Quỷ vương kim bài sủng phi - Chương 144
Chương 144: Khát Vọng Tình Yêu Không Thể Thành
"Bệ hạ, bệ hạ..."
Thấy Minh Nguyệt Thịnh hồi lâu cũng không có nói chuyện, Phúc
Nhĩ nghiêng mặt nhìn sang, phát hiện Minh Nguyệt Thịnh khẽ nhíu mày, chuỗi
hạt thủy tinh ở trong tay Minh Nguyệt Thịnh chậm chạp chuyển động
qua đầu ngón tay, tựa hồ đang thất thần.
"Bệ hạ..."
Chờ tới lúc Phúc Nhĩ gọi tiếng
"Bệ hạ" lần thứ ba, Minh Nguyệt Thịnh mới hoàn hồn. "A,
là nữ nhi của Thừa tướng, không tệ!" Minh Nguyệt Thịnh đứng lên,
chậm chạp đi tới trước mặt Cổ Quân Dao, mở bàn tay của nàng ra, đem
chuỗi ngọc trai cầm trong tay đặt vào trong lòng bàn tay của nàng.
"Cho ngươi. Trẫm thích
người có tri thức hiểu lễ nghĩa, bộ dạng cẩn thận chặt chẽ. Sẽ ban thưởng
cho ngươi một chữ ‘Cẩn’. Sau này, ngươi chính là Cẩn phi của
trẫm."
Một câu nói, định
rõ tương lai của Cổ Quân Dao. Có như vậy ngẩn ngơ, Cổ Quân Dao cảm
giác mình là đang nằm mơ, đến khi thanh âm của Cổ Đức vang
lên bên tai, nàng mới lập tức quỳ xuống nói tạ ơn.
Một cuộc tuyển Tú, chỉ chọn một
cô gái đã lan truyền ra, để cho các đại thần đều
có chút mất mát. Đang lúc rất nhiều người đem hi vọng
ký thác vào lần tuyển tú này, thì Minh Nguyệt Thịnh ban bố thánh
chỉ chiêu cáo thiên hạ, hắn cả đời này, hậu cung chỉ biết có một người
là Cổ Quân Dao.
Chiếu thư này đã đưa
tới chấn động thật lớn ở ở Nam Phượng quốc, từ trước cho tới bây
giờ Đế Vương cũng đều là tam cung lục viện.
Nhà phú quý người ta cũng
là tam thê tứ thiếp, lại càng không cần phải nói vua của một nước.
Nhưng bây giờ Minh Nguyệt Thịnh lại biểu thị lục cung không
thê thiếp, điều này thật sự là tin tức làm cho người ta khiếp
sợ.
Rất nhiều người đều
phỏng đoán Minh Nguyệt Thịnh có phải có bệnh sinh lý hay
không, đa số những người còn lại thì đối với sự kiện lần này
có thái độ không hiểu lắm. Tất cả tài bảo trong thiên hạ là của
hắn, mỹ nữ khắp thiên hạ tự nhiên tất cả đều là của hắn, vì sao,
Minh Nguyệt Thịnh ra vẻ nhược thủy tam thiên, chích thủ nhất bìu ẩm? Nam nhân
không ham mê sắc đẹp, còn là nam nhân sao?
Đem so sánh với những
thứ ý kiến này, địa vị của Minh Nguyệt Thịnh ở trong lòng nữ
nhân, thì lại càng tăng lên.
Không cần bàn
là thời đại nào, cũng không có một nữ nhân nào
nguyện ý cùng người khác chia xẻ trượng phu của mình. Phong chiếu thư
này, để cho những cô gái có chồng cùng những
cô gái đợi gả, đều đối với Cổ Quân Dao không ngừng hâm mộ.
Một đời một thế một đôi một người, đối với những nữ nhân ở cái
thế giới này mà nói, đều chỉ là trong mộng tưởng. Hôm nay, một
vị Đế Vương tôn quý lại đem ý nghĩ như vậy thành
hành động, làm cho người ta phải bội phục dũng khí của hắn, cũng hâm
mộ hạnh phúc của Cổ Quân Dao.
