Tứ Quái TKKG (Tập 1) - Chương 04
BỐN: ĐÊM HỘI CHỢ ĐỨNG TIM
Tam quái mới đi chơi có một vòng hội chợ đã
thấy sắp sửa mười một giờ đêm. Đúng ra là mười một giờ kém mười phút. Đầu đuôi
cũng tại băng Black boy cản trở.
Công việc giải quyết chúng mất đứt ba mươi phút. Tuy nhiên cũng không sao, với
khoảng gần nửa tiếng đồng hồ còn lại Tarzan đã thu hoạch cho cô bạn gái xinh
xắn của hắn một con búp bê vải nhồi bông tuyệt đẹp, và riêng con Oskar thì được
nguyên vẹn một con gà quay vàng lườn. Chẳng có gì khó khăn để tường thuật ở đây
cả, hắn đã cùng nhị quái thử chơi trò may rủi ở quầy bắn súng có thưởng, để rồi
đến phát cuối cùng viên đạn hắn ngắm lọt đúng vào vòng tâm điểm 12. Phần thưởng
đặc biệt là một con gà quay bọc trong giấy kiếng.
Đáng lẽ mọi chuyện êm xuôi, tuy nhiên lão
chủ gian hàng trò chơi lại tráo trở, chỉ giao cho Tarzan một con búp bê vải
nhồi bông với lý do đám nhóc chưa đủ tuổi thành niên để có thể ôm con gà quay
đánh chén với whisky như người lớn. Một cuộc tranh cãi phải nói là liên tu bất
tận nếu không có một sự cố xảy ra bất ngờ. Con gà quay bọc giấy kiếng đã biến
mất cùng với con chó láu lỉnh.
Chưa bao giờ Tarzan thấy Gaby ôm bụng cười
hả hê đến thế. Nguyên băng tam quái ung dung bước đi trong khi cô bé vẫn còn
cười. Cô hôn chùn chụt vào con búp bê vải thủ thỉ:
- Ta sẽ trưng Baby ở trong tủ kính. Ta mơ
ước gặp Baby từ lâu rồi. Cám ơn bạn... Tarzan!
Khi cả đám ra đến cổng Hội chợ thì Máy Tính
Điện Tử là kẻ đầu tiên phát hiện Oskar đang đưa chân lên chùi mép dưới cột đèn.
Mõm con chó đầy mỡ chú gà quay.
Karl Máy Tính thở dài:
- Đúng là chủ nào tớ nấy.
Mặc kệ đôi mắt tròn xoe của Công Chúa đang
cố tìm ra sự ám chỉ vừa rồi, Tarzan kéo tay cô bé:
- Mười một giờ kém mười phút. Phải giữ uy
tín với mẹ Gaby. Về thôi.
Công Chúa còn giả vờ ngây thơ như không
biết gì hết:
- Còn chuyện theo dõi bọn trộm tranh?
- Tôi và Máy Tính Điện Tử sẽ lo. Mình còn
gặp lại mà Gaby...
*
Khi Tarzan và Máy Tính Điện Tử trở lại hội
chợ thì một vài quầy đã đóng cửa. Điện ở khu trò chơi trẻ em đã tắt ngấm, chỉ
trừ khu vực bán rượu bia. Ánh sáng nơi đó luôn luôn mời gọi. Lão chủ quán gian
lận bị mất con gà quay cũng đã đi về từ lâu. Chỉ còn Karl và Tarzan. Hiện giờ
trong cái đầu robort máy tính của nhị quái quân sư chỉ tập trung một vấn đề:
- Nào, bắt đầu từ đâu đây đại ca?
- Từ thằng Otto. Gã có hẹn với một nhân vật
vô hình tên là... lão. Để... bàn việc “giao hàng”.
Máy Tính Điện Tử đảo mắt một vòng. Nó đột
nhiên nhảy cỡn lên:
- Vậy thì bọn chúng sẽ hẹn nhau tại khu vực
nhậu nhẹt. Chúng là... người lớn
mà. Chúng sẽ lai rai tại đó để bàn công chuyện.
