Say đắm - Phần 2 - Chương 12
Tại
quán bar Johnny Walsh,
“Mày
chẳng hiểu cái quái gì cả”. Lonny gào lên khi gã vừa mới tiến về phía quầy rượu.
“Mày nghĩ con bé tóc đen đó tốt lành lắm ư? Mẹ kiếp! Có Chúa mới biết, nó đột
ngột xin vào làm việc tại tập đoàn Paul là có mục đích gì?”.
Tường
cười nhạt. Anh xoay xoay ly rượu trên tay, rồi lại nhìn vào trận đấu thể thao ở
một màn hình phẳng lớn phía góc phòng. Anh nói bâng quơ, “Cô ấy sẽ chẳng thể
làm được gì đâu, anh bạn thân mến ạ. Tôi và cô ấy đã quá hiểu nhau. Cô ấy mong
manh và dễ vỡ như thế này này”. Dứt lời, Tường buông tay để chiếc ly thủy tinh
rơi tự do trong không khí. Một tiếng choang nhỏ nghe lạnh buốt khi chiếc ly chạm
mặt sàn.
Lonny
tròn mắt, “Mày lại đang có âm mưu gì thế hả tên tóc đen da vàng này?”.
Ðột ngột, Tường nhảy xuống khỏi ghế cao. Anh túm mạnh lấy
cổ áo của Lonny, “Mày vừa gọi ai là tên tóc đen, da vàng, hả?”.
“Buông
tay ra. Tên chết tiệt”, Lonny nghiến răng trong lúc giằng co. “Mày hãy nhớ. Nếu
không có tao thì còn lâu mày mới có cơ hội ngồi được vào chiếc ghế đó. Buông
tao ra”. Lonny vùng vằng hệt như một con chó đang cố cắn xé lấy mảnh vải áo.
“Buông ra. Penney Tường. Buông tao ra mau. Penny”.
“Phải
rồi. Phải rồi…”, Tường thở dài trong lúc buông tay ra khỏi cổ áo Lonny.
Anh
ngồi trở lại lên chiếc ghế cao và ra một kí hiệu bằng ngón tay cái. Anh chàng
pha chế hiểu ngay, lại lụi cụi pha một ly rượu khác. Cuộc ẩu đả nho nhỏ này
cũng chẳng thu hút được sự chú ý của ai. Những cặp tình nhân vẫn chụm đầu vào
nhau, cười khúc khích. Những đám trai vẫn dán mắt vào màn hình lớn nhỏ xem trận
đấu thể thao. Cách quầy rượu không xa, những cặp đôi đang say sưa khiêu vũ.
Bị
Tường phớt lờ, Lonny càng tức tối hơn. Anh ta ngồi lên chiếc ghế kế bên và lầm
bầm chửi thề. “Mẹ kiếp… Con ranh đó mà mò ra chuyện gì, thì thì thì…”.
“Uống
đi”, Tường ấn ly rượu đến trước mặt Lonny, “Ðừng lảm nhảm nữa. Hạ Lam sẽ chẳng
làm được gì đâu. Tao sẽ là người giám sát cô ấy”.
“Mày
mà làm được ư?”, Lonny giễu cợt. “Mày sẽ chẳng làm được gì đâu. Eric sẽ lại bị
mê hoặc bởi con nhỏ tóc đen ấy thôi. Tốt nhất là, mày cấm con bé đó gặp…”.
“Ha
ha…”, Tường cười phá lên và liên tiếp bị sặc rượu. “Hóa ra là thế, là thế. Tao tưởng mày lo ngại chuyện đổ bể của vụ làm ăn
trước chứ. Ai ngờ…”.
“Mày câm mồm đi. Nói chuyện với mày,
thật chán”. Lonny cũng chịu bỏ đi ngay sau khi uống cạn ly rượu vừa gọi.
Bầu không khí trong quán bar Johnny Walsh mỗi lúc một sôi
động hơn.