Bất quá, chuyện như vậy cũng
không được những thứ đại thần cổ hủ trong triều kia tiếp nhận. Hoàng
gia, coi trọng chính là con nối dòng, hoàng thượng chỉ có một nữ
nhân, vạn nhất nữ nhân này không thể sinh dục thì làm sao bây giờ? Vạn
nhất sinh cũng là nữ nhi làm sao bây giờ? Hơn nữa, hoàng thượng không chọn
phi, ích lợi của bọn họ cùng hoàng gia không còn điểm nào để móc
nối, cái này khiến cho lòng người thấp thỏm bất an.
Bởi vậy, sau khi chiếu thư ban
bố không bao lâu, rất nhiều bản tấu được đưa đến trong ngự thư
phòng của Minh Nguyệt Thịnh, thượng triều, cũng có đại thần kháng nghị.
Chẳng qua là Minh Nguyệt Thịnh đã quyết định rồi, tự nhiên
không chấp nhận mấy người phản đối, mấy người luôn làm ầm ĩ lợi
hại nhất, sau đó về chuyện Minh Nguyệt Thịnh chọn phi đều im
bặt. Tất cả mọi người đều thấy được thủ đoạn của vị Đế
Vương trẻ tuổi này, không ai còn ôm ý nghĩ hướng mũi nhọn
về hướng Minh Nguyệt Thịnh.
Sau cuộc tuyển tú, cả hoàng
cung đều đang bận rộn cho hôn lễ của Minh Nguyệt Thịnh. Bởi
vì đây là hôn lễ duy nhất của hắn, cho nên Cổ Đức đề nghị
làm long trọng náo nhiệt một chút, Minh Nguyệt Thịnh vốn muốn phản đối, sau
lại là không lay chuyển được Cổ Đức, trực tiếp mặc kệ, để
cho bọn họ đi chuẩn bị.
Từ lúc đó, Minh Nguyệt
Thịnh mới thấy qua Cổ Quân Dao một lần. Hiện tại, Cổ Quân Dao trở thành nữ nhân
hạnh phúc nhất Nam Phượng quốc! Người ở trong cung lẫn ở ngoài cung đều
hâm mộ nàng, chỉ có Cổ Quân Dao tự mình biết, đây là hôn lễ giả,
hôn sự là giả, đây là bí mật thuộc về nàng cùng Minh Nguyệt
Thịnh.
Cổ Quân Dao cho tới bây giờ
cũng không có suy đoán xem nguyên nhân Minh Nguyệt Thịnh làm như vậy,
trong suy nghĩ của nàng, Minh Nguyệt Thịnh là ân nhân của nàng, hơn
nữa còn đưa cho nàng cuộc sống tốt như vậy, nàng nên bảo vệ hết thảy cho
Minh Nguyệt Thịnh, bao gồm danh dự của hắn. Cho nên, đối với người khác
nói bóng nói gió hỏi thăm về chuyện của nàng cùng Minh Nguyệt Thịnh, Cổ
Quân Dao đã sớm chuẩn bị xong một loạt giải thích, để cho bất
luận kẻ nào cũng không thể giăng ra được cạm bẫy.
Thời gian, ngày từng
ngày đi qua, đám cưới, cũng sắp gần tới.
Cả trong hoàng cung, đều
treo đèn lồng đỏ au, làm bóng đêm phủ xuống, đèn lồng thắp
sáng, đứng ở chỗ cao ngắm nhìn, tựa như vô số đom đóm ở
dưới bầu trời đêm lóe lên.
"Bệ hạ, nghỉ ngơi đi!
Ngày mai đã là đám cưới của ngài, còn phải dậy
sớm đấy!"
Phúc Nhĩ đứng ở bên cạnh Minh
Nguyệt Thịnh, vẫn chờ bên ngoài phòng bắt đầu vang tiếng mõ điểm
canh, Phúc Nhĩ mới mở miệng khuyên Minh Nguyệt Thịnh nghỉ ngơi.
"Bao lâu rồi?"
"Đã canh một."
"A... Mộ Dung Thất
Thất đến đâu rồi?"
"Đã đến kinh thành rồi, ở
nơi này hai ngày."
"Biết rồi."
