Tứ Quái TKKG (Tập 1) - Chương 07
BẢY: QUÁN O.K VÀ SÀO HUYỆT MẬT
Tấm bảng hiệu nằm ngay trên hè đường. Hàng chữ được sơn và kẻ bay bướm lên
một hộp đèn, phía trên là bốn chữ nhỏ O.K
Cola, phía dưới là năm chữ to tổ bố Nước giải khát hảo hạng. Không hiểu sao thằng tam quái Tròn Vo biết
được chỗ này, chứ đối với những kẻ sành điệu về các món kem và giải khát, đây
là một cái quán không đủ sức quyến rũ. Quán xá gì mà nằm chỏng chơ tuốt miệt
ngoại thành hiu quạnh, tuy mang tiếng là tọa lạc tại mặt tiền nhưng xung quanh
toàn những con đường chưa rải nhựa tung bụi mù mịt.
Tứ quái TKKG đạp xe đến rất từ tốn. Bên vệ đường phía tay trái là một dãy
xe tải nằm im lìm có lẽ chờ ăn hàng, cạnh cái quán là bãi cỏ xanh mượt đang bị
lũ trẻ con trưng dụng để chơi đá bóng. Tiếng la của chúng ầm ĩ dọc con đường.
Tròn Vo Kloesen nhảy khỏi xe đạp la lớn:
- Kem ở đây ngon hết sảy.
Nó nói lúng búng vì nước miếng đang ứa ra.
Khung cửa quán O.K Cola được
lắp bằng kính màu trà. Bốn quái nhìn vào và hiểu vì sao cái quán giải khát heo
hút này lại làm thằng Tròn Vo không quên được. Coi, trong quán là những chiếc
bàn nhỏ xinh xắn cùng những cái ghế tí hon giống như chiếc ghế cổ tích của bảy
chú lùn. Mặt quầy hình bán nguyệt cong theo vòng cung của gian hàng, chưa kể
đến hai hồ cá sang trọng nuôi hai cặp cá lừng danh được nhập từ Hồng Kông với
giá từ chục ngàn mác trở lên. Cặp Kim long và Ngân long mà Gaby chỉ có thể nằm
mơ mới thấy.
Cô là kẻ đẩy cánh cửa đầu tiên. Giọng cô bé đầy hớn hở:
- A, cá vàng và cá bạc. Ôi chao, râu mép
của chúng y như râu rồng.
Thằng Tròn Vo không tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Ở nhà mình chỉ nuôi loại cá bạc. Con Ngân
long rẻ tiền hơn, nhưng nó mà bơi thì phải biết, đám vẩy ở lưng óng ánh trên
tấm thân dài thượt hệt như một con rồng nước.
Máy Tính Karl bực bội. Nó vừa làm một phép
tính sơ sơ:
- Đây là sào huyệt của bọn tỉ phú. Tao xin
nói: tỉ phú mới nổi lên. Chứ sao, những người giàu có lâu đời không bao giờ
chơi loại cá kiểng hợm hĩnh kiểu này cả. Xin lỗi mày nghe Tròn Vo.
Tarzan tán đồng:
- Loại cá nước mặn của Hồng Kông này sống
theo luật cá lớn nuốt cá bé. Mày thấy không Tròn Vo, nó vừa đớp một con cá bảy
màu đồng quê. Mỗi ngày nó đớp một con cá nhỏ con hơn nó. Luật ăn thịt lẫn nhau
kiểu này chỉ thích hợp với bọn trộm cướp quốc tế thôi. Chúng thèm “ăn thịt”
những báu vật văn hóa nước mình là phải.
Tứ quái trò chuyện thì thầm nhưng đôi mắt
luôn ngó trước ngó sau. Còn phải hỏi, các bàn trong phòng đều có người ngồi,
biết đâu các vị khách lớn tuổi lẫn nhỏ tuổi kia sẽ có người làm ăng-ten báo
động cho ông chủ quán O.K mà tứ quái chưa biết mặt. Chỉ tội nghiệp cho Công
Chúa và Tròn Vo, hai quái mặt ỉu xìu vì nhận định đanh thép của Máy Tính Điện
Tử và Tarzan về loại cá vàng cá bạc mà hai đứa rất thích. Gaby phụng phịu thấy
rõ.
