Tứ quái TKKG (Tập 9) - Chương 3
BA: LÁ THƯ NẶC
DANH
Tuần lễ thứ ba của cuộc nghỉ hè được anh Gunther tuyên bố khai mạc bằng đợt
phân phát thư từ. Ba thằng con trai trong Tứ quái không có thư, riêng người
“phụ nữ” duy nhất còn lại là Gaby tự nhiên nhận được một bức thư lạ hoắc.
Công Chúa xoay xoay chiếc phong bì trong
tay:
- Không thể là một lá thư đứng đắn được.
Gia đình mình chưa bao giờ chơi trò cắt những chữ in trên báo chí rồi ghép lại
để dán vào bì thư.
Kloesen chìa tay về phía phong thư:
- Đưa mình coi nào.
Nhưng Gaby đét vào tay nó:
- Rụt tay lại! Thư của mình mà.
Karl Máy Tính hấp háy mắt:
- Hoặc giả từ một trò đùa mật mã mang tính
chất trinh thám nhằm thách thức chúng ta...
Tarzan đã thấy dòng chữ ngoài bì thư: “Gửi Gabriele Glockner - Trại nghỉ...”
Hắn lẩm bẩm:
- Thư từ gì mà kì cục!
Tròn Vo đứng cạnh Gaby đầy phấp phỏng:
- Không đề tên người gửi? Làm sao đây? Có
nên mở ra không, các bồ?
Gaby lườm thằng mập:
- Vậy mà khi nào cũng kêu rằng chỉ bọn con
gái mới hay tò mò!
Karl đỡ đòn giùm Tròn Vo:
- Tụi này đâu có tò mò. Chỉ là lo giùm cho
bạn đó thôi. Rủi mà người ta gửi tặng bạn một con rắn gói kỹ thì sao, vì bạn
vốn yêu các loài vật mà.
- Ừ, có khi là một con rắn... đeo kính cũng
nên ấy chớ! – Gaby đâu có vừa, trả miếng liền.
Nhưng rồi, cô cũng không nén nổi tò mò, xé
bức thư. Bên trong cũng là những dòng chữ cắt trên báo ghép lại. Tarzan ngó qua
vai Gaby cùng đọc. Trời ạ, nội dung bức thư cực kỳ khủng khiếp:
“Ê, Gaby, mày chỉ là một đứa con gái rác rưởi. Cái mặt hợm
hĩnh của mày không đáng cho tao viết thư. Tuy nhiên tao phải viết để cảnh cáo
mày. Khi nào tao giết con chó của mày, mày sẽ tha hồ sung sướng. Con cầy ghẻ
của mày sắp tận số rồi – coi như nó đã chết rồi đó!”
Lá thư rớt xuống. Đôi môi Gaby run rẩy. Cô
bé hốt hoảng nhìn ra xung quanh:
- Lạy Chúa, thật là đê tiện. Tarzan ơi,
chúng sắp giết con Oskar!
Con chó nghe nhắc đến tên liền ngẩng đầu
nhìn cô chủ, vui vẻ vẫy đuôi.
Tarzan cười gằn:
- Hừ, chúng giết con chó hay chúng tự giết
chúng? Đừng khóc Gaby, hãy ráng đoán coi tác giả bức thư nặc danh này là ai?
Gaby lắc đầu lia lịa, nhưng rồi bỗng sững
lại, đầu nghiêng nghiêng, mái tóc vàng mượt chảy xuống vai trái:
- Mình đoán ra rồi... Dirk Hansen...
- Rõ như ban ngày! – Karl gật gù.
- Rõ như ban đêm! – Tròn Vo phụ họa.
Tarzan ngơ ngác:
- “Nó” là thằng nào vậy?
- Một thằng khốn kiếp!
Gaby chưa kịp giả thích gì thêm thì anh phụ
trách Gunther đi ngang. Nghe câu nói của Gaby, anh dừng phắt lại:
- Có gì nghiêm trọng hả Gaby?
Cô bé chìa bức thư cho anh.
Gunther đọc thư ba lần, vừa chải râu vừa
lắc đầu, vẻ mặt sửng sốt:
- Có nên coi là nghiêm trọng không Gaby?
- Nếu đã liên quan tới con Oskar, em coi
mọi việc là nghiêm trọng ạ.
Tarzan xen vào:
- Bạn ấy biết tác giả bức thư, anh Gunther!
Mặt Gunther biến sắc:
- Xin mời các em lên phòng tôi. Ở đây không
tiện.
