Tứ quái TKKG (Tập 11) - Chương 07
BẢY: SÀO HUYỆT Ở PHỐ CHUỘT
Chiếc Limousine lăn bánh qua rạp Gloria rồi rẽ vào Phố Chuột.
Trên xe đầy đủ nguyên băng cướp. Ông trùm Kowalske ngồi ngay tay lái, thằng
Bruchdrexl bên cạnh, băng sau là ba đứa Plasch, Zoppig và Flori. Ông trùm khoái
chiếc xe này, gã đã sử dụng nó suốt tám năm nay để che mắt thiên hạ. Ai mà thèm
để ý đến xe hơi loại Limousine xoàng xĩnh.
Phần lớn những ngôi nhà ở Phố Chuột được xây dựng từ thời đất
đai còn chưa khan hiếm. Vì vậy khu vực này đẹp mã và có bề thế hẳn hoi.
Giặc Cái Flori la lên:
- Số 29 đây rồi sếp! Căn nhà tiếp theo
là “nó” đó.
Sào huyệt của bọn làm bạc giả là một tòa
biệt thự cổ ba tầng nằm cách mặt đường khoảng năm chục mét. Một hàng rào xộc
xệch bao quanh khu vườn rộng mênh mông. Vài bụi cây xơ xác ủ rũ dưới sức nặng
của tuyết. Con đường lớn dẫn vào biệt thự từng có cổng nhưng bây giờ trống
hoác, đầy vết bánh xe hơi chạy đến gara.
Kowalske nhướng con mắt...lé xẹ:
- Tụi mày có thấy thằng nào đón không?
Zoppig trả lời:
- Không, nhưng em nghĩ rằng tụi nó đợi
chúng ta sau những tấm rèm. Biệt thự đèn đuốc sáng trưng chứng tỏ tụi nó đã rót
rượu sẵn chờ tụi ta rồi.
Bruchdrexl trề môi:
- Nhưng có pha thuốc độc chớ gì! Tao
đếch tin. Tụi nó có thể bịt miệng chúng ta bằng những quả đấm sắt hoặc vài con
dao bấm.
Kowalske gầm lên như sấm:
- Mày học tánh đa nghi hồi nào vậy
Bruchdrexl? Tao tin tụi nó, mày biết chưa, phải tin chúng. Được đổi tiền giả
thành tiền thật chúng phải mừng hết lớn chớ.
Sếp đậu xe sát hàng rào khiến thằng
Bruchdrexl không thể nào mở cửa nổi. Năm tên cướp bước xuống bằng cửa bên trái.
Chúng có cảm giác như đi dự hội đàm quốc tế về... xã hội đen.
Cả đám hùng hục kéo lên bậc tam cấp. Khi
Kowalske vừa mới đưa tay định gõ cửa thì cánh cửa đã mở ra. Coi, một thằng mặt
mũi cô hồn đứng dựa ở trong tự hồi nào. Sau gã là hai thằng khác gườm gườm
trong đại sảnh.
Gã đứng dựa cửa nhe hàm răng vàng khè:
- Kellermann và đồng đội phải không?
Kowalske lạnh tanh:
- Đúng vậy.
- Vậy xin mời các bạn vào.
*
Gã ngó thằng đàn ông diện bảnh phía sau
ra dấu và nhận được ngay một cái gật đầu. Ái chà, gã diện kẻng dám là sếp sòng
của băng bạc giả lắm. Flori Giặc Cái nghĩ thầm. Gã cỡ chừng ba mươi tuổi và
bảnh bao quyến rũ làm sao. Bộ complê bằng vải đũi rặt một màu xanh da trời, bên
trong là chiếc áo len chui đen dành dự dạ hội. Tim cô ả đập cuống quýt như sắp rụng đến nơi.
“Trời ạ, mình đến mê gã mất.”
Kowalske hỏi gã diện bảnh:
- Ông là Gobel, đúng chớ?
Kẻ hào hoa phong nhã chìa tay cho Kowalske:
- Vâng, Gobel!
- Tuyệt, tôi là Kowalske. Cái tên “Kellermann” từ giờ phút
này coi như bỏ.