Minh Nguyệt Thịnh nằm ở trên
giường, ngó chừng nóc giường màn thêu rồng bay phượng múa, tâm tình
có chút phức tạp. Hắn ở trong lòng có loại ảo tưởng, hi vọng Mộ Dung
Thất Thất có thể chạy tới hôn lễ của hắn, hơn nữa ngăn cản hôn lễ của hắn.
Dĩ nhiên, cái này chỉ là một giấc mộng trong lòng Minh Nguyệt Thịnh
mà thôi. Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương ở chung một chỗ, còn mang
theo con của bọn họ, đây chính là thực tế, vô luận hắn mơ mộng
như thế nào, đều không thể thay đổi được sự thật Mộ Dung Thất
Thất cùng Phượng Thương yêu nhau này.
Ngủ đi, ngủ một giấc hết
thảy đều sẽ trôi qua rồi... Minh Nguyệt Thịnh cứ như vậy an ủi mình, vẫn
chờ tiếng mõ điểm canh ba, hắn mới ở trong mê man mà tiến vào
mộng đẹp.
Sáng sớm ngày thứ hai, Phúc
Nhĩ hầu hạ Minh Nguyệt Thịnh rời giường chuẩn bị, Cổ Quân Dao bên kia cũng
bắt đầu trang điểm trang phục. Cả hoàng cung vui sướng, phàm
là quan lại có phẩm cấp ở kinh thành đều tiến tới chúc mừng.
Mặc dù Minh Nguyệt Thịnh
chỉ cưới một nữ nhân là Cổ Quân Dao, nhưng hắn chỉ cho nàng địa vị
là một phi tử, cho nên Cổ Quân Dao không có tư cách hưởng
thụ đãi ngộ của hoàng hậu, cũng không cách nào cùng Minh Nguyệt Thịnh, ở
trong đại điện tiếp nhận các loại hành lễ của quan lại, chỉ
có thể ở Thanh Loan Cung chờ chực Minh Nguyệt Thịnh.
Tân hoàng thành hôn, trong
đại điện vô cùng náo nhiệt, thời điểm mọi người ở đây muốn nâng
chén chúc mừng, thì có người tới thông báo, nói nhiếp chính Vương Bắc
Chu quốc mang theo Trấn Quốc công chúa, nhiếp chính Vương thế tử, Tiêu Dao
Vương mang theo Tiêu Dao Vương phi, cùng nhau đến đây chúc mừng.
Nghe nói Mộ Dung Thất Thất tới,
Minh Nguyệt Thịnh kích động đến rượu trong tay lay động rớt ra
ngoài nửa ly, chờ Phúc Nhĩ đưa lên khăn lông ướt lau sạch sẽ tay hắn, Minh
Nguyệt Thịnh mới thanh tỉnh lại.
Các đại thần Nam Phượng quốc
vừa nghe nói nhiếp chính Vương Bắc Chu quốc cùng Trấn Quốc công
chúa đến đây chúc mừng, đều rối rít nhìn về phía
cửa đại điện. Hai người này, một được coi là thiên
hạ đệ nhất mỹ nam, một là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, mọi người
chẳng qua là nghe qua tin đồn, cũng không có được gặp chân chính
người thật, hôm nay, vừa vặn có cơ hội.
Cũng không lâu
lắm, đã nhìn thấy mấy người đi đến. Ban đầu xuất hiện
ở mọi người trước mắt, là Phượng Thương một nhà ba người.
Nam tử, bạch y bồng bềnh, nhìn
từ xa như tiên, nhìn gần, lại như yêu nghiệt mê hoặc lòng người, đặc
biệt là cặp mắt phượng hẹp dài kia, phảng phất mị lực như hút lấy tâm hôn
người, làm cho người ta không dám nhìn vào, sợ mình chìm vào trong đó.
Nhìn sang nữ tử, rất xa tựa như
một ngọn lửa, làm cho người ta lầm tưởng nàng phải là người đầy nhiệt
tình (niềm nở, nhiệt huyết), không
nghĩ tới đến gần rồi, mọi người mới phát hiện cô gái này lớn
lên thoát tục không dính bụi trần, giống như thiên tiên.