Tròn Vo cảm thấy cần phải an ủi cô bé cấp
kì. Nó gọi inh ỏi:
- Cho bốn ly kem thập cẩm!
Tarzan bịt miệng nó lại:
- Ba ly thôi. Mày thừa hiểu rằng tao không
hảo ngọt bao giờ kia mà...
- Ừ... nhỉ, nhưng cứ gọi bốn ly. Tao “gánh”
giùm khẩu phần của mày.
Đúng lúc đó thì Tarzan chạm trán thầy giáo
hội họa Pauling. Thiên địa ạ, cứ như ông ta ở khắp mọi nơi, bất cứ chỗ nào
nhóm Tarzan có mặt là ông ta cũng có mặt, từ khu vực ăn nhậu trong Hội chợ đến
cái quán O.K đèo heo hút gió này.
Tarzan thấy tóc gáy dựng đứng. Có lẽ hắn sẽ
không thoát nổi đòn trừng phạt của Hội đồng kỷ luật nhà trường trước lễ Nôen
nếu cái bóng ma Rembrandt kia cứ đeo đẳng hắn mãi. Hắn hiểu rằng hắn và hung
thần không cùng sinh tồn trên trần gian được, một ý nghĩ quả thực tàn nhẫn, dù
chỉ mới thoáng qua mơ hồ.
Rembrandt chúi đầu vào một góc trong cùng,
tay chống cằm. Qua cặp kính cận, ánh mắt của ông ta nhắm xuống ly rượu cao đựng
một chất lỏng màu hổ phách. Ly rượu xấu xí như thuốc độc, nhưng ông ta vẫn nhấp
từng ngụm khoái trá.
Karl Máy Tính là kẻ thứ nhì phát hiện sự có
mặt của ông ta. Nó thúc vào sườn Tarzan:
- Chết mẹ, lão...
Tiếng la của thằng nhị quái khá lớn khiến
Rembrandt giật mình nhìn sang. Không còn cách đối phó nào khác hơn là cúi đầu
chào, Tarzan thi hành liền và hắn có đồng minh ngay. Giọng Gaby thỏ
thẻ:
- Chào thầy ạ!
Tiếng thằng Tròn Vo gần như sặc vì món kem
thập cẩm vướng trong cổ:
- Chào... ào... thầy Pauling...
Xong màn thủ tục tôn sư trọng đạo, cả nhóm
tứ quái lại quay về bốn ly kem cộng với chai nước suối mà Tròn Vo vừa gọi tăng
cường. Như thế đã thấm tháp gì. Đáng lẽ còn phải kêu một thùng sôcôla để kế bên
nó.
Rembrandt chỉ khẽ nhếch môi chứ không chào
đám học trò một câu. Thái độ hằn học khinh khỉnh của ông ta khiến Tarzan nhớ
đến những bài tập vẽ của mình. Hắn thuộc loại hoa tay có hạng nhưng chưa bao
giờ lão Rembrandt chấm
vượt sáu điểm.
Tarzan cảm thấy nhức đầu. Và tiếp theo gần
như đau bụng nữa. Trời ạ, tại sao cứ mỗi lần đụng độ Rembrandt là hắn muốn sinh
bệnh hoạn khắp mình mẩy. Lần trước còn nói dối lão ta rằng hắn phải vào nhà vệ
sinh, lần này thì khỏi cần. Không vào nhà vệ sinh là... đi đời Tarzan.
Hắn đi xuyên qua quầy kem, ra đằng sau, qua
luôn cái bàn mà Rembrandt đang gật gù trầm tư mặc tưởng bên ly rượu mạnh. Cánh
cửa có hàng chữ W.C dẫn vào một hành lang hẹp. Tarzan đã tìm thấy vị trí thoải
mái của mình.
Hắn nghe tiếng giật nước xối xả bên cạnh.
