Quỷ vương kim bài sủng phi - Chương 154 - Phần 1
Chương 154: Yêu là phải chiếm giữ (thượng)
Cổ Quân Uyển không phải
là tiểu cô nương, cũng không bị hành động của Tháp Cát Cổ Lệ làm
sợ, nàng trải qua quá nhiều sóng gió, chẳng qua là trong chốc lát
liền đoán được tình cảnh của mình bây giờ. Ba người trong này, nàng
biết Long Trạch Cảnh Thiên, thời điểm Nam Phượng quốc tấn công Tây
Kỳ quốc, nàng từ xa đã gặp được Long Trạch Cảnh Thiên.
Hiện tại, Long Trạch Cảnh Thiên
xuất hiện ở Bách Điểu Sơn, điều này làm cho Cổ Quân Uyển vô cùng
bất ngờ. Nhìn lại Tháp Cát Cổ Lệ, Cổ Quân Uyển theo lệnh vua ở Bắc Chu quốc
truy nã Tháp Cát Cổ Lệ ở trong bức họa, không nghĩ tới bọn họ lại
thông đồng lại với nhau, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã!*
[* Có nghĩa là Trâu tìm trâu ngựa tìm ngựa nói trắng ra là dòng nào
giống đó đều xấu xa như nhau.]
"Các ngươi muốn giết
ta?" Cổ Quân Uyển lạnh lùng cười một tiếng.
"Nơi này
là Bách Điểu Sơn là địa bàn của Tường tộc, các ngươi giết ta
cũng sẽ không có kết quả tốt! Cha ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi!
Nói không chừng hiện tại cha ta đã biết ta bị bắt cóc, cả Tường tộc
mọi người đều bắt đầu điều động đi tìm ta. Chẳng bao
lâu, bọn họ là có thể tìm được ta cũng sẽ tìm được các
ngươi!"
Cổ Quân Uyển nói, làm cho Long
Trạch Cảnh Thiên lo lắng.
Hắn không muốn chết, Cổ Quân
Uyển nói rất đúng mặc dù giết nàng cũng sẽ không có kết quả
gì tốt, ngược lại sẽ chọc giận Cổ Đức phiền toái mang đến cho
bọn hắn càng lớn hơn nữa. Nhưng là Cổ Quân Uyển là một người sống,
muốn đem nàng giấu đi tựa hồ rất khó. Rốt cuộc nên làm thế nào cho
phải đây?
"Vừa tới lúc, ta
thấy được bên núi săn thú có lưu lại một động sâu, chúng
ta đem nàng ném vào đắp lá cây ở trên người nàng, ném thêm
một ít thi thể động vật vào, dùng mùi thúi rữa che giấu, nói như vậy
sẽ không ai phát hiện ra nàng."
Người nói chuyện là Độ Nhất,
hắn từng dùng chiêu này với chính mình đối phó với đám đệ
tử xung đột, dường như hiệu quả không tệ, chờ thời điểm người nọ bị
phát hiện, đã chết khát lâu rồi không ai phát hiện chuyện này
là hắn làm.
Phương pháp xử
lí của Độ Nhất, làm cho Cổ Quân Uyển kinh hãi người nam nhân này thật
là sắc bén, biện pháp như thế cũng có thể nghĩ ra được. Mùi
thịt thối chẳng những sẽ làm cho người đi kiểm tra bỏ qua ý niệm
trong đầu, còn có thể đưa mãnh thú tới. Hắn làm như
vậy, đơn giản chính là vì trì hoãn thời gian của bọn họ,
làm cho nàng chết ở trong huyệt động.
"Cái biện pháp này không
tệ! Cứ làm như thế!" Long Trạch Cảnh Thiên rất nhanh hiểu ý tứ
trong giọng nói của Độ Nhất, hắn để Tháp Cát Cổ Lệ đi ngăn
miệng của Cổ Quân Uyển. Cổ Quân Uyển muốn giãy dụa, nhưng bất đắc
dĩ tay chân đều bị trói, căn bản là không thể gắng sức với Tháp
Cát Cổ Lệ được.
