Quỷ vương kim bài sủng phi - Phiên ngoại 1 - Phần 1
Phiên Ngoại: Công Chúa cuối cùng
(thượng)
Tháng
tám, nắng gắt như lửa, một thương đội ở dưới chân núi Đại Ngu chậm
rãi di chyển.
"Mẹ
kiếp, nóng quá." Dẫn đầu Tống Hi vừa lau mồ hôi ở trên mặt vừa nói,
"Nhiệt độ cứ như vậy, chờ đến Ngư quan, ta con mẹ nó không
thể không bị lột một lớp da." Lời nói của Tống Hi..., khiến cho người
trong thương đội vui mừng không nổi.
Nếu
là bình thường, Tống Hi nói chuyện, luôn luôn có người phụ họa,
nhưng đưa hàng lúc này đây, một là khí trời quá nóng,
hai là bởi vì đến Núi Đại Ngu, bọn thổ phỉ Hỉ Muội rất
là lợi hại, cho nên mọi người vui mừng không nổi.
Nhìn
ra vẻ mặt của mọi người, Tống Hi ngoắc tay, gọi A Nam đến trước mặt mình,
"A Nam, tiểu tử A Uy kia đi dò đường, làm sao còn chưa
có trở lại?"
"Không
biết." A Nam là, tay mới vừa vào thương đội, lần này đi ra
ngoài, lúc gần đi Đông gia lão Dư dặn dò riêng Tống Hi, nói A
Nam là cháu hắn bà con xa trong nhà của lão, để cho hắn
trên đường chiếu cố nhiều hơn. Tống Hi ghét nhất loại đi cửa sau này,
dọc theo đường đi rất là "chiếu cố" A Nam. Cũng cho A Nam
làm rất nhiều việc, nếu không phải bởi vì A Nam là tay mới, chuyện
dò đường như vậy Tống Hi cũng sẽ giao cho hắn.
Nhưng,
A Nam cũng là người tốt tính, cũng là người có năng lực. Vô luận
Tống Hi bắt A Nam làm cái gì, hắn đều nghiêm túc làm việc rất
thỏa đáng, khiến cho Tống Hi tìm không ra bất cứ vấn đề gì.
Hơn
nữa tiểu tử này tính tình rất sôi nổi, rất thích những nơi náo nhiệt, vào
thương đội không bao lâu, đã có thể hòa nhập với người khác, hòa hợp nhất
thể. Cộng thêm nhiều lần gặp phải nguy hiểm, cũng là A Nam đầu tàu
gương mẫu, cứu mọi người, cho nên ở trong thương đội, danh tiếng của A Nam
trực tiếp uy hiếp đến Tống Hi, khiến cho Tống Hi lần đầu tiên có cảm
giác nguy cơ.
"Không
biết? Các ngươi không phải là quan hệ rất mật thiết sao? Ngươi không
biết?"
"Tống
thúc, ta không có lưng quần lớn như vậy, hơn nữa ta không phải là bán
tiên (ý nói là đoạn tụ bất nam bất nữ ý)."
Lời
nói của A Nam..., đưa tới một mảnh tiếng cười, ngay cả Tống Hi
cũng đang dùng vẻ mặt nghiêm trang nhìn đến A Nam về sau, cũng
"phì" cười một tiếng, mắng lên, "Cút... Đừng đứng
trước mặt Lão Tử, Lão Tử nhìn phiền lòng."
Chờ
sau khi A Nam đi, Tống Hi quệt mồ hôi ở trên mặt, hí mắt nhìn núi
xanh chập chờn cách đó không xa, khóe miệng thì thầm một câu,
"A Uy chẳng lẽ là gặp phải thổ phỉ rồi?"
Nam
Phượng quốc ở trong tay Minh Nguyệt Thịnh luôn luôn ổn định,
cũng được coi như là dân giàu nước mạnh. Thế nhưng lại vẫn cứ tồn tại
một loại cá thể riêng biệt của quốc gia, Núi Đại Ngu này là một
trường hợp ngoại lệ như vậy.
Núi
Đại Ngu ở phía bắc Nam Phượng quốc, nhích tới gần biên giới, bởi vì núi
cao đường xa, quan viên cũng chẳng quan tâm nơi này, núi Đại Ngu ở
năm năm trước bị một đám thổ phỉ chiếm núi làm vua, không đầy hai
năm, trên núi Đại Ngu danh hiệu nữ đương gia Hỉ Muội liền truyền ra
ngoài, hôm nay lại càng vang dội Nam Phượng quốc.
