Tứ quái TKKG (Tập 13) - Chương 07
BẢY: CHIẾN DỊCH NGHE TRỘM
Sáng hôm sau trước giờ vào học, trời mưa tầm tã, nhưng Karl
vẫn giữ chữ tín. Nó đội mưa đến trường với một ba lô nặng.
Nó cười rất hồn nhiên:
- “Đồ nghề” hành động của đại ca đó. Đủ trang bị cho một ông
thợ hẳn hoi.
Tarzan quàng vai quân sư:
- Mày đáng nể đó!
Hắn xốc chiếc ba lô lên vai mang về “Tổ đại bàng”. Khi quay
lại, hắn gặp Gaby ào tới từ chiếc xe buýt nhà trường. Cô bé nói hổn hển:
- Trực giác của bạn tuyệt vời!
- Sao?
- Ba mình vừa kể cho mình nghe về vụ xảy ra hồi đêm lúc bạn
về ký túc xá. Khủng khiếp. Ba gởi lời chào bạn.
- Gì nữa?
- Nội dung như sau: Ba mình vẫn còn trụ ở đó khi bác sĩ Reiss
dẫn vợ con đi ăn tiệm trở về. Nghe nói có bọn tu sĩ khất thực đột nhập, vị bác
sĩ đã hiểu ra lập tức. Ông quả quyết rằng chúng nhất định trả thù cái răng sâu
của gã giám thị Salwa. Bởi vì trước đó ông đã hành hạ thằng ác ôn này đến nơi
đến chốn tại phòng khám. Nếu bạn muốn biết ý kiến của mình thì mình cho rằng
bác sĩ đã xử sự thật tuyệt vời.
- Mình vẫn chưa hiểu gì cả?
- Ông Reiss là bạn thân của Widmann.
- Thảo nào...
- Còn đây là đòn của Salwa. Sau khi ở phòng khám về, trong
cơn đau răng, gã gọi điện đến nhà bác sĩ Reiss và được bé Regina con gái ông cho biết ông đi thăm
gia đình Widmann. Vậy là gã giám thị phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người.
- Thật nguy hiểm.
- Salwa đã rửa nhục một cách thật hèn mạt. Ba mình và bác sĩ
Reiss đã phát hiện ra lan can ban công không còn dính vào tường xi măng nữa.
Trời ạ, chỉ cần ai đó dựa nhẹ vào là cả người lẫn lan can sẽ lao thẳng xuống
vườn...
- Một cái bẫy thần chết... ngoại phạm.
- Chỉ tội nghiệp bà Reiss. Thần kinh của bà bị suy sụp hoàn
toàn. Nhưng ông Reiss thì vẫn rất bình tĩnh, ông tuyên bố không hề ngán bọn tu
sĩ dỏm. Ông đang rất muốn gặp bạn, Tarzan ạ. Ông biết ơn bạn đã giúp ông phát
hiện cái bẫy và muốn tặng bạn một món quà đáng giá đó.
- Chuyện đó tính sau. Còn vụ vũ trường “Yesterday”?
- Lúc xe tuần tra đến vũ trường thì đám hung thủ đã bốc hơi.
Raff thì nằm khoèo ở
nhà. Còn tại “sào huyệt” tụi tu sĩ hả? Tức chết được, ba thằng Salwa, Grombali,
Thibar giả vờ đi ngủ. Lúc cảnh sát lôi dậy, thoạt đầu mặt chúng vàng như nghệ
khi biết lí do cảnh sát sờ đến chúng. Sau rồi chúng đồng thanh khai một giọng:
chúng chỉ bách bộ ngang nhà bác sĩ Reiss để đợi Raff, ngoài ra không làm bậy bạ gì khác. Bạn nghĩ coi
Tarzan, không một dấu vân tay, không một bằng chứng sống thì lấy gì mà kết tội
chúng bây giờ?
- Có nghĩa là Tarzan này lại mang tội vu khống người khác?
Gaby thấy tụi nó “nghề” chưa? Mình chắc chắn rằng tụi nó đều mang găng tay khi
hành động. Được rồi, chúng ta còn một biện pháp tấn công cuối cùng. Đó là tiến
hành chiến dịch nghe trộm.
Hai đứa bước vào lớp.
Hai tiết học trôi qua mau chóng. Giờ
giải lao trời vẫn còn mưa rả rích nên chẳng học sinh nào thèm ra sân chơi.