Cổ Quân Uyển bị vải bông nhét
vào miệng không có khả năng chống trả, ngược lại yên ổn mà co rúc ở
một bên, nàng đem hai tay che ở phía sau thân thể, trong lòng lặng
lẽ đọc Cổ Ngữ, một con sâu nhỏ từ đầu ngón tay của nàng xông ra, rơi
trên mặt đất cùng cỏ xanh hòa hoà lại một chỗ, không nhìn kỹ căn bản
là không phát hiện ra.
"Chúng ta đi!" Độ
Nhất đi lên trước đem Cổ Quân Uyển khiêng lên trên
lưng, đeo nàng ra khỏi sơn động. Ba người không lâu
sau đó đi tìm động săn thú, Độ Nhất điểm huyệt Cổ Quân
Uyển, lại đem đồ đút trong miệng ném xuống, Tháp Cát Cổ Lệ chém
rất nhiều nhánh cây xanh ném vào.
Tầng tầng lớp lớp lá cây
che chắn ở trên người Cổ Quân Uyển, Độ Nhất ném mấy con thỏ chết vào, mùi
mục nát không đầy một lát liền phát đi ra ngoài. Làm tốt những thứ
này, Độ Nhất kiểm tra lần cuối cùng lúc này mới phủi tro bụi trên tay, đi
theo Long Trạch Cảnh Thiên rời đi.
Khốn kiếp! Cổ Quân Uyển
ngửi được mùi thối liền có một trận nôn mửa. Hiện tại nàng
có chút hối hận, khi còn bé không có đi theo Cổ Đức học cổ
thuật, nếu không đối phó ba người này quả thực chính là một
bữa ăn sáng, giờ đâu phải trở nên chật vật như vậy.
Cổ Đức vốn thả hai con
sâu độc ở trên người Cổ Quân Uyển, để nàng tự vệ khi ở trong hoàng
cung Phượng quốc, chẳng qua là sau khi Nguyệt Thịnh lên ngôi, Cổ Quân Uyển
cảm thấy không cần, đem sâu độc trả lại cho Cổ Đức.
Mới vừa rồi nàng thả
sâu độc ra, là con sâu Cổ Quân Uyển nuôi từ nhỏ, chỉ tiếc
là nàng bình thường lười huấn luyện, sâu độc kia chẳng qua là ấu
trùng nho nhỏ, không có lực công kích quá lớn cũng không thể bảo vệ
nàng.
Hiện tại Cổ Quân Uyển duy nhất
kỳ vọng, chính là sâu độc của nàng có thể trở về Tường tộc dẫn người
tới cứu nàng.
Bất quá chuyện này, Cổ
Quân Uyển cũng không quá chắc chắn có hay không có thể thành
công, dù sao nơi này cách quá xa Tường tộc, sâu độc của nàng
quá nhỏ, có hay không năng lực trở về còn rất khó nói. Hơn nữa
trong rừng có rất nhiều chim chóc, sâu lại là kẻ địch của bọn
chúng, mặc dù chim đối với sâu độc cũng rất sợ hãi, nhưng sâu
độc quá nhỏ, không có lực sát thương vạn nhất bị mấy con chim
lớn ăn hết, nàng thật có thể gọi trời trời không biết,
gọi đất đất chẳng thưa
Cổ Quân Uyển một mình nằm ở
trong động sâu hôi thối, không thể nhúc nhích bên cạnh là mùi máu
tanh toả ra của con thỏ chết, nàng không biết rõ duy trì được bao lâu
loại máu tanh này sẽ biến thành một loại mùi hôi, có sức hấp dẫn
với đám rắn. Nếu như vậy, nàng vẫn không ly khai khỏi nơi này, chỉ sợ
là bị chôn vùi ở nơi đây thật rồi.
Tường tộc…
Chuyện Cổ Quân Uyển mất tích
chuyện không đầy một phút liền truyền khắp cả tộc, các dân chúng tụ tập ở
trong sân rộng.
Lúc này sắc
trời đã dần dần tối đi, nam nữ già trẻ cầm cây đuốc
trong tay, chuẩn bị đi tìm Cổ Quân Uyển. Nữ nhi Tộc trưởng mất tích,
hơn nữa chính mình còn bị bắt cóc ngay tại Tường tộc, đây đối với
người Tường tộc mà nói tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ.
"Tộc trưởng, yên
tâm đi! Chúng ta nhất định sẽ đem Đại tiểu thư trở
về!"