Gobel người thon mảnh, tóc đen, có bộ ria con kiến. Môi trên
của gã hơi hớt, lúc nào cũng lấp lóe ánh răng vàng. Cai môi hớt đó khiến nhìn
vẻ mặt gã người ta rất khó đoán tâm trạng. Tùy theo không khí xung quanh, lúc
tưởng gã đang cười, lúc lại ngỡ gã giận dữ nhe nanh – mà thật ra, nét mặt gã
chẳng biểu lộ điều gì cả.
Ngoài ra, ngó gã ra dáng một tay thủ lãnh.
Nào, gã dùng chân đá sập cánh cửa:
- Xin giới thiệu các bạn tôi. Ferdinand Marker...
Cằm Bạnh bắt tay năm tên cướp bằng vẻ mặt của một kẻ bị bịnh
táo bón.
- Còn đây là Alfons Echt. Một kĩ thuật
viên siêu đẳng, một trong những thợ in bậc thầy. Tôi nghĩ thậm chí anh ta có
thể cho xuất xưởng những tờ bạc bảy trăm năm mươi mark với chân dung của tổng
thống tương lai mà vẫn không một ai biết đó là bạc giả.
Alfons Echt nhếch mép. Mặt mày đỏ ửng.
Sự luống cuống của gã này khiến Kowalske giật mình nhớ đến cái giọng bán nam bán
nữ trả lời lúc gã gọi “phôn” tới. Té ra gã “nửa đàn ông nửa đàn bà” là tên này.
Hãy nghe gã õng ẹo như con gái:
- Tôi chỉ là một... nghệ sĩ. Đời tôi mê
những mẫu tiền tuyệt đẹp. Nếu các bạn có năng khiếu các bạn sẽ thấy những tờ
bạc do tôi làm không thua kém những tác phẩm hội họa. Tôi không nói về tờ một
trăm mark đã sản suất mà nói về những tờ bạc chưa ra đời. Nếu những mẫu tiền đó
được sử dụng sẽ chẳng ai dám rút ra khỏi túi. Nó còn quí hơn những bức tranh.
Kowalske vỗ vai “nhà nghệ sĩ” khiến gã
sướng rơn lên:
- Chà, tiền xài không được thì lấy gì
mua tiên hả ông bạn? Ông bạn “hề” lắm.
Mà Echt có vẻ “hề” thật. Gã có cái đầu
tròn lưa thưa tóc và khuôn mặt bánh đúc. Hai má gã đỏ au một cách thật... đàn
bà. Ngó gã hiền hậu như một ông thầy dạy dương cầm chưa một lần nỡ mắng học
trò. Con người gã có lẽ không nỡ làm đau một con ruồi. Gã gia nhập xã hội đen
để có cơ hội thi thố tay nghề “ảo thuật” bất chánh. Gã cần tự tay sáng tạo thật
nhiều tiền giả cũng như cần chuyện tiếu lâm giải sầu trên cửa miệng. Đừng bao
giờ để Echt thấy máu, thứ đó làm gã gớm ghiếc.
Không thằng nào trong ba gã làm bạc giả
có vợ. Riêng Gobel có tới năm cô bồ. Những ả nhân tình của gã ở rải rác khắp
nước, chẳng ả nào biết người đàn ông hào hoa phong nhã của mình sống bằng nghề
gì.
*
Tại phòng khách lớn, lửa đang liếm tí
tách trong lò sưởi đầy những đồ gỗ trang nhã và ấm cúng. Năm tên cướp nhìn ba
gã làm bạc giả với đầy đủ vẻ nể nang. Cuộc họp của bọn chúng khởi sự khi mọi cánh cửa trong căn
biệt thự đều đóng kín.
Kowalske chắt lưỡi:
- Chỗ ở của các ông thật tuyệt vời.
Gobel khoanh tay:
- Nhà thuê mà. Có tới mười hai phòng trong khi tụi tôi chỉ có
ba mạng.
- Xưởng các ông đặt đâu?
- Dưới tầng hầm. Lát nữa các ông sẽ được thăm quan xưởng.
Giữa khu vườn rộng mênh mông này, có cái lợi là không một ai nghe thấy tiếng
máy in chạy dưới tầng hầm. Các bạn uống một chút nghe.
Tám li rượu cụng nhau cái chát. Gobel bấy giờ mới vô vấn đề:
- Ông lấy được bức thư của tụi tôi trong trường hợp nào hả
ông Kowalske?