Phàm
là thương đội xuất quan, cũng phải đi qua núi Đại Ngu, chỉ
cần đi ngang qua, thì phải tặng quà cho Hỉ Muội, nếu không cũng
sẽ bị bọn họ cướp sạch sẽ không còn cái gì. Có một số ít
thương đội vì sợ bị đánh cướp, đi đường vòng vượt qua
núi Đại Ngu, sau khi Hỉ Muội biết được trực tiếp dẫn người bao
vây đánh, kết quả cuối cùng càng thêm thê thiết, trực tiếp chôn vùi
tính mạng.
Quân
đội của triều đình cũng đã từng tới để diệt trừ mấy lần,
bởi vì núi Đại Ngu núi rộng rừng sâu, quân đội cuối cùng cũng
không thể làm gì được thổ phỉ, giằng co mấy lần, triều đình binh
mã tổn thất không ít, về sau hiểu ra, thổ phỉ núi Đại Ngu cũng
có tiếng trong thiên hạ. Những thương đội kia thấy triều đình đều
không làm gì được Hỉ Muội, dứt khoát an phận đi qua núi Đại
Ngu, đàng hoàng cho tiến cống Hỉ Muội, ngược lại có thể bình an.
Tống
Hi đi lại trên con đường này đã được mấy chục năn, kể từ sau khi xuất
hiện thổ phỉ, hắn cũng theo như quy củ tiến cống cho Hỉ Muội, mỗi lần cũng coi
như bình an vô sự. Lần này, Tống Hi phái A Uy đi dò đường, chính
là muốn nhìn một chút thổ phỉ ở nơi nào rồi, lão đã chuẩn bị tốt
mọi thứ, không nghĩ tới A Uy đi hồi lâu còn chưa cótrở lại, thật
là khiến người ta sốt ruột chết mà.
"Thủ
lĩnh, rốt cuộc là đi hay là chờ?" Có người tiến lên hỏi
thăm. Tống Hi cắn răng, nhìn sắc trời một chút, ra lệnh. "Đi trước."
Thương đội ùn ùn
tiến vào núi Đại Ngu, mãi cho đến ban đêm, cũng không gặp phải
thổ phỉ.
Chuyện
này có chút kỳ hoặc, Tống Hi cảm giác, cảm thấy lần này "thuận
lợi" có cái gì không đúng. Chẳng lẽ bọn thổ phỉ đều
uống rượu say, ngủ hết rồi? Những thứ ma đầu kia đều là giết người
không chớp mắt, nghe nói rất nhiều triều đình tội phạm quan trọng đều
chạy trốn tới núi Đại Ngu làm thổ phỉ, những người này không thể đắc
tội được.
Đang
lúc Tống Hi vắt hết óc nghĩ tới hành động dị thường của bọn thổ
phỉ, thì bên cạnh trong núi truyền đến thanh âm "Vi
vu", sau đó một tiếng "Giao nộp tiền không giết",
khiến cho Tống Hi bị dọa sợ đến nỗi suýt chút từ ngã từ trên thân
ngựa xuống.
Nhìn
lại lần nữa, một thân ảnh màu đỏ chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người,
nàng kia tóc đen rủ xuống bên trên vai trái, trên đầu quấn Trân Châu
và sợi dây vàng bạc, vành tai đeo những
viên đá quý nhỏ như trứng chim cút, khiến cho vành tai bị kéo
xuống rất dài.
Nàng
một thân váy ngắn màu hồng đào, trên đùi quấn một cái bao đầu
gối màu đỏ sậm, trên chiếc cổ áo khéo léo hơi trũng xuống, lộ ra cái yếm
màu xanh nước biển, cùng da thịt trắng lóa, vừa di chuyển một cái
liền đung đưa theo, khiến cho người ta nhìn liền mơ màng hết bài
này đến bài khác.
"Chậc
chậc, Tống lão bản, mấy ngày không thấy, ngươi đã quên quy củ của
núi Đại Ngu ta."