Riêng tướng mạo Phượng Thương
cùng Mộ Dung Thất Thất, sẽ làm cho người sợ hãi than không dứt. Sau xuất hiện
của Hoàn Nhan Khang cùng Tô Mi, cũng làm cho người nghị luận thật lâu. Mặc
dù bọn họ so ra kém một đôi loé sáng nhà Phượng Thương,
nhưng nam cũng anh tuấn tiêu sái, nữ nhân cũng là mỹ nhân bại hoại.
"Chúc mừng bệ hạ!"
"Cám ơn!" Minh Nguyệt
Thịnh nhìn một chút Phượng Thương, lại nhìn một chút Mộ Dung Thất Thất, cuối
cùng, ánh mắt rơi vào Phượng Kiêu nằm trong ngực trên người Phượng Thương.
"Kiêu nhi cũng tới?"
Minh Nguyệt Thịnh vốn là chính là cha nuôi của Phượng Kiêu, bây giờ
nhìn thấy Phượng Kiêu lại càng thân thiết, còn trực tiếp đi xuống, từ
trong ngực Phượng Thương đón lấy Phượng Kiêu.
"Một thời gian ngắn không
gặp, Kiêu nhi càng ngày càng đáng yêu!"
Các đại thần thấy Minh Nguyệt
Thịnh ôm hài tử thủ pháp thuần thục như vậy, trong lòng không khỏi buồn
bực, ngay cả Cổ Đức thấy Minh Nguyệt Thịnh như vậy, trong lòng cũng kinh
ngạc. Bất quá ngoài kinh ngạc, trong lòng Cổ Đức cũng rất cao hứng,
xem ra Minh Nguyệt Thịnh rất thích hài tử! Chỉ cần thích hài tử là tốt
rồi, đến lúc đó huyết mạch Nam Phượng quốc có thể kéo dài rồi!
Cổ Đức nào biết đâu
rằng, Minh Nguyệt Thịnh thích Phượng Kiêu nguyên nhân rất đơn giản, chỉ
là bởi vì hắn là hài tử của Mộ Dung Thất Thất mà thôi.
Vốn là yến hội náo nhiệt,
bởi vì mấy vị khách nhân tôn quý Bắc Chu quốc gia nhập, mà trở
nên càng thêm náo nhiệt vô cùng. Đặc biệt là thời điểm Phượng
Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đem lễ vật đưa lên, cả bầu không khí bị
kéo đến cao nhất.
"Cái này là chúng ta nhờ
Quang Hoa công tử đặc biệt vì bệ hạ cùng Cẩn phi nương nương thiết
kế, bộ đồ trang sức đeo tay này gọi Khổng Tước Đông Nam Phi,
dùng ngọc Bích Tỉ (ngọc ngũ sắc) chế
luyện mà thành." Mộ Dung Thất Thất vừa nói nói, vừa hướng
các đại thần biểu diễn bộ trang sức. Đây cũng là cơ hội
khó gặp được, là một người làm ăn ưu tú, Mộ Dung Thất Thất
sẽ không bỏ qua cơ hội thật tốt để đẩy mạnh tiêu thụ của Tuyệt sắc
phường cùng Thông Bảo trai, đặc biệt là ở nơi địa phương tụ tập
nhiều quan lớn quý tộc như vậy, tự nhiên là quan hệ tốt sẽ nở rộ rồi!
"Thật xinh đẹp
a!"
"Thật
là xảo đoạt thiên công *a!" (*Vô cùng
khéo léo.)
"Thật đẹp!"
Ma lực của Thông Bảo trai,
vô luận nam nhân hay là nữ nhân, sau khi nhìn thấy đều cảm thấy
tươi đẹp. Hơn nữa châu báu đồ trang sức đeo tay xuất phẩm Thông
Bảo trai, đều giữ được hình dạng nguyên bản của châu báu, cũng ở sau
khi gia công tạo hình, qua rất nhiều ngày mới tạo ra được thành phẩm hoàn
mỹ.
Bộ Khổng Tước Đông Nam phi
này, toàn bộ là dùng Bích Tỉ làm thành. Đặc biệt nhất là cây
châm cài đầu Khổng Tước kia, vũ mao Khổng Tước, toàn bộ là dùng năm
dải Bích Tỉ mài thành những viên bi nhỏ hợp lại mà thành, xa hoa, làm cho
người ta phải yêu thích.