Tarzan đột nhiên nảy ra một ý định. Hắn mò qua tận lớp 8A hỏi nhỏ một trò lớp
dưới:
- Thằng Raff đâu?
- Bữa nay nó nghỉ học ạ.
Một tia sáng lóe lên trong đầu con đại
bàng lớp 10A. Tarzan tức tốc chạy về. Hắn nói với các chiến hữu:
- Trời đất, tụi mình bị thằng Raff qua mặt rồi. Nó không
đến trường.
Tròn Vo lùa mẩu kẹo sôcôla từ má phải
sang má trái:
- Thì có sao! Đâu có ai thèm nhớ tới nó.
- Mày... không hiểu à? Lỡ đêm qua nó lẻn
tới với bọn tu sĩ thì sao?
Máy Tính Điện Tử lắc đầu:
- Không thể có chuyện trời ơi đó. Chẳng
lẽ giờ này nó đang trên lộ trình sang Tunesien? Vô lí.
- Nhưng tao vẫn phải gọi điện cho bà
Muller. Lỡ...
Tứ quái kéo xuống hành lang, nơi có
phòng điện thoại. Khi Tarzan nhấc máy, mái tóc vàng rực của Gaby cũng ghé sát
vào vai Tarzan để cùng nghe.
Tiếng của bà Muller:
- Tôi là Katharina đây. Có chuyện gì
vậy?
- Thưa bác, cháu là Peter Carsten. Hôm
nay tụi cháu không thấy Raff
đi học.
- Ôi, cũng lại là... cháu nữa. Tôi thấy
cháu có vẻ như một nhà điều tra đấy.
Bà ta ngáp dài:
- Đợi tôi vào buồng nó coi thử. Biết đâu
nó bịnh hoạn gì đó...
Tarzan quay lại chạm nhằm mái tóc của
Gaby. Giọng hắn chắc nịch:
- Rồi bà ta sẽ biết rằng bà bị hớ. Còn
lâu nó mới ở trong buồng.
Cửa buồng điện thoại mở ra. Gương mặt
trăng rằm của Tròn Vo ló vào:
- “Em” xin cá độ là đại ca lần này đoán
trật lất. Thằng học sinh ở lại lớp nào mà lại muốn đến trường chớ!
Thằng mập vậy mà “linh”. Tiếng của bà
Muller đã cất lên:
- Ồ, nó đang ngủ như chết. Trong nhà vệ
sinh còn có một đống ói. Chắc nó say rượu ông... thám tử tí hon ạ.
Mặt Tarzan ỉu xìu:
- Nghĩa là Raff vẫn còn nằm trên giường. Thôi, cháu chào
bác.
Hắn ngó Kloesen trừng trừng:
- Cái miệng mày “độc” thiệt. Nói trúng
vài lần nữa là trở thành “lão thầy bói mù” như chơi. Ơn Chúa, lần này tao đã
đoán trượt.
*
Mưa mãi rồi cũng tạnh. Giữa buổi trưa,
trời hửng nắng. Không khí đượm hương xuân dễ chịu. Trong nhà ăn, lúc thằng
Kloesen dùng nĩa cắm một lượt ba miếng thịt kho nhừ và nuốt chửng không thèm
nhai thì Tarzan mơ màng. Hắn bị xúc động vì những giọt nắng lẻ loi chăng? Đâu
có! Hắn đấm tay xuống đùi:
- Thời tiết này tụi nó sẽ lên đường khất
thực. Phải không Kloesen, hết mưa rồi?
Miệng thằng mập không ngừng nhồm nhoàm:
- Cứ nghĩ tới dự tính của đại ca là tao
lại nghẹn cổ, nuốt không trôi nữa.
Trời ạ, thằng mập có vẻ... nuốt không
trôi thực. Cổ họng nó lồi lên một cục. Tarzan cười:
- Vậy mày đừng nghĩ tới nữa có được
không. Thật là tổn thất nặng nền cho TKKG nếu mày bị tắc thở.
Cái “cục lồi” biến mất. Kloesen xoa tay:
- Mày không biết sợ hả, đại ca?
- Sợ ai chớ? Tao sẽ đóng vai thợ lắp đặt
đường ống đến sào huyệt của bọn tu sĩ, nếu bại lộ thì sẽ giở vài ngón Judo ra.
Cao lắm là chỉ còn một hai đứa ở lại giữ nhà.