* * *
Bước vào thang máy, Eric Paul gần như
ngã ngửa nếu như phía sau anh không còn hai đối tác làm ăn nữa đang sốt ruột vì
sợ buổi họp đã bắt đầu. Anh im lặng nhìn hình ảnh cô gái trong tấm gương trước
mặt với vẻ bề ngoài không có gì thay đổi ngoại trừ khuôn mặt hốc hác và làn da
trắng xanh xao hơn. Tất nhiên, nàng chẳng nhận ra sự tồn tại của anh dù cho đôi
mắt đang mở tròn to kia cũng lộ đầy vẻ hoài nghi. Cánh cửa thang máy tiếp tục mở
ra để đón nhận một tốp nhân viên khác trong tòa nhà. Họ đều cúi đầu chào ba người
đàn ông mặc vest đã đứng sẵn trong thang máy rồi tiến sâu vào phía sau khiến
khoảng cách và tầm nhìn của Hạ Lam bị che gần như không còn một kẽ hở. Tất cả
những gì anh cảm nhận được chỉ là sự đau đớn đầy phẫn nộ trên nửa khuôn mặt của
nàng ẩn sau bờ vai to lớn của một nhân viên khác.
Cửa thang máy mở ra, Hạ Lam lách người về phía trước.
“Làm ơn. Cho tôi ra”, giọng nàng nghẹn ứ…
Một linh cảm chết người báo cho anh hay, Hạ Lam sẽ làm việc
ở tòa nhà này, và nàng không muốn sự tồn tại của anh trên con đường mà nàng sẽ
đi nữa.
Nàng đưa thẻ nhân viên vào hệ thống kiểm tra ngay trước cửa
ra vào. Ngay lập tức, màn hình nhận mã vạch, tên nhân viên, và cửa được mở ra.
Hạ Lam uể oải bước vào, túi xách vất lên bàn làm việc. Ngày đi làm đầu tiên của
nàng không lẽ lại tồi tệ đến thế ư, mặc cho bà Amy và Neeley đã ra sức động
viên và họ cùng ôm nhau thể hiện một niềm tin mãnh liệt vào công lý.
Người đàn ông mà nàng gặp trong thang máy không thể nào
là Eric Paul. Ngoài đôi mắt màu xanh sẫm đã nhìn nàng đau đáu thì khuôn mặt kia
hoàn toàn là của người khác. Giả sử, nếu đó là Eric Paul, thì cảm xúc trong
nàng đã đặt sai hướng rồi, nàng đến đây, ngồi ở chiếc ghế này là để giúp đỡ gia
đình, hoàn toàn không phải vì tình yêu trai gái.
Tường, anh ta xuất hiện rất đúng lúc, “tình yêu con nít”
khiến giấc mơ đi hoang của nàng buộc phải trì hoãn.
Ðặt tập hồ sơ dày cộm xuống bàn, Tường im lặng dò xét phản
ứng của Hạ Lam. Nhưng ngược với sự lóng ngóng, những lời cảm ơn của một nhân
viên mới khi được sếp trực tiếp giao việc, nàng lại tỏ ra khá thờ ơ, chỉ nhìn
chăm chăm vào xấp hồ sơ ngay trước mặt.
Tường cười miễn cưỡng, “Cô bé. Em có hai tháng để thử việc.
Và hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên thôi”.
Nàng gật đầu, “Em biết. Chỗ hồ sơ này, em sẽ phải làm gì
với nó?”.
“Tổng hợp và quản lý. Em vào chương trình…”.
“Em biết”, Hạ Lam dứt khoát, “Em sẽ báo cáo công việc vào
cuối ngày. Giờ thì em có thể tự xoay xở được”.
Tường tỏ ra khá gượng gạo. Nếu không phải là nàng, anh sẽ
tống thẳng cổ nhân viên mới này khỏi văn phòng chỉ ở những giây đầu tiên. Nhưng
anh không muốn nói gì nữa, đám nhân viên tò mò đang dò xét cử chỉ lạ lùng cùng
màn đối thoại tiếng Việt mà họ không hiểu. Anh gật đầu rồi quay đi.
“Em xin lỗi. Em định nói thẳng với anh về mục đích em đến
đây làm việc”, nàng nói với trong lúc đứng dậy.
Tường cắn môi dưới, “Cà phê nhé. Mình nên ra
ngoài căng tin cho tiện”.
Ít
phút sau, Tường đặt một tách cà phê đang bốc khói xuống mặt bàn rồi đẩy về phía
Hạ Lam. Một tách giữ lại cho mình, anh nói vu vơ, “Sang đây, anh mới thèm cà
phê ở Việt Nam biết chừng nào”.