Cuối cùng, mấy ông
già ở lại trong nhà chiếu cố hài tử, thanh nhiên trai tráng mỗi mười
người một tổ giơ cây đuốc lên núi tìm kiếm Cổ Quân Uyển. Phượng Thất Thất
muốn chiếu cố Phượng Kiêu cho nên lưu lại, Phượng Thương mang theo những người
khác gia nhập vào đội ngũ tìm Cổ Quân Uyển.
"Đại tiểu thư, ngươi ở chỗ
a?!" "Đại tiểu thư!"
Từng chuỗi bó đuốc dài,
phối hợp với tiếng gọi ầm ỉ của mọi người quanh quẩn ở trong rừng rậm.
Bị Bộ Nhất nhét vào
trong động sâu Cổ Quân Uyển mơ hồ nghe được tên của mình,
vừa định trả lời nhưng không cách nào lên tiếng, muốn ngồi dậy lại
bị điểm huyệt. Lúc này, Cổ Quân Uyển chuyển cái gì đều không
làm được, chỉ có thể lo lắng suông thôi.
"Đại tiểu thư! Đại
tiểu thư!"
Mọi người ở trong núi rừng cẩn
thận mà tìm kiếm, không bỏ qua một chỗ, bao gồm đào động săn
thú cũng không có bỏ qua. Nghe thanh âm càng ngày càng gần, Cổ
Quân Uyển trong lòng vô cùng kích động, hận không được lớn tiếng
la "Ta ở chỗ này", nhưng là nàng căn bản là không
thể động đậy.
Cây đuốc tụ tập ở chỗ của Cổ
Quân Uyển, có người đi đến bên trong chiếu vào, mấy
người đầu bu lại. Mọi người nhìn một lát, chỉ thấy một chút lá cây
cùng bóng mờ, còn nghe thấy được mùi rửa nát. "Không có ai!" Có
người lắc đầu.
Nghe lời này, Cổ Quân Uyển
chuyển nóng nảy. Ta ở chỗ này a! Ta liền ở chỗ này a! Cổ Quân Uyển sốt ruột vô cùng,
lại chỉ có thể cảm giác được ánh lửa dần biến mất, xung quanh
lại trở nên hoàn toàn yên tĩnh.
Khốn
kiếp! Cổ Quân Uyển hiện tại hận chết bọn Long Trạch Cảnh Thiên, ba người này
như vậy mà giấu nàng ở Bách Điểu Sơn, nhất định sẽ bất
lợi đối với Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất, hiện tại nàng bị vây ở
chỗ này căn bản không có biện pháp đi ra ngoài mật báo. Hi vọng con
sâu nhỏ có thể trở về!
Một đêm
rất nhanh qua đi, người tường tộc tìm suốt cả đêm cũng không
tìm được Cổ Quân Uyển. Sau khi trời sáng, mọi người trở lại tường tộc
quảng trường, Cổ Đức sau khi nghe được tin tức này thiếu chút nữa
không đứng vững, Minh Nguyệt Thịnh vừa lúc từ phía sau đỡ lấy.
Vừa
nghĩ tới nữ nhi duy nhất của mình bị bắt cóc tung tích không rõ,
Cổ Đức trong lòng sốt ruột tròng mắt hiện đầy tơ máu. Hắn chưa từng
kinh hoảng quá độ như vậy, mặc dù Cổ Quân Uyển từng bị làm con tin gả
vào trong hoàng cung, hắn cũng không lo lắng quá như vậy.
"Cổ Đức
thúc thúc người đi nghỉ ngơi trước, chúng ta sẽ đi tìm thêm một lần.
Hiện tại trời đã sáng, tìm ra được càng thêm dễ dàng, tin tưởng
không chừng được bao lâu chúng ta có thể tìm được Tiểu
Uyển." Nhìn thấu mỏi mệt trong mắt Cổ Đức Minh Nguyệt Thịnh vịn
Cổ Đức an ủi.
Đối
với ý tốt của Minh Nguyệt Thịnh, Cổ Đức trực tiếp cự tuyệt:
"Không được! Tiểu Uyển tìm không thấy, ta ngủ không yên. Ta lo lắng
nó sẽ xảy ra chuyện, ta muốn cùng đi với các ngươi!"