Hình như có ai đó vừa bước ra. Nghe rõ mồn một tiếng chân bước trên sàn thình
thịch.
Tarzan rửa tay, hắn chỉ ngẩng đầu lên khi
người đàn ông đi qua sau lưng hắn ra cửa.
- Người lớn như gã thật bẩn thỉu...
Hắn lầm bầm trong miệng. Ở nhà vệ sinh ra
mà việc tối thiểu là rửa tay, gã đàn ông cũng chẳng quan tâm. Chắc là gã...
Không hiểu trời đất dàn xếp thế nào mà tấm
kính treo trên bồn rửa hắt khuôn mặt của gã đàn ông không bao giờ quên được đó
vô ánh mắt Tarzan. Gã tỉnh bơ kéo vạt tay áo xuống che lớp da thịt rắn rỏi đầy
hình xăm những con
rồng và đi tiếp.
Otto! Trời đất. Tarzan đưa bàn tay lên chặn
lồng ngực trái. Trái tim hắn chỉ muốn nhảy ra ngoài. Lúc đối diện gần gũi như
thế này, hắn mới thấy gã Otto đáng sợ. Hai mắt gã như sắp lồi đến nơi, cái cằm
bạnh chứa một đống râu ria không cạo nằm trên một bộ mặt thô kệch. Gã đúng là
một tên sát thủ chuyên nghiệp. Cũng còn may...
Cánh cửa đóng sập lại. Tarzan phóng theo
Otto. Ơ, gã đang bước vào phòng bán kem, nơi mấy người bạn của Tarzan đang hồn
nhiên thưởng thức từng thìa kem béo ngậy. Giờ đây Tarzan chỉ còn chờ xác định
được vị trí của Otto tại quán O.K này, gã là một thành viên bình thường trong
băng trộm tranh hay đích thực là ông chủ quán?
Otto đã đi đến quầy. Gã hỏi người đàn bà
mặt đầy phấn son xuất hiện như từ trên trời rớt xuống vừa đặt mông xuống chiếc
ghế cao:
- Bao nhiêu tất cả hả Linh Miêu?
Người đàn bà tỏ vẻ ngạc nhiên. Bà ta quay
mặt sang một hướng khác, phía một căn phòng nhỏ có cửa hé sau quầy như dò hỏi,
sau đó mới có ý kiến quyết định:
- Chuyện chiến hữu giúp đỡ nhau là
thường tình. Ông Otto yên tâm, khỏi tính tiền.
- Vậy thì “boa” em một trăm. Miễn trả lại.
Tarzan đã trở về bàn. Công Chúa và Tròn Vo
hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ trừ... Máy Tính Điện Tử. Khuôn mặt thông minh
của vị quân sư chợt đần độn hẳn đi. Nó thì thầm với Tarzan:
- Nó đó, Tarzan. Thằng cha Otto.
- Tao biết từ lúc ngồi trong nhà vệ sinh.
- Bây giờ tính sao?
- Tao phải theo nó bén gót. Nhưng...
- Sao?
- Trời ơi, bộ mày bị mất hết trí nhớ rồi
sao, liếc lên coi, thấy chưa, người đàn bà mắt mèo ở Vườn Thú lúc nãy...
- Ờ, đúng là mụ hướng dẫn viên du lịch cho
bốn người Nhật. Mụ có mặt ở đây làm gì? Để tao... bóp trán một chút.
Lúc đó Gaby cũng vừa phát giác ra cặp lông
mày xếch đầy đe dọa của người đàn bà đang chiếu tướng xuống bàn kem của tứ
quái. Cô bé thở hổn hển:
- Tất cả bọn chúng đều liên quan với
nhau...