Gã trùm băng cướp cười ha hả:
- Hoàn toàn ngẫu nhiên mới nực cười chớ. Tuy vậy vẫn còn
nguyên nhân từ một tay bưu tá. Hai thằng đàn em tôi tấn công lão và giật túi
đựng thư để trả thù một cú đấm của lão.
Kowalske kể lại câu chuyện khiến Gobel gật gù một cách hài
lòng. Chỉ trừ thằng Cằm Bạnh Marker. Cái thằng cứ như là con cừu đen giữa hiệp
hội tội ác. Gã gầm gừ và nghiến răng luôn miệng.
Chuyên gia bạc giả Echt thì khó chịu thấy rõ. Gã vốn ghét bạo
lực:
- Tại sao lại đánh một người đưa thư nhỉ?
Gernot Tóc Đỏ biện hộ thật... đúng luật giang hồ của bọn lục
lâm:
- Vì lão cấm tôi bẻ cần ăng-ten chiếc xe hơi cà trớn của lão,
vì lão nện tôi, vì mặt lão thấy ghét...
Echt nín bặt trong khi Kowalske tuyên bố:
- Tôi để nghị hai băng của chúng ta nhập một và nếu được thì
xưng hô với nhau thân mật theo tuổi tác và vai vế. Các chiến hữu thấy thế nào?
Gobel vuốt ve bộ ria con kiến hưởng ứng:
- Ôkê! “Huynh đài” Kowalske là người lớn tuổi nhất. Và vì tụi
tôi đã vướng vào các bạn, xin huynh cho biết kế hoạch tác chiến biến tiền giả
thành tiền thật để tụi này còn tính.
Kowalske chỉ một ngón tay vô trán mình:
- Kế hoạch nằm trong đầu tôi đây này.
- Xin nói rõ hơn?
- Tuy nhiên tôi muốn kiểm tra chất lượng những tờ bạc giả
trước đã.
Mặt Gobel đầy nghi kị. Gã liếc qua Marker nháy mắt. Chỉ thấy
thằng cô hồn này liếm mép gật đầu:
- Được thôi. Chúng ta xuống tầng hầm.
Cả lũ di chuyển từ Marker. Gã đàn ông hộ pháp có vài năm đếm
lịch trong tù về hành vi bạo lực này ngồi lại với một khẩu súng ngắn luồn trong
nách trái. Gã phải dè chừng sự trở cờ của băng cướp xa lạ, như sếp Gobel đã
nháy mắt ra dấu. Hơn nữa, gã lại đang ở tâm trạng bực bội khi nghĩ tới một
thằng nhãi mà gã chỉ muốn thoi một nắm đấm vào mũi.
Coi, bọn chúng đổ xuống một cầu thang dốc sâu hun hút. Echt
đi trước dẫn đường, còn cô ả Flori thì chỉ chực dựa hẳn vào người Gobel. Ả chợt
rú lên nép sát vào người gã này:
- Ôi, lạy Chúa!
Gobel biết tỏng ả Giặc Cái định chinh phục mình. Gã vờ vĩnh:
- Cô làm sao vậy?
- À, à... con nhện. Con nhện trên tường kìa, ghê quá anh...
anh...
- Có gì đâu. Đó là Emilie, con vật duy nhất trong nhà tụi
tôi. Suốt mùa đông nó ru rú trong góc nhà, thỉnh thoảng mới rời tổ. Này cô em,
coi chừng có người choảng tôi thì khốn đó.
Quả thực, thằng Bruchdrexl ngày thường vẫn cặp kè với cô ả
đang muốn điên lên. Gã nói từng tiếng một:
- “Em” bắt đầu sợ nhện từ bao giờ vậy, Flori? Tôi từng chứng
kiến cô dùng que đan xâu táo những con nhện khổng lồ cơ mà.
Flori lồng lộn như cọp cái:
- Câm mồm lại, đồ tồi! Tao thích ai mặc kệ tao...
Cả đám khựng lại trước một cách cửa sắt khóa kín. Echt rút
chìa ra.
Gã chuyên gia bạc giả bật đèn. Lẫn lộn trong ánh sáng là mùi
vị của dầu máy, giấy mực in xộc vào mũi. Echt nghệ sĩ nửa mùa mỉm cười:
- Kho báu của tụi tôi đó – những tờ bạc tự mình in ra. Tôi
luôn bảo rằng, tự in ra bao giờ cũng thú vị gấp đôi. Và chỉ những gì ta làm ra
bằng mồ hôi nước mắt của ta, ta mới có thể nhận lấy với lương tâm trong sạch(!)