Ánh
mắt của Cổ Đức làm cho Minh Nguyệt Thịnh thật sự không cách nào cự
tuyệt. Cổ Quân Uyển khi còn tấm bé đã chịu tang mẹ, Cổ Đức vừa
làm cha vừa làm mẹ, một tay đem Cổ Quân Uyển nuôi dưỡng lớn lên, đối
với nàng cho tới bây giờ cũng là nâng lên sợ té, ngậm trong miệng sợ tan.
Hiện tại Cổ Quân Uyển bị bắt cóc, Cổ đức như thế nào không lo lắng.
"Tộc
trưởng, yên tâm đi! Chúng ta nhất định sẽ đem Đại tiểu thư
tìm trở về, các người nói có đúng hay không a!"
"Dạ!
Tộc trưởng yên tâm đi!"
Trải
qua cả đêm, tất cả mọi người không hề nghỉ ngơi, chẳng qua là vội
vã ăn qua loa, công việc tìm kiếm lại lần nữa bắt đầu một vòng mới.
Bách
Điểu Sơn rất lớn, tìm kiếm ở trên núi cần thời gian ban ngày, Tấn Mặc đi
theo người Tường tộc vào trong núi rừng. Mặc dù là mùa xuân,
khí hậu không nóng nhưng là Tường tộc ở phía nam, Bách Điểu Sơn
lại là khu rừng rậm rạp, mỗi lần đi một lúc không có ai
không đổ mồ hôi ở sau lưng.
"Đại
tiểu thư!"
"Tiểu
Uyển!"
Tiếng
vang ở trong núi lớn vang lên, trong động sâu Cổ Quân Uyển kiên
trì sau một đêm, miệng đắng lưỡi khô, vừa đói vừa khát lúc
này đã không có khí lực như trước. Mặc dù nghe được
những thứ âm thanh kia, nàng cũng không cách nào trả lời được.
Lại
là một ngày xuống, trở lại như cũ mọi người không ai tìm được Cổ
Quân Uyển lần này Cổ Đức nóng nảy, "Tại sao có thể như vậy? Tiểu Uyển
không thấy, chẳng lẽ là bị Long Trạch Cảnh Thiên mang đi sao? Hắn rốt
cuộc muốn làm cái gì?"
Đối
với chuyện Cổ Quân Uyển bị bắt cóc, Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất
rất đau lòng. cừu hận của Long Trạch Cảnh Thiên hẳn là bọn họ, hiển
nhiên không hy vọng Phượng Kiêu được giải cổ. Hiện tại vì chuyện giải
cổ, đem Cổ Quân Uyển liên lụy, làm cho trong lòng hai người rất bất an.
Chỗ
rừng sâu, tiểu đội của Tấn Mặc còn đang tìm kiếm Cổ Quân Uyển một
ngày đi qua đã đến ban đêm, Tấn Mặc ở bên suối uống nước lau
miệng. Tìm lâu như vậy, cũng không tìm được Cổ Quân Uyển chẳng lẽ
là có bỏ sót chỗ nào? Đang thời điểm Tấn Mặc nghĩ cái
vấn đề này, một con sâu màu xanh biếc nằm bò trên tay của hắn.
"Cô
cô, cô cô..." Tiểu côn trùng vô lực mà chớp động đôi
cánh, phát ra thanh âm "cô cô".
Tấn
Mặc tiếp xúc con côn trùng, lúc trước thời điểm ở Bắc Chu quốc, Tấn Mặc
vì nghiên cứu cổ, từng xin Cổ Quân Uyển thả ra sâu độc của nàng, bộ
dáng cùng con sâu trước mắt này giống nhau như đúc.
"Ngươi
có phải hay không biết Cổ Quân Uyển ở nơi nào?" Nhìn thấy con sâu,
Tấn Mặc vô cùng kinh ngạc, vội vàng gọi những người khác đi theo.
"Này,
hình như là sâu độc của Đại tiểu thư!"
"Đúng
vậy! Là Đại tiểu thư!"
Tiểu côn
trùng gục ở trong tay trái Tấn Mặc, bộ dáng nhìn vô cùng đáng thương.
"Cô
cô..." Tiểu côn trùng không phải là người, sẽ không nói chuyện chỉ
có thể phát ra âm thanh.