Thấy được kinh sợ trong
mắt mọi người, Mộ Dung Thất Thất thật cao hứng, đặt xuống đồ trang
sức đeo tay, lại lấy ra một bộ hoa phục tinh mỹ do tuyệt sắc phường chế
tạo. Đồ trang sức đeo tay, là đưa cho Cổ Quân Dao, mà bộ
hoa phục, còn lại là Mộ Dung Thất Thất tự mình thiết kế làm cho Minh
Nguyệt Thịnh.
Minh Nguyệt Thịnh xưa nay yêu
thích màu tím, cho nên bộ y phục này, Mộ Dung Thất Thất dùng trùng điệp
gấm vóc màu tím may thành. Từ áo ngoài đến bên trong, màu tím không
ngừng lớp lớp, màu sắc từ nhạt đến đậm, đặc biệt có tầng
cảm giác.
Mọi người đều biết, tác
phẩm đích tay của Quang Hoa công tử dù ngàn vàng cũng
khó có thể mua được, hôm nay hôn lễ của Minh Nguyệt Thịnh,
Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất thế nhưng có thể làm cho Quang Hoa
công tử đặc biệt vì Minh Nguyệt Thịnh cùng Cổ Quân Dao làm ra thiết
kế độc nhất vô nhị như vậy, đủ để chứng minh
thành ý bọn họ đến đây chúc mừng.
Những người này đương
nhiên là không biết, Quang Hoa công tử nổi tiếng đại lục, lại chính
là Mộ Dung Thất Thất.
Lúc này, trong lòng Minh Nguyệt
Thịnh vô cùng vui vẻ, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì Mộ Dung Thất
Thất tự mình làm cho hắn một bộ quần áo. Nếu như không phải bởi
vì nhiều người ở đây, còn đang trên yến hội, hắn nhất định
sẽ cởi xuống y phục trên người, đem bộ tử y Mộ Dung Thất Thất đưa tới mặc
ngay.
Hoàn Nhan Khang cùng Tô Mi tặng
lễ vật là một đôi sư tử được chạm khắc từ ngọc phỉ thuý, chỉ lớn
bằng lòng bàn tay, nhưng giá trị liên thành.
Minh Nguyệt Thịnh đám
cưới, nhiếp chính Vương cùng Tiêu Dao Vương Bắc Chu quốc tự
mình đến đây chúc mừng, đưa tới trong lòng các quan đại thần của
Nam Phong lực đả kích không nhỏ. Mặc dù bọn họ biết Minh Nguyệt Thịnh
cùng Bắc Chu quan hệ ngoại giao tốt, chuyện chiếm lấy Tây Kỳ quốc chính
là Minh Nguyệt Thịnh cùng Bắc Chu liên minh cùng làm, nhưng là mọi
người không nghĩ tới, Minh Nguyệt Thịnh có thể cùng những người trẻ
tuổi nắm quyền tại Bắc Chu quốc quan hệ tốt như vậy.
Đông Lỗ quốc cùng Tây
Kỳ quốc đã trở thành lịch sử, Bắc Chu cùng Nam Phượng
quốc đã trở thành hai quốc gia trên cùng tồn tại trên đại lục,
có câu nói một sơn dung không dưới nhị hổ* (một núi không chứa hai hổ). Ngay từ lúc Bắc Chu quốc thâu
tóm Đông Lỗ quốc, Nam Phượng quốc chiếm trọn Tây Kỳ quốc
thời điểm, đã có người nghĩ tới, nói không chừng mười
năm sau, hai đại quốc này sẽ có một trận chiến.
Bất quá, bây giờ nhìn đến
giao tình của bọn hắn, nghi ngờ trong lòng các đại thần
cũng đã hủy bỏ. Nói thật, không ai nguyện ý đánh giặc, tất
cả mọi người đều hi vọng có một cuộc sống hạnh phúc an an ổn ổn. Biểu
hiện của Minh Nguyệt Thịnh sau khi lên ngôi, có một thời gian ngắn làm cho
người ta lầm tưởng vị quân Vương này có dã tâm thâu tóm thiên hạ.