Dường
như không muốn mất thời gian vì những câu chuyện phiếm, Hạ Lam không chia sẻ gì
với lời than vãn của Tường. Nàng nói, “Anh Tường này. Em rất tiếc khi nói điều
này với phía nhà tuyển dụng, nhưng em sẽ thẳng thắn, em muốn gặp mặt ông Paul để
nói chuyện, sau đó em sẽ nghỉ việc ở đây. Lúc ở nhà, em đã nói chuyện với mẹ và
Neeley rằng, em muốn làm việc ở đây là để tìm ra sự thật, vì sao rượu nhập từ
Berlotti Marc lại là nước lã hòa với phẩm màu. Nhưng em đã lầm lẫn phim ảnh với
ngoài đời thực, em sẽ chẳng tìm thấy bí mật nào ở một môi trường toàn chỉ có mật
mã kiểm tra, hay an ninh vây kín như thế này. Vì vậy, anh giúp em gặp ông Paul
được không?”.
Tường
không bất ngờ. Anh cũng đoán được mục đích khi nàng đến đây nộp hồ sơ xin việc.
Nhưng anh không nghĩ, nàng lại thẳng thắn như thế. Ðêm qua ở Johnny Walsh, anh
đã suy nghĩ về kế hoạch của mình. Rằng, “Sao em không nghĩ, em sẽ vẫn tiếp tục
làm việc ở đây, và anh sẽ cùng em tìm ra lí do mà Berlotti Marc phải phá sản”.
Nàng
sẽ đánh rơi chiếc tách đựng cà phê nếu như nó không được ghì vào sát mép bàn.
“Anh
sẽ bị tống cổ khỏi tập đoàn nếu như sự việc bại lộ”, Hạ Lam châm chọc, “Anh chịu
đánh mất cơ hội vì em ư? Không đâu! Nếu là năm năm về trước, em sẽ tin. Còn bây
giờ…”, nàng bỏ lửng câu nói và nhìn xoáy vào tách cà phê.
Bất
ngờ, tay anh nắm lấy bàn tay của nàng đang đặt lên mặt bàn. “Anh rất tiếc vì những
gì đang xảy ra. Nhưng anh nghĩ, anh cần cơ hội, và em có thể cho anh cơ hội
đó”.
Thu
vội bàn tay lại, khuôn mặt nàng không biểu lộ cảm xúc gì. Nhìn về phía trước
qua lớp kính chịu lực, không gian tươi mát của công viên Tête d’Or trong một
ngày nắng nhẹ. Lòng nàng trống rỗng đến nghẹt thở.
“Em không có quyền cho ai cơ hội, với anh cũng vậy. Nhưng
thực sự, em rất muốn gặp Eric Paul. Em muốn biết sự thật từ anh ấy”.
Giọng
Tường gằn lại, “Em nghĩ anh ta sẽ nói mọi chuyện với em ư, Hạ Lam? Em quả là
ngu ngốc, Lam ạ. Mà giả sử, anh ta nói chính anh ta đã làm chuyện đó, thì em sẽ
làm gì? Tát vào mặt anh ta và bỏ đi. Ôi không! Em hành động hệt như một đứa trẻ
con của năm năm về trước ấy”.
Quay
người lại nhìn Tường, nàng nhận rõ sự phẫn nộ ngập tràn trên khuôn mặt anh. Phải
rồi, nếu Eric Paul thừa nhận mọi chuyện, nàng sẽ làm gì? Hay ngược lại, trái
tim nàng lại nhảy múa và đắm chìm vào thứ tình cảm chưa một lần được cả hai đặt
tên đó? Nàng thẫn thờ nói, “Em không biết nữa…”.
Một
lần nữa, anh lại nắm siết lấy bàn tay nàng, “Vậy thì em phải nghe anh. Hạ Lam!
Em phải ở lại đây, đi làm mỗi ngày, hiểu không? Ở đây, em còn có anh, anh là
người Việt Nam duy nhất”.
Câu nói cuối cùng của Tường như gáo nước lạnh dội thẳng
vào khuôn mặt nàng. Tường là người Việt Nam duy nhất làm việc ở đây? Tường là
sinh viên mới ra trường? Tường có kinh nghiệm hay không? Vì sao anh lại nghiễm
nhiên trở thành người quản lý của hơn hai mươi nhân viên khác? Các nơron thần
kinh hoạt động rối tung, đầu nàng như vừa va phải một cái cột bê tông vậy.