Tròn Vo cố tỏ ra mình sẵn sàng sống chết
cùng chiến hữu:
- Tao tin là mày sẽ hạ được mấy đứa...
giữ nhà. Rất tiếc là tao bị kẹt giờ phụ đạo. Thì mày hằng khuyên tao là phải
học hành cho giỏi đó thôi.
- Cái thằng. Ai trách mày. Đằng nào mày
cũng chẳng giúp gì được. Này nhé, tao tính kiểu này mày nhắm ổn không: đúng hai
giờ rưỡi chiều tao sẽ phục sẵn trong khu rừng. Năm phút sau thằng Karl sẽ giả
giọng cảnh sát mời hai thằng Salwa và Thibar đến phòng số 13A của Tổng nha. Lúc
hai thằng giám thị rời nhà là tao...
- Là mày xâm nhập căn cứ địch chớ gì.
Ôkê. Nhưng phòng số 13A có thực không hả sếp?
Tarzan cười khoái chí:
- Nó có thực như phong kẹo sôcôla của
mày vậy, hiểu chưa ông Địa? Chỉ có viên cảnh sát là “dỏm” thôi.
*
14 giờ 3 phút. Tarzan đã có mặt sau một
thân cây dẻ lớn trong rừng. Hắn giở ba lô, mặc vào người bộ quần áo bảo hộ lao
động lấm lem dầu mỡ.Tay xách túi dụng cụ, “người thợ học việc” quan sát
khoảng sân chan hòa ánh nắng. Chà, cửa sổ vô sảnh mở toang, căn nhà như đang
say ngủ với chiếc VW cổ lỗ sĩ dành riêng cho hai thằng Salwa, Thibar nằm bất
động trước thềm. Còn chiếc xe buýt mini ư? Có lẽ sau cơn mưa nó đã xuất hành cùng
với đám đệ tử tha phương xin... đểu.
14 giờ 25 phút. Tarzan lùi sâu hơn vô
rừng. Tại những bụi cây rậm rịt hắn bắt đầu đặt chiếc đài và cái máy ghi âm tí
hon vào trong túi ni-lông buộc chặt. Mưa gió cỡ nào cũng không làm hư nổi “máy
móc” của hắn. Khoảng cách từ cái máy đến căn nhà vừa vặn 80 mét. Máy có thể ghi
âm suốt ba mươi giờ.
Coi như giai đoạn một hoàn tất.
Bây giờ đến... giai đoạn hai. Thứ thiết
bị nghe trộm nặng 14 gram trong túi hắn như biết nhúc nhích. Nó khiến Tarzan
hồi hộp muốn đứt hơi. Hắn liếc đồng hồ. Trời ạ, đã... 14 giờ 34 phút. Thằng
Karl đâu rồi?
Đúng lúc đó Salwa hùng hổ trong chiếc áo
chùng xanh lao ra, vẻ mặt cau có. Rõ ràng “viên cảnh sát” vừa phôn cho hắn. Và
chắc chắn là nội dung cú phôn chẳng tốt lành gì. Gã dừng lại bên chiếc VW nhìn
thằng Thibar đang tất tả chạy ra và gầm gừ một cách bực dọc:
- Nhanh lên Thibar. Nếu tụi mình để
thằng ngốc đó đợi lâu, nó sẽ phạt về tội coi thường nhà chức trách. Mày nên nhớ
là bọn đó chỉ muốn bằng mọi cách buộc tội tụi mình thôi.
Thibar quay lại rút chìa khóa cửa. Hai
gã giám thị nhảy lên chiếc xe cà rịch cà tang phóng vụt đi làm Tarzan chết
điếng. Vậy là mất công cải trang rồi. Vậy là không có ai ở nhà. Cánh cửa đã bị
khóa trái kiểu đó thì hắn còn làm ăn gì được. Phá khóa ư? Không thể được. Hắn bóp
trán thừ người trong vòng năm giây. Giây thứ sáu Tarzan đã có câu trả lời:
- Vô công khai luôn!
Hắn nghĩ xong là làm. Thả túi đồ nghề
xuống đất, giờ thì cần gì lừa ai nữa. Hắn nhảy như sóc qua sân trước, đi men
theo đầu hồi, mắt nhìn nhanh khắp các cửa sổ.
Mọi cửa sổ đều bít bùng. Tarzan vòng ra
sau nhà. Ở đây cây cối chằng chịt nhưng may phước làm sao vẫn còn một khung cửa
sổ mở toang.