Thì ra lũ trẻ bé chơi quanh đó đã kịp dỏng
tai nghe lỏm nãy giờ.
*
Sau khi lũ trẻ đã yên vị, Gunther mới hắng
giọng:
- Giờ thì em kể đi, Gaby!
- Vâng, hôm thứ bảy vừa qua trong lúc
Tarzan được mời đi tập võ Judo trong thị trấn thì em, Karl và Kloesen đạp xe
đến xem hội thi bắn cung tại làng Warnsund. Khi tụi em vô lều xem khiêu vũ tình
cờ gặp mấy đứa du đãng tụ tập. Đáng lẽ chẳng có chuyện gì đáng tiếc bởi tại
lều, em chỉ làm quen với một bạn gái học trung học trong thị trấn. Bạn ấy tên
là Gerti...
Cô bé sụt sùi:
- Gerti biết lý lịch băng du đãng kia.
Chúng gồm ba đứa Dirk Hansen, Jurgen Roloff và Sylta Dinrich. Thằng Dirk Hansen
đáng tởm nhất, dù gã mới mười bảy tuổi. Gã đề nghị khiêu vũ với em và bị từ
chối. Thế là gã tống thẳng con chó Oskar một đạp và lôi cánh tay em. Em buộc
phải bạt tai gã trước mặt mọi người. Dirk Hansen sượng mặt bỏ đi sau khi đe dọa
“Mày sẽ phải hối tiếc đó, con bé tiểu thư hạng bét kia!”.
- Còn hai đứa kia thì sao?
- Tụi nó cũng bỏ đi cùng với Dirk Hansen
sau khi cười như điên như khùng. Con nhỏ Sylta Dinrich chỉ cần nhìn qua cũng đủ
ớn lạnh. Mới mười lăm tuổi mà đã dùng ma túy và trên môi lúc nào cũng phì phèo
thuốc lá. Còn thằng Jurgen Roloff thì khỏi nói, gã với Dirk Hansen là cặp bài
trùng hung hãn được mệnh danh là “đao phủ thủ” trong làng Warnsund. Chúng nện
bất cứ ai làm chúng ngứa mắt. Cô bạn mới Gerti của em rất sợ chúng, cũng vì sợ
bạn ấy đã nói tên và chỗ ở của em cho nữ quái Sylta Dinrich khi bị cô ả hỏi.
Gunther lắc đầu:
- Gerti thật sơ hở.
- Em không trách Gerti. Bạn ấy là một con chuột
nhắt nhút nhát.
- Thôi được, tôi sẽ báo cảnh sát...
Tarzan đứng dậy, nói bằng giọng dứt khoát:
- Đưa lá thư cho em, anh Gunther, và làm ơn
để vụ này cho tụi em. Cảnh sát thì biết làm gì chớ, khi chưa chứng minh được
Dirk Hansen là tác giả bức thư dọa dẫm này? Canh giữ con Oskar chăng?
Sau đó hắn nói cho mọi người biết ý đồ của
hắn và lên đường ngay.
Ba quái kia ở lại trại canh chừng con
Oskar. Dẫu sao, trại vẫn là nơi an toàn nhất cho tính mạng của... cẩu quái!
*
Lúc Tarzan đạp xe vào thị trấn, trời nắng
nóng và không một gợn mây. Hắn không ngạc nhiên khi thấy những người cắm trại
ven đường vừa ăn điểm tâm vừa đọc báo KREISBOTE. Đây là tờ báo của huyện, dân
địa phương thích đọc để “thấy” mình ở trong đó hơn là đọc những tạp chí, sách
báo sang trọng và xa vời khác.
Tổng biên tập tờ báo là ông Kaus tiếp
Tarzan tại tòa soạn. Hắn đưa cho ông bức thư nặc danh.
- Thật là tệ hại. Tôi có thể giúp gì cháu
đây?
- Đôi khi cháu có đọc tờ KREISBOTE của chú.
Cháu nhận thấy cỡ chữ của nó khá đặc biệt.
- Ừ, cháu tinh đó. Kỹ thuật in của một tờ
báo huyện vốn chẳng hiện đại gì.
- Vì vậy cháu cho rằng những chữ cắt dán
trong thư được cắt từ tờ KREISBOTE.
- Hoàn toàn chính xác đó!