Thì
ra cô gái trước mắt này chính là thủ lĩnh của nhóm thổ phỉ Hỉ Muội khiến
cho người ta nhức đầu đây, nhìn thấy người, trên mặt Tống Hi vội vàng
chất đầy nụ cười như được lời đi tới, "Hỉ cô nương,
ngài hiểu lầm. Lần này ta vừa đến sơn khẩu liền phái A Uy tới đây,
nhưng là đợi hồi lâu A Uy cũng không có trở về... Ta sợ không kịp thời
gian, cho nên liền..."
"Ta
không thấy có A Uy a mèo nào hết, các huynh đệ, các ngươi
có thấy không?"
"Không
có..." Các hán tử bên cạnh quơ đại đao hung thần ác sát
trong tay hét lớn, người trong thương đội bị hù dọa đến nỗi sợ
hãi rối rít xuống ngựa, cúi đầu xuống, sợ chọc giận thổ phỉ sẽ bị lấy tính
mạng.
Cùng
những người này so với, A Nam vẫn như cũ nghiêm chỉnh ngồi trên lưng ngựa
lộ dáng vẻ cao ngất, Hỉ Muội chỉ trong chốc lát liền chú ý tới hắn.
A
Nam nghiêm chỉnh ngồi ở trên ngựa, nắm dây cương, lưng thẳng tắp, mắt nhìn
thẳng Hỉ Muội, trong ánh mắt không có chút nào khiếp đảm, gợi
lên hứng thú của Hỉ Muội.
Hỉ
Muội đung đưa roi ngựa màu sắc rực rỡ trong tay, lắc cái mông to của
mình đi đến, trên khuôn mặt thanh tú nở nụ cười nhìn A Nam.
Gương
mặt này, hình tròn tròn (nguyên văn trứng ngỗng), không có trắng nõn như
những cô gái khuê các, ngược lại bởi vì phơi nắng lâu ngày, nên
có một làn da khỏe mạnh hồng hào. Trên khuôn mặt tròn tròn,
có một đôi lông mày lá liễu dày rậm đang giương lên
cao. Đôi mắt dưới lông mày, có một loại phong tao thú vị nói
không ra lời, ở trên má trái Hỉ Muội, có một vết sẹo hẹp dài,
từ đuôi lông mày lan đến khóe môi.
Lúc
này, Hỉ Muội đang mang theo nồng đậm hứng thú đánh giá A
Nam, ở trong mắt Hỉ Muội, A Nam là một nam nhân cao gầy, vai rộng, eo nhỏ,
mông hẹp, có một vóc dáng vô cùng tốt. Khuôn mặt của A Nam so với vóc
người, ngược lại bình thường hơn một chút. Không thể nói anh tuấn, lại hết sức
có vị, hơn nữa còn rất trẻ tuổi, nhiều lắm là mười sáu mười bảy tuổi.
"Vị
huynh đệ kia, lần đầu tiên đi ra ngoài?" Hỉ Muội nhảy lên,
ngồi vào trong ngực A Nam, đem tay dò vào trong quần áo A Nam,
nắm cầm mấy cái. Da thịt rắn chắc, vóc người tốt. Hỉ Muội cười một trận
phóng đãng.
"Đúng
vậy, kính xin hỉ cô nương chiếu cố nhiều hơn." A Nam mặt
không đổi sắc tay cầm lấy tay Hỉ Muội, không để cho nàng tiến vào
thêm.
Giọng
nói của A Nam có một loại từ tính đặc biệt, nghe thấy thế Hỉ Muội
trong lòng run lên, nàng cũng không phải là tiểu cô nương chưa trải
qua chuyện nam nữ, nhưng hơi thở nam nhân trên người A Nam rất sạch sẽ, khiến
cho tâm hồn nàng sảng khoái. Nhìn vào đôi mắt của A Nam, cảm giác như vậy trong
lòng Hỉ Muội càng thêm rõ ràng, nam nhân này cả người tản ra ma lực, khiến
cho người ta không nhịn được muốn tìm tòi và nghiên cứu một phen.
Hỉ
Muội nghiêng người, đem bộ ngực trắng lộ ở trước mắt A Nam, hai tay quàng
lên trên cổ của hắn, cọ bộ ngực mềm mại lên lồng ngực rắn chắc của A Nam.
"Huynh đệ bao nhiêu tuổi? Trong
nhà đã có thê thất gì chưa?"