Karl Máy Tính cắt ngang ý nghĩ của Công
Chúa. Nó suy đoán như thần:
- Vậy là Tarzan tiên tri trúng phóc. Thằng
Otto đã đưa những tấm ảnh chụp các bức tranh ăn cắp cho lão chuyên viên P. P
thẩm định, chỉ có điều chúng ta chưa biết lão em ruột Rembrandt này có phải là
chủ tướng của băng trộm hay không? Dẹp qua một bên chuyện đó, chuyện cụ thể
nhất hôm nay là thằng Otto không xuất hiện ở chuồng cá sấu Vườn Thú, vì đã có
mụ đàn bà mắt mèo đại diện. Mụ đã hoàn thành xuất sắc vai diễn hướng dẫn viên
du lịch và bây giờ đang được Otto trả công. Cũng có nghĩa vị trí mụ ta trong
băng chỉ thuộc hàng nô tì, chuyên làm nhiệm vụ đánh lạc hướng cảnh sát. Hay,
tao rất cần biết tên mụ ta...
Tarzan kéo cổ Karl sát mặt bàn. Khi mụ đàn
bà son phấn lòe loẹt quay đi, hắn mới nói:
- Linh Miêu, nghe chưa quân sư. Mụ tên Linh
Miêu, mụ đang hào hứng cầm thù lao của thằng Otto trả kìa, ê...
Hắn vừa mới tiết lộ với Máy Tính Điện Tử
đến đó thì gã Otto đã băng ra khỏi quán. Nhanh như chớp Tarzan bật dậy đá mạnh
vào ống chân Tròn Vo.
- Chiếc xe đạp mày dựng ngoài cửa đâu rồi?
Câu nói chưa dứt là hắn đã biến mất sau
cánh cửa kiếng màu trà bỏ lại Tròn Vo xuýt xoa vì cú đá bất tử. Karl Máy Tính
ngó nét mặt thảm hại của Tròn Vo Kloesen muốn cười thật to mà không dám cười.
Nó nói nhỏ vào tai tam quái:
- Câu nói và cú đá của Tarzan trút xuống
chân mày chỉ là cái cớ đó thôi.
- Hả?
Tiếng “hả” của Tròn Vo khá nặng nề khiến
Karl chột dạ. Nó len lén liếc về phía lão Rembrandt: ông thầy của lớp 10A chỉ
hơi thoáng ngạc nhiên, tuy vậy lão lại tiếp tục chúi đầu vào ly rượu đầy mới
rót.
Tarzan xốc lại chiếc quần Jeans không có
thắt lưng. Bữa nay hắn mặc chiếc áo hơi mỏng nên cái quần cứ lăm le tuột xuống.
Tuy nhiên mặc kệ cái... quần, hắn chạy băng qua đường lộ để rẽ vô con hẻm nhỏ.
Bóng Otto vừa mới thấp thoáng ở đó.
Hắn bỗng giật nảy mình. Otto vừa quay đầu
lại lần thứ hai. Và gã đã nhún vai vì chỉ phát hiện một con rắn hổ đất khổng
lồ.
Gã yên trí chui vào một dãy nhà hoang vắng
và biến mất thực sự. Lúc Tarzan khám phá được dãy nhà có vẻ gần như sụp đổ đến
nơi kia thì hắn chỉ còn thở dài trước vài con dơi xấu xí bay trong tiếng rít
thê lương.
*
Trong những cuộc phiêu lưu của Tarzan, chưa
bao giờ hắn đặt chân đến khu vực này. Phố chợ Bruggermann còn xa mờ mịt. Đêm ở
đây chắc rùng rợn cực kì.
Tarzan rón rén đi men bức tường lở lói,
thỉnh thoảng dừng lại ngó quanh quất đề phòng mai phục, rồi thận trọng lách qua
góc tường. Trước mặt hắn là một cái sân dơ dáy. Một đống gỗ mục che tầm nhìn
của hắn.
Có phải đây là một cái bẫy giăng sẵn của
Otto không? Tarzan thấy trong bụng cồn cào. Hai bàn tay hắn đầm đìa mồ hôi. Hắn
cương quyết không bỏ cuộc. Hắn đi vào sân trong tư thế nghênh chiến.
Sân trơn như bôi mỡ, lớp gạch tiền chế cũ
kĩ phủ đầy rêu. Phía sau là những bức tường nhà xám xịt nhô lên, không cửa sổ.