“Nghe này, Hạ Lam. Anh muốn nói với em về chuyện của hai đứa
mình. Anh muốn em tha thứ chuyện quá khứ vì một lần anh nỡ lầm lạc. Anh biết lời
đề nghị này của anh rất khó để em chấp nhận. Nhưng em hãy tin anh, được không?
Anh muốn chúng mình thực hiện được kế hoạch mà trước kia cả hai đã nói khi cùng
đi chơi trong vườn dâu ở Ðà Lạt. Anh muốn mình sẽ lại được bảo vệ em. Anh muốn
mình sẽ cùng nhau đi đâu đó. Hay là anh sẽ đưa em đến bán đảo Presqúile, hay đồi Croix Rousse…,
ở đó đều là những nơi tuyệt vời và vô cùng xinh đẹp.
Ðáp
lại nguyện vọng của Tường, giọng nàng trầm đục, “Em cần quay lại bàn làm việc.
Chúng ta sẽ nói chuyện này vào lúc khác, được không?”.
Tường
cứng giọng, “Vậy trưa nay, mình đi ăn chung nhé!”.
“Mẹ
Amy đã chuẩn bị cơm hộp cho em rồi”, nàng nói trong lúc đẩy ghế đứng dậy và trở
lại văn phòng.
*
* *
Buổi
chiều tại Lyon trời se se lạnh, những cơn gió mang hơi sương ẩm ướt làm rối
tung mái tóc nàng. Trước khi Tường gọi tên nàng, anh đã phát hiện ra một người
đàn ông đang ngồi trong chiếc xe màu đen bóng loáng đang cố bám lấy những bước
đi vội vàng của Hạ Lam trên phía vỉa hè đằng xa. Tức giận, Tường đẩy mạnh cửa
xe, chạy nhào ra ngoài.
“Hạ
Lam. Chờ anh đã. Hạ Lam! Lam!”.
Nàng
ngoảnh đầu lại. Mắt nheo nheo vì những tia nắng cuối cùng của ngày xuân đang rọi
tới. “Anh vẫn chưa về nhà? Em ở gần đây thôi. Mẹ Amy đang dọn đồ đạc cho em rồi”.
Nàng luôn có những lí do để “cắt đuôi” sự đeo bám của Tường.
Anh biết mình không được nóng nẩy, anh phải nhẹ nhàng. Anh nói, “Ðể anh đưa em
về. Anh cũng về hướng này mà”.
Ðắn
đo vài giây, nàng cũng đồng ý lên xe của Tường.
Ở phía xa, những tiếc nuối và nỗi thống khổ vẫn dày vò
trái tim của một người đàn ông khác. Nhưng Eric chấp nhận, bởi chính anh đã giết
chết tình yêu của nàng khi nó vừa bén mầm sau nhiều ngày giông bão.
Tiếng
chuông điện thoại đổ. Eric phớt lờ. Một cuộc gọi nhỡ. Cuộc gọi lại đổ đến lần
hai. Anh vẫn không có ý định nghe máy. Lại thêm một cuộc gọi nhỡ nữa. Những cuộc
gọi tiếp tục đổ dồn. Chần chừ, anh bắt máy.
“Anh
đã nói chuyện với cô ấy chưa?”.
“Chưa!
Cô ấy vừa lên xe của Tường rồi”.
“Cái
tên người Việt Nam đấy ư?”.
“Ừ”.
“Anh
đúng là thằng khốn. Anh muốn mất cô ấy một lần nữa? Nực cười chưa? Anh coi tình
yêu của cô ấy là gì hả? Anh nghĩ cô ấy sẽ đến với em khi anh lẩn trốn và gây ra
tội lỗi to lớn với gia đình cô ấy. Giờ anh muốn cô ấy lại thuộc về người khác
sau khi em đã bỏ về Việt Nam ư? Ôi không. Anh là kẻ…”.
Và anh không còn nghe thấy gì nữa khi chiếc xe vừa lao thẳng
vào cột đèn giao thông. Chiếc dây phone văng ra khỏi tai. Một vệt máu dài xuất
hiện trên trán anh. Nhưng anh vẫn tỉnh táo. Mải miết lái vòng xe theo hướng ngược
lại, anh muốn gặp nàng, anh muốn nói một vài điều, anh muốn có nàng trong vòng
tay, anh muốn bờ môi của nàng, anh muốn mọi điều thuộc về nàng.