- Cảm ơn Thượng đế...
Tarzan đu mình lên thành cửa lọt vào
phòng. Hắn rón rén mò lại hành lang đưa tới một phòng rộng, nơi ông Widmann bị
nện đến chấn thương sọ não. Coi, quanh sảnh là một gian bếp lớn rồi phòng kho,
hai buồng tắm và hai buồng vệ sinh riêng biệt. Trong một phòng nhỏ hắn thấy có
một cái tủ văn phòng, một bàn giấy được khóa kĩ và một máy điện thoại. Phòng chỉ
huy của tụi giám thị chăng?
Tarzan không dám đụng bất cứ thứ gì có
thể để lại dấu vết. Việc cần làm lúc này là phải tìm cho ra chỗ thích hợp để
giấu mớ thiết bị nghe trộm đã. Nghĩ như vậy nên hắn chạy lên gác cấp tốc.
Chà, trên tầng hai có hơn chục cánh cửa
phòng. Khi Tarzan mở cánh cửa thứ tư, hắn xuýt xoa:
- Có lẽ địa điểm này ngon lành đây.
Quả thật vậy. Hắn vừa bước vào một căn
phòng... thứ thiệt. Nào, ngoài một két tiền lớn nằm khiêu khích là hai chiếc
giường nệm lò xo và cái tủ mới toanh to kềnh. Chưa kể ở góc phòng một đống chai
rượu ngoại lăn lóc. Chẳng lẽ trời xui đất khiến hắn “bốc thăm” trúng chỗ ngả
lưng của hai thằng Salwa và Thibar? Càng tốt. Nếu là phòng riêng của hai thằng
bặm trợn ấy thì càng đáng phải đặt thiết bị.
Chưa thật yên tâm, Tarzan kiểm tra hàng
loạt phòng khác. Ái chà, phòng nào cũng điu hiu buồn thảm đúng với thân phận
các đệ tử của giáo phái. Còn một cửa phòng áp chót. Không hiểu sao hắn tự nhiên
nín thở và vặn nắm cửa cố gắng không gây ra tiếng động.
- Khò, khò...
Tiếng ngáy như bò rống vang lên làm tóc
gáy Tarzan dựng đứng. Trong tư thế của một võ sĩ thượng đài, hắn ngó qua cánh
cửa mở hé.
Trời ạ, trên chiếc giường kê tuốt góc
nhà, thằng Jeli đang trùm mền ngáy chứ ai. Nó ngủ mà mi mắt cứ giật giật. Mày
ngáy thật hay ngáy giả hả thằng tu sĩ dỏm?
Jeli bỗng thôi ngáy!
Tarzan giật bắn mình. Hắn có cảm giác là
thằng Jeli nheo nheo mắt. Đầu gã ngọ nguậy vẻ bất ổn. Rồi gã quay mặt lại phía
Tarzan. Trong khoảnh khắc, Tarzan cảm thấy như hắn đã bị Jeli chiếu tướng.
Không một tiếng động, Tarzan khép cửa
lại.
Hắn nhủ thầm: “Rõ ràng là hai gã giám
thị không tin thằng giữ nhà Jeli nên khóa trái cửa lại. Có lẽ thằng này có
máu... ngủ chết bỏ như ông bạn Tròn Vo.”
Tarzan nhón chân trở lại căn phòng có
két tiền và hai chiếc giường nệm bảnh bao nhất. Hắn liếc qua các vật dụng trong
phòng và quyết định giấu... thiết bị nghe trộm sau cái tủ lớn gần cửa sổ. Hắn
khẽ dịch chiếc tủ khỏi tường, dùng keo gắn chặt thiết bị điệp viên... 007 vô
mặt sau tủ và kéo nó lại y chang chỗ cũ. Xong.
Tarzan chạy ngang căn phòng áp chót.
Chà, tiếng ngáy của thằng Jeli vẫn ngon lành. Hắn hài lòng chạy xuống thang gác
phóng ngược qua cửa sổ. Tại gốc cây dẻ, hắn gom lại túi đồ nghề chất lên xe
đạp.
Giờ thì có quyền đạp xe phơi phới trên
con đường đồng. Đang đạp xe băng băng, Tarzan cố gắng nén cười vì thấy loáng
thoáng bóng chiếc xe hơi VW bẩn thỉu rồ ga trở về. Chắc chắn hai thằng ngồi
trên xe đang đầy ngờ vực và tức giận.