- Cháu đoán rằng kẻ gửi thư chỉ sử dụng một
số báo. Nếu chúng ta nhặt ra những chữ in đậm - chắc chắn ở các tít bài – chúng
ta sẽ khẳng định được đó là số báo nào. Những chữ ít sử dụng như “rác rưởi”,
“cầy ghẻ”... đâu phải ngày nào cũng xuất hiện trên các tít báo phải không thưa
chú!
Ông Kaus huýt sáo:
- Láu đó, chú nhóc. Tôi có thể chỉ ra dễ
ợt, đó là số báo in thứ bảy vừa rồi. Nhưng rồi sao nữa đây?
Tarzan mỉm cười:
- Giờ thì cháu cần biết ở làng Warnsund có
ai đặt báo KREISBOTE dài hạn không?
- Được, tôi kiểm tra liền đây.
Ông tổng biên tập đứng lên coi kỹ danh sách
những người đăng kí báo dài hạn. Lát sau ông nói một câu làm Tarzan lặng đi vì
vui mừng:
- Tôi sẽ giữ kín chuyện này cho cháu. Đúng
là lá thư được ráp bằng những chữ in ở số báo thứ bảy. Ở làng Warnsund thì có
một ông Herberrt Hansen nào đó đặt mua báo.
Quả là miễn bàn thêm. Herbert là “ông già” thân sinh ra thằng Dirk Hansen,
khỏi cần thắc mắc. Một điều may mắn nữa là Dirk chưa hề biết hắn.
*
Gia đình Hansen sống trong một ngôi nhà nhỏ cũ kĩ. Một nhà kho và nhà để xe
không được cọ rửa, mảnh vườn nhỏ trồng rau xơ xác, chuồng thỏ ở sau nhà. Thoáng
cái, Tarzan đã bao quát được tất cả. Chưa hết, hắn còn thấy một thiếu nữ ngồi
trên xe đạp chống một chân xuống đất, quay lưng lại phía hắn. Một người đàn bà
mập ú khoác tạp dề đứng ở ngưỡng cửa hất hàm:
- Không có thằng Dirk ở nhà. Nó đã ra bãi biển với thằng Jurgen.
- Cảm ơn bác. Cháu đạp xe ra đó vậy.
Người đàn bà đóng sầm cánh cửa trong khi cô gái nhổm mông đạp đi. Cái cách
nhún vai bất cần đời của cô gái mới điệu nghệ chớ! Có phải Sylta Dinrich là cô
ả này không?
Tarzan làm bộ mặt tỉnh bơ chạy song song với cô ta. Coi, cô ả mặc quần soóc
bó sát đùi, chiếc áo màu táo xanh nửa kín nửa hở xẻ tận nách, mái tóc đen sau
lưng tết thành một bím lớn. Chẳng lẽ ả chỉ mới mười lăm tuổi? Môi son đỏ chót,
mắt tô xanh lè, phấn từng bệt trên mặt. Cô ta vừa liếc thấy hắn đã “đá lông
nheo” một cú trời long đất lở. Trời ạ, nữ quái là như vậy đó sao?
Hắn khẽ gật đầu lịch sự phóng lên trước và dừng lại ở đầu bãi biển. Còn
phải hỏi, hắn là một kẻ lãng du ngắm trời trăng mây nước kia mà.
Mắt cô gái vẫn tò mò dán theo hắn ướt rượt. Cô ta chỉ quay đi khi có tiếng
kêu:
- Ê, Sylta!
Hai thằng thanh niên mặc quần bơi, nằm trên tấm phao giường vẫy cô ta rối
rít. Ái chà, nhìn từ xa hai gã tóc vàng hoe vừa kêu có vẻ hộ pháp gớm. Cô gái
reo lên:
- Hê... Roloff!
Sylta nhào tới ôm vai thằng mặc quần tắm đỏ. Điều đó có nghĩa thằng còn lại
là Dirk Hansen. Hai gã thanh niên đã nốc gần sạch két bia đem theo và lúc này
đang hăng máu cười nói oang oang. Dirk Hansen cười thật khả ố:
- Mời con bồ mày uống chớ Jurgen Roloff?
- Ôkê!
Sylta tu từng chai ừng ực rồi đưa cặp mắt lạc thần chiếu tướng một gia đình
đang tắm nắng gần đó. Ả nheo nheo ngắm anh chồng trẻ măng gầy gò, cô vợ liễu
yếu đào tơ và hai đứa bé gái dễ thương mới ba, bốn tuổi đang loay hoay xây lâu
đài bằng cát trong cổ tích.
