Tứ quái TKKG (Tập 15) - Chương 08
TÁM: THÔNG ĐIỆP
NGOÀI TRÁI ĐẤT
Họ tụ tập trong phòng khánh tiết
của khách sạn Palace. Tarzan điểm thấy đủ mặt: từ ông giám đốc khách sạn
Mohring, giám đốc khu nghỉ Schneider, thanh tra kiêm cảnh sát trưởng Lippmeier,
giáo sư Alusbyn cho đến vị “nhân chứng” mới: giáo sư Oberthur.
Bác sĩ Gotthilf Krause luôn ở kề bên
giáo sư Oberthur đã cho cử tọa biết nhà bác học không bị thương tích gì, chỉ
hơi choáng váng bởi thuốc mê quá liều.
Nào, nhà bác học Oberthur đã ngồi xuống
cạnh bàn, đặt lên mặt bàn một đôi giày mà ông vẫn mang theo kè kè từ khi vào
phòng. Coi, đôi giày màu đen, bóng nhẵn, không một chút bụi, chỉ có riêng lớp
da bị cào theo những đường nét kì lạ, như thể có ai cố ý vẽ lên đó những hình
thù bí mật.
Tarzan khều tay Gaby nói thầm:
- Chắc là thứ gì đó của người máy ngoài
hành tinh đây?
Ông giáo sư chỉ vào đôi giày, từ tốn
nói:
- Trước khi tôi kể câu chuyện kì quái
không thể nào tin nổi của mình, xin quý vị lưu tâm đến cái này. Từ lúc bị tai
nạn gần như tôi không chú ý tới chúng, nhưng khi lên phòng để cởi giày ra tôi
chợt nhận thấy lớp da có những nét cào lạ. Tôi cho rằng đó là dạng thông điệp
của người ngoài Trái Đất. Hi
vọng những nhà “Ai Cập học” sẽ giải mã được bởi thứ chữ tượng hình trên đôi
giày khá giống thữ chữ của Ai Cập cổ đại...
Ông giám đốc khách sạn Mohring muốn rú
lên:
- Ơn Chúa, ở trong khách sạn của tôi
hiện có một vị khách lừng danh về môn “Ai Cập học”. Ông ta tên là Robert Kehl.
Tôi sẽ đánh thức ông ấy mặc dù vào giờ này có hơi bất tiện. Nhưng trời ạ, đây
là sự kiện cỡ... thế giới. Ông ấy sẽ thông cảm.
Ông ta ôm đôi giày chạy như bay ra cửa
trước khi yêu cầu giáo sư Oberthur đợi ông ta quay lại rồi hãy bắt đầu.
Chưa đầy năm phút sau ông giám đốc sốt
sắng đã quay lại. Ông khoanh tay hồi hộp ngó mọi người cũng đang có vẻ căng
thẳng chờ một kết quả nhiệm màu. Giáo sư Oberthur thò tay vào túi quần lôi ra
một hòn đá nhỏ màu nâu xám trước sự kinh hãi của những người có mặt. Ông đặt
hòn đá xuống bàn, chỗ vị trí của đôi giày lúc nãy.
Giọng ông sang sảng:
- Tôi sẽ nói về hòn đá này sau. Trước
hết, hãy để tôi tường thuật một câu chuyện tưởng như hoang đường đã...
Và câu chuyện về cuộc gặp gỡ kì quái nọ
được ông điềm đạm kể tỉ mỉ không thiếu một chi tiết nào, cố gắng thật khách
quan.
Tarzan bàng hoàng. Nếu bất kì ai khác
trình bày câu chuyện trời ơi đất hỡi này thì đó chỉ có thể là thằng điên, nhưng
với giáo sư Oberthur thì... Vị trí và tên tuổi của ông trong làng khoa học
không gian đủ bảo đảm tính trung thực cho những điều ông đang kể.
Ông thở mạnh:
- Cuối cùng tôi tỉnh dậy trên chiếc ghế
dài trong công viên. Và hai cháu đây đã giúp tôi, như các ông đã biết. Thậm
chí, cháu Gaby cũng đã chạm trán một sinh vật kì lạ này.
Giọng ông chùng xuống hẳn:
- Sinh vật mà cháu Gaby gặp chính thị là
một trong vài người máy đã khiêng tôi về bỏ ở công viên. Thực ma quỷ, tại sao
chúng lại biết chỗ trọ của tôi rành rẽ như vậy?
Ông giám đốc khách sạn Mohring mặt tái
mét:
- Thật kinh hoàng...