"Không
có." A Nam lắc đầu, thân thể nghiêng về phía sau, muốn kéo xa khoảng
cách giữa mình và Hỉ Muội.
Sau
khi Đội ngũ của Tống Hi ở phía trước nghe thấy Hỉ Muội hỏi vấn đề này
xong, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Nữ nhân này muốn làm cái gì? Chẳng lẽ
là chọn trúng A Nam, muốn giữ A Nam lại làm áp trại tướng công? Tính
phóng đãng của Hỉ Muội cũng nổi tiếng như nàng tính tàn nhẫn của nàng, nam
nhân hơi có vẻ thùy mị đều sẽ bị nàng giữ lại. A Nam này mặc dù tướng
mạo cũng không xuất chúng, nhưng hắn bị Hỉ Muội nhìn trúng, đó là một
chuyện phiền toái. Nếu như Hỉ Muội muốn giữ A Nam lại, lão trở về biết ăn
nói làm sao với Đông gia?
"Không
có thê thất?" Hỉ Muội giơ tay ra, vỗ về cằm của A Nam, râu ria
màu đen còn có chút mềm mại, chứng minh nam tử này cũng chưa
có thành thục, còn rất ngây ngô.
Hỉ
Muội nhìn chăm chú vào ánh mắt của A Nam, nhìn cái bóng bên
trong đôi mắt kia, thanh âm trở nên mềm nhũn, "Vậy ngươi có hôn
ước chưa?"
"Không
có."
Câu
trả lời của A Nam, khiến cho Hỉ Muội vô cùng vui mừng, nàng cười ha ha, lộ
ra hai hàng răng trắng noãn như Ngọc và màu hồng phấn của lợi.
Thời điểm mọi người cho là Hỉ Muội muốn trực tiếp cướp người,
thì Hỉ Muội tung mình lên, đi tới bên cạnh Tống Hi, roi ngựa cuốn lấy
cổ của Tống Hi, dẫn vào ngực mình, "Tống Hi, ngươi hôm nay phá hủy
quy củ của ta, dựa theo lệ cũ, ngươi phải đem tất cả hàng lưu lại."
Tống
Hi cũng không dám đi xem tấm xuân sắc kia, vội vàng vừa trốn vừa thở dài hành
lễ với Hỉ Muội, "Hỉ cô nương, ta thật sự phái A Uy đi ra ngoài,
tiểu tử kia khẳng định trốn chỗ ở chỗ nào đó chơi đùa. Nếu
nhóm hàng này ngài giữ lại rồi, ta coi như có mười cái đầu cũng
không bồi thường nổi a. Hỉ cô nương, xin ngài giơ cao đánh khẽ, phí
qua đường chúng ta đưa nhiều hơn."
Thấy
Tống Hi như vậy, Hỉ Muội cười không đáp, ánh mắt nhìn thẳng về phía A
Nam. Đột nhiên, A Nam nhìn nàng, Hỉ Muội cảm giác nội tâm mình có một
cỗ lửa nóng đang thiêu đốt, cháy sạch mọi phiền não của nàng. Roi ngựa trong
tay nàng giương lên, chỉ vào A Nam đối với Tống Hi nói, "Lộ
phí gấp mười lần, hơn nữa để lại hắn."
Nghe
được câu phía trước, trong lòng Tống Hi buông lòng tâm tư, gấp mười lần
thì gấp mười lần, chỉ cần không bị khấu trừ hàng là được, chỉ
là câu phía sau có cái gì không đúng a.
"Ngài giữ lại A Nam làm
cái gì a? Hắn tay chân vụng về, chuyện gì cũng không làm được,
vẫn là lính mới, nếu không ngài đổi lại người khác..."
"Không được. Ta nhìn trúng
hắn. Bà cô đây thích thiếu niên anh tuấn non nớt."
Hỉ Muội cố chấp là chuyện
mọi người đều biết, chuyện gì nàng đã quyết định
thì không đổi. Nhưng giữ lại A Nam, Tống Hi làm không được. Mặc
dù hắn không thích cái tiểu tử này thông qua quan hệ tiến vào
thương đội, nhưng A Nam là người không tệ, vì muốn thương đội
thuận lợi, đem A Nam ở lại trong hang ổ thổ phỉ, vạn nhất A Nam
có cái gì bất trắc, chẳng những khó ăn nói với Đông gia bên
kia, trong lòng Tống Hi mình cũng cảm thấy áy náy không yên.