Kowalske cười khùng khục:
- Hì hì! Anh bạn hẳn có máu hài hước và luôn có sẵn câu đùa ở
cửa miệng.
Năm tên cướp sững sờ ngắm nghía các cỗ máy phức tạp bằng thép
mạ kền trong tầng hầm như ngắm các kì quan thế giới. Từng thùng các-tông xếp
chồng lên nhau chứa đầy giấy mực quí khiến bọn chúng hoa mắt.
Gobel chỉ vô cỗ máy lớn nhất:
- Đây là máy in ốp-sét cỡ nhỏ của tụi tôi dùng để in tiền
giả. Sau đó thì những tờ bạc được xén gọn đúng kích thước ở bàn xén đằng kia.
Năm tên cướp há hốc miệng khâm phục.
Kowalske lượn quanh chiếc máy in ốp-sét vẻ kính nể trong khi
Gobel giải thích những gỉ những gì mà bọn cướp không thể hiểu.
Zoppig chỉ vào góc phòng, hỏi:
- Còn cái tấm nệm dơ dáy kia để làm gì?
Gobel nhún vai và bật cười:
- Để làm cũ tiền...
- Hả?
- Chứ sao. Tiền mới in ra thì... cáu cạnh, phẳng lì, mới cầm
vô ai mà chẳng nghi ngờ. Trong khi đó sê-ri bạc giả của tụi này đề niên hiệu
1970. Vậy thì muốn tiêu thụ suôn sẻ ở thị trường, bắt buộc phải làm nó trở
thành cũ kĩ mới hợp lí.
- Chà, gay go quá.
- Còn phải nói. Tụi này trải những tờ bạc lên tấm nệm và một
người được chỉ định đi giày thể thao loại mềm nhưng bẩn thỉu nhảy tưng tưng
trên đó cho tới khi những tờ bạc nhăn nhúm và xưa như... Trái Đất.
Flori như muốn ôm cứng Gobel vì... kính nể:
- Ôi, ông anh thật... bá cháy!
Gobel cười tình;
- Nếu cô thích, tôi sẽ... giới thiệu thành phẩm cho cô coi.
Gã lôi từ tủ sắt ra một hộp bìa các-tông lớn và khoan thai mở
nắp hộp.
- Một triệu đồng đó!
*
Kowalske và bốn tên đàn em trợn tròn mắt như mới rớt từ cung
trăng xuống đất, ngẩn người ngắm những cọc tiền giả được xếp rất gọn. Một số
nhìn sơ thấy còn tương đối mới còn hầu hết thì có vẻ như đã được lưu hành tối
thiểu cũng hơn mười năm.
Thằng Plasch thở mạnh:
- Trời ơi, tới một triệu đồng.
- Ừ, toàn những xấp một ngàn.
Gobel trịnh trọng cất chiếc hộp vô tủ sắt. Gã nói như giỡn:
- Chỉ là trò chơi tinh xảo thôi mà. Nào, chúng ta trở lên.
*
Trong phòng khách, Marker thản nhiên nhét khẩu súng ngắn lại
chỗ nách trái để không tên cướp nào trông thấy. Gã đang dốc bầu tâm sự với chai
rượu mạnh. Gã lầm bầm với mục tiêu tưởng tượng của gã bằng nắm đấm dứ dứ trước
mặt:
- Tôi mà tóm được nó, tôi sẽ nện nhừ tử...
Kowalske hốt hoảng:
- Ông bạn chúng ta định thanh toán ai vậy?
Gobel trấn an:
- Ôi, gã bị một thằng nhóc mới lớn “chơi gác” đó mà.
- Thằng nhóc nào “ngon cơm” quá hả?
- Ờ, ờ... đại khái như vầy...
Gobel không thèm quan tâm đến cặp mắt đầy gân máu của Marker,
đều đều kể lại vụ gã này bị mất hai mươi tờ một trăm mark. Dĩ nhiên gã phải đề
cập đến luôn sự kiện một thằng choai choai suýt nữa thì dụ được Marker đâm đầu
vô... phòng thu nhận của rơi nộp mạng cho cảnh sát. Hú vía!