Oberthur vẫn bình thản:
- Chẳng có gì đáng kinh hoàng cả. Tôi bị
đánh thuốc mê và bắt đi chừng một giờ, nhưng họ không có làm gì tôi. Có cảm
tưởng họ đã nghiên cứu tôi. Tất nhiên, phải thừa nhận đây là một biến cố làm
tôi hoang mang. Dù sự thông thái của chúng ta là có hạn và chưa ai nhìn xuyên
qua được giới hạn ấy, nhưng tôi đề nghị quý vị chưa nên kết luận và công bố vội
vã với báo chí. Không được coi đây là bằng cớ hiển nhiên về việc tôi đã gặp
trực tiếp những người ngoài Trái Đất.
Cảnh sát trưởng Lippmeier băn khoăn:
- Vậy chuyện đó có thể là cái gì được?
Vị giáo sư mỉm cười:
- Một trò đùa tồi tệ chẳng hạn.
Ông quay sang giám đốc khu nghỉ mát
Schneider:
- Xin ông thứ lỗi, ông Schneider, nhưng
khi tỉnh táo trở lại, ý nghĩ đầu tiên của tôi là ông. Liệu ông có đứng đằng sau
vụ này không ông giám đốc? Khả năng quảng cáo siêu đẳng của ông khiến tôi có
cảm tưởng đây là một trò câu khách cho khu nghỉ Finkenstein. Ông nghĩ sao?
Điếu xì gà suýt rớt khỏi miệng
Schneider. Ông ta hoảng hốt đưa hết hai tay lên trời:
- Thưa giáo sư, ông làm tôi phật lòng
đó. Tôi xin thề không dính dáng gì tới vụ động trời này.
Oberthur cười khan:
- Tuy rằng chuyện thề thốt với ông không
mấy khó, nhưng lần này thì tôi tin ông. Nhưng biết lí giải sao đây?
Thanh tra Lippmeier nhấc phôn tức khắc.
Tiếng ông trong điện thoại nghe rối tung:
- Cảnh sát trưởng đây. Tôi yêu cầu tất
cả các xe tuần tra phải tức tốc lên đường đến địa điểm giáo sư Oberthur bị bọn
quái vật tấn công. Ờ ờ, ở gần núi Mật Ong chớ gì nữa... Ê, phải lùng sục hiện
trường từng milimét... Chắc chắn bọn chúng sẽ bỏ lại dấu vết gì đó...
Mồ hôi viên cảnh sát trưởng toát ra,
trong khi giám đốc Schneider thì xoa tay cười hề hề:
- Lần này thì Finkenstein “trúng mánh”
rồi. Phi thuyền vũ trụ đã hạ cánh xuống Trái Đất thật sự, mà ơn trời lại chọn
đúng Finkenstein. Hà hà, những kẻ không tin tôi giờ hãy mở mắt ra. Một nhà bác
học lừng danh chẳng những đã nhìn thấy mà còn tiếp xúc với các sứ giả. Cũng may
họ là những người hiền hòa, tuy có tò mò chút xíu.
Ông ta quay qua giám đốc khách sạn
Mohring:
- Vô “quả” lớn rồi ông bạn đồng nghiệp
trong nghề kinh doanh du lịch. Chúng ta sẽ phất như diều bởi lượng du khách sẽ
đến như suối. Ngay ngày mai tôi sẽ mở cuộc họp báo tại đây với sự tham dự của
các hãng truyền hình, vốn có quan hệ ruột với tôi...
Giáo sư Oberthur lắc lắc hòn đá nhỏ
trong tay khiến nhà kinh doanh cụt hứng im bặt. Vị bác học nói chậm rãi:
- Tôi phải công nhận rằng những người
ngoài Trái Đất khá chu đáo. Ở trong tàu vũ trụ, họ đã gỡ kính của tôi ra và sau
đó thì tôi tìm thấy nó trong túi áo cùng với... hòn đá này. Tôi không hề nghi
ngờ rằng đây là một viên đá từ vũ trụ. Hình dáng nó giống hệt một thiên thạch.
Đúng vào lúc mọi người đang đổ dồn thị
hiếu vào viên “vẩn thạch” thì... cánh cửa phòng hé mở. Một khuôn mặt đeo kính
ló vào hỏi rụt rè:
- Tôi muốn gặp ông Mohring!
Vị giám đốc khách sạn bật dậy:
- Ồ, chào ngài tiến sĩ Kehl!