Jurgen cũng nhìn theo ả và bỗng gầm ghè:
- Này, Dirk, tao thật không chịu nổi đám du lịch cứ ngồi lù lù cản mũi tụi
mình.
Dirk Hansen nhếch mép:
- Thì tống cổ mẹ chúng đi!
- Tống bằng cách nào? Mày biết đó, chúng lì lợm lắm.
- Dễ ợt. Mày không dám làm thì... để tao.
- Đừng khiêu khích nhau, Dirk.
Hai thằng mặt đỏ phừng phừng. Chúng để yên cho bọt bia chảy tràn xuống cằm
và bắt đầu trò chơi đá đám chai bia rỗng. Chúng cần thao dượt màn đầu cho hăng
tiết vịt. Tiếng thằng Roloff:
- Tao sẽ chôn sống cả nhà chúng. Để coi đất ở đây cứng hay mềm nha.
Gã đứng dậy như cái máy. Tội nghiệp anh chồng gầy nhom, giả vờ nằm đọc báo
mà hai cánh tay cứ run bắn, còn cô vợ ngây thơ thì cứ lim dim thả hồn thơ mộng
với tiếng sóng chẳng hay biết tai họa sắp ập đến. Coi, bàn chân mất dạy của
thằng Roloff giẫm liên hồi xuống lâu đài bằng cát hai bé gái đang xây khiến
Tarzan cảm thấy ruột gan đau nhói như đang bị chính gã đá vào.
Một con bé hét lên:
- Hu hu... ba ơi, lâu đài cổ tích bị sụp rồi... hu hu...
Roloff nghe tiếng khóc càng điên tiết. Gã co chân đá phốc chiếc xô nhựa đỏ,
và như còn ngứa ngáy cặp giò, gã nhằm người mẹ đá tiếp chiếc xô xanh, nhưng...
hụt mục tiêu.
Người đàn ông ốm nhách không còn cách nào khác để giữ gìn thể diện của
mình. Anh đứng lên trước cái nhìn chờ đợi của hai đứa con:
- Hãy để chúng tôi yên... Anh thật quá quắt!
Roloff nhe răng:
- Mày muốn yên hả, thằng chết nhát? Vậy thì làm ơn đào gấp một hố cát và
chui xuống đó. - Hắn quay sang hai bé gái – Tao sẽ chôn sống bố chúng mày đến
tận cổ.
Người đàn ông ngó quanh cầu cứu. Nhưng ngay cạnh đó đâu có ai ngoài đám
trai làng đang nhăn nhở cười tán thưởng. Và một cặp vợ chồng già - họ thì giúp
gì được.
- Mày có thi hành không, hay đợi tao biểu diễn trò chơi đao phủ thủ...
Gã nói xong là làm liền. Nắm đấm gã chỉ cần chạm nhẹ vào ngực là người đàn
ông té ngửa ra tấm phao nệm.
Người vợ ngồi thẳng dậy, vẻ mặt khiếp đảm.
Tarzan chạy về phía họ. Hansen và ả Sylta trông thấy hắn, nhưng nín thinh.
Roloff thì đứng xây lưng lại phía hắn.
Tarzan đi qua chỗ chúng, chân phải đá đổ hai chai bia. Bọt bia lăn trên
cát.
- Ồ, xin lỗi nha! - Hắn nói nhưng không hề có ý định dựng hai cái chai lên.
Roloff quay phắt lại. Trong tích tắc, gã như nuốt mất lưỡi. Liền đó, mặt gã đầy
hăm dọa:
- Mày mù sao, thằng khốn nạn kia! Mày dám đá đổ bia của bọn tao. Lớn gan
thật! Lại đây mau, để nhận một cái bạt tai!
Tarzan không nhúc nhích.
- À, mày muốn hai cái sao? Nếu tao phải tốn công lại gần mày, tao sẽ tặng
mày không dưới hai cái tát đâu con ạ! - Roloff gầm lên.
Tarzan vẫn đứng như mọc rễ.
- Nó có vẻ thèm ăn đòn rồi đó! – Hansen vẫn ngồi trên đệm phao, khích.
Roloff tiến gần lại. Gã chỉ cao hơn Tarzan chút ít, nhưng to con gấp bội,
chắc cũng cực khoẻ. Nhưng Tarzan lại có những bắp thịt rắn như thép của một võ
sĩ hạng siêu.