*
* *
Chiếc xe chạy lầm lũi dọc theo ngọn đồi Fourvière, khu phố
cổ Veuix Lyon đang lên đèn dần hiện ra trước mắt. Hạ Lam vẫn ngồi lặng im, đôi
mắt hướng về phía trước ngắm nhìn những ô cửa sổ kính màu, những con đường lát
đá ấn tượng… Ðã nhiều tháng trôi qua kể từ ngày rời khỏi Việt Nam, cuộc sống của
nàng vẫn chỉ loanh quanh ở khu nông trường Berlotti Marc, sự kiện Beaujolais
Nouveau, Neeley nằng nặc muốn kết hôn, và hiện tại mọi việc đã lên đến đỉnh điểm.
Ai ai cũng có những bí mật. Nàng tự hứa với bản thân, nàng sẽ rời khỏi nước
Pháp ngay sau khi bức rèm đen bí mật được vén lên, không còn dối lừa, không còn
nước mắt.
“Em
có muốn xuống xe và đi dạo không?”, Tường hỏi.
Nàng
vẫn không hướng sự chú ý của mình về người đàn ông bên cạnh. Giọng nàng mềm yếu,
“Em chỉ muốn về nhà”.
Cổ họng anh nghẹn ứ. Anh cần phải làm gì để nàng thuộc về
anh như trước kia? Ngày đó, nàng nghe lời anh, nàng tâm sự mọi điều với anh. Sự
lì lợm cùng khuôn mặt lạnh lẽo này sẽ chỉ dành cho những gã trai đang muốn ngỏ
lời tán tỉnh nàng mà thôi.
Anh
cần phải kiên nhẫn. Anh biết, nàng hệt như một viên kẹo, nàng ưa sự nhẹ nhàng,
nàng muốn được chia sẻ - nàng của cái ngày thuộc về anh đã từng như thế!
Ðột
ngột, chiếc xe cua trở lại hướng đường đi ban đầu. Chân mày Hạ Lam nhăn lại.
“Anh nên đưa em về nhà. Trễ quá rồi. Mẹ Amy sẽ không vui đâu”.
“Em nhìn sang bên kia đi”, Tường đánh mắt về phía ngoài ô
cửa xe kèm theo một nụ cười dễ mến, “Anh đưa em ra khu chợ trời Saint Antoine
nhé! Có cả khối thứ em có thể sẽ cần phải mua đấy!”.
Nàng
thở dài “Anh Tường này. Chỉ lần này thôi đấy nhé. Em thực sự không thích đâu.
Anh nên dành thời gian rảnh để chăm sóc bản thân sẽ tốt hơn”.
Nàng
đang ra lệnh và từ chối anh ư? Không! Anh buộc mình phải thoát khỏi suy nghĩ
đó. Dứt khoát, anh vòng tay lái để táp xe vào lề đường cách khu chợ trời bán đảo
ít mét.
“Hạ
Lam. Nhìn vào mắt anh và hãy nghe anh nói này”.
Hai
tay anh níu giữ lấy đôi tay nàng. Ðôi mắt của nàng không còn thờ ơ, lạnh nhạt nữa.
Anh cảm nhận được sự sợ hãi đang ngập đầy nơi đáy mắt. Mọi điều trong suy nghĩ
của anh như hóa thành cơn mây đen xám xịt nặng trĩu. Quai hàm anh cứng lại. Anh
có cảm giác mồ hôi đã chảy đầy lòng bàn tay mình, làm ướt cả lòng bàn tay mềm yếu
của nàng.
Anh
nhoài người về phía trước. Cánh tay anh vòng qua ôm lấy bờ vai mảnh dẻ đang run
lên của nàng. Ðôi môi lóng ngóng của anh lướt nhẹ lên phần gáy được bao phủ bởi
tấm rèm bằng tóc. Và sự im lặng của nàng làm anh hoang mang tột độ.
“Anh
xin lỗi”, giọng anh đứt quãng, “Anh xin lỗi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, phải
không?”.
Nhưng
biểu cảm trên khuôn mặt nàng vẫn không thay đổi. Chỉ đôi tay nàng cùng lúc
buông thõng để tránh sự động chạm với anh, và ngay lập tức siết chặt lấy quai cầm
của chiếc túi xách đang để bên cạnh.
