Quỷ vương kim bài sủng phi - Chương 152
Chương 152: Lên Núi Đao (thượng)
Phượng Thương rất lạc quan, làm
Minh Nguyệt Thịnh khẽ mỉm cười, hắn không biết nên nói như thế nào. Minh Nguyệt
Thịnh lúc còn rất nhỏ vẫn hay đi theo mẫu hậu Sở Vân tới Bách Điểu
Sơn, lúc ấy vừa lúc tới ngày lễ truyền thống của Bách Điểu Sơn mới biết,
lúc Minh Nguyệt Thịnh tận mắt nhìn thấy việc lên núi đao xuống biển lửa
ởđây.
Ở trong mắt người Tường tộc
có thể lên núi đao xuống biển lửa, cũng được xưng là hảo
hán.
Nam nhân Tường tộc lấy mình
là"Hảo hán" mà kiêu ngạo, bọn họ được huấn luyện từ nhỏ,
chính là vì sau khi trưởng thành có thể chứng minh mình
là hảo hán. Đây là truyền thống tường tộc, nam nhân nào cũng
muốn trải qua cửa ải này.
Mặc dù hai cửa ải ở tường
tộc nhân này xem ra không khó như vậy, nhưng là…đối với ngoại nhân
mà nói chỉ chừng đó đã khó khăn, không cẩn thận còn
có thể tổn thương tới tánh mạng.
Lần này cần giải cổ cho Phượng
Kiêu, Phượng Thương phải qua tam quan (ba
cửa ải), ba ngày sau phải đối mặt chính là cửa thứ nhất... lên
núi đao. Mặc dù Phượng Thương tràn đầy tự tin, nhưng Minh Nguyệt
Thịnh trong lòng vẫn có chút bận tâm. Những thứ đao kia đều
vô cùng sắc bén, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn...
Người đau khổ nhất vẫn là Phượng Thất Thất.
Minh Nguyệt Thịnh đi ra
ngoài một lát, lúc sau trở lại dẫn tới chừng một hán tử tầm ba mươi tuổi.
"Đây là biểu huynh của ta A Trát, hắn là hảo hán của tường
tộc!"
Trước khi đến, Cổ Quân
Uyển nói cho Phượng Thất Thất biết rất nhiều về chuyện của Tường tộc, trong đó
nhắc tới một chút về hảo hán của tường tộc. Có thể được xưng
là nam nhân hảo hán, cũng là người đã khảo nghiệm qua việc
lên núi đao xuống biển lửa. Biểu huynh A Trát của Minh Nguyệt Thịnh,
là một hảo hán xuất sắc.
Minh Nguyệt Thịnh xin A Trát
tới hỗ trợ dạy Phượng Thương, làm cho Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất
vô cùng cảm động, Phượng Thương cùng A Trát ước định thời gian
là sáng sớm ngày thứ hai, rồi cùng A Trát đi tới Bách Điểu Sơn
Sơn học kỹ năng lên núi đao.
Ở trên đỉnh núi, A Trát
làm một cái núi đao đơn giản. Thì ra là cái gọi là "Lên
núi đao" lại là một cái cây hơn mười mét trên cọc gỗ cột lên dao
găm vô cùng sắc bén làm bậc thang, người leo núi phải đi chân trần ở
bên lưỡi dao sắc bén.
"Những cái này là đao
thật!" A Trát hướng đám người Phượng Thương biểu diễn đao cụ
trong tay, chém vào trên cây nhánh cây trực tiếp bị cắt đứt, làm Hoàn Nhan
Khang sợ hãi than. "Là Đao thật? Vậy chân đạp đi tới còn
không bị cắt nát?"
A Trát cởi giầy xuống, hít một
hơi leo xuống bậc thang đao, "Đi từ từ..." Một hơi liền leo lên
trên đỉnh. Đang lúc tiếng kinh hô ở bên trong mọi người,
"Đi từ từ...", liền dễ dàng đi từ bậc thang cao đến thấp.