- Đồng ý, mày làm như chỉ độc quyền mày thông thái chuyện... nhậu sao?
Hai quái nhún vai xông thẳng vào cái cổng có chiếc bảng phía trên to
tướng “Khu vực giải khát gồm nước
ngọt, rượu bia các loại”. Toàn là người với người. Người đứng, người đi,
người ngồi, người nằm, người ói mửa. Nhân loại làm như tụ hết về đây, và làm
như là nếu không uống được thứ nước cay kia là không ai sống nổi. Giả sử lúc
này thằng ăn trộm Otto vừa đi vừa giơ cao mấy bức tranh lên đầu chắc cũng chẳng
ai thèm ngó. Chúng chỉ như mấy đồ trang trí rẻ tiền, những bức tranh làm sao vô
giá bằng mấy ông thần ma men được.
- Ê, Otto. Tới hồi nào vậy?
Tarzan nghe tiếng kêu the thé ngay sát nách. Hắn run bắn lên nhưng ráng
trấn tĩnh để... liếc mắt. Khỉ thật, tại chiếc bàn bên phải hắn có một người đàn
ông bụng phệ xô ghế bước ra. Người này mập mạp cao tới một thước tám, nước mũi
nước dãi lòng thòng. Lão cười thật ngô nghê:
- Đúng, tao là Big Otto. Thằng “Otto vĩ đại” đây. Mày ngồi bàn nào
hả Muller?
Tarzan quay mặt đi giấu nỗi thất vọng. Một sự trùng tên oái oăm của các bợm
nhậu. Gã Otto thực sự đang ở đâu?
Con đường nhỏ phía trước giữa hai bãi cỏ bỗng chật ních. Cả chục vị thần
lưu linh đang choán lối để cạn ly chan chát. Tarzan mới lách một người gầy nhom
để định tiến lên thì... trời sập. Bầu trời sập thật trước mắt hắn chứ còn hỏi.
Bầu trời mang hình dáng của thầy giáo Pauling, ông ác thần... Rembrandt dị
dạng.
Ông ta ngồi ở đầu chiếc bàn hẹp, nghiêng nửa mặt về phía Tarzan. Khuôn mặt
mét xanh như vừa được thoa lên một lớp mồ hôi. Rembrandt thản nhiên gỡ cặp kính
cận xuống để lau phần tròng bị mờ. May mắn cho Tarzan, không đeo kính, ông ta
không thể nhìn xa quá một mét.
Máy Tính cũng đã nhìn thấy hung thần. Nó đưa liền một ngón tay suỵt lên
môi:
- Suỵt, biến ngay. Lão... Rembrandt!
Hai quái lùi nhanh như hai con sóc và chưa đầy mười giây đã chụm đầu nhau
trên bãi cỏ tối om. Tarzan thở phào:
- Thà đụng độ tụi Black boy còn đỡ hơn chạm mặt ông ta.
- Tất nhiên. Nhưng... người nào đang ngồi với ông ta vậy?
- Em của Rembrandt!
- Cái gì? Tao tưởng đã là thần chết như lão thì chẳng có ai là ruột thịt
nữa chứ.
- Khâu cái miệng mày lại đi Máy Tính Điện Tử. Ông ta có một người em là
chuyên viên nghiên cứu mỹ thuật ở một viện bảo tàng. Chính là thằng cha râu xồm
đang ngồi cạnh ông ấy. Tao biết mối quan hệ này là nhờ có vài lần đến chơi nhà
thằng Tròn Vo. Cha mẹ của Tròn Vo như hai tín đồ trước vị giáo chủ râu xồm. Ông
ta nói về giá trị một tác phẩm theo kiểu trên trời dưới đất hay đến nỗi toàn
hãng sôcôla của gia đình Sauerlich há hốc miệng. Lão râu xồm chính là vị khách
đặc biệt của gia đình Tròn Vo Sauerlich đấy. Hình như lão tên là Paul
Pauling. Lão chỉ khác ông anh gian ác của lão ở cái chữ Paul chết tiệt.
Mày thấy cái tên này trên tạp chí Mỹ Thuật chưa? Lão hay viết bài nghiên cứu
dưới bút hiệu P. P lắm đó.