Gobel kết luận:
- Đây là một đòn đá hậu đối với chúng ta và thật đáng tiếc,
thủ phạm lại là một thằng ranh con mới tức. Tôi không biết thằng nhãi tên gì
nhưng rõ ràng nó đang thủ hai ngàn mark tiền giả. Lỡ nó nổi hứng sài và bị lộ
thì sao? Bọn “cớm” sẽ cật vấn thằng nhãi, thế là nó sẵn sàng phun nhân dạng của
ông bạn Ferdinand Marker và sau đó thì...
Kowalske trầm ngâm:
- Vì lí do đó nên tôi quyết định: ăn hàng càng sớm càng tốt.
Này Marker, thằng choai choai đó mặt mũi ra sao?
Marker ực cạn li rượu mạnh rồi gầm gừ như chó bị xích:
- Thằng nhãi chừng mười bảy tuổi. Tướng tá cao lớn, tóc quăn
màu nâu, da rám nắng, mắt xanh lơ, mặc quần Jeans... và áo khoác màu đỏ sẫm.
Thôi, đừng cật vấn tôi nữa. Nó là kẻ thù lớn nhất của đời tôi, thằng mắc dịch.
Plasch Tóc Đỏ chợt huýt lên một tiếng rồi la lên:
- Không thể như thế được!
Bruchdrexl cũng nghiến răng:
- Tôi biết thằng này. Có đúng nó mặc chiếc áo pull có chữ T
lớn màu trắng trước ngực không chiến hữu?
Marker trố ngược mắt:
- Đúng thằng chó đẻ đó rồi! Một chữ T lớn khủng khiếp.
Flori bĩu môi:
- Tưởng gì chớ cái thằng mà chúng ta gặp tại toa tàu rách nát
đó hả? Cái hôm “quậy” ở Dengenbach “tới bến”. Chà, thằng đó có gì mà quí vị
hoảng thế nhỉ? Nó chỉ hơi đẹp trai một chút thôi. Tụi nó có bốn đứa kia. Thêm
một thằng béo lùn, một con rắn ráo đeo kính và một con ngỗng cái ngớ ngẩn tóc
vàng.
Zoppig đính chính:
- Đừng xuyên tạc, Flori. Con bé không giống... ngỗng cái mà
giống... một tiểu thư thì đúng hơn. Chỉ có điều nó quá kênh kiệu, nó nhìn tụi
tôi như nhìn qua cái cột đèn.
Bruchdrexl xì một tiếng dài:
- Mày đừng xưng hô “tụi tôi” làm tao bị nhục lây. Tụi tao
thừa biết mày là một thằng mê gái, nhất là mấy đứa tóc vàng.
Cằm Bạnh Marker bỗng nhảy dựng dậy. Gã rên như sắp tắt thở:
- Hừ... ừ... ừ...! – Gã gào kinh động cả căn phòng – Đích thị
là “con nhỏ” đó. Và đủ bộ bốn đứa. Rõ rồi! Trời ơi là trời, tụi nó đóng kịch
giả nai bậc thầy. Hừ, chó đẻ thiệt. Ba đứa làm như không biết thằng mặc áo chữ
T. Nhưng chúng... biết chớ. Chúng còn cử “con rắn ráo đeo kính” toan bám đuôi
tôi. Lúc tôi quay lại hầm hè, con rắn ráo mới chịu bỏ chạy. Hừ, hừ...
Bây giờ đến phiên Gobel trừng mắt nhìn Marker chằm chằm làm
tên man rợ này câm bặt. Gobel đi qua đi lại lẩm bẩm:
- Có gì đó thật không ổn! Bốn đứa nhãi nhép ấy là ai? Tình
báo của “cớm” chăng? Tại sao tụi nó theo dõi mày hả Ferdinand Marker? Hay...
Gobel quay lại băng cướp gằn giọng:
- Hay chúng có liên hệ gì với các người, hả?
Gobel bề ngoài hào hoa phong nhã mà khi dữ dằn mặt mày thật
đáng sợ. Bruchdrexl thề thốt liền:
- Chẳng dính dáng gì tới tụi tôi. Thậm chí bữa đó tôi còn
liệng mắt kính của “con rắn ráo” xuống tuyết. Đừng nghi ngờ nhau mất lòng lắm
các chiến hữu, mà xét cho cùng người nọ biết mặt người kia là chuyện bình
thường. Chẳng qua tình cờ tụi nó bắt được tập tiền giả và bày trò chơi xỏ thôi.