“Nga! Ta xem chân của ngươi…" Hoàn Nhan
Khang đối với việc lên núi đao cảm thấy rất hứng thú, hắn không tin
chân người có thể dẫm trên lưỡi đao mà lông tóc không tổn hao
gì, chờ A Trát hướng hắn phơi ra bàn chân hoàn hảo không tổn hao của mình, Hoàn
Nhan Khang đúng là không thể không bội phục A Trát.
"A
Trát, ngươi làm như thế nào? Có thể hay không chỉ giáo ta? Ngươi
có phải đã học qua cái võ thần công gì không? Nếu
là có loại thần công này, sau này chẳng phải đao thương bất nhập
rồi hả?!"
Hoàn
Nhan Khang lúc này mới hô một tiếng “A Trát hảo hán”, làm cho A Trát cười
không ngậm miệng được. Phải biết rằng, nam nhân tường tộc thích
nhất được xưng hô "Hảo hán" thế này được người gọi
là hảo hán, là một việc bình thường để bọn họ kiêu hãnh.
"Ngươi
nhìn kỹ xem chân của ta!"
Sau
khi chờ Hoàn Nhan Khang nhìn kỹ, mới phát hiện trên chân A Trát có một vết
chai rất dầy, mới vừa rồi vết chai dầy của chân trên đao để lại một
nếp nhăn nhỏ, chẳng qua là vết chai quá dầy, nên không có đả
thương chân A Trát mà thôi.
"Xong
rồi xong rồi, biểu ca ngươi lần này xong rồi!"
Hoàn
Nhan Khang luôn miệng nói nhiều cái "xong", dẫn đến làm Tô Mi
giận dữ, lập tức bẻ một nhánh cây gõ lên đỉnh đầu Hoàn Nhan
Khang, "Cái gì xong? Cô gia còn chưa bắt đầu,
ngươi đã nói cô gia xong, ngươi là nguyền rủa hắn
sao?"
"Không
không không, ta không phải có ý này!" Trên đầu bị đau,
Hoàn Nhan Khang lập tức trốn sau lưng Phượng Thất Thất bên cạnh, "Biểu
tẩu, ngươi nhìn hảo hán A Trát rõ ràng trên chân có một lớp chai dầy
cho thấy những tháng ngày luyện tập tích luỹ luyện ra được, nếu không
có thời gian mười năm công phu, làm sao có thể từ đi lên tự
nhiên trên lưỡi đao chứ?"
Hoàn
Nhan Khang lời nói rất đúng, A Trát cười mang giầy vào. "Ta từ năm
tám tuổi bắt đầu huấn luyện, bắt đầu là đi chân trần dẫm hạt
cát, sau đó đem cát đổi thành đá nhỏ, tiếp theo
lại đem cục đá hình lăng giác đổi thành đao, cuối cùng
mới đổi thành lưỡi đao, trọn vẹn học được tám năm."
A
Trát giải thích như vậy, Phượng Thương chân mày cau lại. Tám năm, hiển nhiên
hắn không có nhiều thời giờ như vậy, ngày mai phải lên núi đao làm
sao trong thời gian ngắn như vậy tìm được bí quyết, thật đúng
là chuyện làm cho người ta nhức đầu.
Minh
Nguyệt Thịnh cũng là lần đầu tiên ở khoảng cách gần quan sát
núi đao, đang nhìn đến những thứ ngân quang lóng lánh phía
sau đao kia, trong lòng hắn trầm xuống. Đao như vậy, dẫm ở trên chân
chẳng phải là muốn đem chân cắt thành hai nửa? thời gian chỉ có hai
ngày, Phượng Thương như thế nào mới có thể thông qua khảo nghiệm lên
núi đao đây?
Thời điểm
Tất cả mọi người vì Phượng Thương lo lắng, Phượng Thất Thất không nói chuyện,
chẳng qua là an tĩnh mà ôm Phượng Kiêu đứng ở một bên.