Karl Máy Tính nhăn như... khỉ:
- Paul Pauling, em
ruột Rembrandt Pauling, thảo nào. Cái tên đầy tính chất thần bí của
lão khiến mặt lão có vẻ pháp sư quá. Nếu Rembrandt là “lưỡi hái tử thần” của
học sinh thì em ông ta nên gọi là gì hả Tarzan? Gọi... “lưỡi hái mỹ thuật” được
không đại ca?
- Thôi, giải tán. Tao sợ mớ “kiến thức đen”
của mày rồi. Tại sao mày không áp dụng nó để đánh hơi thằng cha Otto, hợp lý
hơn không?
Hai thiếu niên có máu giang hồ nhìn nhau cười
ha hả và khuất dần về phía bãi đậu xe. Từ chỗ đó ra khỏi khu hội chợ chỉ khoảng
hai mươi mét. Bỗng nhiên mặt Tarzan biến sắc, hắn hất tay thằng bạn sinh tử và
lộn nhào người xuống một gốc cây nghe ngóng. Vành tai của hắn lúc này thính
không thua gì con Oskar.
Coi, một chiếc xe Kombi loại thứ phẩm đang
đủng đỉnh chạy vào. “Tiếng nổ máy kinh dị như lúc thằng Tròn Vo ho sặc vì nuốt
vội thanh kẹo”. Một vài chiếc xe Kombi khác cũng rên rỉ như vậy. Nhưng rõ ràng
tiếng động cơ này có một không hai.
- Ê, Máy Tính... mày nghe rõ chứ hả Karl.
Nó đó.
- Sao?
- Chiếc xe của bọn trộm tranh. Tao không
bao giờ nghe lầm.
Máy Tính Điện Tử co rúm người. Ái chà, sợi
chỉ mong manh bắt đầu từ đây. Cám ơn trời đất đã không phụ lòng của chúng.
- Nó xuống xe kìa Tarzan!
- Tao có thấy.
- Nó không vác bức tranh nào theo hết.
- Tao cũng thấy luôn.
- Nó mặc áo pull dài tay. Hai bàn tay xỏ
túi quần thường xuyên.
- Thưa quân sư, trong túi quần gã là con
dao găm nhọn hoắt. Tao đã thấy. Còn chiếc áo pull dài tay thì gã mới thay. Có
thể gã định giấu những cái nhìn tò mò về con rồng xâm trên tay của gã.
- Mày chắc chắn vậy không? Mày chỉ kể với
tao và Gaby là mày quan sát nó từ phía sau lưng mà. Ngoại trừ những con rồng
xâm bằng mực Tàu thì mày xác định, còn... ê, lỡ có một sự trùng hợp về chiếc xe
Kombi cổ lỗ sĩ như mình đã bị bất ngờ với ông mập bụng phệ tên Big Otto thì
sao?
- Ờ, ờ nhỉ. Mình phải làm một cuộc trắc
nghiệm.
- Ngay bây giờ?
- Đúng. Gã đã di chuyển đến quầy ném bóng.
Không lẽ gã định tham dự trò chơi ném bóng vào chồng lon sữa bò như trẻ con tụi
mình chăng?
*
Quả như thế thật. Gã đàn ông vạm vỡ đã đứng
ngay quầy ném bóng. Hai lượt đầu gã thành công tương đối: ba lon sữa bò bị rơi.
Gã chuẩn bị lượt ném thứ ba.
Đúng lúc đó, núp sau những chiếc xe hơi đậu
thành dãy, Tarzan gọi lồng lộng:
- Otto, thằng ăn cắp. Ê, Otto, thằng ăn
cắp. Mày ăn cắp cái bánh của tao trong giỏ xe. Ê, Otto...
Cũng đúng lúc đó gã đàn ông vạm vỡ khựng
lại. Gã ném trật lất. Quả bóng đáng lẽ trúng vào chồng lon thì lại bay ngay
giữa mặt ông chủ quầy. Ông ta giận dữ gầm lên:
- Muốn sinh sự hả chú mày. Mặt tao đâu phải
là một cái lon.