- Im hết! – Kowalske lên cơn điên đập bàn ầm ầm và quát lớn –
Hãy tập trung nghe kế hoạch của tôi đây nè! Khi đã ôm trong tay một triệu đồng
mark “xịn” thì chẳng ngán gì thằng T hoặc bọn “cớm” hết. Chúng ta sẽ phới thẳng
qua Mỹ để làm cao bồi. Được chưa?
Gã ngó thẳng Gobel.
Goble gật đầu giơ tay ra hiệu mới ngồi... Coi, Giặc Cái Flori
chạy đến ngồi cạnh gã tức thì. Gobel hất hàm:
- Xin “ông trùm” cho biết phương pháp tiến hành?
Kowalske nhấp nháy con mắt lé:
- Mục tiêu của chúng ta là một chi nhánh ngân hàng.
- Ở đâu?
- Ở khu Gelfing. Đó là khu vực của tụi nhà giàu.
- Cụ thể như thế nào?
- Chi nhánh ngân hàng Wert nằm ở phố Chóp Cầu.
- Tôi biết chi nhánh này...
- Ở đó thừa mứa tiền trong két. Tụi nhà giàu thường cần đến
những khoản lớn tiền mặt.
Goble gật đầu:
- Nghe được đó. Nhưng nếu ông bạn toan tính một vụ tấn công
có vũ trang thì hãy chừa tụi tôi ra. Các ngả đường rút ở đó đều hun hút và...
Kowalske ngắt lời:
- Hãy nghe tôi nói đã Gobel. Không ai ngu dại chui cổ vào
thòng lọng. Tụi mình sẽ “đánh” vào ban đêm, âm thầm và kín đáo. Mà phải ‘đánh”
ngay đêm mai cho chắc cú.
- Lý do?
- Lúc đó trong két có từ một triệu đồng trở lên, theo như tôi
đã điều tra.
- Thực tuyệt vời!
- Tôi biết rõ khoảng hai ngàn nhân viên của tập đoàn Binding
là khách hàng của chi nhánh này. Họ đang chực chờ lãnh khoản tiền ăn lễ Giáng
sinh và Tết năm mới. Tiền đã được chuyển tới chi nhánh và nhà băng chỉ đợi
khách hàng đến là phát ra. Phải tấn công trước khi chúng phát hết cho bà con
mua sắm.
- Xin ông trùm cho biết cách xâm nhập?
Kowalske huơ tay:
- Một thằng cựu nhân viên nhà băng bị phanh phui chuyện gian
lận tiền bạc nên xộ khám nằm chung phòng với tôi có kể cái két đó có tới hai
chiếc chìa khóa mới mở được, thằng giám đốc chi nhánh giữ một chìa và con thư
ký điều hành giữ một chìa. Ông bạn biết tôi làm gì để có hai cái chìa không?
Gobel cười khan. Tiếng cười gã lạnh lẽo làm sao. Gã không gọi
Kowalske là “ông trùm” nữa mà thân mật và rờn rợn như hai thằng bạn sinh tử và
sỗ sàng:
- Mày phải lấy cho đủ hai chìa mới đáng mặt ông trùm chớ!
Kowalske cũng hòa giọng:
- Chứ sao. Tao biết căn nhà biệt lập của thằng giám đốc độc
thân này. Nó tên là Robert Hehne.
- Tao bắt đầu “nể” mày rồi đó.
Kowalske cười khoái trá:
- Mày sẽ còn phải nể tao nhiều thứ nữa. Tao đã điều nghiên kế
hoạch này từ khi ra tù kia. Con thư ký điều hành tên là Marlies Gottling, một
con nhỏ li dị chồng ở một mình. Chiếc chìa khóa thứ hai mà ả đang giữ lúc nào
cũng nằm trên chiếc tủ đầu giường mỗi tối. Chúng ta sẽ bắt cóc thằng giám đốc
Hehne và con Gottling êm thấm. Chỉ bắt trong thời gian xảy ra vụ cướp. Tao sẽ
bịt mắt chúng và nhốt ở đây, mày chịu chưa? Dĩ nhiên phải trói thật cẩn thận.