Lên
núi đao này, làm cho nàng nghĩ tới kiếp trước ở Túc tộc* (*một số dân tộc thiểu số phân bố ở Vân Nam, Tứ Xuyên Trung Quốc)
bọn họ có tuyệt chiêu đặc biệt là lên núi đao xuống biển
lửa. Phượng Thất Thất từng quan sát Túc tộc đó biểu diễn, đúng
lúc các đại sư Túc tộc nói chuyện với nhau, nói không chừng lần
này đối với Phượng Thương có thể giúp được.
"Hảo
hán A Trát, có thể phiền toái ngài biểu diễn một lần nữa hay không?"
Phượng Thất Thất đi tới bậc thang đao, xin A Trát làm mẫu một lần
nữa. Nhìn từ mặt bên của lưỡi đao, Phượng Thất Thất rất
nhanh đã tìm được mấu chốt. Lên núi đao: một là phải
nhanh, hai là phải thận trong, ba là phải giẫm được nơi ấy.
Phượng
Thất Thất chuyển sang bên tai Cổ Quân Uyển nói thầm mấy câu, Cổ Quân Uyển lập
tức tìm tới năm đôi bít tất. Phượng Thất Thất đem Phượng Kiêu giao
cho Tô Mi, tự mình mang vào năm đôi bít tất, leo lên bậc thang đao
bên cạnh.
"Khanh
Khanh, nàng muốn làm gì?" Phượng Thương một phát bắt được Phượng Thất
Thất. Những thứ này cỡ nào cũng là lưỡi dao sắc bén, Phượng Thương rất
rõ ràng biết bộ dáng hiện tại Phượng Thất Thất tựa hồ là muốn mình
lên trên núi đao chỉ mặc vớ, vạn nhất làm bị thương chân thì làm sao bây
giờ?
"Thương,
nhìn sau khi nhìn Hảo hán A Trát lên núi đao, ta có một ứng sách,
muốn thử một lần."
"Không
được!"
Phượng
Thương cùng Minh Nguyệt Thịnh đồng thời mở miệng ngăn trở. A Trát đã nói
rất rõ ràng, hắn huấn luyện tám năm mới đạt tới thành quả như bây
giờ, Phượng Thất Thất bất quá chỉ nhìn một lần, làm sao có thể nắm
giữ được mấu chốt?
"Thương,
tin tưởng ta!" Phượng Thất Thất đem Phượng Thương kéo qua một bên,
"Còn nhớ rõ ta đã nói với chàng kiếp trước của ta rồi mà?
Nơi đó cũng có lên núi đao! Ta từng nhận được
chỉ điểm của người từng làm qua, nói vậy hẳn là cùng cái này giống
nhau. Chàng yên tâm, ta không có việc gì!"
Phượng
Thất Thất khẳng định như vậy, Phượng Thương chỉ có thể gật đầu,
dường như mỗi lần hắn kiên trì cũng sẽ "bại" dưới tay Phượng
Thất Thất. Xem ra, hắn cả đời cũng bị nữ nhân này hao phí tinh
thần đến chết rồi!
"Thương,
nhìn rõ vị trí ta giẫm!"
Trước
lúc lên núi đao, Phượng Thất Thất hướng Phượng Thương cười một tiếng học
tư thế của A Trát, năm ngón giống như trở thành cái móc, giữ ở trên
lưỡi đao.
Không
nhanh chóng như A Trát, động tác Phượng Thất Thất có chút chậm,
Phượng Thương lưu ý chỗ Phượng Thất Thất giẫm, đem động tác
của nàng đều ghi tạc trong lòng.
Lúc
này, trái tim của Minh Nguyệt Thịnh như treo ở cổ họng. Đối với việc
Phượng Thương đồng ý cho Phượng Thất Thất lên núi đao, Minh
Nguyệt Thịnh trong lòng có chút bất mãn. Nếu như là hắn,
tuyệt đối sẽ không để cho Phượng Thất Thất có bất kỳ sơ
xuất, cho dù là không có khả năng ngoài ý muốn, hắn
cũng sẽ không cho phép phát sinh.