Ông ta hướng dẫn nhà “Ai Cập học” vào và thân mật giới thiệu
với cử tọa. Đó là một ông già bụng to, đeo mục kỉnh. Một tay ông ta treo tòn
ten đôi giày của giáo sư Oberthur, tay kia cầm tờ giấy huơ qua huơ lại như ông
thầy pháp vẽ bùa.
Giọng ông ta khàn đi một cách thần bí:
- Thưa các vị, đây là thứ chữ tượng hình cổ Ai Cập được đơn
giản hóa. Thông điệp được bắt đầu từ mũi giày trái và kết thúc ở gót giày phải.
Chữ vẽ nguệch ngoạc nhưng tôi có thể hiểu rõ nội dung. Đại khái là...
Tiến sĩ Kehl nói từng tiếng một:
- “CÁC BẠN KHÔNG CHỈ CÓ MỘT MÌNH – CHÚNG TÔI QUAN SÁT CÁC
BẠN”.
Giám đốc khu nghỉ Schneider nhảy tưng tưng như con nít:
- Ôkê. Đúng như tôi đã tưởng tượng. Trời ơi là trời! “Tại khu
nghỉ Finkenstein, ai cũng được một người vũ trụ theo dõi”, chỉ cần treo tấm
biểu ngữ đó lên là... “number one”. Cả thế giới đổ vào túi chúng ta hết.
Nhà “Ai Cập học” tròn mắt sau cặp kính vì thái độ quái đản
của Schneider. Ông ta còn đang há hốc miệng ú ớ thì bác sĩ Krause, người săn
sóc sức khỏe giáo sư Oberthur lắc đầu:
- “CHÚNG TÔI QUAN SÁT CÁC BẠN”. Ái chà, cứ như kiểu văn minh
kẻ cả. Chẳng khác gì nửa bày tỏ tình hữu nghị, nửa đe dọa chúng ta. Họ muốn gì?
Bác sĩ Krause định lẩm bẩm thêm vài câu gì nữa nhưng ông kịp
dừng lại vì người “gác-dan” đã bước vào. Anh thì thầm vô tai Mohring và vị giám
đốc khách sạn lật đật lên tiếng:
- Xin cảm phiền bác sĩ Krause, một người khách trọ của chúng
tôi đã bị thương trên đường về chỗ nghỉ. Mong bác sĩ giúp.
Ông Krause đứng lên không một chút chần chờ. Chỉ chờ cơ hội
đó, Tarzan và Gaby nối gót ông ra khỏi cửa.
*
Coi, người khách trọ bị thương đang đứng bên quầy tiếp đón có
hai người xốc nách hai bên chẳng hề xa lạ với Tarzan và Gaby. Hắn chụp cánh tay
cô bé bóp mạnh:
- Đoàn làm phim người Mỹ. Trời đất. Đủ cả ba mạng. Mình đâu
ngờ họ mướn phòng ở khách sạn này.
Đúng là đoàn làm phim người Mỹ. Tài tử Thomas Lucky Owen cùng
chàng cao bồi râu rậm đang thẫn thờ nhìn lão trán hói một cách chán chường. Chứ
sao, mặt lão tái nhợt, chưa nói đến một cục u to bằng quả trứng gà nổi chình
ình trên trán.
Hai quái lẳng lặng quan sát bác sĩ Krause dẫn ba gã đàn ông
đến bên thang máy. Tiếng nhà đạo diễn Owen oang oang:
- Thằng bạn già của tôi nhậu quắc cần câu nên bị vấp té...
Gã ngừng lại một vài giây rồi tự trấn an:
- Hi vọng là không sao chớ bác sĩ? Nhà quay phim Louis Walker
của tụi tôi vốn lì đòn...
Môi lão Walker giật
giật. Ngó bộ lão như giật thột gì đó. Và lão suỵt một câu tiếng Anh:
- “Shut up!”
Bác sĩ Krause không nói không rằng đẩy họ vào thang máy. Cửa
thang khép lại êm ru che khuất bốn người.
Tarzan trầm ngâm:
- Gaby này, mình đang nghĩ về cục u trên đầu lão quay
phim Walker.
Phải ngã như thế nào để có một cục u tít trên đỉnh trán vậy chớ. Lão có vẻ như
bị nện từ trên cao xuống. Cục đá nào vậy kìa?
Gaby khoác tay hắn:
- Thôi mình về Tarzan. Giờ này gia đình ông Gutsche đang
chong cửa đợi.
Thực ra thì Gaby cảm thấy đêm càng ngày càng lạnh, nhưng làm
sao cô đủ can đảm thổ lộ với đại ca của cô điều đó hở trời!?