con theo danh sách: con Benlo, con Vandi, con
Pecgi, con Chico, con…
Bất ngờ Gaby ngước cái nhìn xanh biếc về
phía hắn, chỉ có vậy thôi mà công sức đầu tư trí nhớ của hắn về… tên chó đã bay
mất tiêu.
- Chào người hùng, lại có chuyện… hả?
- Ờ, ờ…
- Làm gì mà đờ đẫn vậy, mới ngủ dậy phải
không? Ngồi xuống đây đi Tarzan…
Tarzan bất chợt bối rối, y như mọi lần, khi
Gaby đột nhiên quan tâm “săn sóc” đến hắn.
- Dẹp chuyện… chó được không Gaby?
- Hở?
- Tôi bắt buộc phải kể bạn nghe chuyện này:
vừa rồi tôi mới đụng độ với hai đồ đệ của… ma túy.
- Vậy hả!
Tarzan cảm thấy hả hê. Tối thiểu thì hắn
cũng làm Công Chúa phải chú ý đến hắn hơn là chú ý tới… sáu con chó. Hắn thích
thú nhìn cô bé hạ bàn chải xuống.
- Qua một số chi tiết, tôi nghĩ rằng có thể
đám này là học sinh trường nội trú. Hai thằng đều bịt mặt, nhưng tôi đã làm
trầy da cổ tay một thằng bự con lúc vật lộn trên tuyết. Hiểu chứ Gaby, vết
thương nhỏ của gã sẽ giúp tôi tìm ra gã.
Gaby sửng sốt trước bộ đồ nghề tiêm chích
hắn xòe ra.
- Đúng là những thứ của bọn nghiện ngập đây
mà…
- Ủa, sao… sao Gaby cũng rành…?
- Có gì đâu. Thời gian gần đây ba mình có
làm việc với đội chống ma túy trong thành phố. Ba bảo là tình hình tiêu thụ
loại hàng hóa chết người này trong thanh thiếu niên đang có chiều hướng tăng
lên. Có nhiều loại ma túy khác nhau, nhưng hêrôin hoặc bạch phiến là nguy hiểm
nhất. Kẻ nào tự sát mới đụng đến nó.
- Ba bạn đã biết ma túy từ đâu ra chưa?
- Cảnh sát vẫn còn chưa biết gì về đường
dây cung cấp thứ hàng ghê tởm này. Nhưng hiện giờ thành phố đã trình làng một
loại tội phạm mới: Những kẻ nghiền ma túy. Tarzan biết không, vụ hành hung đại
tá Criuo mà bạn chứng kiến đang xảy ra như cơm bữa. Một kẻ nghiền ma túy không
từ khước bất cứ hành vi phạm pháp nào miễn có được nhiều tiền. Thậm chí chúng
còn có thể biến thành người phân phối trong đường dây.
- Thật không hiểu nổi. Riêng việc thanh
thiếu niên tập làm người lớn bằng cách hút thuốc lá và nhậu nhẹt tôi đã không
hiểu nổi, nói gì đến trò chơi giỡn mặt tử thần với hêrôin và bạch phiến. Tại
sao họ lại không sinh hoạt lành mạnh cùng loài vật, như… Gaby đang làm, tại sao
họ không đọc sách, tại sao họ không biết ý nghĩa việc chải lông cho một… con
chó?
- Chà, người hùng “ga-lăng” thật. Xin cảm
ơn sự chiếu cố, tuy nhiên ba tôi nói… có nhiều nguyên nhân khiến tuổi trẻ lao
vào con đường nghiện ngập. Thí dụ như bắt đầu từ tò mò, rồi bị rủ rê, hoặc căm
giận cha mẹ hay người nuôi dưỡng mình, hoặc chán chường không biết làm gì…
- Cả ở trong trường nội trú chúng ta ư?
- Chứ sao. Ba mình nói rằng có những dấu
hiệu cho thấy ma túy đã xâm nhập vào đó.
- Trời đất. Tôi có cảm giác như dưới gầm
giường mình nằm có một con chuột chết. Gaby này, tôi sẽ không thờ ơ trước
chuyện này đâu. Phải làm một… cái gì đó, đúng không Gaby? Phải khám phá kẻ nào
đang cung cấp ma túy, kẻ nào là người tiêu thụ và phải dành cho họ những bản án
xứng đáng. Tôi nghĩ đây cũng là một dạng… đặc vụ.
Đôi mắt Tarzan long lên. Cái nhìn của hắn
khiến Công Chúa tự nhiên ái ngại, cô bé thừa hiểu tính cách hắn. Cô xoa dịu hắn
bằng cách của mình:
- Được rồi Tarzan, hai thằng cướp bịt mặt
trước sau gì cũng lộ tung tích. Nhưng… còn việc đón mẹ của bạn? Chúng ta chưa
thể hành động khi mẹ bạn chưa rời khỏi đây.
Tarzan thở thật mạnh như vừa trải qua một
cơn đồng thiếp. Hắn liếc nhìn đồng hồ:
- Cảm ơn sự nhắc nhở của Gaby. Còn khoảng
một tiếng nữa thì tàu hỏa chở bà mới đến.
Công Chúa cắn môi:
- Ngoài ga, chắc chắn Karl và Kloesen đã
đợi sẵn. Bà sẽ được chúng ta đón tiếp chu đáo.
Tarzan có vẻ xúc động. Còn phải hỏi, hôm
qua mẹ hắn đã gọi điện thông báo bữa nay bà sẽ tới thăm đứa con trai… lưu lạc.
Vì rằng bà được hãng làm việc ủy thác một chuyến công cán đến chi nhánh tại
Dansbourge thuộc nước Áo. Bà Carsten đã tận dụng cơ hội hiếm hoi này để ghé
thăm Tarzan, dù chỉ giới hạn ở hai ngày cuối tuần. Nhưng đối với Tarzan như vậy
là quá đủ, hắn đã đặt ngay phòng cho bà tại khách sạn Cung Đình kế bên nhà ga.
Lúc này Gaby đã chải… tóc xong cho con chó
thứ sáu: Con Galan. Cô bé dắt dây tất cả đàn chó đang tỏ lòng biết ơn bằng vẻ
ngoan ngoãn. Rồi nói thật… hồn nhiên:
- Giúp mình nghe Tarzan. Không lẽ bạn lại
từ chối đưa con Benlo hoặc Chico về nhà trả cho chủ của chúng? Vì xin
thưa với bạn, trước khi tụi mình ra ga, mình còn phải thực hiện một động tác là
dọn phòng cho Evi ở nữa. Hôm nay Evi cũng đến. Có lẽ chị ấy và mẹ bạn sẽ đi
khác chuyến tàu…
- Ủa, đáng lẽ theo lịch là ngày mai… tàu
chị Evi mới đến ga?
- Thay đổi giờ chót ông thần ơi, chị ấy đã
lên chuyến xe lửa từ Frankfurt và sẽ tới đây lúc 6 giờ tối.
- À, thì ra… Còn mẹ mình đến lúc bốn giờ
chiều. Nghĩa là bạn sẽ ở lại ga đợi Evi ư?
Gaby không trả lời. Cô bé đang hình dung
lại người chị họ. Hai chị em đã không gặp nhau suốt một năm, trong thời gian đó
Evi đã học xong trung học và định tháng tư năm tới sẽ học tiếp nghề trợ lý bác
sĩ. Evi đã mười tám tuổi, có khuôn mặt cực kì dễ thương, ít ra là qua tấm ảnh
mà Gaby cho Tarzan xem.