Nhìn
Phượng Thất Thất leo ở trên lưỡi đao, tim Minh Nguyệt Thịnh thót lên tới
cổ họng, hô hấp liền trở nên trầm trọng. Nếu như Phượng Thất Thất
có cái gì sơ xuất, hắn nhất định sẽ người đầu tiên đỡ
lấy nàng.
Bộ
dáng của Phượng Thất Thất khi leo lên thang đao, làm cho A Trát ngoác
miệng thấy vậy sững sờ. Chưa từng có nữ nhân có thể lên núi đao,
huống chi Phượng Thất Thất là một cô gái yêu kiều như vậy, mặc
dù động tác Phượng Thất Thất không nhanh, nhưng trên chân nàng không
có bị thương, nếu như đây là lần đầu tiên nàng lên núi đao,
quả thực là quá thần kỳ!
Chờ
Phượng Thất Thất giẫm được lưỡi dao sắc bén ở trên nóc, mọi người chờ chực
ở bên cạnh trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tiểu
thư, ngươi không sao chớ!" Tô Mi trên mặt đất vội vã kiểm tra lòng
bàn chân của Phượng Thất Thất, ba tầng bít tất đã bị cắt vỡ hết ba
tầng, nhưng không có thương tổn chân.
"Xem
ra, kỹ thuật của ta vẫn chưa được a!" Phượng Thất Thất cười nói,
nhưng A Trát lại đối với Phượng Thất Thất đưa ra ngón tay cái,
"Vương phi thật là lợi hại! Nếu như Vương phi là nam tử,
nhất định sẽ là Hảo hán!"
A
Trát đối với Phượng Thất Thất rất là bội phục, thân là nữ nhân
có thể leo lên bậc thang đao đi lên rồi đi xuống, thật
là không đơn giản! A Trát không phải người ngu, Phượng Thất Thất
chẳng qua là nhìn hắn liền có thể từ bên trong học được
quý quyết, nữ nhân này rất thông minh.
Thấy
Phượng Thất Thất không có chuyện gì, Phượng Thương lúc này mới yên tâm.
Mới vừa rồi hắn thấy rõ ràng, tay Phượng Thất Thất nắm lưỡi đao thành
công, chân cũng không có dẫm ở trên lưỡi đao, mà là dẫm ở
mặt bên đây đại khái là Phượng Thất Thất muốn nói cho hắn biết
bí quyết.
"Thương..."
Phượng Thất Thất thay giày, ở bên tai Phượng Thương nhỏ giọng nói thầm mấy câu,
Phượng Thương gật đầu lia lịa quả nhiên chung quy đều giống nhau,
chẳng qua là Phượng Thất Thất hơi vận dụng một chút nguyên lý cơ bản
của khinh công, đem sức lực nửa người dưới dồn lên tới nửa người trên.
Có
Phượng Thất Thất biểu diễn, Phượng Thương cũng đổi vớ, "Ta thử một
chút!"
Một
vòng xuống tới, bốn đôi vớ trong lòng bàn chân bị lưỡi dao sắc bén
cắt đứt, chỉ còn lại tầng vớ cuối cùng bảo vệ chân Phượng Thương hoàn toàn
không tổn hao gì. Thân thể Phượng Thất Thất mềm mại, Phượng Thương
là một đại nam nhân, hiển nhiên thể trọng so với Phượng Thất Thất
nặng hơn rất nhiều, áp lực cũng sẽ lớn hơn một chút.