Cuối bức tường xám xịt là dãy nhà kho. Giữa nhà kho và đống gỗ mục là một chiếc
xe quen thuộc.
Tarzan nhận ra chiếc xe tức thì. Chiếc
Kombi với tiếng động cơ kinh hoàng từng ám ảnh hắn liên tục. Hắn nheo nheo mắt
đếm hàng chữ trên cửa xe O.K Cola. Nước
giải khát hảo hạng. Đúng bảy chữ nguyên vẹn có chạy đi đằng trời không
thoát. Hắn thở phào sung sướng rồi bước vào chỗ hành lang tối tăm. Theo một
hành lang hình ống hắn dừng lại trước một căn nhà có tấm bảng ghi danh tánh
hình chữ nhật Otto, chủ lò mổ.
Chủ lò mổ, quỷ thần ơi, thảo nào gã Otto sử
dụng con dao găm trong túi vô cùng điệu nghệ. Có lẽ gã đã từng sát sinh vô số
gia súc, gã đã quen với mùi máu tanh tưởi. Gã đâu có run tay khi “làm thịt” con
người, vì xét cho cùng con người lúc cùng đường đâu có hơn gì con vật...
Mới nghĩ đến đó mà Tarzan đã cảm thấy líu
lưỡi. Nhưng hắn cố trấn tĩnh. Phóng lao phải theo lao, nhất nhìn nhì bù. Chỉ
còn một chi tiết làm cho hắn khó chịu: tung tích của Eddi biến đi đâu?
Tarzan quay gót định bỏ đi, nhưng khi bước
ngang qua chiếc Kombi hắn đột ngột sững sờ vì hàng chữ O.K Cola. Nước giải khát hảo hạng hình
như sắp bị tróc đi một mẫu tự. Một chữ trong bảy chữ trên sắp sửa sút ra do
không được dính chặt với cánh cửa. Thì ra cả bảy chữ dùng để quảng cáo kia đều
được dán bằng keo nguyên tử, và theo thời gian, chúng buộc phải tróc đi vì mưa
nắng.
Hắn lột phăng mẫu tự sắp tróc và... reo lên
thỏa mãn vì lạy trời, dưới mẫu tự trên có hàng chữ nhỏ mờ mờ. Hắn ráng sức lột
tiếp vài chữ nữa để
cuối cùng thì “đáp số” cũng hiện ra. Đáp số mờ mờ nhưng vẫn còn có thể đọc được
dù bị lớp keo dán chồng lên: Eddi,
chủ gara.
Giờ thì tất cả đều rõ ràng đối với cuộc
điều tra của Tarzan và nhóm tứ quái. Bởi Eddi chính là chủ nhân của chiếc xe
Kombi tội phạm. Và nếu Tarzan suy đoán không lầm thì cái quán O.K trước đây là
một gara xe hơi. Gã Eddi đã sửa sang và tân trang lại thành một cái quán giải
khát cao cấp. Cũng chính gã là chủ nhân giấu mặt của cái quán và biến nó thành
một sào huyệt thứ hai ngoài khu nhà bỏ hoang này.
Tarzan có một linh tính về một sự đổi khác
trên chiếc xe cùng lúc phát giác được chủ nhân thật sự của nó. Hắn vòng ra
trước đầu chiếc xe Kombi và há hốc miệng:
- ET 2454!
Bọn ăn cắp tranh quả là cao thủ. Đêm qua chính hắn và thằng Máy Tính Điện
Tử thuộc lòng một bảng số khác. Bảng số AS 3415. Với bọn trộm nhiều ma thuật
này có lẽ chúng còn hàng trăm bảng số giả khác.
Đáng lẽ Tarzan còn ngần ngừ với chiếc xe tang chứng một lúc nữa nếu không
có tiếng chân thình thịch của ai đó đang bước xuống cầu thang. Chắc chắn là Otto.
Chỉ riêng tên đồ tể lò mổ đó mới có gót chân nện hớp hồn người như thế.
Hắn chạy một mạch khỏi cần quay đầu lại.