Tường buông tay khỏi vai nàng. Anh nhận ra mình không nên
biểu hiện tình yêu bằng cách này nữa. Anh vờ vịt, “Xuống xe thôi. Chúng ta sẽ
đi bộ một chút vào khu chợ Saint Antoine. Nó rất giống khu chợ tự do như ở Việt Nam. Mẹ Amy
cũng như em sẽ hẳn đỡ nhớ nhà với mọi thứ đồ bày bán ở đây”.
Nàng
đi ngang hàng với anh. Mức độ vô tình cố ý khi vai anh liên tục va vào vai nàng
mỗi lúc một tăng lên. Bước chân nàng dần được thu ngắn lại. Tường cố tỏ ra tự
nhiên hơn. Anh kéo tay nàng, “Ði thôi. Ðừng để bị lạc nhé!”.
Anh chỉ trỏ vài quầy hàng và khơi lại quá nhiều kỉ niệm
mà cả hai đã từng có khi họ đi chợ mua sắm lúc còn ở Việt Nam. Cuối cùng, đôi mắt
lười biếng của nàng cũng chịu nhìn vào mắt anh.
*
* *
“Hai
người đã nói những gì thế? Anh có cầu xin để cô ấy tha thứ không? Chúa tôi! Anh
đang làm em phát điên lên được”.
“Anh
còn chưa nói chuyện với cô ấy nữa”, Eric mệt mỏi đáp. Những ngón tay anh day
day rồi siết mạnh lấy khoảng trán rộng của mình. Ðầu anh đau ê ẩm.
“Anh đang nghĩ cái quái gì thế hả? Eric! Anh đúng là kẻ
điên…”.
Eric
buông ống nghe và rời khỏi bàn làm việc. Franck có lẽ lại bắt đầu nguyền rủa rằng
vì anh mà mọi thứ đổ bể và trở nên lộn xộn. Anh cười ủ dột…
Ðôi mắt màu xanh lam của anh đờ đẫn nhìn về bờ phía Tây
sông Saône, tới nhà thờ La Basilique Notre Dame được xây dựng ngay trên ngọn đồi
Fourvière, hay căn nhà nằm len lỏi trong dãy nhà cổ trên đường Rue de Saint
Jean mà anh đã bám theo “cặp thanh mai trúc mã một thời” chiều hôm qua. Anh đã
nhìn thấy nụ cười của nàng trong ánh nắng chiều muộn khi họ cùng đi mua hoa quả
và thức ăn tối. Anh đã nhìn thấy ánh mắt đắm đuối si mê của gã trai luôn chăm
chú nhìn nàng khi họ cùng quay trở lại nơi chiếc xe ở bãi đậu.
Một
sự mất mát sâu cay dày vò linh hồn anh. Cầm trên tay chiếc di động lạnh ngắt,
ngón tay anh chạm nhẹ vào những con số…, anh ước gì mình đã có thể quên, hay
chí ít chỉ là nhầm lẫn thứ tự của chúng. Nhưng hình ảnh của nàng trong kí ức của
anh, vẫn vẹn nguyên, đậm sâu, trong trẻo.
Mọi
việc sẽ chỉ rối tung hơn nếu nàng vẫn tiếp tục đi lại và tìm hiểu công việc
trong tòa nhà này. Không phải vì anh sợ vào một thời khắc nào đó, Hạ Lam sẽ
phanh phui mọi chuyện khiến cả gia tộc Paul phải ê chề trên các mặt báo. Mà anh
sẽ chỉ cảm thấy nhục nhã hơn, nếu như nàng lại nghĩ cho anh, cho cả nghìn nhân
viên của công ty phải lao đao vì tìm kiếm việc làm…, và vẫn là nàng – người âm
thầm chịu đựng mọi rào cản mà bản thân biết chắc nhưng vẫn nhắm mắt lao thẳng
vào để mảnh tâm hồn lành lặn cuối cùng vỡ vụn.
Cả
sáng nay, anh lăm lăm nhìn chiếc đồng hồ, lên lên xuống xuống thang máy để có
thể gặp nàng. Nhưng ngoài đôi mắt tròn to day dứt và cảm giác muốn chối bỏ,
nàng vẫn quyết định quay lưng đi không một chút chần chừ. Anh rõ hơn bao giờ hết,
Eric Paul đã giết chết sự tin cậy của nàng, tâm hồn nàng, và sau cùng là tình
yêu của nàng.
*
* *