A
Trát ở bên cạnh nhìn hai người này, mặc dù là lần đầu tiên lên
thang đao, lại có thể mang năm đôi vớ mà không có làm
bị thương chân, không khỏi gật đầu. Chẳng qua là, lúc chính thức lên
núi đao hẳn là đi chân không như hắn vừa rồi giống nhau, Phượng
Thương đã rất lợi hại rồi, nhưng nếu chân trần lên núi đao,
không có vớ bảo vệ, nói không chừng cũng sẽ bị cắt vỡ lòng bàn chân.
"A
Trát biểu huynh, ngươi phải giúp đỡ bằng hữu của ta một chút a!"
Minh
Nguyệt Thịnh hiểu rõ quan hệ lúc này, tự mình mở miệng cầu trợ A Trát. Nam
tử tường tộc từ nhỏ hầu hết đều vào sơn trại chịu học tập để sau này
lên núi đao làm Hảo hán, A Trát hiện tại chính là Lão sư ở
trại chỉ bảo tiểu hài tử, nếu như hắn có thể trợ giúp Phượng Thương,
nhất định Phượng Thương sẽ thuận lợi vượt qua cửa ải.
A
Trát vốn là bà con của Miêu Sở Vân mẫu hậu Minh Nguyệt Thịnh, sau cả
nhà Miêu gia lại bị tịch thu tài sản, A Trát được đưa về Bách Điểu
Sơn, mới bảo tồn huyết mạch Miêu gia. Có thể nói, hai người này ở trong trại
là người thân nhất có cùng chung huyết thống cũng.
Minh
Nguyệt Thịnh chính mình thỉnh cầu, A Trát thật thà cười một tiếng, hắn
cũng không phải là kẻ ngu ngốc, mới vừa rồi thời điểm Phượng Thất
Thất leo lên bậc thang đao, Minh Nguyệt Thịnh bộ dáng lo lắng, toàn
bộ đều rơi vào trong mắt A Trát. Nhưng là Phượng Thất Thất
là thê tử của Phượng Thương, bọn họ nhất định vĩnh viễn cũng
không có tương lai.
"A
Thịnh a!" A Trác vỗ vỗ bả vai Minh Nguyệt Thịnh, con người Miêu gia rất
sâu tình, Minh Nguyệt Thịnh chung tình đã lâu, xem ra là không
thể tự thoát ra được rồi!
"Nhìn
mặt mũi của ngươi đi, cái này ta nhất định giúp rồi!"
Ý
nghĩa của A Trát rất đơn giản, Minh Nguyệt Thịnh thích Phượng Thất Thất,
nhưng là giai nhân đã gả làm thê tử cho người khác, làm thế nào
cũng muốn để cho Minh Nguyệt Thịnh ở trong lòng Phượng Thất Thất đoạt
lấy một vị trí nhất định ít nhất muốn cho nàng cảm kích hắn, nói
như vậy không được làm người yêu cũng có thể là bằng hữu.
A
Trát chịu hỗ trợ, Phượng Thất Thất cùng Phượng Thương vô cùng cao
hứng, đối với Minh Nguyệt Thịnh cũng rất là cảm kích.
Sau
hai ngày, Phượng Thương một mực đi theo A Trát lên Bách Điểu
Sơn để học tập kỹ năng lên núi đao, thời gian hai ngày A
Trát đem những gì mình biết chỉ lại cho Phượng Thương. Chẳng qua
là thời gian huấn luyện Phượng Thương thật sự
là quá ngắn, đảo mắt hai ngày liền trôi qua nhanh chóng liền
biến mất, đã đến ngày phải vượt qua cửa ải.
Sáng
sớm, già trẻ lớn bé của tường tộc đều đi tới quảng trường, một
cây thang đao dài hai mươi mét đặt trong quảng trường.
Bảy
mươi hai đao là một tầng, được buộc chặt ở trên thang.
Ánh
sáng mặt trời chiếu ở trên lưỡi đao, lóe sáng chói mắt. Bách tính Tường
tộc nhìn thang đao, bắt đầu nghị luận rối rít. Năm vị trưởng lão ngồi
ở trên đài cao, Cổ Đức tự mình dẫn một nhóm người Phượng
Thương đi tới.