Chúng ta cử một thằng canh giữ chúng và ung dung tới nhà băng mở két lấy ra
đúng một triệu. Hà hà, mình có đủ hai chìa khóa rồi mà.
- Trời ơi, tiếp tục đi Kowalske. Nghe được quá!
- Ờ, ờ... tiền ở nhà băng vốn được xếp thành từng cọc, mỗi
cọc đều có băng giấy in tên ngân hàng. Chúng ta sẽ tuột băng giấy ra, lồng tiền
giả vào, rồi lại xếp vô két như cũ. Sau đó thì... hà hà, trở lại đây tuyên bố
với hai “tù binh” rằng phút cuối cùng lương tâm con người đã chiến thắng. Chúng
ta sợ ở tù đến mức độ không dám đặt chân tới nhà băng nói chi là dám đánh cướp.
Hiểu chưa Gobel, mình bỏ lại chìa khóa vào túi hai đứa, vẫn trói và bịt mắt rồi
thả xuống xe ở một chỗ nào cũng được.
Gobel vỗ đùi cười như điên khùng:
- Hoàn hảo từ đầu đến cuối. Thiên tài đó, Kowalske! Thiên
tài! Nếu chúng có phát hiện được tiền giả thì tối thiểu cũng cả tháng. Còn bọn
“cớm” có mở két sắt thì chỉ thấy tiền bạc vẫn y nguyên. Có khi cảnh sát chẳng
hơi đâu mất công truy tìm một băng cướp đã tự giác hoàn lương, biết đâu chúng
lại nêu gương chúng ta để cho các băng cướp khác học tập. Ôi, “number one”...
số dách, tuyệt, tuyệt...
Không gian tự nhiên im lặng đến nghẹt thở, nhưng “nghẹt thở”
chỉ năm giây rồi bùng nổ. Bốn đứa đàn em của Kowalske vỗ tay rầm trời:
- Liên minh của chúng ta thật đáng đồng tiền bát gạo. Tụi em
xin lỗi sếp Kowalske, tại kế hoạch của sếp hồi đó chưa phối hợp với vụ “tiền
giả” nên nghe qua có vẻ “mơ màng”, còn bây giờ thì... hết sảy.
Thằng ác ôn Marker bây giờ mới chịu nhoẻn nụ cười, nhưng
“nghệ sĩ” Echt đã vỗ vai gã thì thầm:
- Một thiên tài... độc ác! Chớ có vội mừng vì quen biết hắn
nghe mày.
Riêng Gobel như đang bốc tận mây xanh. Trời ơi, gã cần tiền
thật đến chừng nào. Kowalske hí hửng nhe răng cười, nói thêm:
- Vậy là ổn nghe. Bây giờ vì lí do tổ chức, tao muốn đề nghị
anh em bạc giả một việc. Tụi tao sống trong cái ổ gớm ghiếc đó không được an
toàn cho lắm. Bọn hàng xóm bắt đầu nhòm ngó rồi – thì tụi tao sống bất hợp pháp
mà. Biết đâu ngay ngày mai tụi tao có thể gặp chuyện rầy rà thì hỏng bét. Nếu
các chiến hữu bằng lòng, tụi tao xin trám đầy các phòng trống ở đây. Hơn nữa,
nếu tụi ta ở sát bên nhau sẽ có lợi hơn đó.
Gobel dễ dãi:
- Ôkê! Sẽ có buồng dành sẵn cho mỗi người. Tụi mình dễ dàng
sống hòa thuận mà.
Kowalske rưng rưng cảm động. Gã quay sang đám đàn em:
- Nào, bạn bè đã có lòng như thế thì chúng ta... nhổ neo. Cái
sào huyệt cũ ghê tởm và bị dòm ngó quá, dọn về Phố Chuột là hợp tình hợp lí.
Tao tuyên bố vụ giật cái xắc tay bằng da cá sấu là vụ cướp cuối cùng của chúng
ta. Kể từ hôm nay mình sẽ là những ông bà chủ, hiểu chớ Flori? Nhiệm vụ của
chúng ta là chuyển tiền giả thành tiền thật trong một ngàn lẻ một điều kiện cho
phép. Nào, mời anh em nâng ly...
Tám cái li ma quỷ cụng nhau suýt nữa thì văng mảnh tung tóe.