Roloff thoi một cú nhanh bất ngờ. Chẳng dè,
Tarzan bắt ngay cánh tay gã, nhanh như chớp xoay mình quanh gã. Cánh tay Roloff
như bị vặn dây chão. Gã thét lên như còi. Nhưng chưa hết, đứng sau lưng Roloff,
Tarzan bẻ quặt bàn tay gã lên giữa hai bả vai. Chỉ chút xíu nữa là tay Roloff
sẽ long khỏi khớp. Đồng thời, Tarzan đá mạnh vào hai khoeo chân thằng này.
Roloff rú lên, quỵ xuống. Bấy giờ, Tarzan mới cúi xuống, nới lỏng tay ra.
- Thế nào, mày? Tao đang chờ những cái bạt
tai đây!
Roloff rên rỉ.
- Tao nghe mày vừa muốn chôn ai đó, phải
vậy không? Cõ lẽ vật đầu tiên sẽ phải chôn, là cánh tay của mày đó. Chỉ một cử
động nhỏ nữa, nó rời ra liền à.
Hắn nhìn qua thằng Hansen đang do dự co
chân trên nệm:
- Ê, vào địa vị mày, thằng béo kia, tao sẽ
biết điều hơn đó. Nếu không, sẽ ra bã luôn cho coi!
Tarzan hơi nhích cánh tay Roloff lên vài
li. Gã này rú lên:
- Thôi đi! Mày giết tao mất! Cứu tao với,
Dirk!
Tarzan cười gằn:
- Dirk không cứu mày đâu. Bởi vì nó biết
tao sẽ bẻ xương nó, nếu nó nhấc đít khỏi cái nệm phao. Dirk, lại đây góp vui
coi!
Mặt mũi thằng Dirk và nữ quái Sylta tái
ngắt. Hai đứa giả vờ quay mặt chỗ khác như không biết gì.
- Hai thằng mày không biết thương yêu nhau.
Chiến hữu bỏ rơi mày kìa Roloff.
- Tha cho tao.
- Dễ ợt. Miễn là mày chịu xin lỗi vị chủ
gia đình vừa bị mày bắt nạt.
- Tao... tao... chịu.
- Vậy thì nói lớn lên “Xin ông tha thứ cho
sự xúc phạm đê tiện của tôi. Tôi thề không dám tái phạm”.
Trong tư thế quỳ sụp vì... không cách nào
đứng dậy nổi, đao phủ thủ Roloff đã làm một trò hề chưa từng thấy trên bãi biển
làng Warnsund. Mồ hôi gã chảy từng cục:
- Xin ông tha thứ cho sự xúc phạm đê tiện
của tôi. Tôi... thề... không... dám... tái... phạm.
Tarzan nhếch mép cười khinh bỉ buông Roloff
ra. Hắn quay qua nói với người đàn ông gầy gò:
- Anh chị và hai cháu yên trí tắm biển. Tụi
du đãng vườn này đố dám lặp lại lần thứ hai trò man rợ vừa rồi. Tôi sẽ nghiền
chúng ra thành cám.
Nhìn ba đứa bằng ánh mắt lạnh băng, Tarzan
quay đi. Ê, sao mặt chúng cứ cúi gằm gằm?
*
“Mẹ kiếp, vậy là chúng đã biết mình. Nhưng
làm sao mình có thể làm ngơ chớ! Chúng quả là một lũ khốn nạn. Dẫu sao, cũng
còn may là chúng chưa biết mình cùng hội với Gaby!” – Tarzan cau có nghĩ trong
khi tức tốc đạp xe về hướng nhà Hansen.
Bà Hansen mập ú đang khoác tạp dề lúi húi
ngoài vườn rau, chân mang ủng cao su. Tarzan làm quen với bà ta bằng nụ cười
niềm nở đầy... cố gắng:
- Chào bác, phải bác là bác Hansen không?
Thằng Dirk nói bác đưa cho cháu mượn tờ KREISBOTE số thứ bảy. Nó còn ngồi ngoài
bãi biển.
Người đàn bà phốp pháp ngó hắn đầy nghi
ngờ:
- Cậu em là ai?
Tarzan tỉnh bơ:
- Cháu tên Detlef Wagner, bạn mới của Dirk.
Nó không kể với bác là tụi cháu đã kết bạn với nhau sao?
- Ờ, ờ... nó chưa kể. Vậy cậu cần tờ báo
hả? Đợi đó, để tôi vào kiếm...
Tarzan đứng chờ nhấp nhỏm không yên. Hắn
bồn chồn ngó về phía bãi biển.
Tuy nhiên bà Hansen đã... quay ra kịp thời.
- Nó đây!