Cùng
trước kia hoàn toàn bất đồng, Vu y trong trại đã sớm chờ chực ở
một bên, đã chuẩn bị băng bó cho Phượng Thương.
Thân
phận Phượng Thương không giống với những người trước kia đến đây thỉnh cầu
giải cổ (độc), Phượng Thương là nhiếp chính Vương Bắc Chu quốc, nếu hắn ở
Bách Điểu Sơn có chuyện gì xảy ra, Bắc Chu quốc nhất định
sẽ không bỏ qua, đến lúc đó quốc gia bị kẹt ở giữa rất mâu
thuẫn.
Vì
tránh khỏi việc ngoài ý muốn, Cổ Đức cùng các trưởng lão thương
lượng, quyết định để cho Vu y chuẩn bị trước, chỉ cần lòng bàn chân
Phượng Thương ra máu, liền nhanh chóng đưa hắn xuống. Phượng Thương không
thể thông qua cửa ải này là chuyện nhỏ, nguy hiểm tới tánh mạng vậy
thì phiền toái lớn.
Cùng
lúc đó, Tấn Mặc cũng cầm lấy cái hòm y dược ngồi chờ.
"Im
lặng..." Cổ Đức đứng ở trên quảng trường, hít một tiếng trên
trận nhanh chóng an tĩnh lại.
Tất
cả mọi người nhìn Phượng Thương không chớp mắt, cái Vương gia Bắc Chu quốc này
quá yêu thương con, ngàn dặm xa xôi tới Nam Phượng quốc giải cổ (độc) cho
hài tử, đã sớm truyền khắp cả sơn trại. Phượng Thương cùng Phượng
Thất Thất hai người đêm hôm đó ở trên đống lửa biểu diễn,
rất được bách tính tường tộc thích, hiện tại Phượng Thương muốn qua tam
quan, càng làm cho những người này bội phục không dứt.
Vô
luận Phượng Thương cuối cùng có thể thông qua tam quan hay không, hắn
vì nhi tử làm việc này đủ để biểu lộ Phượng Thương là một
người có trách nhiệm, hơn nữa rất thương yêu hài tử của mình.
"Cố
gắng lên a!" A Trát khuyến khích Phượng Thương, hai ngày này Phượng Thương
mỗi ngày mỗi đêm đều huấn luyện, cái loại tinh thần phấn đấu dám
nghĩ dám làm này làm cho A Trát rất kính nể.
Mặc
dù chỉ là thời gian ngắn ngủn hai ngày, Phượng
Thương đã nắm giữ được bí quyết lên núi đao, ngày hôm qua
là lần cuối cùng leo lên thang đao, Phượng Thương chỉ mặc
một đôi vớ, thời điểm xuống tới vớ chẳng qua là bị cắt rách một
chút sợi, đây đối với Phượng Thương
mà nói đã là bước tiến bộ nhảy vọt.
Người
thường phải huấn luyện bảy tám năm mới có thể làm được như vậy,
Phượng Thương chỉ có thời gian ngắn ngủn hai ngày trong thời gian
này đạt đến hiệu quả như vậy, dùng lời của A Trát mà nói, Phượng
Thương thật là một thiên tài.
"Làm
rất tốt! Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công!" A Trác
nắm tay, nhẹ nhàng mà đánh vào bộ ngực Phượng Thương, "Thả
lỏng!"
Phượng
Thương ở trong tiếng hoan hô của dân chúng tường tộc, đứng ở trên
thang đao đi xuống. Cùng hôm huấn luyện hoàn toàn bất đồng, hôm
nay ba đao thê tăng thêm mười thước, đao cũng là đao ba mươi sáu
chuôi, gấp đôi thành bảy mươi hai chuôi. Thang đao thẳng đứng,
đao sắc bén dưới ánh mặt trời chiếu xuống chói mắt, lóe raánh sáng dị
thường.