"Ngươi để
ta đi cứu Tiểu Uyển?"
Sâu
độc phẩy phẩy cánh từ trên không bay lên.
"Đi
theo nó, nói không chừng chúng ta có thể tìm được Đại tiểu
thư!" Tấn Mặc đi theo con sâu nhỏ từ phía sau, nó dùng sức
mà quạt cánh, bất đắc dĩ lực quá yếu, không đầy một
lát liền ngã trên mặt đất.
"Sâu
độc của Đại tiểu thư vẫn còn là ấu trùng, bay không được lâu như vậy.
Nhất định là Đại tiểu thư gặp phiền toái, để cho sâu độc
trở lại báo tin cho chúng ta!" Có người tiến nhặt được Tiểu côn
trùng, không nghĩ tới Tiểu côn trùng vụt sáng cánh vẫn là rơi vào
trên tay Tấn Mặc.
"Tấn
Mặc công tử, xem ra sâu độc Đại tiểu thư tin tưởng ngươi! Làm phiền
ngài!"
Tấn
Mặc gật đầu, nhẹ nhàng mà vuốt ve cánh nhỏ của sâu độc,
"Ngươi đã bay không nổi, ngươi nói cho chúng ta biết phương
hướng đi! Đúng rồi ngươi kêu được chứ?"
"Cô
cô..." Sâu độc coi như là đồng ý, còn gật đầu.
Tấn
Mặc phái một người trở về trại báo cho Tường tộc, còn lại là mình
mang theo chín người khác đi theo sâu độc đi tìm Cổ Quân Uyển.
"Cô
cô!"
"Cô
cô!"
Sâu
độc không ngừng phát ra âm thanh, Tấn Mặc đám người đi theo
thanh âm, xuyên thẳng qua rừng rậm, đi thẳng rất lâu,
mới đi đến động sâu.
"Cô
cô cô cô!" Đến nơi này, sâu độc gọi càng thêm lợi hại, thậm
chí nhảy xuống từ trong tay Tấn Mặc nhảy xuống tới, rơi trên mặt đất
sâu trực tiếp hướng vào trong mà động bò.
"Đại tiểu thư ở trong
này!" Tấn Mặc lập tức đã hiểu ý tứ sâu độc.
Lúc này, trời đã tối
xuống có người đốt thêm chút lừa, còn có người mượn dây leo
chung quanh, làm thành dây thừng bình thường.
"Ta đi xuống, các ngươi ở
chỗ này chờ ta!" Tấn Mặc nắm dây leo, xuống trong động tìm kiếm.
"Ông..." Một đám
dơi con thấy có người đi vào, lập tức bay ra ngoài. Máu tanh cùng mùi
vị rữa nát đầy dẫy xộc vào mũi Tấn Mặc, làm trong lòng hắn cả kinh. Dơi
thích nhất máu tanh, những con dơi trong động là tới ăn cái gì,
chẳng lẽ là máu của Cổ Quân Uyển? Nàng sẽ không phải có việc gì!
Tấn Mặc một tay đập vào
bó đuốc, một tay mở nhánh lá cây bên trong.
"Tiểu
Uyển?!" Đang nhìn đến cô gái nằm trên mặt đất, Tấn Mặc
kêu lên. "Đại tiểu thư ở chỗ này, chúng ta tìm được Đại tiểu thư
rồi!"
Người ngoài cửa động nghe
đã tìm được Cổ Quân Uyển rồi kích động không thôi, Tấn Mặc kiểm tra Cổ
Quân Uyển, phát hiện nàng chẳng qua là bị điểm huyệt, lập tức giải
khai huyệt đạo, lại đem vải bố nát vụn trong miệng nàng lấy ra
"Ngươi không sao chớ? Ta
giúp ngươi xem một chút!"
"Ta,
ta không nhúc nhích được." Cổ Quân Uyển khó khăn nói,
nàng đã giữ vững cái tư thế này một ngày một đêm rồi, huyết mạch
trên người không lưu thông, căn bản là toàn bộ đều tê dại.
Tấn
Mặc vội vàng cho Cổ Quân Uyển lưu thông máu, sau đó xoa nhẹ thật lâu
Cổ Quân Uyển tứ chi mới hơi có chút cảm giác.