- Tờ báo dày quá, còn đủ trang không bác?
- Đủ!
- Cảm ơn bác.
Hắn nhét vội vàng “chiến lợi phẩm” vô ngực
áo và lên xe đạp phóng như bay. Tới cánh rừng gần trại nghỉ hè, Tarzan tấp vào
một băng ghế trống để... kiểm duyệt. Hắn lật từng trang thật cẩn thận. Tờ báo
dày cộm đã được coi nát bấy mà chẳng thấy một miếng rách hoặc một nhát kéo nào.
Nỗi thất vọng làm hắn nghẹn ngào.
- Lạy Chúa, thằng Dirk không cắt chữ trong
báo thứ bảy thì báo nào?
Hắn cố gắng kiểm tra lại lần nữa nhưng mọi
trang báo đều nguyên vẹn. Quăng tờ báo vô sọt rác, hắn thở dài đạp xe về thị
trấn.
Ở tòa soạn báo KREISBOTE, hắn ngậm ngùi
thuật lại thất bại của mình cho ông tổng biên tập nghe.
- Chú cho cháu coi qua tờ báo lưu ở tòa
soạn. Biết đâu tờ thứ bảy ở nhà Hansen bị thiếu mất phần nào?
Cái gì chớ, để giúp Tarzan thì ông Kaus rất
sẵn sàng. Ông sẵn có cảm tình với chú nhóc. Ông với tay lấy tờ báo lưu.
Tarzan lại lắc đầu buồn bã:
- Tờ báo của Dirk Hansen cũng giống hệt tờ
này.
- Cũng có thể đối tượng không phải là gã?
- Chỉ có thể là gã. Chú nghĩ coi...
Hắn kể lại vụ việc trên bãi biển và kết luận:
- Tụi nó thuộc dạng lưu manh chuyên nghiệp. Đàn bà con nít chúng cũng không
tha. Chắc chắn rằng thủ phạm đe dọa con Oskar chính là bọn chúng.
Ông Kaus bóp trán:
- Sẽ còn vô số chuyện xảy ra. Chú chỉ biết chúc lành cho cháu và các bạn
cháu.
- Cảm ơn chú, có thể cháu sẽ gọi điện lại.
Khi Tarzan về đến khu trại, khuôn mặt của Gaby đã đầm đìa nước mắt. Hắn hốt
hoảng hỏi rối rít:
- Có chuyện gì vậy Gaby?
- Con Oskar bị bắt cóc rồi.
- Sao?
- Trong vòng vài giây mình vừa quay đi, con chó đã bốc hơi như bị phù phép.
- Thôi, nín đi. Để mình báo anh Gunther.
Cuộc lùng sục vĩ đại diễn ra với ba mươi đứa học trò cấp một đang có mặt
trong trại nghỉ. Tụi nhóc tình nguyện dàn hàng ngang đi kiếm khắp khu rừng suốt
một tiếng đồng hồ. Còn phải hỏi, đứa nhóc nào cũng hâm mộ con chó. Nó là sinh
vật bốn cẳng duy nhất được đặc quyền ở chung với loài người ở đây.
- Oskar! Oskar!
Tiếng kêu gào inh ỏi của tụi nhóc không thu được kết quả gì. Con chó vẫn
bặt tăm. Gaby ngồi thút thít một góc phòng với bộ mặt ủ dột. Cô bé nhất định
không chịu ăn cơm dù Gunther có năn nỉ cách mấy.
Tarzan chán nản ra đứng dựa tường cạnh cửa nhà. Hắn chỉ muốn ăn tươi nuốt
sống thằng Dirk Hansen ngay lập tức.
Đúng lúc đó thì có tiếng rên ư ử. Hắn mở choàng mắt.
Coi, cách hắn mười bước chân, một con chó cái giống Đan Mạch tuyệt đẹp đang
“hực, hực”. Nó còn cố gắng “gia công” sủa vài tiếng nữa, chạy rất lí lắc, quay
lại, rồi... liếc vô sau góc nhà.
Trời hỡi, “chàng” Oskar chạy nước kiệu ra, ve vẩy đuôi. Tarzan cười sằng
sặc. Cười đến nỗi sắp ngã khuỵu xuống. Té ra con Oskar đã “lượm” ở đâu được một
cô bồ khổng lồ và bây giờ khoan khoái rước về để ra mắt cô chủ và bạn bè. Chà,
đồ chó... quỷ sứ!