Biết rõ hiện tại, mắt thấy mới là thật rồi, mọi người mới yên lòng.
Phúc Nhĩ đã sớm vì Phượng
Thương an bài vị trí, đem chỗ ngồi tôn quý nhất để lại cho bọn họ.
Chờ bốn người này ngồi vào chỗ của mình, ca múa bắt đầu.
Minh Nguyệt Thịnh từ lúc nhận
lấy Phượng Kiêu, vẫn đưa ôm vào trong ngực. Phượng Kiêu tựa
hồ đặc biệt thích Minh Nguyệt Thịnh, hắn không khóc cũng không náo, ở
thời điểm Minh Nguyệt Thịnh trêu chọc hắn, còn có thể "Khanh
khách" cười. Tiếng cười này thiên chân rực rỡ, truyền tới trong lỗ tai mọi
người, cũng kéo tới cảm xúc yêu thích của mọi người.
"Xem ra, Kiêu nhi rất yêu
thích ta đây!" Vẫn chờ một cuộc ca múa kết thúc, Minh Nguyệt Thịnh
mới lưu luyến không rời mà đem Phượng Kiêu đưa lại cho Mộ Dung Thất Thất.
"Ngươi là cha nuôi
hắn, đương nhiên hắn là thích ngươi!"
Mộ Dung Thất Thất trả lời, Minh
Nguyệt Thịnh nghe rất thoải mái. Mặc dù hắn và Mộ Dung Thất Thất
cả đời này cũng không có khả năng ở bên nhau, nhưng là hắn cũng
là cha nuôi của con nàng, bởi vì... tầng quan hệ này, bọn họ vĩnh viễn
cũng sẽ có liên lạc.
Bởi vì nhiều người, Minh
Nguyệt Thịnh cũng không có cùng Mộ Dung Thất Thất hàn huyên nhiều, trở lại
trên ghế rồng, hắn nhìn về phía điện ca múa, ra vẻ trạng thái của một tân
hôn hoàng đế. Chỉ có Cổ Đức, vẫn một mực nhìn Phượng Thương cùng
Mộ Dung Thất Thất ở đối diện.
Thư của Cổ Quân Uyển,
Cổ Đức đã sớm nhận được, bên trong đã nhắc tới
chuyện của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, hơn nữa cũng nhắc tới Tử cổ
trên người Phượng Kiêu. Cổ Đức biết, vợ chồng Phượng Thương tới đây
chính là vì giải cổ cho Phượng Kiêu. Mới vừa rồi hắn chẳng qua
là nhìn lướt qua Phượng Kiêu, phát hiện Phượng Kiêu đúng như Cổ Quân
Uyển nói, vô cùng biết điều khả ái. Trong thân thể hài tử nhỏ
như vậy, lại có cổ, đích xác là một chuyện đáng thương.
Để cho Cổ Đức
ngoài ý muốn chính là, Phượng Kiêu thoạt nhìn tựa hồ có chút
không giống với bình thường. Dựa theo lẽ thường, trên người của người trúng cổ,
cũng sẽ thể hiện ra một loại trạng thái không khỏe mạnh, vô luận
là sắc mặt hay là ánh mắt, cũng sẽ không bình thường. Người trưởng
thành cũng sẽ như vậy, lại càng không cần phải nói đứa trẻ mới sinh.
Tiểu hài tử vốn là sức
chống cự rất yếu, lại bị người hạ cổ độc, sức chịu đựng sẽ càng kém.
Hắn từng tiếp xúc với khá nhiều hài tử bị trúng cổ, vẻ mặt đều hiện
lên xanh xao, hơn nữa nhỏ gầy, vô tinh đả thải *(phờ phạc, ủ rũ, lử đử…), hoặc là khóc rống không ngừng.
Nhưng là những tình huống này ở trên người Phượng Kiêu cũng không cóxuất
hiện, hơn nữa mới vừa rồi nhìn thoáng một cái, Cổ Đức nhìn ra đứa
bé này lớn lên thiệt mập mạp, béo tròn khả ái. Hắn thật sự là bị
trúng cổ sao?