"Đừng động, để
cho ta bế ngươi lên!"
Tấn
Mặc đưa tay ở trên lưng Cổ Quân Uyển, sau đó đạp lên cây mây*,
lên đường mặt.
*Loài thực vật có thân cây
mọc từng bụi mọc chằng chịt có tua xoăn lại.
"Đại
tiểu thư, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi!"
"Đại
tiểu thư!"
Những
người khác vây quanh, giúp Tấn Mặc đem Cổ Quân Uyển để xuống. Tấn Mặc
lần nữa cẩn thận kiểm tra cho Cổ Quân Uyển đem vết thương ngoài da trên
người nàng băng bó kỹ, lại ngồi chồm hổm xuống xoa chân đã sớm cứng
lại của nàng.
"Như
thế nào? Tại sao chân của ta hay là không có bất kỳ tri
giác?"
"Chẳng
qua là máu không lưu thông, cho nên có chút phiền phức chúng
ta đi về trước rồi hãy nói!"
Tấn
Mặc là đại phu, Cổ Quân Uyển mặc dù cảm thấy hai chân có cái gì không
đúng, hay là lựa chọn tin tưởng Tấn Mặc.
Lập
tức có người dùng nhánh cây cùng dây đằng mạn (dây leo) đan
thành một cái ghế dựa đơn giản, Tấn Mặc ôm Cổ Quân Uyển chuyển tới,
sau đó đoàn người vội vả chạy về trại. Đi được một
nửa, đã có người tới tiếp ứng, Cổ Đức sau khi tìm được
Cổ Quân Uyển, tự mình chạy tới, thấy Cổ Quân Uyển ngồi trên ghế làm Cổ Đức
kích động không thôi.
"Trở
lại là tốt rồi! Bình an là tốt rồi!"
Chờ
trở về Tường tộc, Tấn Mặc thừa dịp lúc thời gian trống tìm Phượng Thất
Thất đến: "Sư muội, không xong rồi!"
"Tại
sao?" Phượng Thất Thất có chút buồn bực, Cổ Quân Uyển trở lại
vì sao không xong? "Sư huynh, chuyện gì xảy ra?"
"Cổ
Quân Uyển bị điểm huyệt nhét vào trong động săn thú, một ngày một đêm
cũng không có hoạt động tứ chi của nàng máu không lưu động,
có thể..."
Tấn
Mặc còn chưa nói hết, Phượng Thất Thất có thể hiểu sơ lược. Bất động
một thời gian dài, máu không lưu thông thần kinh bị đè lên
dẫn đến hoại tử. Chẳng lẽ Cổ Quân Uyển gặp chuyện như vậy?
"Sư
huynh, chúng ta đi xem một chút!"
Phượng
Thất Thất đem Phượng Kiêu giao cho Tô Mi, đi theo Tấn Mặc vội
vã chạy tới trong phòng Cổ Quân Uyển. Lúc này, Cổ Quân
Uyển đang được tỳ nữ hầu hạ tắm rửa thay quần áo, đổi
lại quần áo sạch nhưng hai chân của nàng cùng tay phải không có tri
giác.
Thấy
Phượng Thất Thất thì Cổ Quân Uyển có loại dự cảm bất thường. Nàng
biết khả năng của Phượng Thất Thất, hôm nay Phượng Thất Thất tới đây vẻ
mặt còn nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Nhìn lại
Tấn Mặc vẻ mặt mặc dù không thay đổi, nhưng là ánh mắt không
thích hợp (với vẻ mặt), Cổ Quân Uyển không phải kẻ ngốc, hai người bọn họ
là thần y tiếng tăm lừng lẫy hai người tới đây, nhìn vẻ mặt này không
giống là đến nói chuyện phiếm với nàng.
"Thất
Thất, có phải tay chân của ta không tốt?" Lúc Phượng Thất Thất kiểm
tra cho Cổ Quân Uyển, Cổ Quân Uyển đột nhiên nói một câu làm cho Phượng
Thất Thất sửng sốt. Sau đó, Phượng Thất Thất nở nụ cười, "Không
có chuyện gì, ta chỉ là tới xem một ngươi chút! cho
dù có chuyện, ta cũng sẽ làm cho ngươi bình an!"