Tarzan chạy vào nhà phóng vụt lên cầu thang hét lớn:
- Gaby, xuống đây! Bạn phải nhìn tận mắt mới được.
Công Chúa có mặt tức thì. Cô bé bế bổng con Oskar lên mà quay mấy vòng sung
sướng:
- Đồ bạc bẽo! Vậy mà tao cứ tưởng mày chỉ yêu có cô chủ thôi.
Vậy là Tứ quái phải bỏ tiền túi để “đãi” bọn nhóc cấp một một chầu kem để
đời.
*
Tarzan kể cho các chiến hữu nghe vụ thất bại ở nhà Hansen và bỗng như vỡ lẽ
ra điều gì:
- Trời ạ, mình đúng là đồ con bò. Làm sao lại cứ chắc chắn rằng bức thư cắt
dán từ tờ báo nhà Hansen chớ? Biết đâu bức nặc danh lại được “sản xuất” tại nhà
thằng bạn nó thì sao? Mình phải gọi cho ông Kaus.
Năm phút sau, hắn quay lại, giọng đầy hoan hỉ:
- Mình đã đoán đúng. Ông tổng biên tập cho biết gia đình Roloff cũng có đặt
mua tờ KREISBOTE!
- Vậy thì đại ca tính sao? Lại hỏi mượn bà Roloff số báo đó à?
- Không được. Không thể tái diễn trò “mượn tờ báo” một lần nữa. Bể hết.
Phải tìm một cách khác. Chẳng hạn liếc mắt vô thùng rác nhà họ. Tối này tụi
mình sẽ lên đường.
Giọng Công Chúa ngọt như mía lùi:
- Mình cũng đi chớ Tarzan?
- Ồ, không. Bạn muốn mất con Oskar hay sao?
Trước buổi tối, Tarzan đã tìm được địa chỉ nhà Roloff trong danh bạ điện
thoại. Lúc bầu trời bắt đầu đen như nhung, ba thằng con trai khởi hành. Chúng
đạp xe ngang một nhà hàng trên con đường làng tối tăm.
- Dừng lại Kloesen, Karl!
- Tao biết đại ca kêu dừng để làm gì rồi...
- Mày “nhạy cảm” đó. Ngó kìa, băng du đãng ngồi ở một chiếc bàn sau cửa sổ.
Đủ ba mạng: Hansen, Roloff và con nhỏ Sylta Dinrich.
- Trời đất! Tụi nó uống rượu và chuyền tay
điếu thuốc gì nhăn nheo quá đại ca ơi!
- Đứng đó mà thắc mắc. Có ngon nhảy vào
quán xin hút ké đi. Tao báo cho mà biết: ma túy đó.
Karl và Kloesen đồng loạt lè lưỡi. Ba quái
lẳng lặng rút êm làm cuộc hành trình đến mục tiêu. Ê, nhà Roloff đây rồi, chỉ
có một cửa sổ sáng đèn trong khi toàn bộ ngôi nhà tối om. Chúng dừng xe. Tarzan
giả tiếng mèo kêu để xem có con chó nào rình trong sân không.
Máy Tính Điện Tử nhấc nắp thùng rác lên.
Tarzan rọi đèn pin quan sát. Thùng rác đầy ứ, phía trên là cuốn cataloge quảng
cáo của một nhà hàng. Thật kì diệu, duới cuốn cataloge là số báo thứ bảy!
Tròn Vo thì thào, giọng run run:
- Ôi, cảm ơn Thượng Đế tốt bụng.
Ba thằng đạp xe ra ngọn đèn đường và chụm
đầu. Mặt chúng đờ đẫn như bị ai lừa gạt. Máy Tính Điện Tử thở dài thật não nề:
- Đúng là công dã tràng.
Tarzan chẳng bình tĩnh gì hơn quân sư.
Nhưng hắn nghĩ vẫn còn một tia hi vọng cuối cùng:
- Chúng ta sẽ tiếp tục bới thùng rác nhà
Dinrich. Cả làng này hình như ai cũng đọc báo KREISBOTE. Nhà con nhỏ Sylta
Dinrich cũng có thể...
Ba đứa mò mẫm ra địa chỉ Dinrich sau hai
lần hỏi thăm khách bộ hành. Ái chà, căn nhà mới thật là xinh đẹp – mà xinh đẹp
nhất là hai thùng rác có bánh xe đặt dưới mái hiên.
Trên băng ghế dài đặt trước lối vào nhà,
một người đàn ông và một người đàn bà đang ngồi tâm sự với... những ngôi sao.