Gã đàn ông sau một giây hốt hoảng đã trang
bị lại khuôn mặt lạnh như tiền. Gã kéo tay áo pull lên. Trời ạ, trên hai cánh
tay là những con rồng xăm
quấn nhau chằng chịt. Gã liếm mép:
- Tao không cần phải xin lỗi mày, thằng chủ
quán hạng bét. Nhìn rõ những con rồng chưa, mày đã biết tao là ai chứ?
Gã nhổ toẹt một bãi nước bọt lên mặt quầy
và tỉnh bơ tiến về khu vực bán rượu bia, bỏ lại nỗi hốt hoảng của ông chủ quầy
thiếu bản lãnh lần đầu tiên gặp một tay anh chị xăm mình.
Máy Tính Điện Tử xúc động gỡ cặp kính cận
thị gật gù:
- Thằng Otto này thuộc loại thứ dữ. Nó chỉ
giật mình vì bị gọi trúng tên bất ngờ, còn khi đã rõ là tiếng kêu réo của bọn
trẻ con thì nó chẳng thèm ngoái lại quan sát.
Tarzan và Karl kiên nhẫn bám theo gót Otto.
Điều hai thám tử lớp 10A không ngờ đến là gã lại tiến thẳng đến chiếc bàn có kẻ
thù của chúng. Otto ngồi phịch xuống chiếc ghế đầu bàn bên kia đối diện với...
Rembrandt. Chính giữa hai người đương nhiên là nhà nghiên cứu mỹ thuật râu xồm
tên Paul Pauling, tự P. P, khả kính.
- Otto tìm ai vậy?
Tarzan tự đấm tay vào ngực thình thịch. Hắn
vừa thấy phần đuôi của con rồng xâm lòi ra khỏi tay áo Otto.
Máy Tính Điện Tử ra vẻ cao kiến:
- Gã có thể vô tình ngồi cùng bàn với
Rembrandt. Và chưa chắc gã đã định đến đây để giao hàng, vì gã đi có một mình
không hề đem theo các bức tranh. Có thể là gã nát rượu nhưng... chúng ta có
cách.
- Cách gì hả quân sư?
- Phải biết được số xe Kombi của gã. Khi
biết được số xe, chúng ta sẽ phăng ra sào huyệt của băng trộm.
- Tuyệt vời. Tao cũng vừa nghĩ đến điều đó.
Đúng thời điểm đó thì gã đạo chích Otto xòe
bàn tay ra. Trên lòng bàn tay chỉ thấy lờ mờ vài tờ giấy vuông vắn như những
tấm ảnh. Gã định làm quen với hai anh em nhà Pauling bằng mấy tấm hình
chụp phong cảnh chăng? Hai quái không thể đến gần hơn chỉ vì quá ngán...
Rembrandt hung ác. Nếu Rembrandt khám phá hai đứa có mặt tại hội chợ đêm nay,
ngay ngày mai Hội đồng kỷ luật trường nội trú có thể đuổi Tarzan như chơi.
Hai hiệp sĩ chưa kịp rút lui ra bãi đậu xe
thì một người đàn ông trong bàn bia đã đứng dậy. Gã Otto chứ ai. Gã băng khỏi
bàn nhanh như chạy và trong chớp mắt đã có mặt tại chiếc xe Kombi phía ngoài
hàng rào. Đèn pha chiếc Kombi bật sáng. Tiếng động cơ tàn bạo lại rú lên. Chiếc
xe quay một góc chín mươi độ và trườn qua khoảng sáng của ngọn đèn đường.
Tarzan chỉ còn kịp nhìn thấy tấm bảng số lờ mờ ở đầu xe. Hắn lẩm bẩm: “AS
3415”.
Thằng Máy Tính thở mạnh bên tai hắn:
- Không chỉ một thứ AS 3415, còn hàng chữ“O.K Cola. Nước giải khát hảo hạng” ngay
trên thành cửa buồng lái chiếc xe Kombi.