"Hỉ cô nương,
phí qua đường chúng ta có thể trả cho các ngươi nhiều hơn nữa,
còn A Nam không thể lưu lại. Ta đáp ứng Đông gia che chở hắn an
toàn, điểm này, thứ cho ta không thể nghe theo."
"Ha hả, chuyện này vậy không
xong rồi." Hỉ Muội cười phóng đãng, vỗ tay một cái, bọn thổ
phỉ ùa lên, vây quanh thương đội, "Nếu Tống lão bản không chịu,
ta đây chỉ có thể giữ lại tất cả các ngươi. Các
huynh đệ, đem bọn họ đều dẫn về trại Triêu Thiên đi."
Lập tức, bọn thổ phỉ tiến lên
xô đẩy mọi người, bọn họ dùng dây thừng trói mọi người lại, tất cả mắt
cũng dùng miếng vải đen quấn lên.
"Đi thôi."
Trại Triêu Thiên, ở sâu trong
núi Đại Ngu, đám người Tống Hi mắt bị bịt miếng vải đen, lúc
giải đến sơn trại, sắc trời đã tối.
Chờ sau khi lại
thấy được ánh sáng, mọi người mới phát hiện trại Triêu Thiên nằm trên
một bãi đất bằng của một vùng núi hẻo lánh, chỉ có một cái đường
nhỏ hẹp dài đi ra ngoài. Bốn phía xung quanh của bãi đất bằng cũng
là vách đá, chọn chỗ như thế làm sơn trại là một hành động
thật thông minh.
"Thích nơi này sao?"
Hỉ Muội tiến tới bên cạnh A Nam, cùng hắn sóng vai, Hỉ Muội mới phát
hiện đầu của mình chỉ đến ngực A Nam, nam nhân này nàng càng xem càng
thấy hài lòng, càng xem càng thích. Nàng nhận định A Nam là nam nhân
của mình, dứt khoát trực tiếp tựa vào trong lòng ngực của hắn, cảm thụ hơi ấm
trên người của hắn.
"Cũng không tệ lắm."
A Nam lần này không có đẩy
ra Hỉ Muội, mà là cẩn thận đánh giá trại Triêu Thiên. Nơi
này dễ thủ khó công, khó trách triều đình tìm lâu như vậy cũng
không có tìm được hang ổ của thổ phỉ, thì ra là bọn họ giấu
ở chỗ này.
"Chỗ
này là ta chọn. Người của triều đình tìm khắp không thấy."
Hỉ
Muội dựa vào lan can bằng gỗ, đánh giá trại Triêu Thiên của mình,
trong mắt tràn đầy tự tin.
A
Nam nghiêng mặt, nhìn Hỉ Muội, nữ nhân này hơn hai mươi tuổi, không tới ba
mươi. Ngày thường, chỉ là thiếu nữ xinh đẹp, có chút tục khí,
có chút nóng bỏng, giống như bà chủ của tửu quán, cử chỉ có chút
phong trần và phong tao. Nếu không phải bởi vì trại Triêu Thiên danh
tiếng quá lớn, trên tay Hỉ Muội nhuốm máu quá nhiều, không ai sẽ tin
tưởng nữ nhân trước mắt thủ lĩnh của nhóm thổ phỉ giết người như ngóe này.
"Tại
sao làm thổ phỉ?"
"Ngươi
rất kỳ thị thổ phỉ?" Hỉ Muội cau mày, đôi môi đỏ sẫm tiến
tới trước mặt A Nam, "Cha ta là thổ phỉ, mẹ ta là thổ phỉ, nam
nhân của ta đã chết là thổ phỉ, ta tự nhiên cũng là thổ
phỉ."
Câu
trả lời này, khiến cho A Nam khẽ mỉm cười. Thời điểm hắn cười, khóe môi
vô cùng dễ nhìn, trái tim Hỉ Muội run lên, đem mắt liếc về hướng
khác. A Nam so với những nam nhân đẹp trai nàng đã gặp qua,
vì sao nàng cảm thấy, cảm thấy A Nam cùng người khác bất đồng đây?
Cười đến mê người như vậy, A Nam này thật là đẹp mắt.