Người đàn ông phả khói thuốc mù mịt. Coi, không phải hai vị thân sinh ra Sylta
thì còn ai vào đây nữa.
Tarzan quyết định mạo hiểm:
- Chào hai bác, tụi cháo đi lượm giấy vụn
để làm “công tác từ thiện”. Xin hai bác thông cảm. Karl ơi, đưa cái bao ni-lông
cho tao.
Người đàn bà gật đầu:
- Công tác từ thiện hả? Tôi ưa làm việc
nghĩa lắm. Ông ơi, vô trong lấy chồng báo cũ tôi đã bó sẵn tính đem ra bãi phế
liệu để cho mấy đứa nhỏ. Ở thùng rác chỉ toàn túi mua hàng bẩn thỉu.
- Cảm ơn bác.
Ông chồng vừa đứng lên, bà vợ đã nói với
theo:
- Này, gom luôn cả bồ giấy vụn của con
Sylta. Nó đầy ắp coi ngứa mắt quá.
- Nhưng mớ giấy vụ đó đâu có thích hợp
với... công tác từ thiện?
Tarzan phản đối ông ra tức thì:
- Thích hợp chớ. Cực kì thích hợp. Bao
ni-lông của tụi cháu chứa được hết mà.
- Ừ... ừm!
Ông Dinrich bưng ra ba chồng báo nặng, đặt
lên giá đèo hàng của Karl và Tròn Vo. Rồi Tarzan sốt sắng căng miệng bao ni-lông
ra để ông trút cả bồ giấy vào đó.
- Chúc hai bác một đêm vui vẻ.
Bọn chúng lao vun vút qua làng, qua con
đường mòn, tới quãng đường đồng vắng ngắt. Nào, ở chỗ này có thể kiểm soát cái
túi được rồi. Ba đứa lục tung mớ giấy vụn của cô ả Sylta.
- Nó đây rồi, Chúa ơi! Trúng phóc rồi! –
Tarzan suýt nhảy lên vì mừng.
Dưới ánh đèn pin, mặt mũi ba thằng khí thế
chưa từng thấy. Chứ sao, các trang số báo thứ bảy bị cắt rời lỗ chỗ từng mảng.
Tarzan quyết định:
- Lại nhà hàng hồi nãy. Chúng ta cần nói
chuyện phải quấy với băng du đãng mới lớn này.
Chưa đầy mười phút, ba quái dừng xe trước
cửa nhà hàng. Coi, ba ông thần bước vô lù lù khiến Hansen, Roloff và Sylta chết
điếng.
Tarzan quăng tờ báo bị cắt vụn lên mặt bàn
khiến bao nhiêu cảm giác lơ mơ của chúng bay mất tiêu, chỉ còn lại các bộ mặt
tỉnh như sáo vì sợ hãi.
Hắn dằn giọng:
- Tang chứng tội phạm của quý vị đây! Tuy
tờ báo ra thứ bảy này được tìm thấy ở nhà Sylta nhưng thủ phạm chắc chắn là hai
thằng bây. Riêng cô Sylta đã vướng phải một sai lầm khiến người ta dễ dàng
khẳng định đây là tờ báo nhà Dinrich: cô đã dại dột ghi lên chỗ trống một trang
báo tên mấy đĩa hát mà cô thích. Điều đó đã tố cáo nét chữ của cô. Chúng tôi sẽ
nộp tờ báo này cùng với bức thư nặc danh bẩn thỉu cho tòa soạn tờ KREISBOTE để
họ làm việc với quý vị. Hậu quả thế nào thì quý vị ráng chờ đợi. Nhưng tao nói
để tụi bây biết: nếu con chó Oskar mà bị rụng một sợi lông nào thì tụi bây cũng
rụng hết gân cốt. Tao đã nói là làm. Hiểu chứ?
Tarzan nhét tờ báo vào ngực và quay lưng đi
ra, có Karl và Kloesen theo sau.
Ba quái ca khúc khải hoàn trở về khu trại.
Karl phấn khởi:
- Tụi nó sợ chết khiếp. Con Oskar từ nay sẽ
được bình yên vô sự làm bạn với con chó... Đan Mạch bự tổ chảng.
Giọng thằng mập xóc óc:
- Ngó cái con mắt của nữ quái Sylta hồi nãy
mới hãi hùng. Cô ả ngắm đại ca như ngắm thần tượng nhạc trẻ. Ái chà, Gaby mà
biết vụ này thì...