Tarzan cảm thấy hài lòng:
- “Ô kê”. Nhưng “cô” sẽ không “la” đâu. Sau
này cô giáo chúng ta sẽ phục sát đất nếu biết chúng ta là những kẻ tiên phong
săn lùng tụi trộm cắp quốc tế này.
- Nhưng làm sao biết trụ sở của hãng “O.K
Cola” chứ? Tao chưa hề nghe quảng cáo thứ nước ngọt này bao
giờ. Youki Cola thì có, Coca Cola, Pepsi Cola... nhưng
chẳng có nước giải khát nào tên O.K Cola!
Tarzan lúc này mới thấy mệt mỏi. Hắn kiệt
sức đến nỗi chẳng thể nào mở miệng tranh luận, tuy nhiên hắn cũng biết chắc
rằng trên đời này chẳng bao giờ có một hãng nào hoặc quán nào tên “O.K Cola”.
Hắn chia tay với Máy Tính Điện Tử ở ngã tư đường. Sẽ không đủ thời gian trở lại
tổ đại bàng nếu hắn nấn ná chừng năm phút nữa.
Khi Máy Tính Điện Tử vừa quẹo qua một con
hẻm là... Tarzan phi nước đại. Hắn lao như tên bắn dọc đường phố không một bóng
người. Ngoại ô xa mút mắt.
*
Trời đất, cạnh cửa vào trường hắn thoáng
gặp ba bóng đen di động. Hắn dụi mắt tưởng mình nhìn lầm. Ba cái bóng biến mất.
Hình như chúng đã tàng hình dưới những bồn hoa.
Tarzan không thể làm gì hơn. Thời gian đối
với hắn lúc này là trên hết. Hắn bỏ mặc niềm say mê mạo hiểm thường ngày để...
chạy. Mà phải chạy trong bóng tối để tránh các rủi ro nhất định. Nhưng khi vừa
đến đài phun nước là Tarzan lại dụi mắt trước ba bóng ma. Ba bóng ma không hề
xa lạ với chuyến viễn du đêm nay của Tarzan. Chúng chính thị là ba thằng công
tử trong băng Black boy mới
nếm đòn Judo của hắn. Ba thằng cô hồn định làm gì vậy? Vẫn ba chiếc áo da
blouson bóng mượt, nhưng không có ba chiếc môtô phân khối lớn kèm theo, càng
không có thằng Kaluschke láu cá. Chúng chuồn như ba con rắn ra phía sau đài
phun nước và ngồi thu lu ngóc đầu lên ở đó.
Trong nháy mắt, Tarzan đột ngột hiểu mọi sự:
Hình như trước lúc đánh nhau thằng Kaluschke có ngờ vực lập lại hai lần “Mày là học trò trường nội trú”. Đúng
rồi, gã cầm đầu băng Black boy muốn
truyền đạt ý tưởng đểu cáng của gã cho ba thằng đàn em thực hiện. Và nếu cuộc
thanh tra của ba thằng đàn em chính xác như sự ngờ vực của gã thì... a lê hấp,
chúng sẽ thông báo với Ban giám hiệu trường nội trú về vụ trốn trường đêm nay
của Tarzan và... hắn sẽ bị đuổi học chứ sao.
“Bọn đê tiện”, Tarzan rít lên trong cổ họng
nhưng hắn nén cơn giận xuống. Phải vòng qua con đường khác. Nếu ba thằng
băng Black boy phát hiện
được con mồi và rượt theo thì hắn đành cho chúng bầm tím mặt để quên mất lối
về. Không còn cách nào khác.
Nghĩ là làm, Tarzan vung vẩy cánh tay mạnh
hơn và tăng tốc độ. Tiếng dế kêu nỉ non hai bên con đường mòn hòa âm với tiếng
chó sủa từ xa. Không có một bóng ma nào sau lưng.
Hắn đã đánh lạc hướng tụi Black boy, nhưng còn hai chuyện nguy
hiểm hơn có thể rình rập ở phía trước: bởi băng Black boy đã dám phái ba thằng rình mò tại đài phun nước thì
chúng cũng dám cho những thằng khác tuần tiễu trên con đường mòn bằng xe gắn
máy. Chưa kể Rembrandt có thể cũng trên đường trở về.