Lúc về gần tới quán O.K Cola hắn giật mình sửng sốt. Chiếc ôtô của
Rembrandt đã không cánh mà bay. Hắn huýt sáo ung dung bước vào quán O.K đang
nườm nượp khách.
Câu mở đầu của Tarzan trong hơi thở dồn dập:
- Rembrandt đâu?
- Lão “gô hom”[iv] rồi. Còn chuyện của mày?
[iv] Gô hom: go home – về nhà.
Tarzan kể từng chi tiết khám phá tại ngôi
nhà bỏ hoang cho ba quái. Qua cặp kính cận thấy đôi mắt Karl Máy Tính sáng rực:
- Tuyệt vời. Hoàn hảo. Bá phát.
Sau giây phút hứng chí, tứ quái chụm đầu
hội ý trước tình hình khá bất ngờ:
- Bây giờ tính sao?
- Mình đang ăn kem và uống nước ngọt giữa
sào huyệt tụi nó!
- Phải có hướng giải quyết gấp vì thằng cha
Otto có thể phát hiện hàng chữ trên cánh cửa xe Kombi đã bị Tarzan lột đi! Nếu
gã trở lại quán và báo cho gã Eddi biết thì...
Tarzan kết luận một câu làm bá tánh đều hài
lòng:
- Rút. Càng sớm càng tốt.
Đúng vào lúc thằng Tròn Vo đứng dậy tính
tiền nhằm bảo vệ uy tín... nhà giàu, thì... cánh cửa căn phòng nhỏ sau quầy bật
mở. Một người đàn ông bước ra với tứ chi vụng về. Mái tóc gã dựng đứng, hai má
phính không thua sút Tròn Vo về độ bầu bĩnh nhưng... trời ạ, cả một vết sẹo khủng
khiếp lồi thịt chạy dài từ mắt xuống tận cằm làm cho người nào trông thấy gã là
có liền ấn tượng đối nghịch.
- Anh Eddi ơi, mình phải lấy thêm kem
sôcôla nữa...
Người đàn bà ngồi quầy lên tiếng:
- Cả kem dâu nữa anh. Kem dâu cũng sắp hết
rồi.
Eddi gật đầu. Gã mò lại chỗ ngăn đựng tiền.
Mắt hắn sáng lên khi thấy tờ một trăm đô cáu cạnh. Gã đưa mắt nhìn người đàn
bà:
- Thằng Otto lì xì hả. Nó làm anh phát ghen
lên.
Gã cười run rẩy thớ sẹo lồi lõm:
- Nhưng không ai ngu xuẩn chia sẻ tình nhân
của mình với gái một trăm “đô”, đúng không Linh Miêu?
Gã bẹo má người đàn bà.
Máy Tính Điện Tử khều Tarzan ra vẻ chán
chường:
- Phải nó không?
- Đúng một trăm phần trăm. Dù là tao chỉ
thấy thấp thoáng Eddi trên sân thượng.
Máy điện thoại ở quầy bất chợt reo vang.
Eddi ấn vào tay người đàn bà:
- Em nghe thử coi, Linh Miêu?
Linh Miêu xưng tên họ, nhưng cô ả đưa ngay
ống nghe cho gã.
- Chiến hữu gọi anh!
Eddi kép ống nghe giữa tai và vành tai:
- Tôi nghe đây, ủa... mày hả Otto... Mày đã
đến đó rồi... Hả? Cái gì?...
Gã cúp máy, riêng đôi mắt đầy gân máu thì
xoáy sâu vào nhóm tứ quái. Gã vo tròn tờ một trăm đô vào túi quần và trở vào
căn phòng nhỏ sau quầy. Trước khi trở vào Eddi còn chiếu tướng riêng Tarzan lần
nữa. Gã có vẻ nghi ngờ nguyên nhân tìm chiếc xe đạp của Tarzan lúc nãy.
Con Oskar lo lắng kêu lên ăng ẳng. Dấu hiệu
quyết định lên đường của loài chó. Tròn Vo không chần chừ lấy một giây đứng
dậy. Thằng tam quái Kloesen vừa trả tiền vừa run...

